Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 81

A Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu với Ngũ Công chúa, cho người đưa tin tới phủ Định Quốc công, còn mình thì cùng vào phòng nói chuyện với Ngũ Công chúa, lát sau bèn thấy A Dung một thân sảng khoái thanh tân đi tới, A Nguyên vui vẻ, cũng bất chấp ánh mắt bát quái của Ngũ Công chúa, hào phóng mà chỉ vào A Dung đang mỉm cười nói: “Của ta!”

“Điện hạ.” A Dung cũng cười tủm tỉm đáp.

Ngũ Công chúa bị hai con người không biết xấu hổ này làm cho sợ ngây người, đã sớm quên vừa rồi ai còn tuyên bố chọn biểu đệ làm Phò mã, tay run run nhìn vào nhóc con cười gian xảo như hồ ly kia, hồi lâu sau mới cam chịu nhận thua: “Ta thua.”

Độc Cô Cầu Bại Công chúa mập vênh mặt dương dương đắc ý.

A Dung chỉ nhìn nhóc con này, rồi cúi đầu cười không nói gì.

Lát sau hai tỷ muội lại lập tức chơi với nhau, Ngũ Công chúa uống một ngụm nước đường trong phòng A Nguyên, cảm thấy mùi vị này không giống trong cung lắm, uống thêm mấy ngụm, nói: “Cho ta mang chút ít hồi cung.” Rồi tiếp lời: “Hôm kia cô nương phủ An Quốc công tiến cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu.” Thấy A Nguyên vừa gật đầu vừa quấn lấy A Dung, Ngũ Công chúa hâm mộ một chút, nhưng vẫn nói tiếp: “Trước khi ta còn cảm thấy cô nương kia cũng tầm thường thôi, hôm nay nhìn thật kỹ, A! Khí chất kia thực khác biệt!”

Bình sinh nàng đã từng gặp không ít nữ nhi, chỉ có nữ nhi dáng vẻ khoan khoái, giống như đám mây lơ lửng trên trời như vậy, quả thật nhân gian khó tìm.

“Ta nói rồi mà, đó là một cô nương đặc biệt.” A Nguyên nghĩ nghĩ, rồi thở dài: “Cũng coi như hợp với Nhị Hoàng huynh.” Trịnh vương nghiêm cẩn, cô nương này ung dung, nếu ở giữa không có trắc phi thứ phi gì đó, cũng coi như là một đôi không tồi, chỉ là nữ nhi phủ An Quốc công này vốn là vợ kế, sao có thể mở miệng đuổi cơ thiếp đã có từ trước của Trịnh vương được?

“Ta thấy Nhị Hoàng huynh cũng mừng.” Người cứng nhắc như vậy mà cũng có thể nở nụ cười, Ngũ Công chúa tưởng như nhìn thấy quỷ, chỉ là chớp mắt một cái nụ cười của Trịnh vương đã tắt, khi nữ nhi kia vân đạm phong khinh nhìn qua hắn thì chỉ hơi gật đầu đáp lại, lúc sau, lại không nhìn cô nương ấy lần nào nữa.

Chứng kiến vẻ mặt biến hóa như vậy của Trịnh vương, Ngũ Công chúa chạy bạt mạng ra khỏi cung, miễn bị Hoàng huynh thẹn quá hóa giận xử lý.

“Ta cảm thấy vị cô nương này thực sự coi đây là liên hôn.” Sau này gả vào, dù sao vẫn là chính thất, quản mấy cơ thiếp của Trịnh vương làm gì, Chính phi chỉ cần sinh ra đứa con trai, xong đóng cửa hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình là được, phía sau có Thái hậu và phủ An Quốc công chống lưng, cơ thiếp tầm thường trong Vương phủ cũng không dám làm loạn, đây là cuộc hôn nhân tốt đến cỡ này chứ? Ngũ Công chúa hiểu được suy nghĩ của cô nương này, nhưng có thể vì đến cả nàng cũng có thể nhìn ra được điều đó, nên hôm nay càng không dám thở trước mặt Trịnh vương.

“Ta chắc phải trốn thôi.” Cho dù là ai, chỉ cần vẫn là nam nhân, hẳn không thể chịu được chuyện này đúng không?

“Cô nương này thực thông minh nha.” A Nguyên liền cười hì hì nói: “Chẳng lẽ còn muốn cong lưng xuống, chen lẫn ở giữa một đám trắc phi cơ thiếp tranh đoạt sủng ái của nam nhân sao?” Vương phi là một chức vị không tồi, cô nương này lại vô cùng tinh tường, sau này chỉ cần không đột nhiên “Vì yêu mà điên cuồng” làm ra chuyện ngu ngốc, vị trí kia thực sự sẽ vững chắc. Có điều nghĩ đến Trịnh vương, A Nguyên liền không nhịn được cười xấu xa nói: “Chỉ sợ bây giờ, Nhị hoàng huynh không chừng còn đang bực tức trong lòng đấy.” Trịnh vương không quá hứng thú với nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý nữ nhân không quá hứng thú với hắn.

“Chớ có nói cái này.” Ngũ Công chúa bình tĩnh lau mồ hôi một phen, thấp giọng nói: “Tứ Hoàng huynh còn dám khoe ra trước mặt Nhị Hoàng huynh là Tứ tẩu tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho huynh ấy.”

A Nguyên trầm mặc, lặng lẽ thắp cho Tứ Hoàng huynh tự tìm đường chết một nén hương.

“Hoàng huynh còn sống không?” Dưới ánh mắt cong cong của A Dung, nhóc con hào hứng lên, gian xảo hỏi kỹ.

“Chỉ còn vài hơi mong manh, được Tứ tẩu kéo về phủ rồi.” Ngũ Công không kể cụ thể thảm trạng Trịnh vương nghiêm túc quất đánh hoàng huynh ra làm sao, chỉ thở dài nói: “Chỉ là, chuyện này cũng không ổn lắm nha.” Thái hậu vẫn cứ cười tủm tỉm mà nói gì mà duyên trời tác hợp, nếu thực sự chuyện đã định, chỉ sợ Trịnh vương sẽ muốn đi thắt cổ mất.

“Ai bảo Hoàng huynh có nhiều nữ nhân trong phủ như vậy làm gì, tự mình đi tìm người nào tốt giải thích thay đi.” A Nguyên không cho là đúng nói.

“Ta sẽ nói lại lời của ngươi.” Ngũ Công chúa cạn lời mà liếc mắt nhìn muội muội không tim không phổi một cái, uy hiếp một chút, rồi ngồi chờ, hồi lâu sau liền nghe thấy bên ngoài có thông truyền, một thiếu niên tuấn tú tức giận mà vén rèm tiến vào, thấy trong phòng có người, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng chào hỏi A Nguyên và A Dung, xong mới quay ra phía Ngũ Công chúa, chợt giống như nhìn thấy người bảo kê, nước mắt lăn dài trên má, nhào sang bên cạnh Ngũ Công chúa vừa đứng lên, kéo kéo ống tay áo nàng nức nở nói: “Biểu tỷ!”

“Ha!” Nếu là hồi trước, A Nguyên nhất định khẳng định tiểu tử này là nhược thụ*!

Nhược thụ: Giống nữ bánh bèo, nhưng là trong đam mỹ.

Quả thực là trời sinh một đôi với biểu tỷ hắn.

“Làm sao vậy?” “Cường công*” Ngũ Công chúa không biết ý nghĩ bỉ ổi tỏng đầu muội muội, bằng không chắc chắn muốn đánh nàng, lúc này đây trong mắt chỉ còn mỗi thiếu niên ủy khuất này, đỡ bờ vai của hắn ôn nhu nói: “Đệ nói với ta, ta làm chủ cho đệ.”

Cường công: Giống nam cường, nhưng là trong đam mỹ.

“Đại ca cũng tới.” Thiếu niên này uất ức vô cùng, chỉ thỏ thẻ nói: “Khó khăn lắm mới có thể đi cùng biểu tỷ.” Rõ ràng Ngũ Công chúa chỉ mời hắn đi, mấy ngày nay, ít nhiều thiếu niên này cũng đã biết biểu tỷ có thích hắn, mẫu thân cũng nói bóng gió, tóm lại hắn sắp là Phò mã rồi, lòng mui mừng khôn cùng, đang muốn được tiếp xúc với biểu tỷ nhiều hơn, lại bị ca ca phá hỏng, còn mang theo đứa con chồng trước, thiếu niên tốt tình này cũng bực mình, chỉ chẹp miệng nói: “Biểu tỷ không muốn gặp người khác, ta lại không ngăn được.”

“Lời này… cũng chỉ là ra ngoài đi chơi thôi, có thêm vài người thì thêm vài người, dù sao không để ý tới là được.” Thấy biểu đệ có chút lo lắng mình sẽ khó chịu, Ngũ Công chúa liền mềm lòng.

“Ta nói này, có thể đừng xem bọn ta như không khí được không?” A Nguyên liền thấy hai người lại sắp bắt đầu rồi, nhe răng trợn mắt, chợt thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ từ ngoài tiến vào, thế mới biết tiểu biểu đệ này khó chịu vì cái gì, lắc đầu, rồi nhàn nhạt gật đầu.

Ngoài Khánh Chấn biểu huynh Ngũ Công chúa, cùng tiến vào còn có một cô nương mặt mày như họa, nữ nhi này một thân xiêm y trắng thuần, khiến A Nguyên nhìn ngây dại.

“Như này, là cố ý tới của vội về chịu tang à?!” A Nguyên không nhịn được, liền không khách khí nói.

Từ khi nàng gián tiếp làm thịt nữ quyến Vương gia, liền cảm thấy bản thân thực khí phách.

“Nói bậy, sao lại tự nguyên rủa mình như vậy?” Sắc mặt A Dung biến đổi, quát A Nguyên, nhưng ánh mắt nhìn về phía nữ nhi nhu nhược đến gió thổi cũng bay kia cũng không tốt cho lắm.

“Là biểu muội tự làm đúng quy củ.” Khánh Chấn vung tay áo, có chút thoải mái, lúc này thấy Ngũ Công chúa chỉ ngồi nói chuyện với Khánh Quang đệ đệ hắn, không chịu để ý đến hắn, có lòng cho biểu muội sợ hãi run rảy như con thỏ nhỏ một bậc thang bước xuống rồi mới có chút thương tiếc nói: “Hôm kia nhà tổ mẫu của biểu muội đều qua đời, biểu muội muốn giữ đạo hiếu, bởi vậy ăn mặc hơi mộc mạc.” Nói đến cái này, hắn liền có chút thương cảm: “Cũng vì vậy, đã lâu rồi biểu muội không được thoải mái.”

“Nếu giữ đạo hiếu còn ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ giờ không tuân thủ đạo hiếu nữa?” A Nguyên nở nụ cười, hỏi thẳng: “Chẳng lẽ, ta nên xui xẻo như vậy, nhịn các ngươi sao?” Nếu không phải nể mặt Đức phi, nàng đã sớm cho bạt tai!

Cho ngươi vội về chịu tang!

“Ta chỉ muốn biểu muội vui lên một chút.” Khánh Chấn vốn không phải người cứng rắn gì, A Nguyên làm căng, hắn liền mềm, lúc này lẩm bẩm: “Cũng không phải…”

“Tổ mẫu qua đời, nàng có thể cười cái rắm!” A Nguyên xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh mà nhìn cô nương kia, nghĩ đến trước kia kẻ mách lẻo Ngũ Công chúa chỉ sợ chính là nàng ta, liền chậm rãi nói: “Bây giờ có thể vui vẻ cười đùa, có thể thấy được tổ mẫu đối với nàng mà nói, vân không đủ thân cận!” Làm bộ làm tịch gì thế? Nếu thật sự hiểu quy củ, thực sự sẽ mặc như vậy mà đĩnh đạc đi chơi sao?

“Nữ nhân muốn tỏ tấm lòng hiếu thảo…” Ngũ Công chúa liền ngồi bên ngân nga nói: “cũng không bằng cô nương xinh đẹp này.”

“Biểu tỷ nói phải.” Khánh Quang ngồi cạnh cũng nói: “Nếu thật sự thành tâm, sao biểu tỷ còn ngày ngày ăn thịt chứ?”

“A Quang!” Tiếng quát của Khánh Chấn chẳng nề hà gì tới Khánh Quang, chỉ nghiêng đầu đi không để ý đến ca ca, Ngũ Công chúa thấy liền vừa lòng cực kỳ, chẳng buồn nhìn biểu ca không thể giải thích được kia, lạnh nhạt nói: “Lẽ ra, không mời mà đến, bổn cung hẳn nên bảo ngươi lăn trở về, chỉ là rốt cuộc không muốn làm xấu mặt mợ, cũng đành thôi.” Thấy Khánh Chấn cảm kích nhìn mình, nàng cũng chẳng lạ gì với cái cảm kích khó hiểu này, chỉ chỉ vào nữ nhi rưng rưng nước mắt kia, nói: “Người đâu, thay bổn cung lột bộ đồ đen đủ này ra!”

“Biểu muội sao có thể…” Mắt thấy nữ nhi kia muốn giãy giụa lại bị một cung nữ bạt tai ngã xuống, lê trên mặt đất thét lên cầu cứu, Khánh Chấn liền trợn tròn mắt, có chút ngập ngừng nhìn Ngũ Công chúa và A Nguyên vẫn thản nhiên mà nói: “Nhà nào cũng có nữ nhi, sao có thể đối xử như vậy?”

“Dễ nghe thật, chỗ bổn cung không có.” Thân là Công chúa còn phải nhịn ngươi sao? Ngũ Công chúa cười lạnh trong lòng, nghĩ định sai người tát cô nương kia mấy cái nữa, mặt nhàn nhạt nói: “Biểu ca cũng nên hiểu cho rõ, mợ, sẽ không để nữ nhi như vậy làm chính thê của huynh đâu.” Phu nhân Định Quốc công đã nhìn ra tâm tư của nàng, dĩ nhiên sẽ không để trưởng tử dính vào nữa, huống chi Khánh Chấn đối xử với nàng cũng giống như trời sinh đã thương yêu mọi nữ nhi khác, đã biết tâm ý của đệ đệ cũng không hề dây dưa nữa, bởi vậy hiện giờ nghe thấy lời của ngũ Công chúa, Khánh Chấn đỏ mặt, lại lắc đầu nói: “Biểu muội đáng thương, yêu quý một chút cũng phải lẽ.”

“Đúng rồi.” A Nguyên không có ý tốt nhìn về phía vẻ mặt bất cần của ngũ Công chúa, cười nói: “Ai cũng nói nữ nhi làm từ nước, hẳn cần người khác ôn nhu thương yêu, bảo vệ một bé gái mồ côi, kỳ thật cũng không có gì sai cả, đúng không?”

A Dung nghe xong tức khắc muốn hộc máu, hận không thể đánh vào mông nhóc con đăng tổ từ thích giả vờ giả vịt này, Khánh Chấn ngược lại lại cảm thấy như tìm được tri âm, quay đầu lại, đôi mắt ôn nhuận long lanh ý tán đồng với A Nguyên, thấy hắn như vậy, A Nguyên chỉ cảm thấy hết sức đắc ý, đang muốn tiếp tục phát biểu một chút quan điểm kinh động thế tục thì nghe thấy A Dung cười tủm tỉm bên tai nàng, nói: “Muội cũng làm từ nước à?” Nhóc con này làm từ thép mới đúng!

Đăng Đồ Tử: vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.

A Nguyên vừa nhìn ánh mắt thâm tình của Khánh Chấn liền biết lớn chuyện rồi, đúng vẻ tri tâm khó cầu, nhất kiến chung tình, nàng tức khắc đờ mặt nói: “Nói bậy, nói bậy, ai cũng nói vậy hết mà.”

“Lời của Công chúa, thật ra vô cùng có lý.” Khánh Chấn là một thiếu niên tuấn tú, lời nói ra lại càng ôn nhu, đôi mắt như biết nói, nếu không phải biết rằng vị này có chút thuộc tính não tàn, A Nguyên cũng cảm thấy cảnh đjep ý vui, chẳng qua hiện giờ không được, Công chúa điện hạ đã mua dây buộc mình rồi, lúc này thầm rơi lệ, A Nguyên nức nở nói: “Nước có gì tốt đâu. Nước rửa chén, nó cũng là nước đấy.”

Lời này thực quá ghê tởm, đôi mắt thâm tình của Khánh Chấn đã bị nước rửa chén dội ào tắt ngấm.

Lúc này A Dung mới vừa lòng gật đầu, tâm trạng tốt thoải mái bốc hạt dưa cho A Nguyên.

Ngũ Công chúa ngơ ngác nhìn nhóc con đã khiến biểu ca mình sắp nôn ra, lại thấy biểu đệ bên cạnh có vẻ tán đồng, liền khóe miệng giật giật hỏi: “Ý gì thế?”

“Trừ biểu tỷ ra, ai cũng là nước rửa chén.” Khuôn mặt nhỏ của khánh Quang đỏ bừng lên, lòng tràn ngập cảm giác không muốn xa rời với biểu tỷ giả vờ ho khan, có chút ngượng ngùng nhưng lại rất nghiêm túc mà đáp.

A Nguyên ở một bên sắp tức chết rồi!

Chẳng lẽ nàng cũng là nước rửa chén hả?!

Ngày nào đó nhất định sẽ nhấn biểu đệ ngốc xít này vào thùng nước rửa chén!

Thấy vẻ tức giận của nàng, biết nhóc con này rất hư nha, biểu đệ không tránh khỏi phải chịu khổ rồi, Ngũ Công chúa vội vàng ngăn cản nói: “Thôi đừng nói cái này nữa, có phải chuyện lớn gì đâu.” Nói xong, lúc này mới thấy nữ nhi vừa bị kéo xuống thay quần áo nước mắt lưng tròng kia quay lại, váy áo nguyệt bạch lịch sự tao nhã, trên đầu cài một cây trâm phượng hoàng ngậm châu, nàng mới vừa lòng gật đầu, chỉ cười lạnh nói: “Nói cho ngươi một lần này thôi, bản cung không ưa nổi chiêu trò đấy của ngươi, còn cố ý khiến bổn cung buồn nôn, đơn giản thôi, bổn cung sẽ thuận theo ý ngươi, đánh chết mới xong!”

Cô nương này thật sự không biết cái gì là kiêng kỵ?! Quỷ mới tin!

Chỉ là có chỗ dựa vững chãi, rồi làm Ngũ Công chúa nôỉ giận, tốt nhất là đánh nàng mấy roi, dẫn đến việc huynh đệ Khánh gia chán ghét nàng, thủ đoạn nhỏ này Ngũ Công chúa thấy nhiều rồi, chỉ lười ứng phó thôi.

Nếu không phải còn phải để lại thể diện cho phu nhân Định Quốc công, nàng sẽ đánh chết nàng ta!

Cô nương này bị vạch trần tâm tư, lúc này vô cùng kinh hoảng, tuy rằng mắt nhìn người của Khánh Chấn không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc vẫn xuất thân thế gia, có gì chưa từng thấy qua, nghe xong liền nhíu mày, lại vẫn ôn hòa nói: “Bộ này rất đẹp.” Dứt lời, không khỏi thở dài trong lòng.

Hắn thương tiếc nữ nhi, chỉ là người này, dường như khiến hắn có chút thất vọng rồi.

A Nguyên mặc kệ mấy việc kiện tụng này, nếu người đi đều đến rồi, mọi người liền cùng ra khỏi vương phủ, đi thẳng một đường tới thôn trang ngoài kinh. Đến nơi, A Nguyên liền cảm thấy chỗ này yên tĩnh lạ thường, A Nguyên vén màn xe nhìn ra bên ngoài thì thấy thưa thớt vài trạch viện bằng gỗ, ẩn sau tàng cây, như ẩn như hiện, khung cảnh mới lạ, ngoại trừ có hoa đào, còn có hoa cỏ chen nhau mọc lên dưới tàng cây, thực quá đẹp, mấy căn nhà xa xa còn có khói bếp lượn lờ, xác thật có vài phần cảm giác nhà nông dân dã.

A Dung kêu xe đánh vào trong, A Nguyên lại thấy thôn trang này ở trong một bức tường khổ lồ làm bình phong ở cổng, rồi cảnh sắc tinh xảo xa hoa lại hiện ra, rừng đào vô số, từng đóa từng đóa hoa đào lớn vừa lúc nở rộ, phòng xá ban công đều thập phần tinh xảo, nàng ngắm thích thú vô cùng, bắt lấy tay A Dung nói: “Nếu sớm biết nơi này tốt như vậy thì đã tới rồi.”

“Nếu thích thì ở lại vài ngày.” Đến nơi, A Dung đỡ A Nguyên xuống xa, lại thấy nhóm người Ngũ Công chúa phía sau cũng đã xuống, mới cười nói: “Chỉ là nhà dân bình thường, mọi người đừng ghét bỏ.”

“Sao lại ghét bỏ chứ?” Xưa nay Ngũ Công chúa luôn thích nơi rộng rãi như vậy, lúc này liền cười nói: “Mong ngươi không phiền chúng ta quấy rầy mới đúng.” Kéo theo biểu đệ cộng thêm biểu ca biểu muội lại đây ăn hôi, Ngũ Công chúa cũng không phải người tâm lý vững vàng, xấu hổ muốn chết đi được.

Nữ nhi phía sau nhìn thấy thôn trang rộng lớn, khác với tầm thường, lại thấy A Dung tuấn tú, đôi mắt không khỏi long lanh, trong lòng sinh ra vài phần hy vọng xa vời.

Nói nàng là cháu gái ngoại của phu nhân Định Quốc công, kỳ thật cũng chỉ là thân thích cực xa, cha mẹ đều mất nên tới nhờ cậy, vốn bị phú quý phủ Định Quốc công mê hoặc hoa mắt, nghĩ đại biểu ca là người ôn nhu, đời này gả cho hắn là có thể vinh hoa phú quý an hưởng tôn vinh, có điều nhìn ra Ngũ Công chúa không dễ đối phó, còn nhiều lần thị uy, nàng cũng khiếp. Huống chi hiện giờ phu nhân Định Quốc công có chút nhận ra, bèn không đối xử thân cận từ ái như trước với nàng nữa, cũng luôn thúc biểu ca không để bọn họ thân cận, điều này khiến khi nàng nhìn thấy A Dung tướng mạo còn tuấn tú phong lưu hơn lại có chút đổi ý.

Tuy rằng không biết thân phận của vị thiếu gia này là gì, nhưng có thể qua lại với Công chúa và thiếu gia nhà Định Quốc công mà không hèn mọn, chỉ sợ thân phận người này không tầm thường, huống chi chưa nói tới cái khác, một đại thôn trang kinh người như kia quả thực có tiền cũng chưa chắc có được, có tiền có thế lại đẹp, nếu có thể thân cận với hắn, cưới về làm thiếu phu nhân, cũng không tồi.

Nghĩ đến đây, nữ nhi này không tự chủ được mà lộ ra vẻ kiều mỵ, chỉ lượn lờ phía sau, nhìn cũng có một vẻ lâm thủy chiếu hoa.

Lâm thủy chiếu hoa: tạm dịch là “hoa soi bóng nước”, “hoa rọi mặt hồ”. Cụm từ này có thể lấy từ đoạn tả Lâm Đại Ngọc trong “Hồng lâu mộng”: “Nhàn tự kiều hoa chiếu thủy”, tức là “Vẻ nhàn nhã, thư thái như hoa rọi mặt hồ”.

A Dung không nhìn ai khác, chỉ mỉm cười chỉ vào một bức vách tường phía xa nói chuyện với A Nguyê, thấy nàng thích, liền thực vừa lòng gật đâu.

Làm dáng không công cho người mù xem, nữ nhi kia liền cắn môi, yên lặng mà đi theo sau.

Khánh Chấn không đành lòng, tuy có thất vọng, lại vẫn nói vài câu với nàng, để nàng không đến mức cô đơn, nhưng vẻ thương tiếc trong mắt đã tiêu tan không ít. Mắt thấy đến hắn cũng lạnh nhạt với mình, nữ nhi này liền nhịn không được, rơi nước mắt.

“Sao vậy?” Khánh Chấn liền nôn nóng hỏi.

“Muội cũng không biết vì sao, chỉ là biểu ca làm lòng ta khó chịu.” Nữ nhi này khóc lóc kéo ống tay áo Khánh Chấn, bi thương nói: “Muội đã làm gì sai sao?”

“Cũng không phải.” Tâm Khánh Chấn bị nước mắt làm mềm nhũn, nào còn nhớ chuyện cũ, chỉ thương cảm lau nước mắt cho nàng, miệng thở dài nói: “Do ta nghĩ sai, để muội phải đau lòng.” Hắn dỗ dành nữ nhi đã thành thói quen, những lời này há mồm liền ra, dỗ biểu muội đến mặt mày hớn hở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy mấy người đằng trước đi cũng khá xa rồi, không khỏi xoay người nắm lấy tay nữ nhi này đuổi theo, miệng còn dặn dò: “Biểu muội ta và Vinh Thọ đều được sủng ái nhất trong cung, giống như bá vương mà lớn lên, đến Hoàng thượng Hoàng hậu đều không nỡ mắng mỏ, nếu muội chịu thiệt thòi, cũng nên nhẫn nhịn, sau hẵng giãi bày với ta.”

Thấy biểu muội nhẹ nhàng đáp, Khánh Chấn nở nụ cười, cảm thấy một nữ nhi một lòng nghe lời như vậy so với Ngũ Công chúa và A Nguyên bá đạo vẫn đáng yêu hơn.

A Nguyên nào biết rằng mình đã thành một bá vương đâu, chỉ vui tươi hớn hở được A Dung dẫn đi dạo trong thôn trang, trêu chó chọc mèo một lát liền thúc giục hắn muốn đi tới suối nước nóng, A Dung bất đắc dĩ nhìn Công chúa điện hạ như sắp cháy nhà đến nơi này, đành phải mang nàng đi.

Hắn lại không biết, Công chúa điện hạ đời trước chính là một dân đen, có thể gặp được thứ tốt như suối nước nóng này, nào có thể nhẫn được?

A Nguyên thèm nhỏ dãi mà tiến ra một gian phòng cực lớn ở bên ngoài, liền thấy phòng này xà chạm cột điêu vô cùng tinh mỹ, vượt qua cửa chạm trổ sơn son, xuyên qua từng tấm màn lụa mềm mại, A Nguyên liền thấy trước mắt mình hiện ra một hồ nước cực đại, nước bên trong cũng không biết dẫn từ đâu tới, chậm rãi lưu động, còn có tiếng nước róc rách, giường quý phi kéo dài đến trong nước, ở bên còn có đĩa gỗ, phiêu động nhàn nhã trên mặt nước, từng luồng hơi nước ấm áp tỏa lên, làm A Nguyên nhịn không được thò tay xuống nước, lúc sau liền kinh hỉ kêu lên: “Quả nhiên là suối nước nóng!”

“Nếu Điện hạ thích thì cứ thoải mái.” Hồ như vậy cách vách còn có ai cái, ADung thỉnh mấy nữ nhi ở lại, tự mình dẫn hai thiếu gia Khánh gia đi chỗ khác, thấy Khánh Quan tuổi còn nhỏ kia còn đang lưu luyến đứng nhìn Ngũ Công chúa cứ đứng một bên cười đùa nói với A Nguyên, A Dung đen mặt, lại vẫn cười tủm tỉm hỏi: “Sao không đi?” Hỗn đản, vợ tương lai của hắn còn ở trong đó, chẳng lẽ tiểu thử thúi này còn muốn nhìn dáng vẻ vợ hắn khi xuống nước hả?!

“Không có ta, biểu tỷ gặp nguy hiêm phải làm thế nào?” Lúc này, Khánh Quang thập phần nghiêm túc mà lo lắng biểu tỷ có thể sẽ bị chìm xuống nước.

A Dung bị tiểu tử này làm tức nghẹn đến không nhẹ, thật sự cho rằng hắn đan giả ngu với mình, nhưng khẽ nhìn hắn vài lần, lại kinh ngạc phát hiện vậy mà hắn thực sự lo lắng, tức khắc vuốt mặt, ưu nhã mà mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không ở đây, Ngũ Công chúa sẽ không gặp nguy hiểm.”

“A.” Khánh Quang hoàn toàn nghe không hiểu A Dung nói đểu mình, ngơ ngác đáp, lại ngẩng đầu cảm kích thiếu niên này nói: “Dung ca ca đúng là người tốt!”

A Dung bị tiểu tử này làm tức hết cả đầu, hồi sau phát hiện ra ngơ ngác như vậy cũng có thể là đại sát khí của người thông minh, hàm súc mà vui lòng nhận danh người tốt, vừa chửi thầm trong lòng phủ Định Quốc công toàn là tuyệt thế, vừa không quay đầu lại dẫn đầu mà đi.

A Nguyên thấy cung nữ bên ngoài đóng cửa lại, lúc này mới rú lên thoải mái, xiêm y cũng không đổi liền hảy xuống nước, thành thạo cởi đến khi chỉ còn áo trong, lại lấy một đĩa quả khô đến tước mặt mình, thấy biểu cô nương phủ Định Quốc công đã đi suối nước nóng khác, bốn bề vắng lặng, luc này mới cười tủm tỉm mà nói: “Như này vẫn tự tại nhất.”

“Nếu ta nói cái khác, chỉ sợ ngươi sẽ không được thoải mái.” Ngũ Công chúa đột nhiên mở lời.

“Có thể có cái gì khiến ta không thoải mái?” A Nguyên liền trợn mắt nói: “Cuộc sống của ta đếm không biết bao nhiêu là sung sướng.”

“Chính là có người không muốn chúng ta sung sướng.” Ngũ Công chúa cười lạnh nói: “Hôm kia, có người buộc tội hai chúng ta.” Thấy A Nguyên chậm rãi đứng thẳng người lên nhìn qua, Ngũ Công chúa liền lạnh lùng mà nói: “Buộc tội chúng ta ý vào đế sủng, ngang ngược, chỉ thiếu nói hai chúng ta là tai họa nữa thôi!”

“À Ha!” Đôi mắt A Nguyên đột nhiên sáng lên, chỉ cười hì hì nói: “Buộc tội sao? Không tồi, bổn cung rất vui vẻ!” Nói xong, vẻ mặt không tim không phổi mà bò trở về giường nổi, tâm trạng rất tốt.

Rộng rãi như vậy, khiến Ngũ Công chúa đang có chút tức giận nói không ra lời. Lúc trước nếu nàng biết được, chẳng phải muốn tức chết sao? Chỉ là thấy A Nguyên bình tĩnh, nàng lại giống như tìm được tâm phúc, tức giận cũng tan đi, chỉ tò mò hỏi: “Ngươi bỏ qua?”

“Thú vị nha.” A Nguyên quay đầu lại cười, lộ ra hàm răng tà ác: “Đây là chuyện tốt, ta phải cảm ơn cả nhà hắn đấy.”