Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 87

Trong hoa viên đã gà bay chó sủa.

Một đám khỉ con vô pháp vô thiên phá từ đầu này qua đầu khác, vô cùng ác liệt. Ngay giữa vườn hoa cỏ bị tàn phá vô số, bùn đất hỗn độn, là tổ hợp của mấy con chim trĩ bị nhổ long, tiên hạc bị đuổi đến phát điên, còn có đám tiểu tử nước mũi chảy thòng lòng cưỡi trên hươu sao nhưng cưỡi ngựa làm bộ giơ roi hó hét đủ kiểu. Nội giám chỉ nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi phía sau đàn tổ tông này, mắt thấy trong thời gian ngắn ngủi hoa viên tinh xảo đẹp đẽ như tiên cảnh đã không ra dáng vẻ gì nữa cũng chỉ nghẹo ngào trong lòng, miệng kêu: “Điện hạ cẩn thận, chớ để bị ngã.”

Khi Phượng Đường đi theo Thái tử đi vào đế dẫn nhóc con nhà mình về nhà, thì thấy, một con nhóc đang cao cao tại thượng đứng trên núi giả như quân lâm thiên hạ, hai tay chống nạnh làm thành một Ma vương, miệng hô: “Ta là ai?!”

“Cô cô!” Trong đám khỉ con cũng chưa có đứa nào dám leo lên núi giả cao đến vậy, nên tức khác bị cô cô dũng cảm thuyết phục.

“Không nghe thấy! Ta là ai nào?!” Nhóc con lại tiếp tục diễn.

“Cô cô đáng yêu nhất cường đại nhất trên trời dưới biển!” Phượng Đằng liền nhảy cẫng lên, chỉ thiếu câu “Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất.”

Thái tử đứng cạnh Phượng Đường đang xanh mét cả mặt, cười đến run rẩy cả người, đưa tay lau nước mắt rồi vỗ vỗ vai đệ đệ thổn thức nói: “Dù đáng yêu, cường đại thế nào đi nữa thì cứ bảo A Nguyên xuống trước đã, nhỡ ngã thì sao bây giờ?”

“Nghịch ngợm, đúng là nghịch ngợm!” Phượng Đường dậm chân nhưng không dám cao giọng, chỉ sợ mình làm muội muội giật mình, lúc này lòng ngùn ngụt lửa giận, quay đầu lại hung tợn mà nói: “Đợi đến khi nó xuống để xem đệ có đánh cho một trận không!”

“Xuống đã rồi nói sau.” Lời tàn nhẫn đã có ai chưa từng nói chứ? Phượng Đường nói không không biết bao lần, nhưng chưa từng chạm vào A Nguyên đến một lần, chỉ là dù Thái tử cười lại vẫn sợ A Nguyên bị thương, bèn tự mình tiến lại, vươn tay nhẹ nhàng nói: “Thái tử ca ca ở dưới này đón muội, đừng sợ.” Quả nhiên thấy A Nguyên nở nụ cười tín nhiệm, không chút do dự nhảy xuống, Thái tử đón được bé con mềm như bông này, thấy nàng rúc trong lồng ngực mình cười khanh khách, thì tâm trạng cực kỳ tốt, cười hỏi: “Tin tưởng ta như vậy sao?”

“Thái tử ca ca sẽ luôn bảo vệ muội!” A Nguyên ngửa đầu kêu lên, thuận tiện ôm Thái tử cọ cọ, lặng lẽ bôi mặt bẩn vào xiêm y sạch sẽ của Thái tử. Phượng Đường đứng sau nhìn thấy tựa hồ như muốn ngất xỉu đi luôn, chỉ lạnh lùng nói: “Còn không đến đây!”

A Nguyên ngó qua, chớp chớp mắt với Nhị ca nhà mình, lè lưỡi, rồi lại rúc vào lòng Thái tử kêu lên: “Sợ lắm!”

“Được rồi được rồi, chuyện cỏn con so đo với muội muội làm gì?” Tâm trạng Thái tử không tồi, lúc này đây làm người hòa giải, thấy gương mặt tuấn mỹ của phượng Đường xanh mét một mảng, liền rất có kinh nghiệm mà nói: “Nhìn xem, đây là chưa có con nên vậy, đến khi đệ có con rồi thì sẽ biết trẻ con đều là dáng vẻ như vậy, đệ cũng quen thôi.” Trong cung của hắn, một đám nhóc con này ngày nào cũng làm loạn, nếu không phải tố chất tâm lý không tồi, hắn đã sớm thắt cổ, thấy Phượng Đường cắn răng “Vâng”, lúc này mới cẩn thận ôm A Nguyên chuyển sang tay Phượng Đường, thấy A Nguyên lưu luyến nhìn mình, hai tay khua loạn xạ, trong lòng khoan khoái nhưng vẫn thấp giọng giáo huấn: “Mới vừa rồi thật nguy hiểm, cũng không trách Nhị ca muội tức giận được.”

“Dưới chân muội chắc chắn lắm.” A Nguyên lén lút ghé vào tai Thái tử, nhỏ giọng: “Muội nhìn rồi, chỗ dưới kia là bùn đất mới xới, mềm lắm, rơi xuống cũng không làm sao đâu.”

Thái tử sửng sốt, lúc sau nhìn A Nguyên thông minh cổ quái, bất đắc dĩ mà cười nói: “Chả trách muội thành đầu đàn của chúng nó.”

“Để Thái tử ca ca và Hoàng tẩu thư giãn một chút chính là công lao của muội.” Bản chất của nhóc con này là thuận cọc mà leo, thấy Thái tử vui mừng, nàng liền chẳng biết xấu hổ nói: “Muội là cô cô đưa các cháu đi chơi, Thái tử ca ca thưởng muội thế nào?” Xòe tay là muốn có đồ, Thái tử đã sớm biết tính cách muội muội, bèn chỉ phất phất tay, cho người đưa lên một mâm đồ vật như tuyết trắng, cười nói: “Miến Điện đưa tới ngà voi, rất đẹp, cho muội làm đồ trang sức, tích góp của hồi môn.”

“Của hồi môn đã sớm tích góp rồi.” A Nguyên cũng không khách khí, nhận một mâm đầy ngà voi này, nghĩ nghĩ chuẩn bị làm mấy đồ vật thú vị gì rồi mới để Phượng Đường đưa về nhà.

Ngồi trong xe, thấy Phượng Đường đen mặt nhìn mình, A nGuyên vội vàng cười làm lành nói: “Nhị ca, muội thực sự sai rồi.” lén nhìn thấy sắc mặt Phượng Đường vẫn vậy, nàng liền ngoan ngoãn mà nói: “Cũng không dám trèo lên cao nữa!”

“Muội để người khác lo lắng như vậy, tốt lắm hả?” Phượng Đường lắc lắc đầu, chỉ dặn dò: “Quân tử bất lập nguy tường chi hạ! Muội như vậy không phải là rảnh rỗi đi kiếm việc để làm à?” Thấy A Nguyên quả thực lắng nghe, rốt cuộc không đành lòng trách móc nặng nề, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ Nhị ca có thể đánh muội được sao?” Thấy A Nguyên trốn ở một bên, người co tròn lại, nhìn như đang tự kiểm điểm, lòng Phượng Đường mềm nhũn, nghĩ nghĩ thực ra muội muội cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền nhẹ nhàng nói: “Thôi, không nói muội nữa, để Nhị ca nhìn xem muội có bị ngã bị thương ở đâu không nào.”

Quân tử bất lập nguy tường chi hạ: 1 người đàn ông chân chính sẽ không đứng dưới 1 bức tường sụp đổ. Nghĩa bóng: Bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử, quân tử khi phát hiện có nguy hiểm, bản thân gặp nguy hiểm sẽ kịp thời rời khỏi nơi đó.

Khi Thái tử bảo A Nguyên nhảy xuống, tim Phượng Đường như muốn nhảy cả ra ngoài.

“Không sao cả mà.” A Nguyên làm bộ làm tịch, ngẩng đầu lên thấy quả nhiên Nhị ca đã hòa hoãn, lại rúc trở về, bám vào huynh trưởng, rồi hỏi nhỏ: “Nhị ca có tâm sự sao?”

“Không phải việc gì lớn.” Phượng Đường đã bẩm báo lên Hoàng thượng, khoảng thời gian này vẫn luôn truy tra việc Anh vương, lão nhân kia vẫn làm bộ một vương thúc ngoan ngoãn tránh ở đất phong không chịu ra, nhưng ít nhiều phong ba trong kinh hẳn đều có lão len lén hạ độc thủ phía sau, Phượng Đường trẻ tuổi tính tình nóng nảy, chỉ nói xử lý lão già này là xong chuyện. Rốt cuộc Hoàng thượng suy xét kỹ càng hơn, chỉ sợ tôn thất biến động, bởi vậy vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ, có điều mấy việc này… hắn không muốn làm đảo lộn cuộc sống vui vẻ của muội muội nên từ tốn nói: “Muội chỉ cần nhớ rõ, là ngoài Hoàng bá phụ và Phụ vương ra, bên trong tôn thất không phải ai cũng là trưởng bối của chúng ta để mà có thể thân cận được.”

Hắn chỉ sợ tuổi A Nguyên còn nhỏ, bị người ta lừa.

“Còn cần Nhị ca nói sao, kẻ ngốc cũng biết.” A Nguyên thấy mặt Nhị ca lại đen, vội vàng xin tha thứ, lúc sau lại có chút căm giận mà nói: “Không biết sao Nhị tẩu lại thích Nhị ca?! Keo kiệt như vậy thì sống chung thế nào?!”

“Để ta nói cho muội phải sống chung như thế nào!” Phượng Đường tức chết mất thôi, bèn kéo nha đầu chết tiệt này lại, lật người lại định tét mông, nhóc con này không có một chút tiền đồ nào, tức khắc kêu cha gọi mẹ, gào lên oai oái, ai không biết còn tưởng rằng trong xe đã xảy ra thảm án gì. Phượng Đường thấy nhóc này chỉ có sấm không có mưa thì có ý định dạy dỗ nàng, nhưng tay giơ lên cao vẫn không đành đánh xuống, lại nghe thấy nhóc con này còn khóc ròng: “Không dám nữa, không dám nữa rồi!” Giống như một con rùa không lật người lại được vậy, làm khóe miệng Phượng Đường không khỏi nhếch lên.

A Nguyên khóc một hồi lâu, nhìn trộm thấy Nhị ca đang cười, lúc này mới thở phào một hơi, bò dậy cười nịnh nọt, đợi đến khi huynh trưởng vui vẻ, đưa đến cửa nhà, bèn tức khắc nhảy xuống xe kêu lên: “Nhị ca đánh người! Nói xong liền không màng chân ngắn chạy thẳng vào trong. Trong chốc lát Phượng Đường đã thấy Phượng Ngọc Phượng Khuyết thiếu não kia xông tới kêu “Hộ giá!”, nhắm mắt lại, nén lửa giận trong lòng, lúc này mới vào nhà, liền thấy A nguyên đang ôm đầu khóc rống lên với Túc vương phi, Túc vương và Phượng Khanh ngồi bên cười đến đau ruột, đến vợ mình cũng che miệng cười trộm, cảm thấy phủ này thực không cho ai đường sống, cắn răng hỏi: “Rất thú vị hả?”

Túc vương phi và nhóc con ôm lấy nhau tỏ vẻ hoảng sợ, sinh động như thật.

Phượng Đường tức chết lại vẫn nhẫn nhịn, chỉ cúi người nhỏ giọng nói bên tai vợ một câu: “Đợi đến khi về phòng sẽ xử lý nàng!” Thấy thê tử lộ vẻ sợ hãi, bèn cảm thấy mình có khí chất làm chồng, lúc này đây mới vừa lòng, ngồi xuống vị trí của mình gõ tay lên mặt bàn.

Túc vương phi run lên, cúi đầu buông lỏng nhóc con ra.

Nhóc con cũng run lên, dịch dịch từng bước nhỏ tới trước mặt hắn, vừa ngẩng đầu liền xu nịnh nhìn Phượng Đường, rồi lại bận rộn bưng trà đổ nước, miệng không ngừng nói: “Hôm nay Nhị ca đi đón A Nguyên, thật là vất vả.”

“Vất vả.” Túc vương phi thấy bản thân thực vô tội, cũng lấy lòng theo.

Túc vương ngồi bên nhìn cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Ai mà tin được, vợ mình nuôi đã mười mấy năm, cuối cùng không khác khuê nữ là bao chứ? Thấy A Nguyên vẫn còn nhiệt tình giả vờ đáng yêu, ông sờ sờ cằm, nghĩ rằng nhóc con ngốc nghếch này đưa cho mẫu thân vẫn thích hợp hơn, liền cười nói: “Ở nhà cũng lâu rồi, mai ta đưa con hồi cung.” Thấy A Nguyên nghĩ nghĩ rồi ngoan ngoãn “Dạ”, ông cảm thấy không biết vì sao nha đầu này lại tự dưng ngoan như vậy, nhưng rốt cuộc vừa lòng, cũng không để trong lòng, chỉ ăn cơm cùng con cái rồi về phòng.

Vì sao A Nguyên đồng ý hồi cung?

Để nhìn xem hiện giờ Từ Quý nhân thê thảm thế nào.

Vị này từ khi A Nguyên vừa sinh ra liền bắt đầu chèn ép Túc vương phi, mưu toan lấy nàng làm đá kê chân để Bát Công chúa dẫm lên, mối thù này Công chúa điện hạ nhớ rất rõ, hiện giờ thấy kẻ thù nghèo túng, tuy không đến mức bỏ đá xuống giếng, có điều đi xem một chút vẫn được, với việc tiến cung cũng không thấy gì không vui lắm. Ngày hôm sau A Nguyên bị Túc vương ném vào trong cung, đầu tiên nàng đi tìm Thái hậu, hai bà cháu nhiều ngày không gặp đặc biệt thân mật, dính vào nhau không tách ra được, làm Ngũ Công chúa tới thỉnh an Thái hậu nhìn mà sởn gai ốc, nghĩ đến A Nguyên lòng dạ hẹp hòi liền không tỏ thái độ gì, nhịn xuống.

A Nguyên thành công dỗ Hoàng tổ mẫu, giờ mới sung sướng đi chơi, cùng Ngũ Công chúa ra ngoài, thấy khóe mắt đuôi lông mày của nàng cũng ẩn hiện nét dịu dàng, không khỏi cười hỏi: “Có chuyện gì tốt sao?”

“Biểu ca sắp thành thân, đây không phải chuyện tốt à?” Ngũ Công chúa liếc sang A Nguyên một cái, cười đáp.

“Cô nương nhà ai mà xui xẻo thế?” Công chúa điện hạ chưa từng biết cái gì gọi là khẩu đức bèn không khách khí hỏi.

“Ô!” Tốt xấu gì vẫn là biểu ca!

“Ý là cô nương nhà ai đời trước tội ác chồng chất như vậy?” Đúng là đời trước tạo nghiệt, đời này mới đầu thai thảm thế.

Lần này dầu gì cũng uyển chuyển một ít, Ngũ Công chúa cũng bất đắc dĩ, chỉ là cùng cảm nhận rằng cô nương kia thật đủ xui xẻo, liền thở dài nói: “Là đại tiểu thư nhà Tĩnh Bắc hầu.”

“Hoàng tỷ có ý gì khác à?” Thấy vẻ mặt Ngũ Công chúa có chút phức tạp, A Nguyên liền tò mò hỏi.

“Thực sự nói ra rất dài dòng.” Hiện giờ, Ngũ Công chúa cũng không biết là biểu ca Khánh Chấn của nàng xui xẻo hơn, hay là đại tiểu thư nhà Tĩnh Bắc hầu xui xẻo hơn, lúc này đây không nhịn được mà thở dài.

Ngửi được mùi bát quái, tim A Nguyên nhảy bùm bùm phấn khích, hai mắt tỏa sáng nói: “Đâu phải không có thời gian, nói mau.”

“Cô nương kia… biết võ nghệ.” Ngũ Công chúa gian nan nói ra.

Kỳ thật, biết võ nghệ cũng không đủ để miêu tả vị đại tiểu thư nhà Tĩnh Bắc hầu trong truyền thuyết này. Thời điểm vị cô nương này sinh ra, Tĩnh Bắc hầu đang cùng Phu nhân ở biên quan vùng vẫy giành sự sống, nữ nhi sinh ra từ trong chiến tranh từ bé đã biết giơ đao múa kiếm, chưa tới mười tuổi đã theo phụ thân ra chiến trường, hiện giờ còn đứng đầu một đội quân, có điều trong triều chưa có tiền lệ làm nữ tướng, cái danh này đặt lên đầu đệ đệ nàng, nhưng mà người chỉ huy ra trận giết địch, vẫn luôn là vị đại tiểu thư này.

Ngũ Công chúa nói tới đây, A Nguyên đã cực kỳ bội phục. Xưa nay nàng kính ngưỡng nữ nhân còn cường hãn hơn nam nhân như vậy, không khỏi bẻ tay nói:”Đáng tiếc không được gặp trước, bằng không nói thế nào ta cũng phải làm bằng hữu tốt với nàng ấy.”

Ngũ Công chúa ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua A Nguyên hoàn toàn không chút khinh thường nữ nhi cả người nhuốm máu giết người vô số đó, trong lòng cảm thấy bản thân không tiêu sái bằng nàng, liền thở dài nói: “Mẫu thân cũng nói như thế.” Thấy A Nguyên tò mò, nàng liền bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà, nhà bình thường có ai dám lấy nàng? Gả không được, ở nhà thành gái lỡ thì cũng không có ai tới cầu hôn, nhà Tĩnh Bắc hầu cũng gấp lắm, chỉ nàng tự mình không vội vàng gì, nói là nếu không gả được thì cả đời không lấy chồng cũng không sao.”

A Nguyên không nói nên lời, chỉ giơ một ngón tay cái, lúc sau liền chần chờ mà nói: “Biểu ca ngươi nhỏ thế kia, một đầu ngón tay của người ta cũng không địch lại được đi?”

Ngũ Công chúa liếc xéo nàng một cái, rồi đúng lý hợp tình nói: “Biểu ca không có bản lĩnh, nên phải cưới một nàng dâu lợi hại chút, chỉ là ta đã gặp cô nương kia, không phải là ngươi nhu hòa, rất cường ngạnh, từ đầu đến chân cứng cáp, liếc mắt nhìn qua một cái ta cũng thấy sợ hãi.” Lăn lộn trong quân, tự nhiên sẽ có khí chất sát phạt, làm sao nữ nhi chỉ có thể mạnh mẽ chốn khuê phòng như Ngũ Công chúa chịu được chứ? Nghĩ đến nam nhân không khác thiếu nữ kia là bao, Ngũ Công chúa run rẩy, cười gượng nói: “Biểu ca có phúc.”

“Đang yên làm hỏng một cô nương tốt.” A Nguyên lại cảm thấy Khánh Chấn mềm như bông đó thật sự không xứng với đại tiểu thư nhà Tĩnh Bắc hầu.

“Mẫu phi ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được một người hợp ý, vô cùng vừa lòng, cũng đã thầm bóng gió với phu nhân Tĩnh Bắc hầu, vị phu nhân kia sầu lòng lắm rồi, biết được là cầu hôn cho thế tử phủ Định Quốc công thì tức khắc đồng ý vài phần.” Ngũ Công chúa tiếp tục buôn: “Không phải là hôm kia biểu ca vừa sinh sự cố sao? Mợ là người lợi hại, không nói hai lời liền tiến cung thỉnh tội, mẫu phi tức giận biểu ca đã không tôn trọng mẫu phi, định bồi tội với Tĩnh Bắc hầu, hôn sự có được hay không để ngày khác hẵng nói, chỉ cần đừng làm người ta cảm thấy chúng ta giễu cợt, thành kết thù gì đó.” Tuy phu nhân Định Quốc công đã lệnh phía dưới không được phong thanh về chuyện trong phủ Định Quốc công, song tất nhiên không thể giấu tiệt được bên ngoài, không bằng nói ra trước, ngược lại có vẻ như nhà mình vô tội hơn chút.

“Vậy mà phu nhân Tĩnh Bắc hầu cũng đồng ý?” A Nguyên thầm tiếc nuối thay cho cô nương kia.

“Quả thật nguyện ý, có điều phu nhân Tĩnh Bắc hầu cũng đã nói, sau khi cô nương ấy gả qua, trước khi con trai trưởng dòng chính được ba tuổi, biểu ca không thể có con cái thứ xuất.” Đây là tấm lòng người mẹ, trẻ con chết yểu rất nhiều, nhưng qua được ba tuổi thân thể cũng tính là trưởng thành rồi, đại để sẽ không có vấn đề gì, đây cũng là con đường tốt nhất, chỉ là Ngũ Công chúa thấy có gì đó không ổn, thấp giọng nói:”Thật ra ta cảm thấy, hôn sự này dù có thành thì cũng là tính toán của các trưởng bối, vị đại tiểu thư kia nhìn rất có chính kiến, gặp biểu ca cũng không có phản ứng gì, giống như là…”

“Không coi biểu ca ngươi như cái bàn đồ ăn!” Người có chút năng lực đều chướng mắt loại nam nhân mềm như bông này đúng không?

“Ô!” Ngũ Công chúa xì khói qua lỗ mũi, cảm thấy A Nguyên này mở miệng ra là đáng ghét, càng đáng giận hơn đó là quả thật A Nguyên đã nói ra suy nghĩ trong lòng nàng, lúc này đây liền thở dài nói: “Mẫu phi cũng nhìn ra, buồn vô cùng, chỉ mong biểu ca không chịu thua kém một chút, lấy ra thủ đoạn ngày thường, ít nhất đừng để người ta coi như…” Lời sau có chút không hay, Ngũ Công chúa cũng không không lựa lời giống như A Nguyên, bèn nuốt câu sau xuống, day trán nói: "Có điều cô nương này quả thật có năng lực, nếu gả vào phủ Định Quốc công thật, sau này biểu ca chỉ cần ở phía sau, không phải bận lòng chuyện gì đằng trước cả.”

Đây là đã có kinh nghiệm. Định Quốc công hiện tại, cậu Ngũ Công chúa chính là một người ôn nhu, một mảnh lá cây rơi xuống cũng có thể thần kỳ trải qua xuân thu bi thương, may mắn phu nhân Định Quốc công một lòng vì cậu, bằng không Định Quốc công thành cái dáng vẻ gì thì không ai đoán ra được.

“Hahahaha…” Nam nhân không nên thân, để nữ nhân đau khổ chống đỡ ở phía trước, đối với mặt hàng như vậy A Nguyên đã không còn lời nào để nói.

“Quả là một mối hôn sự tốt.” A Nguyên thở dài nói: “Đức phi nương nương thật sự vất vả nha.” Phải lật tung nữ nhi cả nước lên mới tìm ra được vị như vậy, A Nguyên cảm thấy Đức phi nương nương vì mấy người không nên thân nhà mẹ đẻ quả thực đã rất liều mạng.

“Nếu không phải năm xưa…” Ngũ Công chúa chần chờ, rồi nhỏ giọng: “Mẫu phi tội gì phải vào trong cung chịu tội chứ?” Hiện giờ mẫu phi không khác gì quả phụ sống thủ tiết, cả ngày thanh tâm quả dục, làm Ngũ Công chúa nhìn cũng thấy khó chịu, chỉ là Đức phi nguyện ý làm đồ trang trí, Ngũ Công chúa cũng cảm thấy chẳng có gì cần thiết phải tranh sủng, bởi vậy cũng đành để vậy. Nhưng nhìn những nữ nhi linh hoạt bên ngoài, Ngũ Công chúa bèn thấp giọng nói: “Trong hậu cung ăn thịt người này không biết chứ bao nhiên lệ mỹ nhân.”

Nay Hoàng thượng và Hoàng hậu càng thêm khăng khít, đồng nghĩa với việc toàn bộ hậu cung đều thất sủng, những nữ nhân này lại phải làm thế nào đây?

Cũng không phải là lòng chứa phẫn uất, Ngũ Công chúa chỉ là oán giận một câu thôi, A Nguyên chỉ coi như gió lớn quá không nghe thấy, chốc lát sau Ngũ Công chúa lại hòa hoãn, kéo tay A nguyên cười nói: “Chờ đến khi vị đại tiểu thư kia lại tiến cung, ta sẽ tới tìm ngươi để cùng đi gặp nàng.”

“Giỏi đến như vậy thì nên thân cận cho tốt.” A Nguyên cười rồi cùng Ngũ Công chúa khoác tay nhay đi dạo trong Ngự Hoa viên. Hiện tại chư phi thất sủng, không ai có tâm tư trang điểm hoa hòe lộng lẫy để người mù nhìn làm gì, cũng không có tâm trạng dạo Ngự Hoa viên, bởi vậy trong Ngự Hoa viên phá lệ tiêu điều thê lương. A Nguyên vừa đi cùng Ngũ Công chúa, vừa nghe nàng kể chuyện phủ Định Quốc công, biết được vị biểu cô nương kia bị phu nhân Định Quốc công phạt, nghe nói trong lúc túc trực bên linh cữu mẫu tân không cẩn thận mà quỳ đến tàn phế, liền cảm thấy lạnh người.

Cho dù Khánh Chấn có lòng với biểu muội này, nay thấy một nữ nhi không còn hoàn mỹ như vậy nữa, còn có thể thích đến mức nào đây?Phu nhân Định Quốc công như thế, thật là tàn nhẫn.

“Là chính thê ở ngoài còn không hơn làm thiếp phủ Định Quốc công sao?” A Nguyên liền thở dài: “Phu nhân Định Quố công không bớt của hồi môn của nàng ta, chỉ cần nàng an phận chút thì đã không có gì xảy ra.”

“Nàng ta muốn làm vợ biểu ca, nào định làm thiếp.” Ngũ Công chúa liền lắc đầu nói: “Đã nhìn ra, mợ làm sao có thể muốn một đứa con dâu như vậy.”

“Biểu ca ngươi thì sao?” A Nguyên nghĩ nếu vị kia biết mình sắp cưới một nữ tướng quân, không chừng phải hộc máu ấy chứ.

“Chỉ gặp đại tiểu thư nhà Tĩnh Bắc hầu môt lần, cũng không biết cô nương kia đã nói với hắn cái gì mà ta thấy như mất hồn mất vía, tựa hồ bị đả kích không nhẹ.” Ngũ Công chúa không nhịn được nhíu mày nói: “Nghĩ đến, đại tiểu thư kia chướng mắt hắn, cũng không có lời hay gì.” Nếu là lời hay, nữ tướng quân này mà cưới vào, Ngũ Công chúa nghĩ tới một đám nha đầu hoa hòe lộng lẫy trong hậu viện kia, liền thở dài nói: “Một đám tiểu yêu tinh trong phòng hắn đều bị mợ bán hết, còn hai đứa là vẫn làm phu thê với biểu ca thôi.” Nói đến đây, nàng hơi đỏ mặt, lại vẫn nói tiếp: “Mợ chỉ bảo các nàng tự hỏi mình, một người đồng ý, tặng của hồi môn rồi gả ra ngoài, một người không muốn đi, bị mợ đưa tới thôn trang cho hạ nhân.”

Phu nhân Định Quốc công không làm gì thì thôi, một khi đã động là lôi đình, đừng nói Định Quốc công sợ hãi trong phủ còn có cô nương “hùng tâm tráng chí”, ngay cả biểu ca nàng cũng bệnh nặng một hồi, giờ còn bệnh tật nằm giường kìa.

A Nguyên tưởng tượng dáng vẻ bệnh tật bi thương cảm thấy thiên hạ rộng lớn mà không có chỗ dung thân của thiếu gia kia, không khỏi cười khúc khích, thấy Ngũ Công chúa trừng nàng, tức khắc xin khoan dung nói: “Xin lỗi, không nhịn được.”

“Ngươi đúng là…” Ngũ Công chúa muốn điểm điểm trán A Nguyên, rốt cuộc lại nhịn xuống, chỉ thở dài nói: “Đại tiểu thư nhà người ta cũng là người mạnh mẽ, ta chỉ mong biểu ca có thể thật sự hiểu được, sống thật tốt với người ta, cho dù không thể chống đỡ phủ, cũng đừng để người ta chống đỡ, còn mình ở sau tiêu dao tự tại tay ôm thiếp, sao có mộng đẹp thế được?!”

“Có việc chung vô diễm, vô sự hạ nghênh xuân*.” A Nguyên làm vẻ là người có học vấn một phen, lúc sau liền thở dài, “Nơi nào có nhiều chuyện tốt như vậy?”

Có việc Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân: nói về chuyện Tề Tuyên vương có khó khăn mới có thể nhớ tới Chung Vô Diệm, vô sự liền đem nàng ném đến sau đầu, hình dung người vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa.

Chung Vô Diệm và Hạ Nghênh Xuân là 2 người vợ của Tề Tuyên Vương, Chung Vô Diệm thì xấu, Hạ Nghênh Xuân thì đẹp. Mỗi lần có biến sự, ông vua chỉ biết kiếm Chung Vô Diệm, còn khi hết chuyện, lại không thèm đoái hoài đến nàng nữa mà chạy sang tìm Hạ Nghênh Xuân vui đùa.

“Nói nữa lại phiền, thôi thôi.” Khơi chuyện cũng là Ngũ Công chúa, hiện giờ nói đến phiền cũng là Ngũ Công chúa. Nàng đứng ngay giữa Ngự Hoa viên rộng thoáng liền thấy ở chỗ hồ nước xa xa có mắc dây du mới, rốt cuộc vẫn là trẻ con thích chơi đùa, liền lôi kéo A Nguyên đi đến giải sầu, mới đi vài bước lền thấy vài người cũng chạy nhanh lại đâu, đi đầu chính là Bát Công chúa có chút tức hộc máu, cảm thấy thực sinh động, Ngũ Công chúa là người miệng không nể nang mấy, bèn cười lạnh nói: “A, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Bát muội cái gì cũng có thể quản, ta nói với bát muội này, ngươi không ở trong cung hiếu thuận Từ Quý nhân, an ủi Quý nhân, lại chạy đến đây, sao ta lại thấy hụt hẫng thế này?”

Ai là Hoàng thượng? Từ Quý nhân nghèo túng thì đáng thương, còn lúc ỷ vào được sủng ái mà coi rẻ Đức phi thì sao?

Một bụng lửa giận của Ngũ Công chúa hiện tại đều rải ra.