Thuận Minh - Chương 55

Thuận Minh
Chương 55: Đại đội trưởng
gacsach.com

Vương Hải đứng ở 1 bên, rất khó hiểu nhìn Lý Mạnh đang hưng phấn xoa tay, nghĩ thầm không phải chỉ là vài người thợ rèn thôi sao, lại còn là người Liêu, sao Lý đại ca lại cao hứng như vậy.

Chính trong thời điểm đang cân nhắc đó, Lý Mạnh lại mạnh mẽ xoay người về phía Vương Hải ra lệnh:

-Đi tìm Trữ sư gia đến đây, để Quách Đống nói ra tên đám người kia, sau đó ra ngoài tìm bọn họ, sau khi tìm được hãy đem bọn họ tới trấn Phùng Mãnh, để Hầu Sơn an bài.

-Lý đại ca, không cần phải vội vã như vậy chứ, đám người cách vách đang bàn luận chuyện làm ăn...

-Không phải nhiều lời như vậy, nhanh đi an bài đi, việc này vẫn là quan trọng nhất.

Quách Đống ở một bên lệ rơi đầy mặt, nếu không phải lang trung đang băng bó cho hắn thì hắn đã sớm đứng dậy dập đầu rồi.Hiện tại chỉ có thể thì thào:

-Đại ân đại đức của đại nhân cho dù kiếp sau tiểu nhân có phải làm trâu làm ngựa cho ngài cũng không báo đáp hết được.

Sau khi ghi chép lại một vài cái tên, Trữ sư gia cùng với vài tên diêm đinh lập tức ra ngoài tìm người, việc này cũng không phải là việc khó khăn gì, nạn dân đều tập trung ở cửa đông thành Giao Châu.

Đám người rất nhanh đã tìm được người nhà Quách Đống cùng với hương thân, tại thành mua một chút lương thực đơn giản ăn lót bụng, sau đó đám người tiến về trấn Phùng Mãnh.

Hiện tại còn chưa tới vụ thu hoạch lương thực nên hầu như là không có lương thực dư thừa, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì đám nạn dân này chỉ có nước chết đói, dù sao giống như Quách Đống đi vào thành giả làm thợ rèn để nuôi sống gia đình là loại cực kỳ cá biệt. Truyện "Thuận Minh "

Hành vị thu dụng Liêu dân của Lý Mạnh rồi tuyên bố với bên ngoài là chuyển bọn họ tới trấn Phùng Mãnh làm nô lệ, đám người rảnh rỗi ở Giao Châu đều nói Lý Nhị Lang lần này buôn bán có lời rồi.

Hầu Sơn rất sớm đã biến thành người trung gian, hắn chủ trì việc buôn bán muối giữa Linh Sơn cùng Tiết Gia, bận đến tối mặt mũi.

Nhìn thấy Lý Mạnh chuyển tới nhiều người như vậy, cũng có chút ứng phó không xuể, nghe diêm đinh truyền tin tới nói Lý Mạnh để hắn an bài đám người này trong trang viên làm hắn có phần hồ đồ.

Thầm nghĩ thôn trang nhỏ như vậy sao đủ, hắn sợ làm sai chuyện nên tự mình vào thành Giao Châu xác nhận, kết quả bị 1 câu nói của Lý Mạnh đuổi về: Truyện "Thuận Minh "

-Không có thôn trang vậy xây dựng 1 cái mới là được rồi.

Điều này đúng là rất dễ dang, Liêu dân ăn no, bất kể là quân hộ hay dân hộ đều lao động rất chăm chỉ, chuyện tu kiến 1 cái thôn trang đúng là rất dễ dàng.

Quách Đống tới làm cho Lý Mạnh xuất hiện 1 chủ ý trong đầu, sau khi Quách Đống cùng đồng bạn hắn đã được thu xếp tốt, còn cố ý tới ngoài thành nghe ngóng, phàm là có nạn dân chạy về có bản lĩnh là thu làm nô bộc, sau đó chuyển tới trấn Phùng Mãnh. Truyện "Thuận Minh "

Nuôi đám nạn dân này cũng dễ, chỉ cần cho bọn họ ăn no là được, thật đúng là có rất nhiều người có chút tay nghề, có rất nhiều công tượng hộ, còn có cả người chăn nuôi ngựa, cho dù không thuộc trong số đó cũng có người có khí lực, có thể tới trấn Phùng Mãnh làm công, chuyện vận chuyển muối bên kia, còn có việc tu kiến thôn trang nữa, Lý Mạnh cần rất nhiều nhân thủ.

Số lượng người cũng rất lớn, qua 10 ngày đã lên tới gần 300 người, nạn dân ở thành Giao Châu cũng không tính là quá nhiều, càng nhiều người đi thì thành càng đỡ mệt, nhưng năng lực của Lý Mạnh cũng có hạn, lòng từ thiện không có khả năng ban phát cho tất cả mọi người.

Tháng 5, 10 ngày sau khi tụ hội tại tửu lâu, Trấn PHùng Mãnh đông vui như ngày tết, công trường xây dựng thôn trang không nói, có chừng hơn 400 thanh niên cũng tới nơi này, mấy gian nhà gần thôn trang cũng đã xếp thành hàng dài, đám thanh niên đều chở ở ngoài sân nhỏ.

Một lát sau có người hưng phấn chạy tới, cũng có người ủ rũ đi ra.

Trong trạch viện có bày vài cái bàn, trước mặt bàn có bày tạ đá,cọc đá. Vương Hải, Trần Lục Tử, Triệu Năng, Mã Canh đều ngồi ở 1 trong những cái bàn đó giám sát, đám người kia sắp xếp chuẩn bị bê tạ cùng cột đá, còn có mấy người diêm đinh làm mẫu nữa.

Nói thí dụ như toàn thân thăng bằng, quỳ rạp trên mặt đất, sau đó dùng cánh tay chống đỡ toàn thân, sau đó buông ra, động tác đơn giản giống như trò đùa, yêu cầu mỗi người hít đất 50 cái, gập bụng 50 cái, còn phải dùng 2 tay nâng 2 tạ đá lên, đứng tấn 5 phút...

Những người không hoàn thành sẽ bị đuổi ra, hơn nữa nhìn động tác của đám diêm đinh rất đơn giản, nhưng lúc bắt tay vào làm mới thấy thật không đơn giản chút nào, đợi đến khi tất cả kiểm tra xong thì cũng bị đào thải tới 1 nửa.

Chỗ khác còn có những đệ tử của đám buôn bán muối kia, tại Linh Sơn vệ sở còn có đợt thi tuyển khác, nơi báo dánh tự nhiên dị thường nô nức, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có hơn trăm người được tuyển mà thôi.

Tính cả 400 người này thì dưới tay Lý Mạnh đã có gần 1 ngàn người rồi, người càng nhiều thì chi phí cũng mất nhiều hơn.

Ngân lượng đích tay Lý Mạnh tích góp cũng đã bị tiêu hao đi phân nửa, 750 người này được Lý Mạnh chia làm 5 đội, Lý Mạnh trực tiếp quản lý đội 1, Triệu Năng, Trần Lục Tử, Vương Hải, Mã Canh mỗi người quản lý 1 đội.

Đội 1 của Lý Mạnh đều là đám diêm đinh đã đi theo Lý Mạnh từ trước, rất có kinh nghiệm cùng thời gian huấn luyện lâu dài nên trở thành đội mạnh nhất.

Về phần các đội còn lại thì đều phân tán 1 ít đám diêm đinh có kinh nghiệm, để cho bọn họ tự huấn luyện đám tân binh.

Lý Mạnh cũng không có thời gian đi huấn luyện bọn họ hơn nên cứ sau khi trải qua huấn luyện sẽ có từng đợt kiểm tra định kỳ. Cứ 2 tháng đổi một lần, ngoài trừ đội 1 Lý Mạnh trực tiếp huấn luyện ra thì các đội sẽ thay phiên nhau tới thành do Lý Mạnh kiểm tra.

Lý Mạnh không giải thích gì, đám người kia cũng cảm thấy bình thường, nhưng mà ở trong thành Giao Châu, Chu tú tài cũng đang uống rượu với những người khác, đồng thời đàm luận về bọn Lý Mạnh:

-Tuần kiểm chỉ là chức quan nhỏ, thật ra cũng không phải loại người như giặc cỏ, nhưng hắn cũng là kẻ hiểu đạo nghĩa, 5 đội điêm đinh trên tay hắn thủy chúng có thể nắm được cả vùng...

Tuần kiểm là chức quan cửu phẩm, sư gia phía dưới còn phải tự tay mình kiếm, đám diêm đinh kia tự nhiên sẽ không có chức vị gì.

Lý Mạnh vì chuyện này mà nghĩ nát óc, doanh trưởng, liên trưởng... mấy cái danh xưng này trái lại dễ như trở bàn tay, nhưng Lý Mạnh luôn có điểm mâu thuẫn.

Đến cuối cùng cũng nghĩ ra được 1 cái tên, Lý Mạnh tự xưng là tuần kiểm truy muối đại đội trưởng, phía dưới 4 người là đội trưởng, còn dưới đội trưởng là đội phó, một đội 150 người, vừa đủ 5 tiểu đội trưởng.

Triệu Năng, Mã Canh... bọn họ đối với cách xưng hô này cũng không phản đối gì, từ “ trưởng” trong cách xưng hô cũng khiến cho lòng đám người này hơi cao hứng.

Lý Mạnh tự xưng là đại đội trưởng cũng không có ai dị nghị, chẳng qua Lý Mạnh tự tung tự tác như vậy khiến hắn có phần xấu hổ, luôn cảm giác “ quân hàm” này cùng với cơ cấu thời hiện đại giống nhau- đại đội trưởng giữ gìn trật tự đô thị.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor