Thuần Phục Tướng Công - Chương 15.2

Thuần Phục Tướng Công
Chương 15.2
gacsach.com

Cửu sơn Thập Bát giản.

Đây là một khe núi hiểm trở, hai bên là vách núi cao ngất, dựng đứng, bên ngoài có một thác nước bao phủ, mỗi một ngọn núi ở đây đều có một dòng suối, các dòng suối này lại nối liền với nhau, cùng đổ về một điểm, tao thành một hệ thống trùng trùng điệp điệp. Nơi này địa thế phức tạp, núi chồng núi, khúc khúc hoàn hoàn, ôn tuyền róc rách nhỏ giọt, thạch nhủ cao cao thấp thấp đan xen, người thường tiến vào địa giới này, khẳng định lạc đường.

Từng con chiến mã lần lượt tiến vào khe núi nhỏ hẹp. Khi con ngựa đầu tiên tiến vào, thanh âm của đám côn trùng cùng một vài loài chim choc đang vang vọng trong không gian bỗng nhiên im bặt, trong lúc đó, chỉ còn lại tiếng vó ngựa cùng riếng róc rách phát ra từ trong những khe sâu, khi cả đoàn người ngựa lần lượt kéo vào, thanh âm lại ầm ầm vang lên, dội vào vách đá, vang vọng không dứt.

Mấy trăm người trong Hắc Sam quân một thân chiến bào, trên cánh tay trái đều buộc bạch ma (vải trắng, mang tang), thương tiếc huynh đệ đã mất. Bọn họ người người tay đao tay kiếm, thần sắc lành lạnh, trong lòng mang mối thâm thù, muốn lấy máu tươi của kẻ thù tế vong hồn người đã khuất.

Khe núi chật hẹp, càng đi càng vào sâu a! Càng đi càng thâm u, dọc hai bên đường chỉ nhìn nhìn thấy hai bên vách đá, mặt trời dù đã mọc lên đến đỉnh đầu vẫn không thể xuyên thấu qua nỗi tầng lá rập rạp, vách núi trùng trùng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt, len qua kẻ lá, soi sáng càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm, âm u. Nhiệt độ trong núi vốn đã thấp, cộng thêm không được mặt trời sưởi ấm, hơi nước toát ra từ thác nước và thạch nhủ lượn lờ, sương mù mờ ảo quanh năm, làm người khác toàn thân lạnh lẽo .

Tần Bất Hoán giục ngựa tiến lên, đi đến gần bên Sở Cuồng, biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân ngưng tụ nồng đậm cảnh giác.

“Không thích hợp.” Hắn nói.

Sở Cuồng gật đầu, ngón tay chỉ về phía vách núi chung quanh, đơn giản trả lời.

“Có người.”

Hạ gia huynh đệ trừng lớn ánh mắt, quan sát xung quanh.

“Không nên có người?” Từ khi bước vào địa phương quỷ quái này, cả bóng chim tăm cá còn không thấy huống chi là người?

Nếu không có người của Cán Sa Thành nhân xác nhận rõ ràng, bọn họ thật đúng là muốn hoài nghi, có phải hay không chạy sai phương hướng.

“Ở trên vách núi.” Sở Cuồng nhắc nhở, nheo lại ưng mâu, lợi hại ánh mắt đảo qua vách núi bên cạnh.

Hai bên vách núi có rất nhiều tầm mắt, dõi theo Hắc Sam quân từ khi vừa tiến vào khe núi, liên tục giám sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Những người đó không phải không phát giác đại quân tiếp cận, chính là lựa chọn án binh bất động, tránh ở chỗ cao mà quan sát.

Tần Bất Hoán lặc nhanh dây cương, thuận theo ánh mắt Sở Cuồng nhìn lại, hắn nhìn một lúc lâu, mày kiếm nhếch lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

“Bọn họ đang đợi cái gì?”

“Chờ chúng ta sâu nhập địa bàn của họ.” Bắc Hải Liệt đáp, một mặt giơ lên trường kiếm trong tay, toàn thể chiến sĩ lập tức dừng bước, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Sở Cuồng nhất đá bụng ngựa, đi phía trước mười đến bước, ghìm ngựa ngừng trú.

Hắn ngửa mặt lên trời đề khí, rồi sau đó phát ra một tiếng thét tràn ngập chiến ý kéo dài, thanh âm thật lớn va vào vách núi, vô hạn tăng phúc, làm màng tai phát đau.

Trong nháy mắt, trên vách núi bắn ra một tên chi lệnh, thanh âm ô ô, rất là thê lương.

Tiếp theo, tiếng ù ù phẫn nộ rít gào vang lên, so với tiếng thét dài của Sở Cuồng không chút nào kém cỏi, hai cổ thanh lượng dư âm quanh quẩn va chạm. Núi rừng cây lá rung động, cả tòa khe núi đều bị kinh động, không khí nguy hiểm, khẩn trương bao trùm vạn vật.

Vô số nhân mã, sau thanh âm thanh rít gào đều bỗng nhiên xuất hiện, đứng thẳng trên vách núi, từ trên cao nhìn xuống quan sát nhóm Hắc Sam quân. Thủ lĩnh của bọn họ là một nam nhân mặc da áo cừu, tay phải trì đao, vóc người cao lớn cường tráng, tóc đen ở trong gió phiêu đãng, ánh mắt so với đao kiếm còn sắc bén hơn.

Là Sơn Lang.

Tên lệnh đã bắn, thứ nhất – tên cảnh báo, thứ hai – cảnh cáo cuối cùng, thứ ba – bắn chết không tha.

Nghe nói, chưa từng người có dũng khí đợi đến tên thứ ba.

Hắn xả dây cương, hai ngựa đã muốn đạp ở vách núi bên cạnh, tiếng hí lọng vang trời...

“Mang binh mã của ngươi nhanh chóng cút khỏi địa giới của ta.” Sơn Lang cao giọng quát, thanh âm giống như sấm rền. Hắn trừng mắt nhìn Sở Cuồng, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.

Trả lời rất đơn giản, chỉ có một từ.

“Không.”

Sơn Lang ánh mắt nheo lại.

“Ngươi là đến chiến đấu?” Hắn hỏi.

“Không, ta là đến báo thù.”

“Vì cái gì?”

“Ngươi giết huynh đệ của ta.” Sở Cuồng hét lên.

Sơn Lang lắc đầu, kiên nhẫn đã hết. “Ta không có.”

“Ngươi thật nhu nhược, thậm chí không có can đảm thừa nhận sao?”

Những lời này rất nghiêm trọng, chính là vũ nhục, không có một nam nhân nào nghe thấy mà có thể bình tĩnh. Các nam nhân trên vách núi, bởi vì nghe thấy thủ lĩnh bị nhục mạ, đều phát ra thanh âm phẫn nộ gầm rú, đao kiếm trong tay vung lên, nhất thời hai bên đao quang kiếm ảnh lóng lánh mà chói mắt.

“Ngươi phải vì câu nói này mà trả giá đắt.” Sơn Lang mở miệng, ngữ khí âm hàn, tràn ngập nguy hiểm.

Hắn gào thét một tiếng, lại lần nữa bắn ra một tên lệnh, tiếp theo hai chân nhất hạp, cả người lẫn ngựa lao xuống vách núi như một trận cuồng phong.

Nháy mắt, hai đội nhân mã hai bên vách núi cùng nhau hành động, động tác nhuần nhuyễn, phối hợp lẫn nhau, mấy trăm kỵ binh mã chồm lao xuống, rậm rạp bao trùm hai bên vách núi, thanh thế long trời lở đất, ngay cả mặt đất cũng lâm vào chấn động.

Chỉ cần dựa vào cử chỉ hành động nhịp nhàng của họ, là có thể biết, những người này không phải sơn tặc bình thường, không có kỹ luật, mà là một nhóm người được huấn luyện bài bản, có tố chất quân đội. Bởi vì sinh trưởng trong vùng rừng núi thảo nguyên, kỹ thuật diều khiển ngựa của bọn họ so với nhóm người của Sở Cuồng còn nhuần nhuyễn hơn.

Cũng chỉ có loại đội ngũ như thế này mới có năng lực tiêu diệt nhóm người Hổ trướng chủ!

“Nợ máu trả máu!” Sở Cuồng hét lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng dữ tợn, giơ lên trường kiếm, dẫn đầu nghênh chiến.

Hắc Sam quân phát ra gào thét, vung đao kiếm, nghênh hướng đội nhân mã đang lao xuống từ vách núi, trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm của binh khí va vào nhau rống lên một tiếng, tiếng ngựa hí đan vào thành một mảnh.

Hai quân giao phong, một bên là vì huyết hải thâm thù, một bên là vì rửa nhục cho thủ lĩnh, phẫn nộ làm cho bọn họ cùng đánh mất lý trí, chiến ý giống lửa cháy lan ra đồng cỏ, đại hỏa thổi quét mỗi người.

Vô số người hướng Sở Cuồng chen chúc lao đến, hắn giơ lên trường kiếm, vung lên, chém xuống một đường, ngân quang lóe ra, người ngựa đến gần hắn đều huyết nhục mơ hồ, lần lượt ngã xuống, máu huyết đỏ tươi nhiễm đỏ cả dòng suối, thương binh la liệt kêu rên, miễn cưỡng chống đỡ.

“Sơn Lang!” Sở Cuồng hét lên, nam nhân kia giống như hạc trong bầy gà, thân hình to lớn nổi trội giữa một rừng người hỗn chiến, Sơn Lang trong tay cầm đao, cũng làm bị thương không ít huynh đệ của hắn.

Nam nhân này chính là Sơn Lang?

Sơn tặc này so với tưởng tượng của hắn thì có phần trẻ hơn, nhưng hắn vẫn đóan đúng một điều là hắn quả nhiên dũng mãnh thiện chiến. Vũ Y trăm phương ngàn kế muốn nhúng tay can thiệp, vì ngăn cản hắn động binh với nam nhân này? Nàng muốn che chở Sơn Lang?

Trừ bỏ cừu hận ở ngoài, trong lòng Sở Cuồng còn xuất hiện một cảm xúc xa lạ, nhét đầy lồng ngực, làm hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn giơ lên trường kiếm, hai mắt bật ra ra hàn quang, sát ý càng sâu.

Nghe thấy thanh âm tê rống, Sơn Lang quay đầu, đôi mắt đen láy như hắc thủy tinh đảo qua.

“Tránh ra!” Hắn quát, một đao bổ xuống, thẳng tắp đánh tới.

Sở Cuồng điên cuồng gào thét một tiếng, giơ lên trường kiếm, hai người nhanh chóng tiếp cận, thân hình giai nhanh như lưu tinh.

Sát!

Đao kiếm đánh vào nhau, bật ra nhiều điểm hỏa tinh, cường lực va chạm thật lớn làm hổ khẩu (chổ giữa ngón tay cái và ngón trỏ) hai người phát đau. Không có người buông tay, bọn họ đồng thời nắm chặt binh khí, hướng đối phương trợn mắt nhìn.

“Ngươi nên vì chuyện đã làm mà trả giá thật lớn.” Sở Cuồng hét lên, rút kiếm bổ về phía Sơn Lang.

Lại là một tiếng nổ, Sơn Lang lấy đao trả đòn, đồng thời cũng vung một đao về phía Sở Cuồng.

“Ngươi phải vì dám nhục nhã ta mà trả giá bằng tánh mạng.” Hắn cười lạnh, mái tóc đen phiêu tán trong gió, vài sợi tóc bị gió dán sát vào gương mặt cương nghị, đôi mắt màu đen thâm sâu như đáy biển, lạnh lùng tàn bạo, thần thái cuồng dã không kềm chế được, giống như đang hưởng thụ cảm giác chém giết trong trận đánh ngang tài ngang sức.

Đao quang kiếm ảnh chớp lóe không ngừng, hai người đấu hơn trăm chiêu, hai thân hình to lớn cũng có chút lảo đảo, chiến mã cũng ngã quỵ xuống đất, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Mà giữa khe núi chật hẹp cũng đã la liệt vô số thương binh, trận này hỗn chiến, cũng khó biết được rốt cuộc là bên nào chiếm thế thượng phong.

Sở Cuồng thở dốc, nhìn phía bốn phía, trong lòng thoáng rùng mình. Hắn không có lường trước được chuyện này, chỉ là một đám sơn tặc lại có thể nghênh diện cùng Hắc Sam quân.

Vẻ mặt kinh ngạc cũng đồng thời xuất hiện ở trên khuôn mặt của Sơn Lang, hắn ném lưỡi đao qua một bên, lấy một mũi tên lệnh phía sau lưng, căng cung. Khi hắn có động tác này, tình hình chiến đấu liền lập tức có biến hóa, Những sơn tặc đang còn có thể chiến đấu đồng loạt bỏ xuống vũ khí đang cầm trong tay, rút tên ra, lắp lên dây cung, nhìn thẳng một mục tiêu.

Tên lệnh khởi phát, cảnh báo.

Tên lệnh nhị phát, cảnh báo cuối cùng.

Đệ tam chi tên lệnh, giết chết không tha!

Sơn Lang nhắm ngay Sở Cuồng, những người còn lại cũng nhắm ngay Sở Cuồng, không khí đông lạnh, chỉ chờ tên lệnh, sẽ đem Sở Cuồng vạn tiễn xuyên tâm.

Mặc dù hắn dũng mãnh phi thường, nhưng mãnh hổ cũng nan địch quần hồ, huống chi giao đấu hơn trăm hiệp, sức lực cũng tiêu hao không ít, trăm tên cùng phát, cho dù hắn có mọc cánh cũng khó bay...

“Dừng tay!” Trên vách núi vang lên một tiếng gọi to trong trẻo.

Kia thanh hô quát, làm cho tất cả mọi người cứng đờ, song phương chẳng phân biệt được địch ta, toàn ngẩng đầu lên, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt.

Bọn họ chỉ còn một bước là chưa dùng hai tay nhu nhu hai mắt, xác định thân ảnh trước mắt, có phải vì kịch chiến quá lâu mà sinh ra ảo giác hay không.

Một thân ảnh kiều nhỏ cưỡi một con tuấn mã, đứng ở trên vách núi cao cao, mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng theo đường Sơn Lang lúc trước chạy xuống đến đây, giục ngựa chạy tới.

Nhận ra nữ nhân không muốn sống kia chính là thê tử của mình, Sở Cuồng trái tim cơ hồ bị dọa đến ngừng đập, hắn không thể hô hấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một đường lao xuống.

Hoặc nên nói là một đường ngã xuống a!

Vũ Y cưỡi ngựa cũng được xem là thành thạo, nhưng vẫn không đủ để ứng phó với vách núi dựng đứng này, nàng hết sức khống chế con ngựa, nhưng trượt không đến nửa đường, vó ngựa đã trượt, một người một ngựa lấy tốc độ kinh hồn mà ngã xuống khe núi.

“Vũ Y...” Thanh âm gầm rú thật lớn kinh phá vẻ trầm lặng nhất thời, Sở Cuồng nhằm phía vách núi lao đến, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, ngay lúc thân ảnh bé nhỏ kia chuẩn bị rơi xuống mặt đất, đúng lúc đuổi tới.

Hắn vươn song chưởng, phi thân phóng lên mặt đá lổm chổm, chặt chẽ ôm lấy Vũ Y, dùng thân thể của hắn che chở, bao bọc nàng vào trong lòng, cố gắng dùng thân mình mà kìm chế tốc độ rơi xuống. Kịch liệt ma sát, trên cánh tay, trong ngực, sau lưng...cơ hồ toàn thân hắn đều là vết thương, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhanh chóng thấm ướt quần áo.

Nàng mặc dù không cảm thấy đau đớn trên da thịt, nhưng toàn thân vẫn chấn động, nhìn thấy toàn thân mình lao thẳng xuống vách núi, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, đầu óc cũng bị chấn kinh, mơ mơ hồ hồ, mọi vật trước mắt lu mờ, dạ dày cuộn lên từng trận, muốn nôn đến nơi.

Sau một lúc lâu, nàng mới hơi trấn định, thì tiếng gầm gừ đáng sợ lập tức vang đến bên tai.

“Nàng rốt cuộc có đầu óc hay không?” Sở Cuồng hét lên, dùng hết sức để kềm chế tức giận mới không dùng tay mà lắc nàng cho nàng thanh tỉnh!

Nữ nhân chết tiệt này, nàng đang có thai a! Lại vẫn dám dùng cái loại tốc độ này giục ngựa lao xuống. Mới vừa rồi nếu có một tia sơ xuất, hoặc là hắn không tiếp được nàng, chỉ sợ nàng cùng đứa nhỏ đều đã đi đời nhà ma.

Ông trời, hắn khẳng định sẽ bị nàng làm sợ tới mức giảm bớt nhiều năm dương thọ a!

“Ai bảo ngươi muốn giấu giếm ta xuất binh.” Vũ Y nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cực kì phẫn nộ. Nàng cũng biết, hành động của mình có bao nhiêu mạo hiểm, nhưng khi nàng nhìn thấy Sơn Lang tên lệnh đã nhắm vào Sở Cuồng, đầu óc của nàng liền nháy mắt mất đi công năng, đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, cả người lẫn ngựa toàn bộ đã phóng xuống vách núi.

Cảm tạ trời đất, đã cho nàng đến kịp. Nếu chỉ chậm một bước, Sơn Lang sẽ biến Sở Cuồng thành con nhím a!

Xác nhận nàng thực sự bình an vô sự, hắn đem nàng đặt sang một bên, xoay người, lại muốn tiếp tục tác chiến. “Đem nàng đưa đến địa phương an toàn đi.” Hắn phân phó.

Vũ Y cự tuyệt bị coi thường, thân hình kiều nhỏ vùng vẫy khỏi đám binh lính đang tiến lên, lại chạy vội tới trước mặt trượng phu.

“Đừng nghĩ bỏ mặc ta!!” Nàng gầm rú, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào trong ngực hắn.

“Mang nàng đi.”

“Không!” Nàng hai tay sáp thắt lưng, trừng những người đó, nhìn xem người nào dám chạm vào nàng.

“Nàng chỉ là nữ nhân.” Ở trên chiến trường, nàng sẽ làm hắn phân tâm!

“Ta là thê tử của ngươi, nên đứng ở bên cạnh ngươi, không phải phía sau.” Nàng cao giọng nói, lại phát hiện Sở Cuồng trước mặt nàng đang trưng ra bộ dáng “mặt đen, mày nhíu” thập phần quen thuộc, làm cho nàng có một tia thoải mái trong lòng a!

“Ta nói rồi, nàng không được nhúng tay.” Hắn rít gào, tầm mắt lướt qua cánh tay nàng, bị thương a, có lẽ là do trong lúc trượt xuống bị cành cây hay đá nhọn cắt trúng, thanh lượng lại lần nữa cất cao.

“Nàng bị thương!” Hắn lên án nói.

Nàng cũng không thèm quan tâm, thậm chí không nghiêng đầu đi coi miệng vết thương.

“Ta không thể nhìn chàng lạm sát kẻ vô tội.” Vũ Y cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng trấn định để đối mặt với trượng phu đang nổi trận lôi đình.

Sở Cuồng hít sâu một hơi, lo lắng mình thật kềm chế không nổi mà rat ay bóp chết nàng.

“Bọn họ không phải vô tội.” Nàng không muốn sống chạy tới, vì thanh minh cho bọn sơn tặc này vô tội.

“Chàng có chứng cớ sao?” Nàng hỏi.

“Bọn họ giết Hổ trướng huynh đệ, còn bắt đi Khanh Khanh!”

“Vì sao khẳng định là bọn họ làm.”

Vũ Y kiên trì, làm cho Sở Cuồng càng nổi giận hơn.

“Nàng còn muốn biện minh cho nam nhân kia đến lúc nào?!” Hắn trừng nàng, bộ mặt dữ tợn.

Nàng ngây ra một lúc, tầm mắt chuyển hướng, nhìn vế phía Sơn Lang, rất nhanh lại quay trở về. Đợi chút, nàng không có nghe lầm đi? Sở Cuồng không phải đang tức giận nàng can thiệp chiến sự, mà là nổi giận vì nàng che chở cho Sơn Lang?

Ách, hắn đây là đang ghen sao?

Dường như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua trái tim, nàng phải phải thật kềm chế, mới không đối hắn lộ ra mỉm cười. Được rồi, xem ra hắn còn biết ghen, nàng có thể khoan hồng độ lượng, không vì chuyện hắn xuất binh mà tức giận.

Thấy rõ hình dáng của nàng, đôi mắt đang híp lại của Sơn Lang bật ra ra ánh sáng, nhưng dây cung vẫn là buộc chặt. Chỉ cần buông lỏng tay một chút, mấy trăm chi mũi tên sẽ lập tức xỏ xuyên qua hai người bọn họ.

“Ta nhận ra ngươi.” Hắn nói, cao thấp đánh giá Vũ Y.

Hắn nhớ rõ khuôn mặt này. Suốt mấy năm qua, người này thỉnh thoảng đưa đồ ăn lên núi trại, làm cho nhóm huynh đệ của hắn cho dù mất mùa, cũng vẫn ấm no.

Vũ Y đang muốn tiến lên, Sở Cuồng lại giữ chặt nàng, đem nàng che khuất phía sau lưng. Nàng hao hết khí lực, mới từ phía sau tấm lưng rộng lớn của hắn lộ ra cái đầu nhỏ.

“Sơn Lang, hắn là trượng phu của ta.” Nàng reo lên, nghiêm túc nhìn đối phương.

Ngón tay đang chế trụ dây cung đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo là thong thả buông ra. Sơn Lang khơi mào mày rậm, sát khí dần dần theo ánh mắt gian tan đi, thân hình cao lớn cũng không còn buộc chặt như thạch.

“Vì ngươi, chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu, nhưng không được tái diễn lần nữa, nếu không, tuyệt không lưu tình.” Hắn tuyên bố, kéo dây cương, thân thủ xoay người nhanh chóng lên ngựa, vó ngựa tố khê tiến vào núi rừng, biến mất vô tung.

Tiếp theo, một tiếng gào thét chấn động bốn phía, đội nhân mã của Sơn Lang giống như thủy triều, ở trong thời gian ngắn nhất toàn bộ rút lui, biến mất trong núi rừng rậm rạp.

Sở Cuồng thấp rủa một tiếng, cầm lấy binh khí, cất bước muốn đuổi theo.

“Không được đi.” Kiều nhỏ thân mình vọt đến trước đám người Hắc Sam quân, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng cao, ngăn trở bọn họ truy địch. Nàng trừng mọi người, xem có ai dám lướt qua nàng đuổi theo người.

“Tránh ra!” Hắn quát.

Nàng trả lời thật sự rõ ràng.

“Trừ phi ta chết.”

Con ngươi đen lý toát ra phẫn nộ, lại bất lực.

“Trở về thành đợi ta.” Hắn rít gào nói, mắt nhìn bọn sơn tặc đã muốn không còn thấy bóng dáng.

“Không được, ta không thể quay về.” Nàng chậm nói, tiểu đầu dần dần cúi xuống. Nguy cơ giải trừ, cảm xúc buộc chặt trong lòng ngực cũng lơi lỏng, toàn thân như là đột nhiên bị rút hết khí lực.

Ngữ khí của nàng làm cho hắn nổi lên nghi ngờ trong lòng.

“Vì cái gì?” Hắn đánh giá nàng, phát hiện thân hình kiều nhỏ đang lảo đảo, mất đi trọng tâm.

Nàng mở miệng, hít sâu vài lần, sau mới có thể nói chuyện. “Bởi vì ta đã...” Nói còn chưa dứt lời, trước mắt nàng đã là một mảnh tối đen.

Vũ Y ngất xỉu.