Thực Hoan Giả Yêu - Chương 04

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 4: Nụ hôn trêu chọc
https://gacsach.com

Trong phòng, tiếng người ồn ào. Những người này là công tử nhà giàu, đúng lúc tối nay đầy đủ hết, trong đó người hay ngồi lê mach lẽo tự nhiên sẽ không thể buông tha cơ hội tốt này.

Dư Liên mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt, đôi mắt đào hoa hẹp dài híp nhẹ, hắn mang theo một chai XO đi đến sô pha bên cạnh, thấp giọng nói: “Quyền gia, ngài cho chúng tôi tìm việc vui đùa một chút?”

Quyền Yến Thác nhíu mày, ý cười khóe miệng không rõ, thưởng anh ta một chữ: “Ngừng!”

Dư Liên sớm tập thành thói quen với cách nói chuyện của anh rồi, sắc mặt như thường: “Ngồi không nhàm chán, làm trò chơi nhỏ thôi.”

Tuy rằng đều mang theo bạn gái đến chơi, chỉ là có Quyền Yến Thác đè nén, tất cả mọi người không dám đùa quá đáng, những thứ hình ảnh ân ân a a thối nát kia, sao dám làm bẩn mắt Quyền tổng?

Những người đàn ông này chơi đùa theo thói quen, quy củ ngồi gần ôm mỹ nữ bên cạnh, chỉ có thể nhìn không thể ăn, loại dày vò này không giống bình thường. Cho nên khi Dư Liên mở miệng đề nghị, lập tức đưa tới âm thanh trầm trồ khen ngợi.

Quyền Yến Thác bưng ly rượu trong tay, khẽ liếc về phía người bên cạnh, đáy mắt vẻ mặt nhiễm cười: “Tốt, ta cùng chơi.”

Ai u uy, hiếm khi Quyền tổng tôn kính mở miệng muốn chơi, mọi người hăng hái dâng cao, trong nháy mắt vây lại hơn mười người.

Sở Kiều cúi đầu, nghe được lời nói của người đàn ông bên người, lông mày đúng lúc hiện lên một chút kỳ lạ. Cô theo bản năng muốn dịch chuyển sang bên cạnh, lại cảm thấy bên hông căng thẳng, tay phải của anh đưa tới, ôm cô vào trong lòng không thể động đậy.

Ngẩng đầu lên, Sở Kiều chỉ có thể nhìn thấy hai mắt của anh đang hiện ra một mảnh ý cười, nụ cười kia lại có mấy phần dịu dàng, mấy phần cưng chiều.

Lạnh đến buồn nôn! Loại ánh mắt này của anh, quá mức quỷ dị!

Quả nhiên, Dư Liên đem hai cái bàn đẩy lại gần nhau, ánh mắt nhìn về phía cô tươi cười: “Chị dâu, cùng nhau chơi đùa đi.”

Sở Kiều đang muốn từ chối, thì một đôi tay nhỏ bé kéo cánh tay cô lại, âm thanh nũng nịu vang ở bên tai: “Chị, không được mất hứng nha!”

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt nở nụ cười, từng trận cười lạnh. Xem cô em gái tốt này, trước mặt mọi người thể hiện chị em tình thâm như thế nào sao?

Nhà họ Sở có hai con gái, cô con gái đầu thần bí, cô con gái nhỏ được sủng ái, trong hội này mọi người có nghe đồn, nhưng chưa tận mắt thấy qua.

Rất nhiều ánh mắt đều dừng ở trên người hai chị em cô, Sở Kiều không muốn bị người khác chế giễu, thản nhiên rút tay về, thu lại lời cự tuyệt trên miệng nuốt trở về, không nói gì.

Sở Nhạc Viện nhếch môi cười yếu ớt, xoay người trở lại bên cạnh Quý Tư Phạm, tiến vào trong lồng ngực to lớn của anh, tư thái vô cùng thân thiết.

Dư Liên đem vỏ chai rượu đẩy ngã trên mặt bàn, khóe miệng nhiễm cười: “Nói thật hay mạo hiểm, các vị cũng đã chơi rồi, tôi không nói nhiều.”

Mọi người làm thành vòng tròn, đáy mắt Dư Liên nổi lên một mảnh kỳ lạ: “Bắt đầu.” Hắn là người khởi xướng, tự nhiên từ hắn bắt đầu, ngón tay khẽ gạt, miệng chai rượu xoay tròn, rồi sau đó chậm rãi dừng lại.

Miệng chai dần dần dừng lại, Dư Liên quét mắt nhìn người nọ, cười nói: “Thích phụ nữ hay là đàn ông?”

Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông không làm ra vẻ, cũng không do dự, nói thẳng: “Đều thích.”

Mọi người bĩu môi, nổi hết da gà đầy đất.

Miệng chai tiếp tục xoay tròn, Tô Lê bị vận đen vẫy gọi, bị người ép hỏi: “Người đàn ông cô mộng xuân có ngồi ở chỗ này không?”

Tô Lê trợn mắt há mồm, cắn răng nói: “Đại mạo hiểm.”

“Tự chọn một người đàn ông ở đây, đem chân đặt trên vai đấm, bên đấm vừa nói: đại gia, ngài thoải mái sao?”

Phốc.

Sở Kiều thiếu chút nữa phun một ngụm rượu ra ngoài, cô hứng thú nhìn chằm chằm xem bạn tốt, trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới con nhóc này thầm mến đàn ông, thế nhưng ở trong những người này? Rốt cuộc là người nào?!

Tô Lê không có mơ hồ, dựa theo yêu cầu làm được. Từ trước đến nay cô chơi hết mình, mọi người cũng không còn đem chuyện này để ở trong lòng.

Ngửa đầu đổ rượu vào miệng, Tô Lê chọc bình rượu, nhắm thẳng vào Sở Nhạc Viện, cô mỉm cười, hỏi: “Cô cùng Quý học trưởng lần đầu tiên ML ở nơi nào?”

Cũng không biết là vì cồn, hay bởi vì cái gì khác, Tô Lê bật thốt ra. Sau khi nói xong cô có chút hối hận, theo bản năng nhìn về phía Sở Kiều, thấy vẻ mặt của cô hờ hững, mới nhẹ nhàng thở ra.

Sở Nhạc Viện nhìn về phía Quý Tư Phạm, thấy ánh mắt anh mang ý cười, không khỏi mím môi nhẹ giọng nói: “Trên thuyền.”

Cuối cùng, cô đỏ mặt cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.

Mọi người vừa thông suốt hi hi ha ha trêu chọc, trò chơi tiếp tục tiến hành.

Bình rượu chỉ hướng Dư Liên, hỏi hắn lần cuối cùng đái dầm là lúc mấy tuổi, người kia đánh chết cũng không nói, cuối cùng lựa chọn đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm đề mục là tự sờ, sờ toàn thân thể từng bộ phận.

Những thứ này gây tổn hại lớn nhất với người có kỹ thuật cao, đôi mày thanh tú của Sở Kiều nhíu lại, phía sau lưng phát lạnh.

Trong tiếng chửi rủa của mọi người sắc mặt Dư Liên không thay đổi, định liệu trước chuyển động của chai rượu, lúc này miệng chai, đột nhiên dừng lại ở trước mặt Sở Kiều, cô tránh cũng không thể tránh, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt.

Ngay sau đó, Dư Liên cười tà mị đi đến, đắc ý cao giọng hỏi: “Chị dâu, nói cho chúng em, Quyền tổng cuối cùng là dùng ngón tay kia, phá chỗ nào?”

Vấn đề này vừa nói ra, hoàn toàn không một tiếng động, vô số ánh mắt đều dừng ở trên mặt Sở Kiều, hết sức chăm chú.

Tô Lê khiếp sợ nhìn sang, muốn giúp một tay lại không sử dụng được lực. Mọi người đã sớm nói chơi thật mới vui, cô cũng không thể nói thêm được cái gì.

Không khí ngưng lại, Sở Kiều có thể cảm nhận được những ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu kia. Có tò mò, có ghen tị, có phẫn hận, cũng có chế giễu.

Quyền Yến Thác một tay bưng ly rượu, chất lỏng màu đỏ xinh đẹpchói mắt kia. Anh cười như không cười, thể hiện rõ đang xem náo nhiệt.

Mọi người thấy vẻ mặt anh như trước, coi như anh dung túng, ồn ào lên tiếng sóng sau cao hơn sóng trước.

Bàn tay người đàn ông đặt ở bên hông cô, Sở Kiều bị nhiệt độ kia làm nóng lên.

“Tôi chọn đại mạo hiểm.” Sắc mặt Sở Kiều thong dong, nhìn không ra tức giận.

Có vài người mất mát, cũng có không ít người càng thêm đùa giỡn, đều nhìn về phía Dư Liên. Ý tứ kia hiểu được rõ ràng, không thể dễ dàng buông tha được!

Dư Liên thở dài, sau khi cân nhắc một chút, nói lời làm ngạc nhiên: “Từ người bên tay phải vị thứ ba khác phái, lưỡi hôn ba phút.”

Bên tay phải vị thứ ba khác phái, đó không phải là Quý Tư Phạm sao?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Quý Tư Phạm là bạn trai Sở Nhạc Viện, tính như vậy, em rể muốn thân thiết cùng với chị vợ sao?

Qua ba lần rượu, lý trí bị ném lên chín từng mây, tất cả mọi người muốn nhìn cảnh kích thích này.

Nụ cười của Sở Kiều buông xuống, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Cô vừa muốn hành động, trong nháy mắt bị một lực mạnh mẽ kéo lại.

Trước mắt một bóng đen áp sát đến, Sở Kiều còn chưa thấy rõ, môi đã bị người kia cắn.

Đúng, là cắn! Sức lực này tuyệt đối là cắn!

Hai ngón tay Quyền Yến Thác nắm được cằm của cô, dùng sức quay mặt của cô qua, mỏng môi thuận thế đặt lên. Môi của anh có chút hơi lạnh, trong miệng mùi rượu, trộn lẫn với nước bọt, tràn ngập trên môi Sở Kiều.

Hai tay Sở Kiều không có chỗ để, bị buộc vòng ở thắt lưng anh, cũng không biết động tác kia càng làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Cô muốn đóng chặt hàm răng, nhưng ngọn lửa mạnh mẽ của người đàn ông xâm nhập vào, lưỡi của cô bị ngậm lại, dùng sức mút thỏa thích khiến cho da đầu cô run lên.

Răng môi quấn quýt, mập mờ nuốt xuống tiếng rên rỉ nhàn nhạt. Tiếng thở dốc rất nhỏ kia, khiến cho người khác khát khao.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, mặt đỏ tim đập.

Kỹ thuật hôn của Quyền tổng này, quả nhiên không giống bình thường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor