Thú Tu Thành Thần - Chương 96

Thú Tu Thành Thần
Chương 96: Người thần bí bị thần bí hơn theo dõi
gacsach.com

Băng Thần không biết lúc này tại Mộng gia Mộng Thiên đang quỳ dưới đất một người áo đen đang ngồi trên ghế nhìn xuống hắn ta.Cởi khăn trùm đầu ra một người phụ nữ siêu cấp xinh đẹp đang nhìn hắn cười hỏi:

"Mộng Thiên cho ta biết hai đứa con gái của ta như thế nào rồi?"

Mộng Thiên lo lắng nhưng vẫn thật lòng đáp:

"Thưa tiểu thư nàng sinh hoạt rất tốt nhưng ta nghĩ có lẽ có một kẻ sẽ làm cuộc sống của bọn họ không còn yên tĩnh nữa.Nhưng nàng đã trao thân cho một nam nhân rồi, khi ta biết thì đã quá trễ."

Người kia ném chén trà xuống đất tức giận chửi bới:

"Rốt cuộc ngươi làm cái quái gì lại để xảy ra chuyện đó, vợ của người ta đã cứu xong, ta chỉ nhờ ngươi có như thế cũng không làm được."

Mộng Thiên cố gắng giữ bình tĩnh sau đó nói:

"Người nam nhân này quả thật rất tốt thế nên ta không có thái độ gì cả, hai người kết giao không lâu ta không biết bọn họ tiến triển nhanh như thế."

Nữ nhân kia một tay gõ bàn rồi trầm tĩnh nói:

"Mai Hoa trước kia cũng đã cho ngươi biết Tử Tước Thần Điểu chúng ta uống nước sông Sinh Mệnh để đẻ con.Chỉ cần trước khi huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn, trinh tiết vẫn còn nguyên thì sẽ tu luyện công pháp bổn tộc nhanh hơn một thành.

Tuy một thành có vẻ không nhiều nhưng Yêu tộc tu luyện nhanh đều ngàn năm như thế coi như nàng bớt cả trăm năm.Nhân loại các ngươi thì sống được bao nhiêu lâu, làm ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của con ta thật đáng chết."

Mộng Thiên bỗng nhiên ngập ngừng giống như không biết có lên nói hay không.Sau khi nghĩ kỹ hắn phát hiện nếu nói Băng Thần sẽ nguy hiểm nhưng không nói thì chết chắc.Nữ nhân thần bí kia cũng thấy liền vỗ bàn hỏi:

"Ngươi rốt cuộc còn cái gì muốn nói thì nói nhanh đừng để bổn tọa mất kiên nhẫn."

Mông Thiên nắm chặt tay lại rồi bắt đầu tường thuật lại những gì mình nghe được trong hoa viên tối nay.

"Thưa tiểu thư tiểu tử kia cũng thuộc yêu tộc nghe đâu là một loài thần thú, không biết tu luyện cong pháp gì nhưng có thể giúp nữ nhân của mình tăng lên tốc độ tu luyện."

Nữ nhân kia rất ngạc nhiên sau đó hắn nói tiếp làm nàng ta sững sờ:

"Hôm nay ta nghe lén mấy nàng nói chuyện mới biết được, Mộng Phỉ nàng ta tăng được những bảy thành tốc độ tu luyện.Nhưng phần tăng đó chỉ tương đương với hai thành của tiểu tử kia, thật đáng sợ."

Nàng ta nắm cổ áo của Mộng Thiên sau đó hỏi:

"Tiểu tử kia giúp nữ nhân của hắn tăng đến tận bảy thành tốc độ tu luyện."

Mộng Thiên nhìn nàng sau đó nhỏ giọng nói:

"Thực ra mỗi người đề khác nhau mấy cái nữ nhân của tiểu tử ấy cũng không có tăng trưởng giống nhau."

Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác một bàn tay đã va vào mặt mình, sau đó nữ nhân kia hung hăng đánh hắn ta, nàng ta vừa đánh vừa chửi:

"Ngươi đồ khốn khiếp dám để cho con gái của bổn tọa rơi vào tay kẻ trăng hoa sao ngươi không chết quách đi cho xong."

Rất lâu sau người này mới lắng lại nộ khí sau đó nhìn dưới mặt đất quỳ Mộng Thiên rồi nói:

"Ngươi tiếp tục chăm sóc nàng Mai Hoa sẽ về bằng phương thức bình thường, ngươi có gắng bịa ra cái gì đó hợp lý vào."

Mộng Thiên nhìn nữ nhân này sau đó cảm động khấu đầu nói:

"Tạ ơn tiểu thư nhưng tại sao ngài không nhận Mộng Phỉ tiểu thư?"

Nữ nhân thở dài nói với Mộng Thiên:

"Ta nhận nàng chỉ mang đến cho nàng rắc rối huống chi chuyện đó không hề cần thiết. Ngươi có lẽ không biết rõ là Tử Tước Thần Điểu bao nhiêu đời chưa từng có cặp mẹ con nào nhận nhau.Chúng ta được sinh ra bởi Sinh Mệnh dòng sông thế nên đó mới là mẹ của bọn ta, tuy nàng thực sự là con ta nhưng tình mẫu tử luôn không quá mãnh liệt.

Chưa kể đại nạn của ta sắp tới nàng sinh sống trong thế giới nhân loại quá lâu sẽ tiêm nhiễm loại tình cảm đó.Ta chết đi chỉ khiến nàng ta mong nhớ cùng buồn tủi mà thôi nhớ kĩ rằng bí mật này ngươi cùng Mai Hoa phải mang theo đến tận khi chết.

Các ngươi cũng kín tiếng một chút dù sao nàng ta cũng làm trái tộc quy lên mới bị giam.Tuy cứu được nàng nhưng ta cũng không dám công khai chỉ có thể ngụy tạo cho nàng cái chết giả.Nếu để người của Tử Tước tộc biết được thì sẽ rất phiền, ngươi cho ta biết thông tin về người nam nhân kia ta sẽ tự đi thăm dò."

Mộng Thiên thở dài thì người nữ nhân kia lại đá cho hắn một cái nàng thầm nghĩ:

"Lúc này bổn tiểu thư rất không vui."

Mộng Thiên thở dài chỉ làm cho nàng ta tức giận hơn mà thôi, người thở dài phải là ta mới đúng chứ.Hắn ta đành nghiêm túc bàn giao thông tin về Băng Thần nhưng không dám hé lộ về sức mạnh sinh mệnh.Dù sao thề độc như thế hắn ta không quan tâm đến tính mãng thì cũng phải nghĩ đến người nhà vả lại thiếu cái này cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng cho lắm.

Lúc này Băng Thần nhìn thẳng lên phía trên ờ tường một người nữ nhân đang nhìn mình,nàng ta như thiên sứ trên trời cao giáng xuống.Từ uy áp có thể thấy nàng ta tu vi cũng ở mức Vũ Hoàng hắn ta liền mở bảng chỉ số của nàng lên xem thì vô cùng bất ngờ.

Tính danh: Phi Thiên Lan

Thực lực: Vũ Hoàng Nhất Trọng Thiên

Huyết mạch: Tử Tước Lan Hoa

Thể chất: Thiên Sinh Mị Cốt

Đẳng cấp: 13

Lực lượng: 250000

Tốc độ: 150000

Trí lực: 19

Thiên phú: 35

Hồn lực: 0

Pháp lực: 0

Nguyên tố: Mộc, Thổ

Tuổi thọ: 500

Độ thiện cảm: 60

Danh hào: Nhân Hoàng (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sĩ 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp.)

Băng Thần thấy nàng không ghét mình nhưng vẫn giả điên coi như không biết nàng là mẹ của hai cô nàng Trình Lan và Trình Vân.Thậm chí hắn còn giả vờ không chú ý đến nàng quay mặt đi luôn, nàng ta đã mất tích nhiều năm như vậy tại sao lại xuất hiên lúc này.Với thực lực của nàng thì trả thù vẫn quá khó khăn, Băng Thần lo lắng nhất là nàng muốn mang hai cô con gái đi.

Phi Thiên Lan thấy tên này không nhìn thấy mình thì tiếp tục theo sau thậm chí nàng đột nhập vào trong cả Nhạc gia.Băng Thần cũng chả có chút ngại ngùng vừa nhìn thấy một đám nữ nhân đang tu tập bên ngoài thì bay tới.Ôm lấy hai người Trình Lan cùng Trình Vân một cách bất ngờ sau đó cợt nhả nói:

"Tối này đám các ngươi ai muốn tận trách đối với ta nào."

Mộng Phỉ cùng Thương Nhược Nhược cười nói:

"Chúng ta có lẽ phải về rồi tối qua cùng sáng nay cũng đã quá sức bây giờ lên đến phiên hai nàng rồi."

Thanh Nhàn cũng xấu hổ nhẹ giọng nói:

"Ta cũng phải về hoàng cung rồi nếu không mẫu phi mong ngóng."

Sau đó nàng ta chạy như bay có vẻ nàng sợ Băng Thần bắt lại nàng ăn mất lên quay đầu lại nhìn cũng không dám.Mấy cô nương đều đã trải qua nhìn thấy nàng như thế thì cười nghiêng ngả, sớm muộn gì chả bị xơi cần thiết phải sợ thế không.

Băng Thần vẻ ngoài vui vẻ nhưng cũng đang cảm giác sợ bởi hắn cảm nhận được một vấn đề rất nghiêm trọng.Trong phủ những người có tu vi cao rất hay trú ngụ trong quân doanh, nhìn Nhạc phủ sâm nghiêm nhưng đối với cao thủ lại chẳng tính là gì.

Phi Thiên Lan đang muốn đi theo Băng Thần cùng hai cô còn gái thì bỗng nhiên nàng cảm thấy choáng váng.Thân thể của mình mất đi tri giác, Băng Thần quét mắt khắp nơi nhưng không gặp nàng ta thì thở phào nhẹ nhõm.Có lẽ nàng chỉ tới để thăm hai cô con gái thôi mình có lẽ hơi nhạy cảm một chút nhưng nàng ta đẹp thật.

Bỗng nhiên hắn tưởng tượng ra cảnh cả ba mẹ con các nàng nằm trên giường để hắn ta chính phạt, lắc lắc đầu để ý dâm tan đi.Có lẽ tại trái đất tham khảo quá nhiều tư liệu có nội dung không tốt làm hắn đôi khi có chút ảo tưởng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor