Thuận Minh - Chương 65

Thuận Minh
Chương 65: Hoạn quan chán chường
gacsach.com

Trữ sư gia đi theo sau thấy Lý Mạnh thần sắc vẫn như thường, trong lòng không khỏi khen thầm, Lý Nhị Lang quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường, lần này kiếm được nhiều tiền như vậy không ngờ vẫn hờ hững như không.

Lý Mạnh dừng lại, sau đó tiếp tục chậm rãi bước về phía trước, xem ra quả thực là không hề bị tin tức này ảnh hưởng chút nào.

Diêm đinh đi phía sau đều trầm mặc đi theo, những diêm đinh này mặc dù sau khi trải qua huấn luyện cùng chiến đấu, bọn họ đều đã trưởng thành lên rất nhiều, tuy nhiên cũng không phải là bảo tiêu đạt tiêu chuẩn.

Có điều Lý Mạnh cũng không lo lắng sẽ gặp phải thích khách, bởi vì trong thành Tế Ninh thì chuyện muối xanh lâu năm mọi người đều hiểu trong lòng mà thôi.

Chẳng ai muốn nói toạc ra cả bởi vì mọi người đều dựa vào cái này mà phát tài, ai cũng không nguyện ý cắt đứt con đường tài lộc của mình.

Địa phương tốt nhất của thành Tế Ninh vẫn thộc kênh đào thông ra bến tàu, trước tiên không nói tới tửu lâu, khách điếm ở 2 bên bờ mà thuyền hoa ở trên sông cũng chính là quang cảnh hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất.

Cho dù là cuối năm nhưng bờ sông vẫn oanh yến ca vũ, cảnh tượng phồn hoa phú quý, bọn Lý Mạnh đang đi cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn.

Trong bầu không khí lạnh căm vấn có hương khí của mỹ tửu và mỹ nữ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền vào tai.

Lý Mạnh mỉm cười, nhìn thấy cảnh tượng ở giữa sông, chủ kỹ viện trên những con thuyền nhỏ ở bờ sông thấy khí phái của Lý Mạnh, còn cho rằng là hào thương nhà nào đó ra ngoài vui chơi, nhao nhao kéo khách cho mình.

Nhưng tất cả đều không ngờ Lý Mạnh chỉ mỉm cười nhìn ra sông mà không hề có ý bước xuống.

Bà chủ kỹ viện cảm thấy vô vị định phát ra tiếng đùa cượt châm chọc nhưng thấy những hộ vệ đằng đằng sát khí đằng sau Lý Mạnh thì đều nuốt trở lại vào bụng.

Thế nhân đều nói 10 dặm Tần Hoài phồn hoa vô cùng, nhưng một dải bến tàu Tế Ninh trải dài về phía nam e rằng cũng không kém.

Lý Mạnh cứ như vậy chầm chậm dạo chơi, không ngờ lại mất hơn nửa tiếng mới ra khỏi phạm vi này, lại tiếp tục đi về phía nam chính là khu vực thuyền hàng bỏ neo qua đêm.

Đi dạo ở đây vô cùng yên tĩnh, không có dòng người tấp nập, lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh, cái lạnh đêm đông cũng càng lúc càng buốt, sư gia đi sau có vẻ không chịu nổi.

Vừa muốn lên tiếng khuyên Lý Mạnh đi về nghỉ ngơi đột nhiên ở phía trước truyền tới tiếng khóc thê lương.

Còn có thể nghe thấy tiếng hoan ca tiểu ngữ ở trên thuyền hoa vọng lại, thỉnh thoảng lại lúc ẩn lúc hiện, càng làm tôn lên sự thê lương của tiếng khóc này.

Nơi đây là chỗ gửi hàng, chỉ có đèn gió ở đầu thuyền hàng lấp lóe. Ở cái địa phương này mà đột nhiên truyền ra tiếng khóc thê lương thế này quả là làm người ta rợn tóc gáy.

Trữ sư gia đi theo sau Lý Mạnh cả người run lên, suýt chút nữa thì quay đầu bỏ chạy. Lý Mạnh thì không hề động đậy, ngược lại còn nhìn về phía đó, ngoại trừ ánh đèn trên đầu thuyền ra thì không thấy gì.

Trữ sư gia run giọng nói:

-Đại...đại nhân, ở ven sông nghe thấy tiếng khóc của đàn bà là diềm xấu, hay là sớm về khác sạn đi.?

Lý Mạnh yên lặng đứng đó 1 lát, rồi trầm ngâm nói:

-Giống như là lão thái thái đang khóc, khuya thế này rồi ai còn ở đó mà khóc nhỉ?

Trữ sư gia vừa muốn khuyên thêm thì thấy Lý Mạnh bừng bừng xua tay, cao giọng ra lệnh:

-Đi, chúng ta qua đó xem.

Lý Mạnh xuất thân thời hiện đại, trước giờ đều là kẻ vô thần, hơn nữa bên cạnh lại có nhiều hán tử cầm vũ khí thế này, cho dù có gì cổ quái thì cũng có thể đối phó được.

Những tên diêm đinh này đều là những người trẻ tuổi gan lớn, tất nhiên cũng không sợ, Trữ sư gia cũng chỉ có thể khổ sở đi theo.

Trong đêm yên tĩnh tìm nơi phát ra tiếng khóc cũng rất dễ, đi không xa liền thấy một người nằm ở ven bờ sông, tiếng khàn khàn cũng ở đó mà phát ra, chắc là đã khóc rất lâu rồi.

Nghe thấy âm thanh chắc là một lão thái thái, Trữ sư gia phân phó diêm đinh đi cùng đốt lửa lên, sau đó thì cầm trong tay bước tới.

-Vị đại thẩm này vì sao mà khóc vậy?

Lý Mạnh ôn tồn hỏi, lão phụ đó rõ ràng không ngờ phía sau còn có người bước tới hỏi, bị giọng nói của Lý Mạnh làm giật mình, tiếng khóc cũng dừng lại, cả người run lên rồi chậm rãi quay đầu.

Lúc người đó quay đầu lại làm Lý Mạnh cũng bị dọa cho sợ hãi, suýt chút nữa thì tiện tay lấy cả cái đuốc đánh người, có điều ánh sáng cũng đủ chiếu rõ khuôn mặt của đối phương. Truyện "Thuận Minh "

Căn bản đây không phải là 1 lão phụ, mà rõ ràng là một nam nhân, nhưng trên mặt lão toàn là nếp nhăn, lại không hề có râu ria, nếu là ở thời hiện đại thì cũng là chuyện rất bình thương.

Thế nhưng ở thời đại này thì râu ria của rất nhiều lão nhân chỉ tỉa sạch sẽ chứ không bao giờ cạo sạch.

Lý Mạnh sau khi thích ứng với thời đại này, tận bây giờ nhìn thấy cảnh dị thường này cũng không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị.

Y phục trên người ông ta xưm ra cũng không phải là của người bình thường, trên mặt lão mang theo vẻ bi thương, đầm đìa nước mắt, lúc này đang kinh ngạc nhìn Lý Mạnh. Truyện "Thuận Minh "

Lý Mạnh đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng quát, diêm đinh thủ hạ của hắn đang tranh biện gì đó với người khác, có điều song phương đều hạ thấp giọng, chắc không phải là chuyện gì lớn.

Nhìn khuôn mặt có chút quái dị ở phía trước, Lý Mạnh trấn định nói:

-Vị... Vị đại bá này vì chuyện gì mà bi thương như vậy?

Thấy Lý Mạnh hỏi rất ôn hòa hữu lễ, khuôn mặt đang kinh ngạc của người đó lại biến thành tuyệt vọng bi thương, vô lực lắc lắc đầu nói:

-Chuyện trong nhà, chuyện trong nhà.

Nhìn khuôn mặt già nua của người ngày, Lý Mạnh bỗng nhiên lại nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới khuôn mặt cha mình cũng râu ria nhẵn nhụi, trong lòng lại cảm khái.

Lập tức hắn bước lên 1 bước, đỡ người đó dậy, cười nói:

-Trời lạnh gió to, đại bá cẩn thận kẻ ảnh hưởng tới thân thể.

Nhiệt tâm của Lý Mạnh khiến cho vẻ mặt của lão già đó cũng hòa hoãn hơn. Nhưng ông ta chỉ thở dài 1 hơi, không nói gì cả.

Đúng vào lúc này thì Trữ sư gia phía sau chạy tới, ghé vào tai Lý Mạnh nói mấy câu.

Chuyện thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng ra được, lão già quỳ dưới đất này không ngờ lại là một hoạn quan, nói là xuất cung đi mua muối xanh.

Hà Nam, Thiểm Tây đang đại loạn tất nhiên là không mua được, chỉ có thể men theo sông lớn mà nam hạ, xem xem trong tay những cửa hàng lớn có hàng hay không, bọn họ cũng không biết Tế Ninh đang có phong trào này.

Chỉ là khi dừng thuyền ở Tế Ninh mới biết tới chuyện này, lão hoạn quan này còn cảm thấy rất vui mừng, tưởng rằng lần này không mất nhiều công sức là hoàn thành.

Ai ngờ giá tiền của muối xanh lại lên nhanh như thổi, ai cũng muốn tích trữ không chịu bán ra, ông ta không quen biết sao có thể mua được. Truyện "Thuận Minh "

Tùy tiện tìm một khách điếm nghỉ lại qua đêm, ban ngày thì ra phố tìm người bán, không ngờ rằng lộ phí và tiền mua hàng để ở trong điếm bị trộm mất.

Lão hoạn quan này ngay cả lộ phí hồi cung cũng không có, đúng là rơi vào cảnh tuyệt vọng, hai tiểu tạp dịch cùng xuất kinh nhân lúc loạn mà chạy mất, tiền cơm và tiền phòng đều không trả được.

Mà khách điếm đó là nơi làm ăn, chưởng quầy và tạp dịch mỗi ngày đều đòi rất găng, lão hoạn quan trừ cái thắng lưng ra thì tất cả văn thư công văn đều bị mất, tới quan phủ cầu cứu thì cũng không ai thèm đếm xỉa, thật đúng là bị bức tới tuyệt cảnh rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor