Thuận Minh - Chương 41

Thuận Minh
Chương 41: Người ta bỏ thì tôi lấy
gacsach.com

Lý Mạnh nghe thế, cười khẽ 1 tiếng, nhấp 1 ngụm trà, Trần Lục Tử và Vương Hải đứng sau Lý Mạnh liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dấu được vẻ đắc ý, ai buôn muối lậu hoặc quản lý muối ở thành Giao Châu đều lo sợ gậy trúc của mấy trăm Diêm Can Tử này. Truyện "Thuận Minh "

Người buôn lậu muối các nơi bị đâm thủng toàn thân vứt ở ven đường chờ chết cũng không phải chỉ 1, 2 người, bản thân ngẫm lại đều cảm thấy rất oai phong.

-Trước mắt tân đinh này muốn ra làm quan phải mượn tiền từ tiền nhiệm trước, tới khi làm quan rồi phải tựa có tài nguyên trả nợ, châu này thì ngoại trừ chút bạc thường lệ, khoản tiền lớn nhất chính là lúc tri châu nhậm chức dược chút tiền tuần kiểm đưa, bây giờ tuần kiểm đã chết, không lấy lại được số tiền kia, mà gia quyết tri châu này lại mới tới, không biết sẽ khó xử tới mức nào đây?

Nói xong, Lý chưởng quầy đầu tiên là nở 1 nụ cười, với tri châu mới nhậm chức này không có bất kỳ vẻ cung kính nào.

-Hả, chút tiền này là bao nhiêu bạc?

Lý Mạnh rốt cục không nhịn được mà mở miệng hỏi, Lý chưởng quỹ cũng không nghĩ lâu, cười nói:

-500 lượng bạc, tri châu này sợ là vì số lượng này mà rầu rĩ muốn chết, hôm qua uống rượu với Trương điển sử trông nha môn, nói là tri châu này bắn tiếng,ai lấy ra 500 lượng này thì vị tuần kiểm là của người đó...

Lý chưởng quỹ lại cười nhạo hai tiếng, có chút khinh bỉ nói:

-Quan lão gia này cũng là có thân phận, lại làm thành bộ dạng đó, thật là mất thể diện triều đình.

Nhìn quan lão gia cao cao tại thượng bị bêu xấu, bất kể ai trong lòng đều có chút cảm giác hả hê, Trần Lục Tử và Vương Hải cũng không nhịn được, cười ha hả theo.

Sau đó phát hiện Lý Mạnh ở đó bưng chén trà không biết đang suy nghĩ gì, lúc đấy mới vội vàng che miệng lại.

Lý chưởng quỹ cười mấy tiếng rồi thấy trạng thái của Lý Mạnh, cũng ngượng ngùng mà im miệng, trong phòng trở nên im lặng, một lát sau trà trong tay Lý Mạnh gần như nguội.

Đột nhiên, Lý Mạnh để chén trà trong tay xuống làm một cái “Cộp” một tiếng, khiến người xung quanh sợ đến mức nhảy dựng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Lý chưởng quỹ mở miệng cười nói:

-Lý chưởng quỹ, cho ông 500 lượng, ông có thể giúp tôi lấy được vị trí tuần kiểm này không?

Lý chưởng quỹ với yêu cầu bất thình lình này lại càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời có chút chần chừ, theo thói quen vuốt chòm râu dê của mình, thấp giọng nói:

-Cái này chỉ sợ là...

-600 lượng thì sao, còn dư bao nhiêu đều là của chưởng quỹ...

Cái lợi trắng trợn này lập tức khiến tên chưởng quỹ này toàn thân chấn động, cho dù là bổng lộc 1 năm của tri phủ cũng chỉ có 82 lượng bạc, tri châu mới tới cần dùng tiền gấp, vị trí tuần kiểm muối vùng này vốn treo đó không ai hỏi thăm, tính khoản lễ tặng mua quan thì mình ít nhất vẫn còn dư 100 lượng bạc.

Huống chi thế lực ngoài thành Giao Châu bây giờ hình như là Sào Muối là lớn nhất, nịnh nọt Lý Mạnh thì sau này sinh ý của hắn cũng sẽ có cái lợi rất lớn, hơi chút chần chừ liền nói:

-Được, Lý Nhị Lang để mắt tới tôi cũng sẽ phái người đi thử xem, chỉ có điều chức vị này cần chút văn thư chứng thân...

Lý chưởng quỹ tưởng rằng Lý Mạnh là lục lâm hảo hán, không phải là nhà thiện lương gì, làm không tốt là phải trốn tới nơi khác. Ai người Lý Mạnh lại trả lời: Truyện "Thuận Minh "

-KHông sao, ở chỗ tôi có văn chứng thân từ chỗ Tiết Gia thiên hộ sở thuộc Linh Sơn vệ sở, chưởng quỹ cứ cầm lấy mà dùng.

-Hóa ra là Lý đại nhân, thật là bất kính.

Tháng 2 năm Sùng Trinh thứ 6, chỗ giao giữa phủ Duyên Châu và phủ Thanh Châu ở Sơn Đông mặc dù còn đám loạn dân nhỏ hoạt động, nhưng cả Sơn Đông cuối cùng cũng reo mừng, tướng Khổng Tự Đức gây mưa gió ở Sơn Đông 2 năm dẫn loạn binh ra biển, trận phản loạn này cuối cùng cũng được bình định.

Tuần phủ, Bố chánh sử và các cấp quan quân đội đều tấu lên ca tùng thánh đức của hoàng đế, tất nhiên là nói nếu không có sự chỉ huy anh minh của hoàng đế thì không thể có thắng lợi như thế.

Ở trong không khí chào mừng này, một bổ nhiệm nho nhỏ ở phủ Lai Châu thuộc Giao Châu căn bản là không có ai chú ý tới, quân hộ Lý Mạnh tài đức vẹn toàn, ở chỗ vệ sở có tiếng nói riêng, đại kế làm muối chính là gốc rễ của đất nước, Lý Mạnh làm tuần kiểm Giao Châu quản lý muối Sơn Đông, ngày hôm đó tiền nhiệm.

Cả Tiết Gia thiên hộ sở đều chấn động, những người gia nhập Sào Muối kia không nói mà ngay cả bách hộ khác, thiên hộ đều đến tặng lễ tỏ vẻ kính thành ý, chỉ huy sứ chỗ Linh Sơn vệ cũng phái người tới thăm hỏi, tuy nói là quan cửu phẩm nhưng năm đó uy phong của Mưu diêm vương tất cả mọi người đều để trong mắt.

Thủ hạ của Lý Mạnh này so với bọn gia đinh thân vệ của Chỉ huy sứ còn tinh nhuệ hơn, lại có lượng lớn diêm trường ra muối như vậy, tương lai khẳng định không thua kém gì so với Mưu diêm vương đó.

Lý Mạnh cũng không hàm hồ, ở Tây thôn Tiết gia mở tiệc, mời bà con tới tham gia, chỉ là mấy gã đội vận chuyển muối và phơi muối mặc dù chất lượng ăn được đề cao trên diện rộng, cũng không có đãi ngộ gì, vẫn phải tập luyện ở thao trường.

Vốn những người kia bởi vì buôn lậu muối nguy hierm mà không gia nhập nên đều muốn tới làm công, ruộng muối nhất định cần không ít nhân thủ, Lý Mạnh ai tới cũng không từ chối, đều giữ lại.

Đồng thời 160 tiểu tử của đội phơi muối vẫn làm việc ở bờ biển giờ công việc hàng hành đổi thành luyện tập.

3 tháng đầu, Lý Mạnh đi thành Giao Châu nhậm chức, mọi người cũng tiễn vài dặm đành lưu luyến không rời mà quay về...

Lần này Lý Mạnh lại dẫn nhóm Sào Muối đi quan đạo, tác dụng của quan đạo này chính là liên thông giữa Vệ sở, đồng muối LInh Sơn và thành Giao Châu.

Ma bán muối đều là buôn muối lậu, vệ sở chuyển thành nông trang, quan đạo này căn bản không có người nào lui tới, cho nên bọn Lý Mạnh có chút khiến người khác chú ý.

Triệu Năng là người duy nhất trong những người bên cạnh Lý Mạnh được phép uống rượu mâm trên, dọc đường có chút liêu xiêu, hiển nhiên là bị say rượu chưa tỉnh, đi mấy dặm thifk hông thấy người phía sau, nhịn không được hỏi Lý Mạnh: Truyện "Thuận Minh "

-Lý đệ, à, Lý đại nhân, chúng ta mang nhiều người vậy đi ra ngoài có cần thiết không?

Những Sào Muối đi sau xếp thành 5 hàng dài, đội ngũ mặc dù tiến hành tập mấy tháng đã lộ ra hiệu quả, 150 người vác gậy trúc nghiêm túc đi, chỉnh tề hết sức, Lý Mạnh cười cười hỏi ngược lại Triệu Năng:

-Nhớ 3 đầu mục diêm đinh mấy hôm trước tới không?

Triệu Năng gật đầu, có chút nghi ngờ hỏi:

-Tất nhiên là nhớ, chúng ta k hông phải là để bọn họ tự giải tán, bảo những loại đó không nên gây họa cho dân chúng sao?

Lý Mạnh thấp giọng nở nụ cười, nửa ngày mới mở miệng nói:

-Những loại đó ngoại trừ gây họa cho dân chúng ra thì không có bản lĩnh nào, không làm diêm đinh thì chỉ có thể đi làm thổ phỉ, bọn họ há có thể dồng ý. Trấn Phùng Mãnh và thành Giao Châu đều có người truyền tin, gần đây hơn 150 người tụ tập ở trấn Phùng Mãnh, bảo là muốn ở giữa đường chặn ta.

Triệu Năng nghe thấy vậy liền giật nảy người, cảm giác say hoàn toàn biến thành mồ hôi lạnh túa ra, vội hỏi:

-Sao? Vậy sao chúng ta còn đi dường này?

Lý Mạnh nghiến răng cười lạnh:

-Không sao, tập trung ở cùng một chỗ cũng là chuyện tốt, miễn sau này phải giải quyết từng người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor