Thuận Minh - Chương 33

Thuận Minh
Chương 33: Quán rượu nhỏ
gacsach.com

Giữa trưa, trong quán cũng không có mấy người, Lý Mạnh bước vào cửa, chặn ánh nắng mặt trời chiếu từ ngoài vào nhà, trong nhà liền trở nên tối tăm, những người trong nhà lập tức đều nhìn ra phía cửa, vừa nhìn thấy người đến là ai, người ngồi ở hai cái bàn gần cửa lập tức đứng dậy. Truyện "Thuận Minh "

Ông chủ đứng ở bên quầy đang định lên tiếng can ngăn, nhưng lại vội ngậm miệng,đến đây uống rượu đều là người thô lỗ, có lẽ người mới đến này chặn ánh sáng vào nhà làm người khác bất mãn, đợi họ loằng ngoằng với nhau xong mình ra thu dọn là được. Truyện "Thuận Minh "

Những người muốn xem náo nhiệt này đều không thể ngờ, những người đàn ông đứng lên ở hai bàn đó đều có khuôn mặt rất niềm nở, cúi thấp người đến mức như muốn thấy cả mặt đất, vừa cười vừa nói:

-Lý đại ca hôm nay sao lại đến đây vậy? Sắp đến tết rồi, các huynh đệ ở đây vẫn còn mấy phần hiếu kính tặng cho anh đây.

Mấy người đàn ông đứng dậy đó thì người trong quán đều quen biết cả, đều là những diêm thương của Xương Ấp đến trấn Phùng Mãnh để buôn muối, nghe nói là được phái ra từ trong một sơn trại nào đó, có hai mươi mấy người, không những thế còn là những nhân vật từng luyện qua võ công, cũng xem là có tiếng tăm ở trấn này, ai cũng không dám đắc tội với bọn chúng.

Kết quả là bị Lý Mạnh mang theo hơn 40 người chặn lại trên đường về, vừa gặp mặt liền bị chọc ngã mười mấy người, lúc đang định muốn đứng lên đánh lại thì thấy sào tre bên kia đã chuyển sang đầu nhọn, nhìn cái màu đen đen của sào tre kia kẻ nào cũng cảm thấy sợ hãi, thế là lập tức chấp thuận điều kiện của Lý Mạnh.

Sau lần đó, khi những diêm thương này đến đồng muối Linh Sơn để mua muối một lần nữa thì giữa đường có 2 người bị bệnh nặng, đồng muối Linh Sơn không quản, trấn Phùng Mãnh lại quá xa, trong lúc không còn cách nào đành phải tới thôn gần đó cầu cứu Lý Mạnh.

Lúc đó Lý Mạnh liền đến một thiên hộ sở khác tìm một lang trung để khám bệnh, còn xắp xếp người phục dịch, sau khi cứu được người, đầu lĩnh của diêm thương Xương Ấp đúng là trăm ngàn lần biết ơn, tặng hết số muối lần này cho Lý Mạnh, nhưng không ngờ bị Lý Mạnh từ chối, nói:

-Quy tắc của chúng ta đặt ra là như thế nào thì cứ làm như vậy, số tiền trị bệnh cứu người này bất kỳ ai gặp phải cũng đều như vậy, không cần phải để ý trong lòng.

Nhưng không phải bất kỳ ai gặp phải tình huống đó cũng sẽ làm như vậy, các diêm thương của Xương Ấp chạy khắp nơi nhờ người cứu chữa nhưng cuối cùng cũng chỉ có Lý Mạnh giơ tay ra giúp đỡ.

Sau lần buôn bán đó về Xương Ấp, sự việc được trại chủ của sơn trại biết được cảm thấy tên Lý Mạnh này không chỉ thủ đoạn cường hãn mà làm người cũng rất nhân nghĩa liền bảo thủ hạ của ông ta sau này phải cung kính với hắn, cho nên hôm nay mới có sự việc như thế này.

Lý Mạnh vừa cười vừa khua khua tay nói:

-Không cần đa lễ, tôi hẹn người có việc, mọi người cứ tự nhiên đi.

Cách nói chuyện và hành sự của Lý Mạnh hiện giờ dần dần bắt đầu có phong cách của người thời đại này, thái độ cung kính của những diêm thương này làm cho những người trong quán đều cảm thấy Lý Mạnh không phải là nhân vật tầm thường, chủ quán mặt mày niềm nở bước tới, nói một cách khách khí:

-Hóa ra là Lý đại gian mời vào trong phòng, chỗ ngồi đã dành sẵn cho ngài rồi.

Lý Mạnh gật đầu mỉm cười cảm ơn, ông chủ hiển nhiên là không ngờ người này lại khách khí đến vậy, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có người đang thì thầm bàn luận:

-Người này khách khí như vậy, chẳng lẽ lại là nhân vật lớn gì? Tôi cảm thấy hắn ta chả khác tên Hầu Sơn là bao.

-Câm mồm, mày không muốn sống nữa à? Đây chính là Lý Nhị Lang của Sào Muối đấy.

-...Thanh toán, nhanh đi thôi, tôi không dám ở đây nữa...

Cái được gọi là phòng trong ở đây cũng chỉ là một căn phòng nhỏ được chủ quán sửa từ phòng khách, nói thẳng ra là căn phòng kiểu khép kín, bên trong bày một cái bàn mà thôi.

Lý Mạnh ngồi ở đó, chỉ gọi một chút lạc rang và cá khô, một bình rượu, ngồi đó chờ đợi 2 diêm thương là Vương gia và Khổng gia.

Không lâu sau 2 vị trưởng quầy cùng nhau cười nói bước vào trong phòng, 2 diêm thương lớn là Vương gia và Khổng gia này tuy nói là người ở trấn Phùng Mãnh cũng chỉ là 2 chưởng quầy, nhưng tướng mạo và khí phái thì hoàn toàn khác với những quân hộ và dân hộ vùng này.

Người của vùng này đều phải bận bịu với cuộc sống, người đều đen và gầy gần như đều là đặc điểm chung của mọi người, nhưng 2 vị chưởng quầy này lại đều trắng và mập mạp, bộ dạng ăn no ngủ kĩ quả thực là khá hiếm thấy.

Nếu như đặt ở đó trước mấy tháng, 2 chưởng quầy này chắc chắn sẽ không hạ mình để đi gặp hắn, tuy nói thân phận của bọn họ cũng chỉ là chưởng quầy, nhưng họ là tài thần của những tên buôn lậu muối, diêm đinh, đồng muối đó, kể cả là tên hống khác như Mưu tuần kiểm gặp bọn họ cũng phải khách khí 3 phần.

Những diêm thương này mỗi năm đều bỏ ra đến mấy ngàn lượng bạc để thu mua muối, có số tiền này sao không làm được thần tài của vùng này?

Nhưng hiện giờ thì khác rồi, bất luận là Vương gia hay Khổng gia đều phát hiện ra thời gian gần đây những người mang muối đến thì ngoài diêm đinh và đồng muối ra, chỉ còn những người của Sào Muối đó.

Bên trong muối của diêm đinh và đồng muối mang đến đều có trộn lẫn cát, thu mua muối của bọn họ bán đi chỉ bằng giá là đã rất tốt rồi, sở dĩ họ vẫn phải mua muối đó chẳng qua là vì bỏ tiền ra để mua sự tiện lợi mà thôi.

Còn muối của bọn Lý Mạnh mang đến thì chất lượng tốt mà số lượng cũng ngày càng nhiều, muối mà Vương gia và Khổng gia thu mua đều có đường tiêu thụ của nó, âu cũng không phải lo chuyện muối nhiều, nhưng người làm ăn đều rất mẫn cảm. Truyện "Thuận Minh "

Tên Lý Mạnh này đã khống chế tất cả nguồn hàng, mà còn đem đến trấn Phùng Mãnh bán, vậy hắn nhắm vào chắc chắn là những người sống trong vùng giáp biển.

Lý Mạnh nắm trong tay tất cả các nguồn hàng, họ cũng không thể nào có chỗ khác để mua, điều này có ý ngĩa rất rõ ràng rằng hai bên mua bán lúc nào cũng có đối thủ, giá cả cao thấp cũng không phải bên mua nói là được.

Thực ra hai diêm thương này cũng không phải không từng nghĩ ra cách khác, ví dụ bọn họ giữa đường mua lại muối của những diêm thương khác với giá tiền cao hơn một chút, nói thẳng ra là muốn để cho những diêm thương này làm chân chạy cho bọn họ, sau đó quay về mua một lần nữa.

Nhưng bọn họ này khi nghe thấy điều đó đều lắc đầu ào ào, bọn họ cũng không thể đắc tội với tên Lý Mạnh này được, nếu như là một thương gia buôn muối lớn thì còn dễ nói,.

Trong tay 2 vị chưởng quầy này cũng chỉ có mấy chục người biết đánh đấm, nhưng Lý Mạnh chính là thủ lĩnh của Sào Muối uy danh hiển hách, có một số tin đồn là hội buôn muối lậu bên ngoài đều bị bọn họ đánh cho tơi tả, còn có mấy mươi tên diêm đinh mất tích không rõ ràng, điều đó đủ làm cho người ta phải hãi hùng.

Hôm nay Lý Mạnh mới khác, họ tuy cảm thấy thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng phải đến gặp mặt, 2 người vừa bước vào trong phòng, Lý Mạnh lập tức mỉm cười đứng dậy, chắp tay chào nói:

-Hôm nay mời 2 vị chưởng quầy đến đây gặp mặt, chỗ này có đơn giản một chút, xin 2 vị đừng chê trách

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor