Thuận Minh - Chương 39

Thuận Minh
Chương 39: Bờ sông
gacsach.com

Vương Hải nhanh nhảu trả lời trước:

-Ở bên phía Đăng Châu, đại quân triều đình và phản quân đều là gây họa cho bách tính, những người này ở bên phía Đăng Châu không còn đường sống nên chỉ có thể chạy ra ngoài để thử vận may.

Thấy Lý Mạnh đang có ý muốn móc tiền ra để cho bọn họ, Trần Lục Tử vội vàng can ngăn:

-Lý đại ca, đừng móc tiền ra, huynh cho 1 người thì những người khác sẽ vây đến, phiền phức lắm.

Lý Mạnh ngập ngừng 1 cái, không nói gì cả, chỉ là thở dài một hơi, rồi lại bước về phía cổng thành, 3 người khoác tay nải trên vai, vừa bước vào thành thì có binh lính quát:

-Đứng lại, từ đâu đến đây?

Lý Mạnh đặt cái túi xuống, lôi từ trong người ra cáo thân tổng kì Tiết Gia của Linh Sơn vệ sở, ngoài tên lính đến hỏi ra thì những người lính khác đều dựa lưng vào tường phơi nắng.

Biết là 1 tổng kỳ, tên lính đó cũng không kiểm tra nữa nhưng cũng không có thái độ cung kính gì, trả lại cáo thân cho Lý Mạnh sau đó quay người về chỗ cũ dựa lưng vào tường phơi nắng.

Lúc bọn Lý Mạnh tiến vào thành, nghe thấy phía sau vọng đến những tiếng cười khanh khách nói họ là “ đám quân hộ nghèo kiết xác”.

Lý Mạnh lắc lắc đầu, thầm nghĩ các ngươi chẳng phải cũng là quân hộ đó sao, có tư cách gì mà đứng đó chê cười bọn ta.

Trần Lục Tử và Vương Hải thì vô cùng tức giận, nhưng bị ánh mắt của Lý Mạnh ngăn lại.

Vương Hải trong nửa năm này có đến đây nhiều lần, cũng là quen thuộc với đường đi trong thành, 3 người liền đi men theo con sống Tiểu Bạch trong thành GIao Châu, cuối tháng 1 âm lịch, ở phía đông của Sương Đông cũng có 1 chút sắc xuân.

Sông Tiểu Bạch không còn nhìn thấy những tảng băng nữa, trên những cành cây dương liễu 2 bên bờ sông cũng đã mọc chồi non.

Hai bên bờ con sông Tiểu Bạch này rất đẹp, nếu như vứt vào trong mồm của một số văn nhân nào đó sẽ trở thành “ cảnh sắc Giang Nam”

Hai bên bờ sông có mấy người đi bộ đang nhàn nhã thưởng thức phong cảnh, Lý Mạnh thở ra một hơi, bầu không khí trong thành Giao Châu này làm hắn có rất nhiều sự cảm khái, nhớ lại thời gian sống ở thành phố thời hiện đại.

Nghĩ đến hiện tại, mỗi ngày đều là suy nghĩ xem làm thế nào có thể sinh tồn được tốt hơn, mỗi ngày rèn luyện cơ thể, suy nghĩ tìm cách mở rộng việc buôn bán muối lậu.

Còn có phân tích nhân tìn thế thái từ những thông tin cung cấp từ khắp nơi của những kẻ hắn bảo kê, nghĩ đến đây Lý Mạnh đột nhiên cười khổ một tiếng.

Tất cả những gì hắn làm chẳng khác gì với đám xã hội đen mà mình ghét cay ghét đắng đó sao? Chỉ có sự khác biệt là người ta thì buôn bán ma túy, còn hắn thì buôn muối lậu.

Trần Lục Tử và Vương Hải chạy đến một quầy hàng ở bên bờ sông để mua hạt dẻ ăn, trong tay bọn họ có mấy đồng tiêu vặt, mà lại đang nhạt mồm.

Lý Mạnh trong lòng cũng cảm thấy thư thái, vào thành cũng chẳng có việc gì gấp cả, để mặc cho bọn họ đi dạo vòng quanh, còn hắn thì thưởng thức một chút phong cảnh, thả lòng tâm tình.

Phía bên bờ đối diện có một đội người đang tiến đến, có xe có ngựa, nhìn thấy giống như là đội ngũ của gia đình quan lại, Lý Mạnh liếc nhìn một cái, lập tức sự chú ý của hắn bị thu hút qua đó. Truyện "Thuận Minh "

Dưới sự vây quanh của 3 người hầu gái, một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu hồng đang đi dạo theo bờ sông, con sông Tiểu Bạch lúc này không cạn khô như ở thời hiện đại, lượng nước dồi dào, lòng sông khá rộng, Lý Mạnh ở khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy rõ dung mạo của cô gái trẻ này.

Có thể nói là rất đẹp, cô gái chầm chậm bước đi dọc theo bờ sông bên đó, dáng vẻ cực kỳ đoan trang, có thể nhìn ra cô gái đang thưởng thức phong cảnh bên bờ sông, trên mặt nở một nụ cười, hiện ra sự vui vẻ khoái lạc.

Yểu điệu thục nữ, không biết vì sao trong lòng Lý Mạnh lại xuất hiện câu nói này. Trong vệ sở không phải không có phụ nữ, nhưng bọn họ đều là vất vả vì cuộc sống gió biển cháy nắng nên ai nấy đều không còn dáng điệu này nữa. Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

Lý Mạnh là một thanh niên, lúc ở thời hiện đại cũng nhìn thấy không ít gái đẹp, cho nên cũng không hề cảm cúm đối với những người phụ nữ thô kệch đó trong vệ sở.

Nói phóng đại một chút thì người phụ nữ xuất hiện ở bờ bên kia sông là người phụ nữa theo đúng nghĩa mà Lý Mạnh gặp được sau khi đến đây.

Lúc còn ở thời hiện đại, nếu Lý Mạnh lúc đi trên đường thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào các cô gái thì đối phương chưa chắc đã tức giận, còn có khi lại cảm thấy tự hào vì có người ngắm mình, nhưng lúc này lại khác, đây là Triều Minh.

Mấy người hầu vây quanh cô gái đó nhìn thấy Lý Mạnh đang ngẩn người ở bên này sông lập tức phát hỏa, đi lên con đường gần bờ sông gọi mấy người gia đinh.

Cô gái mặc váy hồng cũng chú ý thấy Lý Mạnh đang nhìn chằm chằm vào nàng, lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống, thái độ rất xấu hổ, bẽn lẽn này càng làm cho người ta phải xuyến xao.

Lý Mạnh nhìn mà cảm thấy ngẩn ngơ, ngọn lửa từ trong lòng dần dần được đốt cháy lên, chính tại lúc này thì đối diện có người quát lớn:

-Tên nghèo kiết xác kia, trợn cái mắt chó lên nhìn cái gì, không sợ ông móc mắt mày ra à?

Lý Mạnh giật mình, nhìn thấy bên kia có một tên gia đinh mặc áo xanh đang đứng bên đó chửi mắng, đội quân đang bước đi cũng bị kinh động, mấy hán tử theo xe cũng nhìn về phía bên này, Lý Mạnh lập tức tỉnh lại sau cơn mê, thấy tình hình hiện nay như vậy liền lập tức cảm thấy luống cuống.

Chuyện này bất luận nói thế nào thì hắn cũng hơi đuối lí, ở trong thành Giao Châu này lạ nước lạ cái, đối phương người đông thế mạnh, lần này chỉ sợ sẽ có chút phiền phức.

-Nhìn cái bộ dạng của ngươi đã từng nhìn thấy tường thành chưa?

Tên gia đinh đó càng chửi càng khó nghe, Trần Lục Tử và Vương Hải đã vứt túi xuống đất chạy đến, chưa biết xảy ra chuyện gì, lúc này cô gái bên đó nói vài câu với người hầu bên cạnh, sau đó người hầu đó nói với gia đinh, tiếng chửi lập tức ngừng lại.

Giọng nói của người hầu gái cũng không nhỏ, Lý Mạnh ở bên này cũng có thể nghe thấy được:

Tiểu thư nói, người đi đường đều là không cố ý, đừng chửi khó nghe như vậy, chúng ta đi là được rồi.

Tên gia đinh tuy đã ngậm miệng lại, nhưng vẫn hậm hực nói một câu:

-Cũng may là tiểu thư nhà ta từ bi, nếu không nhà ngươi chết chắc.

Cô gái mặc váy hồng bước lên xe ngựa, Lý Mạnh đột nhiên rất muốn được đến gần bên cô gái đó để nhìn, để được nói với nàng vài câu, thậm chí là hít thở không khí xung quanh nàng, có điều lúc này chắc chắn không thích hợp.

Lý Mạnh quay đầu lại ho vài tiếng, quát bọn Trần Lục Tử và Vương Hải vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra:

-Còn đần thối ở đó làm gì, chúng ta nhanh đến kho hàng thôi, đừng để lỡ việc chính.

Kho hàng Kim Châu là cửa hàng lớn nhất trong thành Giao Châu, rất nhiều hàng hóa đều là trực tiếp từ bên phía Giao Hà tiến vào thành theo con sông tiểu Bạch rồi được dỡ hàng ngay trong thành, cũng là rất tiện lợi.

Bọn Lý Mạnh đều khoác tay nải trên vai, bước đến cửa kho hàng này, người làm bên trong còn nghĩ bọn họ đến bàn chuyện làm ăn, liền bước lên nghênh tiếp.

Chưởng quầy đang tính toán sổ sách phía bên trong quầy ngước mắt lên nhìn, vội vàng cười cười bước ra nghênh đón, nói với người làm trong cửa hàng:

-Nhanh cầm đồ giúp khác, bảo người pha trà chuẩn bị điểm tâm.

Rồi quay sang nói một cách khách khí với bọn Lý Mạnh:

-Ông chủ Trần, bên ngoài cửa đông người phức tạp, mời đi theo tôi vào hậu đường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor