Thuận Minh - Chương 94

Thuận Minh
Chương 94: Không hiểu
gacsach.com

Loại người chân chính xuất thân từ gia đình quân tướng như Mã Cương thì lại khác, hai bên sau khi tụ họp, chuyện dựng trại đóng quân hoàn toàn được Mã Cương tiếp nhận, hơn nữa an bài gọn gàng, chuyện Lý Mạnh phải làm ngược lại ít đi, chỉ an bài huấn luyện mang tính khôi phục cho diêm đinh thủ hạ, thay phiên canh gác.

Dựa theo gã người Hạ Trang dẫn đường báo tin kia nói, nhóm mã tặc kia gần như nửa tháng tới Hạ Trang một lần, lần tiếp theo chắc là năm ngày sau, vậy còn thời gian chuẩn bị mấy ngày.

Bên Lý Mạnh có sáu trăm binh tốt, hai mươi mấy thớt ngựa, năng lực cơ động như vậy muốn truy kích toàn bộ mã tặc có ngựa là không thể nào, chỉ có thể ở trong trang làm văn.

Địa hình Cao Mật và Giao Châu không khác nhau lắm, đều là đồi núi bao quanh, Hạ Trang được xây ở trên đất bằng phẳng không gần chỗ trú quân và huyện thành, tất nhiên hoàn toàn không có khả năng phòng ngự.

Mấy trăm gia đình ở Hạ Trang đều được tường cao vây quanh, bốn phía tường cao đều đào rãnh sâu, ban ngày người trong trang đi làm ruộng trồng trọt, đều phải thông qua hai cầu treo trước sau cổng trang, hơn nữa trong thôn còn có chồi gác riêng, hằng năm có người cầm chiêng đồng cảnh giới.

Nghe lý chính Hạ Trang kia nói, chỉ cần không ổn thì gõ chiêng đồng, chưa tới một nén hương, năm trăm tráng đinh lập tức tụ tập lại, đốt lửa ở trung tâm trang, chỉ cần dấy lửa lên, thôn trang chống đỡ được ba canh giờ thì thôn trang khác có thể tới trợ giúp. Trong trang đều đủ trường thương, đao, búa, thậm chí còn có năm cái cung nỏ. Thôn trang ở trên bình địa (đất bằng) này không có địa thế hiểm, không có thế lực gì có thể ỷ vào, có tiền vốn tự vệ như vậy cũng không khiến người ngoài ngạc nhiên.

Lý Mạnh cho dù không hiểu tình huống bên ngoài, cũng biết Hạ Trang giống như pháo đài nhỏ như vậy, động tới hơn trăm mã tặc này còn có thể chứ đừng nói chi là, bọn họ không di động hơn trăm mã tặc này đã là tốt lắm rồi.

Dựa theo lời của Mã Cương, rất có nhiều thứ ở thôn trang này đã không cần gã tới bố trí, chỉ cần an trí nhóm diêm đinh vào mấy điểm cần thiết là được, không có khí giới công thành và hỏa khí. Cho dù là chiến binh tới đây đánh cũng tốn rất nhiều thời gian. Thôn trang như vậy còn không bằng nói là pháo đài, làm gì còn muốn mời dân tráng, diêm đinh gì tới trừ phiến loạn chứ.

Lúc ăn cơm tối, Mã Cương, Vương Hải và Trần Lục Tử đều nói về kiến thức khắp nơi, Sơn Đông từ năm Hồng Vũ bắt đầu không còn thái bình nữa, từ Triệu Vương tạo phản rồi tới Phật mẫu Đường Trại Nhi, Lưu Lục, Lưu Thất sau đó, Bạch Liên Giáo mười mấy năm trước làm loạn, không gì ngoài những đại loạn này, bọn cướp đường, đạo phỉ mọc lên như nấm ở khắp nơi. Cho nên sơn trại hễ có quy mô đều sửa thành bộ dạng pháo đài như vậy.

Những thôn dân ở trong đất này cũng rất có quan niệm bảo vệ người nhà và quê hương, với lúc đạo phỉ đánh tới đều có gan liều chết.

Vốn tưởng rằng Vương Hải và Trần Lục Tử thấy Mã Cương tiến vào đội diêm đinh muộn hơn bọn họ bây giờ hô mưa gọi gió sẽ có ý kiến gì, thật không ngờ lúc cơm tối vẫn nói cười tự nhiên, khiến Lý Mạnh yên lòng, hắn liền hạ quyết tâm, đợi đến khi giải quyết xong chuyện này, nhất định phải đi thêm mấy nơi, ở trong thành Giao Châu luyện binh, tầm mắt thật sự quá hạn hẹp, rất nhiều thứ căn bản không thấy được. Không nghĩ tới, thứ mình nhìn thấy ở một châu thành nho nhỏ của phủ Lai Châu, thật sự là quá đẹp.

Sau khi hạ quyết tâm, Lý Mạnh và Mã Cương liền đi lại khắp nơi trong Hạ Trang. Nhìn bố phòng và xây dựng của thôn trang này, những thứ này giống như thành trì đơn sơ, cũng không có quá nhiều thứ để nhìn, ví dụ giếng nước không giống phim ảnh và truyền hình, là ở chính giữa tụ cư, mà ở gần bờ tường của thôn trang. Tra hỏi nguyên nhân, thì là vì nếu bên ngoài hỏa công, tường cạnh thôn trang là chỗ cứu hỏa cần nhất.

Có điều Lý Mạnh lại phát hiện một tình huống rất thú vị, mặc dù bọn họ là do huyện lệnh Cao Mật thông qua thư mời tới Cao Mật tiêu diệt mã tặc, hơn nữa phe mình không mảy may tơ hào, ngoại trừ để đối phương cung cấp chỗ dừng chân, tuyệt không chiếm một tia tiện nghi, nhưng thái độ người Hạ Trang vẫn rất lãnh đạm như cũ.

Cho dù nói thế nào, nhóm diêm đinh cũng tới làm chuyện tốt, cũng không nên thành thái độ đó chứ! Trang chủ viên ngoại Hạ Trang, lúc bắt đầu nghênh đón cũng bộ mặt đó, còn về sau bồi bọn họ chính là lý chính Hạ Trang, nghe nói là cháu viên ngoại, sỡ dĩ thái độ phụng bồi thân thiện, là vì gã chính là kẻ buôn muối lậu ở vùng này, biết Lý Nhị Lang tới đây, ngày nào cũng ân cần nịnh nọt, chính là trông cậy có thể chiếm được tiện nghi hàng muối.

Vị sư gia huyện thành kia cũng lộ khuôn mặt tươi cười, nhưng có điều thời gian ở cùng Hạ lão viên ngoại lại càng nhiều hơn một chút, hứng thú kết giao giữa hai người bọn họ càng lớn hơn một chút, một người là cường hào một phương, một người là văn nhân nha môn, tất nhiên càng muốn giao lưu.

Nhóm diêm đinh ở Hạ Trang cũng có chút bực mình, dù sao cũng là tới đầy nhiệt huyết, nhưng đối mặt luôn là sự lãnh đạm thậm chí là thái độ hơi cười nhạo của dân thôn trang, cho dù là ai cũng sẽ không cao hứng nổi. Truyện "Thuận Minh "

Hai ngày cứ như vậy qua đi, Lý Mạnh cũng có cảm giác có chút không đúng, ra nghiêm lệnh với Mã Cương và đầu mục đội diêm đinh, nhất định phải quản chặt thủ hạ không được xảy ra xung đột với dân trong thôn trang, đội diêm đinh là đáp ứng lời mời tới cứu dân, không phải tới hại người.

Dựa theo kiến thức dã chiến học ở quân giải phóng thời hiện đại, liền sắp xếp diêm đinh thủ hạ tới các lộ khẩu và chỗ hiểm yếu điểm ngoài Hạ Trang tiến hành cảnh giới, coi như là đồn biên phòng báo động trước.

Hành động này cũng bị thôn dân cười nhạo trắng trợn một phen, Lý Mạnh và tùy tùng đang tuần tra trong trang đều cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, bọn họ không mảy may tơ hào, bọn họ cũng không mặc trang phục quân binh, chẳng qua là tráng dân vùng trên, dạng người như vậy đúng là khiến nhóm tráng đinh thấy thế lớn xem thường, tại sao có vũ lực cũng không hoành hành ngang ngược thì lại xem đó là trứng ung chứ, logic này mặc dù kỳ quái, nhưng trong lòng nhiều người cũng không tự giác được mà nghĩ như vậy.

Hành động của dân thôn Hạ Trang khiến Lý Mạnh càng xác định phán đoán của hắn, có điều đã tới đây vậy thì phải giở đủ công phu, cho dù trở thành diễn tập thực chiến cũng tốt, có điều trong lòng cũng có chút buồn bực, trong triều có người tốt làm quan không phải là giả, nhưng làm quan như vậy, thật đúng là khiến người ta mất mặt.

Vào lúc đóng quân ở Hạ Trang tới ngày thứ ba, lý chính Hạ Trang dẫn tới một gã nghĩa dân, nói là biết rõ chỗ trú của nhóm mã tặc kia, đặc biệt tới báo tin.

Người tới này ngược lại có sự thong dong dân thường khó có được, hành lễ với Lý Mạnh và mấy đội trưởng diêm đinh, sau đó nói là mình lúc đi nhặt củi, trùng hợp tới cạnh doanh địa mã tặc, sau đó núp ở chỗ tối, nghe được mấy tên mã tặc đi ra ngoài nói, hai ngày sau sẽ tới đánh Hạ Trang, vào buổi sáng vào giờ Tỵ.

Một gã thôn dân đi nhặt củi có thể đụng phải mã tặc, hơn nữa còn trùng hợp biết khi nào tới đánh, mà thôn dân này còn biết rõ vào thời gian nào, khiến cho mình càng có nhiều thời gian chuẩn bị.

Lý Mạnh bây giờ có loại cảm giác toàn thân vô lực, mấy người Mã Cương, Vương Hải và Trần Lục đều cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, đợi tới khi dẫn người trong Hạ gia lui xuống, Mã Cương lại trầm giọng nói:

“Lý đại nhân, chuyện này đâu đâu cũng thấy lộ ra vẻ kỳ lạ, biểu hiện những người Hạ Trang này từ trước tới giờ ngày cũng thấy được, tôi hoài nghi bọn họ có thể cấu kết với mã tặc, có khi người buôn muối ở đây có xung đột với chúng ta nên tạo bẫy rập, chúng ta phải cẩn thận phòng bị.”

Trần Lục và Vương Hải cũng thấy cảnh này, nghe Mã Cương nói ra nghi hoặc trong lòng mình, đều rối rít tán thành, Lý Mạnh lắc đầu, cười khổ nói:

“Nếu là Hạ Sáo hãm hại chúng ta, trang dân Hạ Trang chỉ cần chờ nửa đêm vây đánh chúng ta,vậy chúng ta sẽ tổn thất trầm trọng, thức ăn thức uống của diêm đinh đều do thôn trang này cung cấp, muốn động thủ đã sớm động.”

Thấy mấy người thuộc hạ đều bị hắn nói tới mức đầu đầy sương mù, Lý Mạnh cũng không muốn giải thích gì, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh giọng nói:

“Chớ suy nghĩ miên man, đã tới đây, thì phải đánh tốt trận này, các người yên tâm, địch nhân chúng ta tuyệt không phải ở trong Hạ Trang này, mặc kệ là đại chiến tiểu chiến, đều là việc binh đao đại sự, không được buông thả, phải toàn lực ứng phó.” Truyện "Thuận Minh "

Tin tức mã tặc sắp tới, cũng truyền ra ở trong trang, có điều trang dân chỉ một bộ dang hờ hững, chỉ có mấy trăm diêm đinh dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh khẩn trường chuẩn bị chiến tranh, đây cũng coi như là gợi lên hứng thú của nhau.

Đến thời gian đã định, sáng sớm sáu trăm diêm định bắt đầu rời giường ăn cơm, sau đó gia tăng lực lượng ở các vị trí phòng thủ, vốn Lý Mạnh bảo tộc trưởng Hạ Trang cung cấp nhân thủ tới giúp phòng ngự, đây cũng là chuẩn bị để thủ thành lúc xuất chiến, ngoại trừ binh lính, còn cần vận động tráng đinh thậm chí tráng phụ tới hỗ trợ.

Có điều yêu cầu rất hợp lý này của Lý Mạnh lại bị tộc trưởng gạt bỏ, lý do có chút lý, nói là: “Lúc này đang là ngày mùa, cày bừa gieo vụ xuân trễ, đây chính là tội lớn”, vị sư gia huyện nha phái tới kia càng lạnh lùng nói: “Mời các người tới là để trừ phiến loạn, cũng không phải tới để phá nông, phải phân rõ chừng mực.”

Lý Mạnh ngược lại cũng đại khái hiểu được lần này trừ phiến loạn sẽ xảy ra chuyện gì, đối với điều này cũng chỉ cười khổ ứng đối, còn phải giáo dục nghiêm khắc người dưới nói:

“Lần này trừ phiến loạn, tình huống đặc biệt, sau này không thể theo lần này mà làm được.”

Nhóm diêm đinh dậy rất sớm, nhóm tráng dân lúc hừng đông mới bắt đầu ra ngoài trang cày ruộng trồng trọt, không chút nào sợ chuyện mã tặc buổi trưa sẽ tới, một bộ dạng thừa dịp trước khi mã tặc tới tấn công Hạ Trang nên làm xong việc nhà nông trước, diêm đinh canh phòng nghiêm ngặt các nơi thấy cảnh này chỉ có thể trầm mặc.

Lúc ánh mặt trời lướt qua tường trại xung quanh thôn trang, đồn biên phòng Lý Mạnh bố trí ở bốn phía thôn trang bắt đầu rút về dần dần, còn lại mấy lính gác ở các hướng đều nói không phát hiện được gì cả, chỉ có lính gác ở phía tây nói là nhìn thấy phía xa có cổ bụi mù xuất hiện, thời tiết hôm nay khá tốt, sức gió không lớn, hiển nhiên là có dấu hiệu người ngựa hoạt động.

Nghĩ đến những mã tặc này không có quỷ kế gì, có lẽ sẽ đánh tới từ phía Tây, Vương Hải và Trần Lục hộ vệ ở bên cạnh Lý Mạnh, đang kiểm tra binh khí, hai người Lý Mạnh và Mã Cương thì lại lớn tiếng ra lệnh, nhóm diêm định không có đáng ngoài phòng ngự ở vị trí tất yếu, chia làm ba đợt, nhóm có tất cả một trăm năm người, lưu lại đội dự bị một trăm người trong thôn trang, tùy thời chuẩn bị bổ sung.

Lúc này, trước sau cổng trang đều mở rộng ra, Vương Hải và Trần Lục Tử bất kể phân trần thế nào, đối phương cũng không nguyện ý đóng cửa, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi mà trở về xin chỉ thị của Lý Mạnh

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor