Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 83

“Tiện tì! Dám phá hỏng danh dự con ta!”

Cái này chính là cái gọi là dẫn sói vào nhà! Phu nhân Định Quốc công tức giận đến run rẩy cả người, nàng nhất thời có lòng tốt, không ngờ rước một con sói mắt trắng, tính kế con trai nàng, làm ra loại chuyện như thế này.

Dù Khánh Chấn có chút không nên người, nhưng vẫn nó vẫn là trưởng tử của nàng! Sau này sẽ hưởng tước vị!

Một đứa con gái mồ côi mà lại có lá gan như thế, đây không phải là đang ép nàng nhận ả làm con dâu sao? Đừng có nằm mơ! Phu nhân Định Quốc công tương lai sao có thể là một nữ nhân phẩm đức bại hoại như vậy được, hôm nay làm lớn chuyện khiến mọi người đều biết, về sau truyền ra ngoài chẳng phải nói rằng phu nhân thế tử Định Quốc công là loại người như thế sao? Lúc này đây Phu nhân Định Quốc công tức giận đến phát run cả người, chỉ lạnh giọng lệnh cho nha đầu đứng bên bịt miệng tiểu nha đầu kia lại, vẻ mặt vạn phần dữ tợn, run run cười lạnh nói: “Mơ tưởng trèo cao? Ngươi đúng là nằm mơ rồi!”

Cho tiện nhân này làm thiếp cũng là quá hời.

Chỉ là Khánh Chấn còn chưa đính hôn, trong phòng có hai nha đầu thông phòng cũng không ảnh hưởng gì tới toàn cục, lão gia các nhà đều như vậy. Nói cho cùng tiện nhân này vẫn đàng hoàng là cháu gái ngoại nhà nàng, xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ làm thiếp, suy nghĩ vì thanh danh cũng không thể để làm tiện thiếp, cứ như vậy, làm gì có nhà nào trong sạch muốn gả nữ nhi cho người đã có sẵn biểu muội thiếp thất chứ? Chẳng phải định sẵn là sẽ sủng thiếp diệt thê sao?!

Phu nhân Định Quốc công nói không ra lời, A Nguyên và Ngũ Công chúa nỗ lực làm người tàng hình, đặc biệt hy vọng phu nhân Định Quốc công coi như mình không tồn tại.

Các nàng cũng không không phải người điên, thể loại bát quái này có thể ngồi nghe được sao?!

“Để điện hạ sợ hãi rồi.” Phu nhân Định Quốc công suy đi tính lại, một lát sau liền nghĩ ra được một biện pháp, lúc này mới bình tĩnh lại, vừa thấy A Nguyên và Ngũ Công chúa đứng phía sau tức khắc như ngừng thở, biết rằng lần này coi như vứt hết thể diện ra ngoài đường rồi, có điều nghĩ đến Ngũ Công chúa thân với nhà mình, A Nguyên lại thân cận với Đức phi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cười trừ rồi áy náy nói: “Trong nhà có tiện tì bôi nhọ chủ nhân, là do ta trị gia không nghiêm, điện hạ đừng để trong lòng.”

“Sao mợ có quan tâm tư người khác được? Tri nhân tri diện bất tri tâm*, ai biết trong đầu loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này đang chứa cái gì?” Ngũ Công chúa cười cười, an ủi: “Trừng trị thích đáng là được, mợ yên tâm, mẫu phi ta đã sớm tìm một cô nương cho biểu ca, chỉ cần làm rõ chuyện này, ai sẽ quan tâm đến một nữ nhân đây?” Ngũ Công chúa chọn biểu đệ làm phò mã, tuy Đức phi biết Khánh Chấn vô năng, nhưng rốt cuộc nó sẽ là huynh trưởng của phò mã, còn là cháu trai mình, cũng không đành lòng bở vậy đã thầm chọn lựa vô số nữ nhi, phải để Khánh Chấn cưới được một cô nương như phu nhân Định Quốc công.

Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm: Vẽ hổ vẽ da, khó vẽ xương, biết người biết mặt, chẳng biết lòng.

Cho dù sau này nam nhân không vực dậy phủ Định Quốc công được, thì nữ nhân vẫn có thể.

“Chuyện này cũng không phải quá, nhà nào chẳng nhữ này.” Ánh mắt tha thiết của phu nhân Định Quốc công dừng ở người mình, A Nguyên cũng biết vị này không yên lòng, liền cười nói: “Một nha đầu thôi, hà tất phiền lòng.”

Phu nhân Định Quốc công yên lòng, lúc này mới thở dài nói: “Gia môn bất hạnh, quả là gia môn bất hạnh.” Thấy hai nữ nhi này đều không tiếp lời, hiển nhiên hoàn toàn không hứng thú với chuyện hư hỏng của quý phủ Định Quốc công, nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, mỉm cười tiễn hai tiểu tổ tông ra cửa, vừa quay đầu lại mặt liền trầm xuống, dẫn nha đầu bà tử cao lớn thô kệch đi thẳng tới hậu viện. Phu nhân Định Quốc công tiến vào sân viện thập phần hoa lệ chỉ thấy nha đầu xinh đẹp diễm lệ đứng đầy sân, đang hoang mang lo sợ rơi lệ, trong đó còn có mấy nha đầu đang nói chuyện với nhau, trước kia không để trong lòng, hiện giờ thấy trong viện con trai có nhiều hồ ly như vậy, phu nhân Định Quốc công tức giận gần chết, chỉ lạnh lùng nói: “Trói lại hết cho ta!”

Bà tử đứng sau lĩnh mệnh, trói lại đám nha đầu ăn mặc xiêm y còn tinh xảo hơn tiểu thư đang khóc lóc cầu xin tha thứ kia, một bà tử còn đi lên cười nịnh nọt với phu nhân Định Quốc công, nói: “Phu nhân cũng nên quản, nha đầu trong viện đại thiếu gia cả ngày giống như tiểu thư thế gia vậy, muốn sao bọn nô tài không dám lấy trăng, còn dám mạnh miệng với Nhị thiếu gia, Người nhìn cách ăn mặc kia xem, không biết trong lòng đang suy tính cái gì, hẳn là mơ tưởng đại thiếu gia đó!” Bà thêm mắm thêm muối, muốn cho đám nha đầu ngày thường mắt cao hơn đỉnh đầu kia ăn quả đắng, lại thấy phu nhân Định Quốc công chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm bà trong chốc lát, tay đưa lên cao vung một bạt tai xuống!

“Ăn nói bậy bạ cái gì thế?!” Phu nhân Định Quốc công biết, thanh danh như vậy mà truyền ra ngoài, con trai nàng sao có thể đính hôn được nữa? Nàng quát lớn: “Cút xuống đi! Còn để ta nghe thấy những lời này, ta muốn mạng của ngươi!” Nhưng rốt cuộc vẫn thở dài trong lòng.

Ai cũng nói phụ nhân khéo tay, ở phủ Định Quốc công lại là phu nhân Định Quốc công đứng trước chống đỡ phủ Định Quốc công, Định Quốc công giáo dưỡng hai con trai, đang khi không ai phát hiện ra, hai đứa con trai “lệch lạc”. Con thứ còn tốt, đầu óc không dùng được nhưng biết nghe lời, con trai trưởng thì…

Phu nhân Định Quốc công sắc mặt lạnh băng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng vào, liền thấy một thiếu nữ quần áo xộc xệch nằm trên giường Khánh Chấn khóc thút thít, con trai nàng khoác xiêm y hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế dựa, dĩ nhiên là choáng váng rồi, mắt thấy mẫu thân tiến vào, thiếu niên này cảm thấy dường như nhìn thấy tâm phúc, vội vàng đứng dậy trong mắt còn vương nước mắt kêu lên: “Mẫu thân, không phải con!” Hắn không hiểu được, hôm qua ngủ rất ngon, vì sao sáng ra lại thấy biểu muội đang ngủ cùng hắn.

“Nghiệp chướng!” Phu nhân Định Quốc công đánh con trai một bạt tai, thấy hắn kinh sợ mới lạnh lùng nói: “Làm xong chuyện rồi muốn thoái thác sao?”

“Thật sự không phải mà.” Mắt thấy mẫu thân thất vọng về mình, Khánh Chấn cũng không dám nhiều lời, chỉ rưng rưng nước mắt quỳ gối xuống trước mặt mẫu thân, thấp giọng nói: “Tuy rằng nhi tử quý mến biểu muội nhưng sẽ không làm chuyện đường đột như vậy, nhi tử cũng thật sự không biết gì đã xảy ra.” Nhưng mà trong lòng hắn đã nảy sinh phẫn uất với biểu muội. Lần trước nàng ta xung đột với Ngũ Công chúa đã từng bị phu nhân Định Quốc công đuổi ra ngoài một lần, nhờ Khánh Chấn cầu tình vì nàng ta nên mới có thể quay lại. Lần này nàng ta đắc tội hai vị Công chúa cũng kinh hoảng bất an, e sợ phu nhân Định Quốc công biết chuyện sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ. Thấy nàng ta đáng thương, Khánh Chấn đáp ứng sẽ không nói với ai khác về việc này, vẻ tươi cười cảm kích của nàng còn ở trước mắt, ai ngờ quay đầu lại đã tính kế hắn rồi.

Hóa ra biểu muội hắn thương yêu cũng ngoan độc như thế!

“Không phải.” Phu nhân Định Quốc Công thấy nhi tử ấm ức, lòng cũng sinh nghi, lại thấy thiếu nữ kia thỉnh thoảng lén nhìn mình, mắt chợt sáng lên, cả kinh, híp mắt nghĩ một chút rồi quay đầu nói với nha đầu đứng sau: “Lần lượt thẩm tra toàn bộ nha đầu bà tử trong viện đi! Ta muốn biết, đến tột cùng kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám tính kế đại thiếu gia! Thẩm tra ra…” nàng nheo mắt nhìn thiếu nữ kia, nhẹ giọng: “Đánh chết hết!”

Nàng xưa nay hòa nhã, thiếu nữ kia lần đầu thấy nàng nhẫn tâm như vậy, cả người run bần bật lên, trong lòng sinh sợ hãi bất an.

Phu nhân Định Quốc công cười lạnh.

Nếu quả đúng là đứa cháu gái này bày mưu, hiển nhiên đã mua được nội gián, bằng không sao có thể thuận lợi ở yên trong này cả đêm được. Phu nhân Định Quốc công càng nghĩ càng tức giận, chỉ tay vào thiếu nữ đang sợ hãi kia: “Đàng hoàng một chút cho ta! Nếu bên ngoài có một nửa tin truyền ra thôi, lão gia dù phong lưu khoái hoạt cũng chỉ là đùa giỡn thôi, ngươi nghĩ cho kỹ đi!”

“Dì.” Nghe rõ ý uy hiếp trong lời phu nhân Định Quốc công, thiếu nữ này kinh hoảng thất thố, giương mắt cầu xin: “Hiện giờ con đã là người của biểu ca, Người không thể…” Nếu không phải luyến tiếc vinh hoa phú quý này, nàng cũng sẽ không gấp gáp ăn vạ biểu ca đâu.

“Hầu hạ biểu cô nương cho tốt, cô nương còn đã giữ hiếu đấy mà vẫn dám bò lên giường nam nhân! Ngươi!” Nàng chỉ tay vào thiếu nữ kia, lạnh lùng mà nói: “Quỳ trước Phật tổ cầu phúc cho cha mẹ ngươi đi, ngươi là đứa hiếu thuận, vậy quỳ ba ngày, miễn cho cha mẹ ngươi tức giận đến song lại bóp chết ngươi!”

“Dì…” Phật đường đến cái đệm mềm cũng không có, đến nam nhân quỳ trên mặt đất lạnh cứng như vậy ba ngày chỉ sợ cũng biến thành tàn phế, thiếu nữ này cảm thấy cả người lạnh run, rốt cuộc biết phu nhân Định Quốc công có ý muốn giết mình rồi, nhưng cầu phúc cho cha mẹ sao có thể cự tuyệt đây? Nàng chỉ rơi lệ ghé vào bên giường cầu xin: “Dì thương con với.” Nhưng mới chỉ nói tới đây đã bị một bà từ nắm tóc kéo xuống giường, chật vật ngã lăn trên mặt đất.

“Biểu cô nương ăn uống thuần tịnh đã nhiều ngày, uống chút nước là được rồi.” Khánh Chấn ngẩn ra nghe thấy phu nhân Định Quốc công ôn nhu nói.

“Con và biểu ca tình đầu ý hợp, dì, nghĩ cho biểu ca với.” Nếu Phu nhân Định Quốc công đòi đánh đòi giết, thiếu nữ này tự nhiên sẽ có biện pháp thoát thân, có điều vừa rồi nàng mới biết sự lợi hại của phu nhân Định Quốc công, luống cuống xoa xoa tay dập đầu trước phu nhân Định Quốc công, rồi lại quay đầu khóc cầu xin Khánh Chấn: “Biểu ca cứu muội!”

Nghĩ đến biểu muội tính kế mình, tuy trong lòng thấy chút đáng thương, Khánh Chấn cảm thấy đây vẫn chưa phải phạt nặng, để nàng nhớ cho kỹ bài học này, bèn nhẫn tâm quay đầu đi không nhìn.

Nam nhân nào biết hình phạt này lợi hại thế nào đâu. Phu nhân Định Quốc công thầm cười lạnh một tiếng, chỉ sai người kéo thiếu nữ này như kéo nô tỳ đi, mắt thấy nha đầu trong phủ đã biết hướng gió, lúc này mới lười nhiều lời với Khánh Chấn, chỉ cho người chuẩn bị xe tiến cung.

Nếu con trai nàng không có tâm tư gì với nha đầu kia, hiện giờ rơi vào tay nàng, nàng sẽ chậm rãi để cho ả nha đầu dám can đảm hại con trai nàng biết, trong hậu viện thế gia ngoài vinh hoa phú quý ra còn những cái gì!

Muốn tìm đường chết, nàng thành toàn ả!

Nhà mà Đức phi đã nói với nàng tựa hồ rất không tồi, nàng không thể để nha đầu này vào cửa ly gián tình cảm vợ chồng son được.Hiện giờ giết gà dọa khỉ, cũng để đám nha đầu có dã tâm trong phủ nhìn một cái, xem xem còn có mạng leo lên giường Khánh Chấn hay không.

Khi Phu nhân Định Quốc công vô cùng lo lắng tiến cung gặp Đức phi, A Nguyên và Ngũ Công chúa biết chuyện chấn động như vậy cũng chưa quay về vội, chỉ lệnh cho xe đi dọa trên đường, Ngũ Công chúa có chút trầm mặc, lát sau bèn bẻ khớp tay nói: “Không nghĩ được là biểu ca hồ đồ như vậy.”

“Chuyện này, ta cũng không tiện xen mồm vào.” A Nguyên liền khuyên nhủ: “Chính hắn vui lòng, ai còn làm gì được?” Đó là một vị chủ nhân thương hương tiếc ngọc, huống chi A nguyên cũng không cảm thấy Khánh Chấn là lương phối. Nói cho cùng, tiểu tử này không chỉ thương tiếc một đóa kiều hoa, mà là toàn bộ đại hoa viện, cho dù sau này thành chuyện tốt với biểu cô nương kia, tính tình này cũng không thay đổi, biểu cô nương sẽ được “mài dũa” đây. Tâm tình nhìn biểu ca thương hương tiếc ngọc, so với nhìn phu quan thương hương tiếc ngọc hoàn toàn bất đồng đó nha.

“Nhìn hắn liền thấy phiền.” Ngũ Công chúa tưởng tượng đến một chủ nhân như vậy thì nhe răng nói: “May mà sau này ta còn có phủ Công chúa của mình, bằng không cả ngày ở với một đám như vậy, thật chẳng thú vị gì cả.”

“Người ta cũng đâu muốn gặp ngươi, lo cái gì.” Ngũ Công chúa chính là một con cọp cái, bánh bèo mềm mại yếu ớt sợ nhất là loại cọp cái lòng dạ độc ác này đấy.

Nghĩ tới cọp cái, A Nguyên không khỏi nhớ tới Thuận vương phi, vị này có văn có võ, võ nghệ cao cường, thật sự khiến người khác khâm phục. Lại nhớ đến vài lần được trông thấy khuôn mặt khổ sở của Thuận vương Phượng Đồng, A Nguyên sung sướng vừa nhìn ra ngoài qua tấm mành mỏng vừa cười xấu xa, nhóc con xinh đẹp thanh tú rúc trong góc cười khùng khục làm Ngũ Công chúa rợn gai ốc, thầm cảm thấy Hoàng muội càng lớn tật xấu càng nhiều, nhưng tâm trạng Ngũ Công chúa cũng tốt hơn, vén mành nhìn ra ngoài xem, nhìn một lúc miệng liền “A” lên một tiếng, chỉ vào một bé trai vừa đi ra từ một tiệm sách cách đó không xa nói: “Kia không phải là sư huynh của ngươi sao?”

A Nguyên tò mò nhìn qua, quả nhiên thấy Trịnh Lâm từ một cửa hàng bước ra, Trịnh Lâm cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng ngời lên, bước nhanh đến gần xe cười nói: “Vậy mà gặp được điện hạ ở đây.” Thấy A Nguyên cười cười, hắn do dự một lát, bèn khuyên nhủ: “Trên đường nhiều người, dù điện hạ đi du lịch, cũng nên mang nhiều người chút, nhỡ va chạm thì phải làm thế nào?”

“Đa tạ sư huynh.” A Nguyên nhớ tới A Dung bèn quyết định không quá thân thiết, chỉ nở nụ cười nhẹ, đáp: “Đang có chuyện hơi gấp, ngày khác ta sẽ tới thỉnh an lão sư.”

Thường ngày A Nguyên rất hoạt bát, lời nói ra cũng thực thú vị, hôm nay lại lãnh đạm hơn nhiều khiến Trịnh Lâm có chút ngây người, liền lo lắng hỏi: “Tâm trạng điện hạ đang không tốt sao?”

“Cũng không phải.” Đối diện với ánh mắt lo lắng của hắn, A Nguyên mỉm cười nói: “Thường ngày ta cũng vẫn như thế, bình thường thôi.”

“Nếu không ngại, có lẽ ta cũng có thể giải quyết một vài chuyện đó.” A Nguyên xinh đẹp đáng yêu, lại thông minh sáng tạo, Trịnh Lâm chưa từng gặp nữ nhi như vậy bao giờ, lòng hơi có cảm giác với nàng, trước mắt lại thấy A Nguyên lạnh nhạt, không biest vì sao cảm thấy hơi mất mát, nhưng được gặp A Nguyên vẫn thực vui mừng, hắn còn nhỏ, chưa hiểu rõ cảm giác ấy là như thế nào, bèn cười nói: “Ông cố cũng nhớ điện hạ, thường nói với ta nên giúp đỡ bài vở cho điện hạ, nếu điện hạ tới chơi, ông cố hẳn sẽ rất vui mừng.”

“Sư huynh về đi, học tập tốt nhé.” Trịnh các lão vô cùng kỳ vọng vào Trịnh Lâm hiểu chuyện từ nhỏ, hy vọng hắn chú tâm học hành để ngày sau Trịnh gia lại có thêm một vị đại thần nội các, A Nguyên hiểu rõ điều này vì vậy thúc giục nói.

Trịnh Lâm vốn muốn trò chuyện tiếp với A Nguyên, chỉ là thấy dù vẻ mặt A Nguyên thực hòa nhã thân thiết, nhưng vẫn có cảm giác xa cách, lòng có chút mất mát, lại vẫn gật gật đầu, nói: “Một khi đã như vậy thì ta về trước đây.”

Mắt thấy Trịnh Lâm ngoái đầu lại nhìn A Nguyên vài lần rồi mới đi, Ngũ Công chúa ngồi cạnh vẫn chưa hé răng tí nào bèn cười hì hì hỏi: “Sao ngươi không nói với hắn thêm vài câu nữa?”

“Hà tất phải sinh gút mắt chứ?” Trịnh Lâm đối xử với nàng khác với những người khác, A Nguyên cũng đâu phải người chết sao lại không nhận ra cho được? Bằng không cũng sẽ không vừa nghe A Dung nói đã chột dạ, lúc này đây nàng chỉ cười nói: “Vốn vô tình, làm ngược lại thành ra hại hắn.” Có lẽ nữ nhân khác thích mập mờ, làm người khác lưu luyến không rời, nhưng A Nguyên lại không thích như vậy.

Ngũ Công chúa biết A Nguyên luôn luôn có quan điểm của riêng mình nên cũng không khuyên nữa, bèn chậm rãi nói: “Ngươi chiều hắn như vậy, nếu sau này hắn đắc ý ỷ sủng mà kiêu thì phải làm thế nào?” Nam nhân, nếu cảm thấy nữ nhân toàn tâm toàn ý với hắn, sẽ không để tâm đến nàng ấy quá nhiều nữa, tuy rằng A Dung không tồi, nhưng sao Ngũ Công chúa yên tâm được đây? A Nguyên là đứa bé ngốc, đánh bậy đánh bạ bới ra được A Dung, khiến Ngũ Công chúa vẫn cảm thấy khá lo lắng.

Còn ỷ sủng mà kiêu…

A Nguyên không biết suy nghĩ này của Ngũ Công chúa rơi từ đâu xuống, lại chỉ nũng nịu lăn đến bên cạnh Ngũ Công chúa, cười khúc khích nói: “Ta tin huynh ấy.” Nói xong lại ngồi cười ngây ngô.

Ngũ Công chúa còn biết nói thế nào nữa, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, đang định nói chuyện khác với A Nguyên thì chợt nghe thấy bên ngoài có người tiến lại, đến trước xe liền nhỏ giọng hỏi: “Phía trước là xe của Phúc Thọ Công chúa sao ạ?” Phúc Thọ Công chúa đúng là phong hào của Ngũ Công chúa, nàng vừa để ý thì nghe tấy cung nữ bên ngoài đáp lời, bèn cất giọng hỏi: “Ai vậy?” Chốc lát sau, một cung nữ vén rèm vào, cung kính nói: “Đằng trước là xe của Thuận vương phi, Vương phi thấy xe của chúng ta nói là nhìn quen mắt nên cho người lại đây hỏi một chút.”

Nghe thấy là Thuận vương phi, A Nguyên liền không thể giả ngu, ngó ra bên ngoài liền thấy trong xe ngựa được người bảo vệ đỗ cách đó không xa Thuận Vương phi cũng đang ngó đầu ra cười với mình, tuy rằng nàng bất hòa với Phượng Đồng, nhưng lại không có cái gì gọi là giận chó đánh mèo với Thuận Vương phi. Oan có đầu nợ có chủ, hà tất sinh chuyện thêm chứ? Nàng bèn sai người lái xe tiến lên, lúc này mới cười lộ hai má lúm đồng tiền, cực kỳ đáng yêu hỏi: “Hoàng tẩu thân thể nặng nhọc, bôn ba như vậy cũng không hay, muốn làm gì cứ sai người đi làm, hà tất phải tự mình ra ngoài như vậy?” Lời nàng thực thân thiết, làm ánh mắt Thuận Vương phi càng thêm nhu hòa.

“Ta mang thai, cũng muốn tự mình tới chùa lễ tạ thần, không vất vả gì lắm.” Thuận Vương phi thấy A Nguyên và Ngũ Công chúa không sinh khúc mắc với mình, lòng rất cảm kích, lại bởi hai cô em chồng ôn nhu này mà liên tưởng tới Bát Công chúa em chồng kia của mình, tức khác cảm thấy thật là kiếp trước tu không đủ, phu nhân là tiện nhân, cô em chồng cũng không tốt lành gì cho cam, nếu không phải mẹ chồng rất tốt, nàng đã sớm cầm dao đâm chết đám người này, lòng thầm cảm khái nhưng khi sờ sờ bụng nhỏ của mình, trong đôi mắt Thuận Vương phi ánh lên hy vọng, thấy A nguyên quan tâm như vậy, còn ngọc tuyết đáng yêu, nàng liền nghĩ tới cốt nhục của mình bèn nhiệt tình mời: “Nếu đã gặp, không bằng đến phủ cùng ta ngồi một chút?”

Lời vừa ra Thuận Vương phi liền hối hận.

A Nguyên và Phượng Đồng trở mặt, người có mắt đều nhìn ra được, nói không chừng tiểu cô nương này tỏng lòng sẽ nghĩ đây là Hồng Môn Yến* mất.

Hồng Môn Yến: Hồng Môn là nơi đại quân 400.000 người của Hạng Vũ đóng doanh trại. Sau khi nghe tin Lưu Bang đã chiếm được Hàm Dương - kinh đô nhà Tần, Hạng Vũ và Lưu Bang đã lập giao ước và nói rằng, nếu ai vào được Hàm Dương trước thì người đó sẽ được làm vua. Với 100.000 quân, Lưu Bang biết rõ thế lực của mình quá yếu so với Hạng Vũ, vì thế ông dẫn mưu sĩ Trương Lương và đại tướng Phàn Khoái đến Hồng Môn, nói với Hạng Vũ, mình chỉ là người trông coi Hàm Dương, đợi Hạng Vũ đến làm vua. Hạng Vũ tin Lưu Bang, mở tiệc chiêu đãi. Mưu sĩ Phạm Tăng, người chủ trương bày yến tiệc mời Lưu Bang tới dự để giết chết, ngồi ở bên cạnh Hạng Vũ, mấy lần ra hiệu cho Hạng Vũ giết Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ giả vờ khòng nhìn thấy. Phạm Tăng cho đại tướng Hạng Trang vào múa kiếm làm vui, muốn tìm cơ hội để giết hại Lưu Bang. Hạng Bá, chú của Hạng Vũ, thấy tình hình không ổn, cùng rút kiếm ra múa, dùng cơ thể che chở cho Lưu Bang, Hạng Trang không có cơ hội ra tay. Cuối cùng, Lưu Bang nhờ kế mà trở về doanh trại an toàn.

Từ đó, tiệc Hồng Môn được dùng để chi những bữa tiệc "lành ít dữ nhiều", là cuộc đấu trí mà khách mời được may mắn thoát nạn nhờ mưu lược và sự may mắn.

Cho dù Phượng Đồng hận nàng muốn chết, nhưng có thật là sẽ dám làm thịt nàng ngay trong phủ của mình không? A Nguyên thấy Thuận Vương phi bất an, liền cười nói: “Có gì đâu? Ta và Hoàng tỷ đều rất thích, còn muốn đa tạ Hoàng tẩu nữa kìa.”

“Quấy rầy Hoàng tẩu rồi.” Ngũ Công chúa không để trong lòng, tuy rằng không thân thiết với Thuận Vương phi như với Tề Thiện Thành Vương phi, nhưng rốt cuộc không có gì phản cảm với vị nữ nhân vô tội này cả.

Thuận Vương phi nở cụ cười ôn nhu, chậm rãi gật gật đầu.

Nữ nhi lương thiện như vậy khó trách đến Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng yêu thương, xác thật Bát Công chúa chạy trước mấy con phố cũng không đuổi kịp.

Nàng cũng không khách sáo, chỉ bảo A Nguyên và ngũ Công chúa cùng lên xe của mình. Xe giá của Quận vương phi thập phần rộng rãi hoa lệ. Vì Thuận vương phi đang có thai, trong xe đều là chăn đệm thật dày mà mềm mại thượng đẳng, chỉ sợ sẽ làm Thuận vương phi bị thương. A Nguyên vừa chui vào liền cảm thấy nội thất bồng bềnh ấm áp, thầm nghĩ khi nào phải sắm sửa cho xe của mình mới được, phải càng thoải mái dễ chịu càng tốt, chỉ là bỗng ngửi được mùi hương nhàn nhạt trong xe, A Nguyên chau mày, do dự mãi rồi vẫn không nhịn được khuyên nhủ: “Đây là thời điểm quan trọng của Hoàng tẩu, mùi hương này quá nặng, chỉ sợ không tĩnh tâm được.”

Không cần nhớ tới kiếp trước gì cả, chỉ đơn giản ở bên trong hậu cung thôi, dùng mùi hương làm chuyện xấu không chỉ có một hai kẻ.

Thuận vương phi nghe xong, cũng không biết trong lòng có cảm giác gì.

Hôm kia về nhà, mẫu thân nàng cũng đã khuyên bảo nàng như thế này, là người thân mới có thể nói ra lời như vậy, vậy mà không chỉ chú ý đến tiểu tiết, A Nguyên còn nhắc nhở nàng, đại khái là có thai, lòng càng mềm mại hơn, Thuận vương phi lại nghĩ đến tiện nhân phu quân kia, mắt bèn cay cay nhưng vẫn gượng cười nói: “Ta nhớ rồi, đây là đàn hương của chùa, chắc là vương vào người ta, thường ngày trong này cũng chỉ bày chút trái cây thôi.” Lại cầm tay A nguyên cảm kích nói: “Đa tạ muội đã quan tâm tới ta.”

“Cũng do ta nhiều chuyện.” A Nguyên cười cười, đỡ Thuận vương phi nằm nghiêng qua một bên, rồi lúc này mới hỏi: “Hoàng tẩu tới chùa lễ tạ thần nào vậy?” Linh như vậy nàng phải nhớ kỹ, về sau cũng tới.

Thuận vương phi cười tủm tỉm trả lời, dừng một chút rồi lấy hai lá bùa bình an bạch ngọc nho nhỏ từ trong ngực áo ra, phía dưới còn có bình an như ý kết, rất đáng yêu, thấy A Nguyên nhìn qua, Thuận vương phi cũng không nói nhiều, chỉ đặt hai lá bùa bình an lên tay A Nguyên và Ngũ Công chúa mỗi người một cái, vỗ về bụng nhỏ của mình rồi cười nói: “Đây là xin từ chùa, tuy không đang giá gì, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, tặng hai muội mang theo bên mình.” Hai cái này vốn là xin cho Phượng Đồng, có điều nhớ tới bản mặt dối trá chanh chua kia của Phượng Đồng, Thuận vương phi thầm nói cho cái rắm! Nếu thai là con trai, nàng còn ước gì tiện nhân này chết luôn đi!

Thuận vương phi nhớ tới hai ngày trước nha đầu hồi môn của mình khóc lóc nhào tới trước mặt mình cầu nàng cứu con bé, không muốn Phượng Đồng thu vào phòng, đáy mắt nàng chứa lửa, tức giận đầy mình, nhưng vẫn kiềm chế xuống, thấy A Nguyên và Ngũ Công chúa cũng không chối từ, lúc này mới cảm thấy lòng khoan khoái hơn rất nhiều, miệng lại nở nụ cười, chỉ là thấy A Nguyên và Ngũ Công chúa ngồi bên cạnh nhau, tư sắc hơn người, đầu óc Thuận Vương phi lại phiêu xa.

Khi nàng được tứ hôn, biết rằng bản thân phải gả cho Thuận vương khốn kiếp, lúc ấy quả muốn hộc máu. Cha mẹ ôm đầu khóc rống một hồi, rốt cuộc hoàng mệnh khó cãi, cũng đành cắn răng chịu đựng. Sau đó Thuận vương còn kiềm nén bực bội bày ra dáng vẻ chiêu hiền đãi sĩ, tuy mỗi lần tiễn hắn đi phụ thân đều chửi mắng, nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ rất vừa lòng với Thuận vương, chính là để hắn vì phần tình cảm này mà đối xử với nàng tốt hơn một chút. Nhưng nàng nhận được những gì? Thiếp thất làm ầm ĩ không nói, không biết hắn là hoàng tử hay là tiện nhân, cứ như chưa từng thấy nữ nhân bao giờ, cả ngày mong chờ nha đầu hồi môn của nàng, quả thực khiến nàng ghê tởm!

Trong hậu cung không thiếu người không có hòa khí, mà nàng lại dính phải hai kẻ ngu xuẩn kia, kiếp trước đã tạo nghiệt gì vậy?

“Lần này, bọn muội đã chiếm tiện nghi của Hoàng tẩu rồi.” Bùa bình an nho nhỏ không đáng là bao nhưng lại quý giá tao nhã, điêu khắc tinh tế, với kinh nghiệm gom tiền phong phú của A Nguyên và ngũ Công chúa, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỉ sợ Thuận vương phi vốn định đưa cho người nào quan trọng.

“Có gì đâu, chỉ cần hai muội thích là được.” Thuận vương phi tự tay với lấy cái đĩa trái cây, để trước mặt A Nguyên, hơi dừng một chút liền mỉm cười hỏi: “Hôm kia ta tiến cung, nghe nói sức khỏe Cửu Công chúa chỗ Vương Quý nhân không được tốt, ta nặng nhọc không tiện đi, cũng không biết là có chuyện gì.” Nàng không có hứng thú mấy với Cửu Công chúa, nhưng nếu Cửu Công chúa lọt vào mắt ai, được sủng, nàng cũng phải tính trước, miễn đắc tội.

“Hoàng muội là sinh non, lại ở nơi lạnh như vậy, khó tránh khỏi hơi yếu đuối, mẫu hậu đã lệnh cho Vương Quý nhân phải cẩn thận.” Thuận vương phi sợ đắc tội người trong cung, dáng vẻ nơm nớp lo sợ, Ngũ Công chúa cũng hiểu rõ, lúc này liền nói thẳng.

Hoàng hậu không để tâm, có thể thấy được là không được sủng.

Thuận vương phi thầm nói một tiếng trong lòng, cũng không thăm dò chuyện hậu cung, chỉ tả một chút phong cảnh ven đường khi lên chùa cho A Nguyên, rồi cười nói: “Mấy ngày nữa, xuân về hoa nở, hai muội đi đạp thanh cũng không tồi đâu.” Nói xong bèn lắc đầu nói: “Ta là con gái duy nhất trong nhà, không có tỷ muội, bởi vậy có chút cô đơn. Nếu các muội rảnh rỗi, chi bằng tới trò chuyện với ta, ta cũng đỡ bị vây hãm trong phủ, chẳng biết chuyện gì.” Tâm tư đám nữ nhân trong phủ nàng không muốn đánh cược, hai Hoàng muội trời quan trăng sáng vẫn yên tâm hơn.

“Chỉ cần trà ngon điểm tâm sẵn sàng, thường xuyên tới cũng có làm sao?” A Nguyên cười hì hì nói.

Còn có thể gặp Phượng Đồng, làm hắn tức chết mới tốt.

Thuận vương phi cười, lại nói hai ba câu nữa, A Nguyên chỉ cảm thấy vị Hoàng tẩu này là người lòng dạ rộng rãi khó kiếm được, tuy rằng cũng từng thấy nàng kêu đánh kêu giết đám cơ thiếp trong phủ, nhưng chỉ bằng hiện giờ vương phủ Thuận vương không chút nháo loạn liền biết vị này chỉ là lập uy ngay từ đầu mà thôi. Nhà mẹ đẻ của nàng thấp kém, khó tránh khỏi bị khinh thường, xu thế bây giờ không phải gió đông thổi bạt gió tây, mà là gió tây áp đảo gió đông, lúc mới gả nếu không phải nàng bất chấp thể diện bằng mọi giá, hiện giờ chỉ sợ còn đang làm vật trang trí ở trong Thuận vương phủ.

Bây giờ không ai dám chọc vào, lại trở nên hòa khí, mới là người thông minh.

Vốn có giao tình không tồi với Thuận vương phi, nói thêm mấy cây, A Nguyên lanh lợi đã trở lại, làm Thuận vương phi cười chảy cả nước mắt. Thuận vương phi cầm lấy tay A nguyên thở dài: “Làm phiền muội muội, giải quyết giúp ta.” Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt Thuận vương phi nảy sinh tàn khốc.