Thuận Minh - Chương 87

Thuận Minh
Chương 87: Hồi quy + Kinh thành
gacsach.com

Thần sắc của Lý Mạnh và những diêm đinh bên cạnh hắn, cả những người thợ rèn nữa đều lập tức trở nên u ám, một tên diêm đinh chạy đi xem rốt cuộc là ai đến?

Chẳng lẽ hôm nay mình lại đen tới mức này? Những kẻ muốn giết mình hết đợt này đến đợt khác cũng tới sao?

Lý Mạnh cảm thấy cực kỳ phẫn uất trong lòng, thậm chí hắn đã có suy nghĩ bất luận thế nào hắn cũng sẽ liều chiến với bọn chúng.

Lúc này tên diêm đinh đi xem xét tình hình vội vàng chạy về, trên mặt hiện nét cuồng hỉ, hô lớn:

-Đại nhân, đại nhân, là người ở châu thành của chúng ta.

Nghe thấy câu nói này, Lý Mạnh cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, hiện tại ở trang viên cũng chỉ có 30 người, nếu như lại tiếp tục đối phó với một toán địch đến mà số người chúng đủ nhiều thì không biết sẽ như thế nào.

Ở bên phía châu thành có 120 diêm đinh, lúc này đây không thiếu 1 ai, người đội trường đội diêm đinh phụ trách ở đó giải thích với Lý Mạnh.

Nói là Thang Nhị đến ti tuần kiểm nói với người chuyên trách chuyện hắn nhìn thấy Cẩm Y vệ, tuy nói Thang Nhị đã bị khai trừ, nhưng các diêm đinh khác vẫn coi hắn như người mình, sau khi hỏi rõ tình hình đều vô cùng nóng ruột.

Nhưng vấn đề then chốt ở đây là đội diêm đinh trong thành không có ngựa, tốc độ chạy bộ xét cho cùng cũng mất khá nhiều thời gian, chung quy là vẫn không thể đến kịp lúc.

Nhìn thấy những diêm đinh đang thở hồng hộc chạy đến, Lý Mạnh cảm thấy rất vui trong lòng, hắn nhấc tay chỉ vào Thang Nhị lúc này đang đứng phía cuối hàng:

-Đã khai trừ cậu rồi, tại sao vẫn đi theo đại đội diêm đinh tới đây?

Câu này vừa được nói xong, sắc mặt của Thang Nhị lập tức trắng bệch ra, hắn ủ rũ đang định quay người rời đi thì lại nghe thấy Lý Mạnh tiếp tục nói: Truyện "Thuận Minh "

-Cần phải phạt cậu thật nặng, công việc chỗ sòng bạc không cho cậu làm nữa, đến trang viên Lý gia tập luyện bổ sung cho những ngày bị bỏ dở trước đây.

Sắc mặt u buồn của Thang Nhị đột nhiên như phát sáng, những diêm đinh đứng xung quanh vốn dĩ cảm thấy không nhẫn tâm lúc này đồng loạt cười ồ lên.

Mọi người ào ào chạy đến vỗ vào vai Thang Nhị, động viên hắn, còn Thang Nhị đứng đó cười một cách rất là ngây ngô.

Tận đến khi đội trưởng đội diêm đinh đến đẩy hắn một cái thì hắn mới tỉnh lại, chạy ra khỏi hàng mừng tới rơi nước mắt, quỳ xuống dập đầu liên tục.

Lý Mạnh cười lớn một tiếng, ngay tức khắc hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Lúc trời tối thì người đưa tin mà đồng tri của phủ tri châu là Ngô Văn Tụng phái đến báo tin cũng đến nơi...

Những người sống xung quanh trang viên Lý gia ở trấn Phùng Mãnh không hề ít, vào lúc buổi chiều cũng có rất nhiều người nghe thấy động tĩnh bên trong trang.

Những tiếng kêu thảm, tiếng hò hét, còn có người nhìn thấy một đội lái buông bước vào trong trang viên, nhưng không bao giờ thấy những người đó bước ra nữa, những con ngựa được buộc ở cửa cũng được diêm đinh dắt vào trong.

Tuy sự việc này là không nhỏ, nhưng mọi người đều biết phải kín mồm kín miệng, đến nói chuyện với nhau về việc đó thôi cũng không dám.

Chỉ là một số người cảm thấy kỳ quái, trong số những người trong đội lái buôn đó hình như còn thấy cả tên buôn muối Khưu Đại Hải của Bình Độ trước đây.

Có điều bọn họ cũng chỉ dám nói với người nhà lúc lên giường đi ngủ, còn ở bên ngoài thì có cho tiền bọn họ cũng không dám hé nửa lời.

Vào tháng 10, đâu đâu cũng thấy sắc vàng héo úa của lá cây, những người ở trấn Phùng Mãnh cũng đã quên dần chuyện này.

Trong thời gian này, những tiểu thương của trấn Phùng Mãnh đều cảm thấy rất vui, bởi vì đội diêm đinh đóng ở trấn Phùng mãnh đã lên tới con số 300 người, không những thế, nghe nói trong thời gian tới còn tăng thêm 300 người nữa đến đây.

600 người này nếu như thường xuyên đóng quân ở đây, không thay đổi luân phiên nữa thì đó sẽ là chuyện tốt đối với những tiểu thương ở trấn PHùng Mãnh này.

Bởi vì đội diêm đinh của Lý Mạnh đều là những người có kỷ luật nghiêm minh, không bao giờ gây phiền phức cho dân chúng, mà tiền lương mỗi tháng của họ đều được phát đầy đủ.

Số tiền lương này của bọn họ nếu như không để dành thì chắng chắn sẽ được tiêu vào thị trường ở trấn, điều đó chẳng phải là có lợi cho những tiểu thương này sao?

Những nông hộ ở khu vực xung quanh trang viên Lý gia vào thời gian này thường gặp phải một chuyện rất kỳ quái.

Có khoảng 3-4 người tự xưng là người của diêm trường Linh Sơn nói là đến trấn Phùng Mãnh để mua hàng hóa, nhưng lại cứ lượn lờ xung quanh mấy hộ này để hỏi thăm vào chiều một buổi cuối tháng 9 có gặp người lạ nào không? Có phải là có chuyện gì đó xảy ra không?

Các nông hộ đương nhiên đều trả lời là không biết, đợi đến khi những người đó đi khỏi thì lập tức báo với diêm đinh của trang viên Lý gia.

Diêm trường Linh Sơn có bố trí đại sứ để quản lý những sự việc về công tác sản xuất ở diêm trường.

Vào thời gian 2 năm trước, Trương đại sứ của diêm trường Linh Sơn còn được gọi là Trương đại quan nhân, uy phong tại vệ sơ và Linh Sơn khỏi phải nói.

Rất nhiều các diêm thương buôn lậu đều cẩn thận nịnh nọt lấy lòng hắn. Nhưng từ sau khi trong Linh Sơn vệ sở có tên ngốc biến thành thông mình thì địa vị của hắn trượt xuống dốc không phanh.

Những diêm hộ sản xuất ở diêm trường của hắn không ngừng bị cướp đi, sức ảnh hưởng của Trương đại sứ cũng chỉ hạn chế ở diêm trường này, muối được sản xuất ra cũng chẳng bán được bao nhiêu, chỉ kiếm được chút tiền.

Những tên buôn lậu muối trước đây lúc nào cũng phải luồn cúi nịnh nọt hắn giờ chẳng thèm khách khí chút nào, nghênh ngang đi lại chẳng quan tâm tới.

Tên Trương đại sứ cũng đã ngầm thử dùng các thủ đoạn của mình nhưng đứng trước lực lượng to lớn của Lý Mạnh thì âu cũng chẳng làm được trò trống gì.

Đợi đến khi Lý Mạnh cho 100 diêm đinh đóng giữ ở diêm trường, Trương đại sứ cũng lập tức trở nên ngoan ngoãn, xắp xếp sản xuất, yên phận làm việc.

Cuối tháng 9 của năm nay, tên Trương đại sức này ngã bệnh mất mấy ngày, sau đó đuổi một tiểu thiếp họ Khưu về nhà mẹ đẻ, còn lại cũng không có gì khách thường cả.

Nếu như nói đến những gì mà diêm đinh đóng ở bên ngoài nhìn thấy thì trong thời gian này mức độ tiêu tiền của nhà Trương đại sứ đột nhiên tăng vọt, còn phái người đến trấn Phùng mãnh và thành Giao Châu để mua sắm hàng hóa.

Thời tiết tháng 10 lạnh giá, thấy sắp chuyển sang đông, người của diêm trường đều được huy động, ra sức sản xuất và tích trữ muối, đều chuẩn bị nguồn muối cho những tháng sắp tới.

Phía diêm trường Linh Sơn từ lâu đã có diêm hộ do Lý Mạnh phái đến để chủ trì, Trương đại sứ chẳng qua chỉ là đồ trang trí đặt ở đó mà thôi.

Nhưng xét cho cùng thì hắn cũng là quan viên do triều đình phái tới, cũng có được số bạc thường lệ làm thu nhập, đủ để hắn có một cuộc sống không tồi.

Mỗi khi sản xuất thì tên Trương đại sứ này đều thường đến hiện trường để xem xét, cũng chỉ đến đứng đó cho có mặt. Truyện "Thuận Minh "

Tên Trương đại sứ này cũng là vừa mới bước ra khỏi cổng, mới đi được mấy bước liền nhìn thấy phía trước có người đang đợi hắn, nhìn kĩ một chút mời thấy rõ được mặt người này.

Trương đại sứ khẽ rùng mình một cái, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, cố gắng nở một nụ cười bước nhanh đến vái chào một cái ân cần, nói:

-Đây chẳng phải là Trần ca sao? Sao hôm nay lại rỗi rãi đến nơi rách nát này của tôi vậy? Nhanh vào trong nhà, chúng ta uống với nhau một ly.

Trần Lục Tử trên người lúc này đã không còn mặc áo vải nữa, mà là mặc một bộ giáp da, ở những chỗ yếu hại đều có đính một miếng sắt bảo vệ, sắc mặt hắn lạnh băng, cũng không nở nụ cười nói:

-Chuyện của ông, Lý đại nhân đã biết rồi, người mà ông phái tới châu thành và Tế Nam để báo tin cũng đã bắt về rồi.

Lúc này hắn đang nói thì phía trước có 6 diêm đinh xuất hiện, cứ như vậy đứng ở đó kẹp tên Trương đại sứ này vào giữa.

Trương đại quan nhân đã không còn uy phong nhưng trước đây, đến nụ cười trên mặt hắn cũng không còn duy trì nổi, chỉ biết đứng đó nói bằng giọng run run:

-Các người vô pháp vô thiên, Trương mỗ ta đây chính là mệnh quan triều đinh a...

Trần Lục Tử hừm lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:

-Chúng tôi biết ông là mệnh quan triều đình, cũng chẳng có gì to tát cả, đi thôi.

Mấy người diêm đinh này cũng không cần phải dùng đến sức, đối phó với một tên béo chỉ biết ăn với ngủ này cũng chỉ cần 2 người xách đi là được. Truyện "Thuận Minh "

Tên Trương đại sứ này im lặng một lát, toàn thân run lên bần bật nói:

-Sào Muối các người là giặc a, các ngươi muốn kiếm tiền lại không cho bọn ta kiếm, còn có đạo lý nữa không đây?

Trần Lục Tử lúc này không hiểu tại sao lại rất có kiên nhẫn, hắn chỉ lạnh lùng nói:

-Có gì muốn nói nữa không? Nói xong rồi nhanh cùng bọn ta đến diêm trường.

-Lục ca, số bạc và ruộng muối còn lại của tôi cũng không xem là nhiều, tôi muốn để lại cho vợ và con ở huyện Tức Mặc, Lục ca đại nhân đại lượng, nhờ ngài mang tới cho họ được không?

-Đại nhân nhà ta sẽ không chiếm đoạt chút tiền đó của ông, cũng sẽ không làm khó người nhà của ông, điều này ông có thể yên tâm.

-Đa tạ Lý đại nhân, đa tạ Lục ca... vậy chúng ta đi thôi...

Đầu tháng 10, Trương đại sứ của diêm trường Linh Sơn trong lúc xem xét đôn đốc sản xuất muối, do đột ngột trúng gió mà chết trên diêm trường...

Người mà Ngô đồng tri của thành Giao Châu xắp xếp đến để báo tin cho Lý Mạnh tự nhiên cũng trở về báo cáo, trong trang viên Lý gia chẳng có gì khác thường cả, tất cả đều như mọi ngày.

HƠn 50 tên Cẩm Y vệ cứ như vậy mà biến mất không dấu vết, đó đúng là chuyện đại sự làm người ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

Ngô Văn Tụng sau khi nghe được thông tin này toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, lập tức xắp xếp tâm phúc của hắn cưỡi ngựa ngày đêm đến kinh thành để báo tin.

Tại ty lễ giám trong Tử Cấm Thành, các thái giám chấp bút sau khi bận rộn cả một buổi đang tập trung với nhau ngồi uống trà ăn chút điểm tâm, chờ bữa tối sắp đến.

Những người thái giám này đều là người có chức vụ cao nhất trong cung, tự nhiên luôn được ăn ngon mặc đẹp, được Ngụ Thiện phòng ra sức lấy lòng nên đồ ăn thức uống đều là loại thượng hạng.

Có điều những người đã đạt đến vị trí này cũng không có hứng thú lắm đối với việc ăn uống, còn có 2 người đang thảo luận về bản báo cáo lúc sáng, còn 5 người đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lưu Phúc Lai đang ngồi ở đó thưởng thức trà, mồm thì ăn chút điểm tâm, ông ta không sánh được với những người trẻ tuổi, sau khi lao lực một ngày là liền ăn một chút gì đó để bổ sung năng lượng.

Bên ngoài có một tên tiểu hoạn quan rón rén bước vào, thi lễ với các thái giám khác rồi ghé sát vào tai của Lưu Phúc Lai, nói thì thầm gì đó.

Sự chú ý của các thái giám xung quanh đều được chuyển dịch về phía đó, trong cái phòng này thì mỗi một người đều là những nhân vật quyền lực ngang trời, đều vô cùng quan tâm đến động tĩnh của nhau.

Chỉ sợ đối phương sẽ làm gì đó ở sau lưng mình, đương nhiên nếu như có hành động âm mưu gì đó thì chắc chắn sẽ không ngồi ở ngay trước mặt mình mà thì thụt như thế này.

Lưu Phúc Lai đương nhiên là biết tâm lý này của những người xung quanh, ông ta gật đầu với tên tiểu hoạn quan đó, rồi mới nói với những người xung quanh:

-Có một người thân thích ở Sơn Đông mang chút đặc sản đến, tôi cho người cầm vào để mọi người cùng nhau thưởng thức.

Bình thường ở trong ty lễ giám thì Lưu Phúc Lai là nhân vật điềm đạm ít khoa trương nhất, mối quan hệ giữa ông ta với người khác đều rất tốt.

Những người này sơn hào hải vị đều ăn đến phát chán rồi, cái thứ được gọi là đặc sản càng thu hút được hứng thú của những người này, có người còn đang nghĩ liệu đặc sản có phải là kim ngân châu báu hay không?

Thái giám chấp bút của ty lễ giám ở ngoài triều đều được rất nhiều người nịnh nọt lấy lòng, cái được gọi là đặc sẳn mà thân thích mang đến ở đây thường chỉ là vàng bạc châu báu mà thôi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor