Thực Hoan Giả Yêu - Chương 13

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 13: Oan gia ngõ hẹp
https://gacsach.com

Editor: Thư

Đi đến Mê Sắc, từ xa đã nghe thấy tiếng mọi người trong phòng rộn ràng. Chủ tiệc còn chưa tới, tiếng ồn ào đã càng ngày càng nhiều.

Lúc Sở Kiều đến, chỉ cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều lần lượt lướt qua người cô, nếu còn chưa hiểu được mọi chuyện thì cũng không cần phải hiểu làm gì nữa. Cô cũng không để bụng, chỉ cho là Quyền Yến Thác đổi bạn gái làm mọi người hiếu kỳ.

Quyền Yến Thác ôm cô ngồi xuống, bốn phía lập tức có không ít người đổ xô lại, mang danh là đến mời rượu nhưng thật ra là đến để ngắm người đẹp.

Thật may là những người đó biết chừng mực, sau khi Quyền Yến Thác cạn ly với bọn họ, tất cả mọi người đều lần lượt tản đi, cũng không làm khó Sở Kiều.

“Không thích hả?” Cúi đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh, Quyền Yến Thác hỏi khẽ.

Sở Kiều mím môi gật đầu một cái, không muốn giấu giếm. Nét mặt cô rõ ràng như vậy, người ngu cũng có thể hiểu.

Cố ý bưng lên một ly nước uống đưa cho cô, đôi mắt thâm thúy của Quyền Yến Thác hơi lộ vẻ ôn hòa, “Đi tìm nơi nào thanh tịnh ngồi chơi, ngoan ngoãn chờ tôi.”

Trong đồ uống có bỏ đá, Sở Kiều nhận lấy ly thủy tinh, một mảng lạnh lẽo giữa lòng bàn tay, lại không khỏi khiếp sợ trước những lời nhỏ nhẹ dịu dàng của anh. Người đàn ông này, lúc lạnh lúc nóng, cô làm thế nào cũng nhìn không thấu.

“Được.” Sở kiều rũ mi, nhẹ nhàng đáp lời, bưng ly nước tìm được một xó xỉnh an tĩnh mới ngồi xuống.

Rất khó để hòa nhập vào một bầu không khí như vậy, Sở Kiều chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, giết thời gian bằng biện pháp cũ.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, có mấy người đi tới. Sở Kiều nhíu mày nhìn sang, người đẹp đi bên cạnh Lăng Cận Dương hẳn vị hôn thê của anh, con gái lớn nhà họ An.

Theo sau bọn họ cùng đi vào là một cô bé, bộ dáng thanh tú, tuổi có vẻ cũng không lớn. Hơn nữa một đôi mắt to ngập nước càng làm cho người ta nhớ kỹ cô.

Xưa nay cô không giỏi xã giao, cho nên cũng không biết mấy về các tin đồn giữa mấy danh gia vọng tộc này.

Hai mắt của Sở Kiều sáng rỡ hẳn lên, không hiểu sao lại có chút hứng thú với cô bé kia. Chỉ là vẻ mặt cô bé lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến một ai, đi thẳng vào, ngồi ở một bàn khác.

Bên cạnh có người nhỏ giọng trò chuyện, coi như Sở Kiều không có ý định hỏi thăm, cũng có thể nghe được những lời đó. Thì ra là cô ấy chính là em gái của Lăng Cận Dương, nói cho đúng là em gái kế, không có quan hệ máu mủ.

Trong đám người, tiếng ồn ào lại rộn lên lần nữa. Quyền Yến Thác bưng ly rượu lên sang ngồi cùng, khó có được cơ hội cười cười mắng mắng với mọi người, coi như hơi nể mặt bọn họ.

Tối nay, người thừa kế của cả ba gia tộc lớn ở Duật Phong thị đều có mặt. Ba nhà họ Lăng, họ Quyền, họ An đều có quan hệ mật thiết với nhau.

Sở Kiều chưa bao giờ muốn đeo bám, đương nhiên sẽ không vào giúp vui. Cô nhìn người đói diện chằm chằm, không nhịn được cất bước đi tới.

Trên ghế sa lon ở góc, ngón tay Đồng Niệm, đang chuyển động rất nhanh, đang cố hết sức, đột nhiên một giọng nói mang ý cười ác ý vang lên, “Em không còn thời gian nữa rồi.”

Cổ tay rung lên, trò chơi cũng không kịp tắt. Cô bé cau mày ngẩng đầu lên, lại thấy người trước mặt không trang điểm, mặc váy đen ngắn làm nổi bật da thịt trắng như tuyết của cô, vẻ đẹp tự nhiên.

“Tôi tên là Sở Kiều, em gọi là gì vây?” Sở Kiều vươn tay ra, bày tỏ lòng hữu nghị trước. Cô kết bạn chỉ vì nhìn thuận mắt, không liên quan đến giàu nghèo.

Lần đầu tiên Đồng Niệm nhìn thấy cô, mặc dù không biết cô, nhưng thấy được đôi mắt đen láy của cô, liền không kìm được vươn tay, đáp: “Đồng Niệm.”

Hai người cho nhau số điện thoại di động, thậm chí còn có càm giác vui mừng hận không thể gặp nhau sớm hơn. Xem ra cô bé này không giỏi việc giao thiệp, nhưng mà sau khi nói chuyện phiếm rồi mới biết, lòng dạ cô bé này cũng không khó chung đụng.

Sở Kiều rất thích cô ấy, hiếm khi cô có loại cảm giác này.

Hai người đang tán gẫu say sưa, đợi đến khi Sở Kiều cảm giác có người đến gần, thì đã bị người ta thuận thế ôm vào ngực, không thể động đậy.

“Nói cái gì đó?” Quyền Yến Thác đưa tay ôm người vào lòng, tư thái thân mật.

Mày đẹp của Sở Kiều nhíu chặt, chỉ cảm thấy bàn tay anh đặt ở bên hông nóng bỏng, xuyên qua vật liệu may mặc mỏng manh, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Thấy tư thế thân mật này, Đồng Niệm mới ý thức bọn họ đang quen nhau, đôi mắt ướt nước lóe lên, đáy mắt xẹt qua ý cười.

Lát sau, Sở Kiều nói gì đó bên tai người đàn ông, nhưng không ngờ anh chợt cúi đầu, hôn môi cô một cái. Mặc dù cũng không có xâm nhập, lại làm cho cô phải đổi sắc mặt.

Hơn nữa ở trước mặt Đồng Niệm, cô cũng không muốn biểu hiện thân thiết quá mức với người đàn ông này, nụ cười có vẻ lúng túng.

Động tác của Quyền Yến Thác cũng không tác tiến thêm một bước, chỉ ôm Sở Kiều đứng lên, sau khi chào hỏi thì dẫn cô rời đi.

Ra đến trước cửa lớn, Sở Kiều bất giác quay đầu lại, tầm mắt lại trùng hợp đụng phải tầm mắt của Đồng Niệm, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đáy mắt đều có hào quang sáng rọi.

Rời khỏi Mê Sắc, Quyền Yến Thác lái xe đưa Sở Kiều về nhà, đi một đường bình an vô sự.

Sau lần cãi vã đêm đó, mấy ngày liền Sở Kiều không ăn cơm ở nhà. Tối nay cô trở lại, hiếm khi lại gặp ba đang ở nhà.

Trên ghế so pha trong phòng khách, Sở Nhạc Viện đang loay hoay cho ba xem cái gì, thấy cô trở lại, hết sức thân thiết: “Chị, chị về rồi.”

Có lúc, Sở Kiều cũng mệt mỏi hộ cô ta, phải giả bộ đến mức này thì có ý nghĩa gì sao?

Sở Hoành Sanh lấy kính lão xuống, giọng điệu coi như là bình tĩnh, “Thì Nhan cũng muốn tham gia tuyển chọn của Quý thị sao?”

Sở Kiều chậm rãi cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, nói đúng sự thật: “Vâng”

“Giỏi lắm rồi, “ Sở Hoành Sanh thấp giọng cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Lại còn biết cạnh tranh với nhà mình nữa cơ?”

“Ba, “ Sở Nhạc Viện kéo cánh tay ba mình, cười rất ngọt ngào, “Bản thiết kế của chị rất tuyệt, nhất định có thể có cơ hội.”

Nghe vậy, hai mắt của Sở Hoành Sanh yên lặng giật giật, nhíu mày nhìn về phía người đối diện, hỏi “Con thật lòng muốn tham gia sao?”

Sở kiều nén lấy một hơi, gật đầu một cái để khẳng định. Đương nhiên là thật lòng, bằng không vì sao cô có thể không băn khoăn về việc người đứng ra tổ chức là Quý thị cơ chứ?

Sở Hoành Sanh không tiếp tục hỏi cái gì nữa, trầm giọng nói: “Nếu đã như vậy thì chuẩn bị mọi thứ cho thật cẩn thận, cạnh tranh công bằng!”

Nghe được lời ông nói, Sở Kiều khẽ kinh ngạc, rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, xoay người trở lại phòng ngủ.

Những năm này trong mắt ba, Sở Kiều chưa bao giờ nhận được bất cứ ánh mắt công nhận nào. Bất luận cô cố gắng cỡ nào, hình như cũng không có ai nhìn thấy, tiêu điểm mà bọn họ vẫn hằng quan tâm đều là cô con gái nhỏ khéo léo được lòng người!

Đúng, Sở Kiều thừa nhận, mình không phải là biết nghe lời. Ban đầu cô sửa lại nguyện vọng, không vào Sở thị, thì cũng sẽ không làm nũng dỗ dành hay kề cận hầu hạ dưới gối người khác.

Từ nhỏ cô đã lớn lên với bà ngoại, chỉ có mỗi chiều thứ bảy mới nhìn thấy ba, lại cũng chỉ ăn được một bữa cơm với ông, sau đó lại bắt đầu một tuần chờ đợi.

Chờ đợi là tất cả những gì cô có thể nhớ.

Không phải là cô không muốn làm nũng, chỉ là cô sợ nếu như cô làm nũng mà ba vẫn không thích cô, thì ngay cả lừa mình dối người cô cũng không làm nổi nữa!

Thành lập công ty, thực hiện mơ ước của mình là chuyện cô muốn làm nhất. Cô rất muốn thành công, đáy lòng mơ hồ ngóng trông, nếu như cô làm tốt, ba cũng có thể cười với cô một lần hay không?

Vì bản thiết kế cho trận chung kết, phần lớn thời gian của Sở Kiều dành hết ở công ty. Tô Lê và Chu Khả Nhi toàn lực phối hợp, giúp cô chuẩn bị sẵn sàng mọi việc.

Phòng công tác sáng đèn, chỉ còn lại một mình Sở Kiều, mệng cô ngậm viết chì, dựa vào bàn chỉnh sửa bản thiết kế. Có vài chi tiết nhỏ, cô chỉnh mấy lần mãi vẫn không vừa ý.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, cô kẹp điện thoại di động bên tau, hàm hồ nói: “A lô?”

Bên đầu dây kia là tiếng đàn ông, anh đi khỏi thang máy nhìn quanh, mày kiếm nhíu chặt, “Ở tầng 12 dãy mấy?”

Sở Jiều nghe rõ là giọng nói của anh, lòng tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt cô ngớ người ra, người đàn ông đầu dây bên kia đã không nhịn được.

“Dãy nào?”

“Dãy A.”

Khi anh đi vào, Sở kKều đang dọn dẹp đồ trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh, “Sao anh lại tới đây?”

Lướt mắt môi trường chung quanh, Quyền Yến Thác thẳng thắn ngồi xuống, môi mỏng khẽ nhếch: “Mời em ăn cơm.”

Đem giấy bút xếp gọn gàng hết, Sở Kiều bĩu môi, cầm ví da lên, đi theo anh ra ngoài, không có từ chối.

Quyền Yến Thác lái xe tới đến một nhà hàng quen, mặc dù không tính là xa hoa, nhưng phải đặt trước, nếu không thì không thể ăn ở đây được.

Nhà hàng này trang trí cũng rất đặc sắc, Sở Kiều chăm chú ngắm, lại nghe người đàn ông bên cạnh cười nói: “Thật là trùng hợp.”

Quý Tư Thạm nghiêng người, cánh tay khoác lên hông của Sở Nhạc Viện, tư thế của hai người thân mật.

Sở Kiều thấy bọn họ, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo hẳn.

Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp, Sở Kiều không thể không thừa nhận, lời này có mấy phần đạo lý.

_________________________________________________________________

Hôm nay em buồn nên không có tâm trạng edit. Mọi người thông cảm. Ngoài bộ này thì em đang edit nhóm bộ Hỉ doanh môn. Mong mọi người đón đọc và ủng hộ. Em cảm ơn. Chào mọi người