Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư - Chương 37

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Bắc Minh
www.gacsach.com

Chương 37: Tôi rất đẹp trai phải không?

Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Sở Thiên Ngạo nặng nề thở hổn hển, cúi đầu ngậm chặt nụ hoa đang run rẩy đứng thẳng, thành thạo trêu đùa, bàn tay thuận thế trượt trên vùng lưng trơn nhẵn của cô, cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên, thành thạo dao động.

Toàn thân Mạc Tiểu Hàn không ngừng run rẩy. Hai lần trước đau đớn khiến cho cô rất sợ, cô sợ cái loại đau đớn như tê liệt đó.

"Không cần... Không cần... Buông tôi ra..." Cô vô lực chống cự. Biết rõ Sở Thiên Ngạo chắc chắn sẽ không buông tha thức ăn ngon dâng đến miệng.

Không để ý tới lời cầu khẩn của Mạc Tiểu Hàn. Sau khi tàn phá nơi no đủ quyến rũ trước ngực xong, Sở Thiên Ngạo bỗng dưng ngẩng đầu, che lại cánh môi mềm mại không ngừng kháng cự, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy cô, thuần thục lật khuấy, hút hết hương vị ngọt ngào. Đem cả tiếng khóc thút thít của cô ngăn trong nụ hôn lửa nóng triền miên thật lâu.

"Ưmh..."

Mạc Tiểu Hàn trong mê loạn muốn thoát ra, nhưng sức lực của đôi tay nhỏ bé yếu đuối đẩy tại lồng ngực cường tráng của Sở Thiên Ngạo, lại khiến hắn nhiệt huyết sôi trào!

Chỉ là một cái hôn, thế nhưng có thể làm cho hắn mất khống chế như thế? Sở Thiên Ngạo khiếp sợ trước ảnh hưởng của cô, lại tăng thêm sức lực trên tay trên môi gầm nhẹ. Có chút gấp gáp, có chút không thể chờ đợi được nữa!

Đáy lòng có một giọng nói kêu gào, hắn muốn cô! Cô gái nhỏ này quá ngây ngô rồi, đến cả hôn cũng không thuần thục như vậy!

"Há mồm!" Hắn ở bên tai cô nhỏ giọng dụ dỗ. Cái miệng nhỏ nhắn của cô ngượng ngùng không chịu tiếp nạp hắn, khiến hắn không thể cưng chiều cô...

Mạc Tiểu Hàn vừa sợ vừa thẹn, nụ hôn của hắn quá mãnh liệt, khiến cô có chút khó thừa nhận, chỉ cảm thấy thiếu dưỡng khí, sắp không thể hít thở!

Trời đất quay cuồng, trong thân thể cũng giống như có một luồng lửa đốt. Cảm giác này xa lạ như thế, nếu như không phải bị cánh tay hắn trói buộc, Mạc Tiểu Hàn nhất định sẽ xụi lơ trên mặt đất.

Sau lưng tựa vào trên cửa cứng rắn, cấn vào người cô rất đau, lửa nóng trong cơ thể từng đợt từng đợt đánh nhanh tới, đánh sâu khiến cả người cô nóng lên, nơi cổ họng không tự chủ phát ra một tiếng rên khẽ.

Cô phản ứng kịp thời lập tức gắt gao cắn môi, không muốn mình phát ra một chút xíu thanh âm nào nữa.

"Kêu lên, tôi thích nghe." Sở Thiên Ngạo ghé vào bên tai cô tà ác thổi hơi, ngón tay chậm rãi trượt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn đỏ bừng lên, nhưng cuối cùng cũng không chịu phát ra âm thanh.

Sở Thiên Ngạo cười khẽ một tiếng, cơ thể ưỡn thẳng, tiến quân thần tốc! Hai chân Mạc Tiểu Hàn co lên khẽ run rẩy, mở miệng không ngừng thở dốc, trong tình trạng quẫn báchkhông thể tự thoát ra được!

Suốt cả đêm, Sở Thiên Ngạo tựa như một con báo cuồng dã, tận tình "Sủng ái" người phụ nữ phía dưới, cho đến cô không chịu nổi bất tỉnh đi, hắn mới hài lòng ngủ.

Ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu vào cửa sổ, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi vị triền miên hôm qua.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, cô gái bé nhỏ mảnh mai đang ngon giấc. Hàng lông mi thật dài trên gương mặt thanh tú của cô tỏa ra một bóng mờ xinh đẹp.

Mạc Tiểu Hàn từ từ tỉnh lại, cả người đau nhức nhắc nhở màn kích tình đêm qua của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ hồng, đôi tay che gương mặt nóng bỏng, Mạc Tiểu Hàn nhìn trộm sang người bên cạnh. Sở Thiên Ngạo đang ngủ say, trong ánh nắng sớm mai, nhìn hắn vô cùng anh tuấn. Ngủ thanh thản giống như một đứa bé vậy, khóe miệng dường như còn khẽ cười.

Người đàn ông này, những lúc không nổi giận cũng không đáng ghét như vậy... Mạc Tiểu Hàn mê mẩn khi thấy vẻ mặt của Sở Thiên Ngạo lúc ngủ.

"Sao? Tôi rất đẹp trai phải không?" Sở Thiên Ngạo đang nhắm mắt ngủ đột nhiên lên tiếng, khiến Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức lập tức nhảy dựng ra chỗ khác.

"Anh... Ách..." Mạc Tiểu Hàn hối hận muốn chết vì sự mê mẩn của mình vừa rồi.

"Người phụ nữ này, em đang dụ dỗ tôi sao?" Sở Thiên Ngạo mở mắt, ranh mãnh nhìn Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, mới phát hiện ra trên người mình không một mảnh vải che thân!

Hốt hoảng muốn kéo cái mền che kín cảnh xuân đang lộ ra ngoài của mình, nhưng đã quá chậm! Sở Thiên Ngạo giống như đang đói khát nhào tới!

Bên trong phòng, một mảnh kiều diễm...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor