Thuận Minh - Chương 90

Thuận Minh
Chương 90: Văn võ lưỡng lộ
gacsach.com

Trong thư Lý Mạnh có hỏi một câu, đó là làm thế nào để theo đuổi một phụ nữ, đi hỏi một thái giám một câu hỏi như thế này, bản thân câu hỏi chẳng khác nào trò cười.

Nhưng đối với những thái giám triều Minh mà nói, họ hoàn toàn không phải là những khúc gỗ không hiểu sự đời bị giam trong hoàng cung, mặc dù câu hỏi của Lý Mạnh rất kỳ quái và buồn cười, nhưng Lưu thái giám vẫn là có thể trả lời được.

Trong bức thư hồi âm, lão thái giám đầu tiên mở đầu bằng một câu nói đùa, ‘tuy là thân thích, nhưng hỏi câu này với một thái giám không có kinh nghiệm như ta đúng là có chút khó trả lời’, rồi sau đó ông ta nói, ‘cũng không biết là cô gái nhà ai có phúc phận được cháu để ý đến, ý kiến cụ thể của ta cũng chỉ là, hihi, cháu hãy nhờ bậc trưởng bối đức cao vọng trọng nào đó của địa phương để đến đề cập vấn đề ăn hỏi đi’...

Lý Mạnh đặt bức thư xuống, tự vỗ vào đầu mình hai cái, xem ra đúng là có chút ngu ngơ thật.

“Lục Tử, Lục Tử”. Tiếng gọi của Vương Hải vang lên bên ngoài cửa.

Trần Lục Tử và Vương Hải tuy nói là tiểu đội phó, nhưng giờ đến quyền cầm đầu một nhúm người cũng là không có, đều là bị sắp xếp ra bên ngoài canh cổng, theo lời của Lý Mạnh mà nói thì tức là, xét cho cùng người thân tính của mình, dùng trông giữ bên cạnh sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Rất rõ ràng, Trần Lục Tử hoàn toàn không hề nghĩ như vậy, hắn mặt mày bí xị đẩy cửa bước vào, nói như muốn khóc:

“Lý đại ca, tôi biết mình sai rồi, khi quay về tôi sẽ huấn luyện đám lười nhát đó một cách cẩn thận, xin huynh đừng để tôi với Tiểu Hải ở đây nữa, như thế này chúng tôi cảm thấy mất mặt lắm.

Lý Mạnh cũng là không có sắc mặt nhã nhặn gì, quát mắng một cách lạnh lùng:

“Sắp xếp hai người dẫn mấy trăm muối đinh ra ngoài trấn thủ, còn không là để cho hai người ở ngoài hưởng thụ, nếu không phải là hai người, thì ta đã sớm đuổi về cày ruộng rồi.”

“Đại ca a, các huynh đệ ở bên ngoài, ngày nào cũng chỉ là làm công việc chặn đường xét hỏi, mệt đến muốn chết, lúc về còn phải tập luyện 3, 4 canh giờ, thấy họ vất vả... đều là huynh đệ của mình...”

Vẫn chưa kịp nói xong, Trần Lục Tử liền bị Lý Mạnh tóm lấy cổ áo, Lý Mạnh hằng ngày đều là huấn luyện với lượng vận động lớn, lại còn là phương pháp huấn luyện cực kỳ chính xác, sức mạnh của hắn là lớn hơn so với người bình thường rất nhiều. Trần Lục Tử tuy cũng thuộc vào dạng cứng đầu cứng cổ trong số những người cùng tuổi hắn. Nhưng khi đứng trước mặt Lý Mạnh, thì cũng không dám kháng cự gì.

Trên thực tế, Trần Lục Tử lúc này đã là sợ quá đần người ra, hắn không biết tại sao Lý Mạnh lại tức giận như vậy. Hai tay của Lý Mạnh dường như là muốn nhấc bổng hắn lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn:

“Không luyện thì để đến lúc ra chiến trường cho người ta giết sao? Các người nếu như không phải là thân tín của ta, thì từ lâu ta đã thi hành quân pháp, chặt đứt đầu của các ngươi rồi.”

Cánh cửa phòng là được khép hờ, Vương Hải nghe thấy tiếng gầm thét ở bên trong, liền lén lút thò đầu vào nhìn, nhưng bị Lý Mạnh trông thấy, lập tức quát lớn:

“Những điều vừa nói ngươi cũng nghe cho kĩ vào, nếu như không phải là huynh đệ của ta, thì ta đã chặt đầu các ngươi rồi.”

Vương Hải và Trần Lục Tử đều là bị sự bộc phát đột ngột của Lý Mạnh làm cho sững sờ, cho dù trong lòng hai người đang cằn nhằn ‘chúng ta chẳng phải là đinh muối phụ trách tuần tra truy bắt muối lậu sao, tại sao lại nói đến quân pháp ở đây”. Từ hai năm trước sau khi Lý Mạnh từ một tên ngốc biến thành một kẻ được gọi là “Lý Nhị Lang”, hắn dựa vào biểu hiện và thực lực của mình, không chỉ là tuần kiểm, là người thủ lĩnh quân sự tối cao trong lòng hai người này, mà hơn thế nữa, hắn còn là một huynh trưởng đáng được kính trọng.

Lý Mạnh có lúc biểu hiện ra là rất hấp tấp nóng vội, cũng có lúc có những hành động kì quái, nhưng việc hắn bạo nộ ở mức độ như vày là rất hiếm gặp. Nghe thấy tiếng thét của Lý Mạnh, Vương Hải toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất, nếu như để thuộc hạ của hắn nhìn thấy, thì quả thực ai nấy đều sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Vương Hải là kẻ được công nhận là tên điên nhất trong cả đội muối đinh, hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng khi chiến đấu thì lại có một sự dũng mãnh và điên cuồng rất khác người, giống như trước giờ hắn chưa từng sợ hãi trước điều gì vậy, đó cũng chính là nguyên nhân mà Vương Hải tuy nhỏ tuổi nhưng lại có thể là cấp trên của mấy trăm muối đinh có tuổi lớn hơn hắn.

Nhưng khi đứng trước mặt Lý Mạnh, họ đều là bị khuất phục dưới sự uy nghiêm của Lý Mạnh, phía bên ngoài căn nhà của Lý Mạnh tất nhiên không chỉ có Trần Lục Tử và Vương Hải, đặc biệt là sau khi xảy ra sự kiện cắn trộm trước đó, những người canh giữ bên ngoài căn nhà là không ít. Khi nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của tuần kiểm Lý Mạnh ở bên trong nhà, họ tự nhiên cũng biết mối quan hệ giữa mấy người trong đó hoàn toàn không chỉ đơn thuần là giữa cấp trên với cấp dưới, chỉ biết giả vờ là không nhìn thấy gì. Truyện "Thuận Minh "

“Ta nếu như là nghĩ đến cuộc sống yên ổn, ta cần nhiều người như vậy để làm gì, ta nhọc lòng vất vả bỏ ra nhiều tiền như vậy cho hơn 2000 muối đinh để làm gì, ta xây một căn nhà lớn, làm một phú ông há chẳng phải là thoải mái hơn sao.”

Trần Lục Tử và Vương Hải đã là quỳ xuống đất, họ tuy là sợ hãi, nhưng cũng có chút không hiểu gì, nghĩ thầm trong lòng, ‘đội muối đinh chẳng phải là dùng để trấn thủ các con đường và trạm kiểm soát, đảm bảo cho muối của Lai Châu không có đối thủ cạnh tranh và được tiêu thụ một cách thuận lợi ở Sơn Đông, chặn đứng sự quấy nhiễu và xâm chiếm của các thế lực khác sao, nếu như chiếu theo yêu cầu như vậy, thực lực của muối đinh hiện nay hoàn toàn là đủ dùng, thậm chí còn là quá thừa’.

Nộ hỏa đột nhiên được bộc phát ra, nhưng hắn cũng không tức giận được bao lâu, Lý Mạnh thở dài một hơi, trong người hắn đã hạ nhiệt xuống không ít, nhìn Trần Lục Tử và Vương Hải đang quỳ trên mặt đất, cả hai đều là có chút nơm nớp lo sợ, Lý Mạnh cười khổ một tiếng trong lòng, hắn cũng cảm thấy sự nổi nóng của hắn vừa nãy cũng không có lý cho lắm.

Trên thực tế, bất luận là hai tâm phúc đang quỳ trước mặt hắn này, hay là các thợ rèn chế tạo súng hỏa mai cho hắn, và còn có rất nhiều những người khác nữa, đều là cảm thấy Lý Mạnh quả thực là có chút kì quái, cần phải nói là hắn quá nôn nóng.

“Đứng dậy đi.”

Lý Mạnh khua khua tay, sau đó quay người lại ngồi trên ghế, tự cân bằng trạng thái tâm lý một chút. Hai người đang quỳ ở đó như là gặp dịp đại xá thiên hạ, vội vàng đứng dậy, Lý Mạnh tiếp tục nói:

“Chúng ta hiện giờ đã không còn là đẩy xe một bánh để đi bán muối như lúc còn ở Linh Sơn vệ sở nữa, Lý Mạnh ta trước giờ chưa từng bạc đãi các huynh đệ, những thứ bảo mọi người làm đều có đạo lý riêng của nó. Hai người thân là đội trưởng muối đinh, huấn luyện không nghiêm, nếu thật sự chiếu theo quân pháp mà luận, chém đầu là còn nhẹ, mới có được mấy ngày a, bên ngoài sóng to gió lớn, có biết bao người ghen ăn tức ở với cơ nghiệp này của các huynh đệ chúng ta, nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng, sau này biết đối phó thế nào.”

Giọng nói của hắn hiện ra có chút mệt mỏi, câu nói này cũng càng là có tác dụng hơn lời quát mắng vừa nãy, Trần Lục Tử và Vương Hải đưa mắt nhìn nhau một cái, cùng bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt Lý Mạnh, nói bằng giọng kích động:

“Đại ca đã nói đến mức độ này, huynh đệ nếu còn không huấn luyện tốt các muối đinh, thì cái đầu này không cần đại ca chém, tự huynh đệ sẽ cắt xuống để tạ tội.”

Ba người trong phòng tuy đều mới chỉ hơn 20 tuổi, hoặc là chưa đến 30 tuổi, nhưng trong hai năm này, họ đều là những thủ lĩnh dũng mãnh thống lĩnh mấy trăm, mấy nghìn muối đinh, tình cảm chân tình được bộc lộ ra, bỗng trở nên im lặng, Lý Mạnh mở miệng nói: Truyện "Thuận Minh "

“Bảo Ninh sư gia viết một thư mời, mời Châu cử nhân Châu Diệu Văn đến đây, nhớ là phải khách khí một chút.”

Hai người vội vàng đứng dậy, tuy họ đều không hiểu gì về lời dặn này của Lý Mạnh, nhưng vẫn là lập tức đi làm ngay, lúc bước ra thì nghe thấy Lý Mạnh đang tự lẩm bẩm một mình ở phía sau:

“Người này cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm ở thành Giao Châu a...”

Thân phận Lý Mạnh ở thành Giao Châu, phủ Lai Châu, thậm chí cả một nửa Sơn Đông, chỉ cần người hơi biết chút về giang hồ là đều có tâm lý kính sợ trước tiếng tăm Lý Nhị Lang ở Lai Châu. Đương nhiên không bao gồm văn nhân, quan sứ và thân sĩ ở trong đó. Có lẽ trong nội bộ Giao Châu, người của nha môn tri châu đều rất sợ hãi Lý Mạnh, nhưng điều này có lẽ nên miêu tả thành thái độ giữ khoảng cách, các quan viên của nha môn tri châu đều biết thủ đoạn của Lý Mạnh, họ nhận được những cái lợi từ Lý Mạnh, tất cả những gì họ làm cũng chỉ là khách khí mà thôi.

Xét cho cùng thì là người đọc sách, hoặc giả là cử nhân, hoặc giả là giám sinh, những người được gọi là bước ra từ con đường chính đồ này, sao có thể xem trọng một tên tuần kiểm phụ trách các sự vụ về muối được, không những thế còn là một tên tuần kiểm có xuất thân là quân hộ hèn mọn.

“Vãng lai vô bạch đinh, đàm tiếu hữu hồng nho” ( Câu này có giải thích trước đây trong Trùng Sinh Chi Nha Nội, đại khái là nói chỉ có những người có học không qua lại quan hệ với bạch đinh, nông dân, quan hộ... những người không có học), câu nói này nếu áp dụng đối với Lý Mạnh sẽ biến thành “Vãng lai giai bạch đinh, đàm tiếu hữu thương gia” (kết bạn với toàn nông dân, dân thường, đàm luận với toàn thương gia, người làm ăn), nếu như dựa theo cách nói thời hiện đại, đó chính là không có trình độ văn hóa, nhiều lắm cũng chỉ là một hộ tự nhiên giàu lên với một bối cảnh không rõ ràng, hoàn toàn không có đẳng cấp gì, mọi người đều là không thèm qua lại với hắn. Ở thành Giao Châu này, ai ai cũng biết trường hợp của Lý Mạnh chính là như vậy, càng huống hồ là những nơi không biết hắn là ai.

Đương nhiên, Lý Mạnh về cơ bản là không có cơ hội giao thiệp với những người này, cũng không có ý định qua lại với họ, có tiền, có người, có thân phận làm quan, có đi học đòi văn vẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Do đó khi mời Châu cử nhân – văn nhân có địa vị cao nhất bên ngoài quan trường trong thành Giao Châu, Trần Lục Tử và Vương Hải kinh ngạc thì cũng không có gì đáng nói, đến Lý Mạnh cũng cảm thấy có chút lo lắng bất an trong lòng.

Thành Giao Châu không lớn, viết giấy mời cũng là chuyện rất đơn giản, khi Ninh Càn Quý vừa viết xong, hai người Trần Lục Tử và Vương Hải liền lên đường, hai người họ hiện giờ là thân binh gia đinh của Lý Mạnh, công việc lon ton bị sai vặt kiểu này đương nhiên là không thể sai người khác, âu cũng là đi nhanh về nhanh.

Lúc hai người này quay về, sắc mặt cực kì khó coi, đi đến trước của phòng của Lý Mạnh báo cáo là đã đưa thư mời đến nơi, sắc mặt của họ cũng là rất bí xị. Lý Mạnh cũng cảm thấy không vui trong lòng, nghĩ thầm chắc hai tên này vẫn ấm ức về việc bị quát mắng lúc trưa, thủ hạ của mình nếu như không huấn luyện được, vậy thì còn làm thủ hạ cái gì.

Nhưng ai ngờ không phải là như vậy, hóa ra khi Trần Lục Tử và Vương Hải mang thư đến phủ của Châu cử nhân, mặc dù đã nói rõ thân phận của mình, nhưng người nhà của phủ Châu vẫn là không coi họ ra gì. Trần Lục Tử và Vương Hải trong mấy năm này cũng được xem là thống lĩnh, lâu lắm rồi không chịu được cục tức to như vậy, thái độ đối xử với họ của người nhà phủ Châu rõ ràng là như đang đối đãi với ăn mày – Văn nhân đối với võ nhân trước giờ đều là nhân đều là như vậy.

Nghe thấy nguyên nhân này, Lý Mạnh lập tức không nói được gì, chỉ biết lắc đầu mà cười, chuyện này âu cũng là nằm trong dự liệu của hắn.

Sỡ dĩ đến tìm vị Châu cử nhân này là vì những lời Lý Mạnh nói khi ở Thiếu Hải lâu vào thời gian một năm trước, lúc đó những lời mà Châu cử nhân nói tuy có chút gì đó kì quái, nhưng không giống với những người khác có thái độ khinh bỉ trong lòng đối với hắn. Trong thành Giao Châu thì Lý Mạnh cũng có những con đường tìm kiếm thông tin riêng của hắn, nghe nói tên Châu cử nhân này trước và sau khi thi đỗ cử nhân, chưa từng ai nghe thấy hắn ta có văn thái phong lưu gì cả, mà ngược lại, toàn là những danh tiếng về sự hảo hiệp

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor