Thuận Minh - Chương 67

Thuận Minh
Chương 67: Tương trợ
gacsach.com

Khách điếm địa phương mà thuyền hàng ở thành Tế Ninh thường đỗ tối đa cũng chỉ là trung đẳng, phàm là người có tiền đều tới gần bến đỗ thuyền hoa để ở, bên đó mới có tửu lâu và khách điếm tốt nhất.

Lão hoạn quan lúc chưa mất tiền đã sống ở đây, rõ ràng tiền trong tay cũng không nhiều, và lại dươi làn sóng mua muối xanh thì chút bạc này mua được bao nhiêu cũng chẳng biết được.

Sauk hi được người cứu, lão cũng ngủ được một tiếng rồi mở mắt nằm đó cả đêm, mặc dù nằm trong chăn ấm, phòng lại có lò sưởi nhưng trong lòng lão cảm thấy rất lạnh lẽo.

Thái giám của Minh triều bình thường đều là vào cung từ nhỏ, thân bằng cố hữu bên ngoài cũng không có nhiều.

Huống chi lão tuổi tác cũng đã cao, bên ngoài đã không còn thân nhân, chuyện được sai đi làm cũng đã hỏng rồi, đối với 1 người từ nhỏ đã lớn lên trong cung như lão thì cho dù có chạy trốn ở bên ngoài cũng không thể tự mình sống sót được.

Tiếp theo làm thế nào lão cũng chẳng biết, giống như ngoài trời đều là một mảng đen tối.

Lão hoạn quan không ngủ được, lão ngồi ngây ngốc ở mép giường cho tới khi mặt trời nhô cao, ánh nắng chiếu vào trong phòng mới nghe thấy có người gõ cửa.

Mình tới giờ vẫn thiếu người ta tiền phòng, tiền ăn, thực sự không biết đối mặt với sự theo đòi của tiểu điếm như thế nào, thậm chí hôm qua lão đi tìm cái chết mà hắn còn chạy theo đòi...

Lão thở dài một hơi, vẫn đứng dậy mở cửa, vừa mở ra thì thấy tiểu điếm ở ngoài cửa đang bưng một khay thức ăn.

-Lưu công công, ngài dậy sớm vậy. Đêm qua ngài trúng phong hàn, nên ăn vài thức đồ bổ vào. Nhà bếp đặc biệt làm mấy món này cho ngài. Nào, ngài thử xem mùi vị có hợp không?

Cách xưng hô công công này đã lâu lão chưa được nghe thấy, khi tiểu điếm theo đòi tiền cơm đều gọi là “Lưu lão đầu”.

Lão thái giám nghi hoặc trong lòng, có điều mùi thơm phức của thức ăn khiến lão cũng thấy đói, thầm nghĩ đằng nào thì cũng chẳng có tiền trả, chẳng sợ thiếu thêm bữa cơm.

Lập tức lão gật đầu nhận lấy khay thức ăn, bưng vào trong phòng ngồi ăn. Tiểu điếm của khách điếm cũng không đi ngay, cười hì hì đứng ở ngoài cửa, mở miệng nói:

-Lưu công công quả nhiên là đại nhân vật của kinh sư, quan hệ rộng bằng hữu nhiều. Người bằng hữu hôm qua đã trả hết tiền phòng và tiền cơm mấy hôm nay rồi.

Lưu công công đang cắm đầu ăn ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, thầm nghĩ mình ở trong thành Tế Ninh này nào có bằng hữu gì đâu, nếu không thì mấy ngày trước sao có thể lâm vào cảnh chạy khắp nơi cầu cạnh mà chăng ai thèm giúp.

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của lão thái giám, tên tiểu điếm đó mặt tươi cười, nói:

-Bằng hữu của ngài còn nói, bảo ngài trưa nay dùng cơm xong thì tới chỗ hôm qua xem phong cảnh, có người ở đó đợi ngài, trưa nay nhà bếp đã chuẩn bị cho ngài mấy món đặc biệt để thể hiện tay nghề.

Nói xong câu này, tiểu điếm đóng cửa phòng rồi bỏ đi. Địa phương hôm qua ngắm phong cảnh? Lão thái giám đần thối ra một lúc, tiếp đó nhớ lại. Chỗ ngắm phong cảnh? Chẳng phải là chỗ hôm qua nhảy sông tự tử sao?

Có điều ăn no bụng rồi, lại nghe thấy tiểu điếm nói vậy, lão thái giám trong lòng lờ mờ cảm thấy sự việc hình như có chuyển cơ, chỉ là trời cao thực sự dễ dàng cho mình vận may như vậy sao?

Nhưng chuyện đã tới nước này thì bất kể đối phương như thế nào cũng chỉ có thể tới xem thử mà thôi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, lão thái giám thu thập qua loa một chút rồi tới bến tàu, quả thực là thu thập qua loa bởi vì ngoại trừ y phục trên người ra thì những thứ khác đều mất rồi.

Đi tới nơi hôm qua nhảy sông tự vẫn, vào lúc lão thái giám còn chưa kịp sinh lòng cảm khái thì đã có người gọi:

-Lưu bá bá đấy à, bên này, bên này.

Lão bá, cách xưng hô này lão lần đầu tiên nghe thấy, Lão thái giám ngây người đứng đó, nhìn trái nhìn phải một lúc, xác định là đối phương đang gọi mình.

Có điều cách xung hô này làm lão cảm thấy rất thoải mái, hoạn quan thân thể tàn tật, sợ nhất là bị người ta nhắc tới điểm này, nếu có người đối đãi với họ như người bình thường thì đương nhiên sẽ có được sự hảo cảm của họ.

Rốt cuộc thì trong mấy ngày nay, lão thái giám đã gặp được một chuyện khiến lão cao hứng nhất, trên mặt cuối cùng cũng treo một nụ cười, bước nhanh về phía đó.

Mấy người trẻ tuổi đang đứng ở ven sông vừa nhìn thấy lão thái giám bước tới, ai nấy đều khách khí kính lễ chào hỏi.

Địa vị của lão thái giám trong cung tuy thấp, nhưng dẫu sao cũng là người từng trải, có thể nhìn ra trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của những thiếu niên ở trước mặt đều có 1 cỗ khí thế sắc bén.

Vừa nhìn đã nhận ra là người có qua huấn luyện, khí chất na ná như bọn thị vệ trong cung, những binh sĩ đó đều bày ra tư thái, phong cách có quy của, rất giống với những người trẻ tuổi mặc áo vải thô này.

Có điều cũng không biết có phải lão thái giám nhận thức nhầm hay không, những thị vệ ở trong cung với những tên tiểu tử này không biết là có chỗ nào giống nhau?

-Chủ nhân nhà chúng tôi biết Lưu bá bá ở ngoài khó khăn, muốn giúp đỡ một chút.

Một người trẻ tuổi cao giọng nói, vung tay ra dấu một cái, thuận theo hướng tay chỉ mà nhìn thì lão thái giám thấy có 1 chiếc thuyền hàng.

Lão hiện tại vẫn còn hồ đồ, nhìn thấy cái bộ dạng ngu ngơ không hiểu của lão, người trẻ tuổi đó cười cười ôm một cái bao nhỏ lại nói:

-Chỗ này có 40 lạng bạc, trên 2 chiếc thuyền đó tổng cộng có 20 gánh muối xanh và 30 chum muối xanh lâu năm. Tiền thuyền cũng đã thanh toán rồi, xin lão bá thu nhận.

Lão thái giám đầu tiên thì ngây ra nhìn chằm chằm vào 2 chiếc thuyền được che bạt, tay đột nhiên không khống chế được mà run rẩy.

Bỗng dưng chuyện ra ngoài mua bán đã hoàn thành, chỉ là một lão hoạn quan không quyền không thế như mình ai còn có thể hảo tâm giúp như vậy?

Trước đây cũng có không ít kẻ móc nối với thái giám trong cung để đầu cơ chính trị, nhưng đó đều là đám nội thần tân quý trẻ tuổi, hơn nữa còn có tiền đồ rộng lớn.

Một lão nhân như mình sau này có thể đoán được rằng sẽ không có tiền đồ gì, còn có ai nguyện ý giúp đỡ đây?

Trong hoàng cung máu tanh đen tối, làm chuyện gì cũng phải đặt hai chữ lợi ích lên hàng đầu.

Hiện giờ có người đột nhiên giúp đỡ, làm điều đầu tiên lão nghĩ tới là đối phương có mục đích gì đó, nhưng căn bản không tìm được lý do để đối phương làm vậy.

Lão sững người cả nửa ngày mới trù trừ nói:

-Quý chủ nhân là...

-Chủ nhân nhà tôi nói là: thấy lão bá gặp nạn, nhớ tới trưởng bối trong nhà, trong lòng vô cùng bất nhẫn, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Mọi người bình thủy tương phùng, sau này chắc gì đã có cơ hội gặp lại, cho nên không cần phải báo tên họ làm gì cả. Năm mới sắp tới rồi, lão bá chắc cũng nóng lòng về phục mệnh, xin người lập tức lên thuyền đi. Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

Người trẻ tuổi đó nói xong những lời này thì cùng với mấy người bạn cẩn thận giúp đỡ lão thái giám lên thuyền, dặn nhà thuyền mấy câu rồi quay người bỏ đi.

Cho tới khi thuyền vào giữa sông, lão thái giám mới có phản ứng, nhớ tới câu “ nhớ tới trưởng bối trong nhà...” Cuối cùng cũng ý thức được đối phương giúp mình chỉ thuần túy là hành thiện.

Nhất thời không khỏi lệ già chứa chan, ôm bao quần áo quỳ ở đầu thuyền dập đầu bái lạy về phía Tế Ninh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor