Thuận Minh - Chương 34

Thuận Minh
Chương 34: Tăng giá
gacsach.com

Nhìn thấy Lý Mạnh thân người cao lớn, y phục trên người tuy cũ kỹ nhưng được giặt rất sạch sẽ, cử chỉ cũng ôn hòa, có lễ độ, hoàn toàn khác với những quân hộ thô lỗ khác. Truyện "Thuận Minh "

Hành động của hắn lập tức có được ấn tượng tốt của 2 vị chưởng quầy, những người làm ăn sợ nhất là loại người không nói đạo lý, nếu đã ôn hòa nhã nhặn vậy tức là nói rõ tất cả đều có thể thương lượng bàn bạc.

Lý Mạnh giơ tay ra làm động tác mời hai vị chưởng quầy ngồi xuống, hai vị này đều ăn ngon quen rồi, nhìn thấy trên bàn chỉ có 1 đĩa lạc rang, 1 đĩa cá khô và một bình rượu, còn lại thì là ly rượu và bát đũa, đúng là thật đơn giản, anh ít nhất cũng kiếm ở chỗ chúng tôi hơn 3000 lượng bạc rồi, còn kẹt xỉn vậy?

-Nhận được sự chiếu cố của 2 vị chưởng quầy đối với Lý Mạnh tôi, đầu tiên tôi xin kính 2 vị một ly.

Hai vị chưởng quầy vội vàng nâng ly lên, đều nở nụ cười khách khí, uống xong ly rượu, Lý Mạnh chẹp chẹp miệng, rượu này đúng là hơi nhạt, đối với những người bước ra từ đơn vị bộ đội, loại rượu này quả thực không đủ thành ý, đặt ly xuống, Lý Mạnh nói:

-Không giấu gì 2 vị, bờ biển sóng to gió lớn niên cảnh cũng không tốt, cuộc sống của các huynh đệ chúng tôi đều không dễ dàng gì, 2 vị chưởng quầy xem xem có thể nâng giá thu mua muối một chút không?

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, 2 vị chưởng quầy đều mặt nghệt ra, nghĩ thầm quả nhiên là đến mức độ này rồi, 2 người đưa mắt nhìn nhau, Vương trưởng quầy ấp úng nói:

-Lý huynh đệ, cuộc sống của kho muối cũng không dễ dàng gì, đường đi thủy lộ Giao Hà chỉ là tiền qua các chốt kiểm tra thôi cũng rất nhiều rồi, cũng không giấu gì anh, quan phủ, bọn thổ phỉ đều phải đút lót, chúng tôi cũng không dễ dàng gì, điều này...

Trong lúc đang nói, Lý Mạnh nghe thấy bên ngoài có chút chuyện huyên náo, 2 vị chưởng quầy đều có chút kinh ngạc, Lý Mạnh nhìn ra phía cửa, thò tay ra sau sờ đoản đao giắt ở eo, hắn đẩy dịch ghế ra sau một chút. Truyện "Thuận Minh "

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên, một người xông vào trong.

Hai vị chưởng quầy cũng chỉ là ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Lý Mạnh thì lùi về một bước, trực tiếp đứng dậy, người vừa vào liền quỳ xuống mặt đất, độ nhanh của động tác đúng là làm cho người ta hoa cả mắt, cả 3 người trong phòng đều không kịp nhìn rõ xem người tới là ai, chỉ nghe người này nghẹn ngào nói:

-Lý đại gia, tôi cảm thấy rất xấu hổ a.

Lý Mạnh lúc này mới nhìn rõ, người quỳ xuống là Trương đồ hộ, tên Trương đồ hộ này lúc sáng sớm còn mang bộ mặt vênh váo hống hách, lúc này thì chỉ nhìn thấy sự hối hận và đau khổ, thấy ánh mắt của Lý Mạnh nhìn mình, Trương đồ hộ cũng không dám dứng dậy, lê gối tới trước mặt Lý Mạnh, vừa lau nước mắt vừa nói:

-Tiểu nhân đúng là bị mỡ lợn che mất tim rồi, trước đây mẹ tiểu nhân cũng giáo dục tiểu nhân làm người phải lương thiện, đến lúc lớn lên lại hồ đồ, hôm nay nghe được những lời dạy của Lý đại gia, đúng là một tiếng sấm giữa trời quang, làm tiểu nhân giật mình thức tỉnh, đại gia bỏ tiền ra vì người khác, tiểu nhân đúng là cảm thấy vô cùng xấu hổ a.

Bầu không khí trong phòng lúc này rất quái dị, 2 vị chưởng quầy vẫn không biết chuyện gì xảy ra, Lý Mạnh thì đã hiểu ra rồi, cười nói:

-Trương huynh có suy nghĩ như vậy là tốt rồi, nợ bao nhiêu tiền tôi sẽ trả thay cho Mã Canh.

Trương đồ hộ đứng phắt dậy, trên mặt là sự phẫn nộ nói lớn:

-Có ông trời trên cao tôi sao lại không có, người tôi đã mang tới đây rồi, thằng nhỏ lúc chơi xúc xắc thua tiền chúng ta phải cho hắn một cơ hôi có đúng không ạ, tiền tôi đã trả hết cho hắn rồi.

-Hai vị chưởng quầy, các ông xem, Trương huynh đúng là người trung hậu, người trung hậu của Đại Minh ta quả thực ít, các ông nói có đúng không?

Hai vị chưởng quầy tuy không đến chỗ như quán xúc xắc để chơi bời, nhưng Trường đồ hộ là người như thế nào thì bọn họ cũng biết, một tên khốn nạn như thế này sao có thể có quan hệ với 2 từ “trung hậu “ được, nhưng tình cảnh trước mắt đều làm cho người ta cảm thấy hồ đồ, họ chỉ biết vừa cười vừa gật đầu phụ họa theo.

Lý Mạnh với Trương đồ hộ lại khách sáo thêm vài câu, Trương đồ hộ lúc này mới lấy lại được bộ dạng chính nghĩa của mình, bước từng bước lớn rời khỏi căn phòng.

Trên thực tế thì sau khi Lý Mạnh nói với hắn lúc sáng, tên Trương đồ hộ này liền đi tìm người khác để nghe ngóng, nếu như là người thích xen vào chuyện người khác thì hắn sẽ cho một bài học.

Nhưng sau khi biết được Lý Mạnh là ai từ những diêm thương thì Trương đồ hộ sợ đến suýt vãi ra quần, vội vàng cho người thả Mã Canh ra, sau đó chạy khắp nơi tìm Lý Mạnh.

Trương đồ hộ sau khi ra khỏi cửa quán rượu thì phát hiện ra tuy thời tiết khá lạnh, nhưng quần áo toàn thân hắn đều đã bị mồ hôi thấm ướt hết, sau khi quay về nhà, Trương đồ hộ liền bị ốm nặng một trận, cũng không biết là trúng gió hay là sợ quá mà ốm, nói chung 3 ngày không xuống được giường.

BỊ chuyện này xen vào, những lời đang nói vừa nãy của Vương chưởng quầy cũng không biết nên tiếp tục như thế nào, cả 3 người nhìn nhau, đều cười một cách ngại ngùng,.

Lý Mạnh trước đây rất ít khi bàn bạc công việc với người khác, những cách giao tiếp trên thương trường cũng không quen thuộc lắm, thế là hắn liền nói một cách dứt khoát:

-Một gánh muối 1 lượng 5 phân bạc, không lấy tiền đồng, diêm đinh và đồng muối bán cho bọn ông cũng chính là giá này, tôi cũng không lấy nhiều hơn, các ông thấy thế nào?

Vừa này nhìn Trương đồ hộ thì biết, chỉ cần không phải là thằng đần đều có thể nhận ra hắn đã sợ đến cực điểm, những truyền thuyết và tin đồn về Lý Mạnh, Lý Nhị Lang là rất nhiều, 2 vị chưởng quầy cũng biết người trước mặt không dễ động vào.

Khổng chưởng quầy đắn đo một lúc, ngập ngừng nói:

-Giá tiền này có hơi cao không?

Vương chưởng quầy ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, Lý Mạnh cười, ngồi xuống lấy một hạt lạc vứt vào mồm,vừa nhai vừa nói:

-Số muối này xuống thuyền là 4 lượng bạc một gánh, nghe nói vận chuyển đi xa thêm một chút nữa là có thể bán với giá càng cao hơn, ông nói xem, nếu tôi cũng thả thuyền từ Giao Hà về phía nam...

Câu nói này vừa nói ra làm cả 2 chưởng quầy vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm chuyện này sao hắn có thể biết nhỉ?

Nếu như nói tại sao Lý Mạnh lại biết được thì thực ra cũng rất đơn giản, Hầu Sơn có lấy danh nghĩa cảm tạ để mời một tên làm thuê của Vương chường quầy mấy bữa rượu, lại còn cho hắn mấy lượng bạc, liền trở thành bằng hữu rượu thịt với nhau.

Nếu như nội tình trong nhà đã bị người khác biết được thì lúc mặc cả sẽ trở nên bị động hơn rất nhiều...

Khi 2 vị chưởng quầy rời khỏi quán rượu nhỏ thì sắc mặt đều rất không tốt, giá tiền cuối cùng cũng được quyết định là 1 lượng 5 phân bạc, nhưng Lý Mạnh cũng là có chút nhượng bộ, đó chính là đảm bảo diêm đinh và đồng muối sẽ không tiếp tục bán loại muối chất lượng kém, giá thành cao cho trấn Phùng Mãnh nữa.

Lý Mạnh ra khỏi quán rượu muộn hơn 2 vị chưởng quầy một lúc, số tiền bữa rượu hôm nay đã được Trương đồ hộ thanh toán rồi. trên chiếc ghế bên ngoài có một thanh niên thất thần ngẩn ngơ ngồi đó.

Lúc Lý Mạnh ra thanh toán thì chủ quán rượu khẽ nói với hắn:

-Tên đó chính là Mã Canh, Trương đồ hộ vứt hắn ở đây

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor