Thuận Minh - Chương 78

Thuận Minh
Chương 78: Ai hung ác hơn (P1)
gacsach.com

Những tấm kim loại đúc sẵn này đều không phải là hàng mới gì, bên trên đen kìn kịt, sau khi túi đồ được đổ hết ra, trong không khí vốn đầy mùi rượu và thức ăn giờ đột nhiên có mùi kỳ quái.

Lý Mạnh vẫn hơi ngây người ra một chút rồi mới phản ứng lại, đây là mùi máu tươi, rốt cuộc là có công dụng gì? Dùng bao lâu mới có thể có mùi máu tanh nồng nặc như vậy?

Thấy Lý Mạnh đầy cảnh giách lùi ra sau một bước, Chu Bính hài lòng cười rộ lên, vừa cười vừa cầm con dao ngắn hẹp dài trên bàn lên, rút dao ra khỏi vỏ nói:

-Vật này gọi là dịch cốt xích, lúc phạm nhân mạnh miệng không tránh khỏi phải mất một cánh tay hoặc một chân, có nơi đao lớn không vào được thì dùng cái này, vừa nhanh vừa tiện, cho dù là chặt đầu hay cắt thịt cũng nhanh chóng dứt khoát.

Nghe những lời này, ngửi mùi máu tanh này, Lý Mạnh cảm thấy cổ họng mình cuồn cuộn lên, muốn nôn mửa. Truyện "Thuận Minh "

Đây là lễ vật gì vậy? Rõ ràng là dụng cụ cực hình của Cẩm Y vệ, trên mặt Chu Bính vẫn nở nụ cười, còn tiếp tục giới thiệu:

-Đây là mũi dùi, đây là chỉ đinh...

-Hai vị hay là cứ nói thẳng ra đi, hà tất phải bày mấy thứ đồ này ra hù dọa Lý mỗ.

Trong lòng đã vô cùng ghê tởm, Lý Mạnh lạnh lùng nói.

Chu Bính thấy Lý Mạnh lên tiếng, cười ha ha không thôi, nói:

-Nếu Lý đại nhân cất lời hỏi, nói ra cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, Cẩm Y vậ phân ưu giúp hoàng đế, chi phí không tránh khỏi lớn một chút, mà hôm nay thiên hạ cũng không phải là thái bình gì, ngâng lượng thiếu hút không biết bao nhiêu. Thiên hộ nhà ta biết thương nhân các nơi Sơn Đông đều nhân nghĩa, chính trực... ầy, muốn mượn Lý đại nhân 2 vạn 5 ngàn lượng bạc, thật là làm phiền ngài.

Hai vạn 5 ngàn lượng bạc? Lý Mạnh bây giờ cũng không phải không lấy ra được, nhưng nếu không nhờ có khoản tiền ngày trước buôn bán muối tinh ở phủ Tề Trữ, hắn chắc chẳng thể lấy ra được từng ấy bạc.

Đợi chút, Lý Mạnh đột nhiên phản ứng lại, khoản tiền này vừa đúng với thu nhập nửa năm trời của mình...

Những Cẩm Y vệ này tính toán con số kỹ rồi mới tới tìm mình mượn, nói là mượn tiền e rằng trong lòng người đều hiểu. Truyện "Thuận Minh "

Số tiền này e là một đi không trở lại, cho dù là buôn bán dưới hình thức nào cũng luôn cần phải có tiền mặt để xoay vong.

Cẩm Y vệ cần số tiền này e rằng muốn đoạn tuyệt việc buôn bán của mình đây.

Hơn nữa lần này đưa cho thì lần tới chắc chắn lại tới đòi thêm tiền, thời hiện đại công việc Lý Mạnh ở công ty bảo an cũng có chuyện này xảy ra mà...

-Gấp như vậy, Lý mỗ lấy đâu ra nhiều bạc vậy chứ?

Lý Mạnh nói xong những lời này, sắc mặt Chu Bính vẫn đang cười cười lập tức sầm xuống, “Bộp” một tiếng, đập mạnh xuống bàn, nhìn Lý Mạnh chằm chằm hung dữ nói:

-Họ Lý kia, chớ để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đại nhân thiên hộ nhà ta đã từ bi rồi, đặt ở kinh thành ngươi dám lộng hành thế này thì đã chết cả trăm ngàn lần rồi, cho ngươi cơ hội lấy bạc mua mạng sống hiếm có này...

Lý Mạnh vốn dĩ bị việc làm âm dương quái khí của 2 người này làm cho rất không thoải mái, nhưng tới lúc đối phương nói ra ý, rõ ràng là uy hiếp, ngược lại lại rất yên tâm, rốt cuộc cũng chỉ thế mà thôi.

Lý Mạnh lùi ra sau một bước, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, cười nói:

-Hai vị đại nhân, tai hạ quả thực không có bạc, nếu không chê thì 250 lượng thế nào cũng vẫn có, vậy cho thiên hộ các ngươi,cũng coi như là tâm ý của Lý mỗ, các ngươi thấy thế nào?

Lời nói này vừa dứt, trên mặt hai vị Cẩm Y vệ đều tức thời méo mó, từ trước đến nay chưa có ai dám nói với bọn hắn như vậy, hồi lâu sau Chu Bính mới cười gằn nói:

-Trong kinh thành,đại quan nhị phẩm của chúng ta cũng hỏi thăm qua rồi, cũng không nhìn ra Lý đại nhân có khí khái như vậy, tiểu Phùng, bắt hắn lại, xem xem trong lao miệng lưỡi này còn có thể cắn chặt như vậy không?

Phùng Kỳ run tay liền từ phía sau kéo khóa sắt, động tác nhanh nhẹn rõ ràng là đã làm nhiều lần rồi.

Lý Mạnh cũng không kinh hoảng mà ngược lại ngồi vắt chéo chân ở đó, cười nói:

-Nói miệng không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà bắt ta?

-Cẩm Y vệ bắt người còn cần bằng chứng sao, chính là dựa vào cái lệnh bài này...

Đang nói, Chu Bính từ hông lấy ra một cái lệnh bài, ném thẳng lên bàn, Lý Mạnh nhìn lệnh bài này đen nhánh, nhưng nghe tiếng va chạm thì chắc làm từ đồng.

Lý Mạnh lạnh lùng nhìn tên Cẩm Y vệ đang làm bộ đi tới, cũng không đứng dậy, cao giọng nói:

-Lý mỗ hỏi, dựa vào 2 người mà dám tới đây bắt ta sao?

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, mấy chục diêm đinh cầm đao lớn giáo dài ập vào, sắc mặt thờ ơ nhìn những tên Cẩm Y vệ này.

Lý Mạnh cảm thấy trong lòng rất sảng khoái, vừa nãy thấy Cẩm Y vệ ở đây cố ra vẻ ta đây, mình còn giả vờ nhún nhường, giống như là chơi trò chơi vậy.

Chu Bính rõ ràng không ngờ tới Lý Mạnh lại sắp đặt như vậy, vốn dĩ muốn ở đây hoặc là lấy bạc, hoặc là trực tiếp bắt đi.

Ai ngờ được tên tuần kiểm này lại có bố trí như vậy, Phùng Kỳ vừa định bước đến lập tức lui về, Chu Bính mạnh miệng quát lên: Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

-Cẩm Y vệ bắt người, các ngươi dám cầm binh khí kháng lệnh, chẳng lẽ muốn làm phản rồi sao?

Lý Mạnh thản nhiên đứng dậy, chậm rãi nói:

-Ngươi tin rằng ngươi hô câu nữa ta sẽ băm nát ngươi ra không?

Bọn buôn lậu muối đều là những kẻ liều mạng, người của Cẩm Y vệ không phải không biết đạo lý này.

Chu Bính và Phùng Kỳ sao còn dám tới, vì Lý Mạnh còn có thêm cái mác quan hàm tuần kiểm, tuần kiểm dù sao cũng vẫn là quan viên, thân phận vẫn còn rành rành ra đấy.

Bảo đảm ngươi là quan buôn muối lậu ngông nghênh vẫn phải nơm nớp lo sợ làm hoạt động buôn lậu muối phạm pháp này, có thân phận này mà Lý Mạnh hiện giờ có thể buôn lậy muối của tam phủ một cách vững như thái sơn.

Không có thân phận này thì rất nhiều người chưa hẳn đã thuần phục hắn, hơn nữa 2000 thủ hạ phân tán khắp nơi bắt muối lậu, thì chỉ riêng cái tội tập trung binh mã riêng muốn làm loạn cũng đủ chu di cửu tộc rồi.

Thế nên Lý Mạnh không thể thiếu được cái chức quan này, muốn đội cái mão quan này thì phải mềm mỏng với Cẩm Y vệ, cho dù Cẩm Y vệ muốn nhào nặn thế nào cũng phải nghe theo.

Ai ngờ một tuần kiểm nho nhỏ của một châu thành này gan lại lớn đến vậy, mình vừa nói xong vài câu uy hiếp, ngay cả cầu xin cũng không có, thẳng tay trở mặt luôn.

Chu Bính định lớn tiếng quát mắng, nhưng thấy vẻ điềm đạm của Lý Mạnh và phía sau lại là đám diêm đinh đã rút đao ra khỏi vỏ, lời chưa ra khỏi miệng đã vội nuốt lại.

Phùng Kỳ bên đó lùi ra sau vẫn còn hô lên:

-Một tên buôn lậu muối khoác áo quan như ngươi lại dám uy hiếp cận vệ thiên tử như vậy, không sợ thiên đao vạn quả sao?

thời đại này, cận vệ thiên tử và thiên đao vạn quả vẫn còn rất có uy lực, Phùng Kỳ vừa nói xong, cũng rút đao của mình ra...

Trên trán của Chu Bính đã đổ ra không ít mồ hôi, thầm nghĩ cục diện này không phải ở trong thiên hộ chúng ta, ngươi rút đao ra làm cái rắm chó gì...

Quả nhiên Lý Mạnh nghe thấy thế, ngược lại cười rộ lên, nhíu mày nói:

-Băm nát hai người này ra.

-Lý đại nhân, Lý đại nhân, chúng ta có gì từ từ thương lượng, có lẽ là bên Lâm thiên hộ lầm rồi, gian tà tiểu nhân che đậy...

Chu Bính hoảng loạn kêu lớn, Phùng Kỳ vốn cho rằng có thể uy hiếp có hiệu quả, lúc xưa ở kinh thành và phủ Tế Nam cũng đã từng làm thế với người khác.

Thường chỉ cần nói vài câu là đối phương đã lui bước rồi, lần này vừa nói xong thì thủ hạ của đối phương đã cầm đao cười gằn đi tới.

Đao của Cẩm Y vệ lúc đối một thì còn có thể chiếm được ưu thế chứ đối với quần ẩu thế này thì chỉ có chết mà thôi, huống hồ bọn họ lúc làm mưa làm gió ở ngoài thế này đều đã lâu không có luyện tập gì cả. Truyện "Thuận Minh "

Phùng Kỳ và Chu Bính đều hoảng hồn, chính lúc này thì bên ngoài có người cao giọng nói:

-Lý đại nhân, nha môn tri châu có người tới bái kiến.

Lý Mạnh lắc đầu, thầm nghĩ hôm nay rốt cuộc sao vậy, sao lại lắm khác quái lạ ngày thường chẳng thấy bao giờ như vậy a.

Cửa ở sân cũng không có chốt then, người kia đẩy cửa bước vào, khiến cho Lý Mạnh muốn thật sự làm thịt 2 tên này cũng phải có chút cấm kỵ, lạnh lùng nói:

-Thu đao.

Đám diêm đinh đều lùi ra sau một bước, chúc đao xuống, 2 tên Cẩm Y vệ kia đều bị dọa cho mặt trắng bệch, Lý Mạnh ghê tởm nói:

-Cút mau, đừng để ta nhìn thấy các ngươi một lần nữa.

2 gã Cẩm Y vệ như được đại xá, cúp đuôi chạy chối chết, những hình cụ cũng chẳng để ý tới, lúc mới chạy qua liền bị một gã diêm đinh đá một cái.

Chu Bính ngã lăn lông lốc ra sân, lập tức một trận cười vang lên, hai người này ngay cả dũng khí chửi cũng không có, ba chân bốn cẳng mà chạy.

Lý Mạnh cười cười, với hắn mà nói thì loại đao phủ này không giống như những diêm đinh tiền nhiệm, những diêm đinh đó đều xuất thân từ du côn thổ phỉ, giết là giết, ngay cả khổ chủ cũng không có.

Hai người này dù gì cũng là xuất thân từ Cẩm Y vệ, hơn nữa trên đường có rất nhiều người đều nhìn thấy bọn họ vào nhà của tuần kiểm, hơn nữa vày này bọn người dẫn đường cũng biết, tóm lại là không tiện xử lý, lần này chỉ là cảnh cáo bọn họ mà thôi.

Nhưng chuyện vừa rồi lại khiến cho hắn có chút khó chịu, nhìn những diêm đinh đang đứng ở trong phòng hiện giờ thì những diêm đinh mới tuyển về lại là những người xông vào đầu tiên, còn những người đứng bên ngoài đều là những diêm đinh cũ, còn có một người thậm chí còn đứng ở cửa sân nữa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor