Thực Hoan Giả Yêu - Chương 06

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 6: Náo loạn cục cảnh sát
https://gacsach.com

Buổi sáng đúng giờ đi vào phòng làm việc, Tô Lê nhìn thấy cô, thật sự cảm thấy kinh ngạc.

“Hôm nay mặt trời, mọc phía tây hay sao?” Tô Lê trừng mắt nhìn người ngồi xuống không dám tin.

Sở Kiều mỉm cười, lại không nhìn Tô Lê, mở máy tính ra xem bản thiết kế.

Bình thường Tô Lệ nói chuyện có vẻ tùy tiện, quan hệ giữa cô với Sở Kiều khá tốt, hay nói giỡn cũng không có kiêng kị. Tính tình cô ôn hòa, có chút hướng nội, không bằng Tô Lê thích nói thích đùa.

Tuy rằng Tô Lê cũng tò mò Sở Kiều đi làm đúng giờ, nhưng chỉ cười cười, cũng không mở miệng trêu ghẹo.

Buổi sáng hiệu suất công việc rất cao, SởKiều sữa chữa các bản thiết kế khá tốt, tâm trạng khó chịu cũng giảm đi một phần. Thời gian nghỉ trưa, Hứa Khả Nhi tự mình mang cơm, sau khi dùng lò vi sóng hâm nóng thì có thể ăn.

Tô Lê đã nói qua rất nhiều, muốn cô ấy không cần tiết kiệm như vậy, mọi người ăn cùng nhau là tốt rồi. Nhưng mỗi lần cô đều là cười cười, sau đó đâu lại trở lại đấy.

Gia cảnh của Hứa Khả Nhi không tốt, cha mẹ đều sống ở nông thôn, còn có các em. Trong nhà chu cấp nuôi dưỡng cô học đại học thật không dễ dàng, làm việc ở phòng này tiền lương không cao, bình thường có thể tiết kiệm cô đều tận lực tiết kiệm, tiền còn lại còn phải gửi về nhà.

Tuy rằng cô không nói, nhưng trong lòng Sở Kiều hiểu được. Cô gái này rất có lý tưởng, không muốn có nhiều quan hệ với các cô gái con nhà giàu, có lẽ trong mắt những người bên ngoài, các cô đều được gọi là nhà giàu thế hệ sau.

Mang cơm, Sở Kiều cũng không có khẩu vị, Tô Lê đành phải gọi đồ ăn từ bên ngoài, ba người đều ăn trong phòng làm việc.

Pizza đưa tới đang còn rất nóng, Tô Lê lấy tay xé xuống một miếng, bỏ vào miệng. Cô nhìn sắc mặt Sở Kiều, đoán được vài phần: “Kiều Kiều, ba cậu lại mắng cậu sao?”

Sở kiều cắn một miệng nhỏ, không có khẩu vị.

“Ai. “ Tô Lê nhíu mày, giọng nói thầm oán: “ Ba cậu thật à, nhà cậu nhiều thương hiệu như vậy, cứ cho chúng ta đại một cái, có như vậy cũng khó khăn sao?”

Trước đây vươn tay sang, giận không tranh dành: “ Dù sao cũng là của người ta, chẳng lẽ chúng ta lại không thể có được một thương hiệu của mình sao?”

“ Ai lại không muốn có thương hiệu của riêng mình chứ.” Tô Lê nhét đầy miệng, lầu bầu: “Nhưng là sáng tạo ra nhãn hiệu của mình, khó khăn biết bao!”

Hứa Khả Nhi khẽ thở dài một cái, vẻ mặt sa sút: “Đúng vậy, bây giờ làm chuyện gìcũng thật khó khăn. Có quan hệ đã không dễ dàng, không có càng khó hơn!”

Sở thị là nơi mà ngành sản xuất thời trang lập nghiệp, lúc trước Sở Hoành Sanh dựa vào thiết kế độc đáo, ở trong giới thời trang cạnh tranh kịch liệt để dành được một vị trí vững chắc.

Hơn hai mươi năm dốc sức làm, Sở thị ngày càng thay đổi với những nhãn hiệu mới, mặc dù nền móng vững chắc, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Ngành sản xuất đổi mới quá nhanh, mốt thời thượng khuynh hướng quá khó nắm bắt.

Lúc trước ba cho cô học quản lýdoanh nghiệp, nhưng cô lại vụng trộm chuyển sang học thiết kế thời trang. Từ đó về sau, mâu thuẫn của cô và cha cũng càng lúc càng lớn.

Cô thích học thiết kế, không phải cầm quyền. Trong nhà đã có một người thích nắm quyền, vì sao còn muốn kéo cô làm người chết thay!

“Đêm nay tớ đi gặp vị khách chủ nhà.” SởKiều rút khăn tay ra lau, lại nhìn thấy trong mắt Hứa Khả Nhi hiện lên một chút vẻ khác lạ.

Hứa Khả Nhi cúi đầu, giọng nói cóchút xấu hổ: “Quản lý Trươngcó vẻ khó đối phó, tớ...”

“Hiểu rồi.” Sở Kiều ngắt lời của cô, quy tắc của việc nói chuyện làm ăn mọi người đều biết. Để một cô gái xinh đẹp không có bối cảnh nào đi ra ngoài như vậy, không biết sẽ bị bao nhiêu kẻ có ý muốn vấy bẩn.

Nghe thấy cô muốn đi, tất nhiên Tô Lê sẽ lo lắng, cô liền nóng nảy. Tô Lê vội vàng kéo Sở Kiều, cười nói: “Tớ đi cùng cậu, tớ không tin không giải quyết được lão già đáng gét kia!”

Sở Kiều chần chờ một lát, cũng không cự tuyệt. Có Tô Lê ở đây, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau!

Đặt trước phòng tốt dùng bữa, Tô Lê cùng Sở Kiều chờ đến đúng giờ. Kiên nhẫn đợi nửa tiếng, Trương quản lý cùng hai nhân viên mới từ từ đi đến.

Nhìn thấy, nhân vật chính của đêm nay thay đổi, mắt Trương quản lý toát ra tia sáng. Bình thường Sở Kiều rất ít khi lộ mặt, bên ngoài ít người biết cô là con gái nhà họ Sở, cô không hay nói rõ thân phận, dường như có chút kiêng kị, không muốn khoe khoang trước mặt người khác.

“Cô Tô.” Trương quản lý năm nay gần năm mươi, dáng người mập mạp. Gặp qua Tô Lê hai lần, đại khái biết được gia thế của cô, có vài phần kiêng kị.

Tô Lê khiêm tốn cùng gã bắt tay, thân thiện chiêu đãi: “Mọi người vào ngồi đi.”

Trương Hoa thấy Sở Kiều lạnh lùng, hai mắt mê đắm. Gã khéo léo ngăn cách Tô Lê, vừa đúng ngồi bên cạnh Sở Kiều: “Vị này là?”

Sở kiều gọi nhân viên đưa thức ăn lên, quay đầu cười cười nói: “Sở Kiều.”

Cô cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền thản nhiên lộ ra, một dáng vẻ xinh đẹp mị hoặc trời sinh.

Trương Hoa nhìn đến mức mắt choáng váng, đến khi Sở Kiều mời rượu, gã mới bưng ly rượu lên uống. Đôi mắt dừng ở trên người Sở Kiều, quan sát đánh giá cô.

Sở Kiều tính toán chuyện cần nói tối nay, cố gắng kiềm chế tính khí, cô không thế nào nói chuyện, chủ yếu là Tô Lê đàm phán với bọn họ.

Tuy rằng Tô Lê vẫn chống đỡ, nhưng vẫn có thời điểm sơ sẩy. Cô thật vất vả nói chuyện với những người đó để hiểu nhau, thương lượng hai ngày này sẽ ký kết hợp đồng, nhiệt tình mời rượu, bên kia đã xẩy ra chuyện rồi!

“A!"

Phía sau hét thảm một tiếng, Tô Lê nhìn sang, chán nản vỗ trán. Ai, đã sớm biết sẽ như vậymà!

Nửa giờ sau, cục cảnh sát.

Trương Hoa ôm mắt phải, than thở khóc lóc lên án: “ Anh cảnh sát, người phụ nữ này rất dã man, tôi chỉ sờ soạng tay cô ta một chút, chỉ một chút nha! Cô ta liền đánh tôi gần chết! Khuôn mặt của tôi đều bị hủy rồi!”

Sở Kiều ngồi ở bên cạnh gã, đối mặt với ghi chép của cảnh sát, không nói gì.

Gã làm loạn rất ác liệt, nói muốn nghiệm thương, còn phải khởi tố.

Khóe mắt Sở Kiều trầm xuống, chợt nghĩ đến lời Quyền Yến Thác nói đêm đó: “Nếu đã muốn qua lại với nhau thì ít nhiều gì cũng phải có chút dáng vẻ chứ.”

Được rồi, cô ra dáng cho anh xem.

Một bóng dáng cao to đi nhanh từ hành lang đến, người đàn ông mặc bộ tây trang thủ công màu đen, trầm mặt đi vào, nhìn thấy người liền mở miệng: “Tôi muốn bảo lãnh Sở Kiều“.

Giọng nói này quá mức quen thuộc, Sở Kiều không cần quay đầu lại, trong lòng đã biết người đến là ai.

Quý Tư Phạm đứng ở nơi đó, rất nhanh đã có người chạy tới, nhỏ giọng nói: “Quý thiếu, sao ngài lại đích thân tới đây vậy?”

Người nọ vội vàng kêu thủ hạ, làm thủ tục cho Sở kiều.

“Tôi không biết anh ta!”

Sở Kiều dựa lưng vào ghế, giọng nói bình tĩnh: “ Người tôi chờ còn chưa tới.”

Quý Tư Phạm nhìn bóng lưng của cô, mày kiếm nhíu thật chặt. Anh còn chưa có mở miệng, đã có người đi qua anh, đi về phía trước.

“Em bị người khác đánh sao?” Quyền Yến Thác kéo người trong ghế lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt của cô.

Sở Kiều liếc mắt, lắc đầu một cái: “Là em đánh người, không phải là bị đánh!”

Cô chỉ chỉ sau lưng, nhìn qua mặt của người bị đánh, sưng to lên rất to, dường như rất nghiêm trọng.

Quyền Yến Thác buông cô ra, môi mỏng cong lên: “Đánh người nào? Chết chưa?”

Phốc.

Sở Kiều không nhịn được cười ra tiếng, nghĩ thầm người này nói chuyện thật độc!

Hoàn toàn bị gạt sang một bên, sắc mặt Quý Tư Phạm trầm xuống, anh ta mím môi, cúi người hai tay dần dần nắm chặt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor