Thú Tu Thành Thần - Chương 41

Thú Tu Thành Thần
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly
gacsach.com

Ba người đau không thể nào tưởng nổi,mà đi xa xa lão tướng quân hài lòng gật đầu huấn luyện thì phải như thế chứ.Sau đó hắn quay đầu đi thẳng hướng quân bộ.Bị đánh đau nhưng muốn đứng dậy phản kháng nhưng đòn đánh tới tấp làm họ đứng dậy cũng không nổi.Trong tâm âm thầm thề từ sau này không dễ dành đắc tội Yêu thú vì chúng vốn thù dai vô cùng,nhìn mặt cười hưng phấn tiểu hồ ly ba người thở dài một hơi bọn họ rất muốn khóc lên một trận.

Sau hơn một tiếng đồng hồ ba người tuy rằng không đổ một gọt máu,thế nhưng trên người mỗi thớ thịt đều cảm giác đau đớn mặt mũi thì chẳng khác nào heo nái.Thấy hắn ngưng lại ba người kia thầm than đúng là đắc tội tiểu nhân thì phải coi chừng có ngày trả giá đắt.

Băng Thần cả người thoải mái nói ra: "Đợi ta ăn no chúng ta huấn luyện tiếp,các ngươi có thể nghỉ giải lao được rồi ta ăn uống cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu."

Sau đó hắn hướng đến phía mấy bịch đồ ăn bắt đầu ăn lên,tâm lý thoải mái lên ăn lại càng nhiều và càng nhanh chóng.Ba người kia nghe thế cảm thấy hoảng sợ kẻ này còn kiên trì hơn cả lão gia tử,lập tức ứng biến chạy lại phía Băng Thần gương mặt đã bị đánh thành đầu heo mỉm cười.Thế nhưng nụ cười nhìn quá ghê tởm khiến Băng Thần đang ăn ngon lại mất hứng,thế nhưng hắn vẫn muốn coi bọn họ muốn làm cái gì.

Ba người nhìn nhau sai đó anh cả Nhạc Thiên Vệ mở miệng trước: "Hộ quốc thần thú đại nhân.."

Nhưng vừa nói đến đó đã bị Băng Thần ngắt lời: "Dài quá gọi ta Băng Thần là được,nói gì thì ngắn gọn mà thôi?"

Nhạc Thiên Vệ lập tức nói: "Ngày hôm nay bầu trời trong xanh,nắng đẹp như thế này,không khí cũng mát mẻ.Thế mà lão gia tử bắt chúng ta luyện tập từ sáng,chúng ta mệt vô cùng,tâm hồn cảm thấy bị tổn thương.Chỉ có mấy ngày nghỉ cũng phải huấn luyện quá..."

Hắn muốn nói chữ "nhiều" nhưng chưa kịp thì đã bị đánh bay ra ngoài Băng Thần nói: "Ta nói là ngắn gọn hiểu không?"

Sau đó hắn liếc chỉ số trí tuệ cao nhất em út Nhạc Thiên Vân nói: "Ngươi nói đi."

Nhạc Thiên Vân quả thực không hổ trong ba ngươi duy nhất người trời sinh thông minh nói: "Chúng ta muốn đưa ngài đi Di hồng viện dạo chơi,nơi này ngài chắc là chưa tới,hôm nay ngày 15 sẽ có đào mới đến không biết sẽ có người hợp ý ngài."

Băng Thần thầm nghĩ: "Có vậy thôi mà mình cũng không nghĩ ra quả thực quá là kém,nơi đây là chế độ phong kiến vậy hẳn có lầu xanh.Mà kinh thành Di hồng viện nổi tiếng như vậy sao mình không ghé thăm trước nhỉ,có khi trong đó ngẫu nhiên ra người đạt tiêu chuẩn."

Hắn cười gặm nốt đồ ăn sau đó đôi tay đóng một tầng băng,mà khi băng vừa tan thì trên tay dầu mỡ cũng như vụn bánh đều biến mất.Hắn phủi mông rồi nói với ba kẻ kia: "Được thôi ta mới hóa hình mấy chỗ như thế chưa hề đi các ngươi hướng dẫn ra một chút,ta tạm thời những quy củ trong của nhân loại chưa hiểu quá nhiều."

Ba người vừa nghe vậy thì hăng hái muốn đi chạy về phòng chưa đầy năm phút mỗi người đã một bộ đồ thư sinh bước ra,trên hông đeo theo ngọc bội phìa bên trong có một chữ Nhạc.Băng Thần bỗng nhớ tới cái túi đựng tiền của mình còn được lão gia tử nhét thêm một viên ngọc bội,sờ túi thì hiển nhiên có một mạnh ngọc phía bên trong có một chữ Nhạc màu xanh dương nhìn vô cùng bắt mắt.

Đây chính là công nghệ riêng của Thánh Nguyên đại lục,cao thủ dùng nguyên khí xâm nhập bên trong ngọc bội khiến chữ hay kí hiệu nằm chính giữa.Mà lại là đặc thù nguyên khí màu sắc của gia tộc rất ít khi trùng hợp,đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có huyết mạch thì nguyên khí mới đổi màu. Còn bình thường nhân loại thì nguyên khí là không màu sắc gì hết,nguyên khí chuyển thành yêu khí trong cơ thể Yêu thú thì là do giống loài cũng như huyết mạch.

Hắn nghĩ một chút sau đó lấy miếng ngọc bội treo bên hông dù sao trong phạm vi Thanh Vân,có rất nhiều đặc quyền mà người khác cũng không dám làm phiền hắn.Dù sao hắn cũng giết người chán rồi mà đụng chuyện mà theo thói quen ra tay thì không tốt một chút nào,thế nên có thứ này sẽ dọa bớt đám tìm đường chết tìm đến hắn.

Ba kẻ kia mở đường ra khỏi Nhạc phủ nhưng chỉ một chút thôi hắn lập tức xanh mặt,mấy tên này mặt đã như mặt heo còn nhìn khắp nơi ngó đông ngó tây.Chưa kể cứ gặp nữ nhân thì cười hở hết cả răng nước rãi thì nhìn giống như sắp chảy ra ngoài,thế là hắn chịu không nổi ánh mắt của mọi người.

Lập tức canh một đoạn đường vắng vỗ tay vào vai của mấy người kia,ba huynh đệ thấy cơ thể mình thoải mái vô cùng thương tổn lúc nãy bị đánh cũng không còn đau nữa.Quay lại nhìn một chút tiểu hồ ly như là nói tiếng cảm ơn,nhưng tiểu hồ ly cảm thấy chẳng quan trọng dù sao cũng là vì không để Nhạc gia mất mặt không hắn chẳng thèm chữa cho bọn họ.

Hắn chẳng hiểu sao bao lâu nay bọn họ ra đường mà không biết nhục,quả nhiên người da mặt dầy là kẻ bất bại,nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà bọn hắn đến giờ vẫn chưa có người yêu.Dù cho bọn họ là công tử của Nhạc gia thì vẫn ế,có lẽ trong nhà dạy dỗ tác dụng ngược lại khiến bọn hắn chẳng những không nghiêm túc mà còn bựa như thế này.

Nhìn khắp xung quanh đường phố tấp nập người qua lại hắn nhìn thấy một quán ăn mà nơi đó bốc lên mùi thơm vô cùng.Lúc này ba anh em kia thấy Băng Thần mũi hít hít vẻ mặt mê say,bọn họ biết mình đã thành công chỉ cần mỗi ngày dẫn hắn đi qua đây thì con đường đến Di Hồng viện mới có thể ổn định hơn.

Băng Thần lập tức hỏi: "Đây là chỗ nào sao ta và Nhạc Thanh Thanh chưa từng thấy nơi này với tính cách của đám cô nương kia sao có thể bỏ qua chỗ như thế này.Đặc biệt là kẻ ham đồ ăn vặt như Mộng Thư càng không thể nào bỏ qua như thế,ta chưa từng thấy nàng bỏ qua quán ăn nào mới mở cả."

Dùng mũi hít hít vẻ mặt mê say nói: "Đâc biệt là món ăn thơm như thế này 9 phần là cực kỳ ngon."Cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước miếng,có thể hắn do công việc trước kia tại Trái Đất và tính cách lên không thích rượu nhưng Thiên Hoa rượu thực sự rất thơm.Mà món ăn ở đây hăn không thể nhớ ra rằng có món gì mình từng thử qua mà có mùi thơm như thế này,thật là chưa ăn đã khiến người ta chảy nước miếng.

Bản thân hắn trù nghệ chẳng ra gì nhưng lại rất thích ăn ngon nên tiền tài trước kia kiếm được đổ vào chuyện ăn uống rất là nhiều,cao lương mỹ vị ăn không ít thế nhưng mùi thơm thấm cả ruột gan này thì lại là lần đầu.Nhạc Thiên Vệ trả lời: "Đây là quán ăn ngon nhất kinh thành hiện nay tuy nhiên mới chỉ hoàn thành kiến trúc cách đây hai ngày,chỉ khai trương hai ngày nhưng lại hấp thu toàn bộ lượng khách hàng quý tộc.

Cả bốn người nhanh chóng bước tới trước cửa nơi đó có một bảng hiệu "Thực vi tiên "rất lớn tràn đầy uy thế,vừa vào trong đã thấy bàn chật cứng thì tiểu hồ ly vẻ mặt thất vọng lắc nhẹ cái đầu rồi nói: "Thôi không có chỗ thì chúng ta ghé nhìn cái kia di hồng viện rồi về nhà tập luyện tiếp."

Lời nhỏ nhẹ nhưng vào tai của ba người kia thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai,Nhạc Thiên Vân nhanh trí quan sát xung quanh bỗng thấy một bàn có người quen thì mắt sáng lên.Hắn cười đi tới chỗ người này từ sau lưng vỗ nhẹ một phát nói: "Thường Thắng ngươi thật biết hưởng thụ thấy bọn ta thì có lên mời bọn ta ăn một bữa không nhỉ."

Thường Thắng thấy Nhạc Thiên Vân thì sắc mặt gần như trắng xám nói nhỏ: "Thiên Quân huynh hôm nay ta bàn ăn này dùng để tiếp khách nhân quan trọng.Là bá bá của ta và biểu tỷ sinh sống tại Vân Nguyệt quốc,gần 10 năm rồi ngài ấy mới giải quyết chuyện thành lập phân bộ ở đó đây là tiệc tiếp đón.Ngài có thể đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta một lần được không,hôm sau ta sáng sớm sẽ tới giành bàn cho ngài tiền ăn cũng là ta ra luôn."

Nhưng thường thông hiểu Nhạc Thiên Quân hôm nay lại giống mấy người huynh trưởng nói: "Riêng hôm này thì không được?"

Thường Thắng: "Ta thật sự là không thể thất hẹn được Nhạc huynh cho ta mặt mũi đi."

Nhạc Thiên Vân nói nhỏ: "Ta tha ngươi thì ta chết chắc."

Sau đó khều nhẹ hắn chỉ hướng mà Băng Thần đang đứng sau đó mới tiếp tục nói: "Thế ngươi biết người đứng đằng kia là ai không?"

Thường Thắng cũng là một người thông minh Nhạc Thiên Vân vẻ mặt khiến hắn nghiêm túc quan sát Băng Thần,nhìn từ ngoại hình Thường Thắng trước tiên cảm giác là rất đẹp.Tổng thể rất tốt tóc trắng buộc cao nhưng vẫn rất dài gương mặt đẹp như yêu quái,dáng người lại cao cao,bộ trang phục vẫn là màu đen nhưng làm hắn chú ý là miếng ngọc bội bên hông tín vật của Nhạc gia.

Hắn nói với Thiên Vân: "Vị tỷ tỷ nào của nhà huynh thế sao ta chưa hề nghe danh."

Xa xa nghe được hai người nói chuyện thì Băng Thần muốn thổ huyết,hắn lập tức kêu Nhạc Thiên Vệ lại nói: "Không được thì chúng ta đi chờ lâu có lẽ không tốt lắm."Hắn rất muốn về chỉnh lại mái tóc của mình,thấy chung quanh đám người ăn cứ nhìn chằm chằm mình hắn vô cùng khó chịu.Đặc biệt là một số tên đàn ông nhìn hắn như muốn nuốt hắn vào bụng,cảm giác da gà cứ nổi lên rần rần âm thầm cảm khái người ta nói: "Đẹp như yêu là không sai chút nào "

Nghe thế Nhạc Thiên Vệ hốt hoảng vô cùng nhìn qua Nhạc Thiên Vân,mà lúc này Nhạc Thiên Vân cũng nói: "Tỷ tỷ cái gì ngươi muốn chết à? Đó là "Hộ quốc thần thú kiêm phò mã gia tương lai của Thanh Vân quốc đấy."

Thường Thắng đã nghe người ta truyền ngôn về Băng Thần từ lúc giết vài trăm con Thanh lang sói bảo vệ Mộng gia thương đoàn cho tới ngày hôm qua cứu tỉnh hôn mê bao nhiêu ngày hoàng hậu.Hắn lập tức đưa ra phản ứng đứng lên tới trước người Băng Thần nói: "Ta và mấy huynh đệ Nhạc gia là bằng hữu lâu năm,mời ngài cùng với chúng ta thưởng thức một số món ăn của "Thực vi tiên "."

Băng Thần thấy kẻ này lễ phép thế nên tất nhiên không có việc gì phải phản đối dù sao ăn chùa vẫn là một việc sung sướng vô cùng,có người mời trừ khi là khẩu phật tâm xà nếu không hắn sẽ đồng ý.Mà thấy hắn sung sướng đáp ứng như thế Thường Thắng không khỏi cười vô cùng vui vẻ thủ thế mời để cho Băng Thần đi trước,Băng Thần biết rõ thân phân mình hiện tại lên không hề ngại ngùng hướng tới bàn ngồi.

Thường Thắng nói cười: "Phiền ngài đợi một một lúc vì thức ăn của "Thực vi tiên "chế biến khá mất thời gian,tiện thể chúng ta đợi một vài người."Nghe hết hai người đối thoại Băng Thần chẳng có ý kiến gì cả chẳng lẽ đi ăn chùa còn muốn ắn trước,đợi tý cũng chẳng có gì cả.

Ba tên kia tranh thủ dụ dỗ Thường Thắng sau khi ăn uống xong thì cùng đi Di Hồng viện với bọn hắn,Thường Thắng đầu tien có chút từ chối nhưng nghe tới Băng Thần cũng đi thì lại đồng ý.Đám người hàn huyên một lúc thì Thường Thắng đứng dậy muốn tiếp người,đứng ở cửa là một người trung niên và một cô gái mang mạng che mặt nhưng chỉ cần từ dáng người là đoán ngay ra đây là một mĩ nhân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3