Thực Hoan Giả Yêu - Chương 01-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 1-2: Cưới thua một ngón tay (2)
https://gacsach.com

Một câu nói kia khiến Sở Kiều nghẹn nửa ngày cũng chưa trở lại bình thường.

Đi ra bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, Sở Kiều đưa tay che xuống mặt, tầm mắt hướng về bóng lưng cao lớn phía trước, cô bình tâm đè nén khó chịu lại.

Danh môn thục nữ!

Đây là lời cha cô dặn đi dặn lại, cô không thể không đem ví da nắm chặt, sợ mình không kiềm chế được ném lên.

Quyền Yến Thác đột nhiên quay đầu, một đôi đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bắn tới, thấy Sở Kiều giật mình một cái.

Mẹ nó! Người đàn ông này gáy mọc mắt!

“Lấy di động ra.”

Sở Kiều cúi đầu, không muốn để ý đến anh.

Thấy cô bất động, môi Quyền Yến Thác lạnh nhạt mím lại, xưa nay anh không phải là một người tốt tính, luôn dễ dàng tha thứ để cô làm càn hoàn toàn là nể mặt bà nội, hôm nay còn dám cho anh giả vờ ngây ngốc?!

Đi đến cạnh cô, mày kiếm Quyền Yến Thác cợt nhã, một tay anh xuyên dưới nách của cô, trực tiếp lấy điện thoại di động trong túi xách của cô.

Người đàn ông hơi cúi đầu, thu hết vóc dáng nhanh nhẹn của cô vào mắt, anh ung dung cầm điện thoại di động, mở màn hình bấm xuống dãy số của anh.

Giữ gìn điện thoại tốt, anh đưa điện thoại di động thả lại trong túi xách.

Đầu Quyền Yến Thác rất cao, từ góc độ anh đứng nhìn xuống, ánh mắt vừa vặn dừng ở trên khuôn mặt Sở Kiều, nước da cô trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài và cong, giống như cánh bướm nhấp nháy, thoáng chốc làm cho trong lòng anh ngứa ngáy.

Anh rút tay trở về, không giải thích được thay đổi phương hướng, nắm cái áo khoác trên mông đầy đặn của cô, nhéo một cái.

Trải qua cải tạo Hummer màu đen so với xe bình thường hơi cao, Quyền Yến Thác tung người nhảy lên xe yêu thích, hình như nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn về phía cô, môi mỏng khẽ nâng lên: “Rất có co dãn, cảm giá không tệ.”

“Oanh” một tiếng, mã lực Hummer mười phần, đi mất.

Da đầu Sở Kiều run lên một trận. Đi con mẹ nó danh môn thục nữ? Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!

Mở cửa xe ngồi lên xe, Sở Kiều nhanh chóng nổ máy, một chân đạp cần ga tận cùng, hết tốc độ đuổi theo hướng chiếc Hummer màu đen phách lối kia.

Tích tích tích.

Sở Kiều vẫy một cái, thân xe màu đỏ đi qua sát đầu xe Hummer, Quyền Yến Thác không ngờ chiếc xe có thể vượt qua xông lên, theo bản năng đánh tay lái về phía trái, đầu xe bên trái quẹt qua giữa khu vực cách ly đang khởi công, để lại một đường dấu thật dài..

Ổn định tay lái, Quyền Yến Thác nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy phía trước một chiếc BMW màu đỏ chạy với tốc độ cao, xe mở mui màu đen xuống, ngồi ở vị trí lái là phụ nữ, giơ tay phải lên quay về phía anh, giơ cao ngón tay giữa lên!

Tôi làm!

Quyền Yến Thác hoàn toàn khiếp sợ, trong nháy mắt khẽ chần chừ, Sở Kiều lái xe quẹo sang, xe nhập vào đường một chiều.

“cót két!"

Đèn chỉ thị giao lộ thay đổi, Quyền Yến Thác dốc sức dẫm lên chân ga, suýt nữa đụng vào bên hông xe trước mặt, bất đắc dĩ dừng xe lại.

Ngón tay người đàn ông khoát lên trên tay lái, móc nhẹ xuống từng cái, anh giận quá thành cười, khóe mắt hiện lên tia lãnh lẽo.

Được nha, có dũng khí!

Lái xe trở về biệt thự, lửa giận lúc trước của Sở Kiều giảm đi không ít. Tuy rằng cũng không coi là hả giận, nhưng cuối cùng trong lòng cũng có điểm thoải mái.

“Đại tiểu thư.”

Nhóm người hầu nhìn thấy cô trở về, cung kính chào hỏi.

Sở Kiều gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, cô nhìn thấy người phía sau trên sô pha, sắc mặt trầm xuống đi đến: “Cha!”

Đặt tờ báo trong tay xuống, ánh mắt Sở Hoành Sanh cũng không nhìn cô: “Như thế nào, hôm nay gặp thấy hài lòng không?”

Vừa lòng cái rắm! Nói đến khóe miệng, con ngươi Sở Kiều nhìn quanh, nhịn xuống kích động muốn nói tục, cười một tiếng, nói: “Còn có thể.”

Mày Sở Hoành Sanh nhếch lên, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn cô: “Hiếm khi con nói được, bên kia cũng nói không tệ. Một khi đã như vậy, hai người nghiêm túc đặt quan hệ mà kết giao, không được quấy rối nữa!”

“...” Mắt hạnh của Sở Kiều trừng lên, đầu trống rỗng vài giây. Cái gì gọi là bên kia cũng nói không tệ? Không thể nào, người kia có phải hay không mắt có vấn đề, động tác của cô rõ ràng như thế, ngón giữa dựng thẳng dũng mãnh như thế, hắn vẫn còn nói... Không tệ?!

Chắc chắn đầu người đàn ông kia bị lừa đá qua!

“Ăn cơm thôi.” Sở Hoành Sanh ra lệnh một tiếng, tâm tình rất tốt đi đến phòng ăn.

Thoáng nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng cha, Sở Kiều cúi đầu, buồn bã đi lên lầu.

“Đại tiểu thư, cô không ăn cơm sao?”

“No rồi!”

Sắc mặt Sở Kiều lo lắng, bực bội xông lên lâu, buổi trưa ăn thịt bò bít tết căn bản là không tiêu hóa được! Cô nhớ tới khuôn mặt ngang ngược kia, chỉ cảm thấy bị anh sờ qua mông, một trận lửa đốt, tức giận đến muốn giết người!

Kìm nén ở nhà hai ngày, Sở Kiều sợ buồn bực, hẹn bạn tốt đi ra giải buồn.

Quán bar, Mê Sắc.

Lầu một sàn nhảy, tinh thần nổ tung theo nhạc Heavy Metal ồn ào náo động.

Sở Kiều cùng bạn tốt chọn một gian phòng ở lầu hai, tinh thần sa sút.

“Con nhóc, cậu còn dám ra cửa?” Tô Lê vội vàng chạy tới, rượu đỏ bưng lên trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Sở Kiều bĩu môi, nghĩ thầm nếu lại không ra khỏi cửa, nhất định kìm nén đến nỗi làm cho bệnh cả người.

“Vì sao không dám ra cửa?” Sở Kiều trừng mắt nhìn cô, ánh mắt không hiểu.

Tô Lê ôm cô, cười ngửa nghiêng ngã: “Cậu làm sao lợi hại như vậy, dám dựng thẳng ngón giữa cho Quyền tổng?”

Sở Kiều ngẩn người, vẻ mặt trầm xuống: “Làm sao cậu biết?”

“Ha ha, người địa cầu ai cũng biết rồi.” Tô Lê nhún nhún vai, trưng ra vẻ mặt sùng bái với cô.

Mặt Sở Kiều biến sắc, vẻ mặt co quắp đứng lên. Chuyện này hẳn là chỉ có hai người bọn họ biết, như thế nào ở trong hội truyền ra đây?

Phía sau một đám người đi đến, mọi người nhìn thấy Sở Kiều đều cực kỳ bội phục, phục sát đất.

Nụ cười khóe miệng Sở Kiều cứng ngắc, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cho tỉnh táo.

Khoát nước lạnh rửa mặt, Sở Kiều hăng hái lúc tới đã biến mất, cô kéo cửa phòng rửa tay đi ra ngoài, nhưng không nghĩ đụng phải một đôi mắt hung ác nham hiểm.

“Anh!”

Sở Kiều còn chưa biết tình huống thế nào, cả người liền bị người đàn ông kéo trở về, phía sau lưng tựa lên bờ tường lạnh lẽo.

“Anh muốn làm gì?” Cổ họng Sở Kiều đang bị anh bóp, bình tĩnh lên tiếng. Mặc dù trong lòng phát run, nhưng trên mặt không thể thua.

Quyền Yến Thác chậm rãi cúi người xuống, lồng ngực vững chắc áp sát cô, môi lạnh khẽ nâng lên: “ Người ở bên ngoài đều nói tôi đã dùng bàn tay này để khoa tay múa chân với cô, cho nên chỗ nào trên người cô cũng rách nát phải không?”

Bị thở hơi nóng bỏng của anh phun đến bên tai, Sở Kiều không tự giác rụt cổ một cái, nếu như lúc này cô chịu yếu đuối một chút, cũng có thể cho qua đi. Nhưng tính tình của cô, gặp mạnh mẽ lại kiên cường.

Sở Kiều ngẩng đầu lên, hơi nước trong mắt nhìn thẳng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không mang theo một chút ý cười: “ Của anh ngắn lắm hả, phải dùng đến tay sao?!”

Nghe vậy, trong mắt Quyền Yến Thác co rút lại một lúc, ngón tay thon dài của anh đi xuống, ghìm chặt hông của cô.

Cô là muốn chống đối sao? Người phụ nữ này muốn tự tìm cái chết mà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor