Thuận Minh - Chương 93

Thuận Minh
Chương 93: Hạ Trang cho mời
gacsach.com

Lý Mạnh cũng không có yêu ghét gì với bọn họ, có điều cha của Mã Cương cho mình làm thân phận Tổng kỳ, vừa là một phần tình của Tô chỉ huy sứ, mà còn cấp mặt mũi, Trương Lâm cùng nhóm lão quân cũng giúp đỡ Diêm Can Tử thao luyện, có thể nói tạo rất nhiều thuận tiện, đương nhiên, điều này với Lý Mạnh giống như là nuôi sống nhân viên nhàn tản chỗ Linh Sơn vệ, còn cả thế lực có liên quan nhanh chóng bành trướng.

Lại nói tiếp, chỗ Linh Sơn Vệ, từ Bách Hộ cho tới Chỉ huy sứ, theo hiểu biết của Lý Mạnh, tuổi rõ ràng đã gần đất xa trời, Trương Lâm năm mươi xuất đầu, so với những người Thiên Hộ đã coi như là trẻ tuổi. Vệ sở ở chỗ thái bình bậc này không có chuyện gì, liền làm ruộng đi lính, tất cả mọi người đều là dưỡng lão mà thôi.

Bên Trương Lâm mở miệng, Lý Mạnh tất nhiên sẽ không từ chối, sau khi cười bắt chuyện qua, bảo một gã diêm đinh đi theo an bài bọn họ ăn cơm, dưới sự dẫn đường của nha dịch nha môn, đi tới hậu đường.

Trong thư phòng, Nhan tri châu mặc đồ quan phủ cùng Tô chỉ huy sứ râu tóc hoa râm đều ở chỗ này, doanh binh mã ngoài thành Giao Châu kia vào lúc cuối năm đã phân phối tới phòng ngự ở phủ Đông Xương, cho nên đây cũng là đầu não quân nhân có thân phận cao nhất ở Giao Châu, đương nhiên, chân thật so thực lực, bọn họ thật đúng là đều kém tuần kiểm cửu phẩm Lý Mạnh này. Truyện "Thuận Minh "

Thực lực là một chuyện, có điều thân phận trên mặt quan trường lại là chuyện khác, Lý Mạnh cũng biết nên làm chừng mực, vào cửa cần phải hành lễ vấn an kính cẩn.

Nhan tri châu thấy Lý Mạnh vào cửa, vẻ mặt mỉm cười khi nói chuyện với Tô chỉ huy sứ liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn Lý Mạnh tiến vào cửa muốn hành lễ, tri châu mở miệng lạnh lùng nói: “Lý đại nhân cũng không cần đa lễ như vậy, bổn quan mời ngài tới thuần là việc riêng, lại đây ngồi đi!”

Hoàn toàn là mời bàn việc công, sao đến đây lại thành việc riêng, Tô chỉ huy sứ bên kia ngược lại rất hòa khí, nhìn Lý Mạnh cười ha hả, hoàn toàn tựa như một ông lão hiền lành, cười mở miệng nói:

“Lý đại nhân vừa nhìn liền biết chí sĩ oai hùng, với lại, song thân đáng thương của ngài ta cũng biết, đáng tiếc, đáng tiếc...”

Quả thật là bộ dạng lão nhân, nói chuyện đâu đâu. Nhan tri châu bên cạnh giả bộ không muốn nhiều lời, trực tiếp cầm lấy bức thư bên cạnh nói:

“Bổn quan quản dân, Tô đại nhân quản quân, cũng không liên quan gì đến người quản muối như ngài. Chỉ là tri huyện Cao Mật viết bức thư mật đưa tới, nói là vùng trên có mã tặc làm loạn, Cao Mật chưa đóng quân, nha dịch càng không nên việc, tri huyện này không muốn báo lên làm chuyện ầm ĩ, nghe nói diêm đinh ngài dũng mãnh, viết thư cho ta, nói muốn mời ngài đi qua. Ta và ngài mặc dù không lệ thuộc nhau, có điều Tô đại nhân dù nói thế nào cũng là chủ ngài, các ngài cứ nói chuyện với nhau đi!”

Nhan tri châu vừa đi, Tô chỉ huy sứ bên kia vẫn là khuôn mặt tươi cười, mở miệng chậm rãi nói:

“Tri huyện Cao Mật kia và Nhan tri châu nghe nói là đồng hương, nếu mở miệng xin Nhan đại nhân hỗ trợ cũng mất mặt mũi, nên hôm qua liền viết thư cho ta. Không sợ Nhị Lang chê cười, vệ sở chúng ta có thể đánh đều là lão Hán già như vậy, không thể đánh trận được, mà Ngô đồng tri lại nói là diêm đinh của Nhị Lang đều vũ dũng, hôm nay mới mời ngài tới.”

Với thái độ vô lễ kia của Nhan tri châu, Lý Mạnh cũng không có ý chỉ trích gì. Tô chỉ huy sứ tuy bắt đầu bàn về phần này, nhưng lại làm chủ hắn, tuy nói ở trong vệ sở, Bách hộ, Thiên hộ và chỉ huy sứ đều khác thân phận, nhưng trong đó cũng có sự lệ thuộc, hơn nữa mình ở chỗ Linh Sơn Vệ, ở bên ngoài dẫn đệ tử quân hộ đi qua đi lại như vậy, đối phương chẳng quan tâm, lại còn tạo không ít thuận lợi, đã mở miệng cầu, không thể không giúp được, nói thế nào, Nhan tri châu kia cũng phải lãnh phần nhân tình này. Truyện "Thuận Minh "

Tô chỉ huy sứ ngược lại diễn lão nhân rất đạt, nói liên miên xong, lại có một câu khiên Lý Mạnh nghe lọt tai.

“Những diêm đinh kia của ngài, ta nghe người bên cạnh nói, luyện rất nhiều, nhưng lại ít đánh trận, vậy vẫn chưa luyện ra binh tốt, gặp chuyện rất dễ sợ hãi.”

Đây chính là cơ hội chiến đấu khó có được, ngày thường diêm đinh các nơi chiến đấu với những tư thương buôn muối kia, ngay cả thấy máu cũng ít, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp.

Thấy Lý Mạnh đáp ứng dứt khoát, Tô chỉ huy sứ cảm giác mình rất có thể diện, lão cũng không nhiều lời, chỉ mở miệng nói:

“Ngô đồng tri sẽ kể sự việc rõ ràng cho ngài, bên lão phu không thể giúp được nhiều, trước hết chúc Nhị Lang ngài mã đáo thành công.”

Ngô đồng tri thật đúng là người quen, khuôn mặt giống Lưu thái giám ở kinh thành, bạc của Lý Mạnh thường đều là đã tăng thêm ba thành khi đưa qua, có rất nhiều việc nhỏ ở thành Giao Châu, diêm đinh đều ra mặt giúp làm thỏa đáng.

Cho nên cáo từ bên này, Lý Mạnh cũng không khách khí, trực tiếp đi tới phòng đồng tri trong nha môn, bắt chuyện rồi thăm hỏi, đồng tri Ngô Văn Tụng sớm đã có chuẩn bị, vẻ mặt tươi cười chuẩn bị trà sẵn ở đó, hai bên ngồi xuống, liền mở miệng nói.

Chuyện không phức tạp, nha dịch huyện Cao Mật phái tới kể tình huống vô cùng rõ ràng, trong cánh rừng gần phía bắc Hạ Trang ở thành Cao Mật, có một nhóm mã tặc chiếm giữ, nói là mỗi người đều có ngựa, hơn nữa hung hãn dị thường, thương đội lui tới Cao Mật và cả thân sĩ, địa chủ bản địa đều bị bọn họ xâm hại khổ không thể tả.

Huyện Cao Mật chỉ có mười mấy nha dịch, dân tráng cũng không dùng được, cho nên đặc biệt mời bên Giao Châu này phái người giúp đỡ. Nếu điều binh đánh dẹp được tặc nhân, tốn thời gian tổn hao tiền của không nói, hơn nữa đánh giá thành tích với tri huyện, cũng có ảnh hưởng, chỗ đó không tĩnh chính là nguyên nhân chủ yếu bình luận không tốt. Cho nên viết thư xin Giao Châu phái dân tráng giúp đỡ, chỉ cần một cử chỉ cá nhân, liền có thể giải quyết lặng yên không chút tiếng động, nếu không được, sẽ không ảnh hưởng gì, nếu thành, lại báo công phân thưởng cũng không muộn.

Nghe nói thân sĩ Cao Mật kia cũng tán thành hành động của huyện lệnh, quan binh trừ phiến loạn thường không diệt sạch, ở chỗ đó gần như lại xảy ra tai họa, chỗ giao phái tây Thanh Châu và Duyễn Châu, đã có đoạn thời gian rối loạn, tin tức truyền tới trong ngày đều là thua trận.

Mã tặc gần Hạ Trang, đại khái có hơn một trăm người, hơn nữa nghe nói có nghĩa dân biết rõ sào huyệt của bọn chúng ở chỗ nào, chỉ cần Lý Mạnh qua, tất có người dẫn đường.

Sau khi nghe xong, Lý Mạnh cảm thấy cơ hồ cái này chính là công lao được tặng tới, hơn nữa mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, dường như những người này tuy nói là cuối cùng mới nghĩ tới diêm đinh, nhưng nhìn điệu bộ này, hình như là ban đầu đã định bảo nhóm diêm đinh đi đánh mã tặc Hạ Trang.

Đồng tri Ngô Văn Tụng sau khi nói rõ tình huống xong, nói một câu nhìn như tùy ý:

“Nam nhi cuối cùng cũng cần có chút chiến công, mới có thể trở nên nổi bật, tuần kiểm quan muối tuy là chức quan béo bở, nhưng bố cục không khỏi quá nhỏ, chung quy cũng không phải là chuyện lâu dài.”

Những lời này càng chứng thực phỏng đoán có chút lờ mờ trong lòng Lý Mạnh, dù sao cũng không phải là chuyện xấu, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm cũng được.

Diêm đinh cư trú các nơi đã có chỗ tốt, mà sắp xếp lương bổng cũng không khó khăn, Lý Mạnh dẫn ba trăm diêm đinh ở trấn Phùng Mãnh lên đường, dọc theo sông Giao đi tới, không tốn nhiều thời gian đã tới Hạ Trang ở Cao Mật.

Đội trưởng diêm đinh trong khoảng thời gian này là Mã Cương, gã tụ tập ba trăm diêm đinh lại, dẫn chạy tới hội họp với Lý Mạnh, lại nói tiếp, đây là hành động quân sự chính thức đầu tiên ngoại trừ tư đấu (đấu riêng) của diêm đinh, bất kể là Lý Mạnh hay diêm đinh dưới trướng, đều rất kích động.

Với thời hiện đại khi làm tiểu đội trưởng giải phóng quân, Lý Mạnh chỉ cần ước thúc đội ngũ tốt, nắm chắc huấn luyện và động thái hằng ngày là đủ, xem chừng là cho dù làm đội trưởng, doanh trưởng, cũng chỉ là người chủ nằm huấn luyện quân sự, còn mấy chuyện tương quan công việc, hậu cần này thì cần tới một đoàn đội mới có thể nắm rõ.

Mà Lý Mạnh dẫn theo ba trăm người vừa mới ngày đầu tiên quả nhiên đã sứt đầu mẻ trán, ba trăm người này trên đường hành quân, hạ trại, sinh hoạt ăn cơm không một ai không cần hắn an bài, nhưng cái Lý Mạnh nắm chẳng qua chỉ là huấn luyện tác chiến mỗi ngày, hắn hiểu được chỉ là kĩ xảo chiến đấu, chứ không phải những thứ này.

Cũng may từ Giao Châu đến Cao Mật chỉ lộ trình hai ngày, Trần Lục và Vương Hải ngược lại hình như còn chiếm được chút truyền thụ bên Trương Lâm lúc huấn luyện bọn họ, tuy nói vẫn luống cuống tay chân, nhưng dù sao cũng có một chương trình.

Hơn nữa Lý Mạnh có một chỗ tốt, đó là hành quân ở trên sông Giao, thôn xóm người ta đều không ít, đội diêm đinh cũng không thiếu bạc, thiếu cái gì đại khái cũng có thể dùng tiền mua.

Lộ trình chưa tới hai ngày, cứ như vậy khó khăn mà vượt qua, tiến vào biên giới Cao Mật, sớm đã có huyện nha và thân sĩ đại diện phái ra nghênh đón, lúc này mới khiến Lý Mạnh thở phào nhẹ nhõm, nếu nói là lần này đi ra ngoài có thể có chỗ tốt gì, đó chính là hành quân ngắn ngủi hai ngày này thật sự cho Lý Mạnh một bài học.

Ở nội tuyến, tùy thời có thể tìm được chỗ tiếp tế, còn mình ở trong lúc hành quân biểu hiện chật vật như thế này, không chuyên như thế kia, nhưng như vậy cũng tốt, vấn đề lộ ra, có thể giải quyết được, chung quy so với thời khắc sống chết đột nhiên xuất hiện thì tốt hơn nhiều, như vậy có thể trở tay không kịp.

Diêm đinh Mã Cương suất lĩnh đã trú đóng ở Hạ Trang, lúc đội ngũ diêm đinh Lý Mạnh suất lĩnh tiến vào Hạ Trang, Mã Cương và tộc trưởng Hạ gia đi ra đón, thôn trang này không tính là nhỏ, sáu trăm người không ngờ cũng được bọn họ sắp xếp tốt, căn cứ theo lời Mã Cương nói, tộc trưởng Hạ gia này thường ngày cũng tiêu thụ muối ở Lai Châu, coi như là hộ khách nho nhỏ.

Diêm đinh có một thứ nổi danh mà Lý Mạnh luôn gắng sức duy trì, đó chính là quan kỷ nghiêm khắc, không mảy may tơ hào (không lấy thứ gì không phải của mình), đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất của quân giải phóng thời hiện đại, ở thời đại này, bởi vì tài chính dư dả do buôn bán muối đêm đến, cho nên làm được điều này tuyệt không khó, mặc dù đại diện Hạ gia và huyện Cao Mật luôn cam đoan, nếu là diêm đinh tới hỗ trợ, vậy tất cả cung cấp đều do chỗ này gánh vác mới phải, có điều Lý Mạnh thật đúng là không quan tâm những món tiền nhỏ này, ở dưới mắt đối phương giống như kẻ ngốc, kiên trì muốn chi tiền thứ mà mình muốn mua.

Lý chính Hạ Trang và sư gia huyện Cao Mật vốn tưởng rằng Lý Mạnh khách khí, về sau sau khi xác nhận, cũng chỉ có thể làm theo ý của Lý Mạnh, cũng không phải là nhà mình tiêu nhiều tiền mà

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor