Thuận Minh - Chương 89

Thuận Minh
Chương 89: Nơm nớp lo sợ
gacsach.com

KHông cung cấp được hàng, uy tín và thu nhập đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những diêm thương của vùng Lưỡng Hoài lo sốt vó lên giống như kểu chạy trên than nóng vậy.

Bọn họ cũng chẳng có cách nào cả. Đúng lúc này thì những lái buôn muối lậu của thành Tế Ninh và khu vực xung quanh đều biết được một thông tin, nói là cửa hàng muối Văn Như bán ra một lượng lớn muối.

Những con buôn muối nhỏ ở vùng Duyễn Châu, Đông Xương, Tế Nam đang sốt ruột vì nguồn hàng bị cắt đứt nghe thấy tin đó liền vội vàng đến để liên hệ.

Nguồn muối đến từ đâu, mọi người tự nhiên là biết rõ trong lòng, ở Sơn Đông này thì ngoài muối của vùng Lưỡng Hoài ra thì muối còn lại đều do một người cung cấp, đó chính là muối của Lý Nhị Lang ở Lai Châu.

Sự việc dường như là rất rõ ràng, muối của các diêm thương Lưỡng Hoài bị hủy, hiện giờ lại có lượng lớn muối của vùng Lai Châu được bán ra.

Là kẻ ngu cũng đoán được kẻ đầu sỏ trong vụ phá hủy muối của diêm thương vùng Lưỡng Hoài là ai.

Các diêm thương vùng Lưỡng Hoài đều là những kẻ hoành hành trong thiên hạ, có bao giờ phải chịu ấm ức thế đâu, liền lập tức viết đơn tố cáo kèm theo một số tiền lớn gửi đến nha môn Diêm Vận sứ và nha môn tri châu của phủ Tế Ninh.

Khi cáo trạng và ngân lượng được mang đến, nhìn thấy tiền thì mọi người đều cười cười nói nói nhận hết. Nhưng sau đó thì cũng như trước, tiền mất mà việc cứ để đó, chẳng ai thèm để ý. Bên nha môn tri châu khi nhận được cáo trạng liền lập tức phái người đến bắt trưởng quầy của cửa hàng Văn Như về nha môn.

Ai ngờ đến sáng hôm sau tri châu đại nhân lại đích thân tươi cười đến thả trưởng quầy này về. Còn bản cáo trạng của các diêm thương trực tiếp bị tri châu đại nhân ném thẳng vào sọt rác, chẳng thèm quan tâm nữa.

Có trời đất chứng giám, người phái hoại kho muối của bọn họ chính là người do Lý Mạnh phái đến, đó là sự thật 100%, nhưng bất luận là sao thì bọn họ cũng không thể làm gì nổi Lý Mạnh hắn.

Do cửa hàng Văn Như là sản nghiệp của Diễn Thánh Công Khổng gia ở Khúc Phụ và Mạnh gia ở Trâu Thành hợp tác mở ra.

Đời trước của Mạnh gia cũng chỉ là chức NGũ Kinh, nhưng ở bên phía Khổng gia lại là chức quốc công nhị phẩm, ở Sơn Đông ngoài mấy người Vương gia ra thì cấp phẩm của ông ta là cao nhất.

Những vương gia đó có thể là sau mấy đời sẽ bị lụi bại, nhưng một gia tộc được lưu truyền cả trăm năm như Khổng gia thì lại khác.

Sức ảnh hưởng của bọn họ ở SƠn Đông là cực lớn, vì mấy tên diêm thương mà đắc tội với DIễn Khánh Công và quốc công thì bất luật là quan viên nào cũng chẳng ngu mà dính vào.

Lợi dụng lần buôn bán này, Muối của Lai Châu cuối cùng cũng mở rộng được con đường tiêu thụ ở phủ ĐÔng Xương và phủ Tế Nam.

Giai đoạn giữa năm thứ 7 và 8 Sùng Trinh, các diêm thương của vùng Lưỡng Hoài đều sứt đầu mẻ trán, muối thì bị người ta hủy mất.

Có đi kiện cũng chỉ là con kiến kiện củ khoai, đợi đến khi muối của vùng Lưỡng Hoài được vận chuyển đến tiếp thì cũng phát hiện ra chẳng bán được mấy nữa.

Mà có bán cũng chỉ bán được ở vùng phía nam của châu thành, ở đó vốn dĩ quá gần với Hải Châu, dùng muối của Lai Châu quả thực không hợp lí lắm. Truyện "Thuận Minh "

Đến đầu năm thứ 8 Sùng Trinh, muối của Lai Châu đã chiếm cứ 90% thị trường muối của Sơn Đông, thu nhập của Lý Mạnh nhiều gấp đôi so với trước đó.

Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì với việc tiếp tục mở rộng thị trường, mặc dù thủ hạ của hắn vẫn thúc giục, nhưng Lý Mạnh vẫn bố trí 1200 diêm đinh ở trấn Phùng Mãnh và Linh Sơn vệ sở.

Thị trường muối ở phủ ĐÔng Xương và phủ Tế Nam vừa mói chiếm lĩnh được, nhưng do diêm đinh kiểm soát ở đó không đủ nên vẫn bị những diêm thương nhỏ chiếm được tiện nghi.

Xung quanh trấn Phùng Mãnh được giới bị một cách nghiêm ngặt, các diêm đinh chia nhau ra đóng giữa ở những con đường giao thông huyết mạch.

Tuy nói công việc buôn bán muối lâu vẫn được tiến hành thuận lợi, nhưng người ở trong trấn đều có chút cảm giác căng thẳng.

Lý Mạnh bị lần đánh lẽ đó của Cẩm Y vệ làm cho sợ hãi, sau khi đến thời đại này thì những việc hắn làm quá thuận buồm xuôi gió, dẫn đến việc bản thân trở nên lơ là việc phòng bị.

Thời Sùng Trinh không phải là một thời thái bình, đây là một trong những thời đại đen tối nhất trong lịch sử Trung Của, đâu đâu cũng là đao quan kiếm ảnh.

Lý Mạnh cho rằng dựa vào lực lượng của hắn, biến khu vựa từ thành Giao Châu đến Linh Sơn trở nên thái bình, nhưng thực ra hắn cũng không thể cải biến được cục diện lớn thời kỳ này.

Lý Mạnh lúc nào cũng cảm thấy có chút bất an, một lượng lớn người được điều động đến đóng chốt xung quanh trấn Phùng Mãnh, âu cũng là lo sẽ có vị việc cắn trộm như bữa trước đó.

Điều hắn lo lắng nhất là có mấy chục tên Cảm Y vệ bị táng mạng trong trang viên của hắn, liệu có gây nên sự chú ý của các cấp cao hơn không?

Thiên hộ cẩm Y vện của phủ Tế Nam ở SƠn Đông theo tính toán của Lý Mạnh thì ít nhất cũng phải có trên dưới 800 người, nếu như tất cả bọn chúng đều kéo đến thì đúng là sẽ gặp phiền phức không nhỏ rồi.

Kể có chiến thắng được chúng thì sau khi đáng thắng trận đó, binh mã của triều đình chắc chắn sẽ không để yên, mà lực lượng của hắn bây giờ không thể chống đỡ được.

Sau khi sự việc đó xảy ra xong, Lý Mạnh liền cho người đi giải quyết gọn gàng, xử lý sạch những tên diêm thương vẫn đem lòng oán hận hắn.

Những người này chính là những tên bị hại trong chế độ phân vùng của Lý Mạnh đặt ra, trong đó Khưu Đại Hải và anh vợ hắn là Trương đại sứ của diêm trường Linh Sơn chính là một trong số những người đó.

Còn các diêm thương của vùng Lưỡng Hoài ở Tế Ninh thì điều mà Lý Mạnh có thể làm cũng chỉ là một số các thủ đoạn kiểu thương trường như chiến trường.

Muối thương của vùng Hải Châu từ khi Đại Minh khai quốc thì đã tồn tại như một quần thể lớn, chưa nói đến việc bọn họ thật sự giàu có nhất thiên hạ.

Mối quan hệ của bọn họ với quan trường cũng thật sâu, không có nắm chắc chắn phần thắng thì không thể nào động được đến bọn họ.

Những kẻ ở Tế Ninh đó đều là những nhân vật tiểu tốt, nhưng ai biết được sau lưng chúng có chỗ dựa như thế nào?

Các diêm đinh đều là kẻ kêu khổ liên miên, việc đóng quân ở trấn Phùng Mãnh thì cũng không được xem là chuyện lớn, nhưng lượng huấn luyện của bọn họ lại tăng lên gấp đôi, quả thực là mệt mỏi không đỡ được.

Khi sắp hết tháng giêng, phía bên kinh thành có một bức thư được gửi đến, đọc thư xong Lý Mạnh cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Truyện "Thuận Minh "

Trong thư, Lưu Phúc Lai dùng từ ngữ khách khí nói, nếu đã là thân thích thì có việc gì cũng đừng có giấu diếm, tuy nói chúng ta là người biết giữ bổn phận, không có ức hiếp bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để người khác đè đầu cưỡi cổ mình. Truyện "Thuận Minh "

Đoạn cuối thư ông ta cũng nhắc là Cẩm Y vệ Lệ thiên hộ của Tế Nam chính là người mình, gặp chuyện gì khó xử có thể đến tìm hắn ta giúp đỡ.

Sau khi đọc xong thư, Lý Mạnh đầu tiên là thẫn thờ mất một lúc, tiếp đó thở phào một hơi, trong lòng hắn biết, sự nguy hiểm đối với mình trong thời gian này đã không còn nữa.

Nguy hiểm đã hết thì 600 diêm đinh túc trực bên cạnh Lý Mạnh cũng được điều bớt đi, lực lượng tuần tra muối lậu ở các nơi được bổ sung, thị trường muối dần dần ổn định trở lại.

Lần này làm Lý Mạnh phát hiện ra một vấn đề, chính là chất lượng huấn luyện hoàn toàn không cao lắm, có lẽ là mấy người đội trường diêm đinh không xem trọng vấn đề huấn luyện.

Trong thời gian 1200 diêm đinh ở trấn Phùng Mãnh thì mấy đội diêm đinh của Triệu Năng, Trần Lục Tử, Vương Hải và Mã Canh chỉ có đội của Mã Canh và Triệu Năng là đảm bảo được chất lượng huấn luyện, còn 2 đội còn lại thì có chút lơ là.

Nếu như lúc trước đây thì Lý Mạnh cũng chỉ là gọi mấy người này đến quát mắng một trận, sau đó từ từ nhắc nhở bọn họ là được.

Nhưng cách xử lý hiện giờ của hắn rất đơn giản, trực tiếp giáng Trần Lục Tử và Vương Hải xuống chức đội phó, điều về hộ vệ bên cạnh hắn, còn hai đội phó trước đây của 2 người đó được đề bạt thành đội trưởng đội diêm đinh.

Tháng 3 năm thứ 8 Sùng Trinh, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu gì của mùa xuân đến, tin tức tình báo được truyền đến tay của Lý Mạnh hôm nay vô cùng đặc biệt: Ngày 15 tháng 1, phủ Phượng Dương của Trung Đô bị chiếm đóng bởi Cao Nghênh Tường, Lý Tự Thành, hoàng lăng bị đốt, hai người trấn thủ ở Trung Đô là Chu Quốc Tướng và tri phủ PHượng Dương đều tử chiến.

Lúc còn ở thời hiện đại, Lý Mạnh không hề biết thời đại này lại có nhiều sự việc xảy ra như vậy, ít nhất thì trong sách giáo khoa từ thời tiểu học, trung học, phổ thông đều không hề có những kiến thức lịch sử này.

Lý Mạnh đang ở trong thư phòng ấm áp ngồi uống trà, nhìn thấy tin tức này hắn hoàn toàn không có cảm giác thoải mái gì.

Thời gian đúng là không đủ dùng a, tuy giải quyết được sự uy hiếp của Cẩm Y vệ, nhưng hắn lại cảm giác thấy thời đại này vẫn đang không ngừng phát triển theo hướng tồi tệ.

Thời gian giống như một dòng sông chảy miết về phía biển, câu nói này là trong một lần tình cờ hắn nghe nói đến trong hiện đại.

Lúc đó hắn cũng chỉ là cười khinh khỉnh cho qua mà thôi, thầm nghĩ đó chỉ là lời nói hoa mĩ, không có ý nghĩa gì.

Nhưng sau khi đến thời đại này thì Lý Mạnh lại thường nghĩ đến câu nói này. Lấy tình hình hiện tại mà nói hắn dường như giống như một con thiêu thân lao vào lửa vậy, căn bản là không thể thay đổi được vận mệnh của thời đại này.

Tất nhiên mọi việc đang được tiến hành theo quỹ đạo vốn có của nó, cứ như vậy về sau cho đến lúc thời khắc đen tối nhất, thì Lý Mạnh hắn cũng không có chút hoài nghi về việc hắn sẽ bị tan xương nát thịt.

Cuối tháng 3, Lý Mạnh cuối cùng cũng quay về căn nhà ở ty tuần kiểm đóng ở thành Giao Châu, có 300 diêm đinh trấn giữ bên ngoài thành.

300 người cùng vào thành ở với hắn, mỗi ngày 600 người này đều huấn luyện như bình thường, làm cho một bộ phận người dân có thói quen ngủ nướng cứ gọi như là muốn ngủ nữa cũng không thể ngủ.

Khi huấn luyện, những tiếng hô có thể nói là lớn đến mức kinh thiên động địa, đó cũng là 1 trong những yêu cầu của Lý Mạnh khi tập luyện.

Khi hắn còn tham gia huấn luyện thích sát trong quân đội giải phòng thời hiện đại, nhát đâm cuối cùng phải hô “giết” thật to, nhằm tăng thêm khí thế.

Những bức thư qua lại giữa hắn và Lưu thái giám đều cố gắng tránh những thứ liên quan đến lợi ích và tiền bạc, chỉ là nói một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

Ví dụ như thông tin hoàng lăng ở Phượng Dương bị đốt được truyền tới kinh thành thì hoàng đế Sùng Trinh khóc lóc rất thảm thiết, hoàng cung và văn võ bá quan trong triều đều phải mặc đồ tang.

Do hoàng lăng bị đốt, đại quân vốn dĩ được đặt ở Thiểm Tây và Hà Nam lại được điều động ngược trở lại, binh mã tinh nhuệ của Nam Trực Đài cũng bắt đầu được huy động.

Lúc này, tâm tình của Hoàng đế Sùng Trinh trở nên cực kỳ cáu kỉnh, có một vị thái giám chấp bút do viết sai ba chữ trong một bản điều trần nào đó bị hắn hạ lệnh lôi ra ngoài đánh đến chết, may mà có đại thái giám Vương Thừa Ân ngăn cản kịp thời, nhưng cũng bị đuổi ra khỏi ty LỄ Giám.

Nhưng những điều này không phải là nội dung Lý Mạnh quan tâm, mặc dù những thông tin kiểu này mà rơi vào một số quan đại thần thì sẽ trở thành bảo vật vô giá.

Nhưng đối với một quan viên cửu phẩm như Lý Mạnh mà nói, nó cũng chỉ là tin đồn lá cải đến từ kinh thành mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor