Thuận Minh - Chương 31

Thuận Minh
Chương 31: Mã bách hộ
gacsach.com

Một ngày ra đường, đồng đội của hắn trọc ghẹo một cô gái trong thiên hộ sở, Mã Canh nhìn thấy nóng mắt liền động thủ đánh người, những người còn lại đều vây đến đánh hắn, nhưng cũng bị hắn đánh ngã 4-5 người.

Đội thân binh liền làm ầm lên, muốn thi hành quân pháp, Mã Canh sau khi đánh xong liền chạy mất hút, cũng may trong vệ sở thì Mã bách hộ cũng là người có chút uy danh, bỏ ngân lượng nhờ người khác chạy chọt, cuối cùng thì chỉ huy sứ cũng nhận lời không truy cứu nữa. Truyện "Thuận Minh "

Nhưng có như vậy thì hắn cũng không thể tiếp tục ở lại trong đội thân vệ, chỉ có thể đến trấn Phùng Mãnh làm thuê, nhưng thanh niên một mình ở ngoài không có ai quản thường là cũng không học được thứ gì hay ho.

Tiền công kiếm được của tên Mã Canh này toàn bộ đều ném vào sòng bạc, mà còn thường xuyên xin tiền nhà, kết quả là càng chơi càng ngập sâu, mấy ngày trước đã có người đưa thư đến, nói là hắn thua 30 lượng bạc ở xới, nhưng không có tiền trả, bị người ta giữ lại, phải cầm tiền đến để chuộc. Truyện "Thuận Minh "

30 lượng bạc, số tiền này quá lớn đối với nhà Mã bách hộ, lây đâu ra mà trả, không những thế, trong nhà có chút tiền tiết kiệm thì đều bị tên Mã Canh này phá sạch rồi, mượn tiền người khác thì thôi khỏi nghĩ. Truyện "Thuận Minh "

Trong Tiết Gia này thì nhà Mã bách hộ cũng coi là khá giả mà còn chẳng có lấy nổi 5 lượng bạc, thì càng đừng nói tới các nhà khác.

Nhưng bên phía sòng bạc thì nói, nếu như không trả tiền thì sẽ chặt tay của Mã Canh, nhà Mã bách hộ chỉ có mỗi thằng con độc nhất này, nó đánh bạc nợ tiền đó là phạm pháp, có báo quan thì cũng chẳng ai quản.

Mã lão thái thái quả thực là không có cách gì cả, đến ý nghĩ treo cổ tự vẫn cũng đã nghĩ qua rồi.

Nhưng lúc nói chuyện với Triệu lão thái thái, nghe thấy bà nói Lý Mạnh có bản lĩnh như vậy, thầm nghĩ chi bằng cứ nói với hắn xem có thể giúp được hay không.

Nói đến đây thì Lý Mạnh âu cùng hiều ra rốt cuộc là chuyện gì, thấy Mã lão thái thái ngồi đó khóc, quả thực là rất đáng thương, nhưng chuyện thế này cũng không dễ nhúng tay vào, ngập ngừng một lát, Lý Mạnh nói:

-Hay là chỗ 30 lượng bạc này cháu giúp thím đệm vào trước?

30 lượng bạc tuy không ít, nhưng đối với Lý Mạnh thì cũng không xem là quá lớn. Nghe thấy hắn nói như vậy, vợ của Mã bách hộ đột nhiên khóc lớn nói:

-Những người cùng khổ như chúng tôi 30 lượng bạc biết trả như thế nào?

Mã lão thái thái ngập ngừng một lát rồi lại tiếp tục cầu xin nói:

-Có thể xin cháu đến nói chuyện với ông chủ của sòng bạc đó, thả cho Canh nhi nhà chúng tôi về được không?

Lời của Mã lão thái thái vừa dứt, một ông già nộ khí đùng đùng bước ra từ buồng bên cạnh, Lý Mạnh cũng biết lão đầu tử này, ông ta chính là Mã bách hộ.

Ông ta chỉ vào mặt vợ mình quát:

-ĐÓ chẳng lẽ không phải là nhân tình sao? Bà cũng dám nói vậy,thằng con vô lại đó cứ để cho người sòng bạc chém chết đi, hà tất phải liên lụy đến tôi với bà, còn làm khổ cả người khác.

Lão thái thái vội vàng cáo từ ra về, Lý Mạnh cũng chỉ biết vừa cười, vừa đứng dậy chào:

-Chào Mã đại nhân.

Nói thế nào thì ông ta cũng là thượng cấp quản hạt của mình, Lý Mạnh vẫn phải chào một cách rất khách khí, lúc Mã bách hộ quay đầu lại, cũng chỉ là bộ mặt ngượng ngùng, còn Mã lão thái thái ở đó đã gào khóc ầm nhà, liên mồm nói:

-Chúng ta chỉ có một đứa con trai này, nếu nó chết thì tôi phải biết làm sao?

Lý Mạnh thở dài một tiếng, nói:

-Vừa khéo ngày mai cháu có việc phải đến trấn PHùng Mãnh, tiện thể nói chuyện với người sòng bạc xem sao.

nghe thấy lời này, Mã lão thái thái lập tức ngừng khóc, khẽ nói:

-Bọn người của sòng bạc đều là bọn hung thần độc ác, cháu có thể nói chuyện được với chúng không?

Bà thím này vừa là lo lắng cho đứa con của mình, Lý Mạnh cười cười,sau đó nói:

-Thím không cần lo lắng, để cháu đi nói lý với họ.

Câu này nói ra một cách rất tự tin, Mã lão thái thái cũng ngừng khóc, còn Mã bách hộ thì càng ngượng ngùng hơn, vội lên tiếng quát bảo vợ mình ra chỗ khác, sau đó quay lại, ngập ngừng nói:

-Tôi cùng quen biết với phụ mẫu của cậu, chỉ là hôm nay xảy ra chuyện đúng là không biết phải mở miệng thế nào, Lý Mạnh cậu là người có bản lĩnh, chỉ là tôi không biết dùng gì để cảm ơn cậu...

-Mã đại nhân nặng lời rồi, đều là hàng xóm với nhau, khách khí như vậy làm gì, nếu như không có việc gì khác, vậy Lý Mạnh xin cáo từ trước.

Mã bách hộ có bộ dạng rất ngượng ngùng, cũng không ngờ mình là một bách hộ mà lại phải cầu xin một quân hộ, mặc dù thế lực và thực lực của người quân hộ này rất lớn.

Lý Mạnh cũng không nghĩ quá nhiều, thấy bộ dạng của 2 vợ chồng Mã bách hộ lo lắng mất ăn mất ngủ vì con trai mình, làm hắn nhớ đến phụ mẫu hắn ở thời hiện đại, không biết lúc này họ đang đau lòng như thế nào, sự liên tưởng như này thường làm cho Lý Mạnh yếu lòng.

Vừa bước ra khỏi cổng, Lý Mạnh liền nhìn thấy 3-4 mươi người kẻ đứng người ngồi ở đó, dẫn đầu chính là Trần Lục Tử, thấy Lý Mạnh bình yên vô sự bước ra, mọi người vội vàng đứng dậy, dường như là theo thói quen, xếp thành 3 hàng, Lý Mạnh gật gật đầu rồi nói:

-Quay về tiếp tục luyện đi.

Những người này thấy hắn nói vậy mới giải tán đi, Trần Lục Tử thì bước đến trước mặt hắn, hạ giọng nói:

-Thấy có người nói với đệ, đúng là làm đệ giật hết cả mình, có diều vừa nãy ra ngoài cổng, thấy mẹ Triệu Năng đã nói rõ chúng đệ mới yên tâm.

Lý Mạnh cười hỏi lại:

-Yên tâm rồi mà vẫn cứ đứng đợi ở ngoài cổng à? Các cậu không phải là muốn làm biếng sao?

Trần Lục Tử gãi gãi đầu, cười hi hi nói:

-Thấy lão đại bước ra thì trong lòng mọi người mới thấy an tâm, nói ra thì không ngờ Mã bách hộ này cũng phải cầu đến anh, thời gian trước nghe thấy người này nói bóng gió là làm nam nhi chân chính phải cần đem bản lĩnh của mình để báo hiếu với triều đình, với hoàng đế, làm chuyện phi pháp thế này quả thực không đáng.

Nghe đến đây, Lý Mạnh cũng không kìm được lòng, hóa ra cái câu “không biết phải mở miệng thế nào” của Mã bách hộ chính là điều này, Lý Mạnh cũng hơi có chút cân nhắc, vừa cười vừa nói:

-Mã bách hộ này cũng chỉ là nghị luận sau lưng, không đi báo quan, vẫn là thấu tình đạt lý.

Nói ra thì Lý Mạnh đến đây cũng gần nửa năm rồi, những quan sai hay là dân hộ mà hắn tiếp xúc đều mang bộ dạng chán chường, mỗi người chỉ mong muốn mình và người nhà được ăn no mặc ấm là rất thỏa mãn rồi.

Đối với những gì xảy ra xung quanh đều không hề quan tâm. Có lúc Lý Mạnh cũng nghĩ cái xã hội tệ hại này chẳng trách sau mười mấy năm nữa bị diệt vong trong tay Mãn Thanh.

Mã bách hộ âu cũng là có chút nhiệt huyết trong lòng, rất có được sự tán thưởng của Lý Mạnh.

Bước đi về phía trước, Lý Mạnh quay đầu lại nói với Trần Lục Tử:

-Bảo đội vận chuyển muối chuẩn bị một chút, ngày mai mang muối đến trấn Phùng Mãnh thì khoảng 30 người đi là được rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor