Thuận Minh - Chương 86

Thuận Minh
Chương 86: Súng hỏa mai mới
gacsach.com

Thấy mình có trốn cũng không thoát, Chu Bính liền vội vàng ra sức giập đầu, miệng thì cầu xin tha mạng, Lý Mạnh bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

-Những đồ tra tấn đó ta vẫn giữ lại, biết gì thì ngươi nói nấy, nếu không ta sẽ dùng từng thứ một đối với ngươi đấy.

Những như như mõc mũi, kẹp ngón tay, rồi thì dao để róc thịt... Chu Bính trước đây đều đã biết những thứ đó khủng khiếp như thế nào.

Nghe thấy Lý Mạnh nói vậy, toàn thân hắn đều run lên bần bật, những tên Cẩm Y vệ này dùng đề áp bức bắt nạt dân thì còn được chứ nếu như gặp phải cục diện sinh tử như vậy đều sợ đến mềm cả người, giọng run run nói:L

-Lâm thiên hộ nhận bạc của những diêm thương Lưỡng Hoài, phái người đến để phá hoại gia nghiệp của lão gia.

-Một tên tiểu kỳ như ngươi làm sao lại biết được nhiều việc đến như vây?

-Tiểu nhân là thân binh ở bên cạnh Lâm đại nhân, lần trước đến đây là đại nhân nhà tôi phái đến để kiếm chút tiền tài...

Nghe đến đây, Lý Mạnh cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa, dặn dò thuộc hạ vài nhốt những tên này lại rồi hắn quay người rời đi.

Lúc này quả thực là hắn không thể chịu đựng được cái lạnh ngoài trời này nữa, đi được mấy bước đanh định mở miệng nói với Quách Đống vài câu thì những tên diêm đinh lấy quần áo cho hắn đã quay lại, trên mặt đều hiện ra nét vô cùng phẫn hận.

Mấy người diêm đinh này đưa quần áo cho Lý Mạnh, xúm lại giúp hắn mặc áo vào, một tên diêm đinh nói với giọng như muốn khóc:

-Lý đại nhân, hai huynh đệ gác cổng đều đã bị giết rồi, đều là do bọn cẩu tử này hạ thủ. Truyện "Thuận Minh "

Sắc mặt của Lý Mạnh lập tức trở nên u ám, lạnh lùng quát:

-Trên chiến trận, sống chết vốn là chuyện thường tình, tại sao lại có cái bộ dạng như đàn bà thế này, chẳng ra làm sao cả.

Mấy người diêm đinh đều không dám nói gì thêm, đều chỉnh đốn lại trạng thái cảm tình của mình lại. Lý Mạnh sau khi quát song quay đầu lại nói với những tên diêm đinh đang đinh đưa bọn Cẩm Y vệ đi nhốt đó:

-Không cần nhốt nữa, không để lại tên nào cả, giết tất cả cho ta.

Từ ngày đội diêm đinh được thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên bị thiệt hại về người,không những thế mà còn xảy ra trong địa bàn của mình làm lòng Lý Mạnh như phát điên.

Những diêm đinh này nghe thấy mệnh lệnh của Lý Mạnh đều không chút do dự, nhanh chóng rút đao vung lên chém ngay lập tức.

Những tên Cẩm Y vệ đó khi nghe thấy Lý Mạnh nói giam lại thì vẫn cho rằng còn có hi vọng được sống. Nhưng Lý Mạnh nói thay đổi là thay đổi ngay, trực tiếp hạ thủ giết người, cả đám người chết đến tận đít tự nhiên là không cần biết gì nữa, tận lực gào thét chửi bới:

-Tên buôn muối lậu đang ăn ngàng nhát đao nhà ngươi, giết mệnh quan triều đình chính là tội đại nghịch mưu phản, sẽ bị chu di cửu tộc đó...

-Ta có làm ma sẽ không tha cho ngươi...

...

Mặc cho bọn chúng ở đó kêu gào, những diêm đinh cầm đao không hề có chút ngập ngừng hay mềm lòng.

Mệnh lệnh của Lý Mạnh nói là là phải được chấp hành vô điều kiện, đó chính là nhận thức chung và cũng là kỷ luật thép của những diêm đinh.

Sau khi giết hết những tên Cẩm Y vệ này xong, Lý Mạnh thở dài một hơi, nói:

-Đến phòng sổ sách, lấy ra 500 lượng bạc, mang đến nhà của 2 huynh đệ chết hôm nay, nói với phụ mẫu và thân quyến bọn họ rằng sau này chúng ta sẽ nuôi họ đến già.

Những diêm đinh nhận lệnh và diêm đinh xung quanh nghe thấy mệnh lệnh này trong mắt đều lộ ra sự cảm kích và kính phục.

Lý Mạnh khua khua tay, chả rõ làm sao tự nhiên lại mất đi hai người huynh đệ, mà còn lại bị Thiên hộ của Cẩm Y vệ để ý đến, quả thực làm hắn muốn vui cũng chẳng vui được.

Cuộc chém giết vừa nãy, những diêm đinh có mặt căn bản là ai ai cũng thấy máu, nhưng mọi người đều bình thản như không.

Bọn Quách Đống lại khác, bọn họ tuy đã từng thấy cảnh máu me rồi nhưng cảnh đồ sát vừa nãy quả thực vẫn khiến cho bọn họ hãi hùng trong lòng.

Mấy người thợ rèn này sắc mặt trắng bệch, thân người hơi run run, nhìn bộ dạng thảm hại của bọn họ, Lý Mạnh bước đến trước mặt bọn họ cười nói:

Đợi lát nữa tôi viết cho một tời giấy cho Quách Đống, anh đến phòng sổ sách lĩnh 500 lượng bạc, vừa nãy đúng là nguy hiểm quá, may mà có các anh, bắt đều từ hôm nay, lương tháng sẽ tăng lên gấp đôi.

500 lượng bạc và tiền lương tháng tăng lên gập đôi đó là phần thưởng cực lớn đối với họ, nhưng nếu như so sánh với ơn cứu mạng vừa này của họ đối với Lý Mạnh thì đó chẳng là gì.

Quách Đống và mấy thợ rèn cũng xem như hồi phục lại tinh thần, sau khi cám ở Lý Mạnh ban thưởng, đang chuẩn bị cáo từ thì bị Lý Mạnh gọi lại, chỉ vào 2 khẩu súng trong tay hỏi:

-Không phải đến đây để cho ta xem súng hỏa mai mới chế tạo sao? Sao lại quay về vậy?

Mấy người thợ rèn đều là bàng hoàng một chút, sau khi ngớ người ra đều cười ha ha với nhau, Vừa nãy đúng là sợ đến bay mất hồn mất vía, quên luôn chuyện chính phải làm.

Quách ĐỐng vội vàng đưa khẩu súng hỏa mai cho Lý Mạnh, Lý Mạnh quay đầu lại nói với 1 tên diêm đinh:

-Mang xác của bọn chúng chất đống ở bãi trống rồi đốt đi, sau đó xử lý phía bên này một chút.

Nói xong hắn mang theo mấy người và bọn Quách Đống cùng nhau đi về phía trang viên.

Tuy nói các diêm đinh này đều đã trải qua ít lần chém giết, nhưng sự rung động sau khi giết người vẫn còn thể hiện rõ ràng trên mặt, còn những người thợ rèn thì khỏi phải nói.

Nhưng tất cả đều nhìn thấy Lý Mạnh vẫn cười nói một cách ung dung, cứ như là vừa nãy chưa hề có một cuộc chém giết nào xảy ra vậy, sự trấn tĩnh của hắn quả thực là phải làm người khác phải kính phục.

Trên đường vừa đi vừa hỏi thì Lý Mạnh mới biết, sau khi nghe thấy tiếng hô chém giết thì những người thợ rèn này liền vội vàng chạy đến. Truyện "Thuận Minh "

Trong tay bọn họ cũng không hề có vũ khí gì, thế là Quách Đống liền quyết định chơi luôn súng hỏa mai đang cầm.

Đạn dược âu cũng là đầy đủ, nhưng thấy đối phương đông như vậy, biết là 2 khẩu súng hỏa mai này chưa thấm vào đâu cho nên chỉ bám theo đằng sau.

Cho đến lúc phía bên Lý Mạnh dẫn người xông ra và Vương bách hộ nâng khẩu súng của hắn lên, Quách Đống mới vội giương súng lên bắn.

Bọn Quách Đống đương nhiên là biết uy lực của súng trong tay của Vương bách hộ, và họ cũng biết nếu như Lý Mạnh bị bắn chết thì chỉ sợ cuộc sống bình an no đủ hiện giờ cũng tan thành mây khói.

Quách Đống lúc đó cũng không cần biết liệu mình có bị liên lụy hay không, giương súng bóp cò không do dự, bắn một phát trúng ngay mục tiêu.

Mọi người đang bàn tán với nhau về sự sợ hãi lúc đó thì Lý Mạnh đột nhiên dừng bước, quay lại hỏi:

-Lúc đó khoảng cách giữa anh và tên Cẩm Y vệ đó là bao xa?

Quách Đống nghĩ một lát, cũng không dám nói bừa, chạy lon ton đến vị trí vừa nãy, cẩn thận đo từng bước rồi vội vàng chạy lại nói:

-Lão gia, khoảng trên 70 bước.

Khoảng cách 70 bước hoàn toàn không làm mọi người kinh ngạc lắm, khẩu Musket (một dạng súng cổ của Trung Của) lúc bắn cũng xa hơn rất nhiều.

Nhìn khẩu súng hỏa mai trong tay Quách Đống, thân súng dài 3 thước, nòng súng to bằng 2 ngón tay, nhìn thì rất là thô kệch làm các diêm đinh bật cười nói:

-Khẩu súng này kể cả là không bắn ra đạn, dùng để đập không thôi chắc chắn uy lực cũng không nhỏ.

Câu nói đùa này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều cười ầm lên, trên mặt Quách Đống cũng có chút ngượng ngùng, nhưng quả thực là khẩu súng này nhìn rất buồn cười, nói:

-Quả thực là không được tiện cho lắm, muốn nâng lên được ngang người thì cần phải dùng giá đỡ bên dưới, nếu không thì không thể nâng lâu được.

Đang nói đến đây, một người thợ rèn khác liền đưa ra một cái giá đỡ, là một cái giá đỡ bằng gỗ đầu được bọc sắt, sau đó đặt khẩu súng này lên trên, giống như loại súng cổ bên châu âu xưa.

Những diêm đinh bên cạnh sau khi trải qua cuộc đồ sát đều cảm thấy hưng phấn trong lòng, hình dáng của khẩu súng này trông giống như một cây gậy sắt vậy, đang định tiếp tục trêu Quách Đống thì nghe thấy Lý Mạnh nói:

-Các cậu mang xác của tên Cẩm Y vệ bị bắn đến đây.

Mọi người lúc này mới để ý thấy ánh mắt của Lý Mạnh lúc này cực kỳ nghiêm túc, đều nuốt câu nói đùa vào bụng, vội vàng chạy đi làm.

Rất nhanh sau đó, xác của Vương bách hộ được khiêng đến, cái áo màu xanh trên người đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, sau khi lột áo ra thì phát hiện vết thương phía trước không lớn lắm.

Chắc là do uy lực của khẩu hỏa mai này không đủ mạnh, nhưng sau khi lật ngược xác hắn lại thì mọi người mới ngớ ra.

Phía sau lưng của thi thể có một lỗ hổng làm người ta nhìn thôi cũng phải thấy kinh hãi, Lý Mạnh có thể nhìn ra phát saungs này gần như đã bắn nát bét lưng và nội tạng bên trong của hắn.

Một người diêm đinh thọc tay vào móc mấy cái, móc ra được một viên chì, viên đạn này to bằng cả 2 ngón tay, có thển nói là cục chì cũng được.

Một khẩu súng to như thế này thì lượng thuốc súng nhồi vào cũng không ít, dùng sức mạnh này để bắn ra viên đạn to như vậy sau khi trung người thì sẽ giống như bị búa tạ đập vào người vậy.

Uy lực như thế này có lẽ đã phù hợp với yêu cầu của mình rồi. Bước tiếp theo Lý Mạnh muốn xem xem quãng đường bắn của nói.

Nếu như chỉ bắn được cự ly 70 bước thì với loại phương thức lên đạn phiền phức của khẩu súng này khi đối diện với cung tên chỉ sợ cũng chẳng có ưu thế gì hơn.

HIếm khi gặp dịp Lý Mạnh không lập tức phủ quyết súng hỏa mai do bọn họ chế tạo, Quách Đông và mấy người thợ rèn khác đều cảm thấy rất hưng phấn, đi đến bãi đất trống, dựng bia bắn lên, bắt đầu nhồi đạn bắn thử.

Kể cả là sức mạnh cánh tai được thường xuyên tập luyện như Lý Mạnh, khi cầm ngang khẩu súng này cũng có chút không vững, bắt buộc phải dùng tới giá đỡ, đạn đã được nhồi xong, châm lửa vào ngòi, từng phát súng được bắn ra.

Khoảng 80 bước thì có thể khống chế được độ chuẩn xác, 100 bước vẫn có thể bắn xuyên bia nhưng độ chuẩn xác không cần phải nhắc đến.

Cái bia đó là một cánh cửa dày, to bằng con trâu, nhưng mỗi phát đạn bắn vào đều có thể dễ dàng xuyên thủng. Truyện "Thuận Minh "

-Súng hỏa mai này cần phải nhẹ hơn một chút, uy lực và khoảng cách bắn cũng cần phải được nâng cao lên.

Lý Mạnh đang suy nghĩ thì nghe thấy phía bên ngoài trang viên đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, dừng như không có ít người chạy về phía bên này, chẳng nhẽ lại là kẻ địch đến sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor