Thuận Minh - Chương 70

Thuận Minh
Chương 70: Che chở chính nghĩa (P1)
gacsach.com

Hoạt động khiêng gỗ thưởng 2 lạng bạc kéo dài liên tục trong 3 ngày, gần như đã phát hết tới 800 lạng bạc.

Sự kiện này là sự kiện nổi danh nhất, là đề tài sôi nổi nhất ở Giao Châu của năm nay, tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Mạnh điên rồi, thế chẳng phải là có bạc rồi đem khoe loạn lên sao?

Vào ngày mùng một tháng 2, phàm là những người từng khiêng cột gỗ đề tụ tập ở trấn Phùng Mãnh, bên ngoài trang viên của Lý Mạnh.

Những người trẻ tuổi này mặt mày hưng phấn đến đỏ bừng, không ai ngờ được rằng mình máu nóng lên đi khiêng cột gỗ chẳng những kiếm được 2 lạng bạc, lại còn được gọi đến trang viên của Lý Mạnh làm gia đinh.

Dẫu sao trước đó cũng đã được nói kỹ rồi, đãi ngộ làm gia đinh chỉ bằng phân nửa so với diêm đinh, nhưng cũng được 1 lạng bạc cùng 1 gánh gạo tháng, thế cũng là thù lao không tồi rồi.

Hơn nữa diêm đinh đó cũng nể mặt những người mới được thu nhận làm gia đinh là người cùng quê nên nói cho một tin tức bí mật rằng nếu như làm gia đinh tốt, vậy thì sẽ được cân nhắc lên làm diêm đinh.

Hay thật, một khi nói ra như vậy thì lại càng hấp dẫn người ta, trước mắt tại thành Giao Châu, thậm chí là cả phủ Lai Châu, diêm đinh chính là nghề nghiệp mà người trẻ tuổi đều hướng tới nhất.

Người trẻ tuổi ai cũng thích múa thương cầm đao, nhưng muốn làm nha dịch của nha môn vậy thì phải có bối cảnh và quan hệ mới được.

Nếu đi làm lính thì biểu hiện của những quan binh đóng ở phụ cận đều bị bách tính nhìn thấy hết, tản mạn, quân kỷ kém, bớt xét quân lương... so với thổ phỉ cướp đường còn hỗn trướng hơn. Truyện "Thuận Minh "

Chỉ có diêm đinh, những người cùng tuổi với mình đó, trong mỗi cái vung tay nhấc chân đều có 1 loại khí chất hùng dũng, mặc dù bọn họ là diêm đinh nhưng trong mắt người ta đều cảm thấy đây mới là quân binh hàng thật giá thật.

Nếu như có người ở bên cạnh làm diêm đinh, cha mẹ họ mỗi lần nhắc tới đều có bộ dạng rất tự hào, lại thêm có đãi ngộ rất hậu, hơn hẳn thân binh của quan tướng, tự dưng có một chỗ an thân lập mệnh như vậy há chẳng tốt sao?

Mấy diêm kiêu của Thanh Châu sau khi biết chuyện này đều há miệng trợn mắt, không ai ngờ được thế lực của Lý Mạnh lại to lớn thêm mấy lần.

Nhưng lại không có điểm sơ hở để bọn chúng nắm lấy, ta đây nghiệp lớn, thuê một số gia đinh ai có thể nói là có vấn đề gì nào?

Lý Mạnh rút toàn bộ diêm đinh trong tay mình và diêm đinh đóng ở ruộng muối ra, phái tới các nơi để mở rộng trạm kiểm soát, còn 400 gia đinh mới thu nhận thì đưa tới ruộng muối để liều mạng huấn luyện.

Trong tay tiền nhiều, lại có các địa đầu xà bản địa của phủ Thanh Châu và phủ Đăng Châu giúp đỡ, các diêm thương của phủ Lai Châu nhanh chóng chiếm lĩnh thị thường này, địa bàn lớn, muối tất nhiên bán cũng nhiều, đương nhiên là tiền thu được cũng nhiều hơn.

Lý Mạnh bắt đầu từ hạ tuần tháng 2, mỗi tháng đều có thể thu nhập tới 6000 lạng bạc, đây là con số sau khi đã khấu trừ các loại phí dụng, ruộng muối tư của Linh Sơn và Tiết Gia đều toàn lực sản xuất.

Người có thể dùng nhiều, tiền cũng nhiều, đây đều là lợi ích thực sự, sau khi trải qua sự kiện lần này, thành Giao Châu và Linh Sơn vệ sở đều dần dần hiểu rằng Lý Nhị Lang nói lời trước giờ đều không phải là chuyện đùa.

Lại thêm vào mấy lần chiến đấu trước kia, mọi người đều hiểu lờ mờ có một loại cảm giác phục tùng đối với Lý Mạnh. cảm giác và nhận thức này nếu như dùng 1 từ để khái quát đó chính là uy tín.

hơn 5 ngàn quân hộ của Linh Sơn vệ sở hiện tại đều có 3 con đường để đi, một là cho con cháu vào làm diêm đinh của Lý Mạnh, hai là làm công ở ruộng muối của Lý Mạnh, 3 là thành thực làm quân điền cho vệ sở.

Nếu tính toán tử tế thì quân hộ nghe mệnh lệnh của Lý Mạnh e rằng còn nhiều hơn là nghe mệnh lệnh của chỉ huy sứ.

Tại bờ biển của Tiết Gia, chuyên có 1 mảnh ruộng muối được tách hẳn ra, là do ruộng muối lúc đầu có diêm hộ có kinh nghiệm tới chủ trì.

Muối được sản xuất ở nơi này đều là muối tinh đã qua rất nhiều công đoạn gia công, chỗ muối tinh này sau khi được đóng vào vại lớn và thùng gỗ đều được đưa tới trang viên của Lý Mạnh ở trấn Phùng Mãnh.

Trang viên của Lý Mạnh vào cuối tháng 1 đã mở phân xưởng, công nhân bên trong phân xưởng đều là gia quyến của quân hộ Liêu Đông.

Công tác chính của họ là đóng chỗ muối tinh vào trong chum gốm nhỏ, sau đó thông qua thủy lộ vận chuyển tới thành Tế Ninh.

Tháng 1 vừa qua, thành Tế Ninh lại xuất hiện một cửa hàng Hương Diêm ( muối thơm), hàng mà cửa hàng này bán đều là muối tinh, muối nơi này bán đều dùng cân hoặc đơn vị đo nhỏ hơn để tính toán.

Vào lúc này phong trào muối xanh gần như đã qua đi, muối xanh của Thiểm Tây không ngừng thông qua thủy lộ vận chuyển tới với số lượng lớn.

Có điều bởi vì phong trào lần đó vào năm ngoái, nhu cầu muối xanh thoáng chốc biến thành lớn, nhưng lượng cung ứng trên thực tế là giảm bớt.

Người có tiền ở kinh sư và một dải Chiết Giang, Nam Trực Đài đều muốn dùng muối xanh chính hiệu, giá muối xanh tất nhiên là còn cao hơn cả năm ngoái, chỉ có hào môn quyền quý mới dùng được.

Người có tiền đều phải đánh răng súc miệng, nhưng tới cửa hàng tạp hóa ước lượng mối tinh bán lẻ thì thực sự là hơi mất mặt.

Không biết là ai rải ra tin tức đầu tiên, phát hiện cửa hàng Hương Diêm này, đồ bán ra xứng với danh xưng của nó, muối đều có các loại hương vị, mùi thơm đều có cả.

Rất nhanh tin tức này được truyền đi khắp thành Tế Ninh, rất nhiều nhà giàu có ở đây đều biết tới cửa hàng Hương Diêm này. Truyện "Thuận Minh "

Hơn nữa tất cả đều dùng chum gốm tinh xảo đẹp mắt để đựng, vừa nhìn đã biết là đồ tốt rồi. Mang ra khỏi cửa hàng cầm trên tay khiến người bên cạnh nhìn thấy cũng cảm thấy vẻ vang. Truyện "Thuận Minh "

Chỉ là giá tiền hơi cao, 2 lạng bạc một chum muối, mặc dù đắt thì có hơi đắt, nhưng so với muối xanh chính hiệu thì vẫn rẻ hơn nhiều, chum gốm này nhìn mới hơn, hơn nữa muối bên trong còn có hương vị.

Sau khi cho vào miệng ngoài trừ làm sạch răng còn có thể lưu lại mùi thơm, như vậy không cần phải mua một số dược liệu đắt muốn chết để khử mùi nữa rồi.

Cửa hàng Hương Diêm này cũng đúc kết một số kinh nghiệm từ phong trào muối xanh lần trước, ví dụ như nếu muốn phân biệt thật giả,ở đế bình đều có thứ giống như là quỷ họa phù đều được gián ở bên ngoài cửa hàng. Hàng thật hàng giả chỉ cần đối chiếu là biết ngay. Truyện "Thuận Minh "

Có điều những thương nhân của Thành Tế Ninh cuối cùng cũng dò ra đồ hình của quỷ họa phù này là thứ gì, thứ này thực ra là phù lục do các đạo sĩ vẽ ra.

Phù lục này bình thường đều là đồ hình phức tạp, không mò ra được quy luật thì khó mà làm giả được.

Đợi khi các thương nhân của thành Tế Ninh đại khái học được các mánh lới này thì cửa hàng Hương Diễm đã bắt đầu bành trướng ra cả vùng rồi.

Cửa hàng Hương Diễm này tất nhiên chính là sinh ý của Lý Mạnh, thu thập mỗi tháng cơ hồ cũng tới 1000 lạng bạc.

Hàng hóa tới lui đều dựa vào đường thủy ở cảnh nội Sơn Đông, nói ra cũng có chút buồn cười, Lý Mạnh vào thời hiện đại tham gia vận chuyển tài chính, cùng với xe chở tiền chạy qua rất nhiều nơi

Căn bản là không hề thấy sông ngòi gì quá lớn ở cảnh nội Sơn Đông, cái gọi là Hoàng Hà của thị xã Đông Doanh cũng chẳng qua chỉ là con lạch kéo dài.

Nhưng vào thời Minh mấy trăm năm trước thì Sơn Đông không ngờ có thể dựa vào đường thủy mà vận chuyển hàng hóa tới các nơi, cổ kim bất đồng đúng là chỗ nào cũng có.

Lý Mạnh hiện tại bản thân cũng có mấy con thuyền, từ Trấn Phùng Mãnh xuất phát chuyên chở tới Tế Ninh.

KHi quay về cũng mang theo hàng hóa từ Tế Ninh về, có một số thứ là tiện thể mang về cho Giao Châu, một số chính là tài liệu và công cụ cần thiết cho ruộng muối và lò rèn. Truyện "Thuận Minh "

Đầu tháng 3, sản xuất và tiêu thụ muối không được thịnh vượng, tuy nói kho muối của Vương Gia và KHổng gia khoogn biết bởi vì sao lấy được muối Linh Sơn với giá 9 tiền một gánh, nhưng cần diêm đinh áp giải tới nơi mới có thể bán.

Không thể bán cho địa bàn 3 phủ Thanh Đăng Lai, nhưng giá rẻ không đại biểu cho lượng nhu cầu tăng thêm cho nên mấy bến tàu đường sông nho nhỏ này vẫn vắng tanh vắng ngắt.

Hôm nay lại có 2 cỗ xe ngựa đợi ở đây, nhìn con thuyền treo cờ lớn viết chữ “Lý” trên sông đang chậm rãi đi tới, các tiểu tử ở trên xe ngựa vội vàng nhảy xuống, một tiểu đầu mục nghiêm túc nói:

-Đây là việc mà Lý đại nhân phân công, tất cả phải làm cho thật mau lẹ.

Mấy người đều luôn miệng đáp ứng, thuyền vừa ghé vào bờ, hạ ván thuyền là bốn năm người cẩn thận chuyển một thùng gỗ trên thuyền xuống, đợi người trên bờ cũng dùng thái độ cẩn thận tiếp lấy, sau đó nhẹ nhàng đưa lên xe ngựa, chầm chậm chạy về thành Giao Châu.

Nhan tri châu của thành Giao Châu những ngày tháng này sống rất thanh nhàn, thượng nhiệm được 1 năm tới đây, Châu thành của sở hạt và vùng xung quanh tuy không thể nói là mưa thuận gió hòa, nhưng vô cùng có an ninh trật tự.

Bách tính bình dân có cơm ăn, có việc làm, tóm lại là không có tâm tư gây chuyện. Đăng Châu gặp binh tai loạn mã không nói, Thanh Châu và Duyên Châu một mực có loạn tặc làm loạn.

Ngay cả Xương Ấp của Bắc bộ phủ Lai Châu và Bình ĐỘ cũng không yên ổn, so với bọn họ thì thành Giao Châu có thể nói là bách nghiệp phồn vinh.

Bởi vì diêm thương, diêm kiêu của cả một nửa vùng Sơn Đông đều là bán muối tới trấn Phùng Mãnh, tương ứng cũng mang tới sự phồn vinh cho địa phương, cửa hàng và hàng rong so với ngày trước cũng tăng thêm nhiều, thuế nộp lên trên cũng có thể hoàn thành đủ định mức.

Khảo hạch của hộ hộ năm này đạt được “vượt mức” cũng không phải là vấn đề lớn.

HƠn nữa 40 tuổi thi trúng đồng tiến sĩ, được phái tới Sơn Đông không giàu không nghèo này làm tri châu, Nhan tri châu cũng hài lòng rồi.

Mỗi ngày tới nha môn xử lý công vụ hết nửa ngày, thời gian còn lại thì ở trong phủ đệ của mình viết chữ, đọc sách, ngày tháng cũng thanh nhàn tự tại.

Hắn đọc sách trong nhà, nhưng những người khác của nha môn thì lại vô cùng không thoải mái, tri châu nha môn theo lý mà nói thì là nha môn lớn nhất ở Giao Châu này, nói cũng là có quyền uy nhất.

Tuy nhiên,người dân lại tin người có tiếng nói lớn nhất ở thành Giao Châu lại là tuần kiểm diêm chính Lý Mạnh.

Ngươi hoành hành ở trong thôn, xóm thì cũng không sao, nhưng lại ở trong thành cũng ngông nghênh như vậy, tiền mà Lý Mạnh phải nộp cũng không thiếu 1 xu, nhưng nhiều hơn một phân cũng không có.

Cứ nghĩ tới chuyện này là mọi người trong nha môn lại giận giữ mà không có chỗ mà trút, nhưng nhớ tới chuyện khi Lý Mạnh vừa mới nhận chức tuần kiểm diêm chính thì ngay sau đó có mấy chục cỗ thi thể ở ngoài thành, ai ai cũng toát mồ hôi lạnh, lập tức oán niệm mất sạch.

Vấn đề là Lý Mạnh án chiếu theo thường lệ giao tiền thì cũng thôi đi, vì sao còn cản các nha dịch đòi thêm tiền của người khác, ví dụ như các sai dịch cũng không thể đi tới Thiểu Hải lâu ăn uống chùa như trước nữa, còn có mấy tiệm tạp hóa cũng không thể tới bắt chẹt đòi tiền nữa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor