Thú Tu Thành Thần - Chương 88

Thú Tu Thành Thần
Chương 88: Ngươi tặng đang tặng chính mình cho ta
gacsach.com

Băng Thần khóe môi vểnh lên kiêu ngạo nói:

"Cô nương ngươi đang tặng chính mình cho ta đấy."

Nắm tay keo nàng ngã vào lòng mình hắn cười nhạo hỏi:

"Ngươi có biết không? "

Thương Nhược Nhược lúc này cũng đã lấy được vẻ tự tin cùng sự sắc sảo của mình, tay nàng kéo vạt áo của Băng Thần rồi nói:

"Ta biết sự tích về ngươi cũng biết vì sao ngươi tự tin như thế nhưng có rất nhiều người giống như ngươi.Bọn họ một số ít còn tài ba hơn ngươi thế nhưng cũng mất trăm năm mới trở thành Vũ Tông. Tự tin là tốt nhưng có khi nào ngươi nghĩ xem có phải mình đang ảo tưởng hay không."

Băng Thần cười nhìn nàng xong rồi nói:

"Vấn đề ấy không quan trọng, quan trọng bây giờ ta đã là phu quân của ngươi đúng không? "

Thương Nhược Nhược không hề phủ nhận rất bình tĩnh trả lời:

"Đúng như thế."

Băng Thần cười ta nâng cằm của nàng lên nhìn thẳng mắt nàng rồi nói:

"Thế ta muốn làm gì cũng được phải không? "

Hắn có thể cảm nhận được thân thể của nàng ta run lên từng chút một, Băng Thần một tay vòng qua ôm lấy nàng cười gian trá.Thương Nhược Nhược tuy biết mình bị đùa giỡn nhưng không muốn yếu thế kiên cường đáp:

"Đúng như thế."

Băng Thần không khách khí hôn đôi môi đỏ thắm kia lưỡi luồn qua hàm răng quấn lấy lưỡi của nàng ta tay chân cũng không khách khi sờ lung tung. Nhưng thấy nàng ta thân thể cứng đờ ra thì Băng Thần tự nhiên cảm giác mình làm hơi quá, lúc này lấy chút lợi tức được rồi.Nếu không cha mẹ nàng phát hiện con gái mình mất cái ngàn vang đi tìm hắn cắt chim thì sao.

Chưa kể đám người đó thực lực quá cao cường âm cũng khó mà chết được, một người không thể thi cụng đầu với một cục sắt được đó gọi là ngu xuẩn.Nhưng đã lỡ chiếm tiện nghi rồi cái gì chiếm được thì phải lấy coi như đóng dấu trước, còn hàng thì mai này hưởng dụng cũng không muộn.

Đợi một lúc sau khi kết thúc nụ hôn Thương Nhược Nhược thấy cả người mình mềm nhũn ra không có chút sức lực.Tất nhiên nàng làm sao có sức lực khi mà Băng Thần đã sử dụng lấy công pháp khiến cho nàng ta chìm đắm.Tuy không vượt qua lằn ranh cấm kỵ gieo vào người nàng hạt giống nhưng hắn ta tự tin sẽ không có người đàn ông nào vào được tâm trí của nàng trong một thời gian dài nữa.

Nàng ta nằm dài trên giường,Băng Thần ngồi tựa vào thành giường ngắm nàng, cô gái này lần này đột nhập tự góp chính mình vào cho hắn.Không cho nàng chút gì thì cũng thật keo kiệt, hắn ta đứng lên đi qua phòng khách lấy từ giới chỉ một bình thủy tinh lớn đổ đầy nước.Lấy ra một con dao hắn ta tự cắt một phần đầu ngón tay mình, một giọt máu chảy ra hòa vào trong nước.

Giọt máu đó chứa rất nhiều năng lượng sinh mệnh dư thừa bao ngày qua, bình nước này lớn thế nàng một mình dùng nấu ăn chắc cũng lâu.Ôm bình nước hắn ta đặt cạnh nàng rồi nói:

"Ta tự tin chính do ta có bản lĩnh, ngươi cần bí phương ta quả thật không có cách nào cho nhưng có thể cho ngươi thứ này."

Đẩy bình thủy tinh về phía nàng, Thương Nhược Nhược cố gắng ngồi dậy trợn mắt hỏi hắn:

"Thứ này là gì? "

Băng Thần nhẹ nhàng cười nói:

"Trong đó chứa đựng năm trăm năm sinh mệnh, phối hợp với dược vật còn có thể tăng lên.Ta tặng ngươi một bình lớn như vậy ngươi đã vui chưa hả cô nương."

Nàng ta mở to mắt nhìn thứ này sao đó nhanh như chớp ôm lấy Băng Thần hôn một cái, như thế này khảo hạch của mẹ mình sẽ trở lên dễ dàng hơn rất nhiều.Mấy loại nguyên liệu kia cũng không trân quý bằng một phần ngàn thứ này, quan hệ của mình cùng hắn chưa thân thiết đến mức đấy. Hắn đã đưa cho mình chứng tỏ trong lòng hắn cũng có mình, hôn thương hắn một cái cũng không sao.

Cha mình mỗi khi làm việc tốt mẹ cũng làm như thế, bao năm nay cha nàng tai hoa xuất chúng thực lực kinh người cũng không ra ngoài ăn vụng cũng vì thế.Đúng như nàng nói Băng Thần đã thấy của nàng quá nhiều thứ không nên thấy, phu quân của nàng cũng chỉ có hắn ta.Hắn ta đối tốt với mình cũng là điều nên làm, dĩ nhiên ngược lại nàng cũng thế.

Băng Thần kiểm tra bản chỉ số của nàng ta:

Tính danh: Thương Nhược Nhược

Thực lực: Vũ Vương Tứ Trọng Thiên

Huyết mạch: Thủy Thần

Đẳng cấp: 13

Lực lượng: 35000

Tốc độ: 26000

Trí lực: 19

Hồn lực: 0

Pháp lực: 0

Nguyên tố: Mộc

Tuổi thọ: 300

Độ thiện cảm: 79 (Trung thành)

Danh hào: Nhân Vương (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)

Mọi thứ vẫn bình thường nhưng thứ hắn quan tâm nhất là Độ thiện cảm lại tăng thêm hẳn 19 điểm.Từ đây hắn ta biết nàng nói từ nãy đến giờ với hắn hoàn toàn không phải nói nhảm, nếu thế qua thực năm năm nữa sẽ có một cái Vũ Tôn tìm mình truy sát.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên người hầu từ bên ngoài giọng nói vọng vào:

"Thiếu gia lão gia bảo ta đến thông báo ngài ra tiếp khách, tối nay sẽ rất có nhiều vị khách quan trọng đến để chúc mừng ngài cũng đồng bạn vượt qua thử thách của Thiên Nguyên học viện."

Băng Thần nhìn về phía cửa sau đó nói lại:

"Ngươi rời đi trước ta có một vị bằng hữu chút nữa tới, đợi đến thời gian ta sẽ xuất hiện, ngươi có việc thì lui đi đừng để bị quản gia trách phạt."

Người hầu cảm động đến rơi nước mắt nói:

"Cám ơn thiếu gia đã quan tâm tiểu nhân thực sự cần đến phòng ăn một chút thiếu gia chuẩn bị xong thì đến đại sảnh, tiểu nhân cáo lui."

Băng Thần nghe ngóng thì thấy người này đã đi xa thế nên dắt tay Thương Nhược Nhược thì bị nàng dằng lại hỏi:

"Ngươi muốn dẫn ta đi đầu? "

Băng Thần mỉm cười nhìn nàng đang cau mày cười nói:

"Đi ra ngoài chứ còn gì, chút nữa có người hỏi ta chỉ cần nói ngươi do ta mời tới trao đổi về dược thiện là được.Nếu không ngươi biến mất Thương thúc của ngươi lại lo lắng vả lại xung quanh viện có rất nhiều Vũ Vương trấn thủ ngươi không cần phải cố gắng lao ra.Cứ bình tĩnh đi theo ta là được, không có gì phải lo lắng."

Thương Nhược Nhược nghe thấy có vẻ hiệu quả thì cũng gật đầu quyết định đi theo hắn ta ra ngoài.Quả nhiên đúng như Băng Thần nói, không ai thắc mắc nàng đến đây lúc nào cả.Nàng rất vui vẻ nhìn ngang ngó dọc phủ tướng quân, khi lẻn vào nàng không có thời gian quan sát phong cảnh.

Bây giờ khi không có áp lực thì nàng nhìn ngắm xung quanh lại cảm thấy trong phủ bài trí rất đẹp mắt.Sư hài hòa giữa nhà cửa cùng cây cối có thể nói không sai chút nào, tuy nhiên diện tích thì hơi nhỏ không thể so sánh với nhà nàng.Học hỏi ở đây một chút sau đó về nhà trang trí lại cây cối xung quanh cho hài hòa hơn cũng tốt đấy chứ.

Nàng cứ tường lần này mình quả thật đến thần không biết đi quỷ không hay nhưng đã có một vài người chú y đến nàng phát hiện ra nàng đã ở phòng của Băng Thần. Đã thề còn phát sinh quan hệ với Băng Thần tuy nhiên bọn họ chỉ không biết nó đến mức mà bọn họ nghĩ hay chưa thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor