Thuận Minh - Chương 54

Thuận Minh
Chương 54: Liêu dân khổ
gacsach.com

Người xem náo nhiệt đều ầm ầm vỗ tay khen hay, còn có người lớn tiếng nói: Truyện "Thuận Minh "

-Đánh chết đi, đánh chết đi, Liêu cẩu này làm hại biết bao hương thân, ngài vì dân trừ hại, nha môn thái gì cũng không làm khó đâu.

-Đánh chết Liêu cẩu này đi.

-Đánh chết đi...

Tràng diện này thật sự kiến quần chúng xúc động, Lý Mạnh lại âm thầm nhíu mày, Khổng Hữu Đức cùng đám thủ hạ làm loạn kia tại 2 tháng trước thừa lúc quan binh chưa đuổi kịp mà rời bến.

Lc này cho dù là người Liêu cũng chưa hẳn là đám loạn binh kia, huống chi từ khi Thát tử Mãn Châu khởi binh tới nay thì Liêu dân hoặc là nhập quan, hoặc là vượt biển tới Sơn Đông há có loạn binh.

Thực sự nếu có tâm tư này sao không đi giết Thát tử, những người trước mắt này trông có vẻ vui mừng, giống như người bị đánh không phải là con dân của Đại Minh vậy.

Là đồng bào cốt nhục, nếu Đăng Châu dân chúng chịu loạn binh, ai còn dám ở lại Sơn Đông, đừng nói là gặp quan binh của triều đình, cho dù gặp được dân chúng cũng khó thoát khỏi kết cục bị người đánh chết.

Nhìn Vương Hải muốn xông lên, Lý Mạnh hừ 1 tiếng giữ hắn lại, cau mày nói:

-Tham gia náo nhiệt làm gì, xua đám người này đi.

Vương Hải ngẩn ra, chứng kiến ánh mắt nghiêm khắc của Lý Mạnh, cũng không dám nói gì thêm, vội vàng quay đầu lại gọi người, tên chủ tiệm rèn đang cầm 1cây búa lớn định nện xuống thì bên người vang lên tiếng quát

-Dừng tay, ban ngày ban mặt muốn giết người sao?

Tên thợ rèn bị tiếng quát này dọa sợ tới run người lên, cây búa thiếu chút nữa thì nện vào tên đồ đệ của mình, vừa muốn quay đầu lại chửi thì thấy người tới chính là Lý Mạnh, người xung quanh có lẽ không nhận ra nhưng Lý Mạnh đã vài lần đến tiệm rèn của hắn đặt làm vài thanh vũ khí nên hắn biết người đứng trước mặt hắn là tuần kiểm Lý Mạnh.

Tên thợ rèn lúc trước tràn đầy căm phẫn liền thay đổi thành vẻ mặt cười cười lấy lòng, miệng nói:

-Lý đại nhân giáo huấn chí phải, tiểu nhân nhất thời có phần lỗ mãng, thiếu chút nữa liền phạm phải sai lầm.

Nếu như quân hộ bị Lý Mạnh giáo huấn như vậy sẽ muốn tranh luận vài câu, nhưng thương hộ buôn ban trong thành đều là kẻ khéo đưa đẩy, đám người xem náo nhiệt vốn đang hăng máu, bị Lý Mạnh xông ra khiến cho đám người rất khó chịu.

Khi nghe thấy câu “ Lý đại nhân” thì tất cả mọi người đều yên tĩnh.

-Liêu dân tội nhân bực này, đánh chết chẳng phải là tiện nghi cho bọn chúng, không bằng đẻ bọn chúng làm trâu làm ngựa cả đời, đời đời kiếp kiếp không thể thoát ra được.

Lý Mạnh mang vẻ mặt “căm phẫn” tại đó chỉ vào tên Liêu dân nằm dưới đất quát mắng, nguyên bản hắn muốn khuyên giải, nhưng đột nhiên nghĩ tới đại loạn ở Đăng Châu vừa dẹp, nếu như tùy tiện cứu người bị đám người nói là “ thu dụng Liêu dân, trong lòng có ý đồ làm loạn” đúng là rất phiền phức.

Triều đại đổi thay, quan phủ đúng là rất mẫn cảm với đám người mưu phản cũng làm loạn.

Nghe được Lý Mạnh nói muốn bắt tên Liêu dân này làm nô lệ thì tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó không biết ai lên tiếng, cuối cùng tất cả mọi người đều hô to, đúng lúc này Vương Hải cùng đám diêm đinh đi tới, quát lớn:

-Ban ngày ban mặt, tụ họp ở đây làm cái gì, đều tản ra.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽ của mấy người diêm đinh, đám người xem náo nhiệt lập tức tản ra nhanh chóng, ai cũng không dám nói nhiều, những người này đi được nửa đường mới cảm thấy có chuyện không đung. được làm nô bộc trong nhà giàu là chuyện tốt mà.

Cũng không nói nhiều với tên thợ rèn, Lý Mạnh để bọn Vương Hải đem người này trực tiếp mang đi, người thợ rèn cùng đám học trò vừa cười vừa nhìn theo.

Sau khi trải qua chuyện này, Lý Mạnh cũng không còn chút hứng thú tản bộ nữa, trực tiếp trở lại trạch viện, hắn an bài cho Vương Hải tìm lang trung tới chữa trị cho tên Liêu dân đó.

Tên Liêu dân bị đặt trên giường, vừa rồi ôm kín đầu nên trên mặt không có vết thương, đối với chuyện Lý Mạnh cứu mạng, hắn thật sự không có từ ngữ gì để cảm ơn, thần sắc đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Lý Mạnh hỏi:

-Ngươi tên gì? Nhà ở đâu?

Tên Liêu dân này không có phản ứng gì, Lý Mạnh còn tưởng rằng hắn bị điếc, lại mở miệng hỏi một câu nữa.

Bất chợt tên này bật miệng khóc lớn, nghe lại giống như gào thét hơn, có lẽ một mực giả làm người câm làm hắn bị đè nén, lúc này mới có thể khóc ra.

-Nào còn nhà nữa, ở quan ngoại đã bị Thát tử chiếm, khi vào Đăng Châu thì Khổng Hữu Đức làm ra cái chuyện trời đánh này, lại không dám nán lại Đăng Châu, chỉ có thể tới đây, ta cũng là con dân của Đại Minh, nhưng ta rốt cuộc có thể đi đâu đây?

Một bên vừa khóc, một bên nói, Lý Mạnh nghe vậy trong lòng cũng khó chịu, chỗ mình ở là phủ Lai Châu thái bình vô sự, nhưng mà thiên hạ loạn lạc, có rất nhiều dân chúng vô tội đang chịu khổ.

Liêu dân khóc lóc kể lể, đột nhiên không để ý tới thương thế của mình, mãnh liệt bò dậy, nhưng không thể cử động nên thân thể ngã xuống giường, liều mạng hướng tới chỗ Lý Mạnh dập đầu cầu khẩn nói:

-Đại nhân, ta Quách Đống cho dù có làm trâu làm ngựa cũng không đáng gì, bên ngoài tiểu nhân còn có lão bà, còn có hài tử đang chờ tiểu nhân đi kiếm thức ăn, cầu đại nhân cho bọn họ một miếng ăn, hài tử của tiểu nhân còn chưa đây 1 tuổi, đừng để cho nó chết đói.

Lý Mạnh tiến đến dìu hắn dậy, nhìn qua hắn 1 chút rồi nói:

-Gia quyết của người ở ngoài thành không cần lo, ta lại muốn hỏi ngươi làm nghề gì?

Nghe được Lý Mạnh đáp ứng, Quách Đống lập tức phấn trấn, trở dậy dập đầu, lại bị Lý Mạnh đè xuống, cố gắng mở miệng nói:

-tiểu nhân vốn là thợ thủ công ở Liêu Đông, chuyên chế tạo binh khí cho quân trấn thủ, có tay nghề tổ truyền hẳn hoi.

Trên mặt Lý Mạnh lộ ra vẻ tươi cười, xoay người hô lên 1 tên diêm đinh tới,sau đó hỏi vợ và con của Quách Đống đang ở nơi nào, để tên diêm đinh này đi an bài/

Thấy vợ con được an bài, Quách Đống đang khẩn trương cũng buông lỏng tâm tình xuống, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau đớn.

Một thời gian sau, Vương Hải mời được lang trung tới, sau khi vào nhà liền khám bệnh, nhưng mà Vương Hải cũng có chút kỳ quái thấy Lý Mạnh ở trong phòng rất hưng phấn, cũng không để ý đến Quách Đống đang được trị liệu mà mở miệng hỏi: Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

-Còn có mấy người thợ thủ công như ngươi có trốn tới thành Giao Châu không?

-Bẩm đại nhân... chúng ta đều là quân hộ cùng thợ thủ công ở Liêu Đông, 4 năm trước kết bạn tới Đăng Châu, có hơn 20 hộ, khi Khổng Hữu Đức làm loạn thì chúng ta ở tại Hải Dương bên kia, năm trước vẫn ở đó không có đi xuống...

-Rốt cuộc là có mấy người thợ rèn có thể chế tạo binh khí giống như ngươi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor