Thuận Minh - Chương 48

Thuận Minh
Chương 48: Sư gia tiền nhiệm
gacsach.com

Nghe Trần Lục Tử nói như thế, Lý Mạnh lập tức cảm thấy hứng thú, hắn để làm được chức tuần kiểm này hoàn toàn là dựa theo một chút thường thức kinh tế ở hiện đại để kinh doanh muối lậu.

Về phần tuần kiểm này rốt cuộc là làm gì, làm như thế nào thật đúng là chưa hiểu rõ hết, rất cần nhân vật như vậy hỗ trợ, ai ngờ đã có người như vậy tới tận cửa, vội phái người dẫn vào.

Tên sư gia này đi theo sau Trần Lục Tử, nơm nới lo sợ mà đi vào phòng, Lý Mạnh còn chưa hỏi, tên này đã tiến tới 1 bước quỳ xuống đất, dầu đầu liên tiếp luôn miệng nói:

-Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.

Lý Mạnh có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm người thời đại này cứ đều thích đập đầu như vậy nhỉ, bất kể là làm gì cũng đều đập đầu bình bình mấy cái, mình từ thời hiện địa tới đúng là chẳng quen một chút nào.

Sư gia kia mặc trên người chiếc áo màu xanh, khăn đen trùm đầu, đúng là cách ăn mặc của người đọc sách, đến lúc này Lý Mạnh vẫn chưa thấy tướng mạo của đối phương, chỉ là nhìn tóc đối phương cũng đã hoa râm rồi.

Có điều, sư gia của Mưu tuần kiểm chắc hẳn cũng không phải là thứ tốt gì, Lý Mạnh kéo dài giọng nói:

-Ngẩng đầu lên, hãy nói rõ tại sao lại khóc xin tha, nếu không bây giờ ta cho 1 đao chếm chết ông.

Tên sư gia lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu lên, sư gia này có 3 chỏm râu dài, khuôn mặt gầy, bảo dưỡng khá tốt, cũng không gầy như Lý Mạnh, là hình ảnh truyền thống chòm râu dê, mắt ti hí.

Có điều, Lý Mạnh lại nhìn ra tên sư gia này cũng không phải quá sợ, mặc dù làm ra bộ dạng hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, lúc ngẩng đầu lên cũng cẩn thận đánh giá Lý Mạnh.

Lý Mạnh đột nhiên nở nụ cười, mở miệng trêu nói:

-Vẫn chưa biết xưng hô như thế nào?

-Bỉ nhân họ Trữ, tên Kiền Quý, đại nhân cứ gọi tiểu nhân là Kiền Quý là được.

-Kiền Quý... Tiền quỹ?

Lý Mạnh nhẩm nhẩm tên này, nhịn không được nở ra nụ cười, đằng hắng 1 tiếng rồi nói:

-Trữ tiên sinh, xem ông cũng không phải là lo lắng lắm nhỉ, có phải đoán chắc tôi sẽ không động thủ với ông không?

Cách xưng hô “Trữ tiên sinh” này khiến Trữ sư gia quỳ ở đó tâm thần chấn động, thân thể không tự chủ mà run lên một chút.

Tương đối mà nói, nửa câu sau lại không có hiệu quả như dự đoán, Trữ Kiền Quý ngược lại lại nở nụ cười, chậm rãi nói:

-Da thịt thân thể đều là của cha mẹ, tất nhiên là phải cẩn thận một chút, tiểu nhân tới nơi này cũng là có vài phần nắm chắc...

Lời còn chưa hết, Lý Mạnh đã tiến lên một bước, đỡ gã dậy, cười ôn hòa nói:

-Phần tử tri thức đúng là phiền phức, có lời gì ông cứ nói đi, tôi nghĩ nếu ông sống hợp ở bên ngoài chắc chắn không tha thiết đến độ sáng sớm đã quỳ ở trước cửa nhà tôi, tôi chắc chắn sẽ không giết ông, ông có lời xin cứ nói.

Cái từ “phần tử tri thức” này Trữ Kiền Quý nghe đương nhiên không hiểu, có điều câu nói này của Lý Mạnh lại nói toạc ra những gì hắn nghĩ trong lòng, không khỏi có chút ngượng ngùng, lại thấy Lý Mạnh không đuổi gã đi, nghĩ thầm mục đích của mình có lẽ có cửa, lập tức mở miệng nói/

Nói chưa dứt lời thì Trần Lục Tử luôn đứng bên cạnh thiếu chút nữa rút đao tới chém người. Hóa ra Trữ Kiền Quý này chính là người vạch ra kế hoạch cho những diêm đinh tiền nhiệm ngày trước nửa đường phục kích, Trữ Kiền Quý tự xưng là tú tài thi rớt, lại từng làm sổ sách cho một cửa hàng, về sau thì làm sư gia cho Mưu tuần kiểm này.

Gã không giống với những người bạn thổ phỉ kia, nhiều ít cũng có chút đầu óc và phán đoán, Lý Mạnh mới nhậm chức, những diêm đinh trước kia đều chuẩn bị giải thể, nhưng gã vẫn tìm tới mấy đầu lĩnh kia, nói là mọi người có cuộc sống tốt nhiều năm như vậy, bỏ công việc béo bở này chẳng phải là quá lãng phí sao.

Lý Mạnh này chẳng qua chỉ là dân cùng khổ nghèo, xuất thân quân hộ, trồng trọt mà sống, không biết kiếm ở đâu mấy trăm lượng bạc kiếm chức tuần kiểm, chắn hẳn không có năng lực gì.

Chỉ cần mọi người động thủ trên đường, giết Lý Mạnh này đi thì chức tuần kiểm chắc sẽ lại để trống.

Nhưng mà tất cả mọi người sẽ còn thân phận diêm đinh, còn có thân phận để đục nước béo cò, đợi đến khi có tuần kiểm xuống nhậm chức lần nữa, chưa chắc tình huống không có cơ xoay chuyển.

Mây tên đầu lĩnh diêm đinh kia vốn chính là hạng lưu vong xuất thân thổ phỉ, ở trên ghế diêm đinh ăn sung mặc sướng quen rồi, rất thoải mái, ai cũng không muốn vào rừng làm thổ phỉ lần nữa.

Cái này cũng thật đúng là ăn nhịp với nhau, 2 bên rất nhanh định ra cách động thủ, bất kể ai cũng đều nghĩ những quân hộ nghèo kia nhất định không chịu nổi một kích. Truyện "Thuận Minh "

Kết quả thế nào thì mọi người đều biết rồi, Trữ Kiền Quý xế chiều hôm ấy thấy Lý Mạnh vào thành đã biết là không tốt, vội vàng chạy đi núp vào trong nhà bạn, mấy ngày kế tiếp này nhận được tin tức trên quan đạo chết hơn 80 người, Trữ Kiền Quý càng sợ hãi không dám ra khỏi cửa.

Dù sao chuyện này cũng do gã bày ra, hơn nữa kế hoạch này còn thất bại vô cùng thảm hại, có lẽ cho dù là một phương Lý Mạnh hay bọn diêm đinh trước kia đều sẽ không bỏ qua cho gã. Truyện "Thuận Minh "

Suy nghĩ nhiều lần, Trữ Kiền Quý cũng là người có chủ ý, cẩn thận nghe ngóng ở bên ngoài 2 ngày, phát hiện ra quân của Lý Mạnh không chết người nào. Hắn cũng là người Giao Châu nên biết những người này tới từ quân hộ Tiết Gia thuộc Linh Sơn vệ sở.

Ở bên trong vệ sở, đặc biệt là quân hộ vệ sở khu vực Sơn Đông, có rất ít nhà bảo hài tử đọc sách thi khoa cử, hầu như đều trồng trọt đánh cá, người như thế có lẽ là thuần phác, có diều kiến thức và đầu óc thì lại kém không ít.

Tuần kiểm này tuy nói là tra xét buôn muối lậu, nhưng dù sao cũng là quan, hơn nữa còn là chức quan béo bở, nếu muốn làm tốt thật đúng là cần 1 sư gia vô cùng có kinh nghiệm như mình hỗ trợ.

Trữ Kiền Quý sau khi cân nhắc lợi hại, quyết định mạo hiểm đánh bạc một phen, sáng sớm quỳ gối trước cửa nhà Trữ Kiền Quý.

Cái này cũng không tính là mạo hiểm gì, Trữ Kiền Quý suy nghĩ vô cùng chuẩn, Lý Mạnh đúng là cần 1 nhân vật rõ nghiệp vụ như vậy...

Ngày hôm sau, Trữ Kiền Quý này liền thành 1 gã sư gia ở dưới trường Lý Mạnh, nếu có người quen trước kia thấy Trữ Kiền Quý nhất định sẽ giật mình bởi vì Trữ Kiền Quý trước kia khúm núm nịnh bợ, trên mặt bào giờ cũng giữ vẻ cười lấy lòng.

Cho dùng dung mạo hào hoa phong nhã nhưng cái bộ dạng a dua kia cũng rất khiến cho người ta sinh ác cảm, nhưng từ lúc bắt đầu làm sư gia cho Lý Mạnh thì lại rất trang nghiêm. Truyện "Thuận Minh "

Nếu đã có người biết chuyện tới, Lý Mạnh liền lấy vấn đề thu nhập kia ra hỏi, kết quả Trữ sư gia nghe được biết Lý Mạnh năm ngoái tới giờ buôn bán lời tới gần vạn lượng bạc, hơn nữa mỗi tháng thu nhập đều đều tới 1500 lượng bạc sẽ lập tức há to miệng khinh ngạc vạn phần

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor