Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 82

“Ta không hiểu lắm.” Bị buộc tội sao còn tính là chuyện tốt?

“Thời buổi này, nơi nào chẳng có người trong hoàng tộc bị buộc tội?” Mới vừa rồi A Nguyên còn căng thẳng, còn tưởng nguyên do bị buộc tội lớn lắm, kiểu như chiếm đoạt dân nữ gì gì đó, nghe thấy lại là việc nhỏ xíu, liền chỉ cười nói: “Như này đã là gì? Chỉ là mấy cái tấu chương, không phải các Ngự sử vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta sao? Giờ cũng tốt, chúng ta coi như cũng là một nhân vật có tiếng trong kinh, bằng không nếu tầm thường hơn một chút, người ta cũng chẳng rảnh mà buộc tội.” Nàng cười hì hì xoay người nói với Ngũ Công chúa: “Giống như Bát Hoàng muội ấy, bằng tuổi ta, ta còn có tư cách khiến người khác buộc tội, vị này thì, chưa chắc các Ngự sử đã biết có người này tồn tại đâu.”

“Chẳng lẽ đây là chuyện đáng kiêu ngạo sao?” Ngũ Công chúa phì cười.

“Lại nói tiếp, có ai nguyện bị buộc tội đâu? Chỉ là tấu chương cũng đã đưa lên rồi, chúng ta xui xẻo như vậy còn tiếp tục để bản thân không được khoái hoạt nữa sao?” A Nguyên không coi là chuyện gì lớn, cái trò buộc tội này, khi nào Hoàng thượng bắt ngươi thì mới là đã có chứng cứ phạm tội, còn lại thì hoàn toàn không đau không ngứa, tấu chương buộc tội cha nàng chất đầy bàn của Hoàng thượng kia kia, A nguyên còn giúp Hoàng thượng xếp đó, nghĩ nghĩ, A Nguyên bèn tận tình khuyên bảo: “Ngũ Hoàng tỷ, ngươi cũng phải nghĩ cho mấy Ngự sử chứ, nếu buộc tội mấy hạng tép riu không phải hoàng tộc, sao có thể để người ta cảm thấy đại nhân Ngự sử không sợ cường quyền chứ? Sao có thể lưu danh sử sách được? Chúng ta đang cống hiến đó, làm bàn đạp cho người khác, cũng chẳng mất miếng thịt nào?”

Có điều, khi nào về nàng sẽ tìm trên bàn Hoàng thượng, nhìn xem mình bị chửi thế nào, cũng vui.

“Ngươi…” Ngũ Công chúa thở không ra hơi vùi mặt vào trong nước, cự tuyệt nói chuyện với A Nguyên.

A Nguyên thu phục tỷ tỷ, cười hì hì chơi đùa trong chốc lát rồi ra ngoài, suối nước nóng tuy thích, nhưng ở lâu vẫn hoa mắt chóng mặt, đằng nào sau này cũng là nhà mình, Công chúa điện hạ mặt dày yên tâm thoải mái đánh dấu chủ quyền lên thôn trang này, cũng không lưu luyến nữa, lôi kéo Ngũ Công chúa ra ngoài. Sau khi thay xiêm y, hai người cùng khoác tay nhau ra liền thấy mấy thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên trong đình có chút gió lạnh, bên cạnh có cô nương đang ngồi, đang dùng đôi mắt ngập nước mà nhìn A Dung, loại ánh mắt này còn có cảm thứ cảm xúc mà A Nguyên không ưa chút nào, sắc mặt A Nguyên lập tức trầm xuống.

“Ta nói rồi, tiện nhân đúng là tiện nhân.” Ngũ Công chúa lạnh lùng mà nói.

“Biểu ca có khát nước không? Ta rót trà cho biểu ca nhé?” A Dung nói năng phong nhã, lời ra cũng hàm ý, hai huynh đệ nhà Định Quốc công chạy mấy con phố cũng không đuổi kịp, thiếu nữ kia càng nhìn càng thích, lúc này thấy không có ai cả, vội vàng e lệ mà đứng dậy nói.

“Không cần.” Mất nửa ngày A Dung mới hiểu ra biểu ca ý là gọi hắn, lúc này đây làm nhưu không thấy ngón tay thon dài mà thiếu nữ này cố ý để lộ ra, lạnh nhạt nói: “Nhà ta không thân thích với phủ Định Quốc công, cô nương gọi ta là biểu ca không thích hợp.” Nói xong liền nói với Khánh Quang đang ngơ ngác nhìn hắn: “Đang nói đến đâu rồi?” Hoàn toàn không để ý đến thiếu nữ kia.

“Ta chỉ là…” Thiếu nữ định giải thích, nhưng có ai nghe nàng nói đâu? Chỉ có Khánh Chấn thương tiếc nhìn nàng một cái, có tâm an ủi, nhưng vẫn nhịn xuống, từ phái xa dùng ánh mắt an ủi.

Khóe miệng A Nguyên nhếch lên, cũng không tiến lại, chỉ đứng xa xa mà nhìn.

Thiếu nữ kia một kích không thành, chỉ cắn cắn môi, cười gượng nói: “Ta châm trà cho mọi người.” Nói xong cũng mặc kệ người khác cự tuyệt, đứng dậy cầm ấm trà lên.

Có người nguyện làm nô tài, A Dung thản nhiên để mặc, người ta tự nguyện làm nha hoàn ai mà quản được? Chỉ là không ngờ thiếu nữ này đưa ấm trà tới trước mặt mình thì ta nghiêng một cái, cả bình nước trà đều đổ lên người hắn, thời tiết như vậy, nước vừa đổ ra liền lạnh, A Dung đã mất kiên nhẫn, lại nghe thấy thiếu nữ kêu lên một tiếng, rồi nức nở nói: “Ta không cố ý, ta, ta lau khô cho huynh!” Rồi nắm lấy khăn của mình định lau xiêm y cho A Dung, làm bộ làm tịch như vậy chỉ khiến A Dung càng thêm chán ghét, vẻ mặt tươi cười trước sau như một cũng không giữ được nữa, trước khi thiếu nữ còn chưa chạm vào người mình bèn dùng sức đẩy ngã nàng ta xuống mặt đất, lạnh lùng mà nói: “Không cần.”

“Ta làm sai, ta…”

“hai vị chờ một lát, ta đi thay xiêm y.” A Dung lười dây dưa với người này, không liếc nàng ta một cái cũng hoàn toàn không thèm để ý tới thiếu nữ này, phủi tay rời đi, lại thấy A Nguyên cười tủm tỉm đứng cách đó không xa, nghĩ tới bé con này chỉ sợ đang cười mình, không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ đi tới nhẹ giọng hỏi: “Đứng đây lâu chưa?”

“Thay quần áo đi thôi, đừng để bị cảm.” A Nguyên thương người trong lòng, chỉ đẩy đẩy hắn đi. A Dung thấy nàng không giận giữ, lúc này mới yên tâm, rồi khẽ nhìn nàng thấy nàng ăn mặc không ít, mới yên tâm rời đi.

A Nguyên bẻ khớp tay, đi đến đó, thấy thiếu nữ này vẫn còn khóc lóc thút thít, lôi kéo tay biểu ca nói mình sai rồi, thì chỉ quay đầu cười với Ngũ Công chúa vẫn cười lạnh liên tục, quay đầu lại liền lạnh mặt, túm lấy vạt áo thiếu nữ vung một bạt tai xuống, khiến thiếu nữ này sợ ngây người, lúc này mới cười lạnh nói: “Đây là đang dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể câu dẫn!”

“Điện hạ.” Mới vừa rồi Khánh Chấn còn cảm thấy vị “nữ nhi là nước” này đúng là nết na, giờ chỉ sợ ngây người, tiến lên ngăn cản nói: “Như này có chút quá đáng!”

“Các ngươi vả miệng nàng ta cho bổn cung!” A Nguyên phân phó cung nữu phái sau, cười lạnh nói: “Bổn cung có lòng tốt mời các ngươi đến thôn trang phủ Thành Dương bá, vậy mà các ngươi dám ném thể diện bổn cung đi! Ai không biết còn tưởng rằng bổn cung cũng là loại tiện nhân câu dẫn nam nhân như thế này!” Mắt thấy mấy cung nữ đã đè thiếu nữ này xuống, A Nguyên chậm rãi nói: “Lúc trở về, bổn cung sẽ nói với phu nhân Quốc công về mấy quy củ của người! Đang giữ hiếu còn dám làm vậy, không giữ hiếu nữa, người còn không bò lên tận trời sao?! Nếu có thể sẽ bảo phu nhân tìm cho ngươi một nhà tốt, miễn sinh chuyện gièm pha!”

“Công chúa nói có chút quá phận.” Tuy rằng A Nguyên có bằng có chứng, Khánh Chấn cũng thật sự cảm thấy vừa rồi biểu muội có chút không ổn, nhưng nhìn nữ nhi như hoa sau khi bị lãnh mấy cái tát khóe miệng đã chảy máu, cũng biết lần này nàng đã làm mất hết mặt mũi A Nguyên, liền thở dài khuyên nhủ: “Tha cho người…”

“Nói nhảm ít thôi, biết ta là không?” A Nguyên lật mặt, đã vậy không để lại thể diện cho ai cả, chỉ chỉ vào mặt hắn cười lạnh nói: “Mắt chó của ngươi mù rồi à! Ngày thường nể mặt Đức phi nương nương nên hòa nhã với các ngươi, thật sự nghĩ mình hơn người rồi hả?! Nói cho người biết, từ bé Bản Công chúa đã không biết cái gì là khách khí rồi!” Mắt thấy Khánh Chấn xấu hổ, A Nguyên chỉ vào thiếu nữ kia cười lạnh nói: “Ban ngày ban mặt dẫn thứ yêu tinh này đến câu dẫn công tử thế gia, đây là lễ nghĩa của ngươi à?! Còn lau lau…” Nàng thốt lên: “Lau cái rắm! Có biết xấu hổ hay không?! Còn dám vớ vẩn, ta băm tay ngươi!”

“Nói đúng lắm.” Khánh Quang ngồi bên đã sớm khó chịu với cô nương này, vỗ tay bôm bốp.

“Cho dù Người là Công chúa, cũng không thể…” Cô nương kia mất hết thể diện, mặt còn đau rát, lúc này đây không thể tao nhã được nữa, cũng nhìn ra A Nguyên có ý với A Dung, chỉ là người như tiên nhân như vậy sao có thể coi tọng một tiểu nha đầu kiêu ngạo ương ngạnh được chứ? Nghĩ thầm đến chiêu đã dùng trước kia với Ngũ Công chúa, cô nương này liền thét lên.

“Ta là Công chúa, cái gì ta cũng làm được.” A Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, chậm rãi nói: “Ngươi có tin không, dù ta muốn mạng của ngươi, Hoàng bá phụ cũng bảo vệ cho ta?”

“Điện hạ!” Khánh Chấn tức giận đến hồ đồ, chỉ luôn miệng nói: “Mẫu thân ta…”

“Đừng nói với ta cái này, Ngũ Hoàng tỷ có lòng phân rõ phải trái với ngươi vì tỷ ấy có thân thích với các ngươi, ta và phủ Định Quốc công lại không như vậy, còn khiến ta tức giận, đừng trách ta không khách khí!” A Nguyên lười biếng nói: “Nếu ngươi thích, thì cứ dâng tấu chương cáo trạng đi, chỉ là ta nói cho ngươi biết, mang tiện nhân này cút nhanh nhanh lên! Bổn cung chỉ cho ngươi nửa nén hương, nàng ta không cút, thì vĩnh viễn chết ở đây đi!” Lời cuối vừa dứt, trên khuôn mặt nho nhỏ của đứa trẻ này lộ ra sát ý kinh người, Khánh Chấn bắt gặp mà sợ run người, theo bản năng mà lùi về sau một bước.

“Nếu trong kinh có đồn thổi, biểu ca, khi Phụ hoàng biết được, ta sẽ chỉ hỏi ngươi thôi.” Ngũ Công chúa đắc ý trong lòng, nhưng chỉ sợ cái danh ngang ngược của A Nguyên lại nâng cao một bậc, lúc này đây mở lời, đứng bên người A Nguyên, lạnh nhạt nhắc nhở: “Còn về phía mợ, đương nhiên ta sẽ đi thỉnh tội, chỉ là, hôm nay ta nói rõ ràng cho ngươi biết, ta không thích nàng ta, sau này cũng ít dẫn đến trước mặt ta, nếu không, đánh chết ngươi lại đau lòng. Hiểu chưa?”

“Xe đã chuẩn bị xong, Khánh huynh, bây giờ đi luôn sao?” A Dung đã thay xiêm y vừa ra thì thấy A Nguyên đang vì sự “trong sạch” của hắn mà nóng tính, vậy mà trong lòng lại vui mừng khó hiểu, thản nhiên tiến lại dưới ánh mắt kinh hỉ của thiếu nữ kia, miệng lại nói ra lời khiến người ta đờ người, lúc sau liền mỉm cười nói với A Nguyên: “Điện hạ ra mặt vì ta, lòng ta vô cùng sung sướng.”

“Nàng còn muốn giết người vì ngươi đó.” Ngũ Công chúa bĩu môi, lại thấy tiểu biểu đệ bên cạnh ngơ ngác mà nhìn, ánh mắt tràn đầy hâm mộ thì không khỏi có chút buồn cười, véo má hắn một cái rồi cười híp mắt hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”

“Biểu tỷ có thể tức giận như vậy vì ta chứ?” Khánh Quang nắm lấy tay biểu tỷ, ánh mắt sáng rực long lanh mong đợi. Ngũ Công chúa ngẩn ra, cúi đầu nhìn vào mắt biểu đệ, lòng rung động, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đương nhiên rồi, ai dám đụng một chút tới đệ thôi, ta sẽ róc sống hắn!” Biểu đệ trong lòng chỉ ngập tràn mỗi mình mình như vậy đúng là đáng yêu, lòng Ngũ Công chúa gợn sóng.

Tiểu biểu đệ thỏa mãn ben lén ôm ôm tay Ngũ Công chúa, nhìn trộm sắc mặt cô nương kia, chán ghét nói: “Trước kia còn chọc biểu tỷ tức giận, ghét nhất nàng ta!”

“Còn không đi sao?” Ngũ Công chúa nhịn cười, chỉ cất giọng hỏi.

“Đi thôi.” Cũng biết lúc này đã mạo phạm nhiều người, Khánh Chấn chỉ nâng biểu muội có chút tuyệt vọng dậy, rồi nhìn A Nguyên, miệng hơi mở, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không nói lời nào, đỡ người rời đi.

“Thật xui xẻo!” A Nguyên cực kỳ khó chịu, dậm chân mắng một tiếng, hận không thể sờ khắp người A Dung, thấy A Dung chỉ mỉm cười nhìn mình, nàng cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Không thích người khác chạm vào huynh.”

A Dung mỉm cười, lòng tự nhủ vì cái này mà hiện giờ thiếu gia ta đến mặc quần áo cũng không cần hầu hạ, hạ nhân cũng không cần làm việc nữa sao? Có điều, lòng A Nguyên có mình, hắn rất thỏa mãn, cúi người nói: “So đo với người như vậy làm gì? Vô duyên vô cớ ảnh hưởng thân phận.”

Thấy người nọ dây dưa với A Dung, A Nguyên tức chết đi được, còn nhớ rõ cái gì thân phận cái gì không thân phận, nhưng lời này A Nguyên sẽ không nói ra, ưỡn bộ ngực nhỏ kiêu ngạo mà nói: “Huynh là người của bổn cung, dù thế nào cũng phải bảo vệ huynh chứ, phải không?”

A Dung lắc đầu cười khẽ, thấy rốt cuộc trong lòng A Nguyên vẫn có chút không vui, lại chửi thầm đám tiểu tử rách việc kia. Ở thôn trang một ngày, A Dung tự mình làm một ít bánh hoa đào cho A Nguyên, dỗ dành Công chúa điện hạ mặt mày hớn hở rồi mới cùng nhau trở lại kinh thành.

A Dung đưa mấy bá vương trở về phủ Túc vương trước, còn mình có việc vội vàng rời đi, lát sau, A Nguyên liền nói với Ngũ Công chúa và tiểu biểu đệ bên cạnh: “Ta vẫn cảm thấy không ổn, lát nữa, ta cũng đi cùng Hoàng tỷ tới phủ Định Quốc công.” Nói cho cùng không thể vì một người kỳ dị mà chia cắt với phủ Định Quốc công. Không biết vì sao Túc vương phi khá có hảo cảm với phủ Định Quốc công, tuy mấy năm nay không đi lại nhiều, nhưng ngày lễ ngày tết đều không quên, sinh nhật gì đó của thái phu nhân Định Quốc công cũng sẽ đích thân đến thăm.

Tuy rằng không biết vì sao Túc vương phi thân thiết với phủ Định Quốc công như vậy, nói là bởi vì mối quan hệ với Đức phi cũng hơi gượng ép, nhưng mà A Nguyên chỉ hỏi một lần, Túc vương phi lại nói qua loa, liền không hỏi nữa.

Ngũ Công chúa cũng cảm thấy có lý, nghe vậy liền lên xe cùng A Nguyên và biểu đệ đi tới phủ Định Quốc công, vừa đến cửa liền thấy cửa chính mở rộng ra, phu nhân Định Quốc công tự mình ra đón. Vị phu nhân xinh đẹp này là người hào sảng, thấy hai nữ nhi chỉ cất giọng cười nói: “Hôm nay ngọn gió nào thổi hai vị Công chúa tới phủ chúng ta thế?” Thấy con trai mình cũng bước xuống, ánh mắt nàng hơi sáng lên, cười nói: “Bình thường tiểu tử này suốt ngày buồn chán bực bội, vừa nghe thấy biểu tỷ thì cái gì cũng quăng ra đằng sau.” Lại hỏi có gây phiền toái cho hai vị Công chúa không, dừng một lúc rồi nói: “Trong nhà có người không biết lễ nghi, điện hạ đừng trách móc.”

“Là do ta ngang ngược.” A Nguyên cũng cười nói: “Bởi vậy đặc biệt tới thỉnh tội với phu nhân, phu nhân xem như ta còn nhỏ, đừng để bụng nhé.”

“Sao nói thế được?” Phu nhân Định Quốc công là người hào sảng thẳng tính, lúc này đây liền mỉm cười nói: “Do nhà ta vô lý chứ.” Tuy nàng là phận nữ lưu, nhưng trong phủ Định Quốc công, lời nói ra có phân lượng không kém lời của Định Quốc công, câu này vừa ra khỏi miệng, nha hoàn bà tử phía sau đều cười làm lành, thấy A Nguyên cũng không tức giận, phu nhân Định Quốc công thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng thở dài: “Đúng là nghiệp chướng kiếp trước, vốn thấy nó đáng thương cho ở lại trong phủ, ai ngờ lại không biết lễ nghi đến thế.” Nàng vẫn tưởng rằng Ngũ Công chúa và A Nguyên để cháu ngoại trở về gấp như vậy là bởi vì đứa bé này tự mình đi theo, khiến hai vị Công chúa không vui.

Chớ mắt một cái A Nguyên đã hiểu ra rằng thiếu nữ kia và Khánh Chấn lại không nói thật với phu nhân Định Quốc công rồi, có điều không nói thật, chẳng phải càng tốt sao? Nàng cũng không vạch trần, chỉ cùng phu nhân Định Quốc công đi tới phòng khách, mắt thấy một sân toàn nha đầu xinh đẹp như hoa như bướm tiến vào, dâng lên điểm tâm nước trà thành thục hoa trôi nước chảy, nàng thầm nghĩ phu nhân thật hiểu lễ nghĩa.

Cho dù tức giận đến ấy, được tiếp đãi chu đáo như vậy, người bình thường ai mà còn tức giận gì nữa chứ?

Phu nhân Định Quốc công thấy Ngũ Công chúa và A Nguyên ăn uống tự nhiên, lúc này đây mới mỉm cười một chút, hỏi: “Mấy ngày nay tình thần không được tốt lắm, không tiến cung, không biết Đức phi nương nương thế nào rồi ạ?” Rồi lại như lơ đãng mà hỏi: “Hôm kia vừa kéo gặp Thành vương phi, ta thực ngạc nhiên, trời sinh một vẻ đặc biệt, lời nói cử chỉ đều hiểu lòng người, Thành vương của chúng ta cũng là người có phúc.” Nàng nói nói cười cười, thân thiết như vậy nhưng lại không nịnh nọt hèn mọn, làm A Nguyên chậm rãi ăn điểm tâm mỉm cười.

Có ai không thích người ăn nói dễ nghe đâu?

Ngũ Công chúa nhfn ra bản lĩnh này của mợ bèn cười nói: “Mẫu phi còn nhắc tới mợ suốt đó, bảo là không biết bị việc gì quấn chân mà đến cả mẫu phi cũng không gặp được.”

Đợi ngày mai tất nhiên sẽ đi thỉnh an nương nương.” Phu nhân Định Quốc công trong thấy con trai lật tung điểm tâm trên bàn tìm được một miếng liền dúi vào tay Ngũ Công chúa, Ngũ Công chúa cũng không chê chút nào, bèn thầm niệm thần Phật, bụng bảo dạ người ngốc có phúc của người ngốc, cũng không nhiều lời chỉ sợ hai đứa bé không được tự nhiên, bèn cười nói: “Trong phủ vừa mời một gánh hát, xướng quý phi say rượu,ngay cả nương nương trong cung cũng tán thưởng, nếu hôm nay hai vị điện hạ không có việc gì thì gọi bọn họ ra hát một hồi, để chúng ta cùng vui vẻ được không?”

A Nguyên đơ một chút, nhưng vẫn hơi ngập ngừng: “Ngược lại lại khiến phu nhân phí tâm.” Hát xướng nho nhã ẩn ý cao sâu thế này, nàng nghe không hiểu a!

“Đây coi là gì, chỉ là chọc người cười thôi.” Phu nhân Định Quốc công nở nụ cười, cho người xuống truyền lời,rồi lại cười hỏi: “Không biết Túc vương phi có khỏe không?”

Mẫu thân vẫn như cũ, vẫn cực kỳ lười, bình thường koong đi lại nhiều.” Nói đến Túc vương phi, vẻ mặt A nguyên trở nên nghiêm túc, phu nhân Định Quốc công nhìn thấy bèn cười nói: “Năm xưa khi Vương phi còn là khuê nữ chưa xuất giá cũng từng qua lại với phut chúng ta, sau này tuy rằng gả cho Túc vương, không đi lại nhiều, tình cảm của chúng ta vẫn chưa hề quên.” Nàng nói lên tình chân ý thiết, vẻ mặt A nguyên càng thân cận thêm.

Phu nhân Định Quốc công cũng không coi hai vị này như người ngoài, lúc có người đến thỉnh nàng quyết định, nàng cũng không tránh sang chỗ khác, chỉ phân phó từng người, lát sau, liền cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế? Hai vị Công chúa và Nhị thiếu gia trở về, thế Đại thiếu gia đâu? Đây là lễ nhi ta đã dạy dỗ sao?”

“Vẫn còn sớm, để biểu ca nghỉ ngơi cũng được.” Ngũ Công chúa không để bụng cười nói. Nói thật, nàng cũng không muốn sáng sớm ra đã gặp vị biểu ca này.

“Thế sao được.” Phu nhân Định Quốc công nhất quyết không để người khác bắt được lỗi sai, lúc này chỉ lắc đầu, lại cho người đi thông truyền, đợi một hồi lâu liền thấy một bà tử mặt trắng bệch từ ngoài vào, cảm thấy sắc mặt bà tử này khác thường, không biết vì sao trong lòng phu nhân Định Quốc công có dự cảm không lành, nhưng dưới ánh mắt tò mò của nGũ Công chúa, nàng chỉ cười nói: “Lại thần thần quỷ quỷ.” Rồi nói với bà tử kia: “Điện hạ ở đây có gì mà không nói ra được chứ?”

“Hoàng tỷ đưa ta cái kia với.” A Nguyê biết địa khái là có việc, thấy phu nhân Định Quốc công khó xử, liền quay đầu đi, duỗi tay bắt lấy cái đĩa đậu phộng nhào đường trước mặt Ngũ Công chúa, mới vừa cầm được vào cái đĩa thì thấy một bàn tay khác cũng túm lấy, ngẩng đầu lên liền thấy tiểu biểu đệ Khánh Quang xinh đẹp ngượng ngùng như thiếu nữ hơi hơi đỏ mặt nhưng lại nghiêm túc nói: “Biểu tỷ cũng thích ăn, Người…” Nếu đổi lại là người khác, một cọng long Khánh Quang cũng sẽ không để người khác lấy đi, có điều giao tình giữa A Nguyên và Ngũ Công chúa rất tốt, Khánh Quang cũng cảm thấy chán ghét tiểu nha đầu này, nghĩ nghĩ, biểu đệ đại nhân cảm thấy bản thân phá lệ hào phóng mà nói: “Mỗi người một nửa nha.”

A Nguyên yên lặng nhìn tiểu tử này, cũng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, gẩy một nửa đĩa đường vào trong tay mình, lại thấy Khánh Quang nhíu mày: “Nhiều quá.”

“Ngươi nói mỗi người một nửa còn gì.” A Nguyên cắn răng.

“Ba người.” Khánh Quang tính số học, lúc nay đây chỉ chỉ vào mình, ý là cũng tính cả mình trong đó, chia một phần ba tô đường cho A Nguyên ngơ ngác, còn mình đem hơn phân nửa đĩa đến trước mặt Ngũ Công chúa đang nén cười, ân cần mà nói: “Ta không cần, cho biểu tỷ cả đấy.”

Nếu là lúc trước, phu nhân Định Quốc công nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cười, có điều trước mắt, nàng lại không có tâm tình như vậy, cúi đầu nghe bà tử kia bẩm báo xong, phụ nhân xinh đẹp lúc nào cũng tươi cười này tức khắc không thể giữ bình tĩnh, thét lên: “Ngươi nói cái gì?” Nàng thét chói tai xong liền thấy mấy đứa trẻ đối diện đều kinh ngạc nhìn mình, tim đập thình thịch, hai mắt tối sầm, run run nửa ngày, rồi chỉ gượng cười nói: “Phía sau có chút sự cố, ta đi nhìn một cái, hai vị Công chúa chờ ở đây chốc lát nhé.”

Mắt thấy không diễn ‘Quý phi say rượu’, A Nguyên liền đứng dậy cười nói: “Hôm nay tới đã là làm phiền, sau này cũng không phải sẽ không tới nữa, chúng ta liền về trước, hôm sau lại qua đây.”

“Hôm sau ta và A Nguyên lại đến thăm mợ.” Ngũ Công chúa cũng cảm thấy không ổn, thấy A Nguyên vừa nói cáo từ, cơ mặt phu nhân Định Quốc công hơi hơi buông lỏng, thầm hiểu ra, liền cũng cười cáo từ.

“Vậy thì hôm sau ta sẽ làm ông chủ, thỉnh hai vị điện hạ.” Hậu viện phu nhân Định Quốc công bốc cháy, thực sự không còn tâm trí nịnh nọt, lúc này đây cũng không khách sao, chỉ thở dài nói: “Trong nhà lại sinh chuyện.” Không nói tiếp mà chỉ đứng dậy muốn đưa hai nữ nhi, mới đi được một bước đầu lại chóng váng, nha đầu đứng bên đỡ lấy, cắn răng cười nói: “Không tiễn hai vị điện hạ được rồi.” Lòng nổi giận, chỉ hận không thể đánh chết tiện nhân kia, nhưng vẫn nhịn xuống được.

A Nguyên vừa kêu phu nhân Định Quốc công dừng bước, vừa nghĩ chỉ sợ phủ Định Quốc công có đại sự xảy ra, bằng không Ngũ Công chúa đã từng nói, người mợ này còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân, sao lại có chuyện không thể chịu nổi như vậy đây? Trong lòng cũng không muốn đúc kết việc nhà người ta, nàng đi nhanh, nhưng mà còn chưa ra khỏi phòng khách liền thấy một nha đầu đầu tóc toán loạn mặt đầy nước mắt lao từ bên ngoài vào, cũng không nhìn ai khác, quỳ rạp xuống đất ôm lấy hai chân phu nhân Định Quốc công đang vô cùng giận giữ khóc kêu: “Phu nhân làm chủ cho cô nương nhà con!”

“Câm miệng!” A Nguyên và Ngũ Công chúa còn chưa đi, phu nhân Định Quốc công lạnh giọng quát.

“Cô nương nhà con là người trong sạch, nay lại chung một giường với Đại thiếu gia, cô nương còn biết sống thế nào?!” Nha đầu này chạy tới chính là để làm loạn, lúc này thấy phòng khác có người, trước sau có không ít người theo hầu liền biết đây là người có thân phận, càng muốn sự tình nháo loạn hơn, chỉ thét to: “Đại thiếu gia và cô nương nhà con đã là phu thê, phu nhân cũng nên có lời, nếu không thì chính là buộc cô nương chúng con đi tìm chết đó!” Nói xong lại khóc rống lên.