Thuận Minh - Chương 60

Thuận Minh
Chương 60: Bình sứ
gacsach.com

Bởi vì Thiểm, Tấn, Dự 3 tỉnh loạn dân nổi lên, con đường buôn lậu bị cắt đứt, cho nên thanh muối ở Tề Trữ đã cạn kiệt, giá tiền có khi còn lên tới 50 lượng 1 gánh Truyện "Thuận Minh "

Lại nói tiếp cũng buồn cười, chỉ là muối tinh mà có thể bán dược tới như vậy, so với 1 lượng 5 tiền một gánh mà Lý Mạnh bán được thật sự khiến hắn muốn khóc.

Cũng có vài người dùng muối Hoài cùng muối Lỗ cô đọng lại để thay thế, nhưng mà thủy chung cũng không bán được bao tiền, tối đa cũng chỉ có 12 lượng 1 gánh.

Thủy vận là con đường chủ chốt của Tề Trữ, là nơi giao như với Hà Nam, Trực Lệ cùng Sơn Đông, là vùng giàu có nhất của Sơn Đông nên đám người danh gia vọng tộc đều đặc biệt chú ý tới cuộc sống của mình.

Tuy nói là dùng vật thay thế cũng như nhau, nhưng ai nấy đều cảm thấy dùng muối thô sẽ mất mặt, thà rằng bỏ ra chút tiền,cũng phải mua được muối xanh tốt nhất.

Chủ nhân sau lưng của 2 vị chưởng quầy hiển nhiên là gia tộc hiển hách, trong nhà cũng đang tìm thanh muối, chẳng quan là ai cũng không đoán được lại có thời gian khan hàng đến như vậy, đều không có dự trữ.

Trở lại trang viên của mình, Lý Mạnh liền phái ra người phụ trách giao dịch muối lậu tới, người này ở trấn Phùng Mãnh chuyên kiểm tra chất lượng muối, sau đó sẽ định giá cả, hắn và Hầu Sơn đều là người trong trang viên này, cũng thuận tiện khi gặp mặt.

-Muối Linh Sơn của chúng ta nếu như nấu thành muối tinh mà nói sẽ tốn bao nhiêu tiền?

Vị sư phụ này trầm ngâm một chút, bấm ngón tay tính toán, sau đó mở miệng nói:

-Hiện tại muối Linh Sơn 1 gánh cần 3 tiền, nếu như sản xuất muối tinh phải cần thêm vài công đoạn, dùng nhiều nhân công hơn...Ừm, tầm tám tiền 1 gánh a/

Lý Mạnh vỗ bàn, cao giọng nói:

-Đêm nay ngươi lập tức tới ruộng muối ở Tiết Gia, dẫn theo 2 diêm đinh, ngày mai bắt đầu sản xuất muối tinh, nhớ kĩ, dùng tiền không cần tiếc, chỉ cần là muối tốt, nói với nhà sản xuất ở đó, phân 3 thành đi sản xuất.

Tên sư phụ này hồ đồ rồi, muối tinh ngoại trừ để đánh răng ra thì cũng không biết để làm gì khác, tất cả mọi người đều dùng muối thô, nhưng nghe Lý Mạnh trịnh trọng nói vậy, hắn cũng không dám nói lại, dựa vào lời Lý Mạnh, hắn tìm vài tên diêm đinh vội vàng rời đi.

Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Mạnh kêu mười mấy tên thủ hạ tới, bảo là muốn tới thành Giao Châu, bên cạnh hắn có hơn 200 người, nhưng lại chỉ có mười mấy người này biết cưỡi ngựa mà thôi.

Có ngựa, cước trình của mọi người nhanh hơn nhiều, cũng chỉ mất 1 canh giờ là đoàn người của Lý Mạnh tới được thành Giao Châu. Truyện "Thuận Minh "

Lúc này quang cảnh rất bất đồng với trước kia, binh sĩ thủ thành nhìn vài chục thớt ngựa phi tới cũng không cần hỏi han gì, đều cười cười đi ra mở cửa thành.

Đợi đến khi đoàn ngựa xuất hiện trước tầm mắt, chứng kiến tuần kiểm Lý Mạnh, đám người càng khom lưng xuống thật thấp, vô cùng kính cẩn chào Lý Mạnh. Truyện "Thuận Minh "

Lý Mạnh trông thấy đám quân binh ngày thường hay đày đọa lưu dân lại cảm thấy vô cùng chán ghét, mặc dù vậy khi đi qua cửa thành hắn cũng vung ra một xâu tiền, đám lính canh này niềm nở tiếp lấy sau đó hô to:

-Đa tạ Lý đại nhân ban thưởng.

-KHông ở lại thành Giao Châu cũng có chút phiền phức, nói thí dụ như khi ra vào thành theo thường lệ phải thưởng bạc để thêm thuận lợi.

Lý Mạnh khi tới nha môn tri châu cũng khách khí thưởng tiền cho đám người này, tuần kiểm tặng tiền cho nha môn tri châu cũng chính là có ý tứ tạo thuận lợi cho nhau.

Tuần kiểm muối thế lớn, cũng chẳng cần phải chú ý tới nha môn tri châu làm gì, nhưng Lý Mạnh lại khác, dựa vào khái niệm thời hiện đại thì số tiền này đều là phí tổn quan hệ xã hội.

Ngươi không bỏ ra thì khi có chuyện, đám quan viên này không hành chết ngươi mới là lạ, khi đó muốn dùng tiền để đả thông cũng đã quá muộn rồi, Lý Mạnh thời hiện đại mặc dù không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu không ít.

Dù sao cũng chỉ là cho bọn hắn chút tiền, mà song phương dều cảm thấy thoải mái, cơ sao còn không làm?

Cho nên hiện tại Lý Mạnh tới nha môn tri châu thì đám nha dịch đều rất ân cần chào đón còn hơn cả quan phụ mẫu của mình, mọi người đều xưng tụng tuần kiểm muối chính là người nhân nghĩa.

Đem những công việc này sắp xếp ổn thỏa, Lý Mạnh an bài đám thủ hạ tới quán trà nghỉ ngơi, kêu 2 người cùng mình tới khu đường phố 2 bên bờ sông Tiểu Bạch.

2 gã diêm đinh trái lại rất cao hứng, nhưng mà cũng có chút nghi vấn, nghĩ thầm đại nhân nhà mình từ khi nào lại có hứng thú tới việc đi dạo phố vậy?

Tốc độ đi dạo phố thế này cũng quá nhanh đi, Lý Mạnh chỉ đi lướt qua mà thôi, hoàn toàn không thèm liếc mắt, cứ như vậy đi qua hơn 10 cửa tiệm, đột nhiên hắn dừng bước, đi thẳng vào cửa tiệm đồ sứ.

Đây là 1 gian hàng đồ sứ, đồ sứ ở đây đều là 1 số thứ đơn giản dùng để tặng nhau hoặc là đồ dân dụng.

Hai tên diêm đinh đi theo liền cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi Lý Mạnh cũng đã đưa tiền biếu rồi, mà đồ tặng dám quan quân cũng đều đã đưa, nhà mình mấy thứ này cũng không thiếu, không biết đại nhân mua thứ này làm gì?

Dựa theo ý tứ của Lý Mạnh, 2 gã diêm đinh canh ở cửa ra vào, một mình Lý Mạnh đi vào, tiểu nhị cùng chưởng quầy của cửa hàng này cũng không nhận ra Lý Mạnh, nhưng mà lại nhận ra y phục trên người của diêm đinh, biết Lý Mạnh ít nhất cũng là 1 đội trưởng của Sào Muối.

Cho nên tên chưởng quầy này đích thân đón tiếp, đừng xem đám Sào Muối ăn mặc tầm thường, ai cũng biết bọn họ có rất nhiều tiền, là khách hàng lớn đó.

Lý Mạnh tiến tới trước gian hàng, dò xét từng chút mấy bình sứ lớn được trang trí sặc sỡ, chum sứ...

Hắn chỉ khẽ đảo mắt qua, sau đó đi tìm mấy loại bình sứ nhỏ, chưởng quầy có phần buồn bực, nhưng vẫn tươi cười bước theo sau.

Lý Mạnh nâng cái chum nhỏ làm bằng sứ men xanh lên, bên ngoài có vẻ thô ráp, thoạt nhìn có vẻ không hợp mắt.

Thấy vậy chưởng quầy vội lên tiếng:

-Khách quan, cái chum này là để những hộ nhỏ dùng để đựng muối hoặc đường, ngài dùng cái này có phần không thỏa đáng.

Lý Mạnh cũng không để ý tới lời của hắn, hắn quan sát cẩn thận cái chum này, trên đó có 1 ít hoa văn, bên ngoài cũng không trơn bóng, còn có 1 cái nắp to, cùng với tay cầm thô, xác thực là để dùng trong nhà bếp.

Lý Mạnh suy nghĩ 1 chút, sau đó hỏi:

-Cái này giá bao nhiêu?

-35 văn.

Chưởng quỹ trả lời, sau đó cảm thấy không ổn, vội vàng bổ xung:

-Giá trị của loại sứ này không đáng tiền, có thể tặng không khách nhân, sau này còn cần ngài thường xuyên tới chiếu cố a.

Lý Mạnh lắc đầu, cười nói:

-Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, bình sứ này được nung ở đâu thế?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor