Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 79

Có vẻ như đã nổi tiếng rồi. Túc vương phi khẽ nhíu mày.

A Nguyên lại không xem như chuyện gì lớn. Để người khác phải nể sợ, vẫn hơn không được ai coi trọng, không phải sao? Nàng liền cười nói: “Việc của biểu tỷ, cũng chính là việc của ta, chỉ là ra tay thôi, đâu cần khách khí như vậy.”

Túc vương phi cũng ngẫm nghĩ lại, chậm rãi gật đầu rồi mỉm cười.

“A Hoàn mặt dày, muốn cầu dì một chuyện.” Trần Hoàn nhìn A Nguyên cảm khích, rồi đỏ mặt mở miệng.

“Con là cháu gái ngoại của ta, sao ta không thương con cho được?” Túc vương pho liền nói: “Con cứ nói đi.”

“Hiện tại nhà bọn họ sáng sớm ra đã mở rộng cổng tới đón tiếp con, nói rằng trước đây họ đã sai rồi, sau này sẽ thương con như khuê nữ ruột thịt.” Trần Hoàn thở dài một tiếng, rồi lắc đầu nói: “Chỉ là, con sợ họ không thực sự muốn một nàng dâu tốt, mà là không muốn sống khổ sở qua ngày.”

“Ý của biểu tỷ ta hiểu, có điều bây giờ Vương Quý nhân đã thất sủng, Vương gia suy tàn, chỉ còn biểu tỷ là thân phận tối cao. Nếu như biểu tỷ về nhà, họ cũng sẽ cung phụng tỷ lên.” A Nguyên ngồi bên cười nói: “Quả đúng là nhân quả tuần hoàn, đã đến lúc bọn họ phải nhìn vẻ mặt của tỷ mà hành xử.”

“Đã bao giờ ta không hiểu điều đó đâu?” Trần Hoàn cảm kích, “Chỉ là nhà đó, ta thấy cực kỳ phiền, dù cung phụng ta, ta cũng không ham.” Trong lòng nàng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Vương gia thay đổi thái độ. Còn không phải đã nhìn ra phủ Anh Quốc công và phủ Túc vương thực sự bảo vệ nàng, đến Công chúa cũng ra mặt thay nàng sao? Chỉ cần như vậy thôi, đã có thẻ dìm chết Vương gia.

Chỉ là nàng cũng đâu tham lam làm gì.

Một chi nhà Vương Quý nhân này xem như đã xui xẻo đến tột cùng, không khác với chết hết là sao, so với xét nhà cũng không kém là bao. Chỉ còn dư lại một chi nhà phu quân, hiện giờ đã rất hoảng loạn cỉ sợ bị liên lụy. Nếu còn sống chung với Vương gia, chắc hẳn mấy kẻ đó sẽ mượn danh nàng, đến lúc đó chẳng phải nhà mẹ đẻ nàng sẽ phải khó xử hay sao? So với nhà chồng không đáng tin cậy, sau này con cái nàng còn phải trông cậy vào nhà mẹ đẻ, sao có thể để mấy kẻ này lợi dùng làm mất hết thể diện, liên lụy con cái nàng chứ?

“Con định làm thế nào?” Túc vương phi bèn hỏi.

“Phu quân đã ở kinh thành nhiều năm, con muốn cầu dượng và cậu, để chàng ra khỏi kinh.” Trần hoàn trải qua một việc lớn, lúc này đây suy nghĩ thông suốt, nhỏ giọng nói: “Đến lúc đó cả nhà chúng con không cầu phú quý, chỉ mong cách xa bọn họ, như vậy là đủ rồi.” Thấy Túc vương phi nhíu mày, nàng vội vàng nói: “Không cần điều kiện thập phần tốt, chỉ cần cả nhà ở bên nhau, cho dù là nơi cằn cỗi, con cũng vui vẻ.” Nàng thấp giọng: “Con cũng biết đã quá phận, chỉ là dù cũng biết đó, lúc này đây phu quân che chở con, hiển nhiên có tình cảm với con, nhưng, tình cảm không phải thứ vĩnh viễn bất biến.”

Tình cảm dù sâu nặng, trải qua nhiều biến cố, cũng khó tránh khiến con người ta mỏi mệt, Trần Hoàn không dám đánh cược.

“Chuyện của con…ta nhớ kỹ rồi.” Rốt cuộc Túc vương phi vẫn thương cháu gái, chỉ suy nghĩ một chút liền đáp ứng, nhưng vẫn dặn dò: “Có điều, cũng nên nói rõ với phu quân con, đừng vì thế mà sinh ra khúc mắc.”

Trần Hoàn nghe thấy thế tức khắc vui mừng, đứng dậy dập đầu tạ ơn Túc vương phi, chợt nghe thấy Túc vương phi nhỏ giọng nói: “Cầu ta cũng được, chỉ là nếu cầu cậu con, sẽ dễ dàng hơn chút.” ‘Cậu’ trong miệng nàng chính là Anh Quốc công.

Trần Hoàn nghe thấy liền không nhịn được thầm thở dài.

Anh Quốc công là cậu nàng, nhưng lại là cậu không cùng chi. Tuy rằng mấy năm nay Anh Quốc công đối xử bình đẳng với mấy tỷ muội, chỉ là Trần Hoàn có thể nhìn ra được rằng mẫu thân cũng không quá thân cận với Anh Quốc công, nàng thực sự không mở lời được với cậu, huống cậu ruột của nàng, lão gia Tề tứ, vị này mới đón con dâu là Vương Diên, bảo nàng làm sao nói ra? Chỉ là nhớ tới Vương Diên, Trần Hoàn vẫn thở dài nói: “Cô em chồng kia của con thật ra lại người hiểu chuyện, cũng thật đáng tiếc.”

Túc vương phi không hứng thúc với bước ngoặt thân thích, huống chi trước kia Vương Diên gả vào thế gia, nàng đã không thực sự tích. Nói cho cùng, đó là cháu trai ruột của nàng, vốn dĩ Túc vương phi muốn tuyển một cô nương gia thế tốt phẩm chất tốt trong kinh thành để gả cho cháu trai, về sau con đường làm quan cũng gọi là có lực dìu dắt, không nghĩ tới giữa đường lại bị đoạt mất, tâm trạng tốt sao được.

“Chỉ cần nàng ta biết điều, cuộc sống sẽ không quá tệ.” Túc vương phi lạnh nhạt nói.

Túc vương phi không để bụng, nhưng lại không biết hiện tại, Vương Diên đã vô cùng gầy ốm.

Vương Quý nhân sinh Công chúa, tuy có chút không như ý, nói cho cùng vẫn là huyết mạch Hoàng gia, chỉ là chưa đợi ai cao hứng, cả bạt tai và đại bản Thái hậu và Hoàng thượng đều phạt đánh, Vương Quý nhân sau đó cũng bị cấm túc trong cung, ngày ấy chỉ sợ không sống nổi. Vương Diên cảm tưởng như mặt mình cũng đã bị đánh đến sương vù lên, lúc này đây tinh thần sa sút, đang ngồi ngẩn người trong phòng thì ấy nha đầu hồi môn vội vàng tiến vào, chỉ vội vàng hỏi: “Sao rồi?”

“Lão gia đã khước từ thái thái, bây giờ thái thái có chút không vui, nhưng không nói thêm gì khác.” Nhà đầu kia thấy Vương Diên thở phào một hơi, tức khắc hai mắt cũng đỏ lên, nức nở: “Sao lại làm vậy? Có ai không biết cô nương và cô gia cầm sắt hòa minh*, thái thái này nói nhét người liền nhét người, chẳng lẽ thấy Vương gia suy tàn liền khi dễ người sao?”Vương Quý nhân thất sủng, làm loạn thành chuyện lớn như vậy, Tứ thái thái không giữ bình tĩnh được nữa, mặc dù Vương Diên đã cẩn thận, Tứ thái thái vẫn nói một câu, muốn đưa một nha đầu hầu hạ giấy mực ở thư phòng cho phu quân Vương Diên.

Cầm sắt hòa minh: cầm và sắt là tên hai thứ đàn cổ chuyên hoà thanh với nhau; dùng để ví tình vợ chồng hoà hợp, gắn bó.

“Vương gia chưa từng phất lên, sau có thể nói là suy tàn?” Vương Diên biết được Tứ lão gia Tề Tuyên không đồng ý nhi tử nạp thiếp, lúc này cả người mềm nhũn, cười khổ nói: “Mẫu thân cũng không phải người như vậy, bà chỉ là…” Thực sự tức giận Vương gia không còn thể diện, mới có ý nghĩ như vậy.

Nàng thấy chuyện không ổn đã chạy trước, thoát được một kiếp nạn, nếu lúc này đây nàng cũng ở trong cung, cho dù không bị đánh chết, chỉ sợ khi về cũng sẽ nhận hưu thư.

Nén nước mắt, Vương Diên cười gượng nói: “May có phu quân và bố chồng đều đứng về phía ta, cũng không quá gian khổ.” Chỉ là, lúc này nàng đã hiểu rõ, tâm tình của tẩu tử Trần Hoàn khi Vương Quý nhân lên tiếng nói ban nữ nhân cho ca ca nàng.

Chính là tâm trạng, bơ vơ không nơi nương tựa, nén nước mắt vào trong.

“Chỉ cần cô gia còn quan tâm, cô nương cũng sẽ tốt thôi.” Nha đầu này là người trung thành, bèn khuyên nhủ: “Thái thái sao có thể không hiểu cô nương là người thế nào? Chỉ là quá tức giận, lão gia nói không đồng ý, chẳng phải cũng không kháng cự gì nữa hay sao? Có thể thấy, tận tâm thái thái vẫn thương cô nương.” Có điều lúc này đây Vương gia không còn chút vinh quang, cũng khiến người khó chịu nổi.

“Ta hiểu.” Vương Diên lau lau nước mắt, cười gượng nói: “Qua mấy ngày nữa, mẫu thân bớt giận, chúng ta liền đi thỉnh a mẫu thân.” Nàng xoay người lại ngồi trước gương trang điểm, nhìn nữ nhi trời sinh xinh đẹp bên trong, chỉ dùng thêm phấn son che đi nước mắt, nhẹ nói: “Kỳ thật cuộc sống của ta tính ra vẫn rất tốt, phu quân đối xử tốt với ta, cũng không có ai khác nữa, sao còn không biết đủ được chứ?” Nếu gả vào nhà khác, chỉ sợ còn phải sốt ruột hơn nhiều, nói cho cùng du mẹ chồng không thích nàng, cũng chỉ lạnh nhạt, cũng không làm gì khác.

Ngoại trừ, ngoại trừ việc trông coi nghiêm ngặt việc học tập của phu quân, hiện tại ít thân mật với nàng thôi.

Lập ga đình đều là như thế, nàng cũng không có gì oán giận.

Chỉ là sao trong lòng, sao lại khó chịu đến vậy?

Chấn chỉnh lại tinh thần một chút, Vương Diên bèn thấp giọng nói: “Mấy ngày nữa đi thỉnh an lão thái thái phủ Anh Quốc công, nhà chúng ta…” nàng nhớ tới Vương gia quẫn bách, cười khổ nói: “Cũng đã vậy rồi, còn mong gì nữa?” Vương gia tiêu rồi, nếu nàng còn không biết đúng mực nhúng tay vào đó, chỉ sợ đến bản thân cũng dính vào, nghĩ đến đây, nàng vội vàng hỏi: “Tẩu tử nói thế nào?”

“Vẫn từ chối, chưa trở về nhà.” Nha đầu kia dè dặt nói: “Chỉ sợ đã làm tổn thương đại nãi nãi.”

“Ai có thể chịu nổi chứ.” Trần Hoàn đã cắt đứt tình cảm với người trong nhà, Vương Diên thở dài, lấy ra một cái vòng cổ bát bảo từ chiếc hộp đặt trên bàn ra đưa nha đầu này, thấp giọng nói: “Lấy cái này đưa cho mẫu thân, bảo với bà không cần luồn cúi nữa, ngoan ngoãn mà ở trong nhà đừng khiến người khác thấy cảm thấy chướng mắt.” Nàng cười khổ nói: “Ngươi nói với mẫu thân, ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi.” Còn lại, nàng cũng bất lực.

Sau khi nha đầu này nức nở lĩnh mệnh mà đi, Vương Diên mới ngồi ngẩn người, nghĩ đến đau khổ hiện tại, nhịn không được lại muốn rơi lệ.

Không đề cập tới Vương Diên khoanh tay đứng nhìn, chỉ để nhà mẹ đẻ nàng chửi ầm lên, ghét bỏ nàng đã gả tới Tề gia mà chỉ đưa được tí tẹo bạc về, quả thực đúng là đại bất hiếu, nhưng lúc này đây, cũng không có ai lo lắng cho nàng. Được mấy ngày, công văn cử ra khỏi kinh của phu quân Trần Hoàn đã tới, không đợi Vương gia có phản ứng gì, Trần Hoàn đã nhanh gọn theo sát phu quân đi nhậm chức mới, thập phần tiêu sái.

Thế của phủ Anh Quốc công lớn, Vương gia không thể trêu vào, chỉ là Vương Diên thì vẫn có thể đâm thọt được, nhất thời người nhà mẹ đẻ thường xuyên tới cửa, ánh mắt hạ nhân nhà chồng nhìn mình càng thêm kỳ lạ, dần dần Vương Diên cũng lạnh tâm với nhà mẹ đẻ.

Cái này để nói sau, hiện tại A Nguyên rảnh rỗi, bởi vậy cảm thấy mình thực sự nên đi hiếu thuận mẹ chồng tương lai một chút, tự mình bày tỏ lòng thành, Công chúa điện hạ vui vui vẻ vẻ đi tới phủ Thành Dương bá, mới vừa vào cửa đã thấy A Dung đang chờ mình, thấy hắn không nỡ cách xa mình đến thế, A Nguyên cực kỳ đắc ý, nhưng vẫn làm ra vẻ cao ngạo, vào phủ vẫn không xuống xe, ghé vào cửa xe chậm rãi hỏi: “Tiểu Dung đang đợi vị giai nhân nào thế?”

Lại còn Tiểu Dung nữa…

A Dung bị cô nương đầu óc kỳ lạ này chọc cho dở khóc dở cười, lại không nhịn được vui mừng trong lòng, cùng hàu theo nàng: “Bẩm Công chúa nương nương, Người không phải là một tuyệt đại giai nhân hay sao?” Lời này… nói ra mọi người đều cảm thấy đủ đuối lý.

Đại công tử Thành Dương bá, vì nịnh nọt người trong lòng, cũng thực liều mạng.

A Nguyên lại mặt mày hớn hở, nghe thế mới lăn ra ngoài, cũng không cần người khác đỡ mình, vận sức, lấy đà, lưu loát nhảy vào trong lồng ngực giữa hai cánh tay giương ra đón của A Dung, để hắn ôm lấy, xong xuôi mới biểu dương: “Rất có mắt nhìn đấy! Thưởng!”

Một đám cung nữ phía đều nghẹn cười, chỉ là trong cung Thái hậu đã sớm được dạy dỗ, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, bởi vậy lúc này đây chỉ coi như việc rất bình thường.

“Thưởng gì thế?” A Dung ôm A Nguyên, nhướng mày cười hỏi.

“Thưởng vợ cho Tiểu Dung nhé.” A Nguyên thâm trầm nói, thuận tay hất nhẹ dưới cằm A Dung, đùa giỡn: “Mỹ nhân thấy sao?” Trời thấy còn thương, nàng đã muốn làm cái động tác này, tập lời kịch này đã thật lâu rồi, hiện giờ được được như ý nguyện, lòng Công chúa điện hạ kích động đến nhảy cẫng.

A Dung bị đùa giỡn quen, cũng không để bụng, chỉ cười tủm tỉm mà nói: “Trước mắt không phải đã có rồi sao?” Thấy A Nguyên thực xinh xắn, không khỏi véo thịt phần eo của nàng, hàm súc nói: “Thịt nhiều hơn chút thì được.”

“Lớn mật!” A Nguyên bị người xấu véo, tức khắc oa oa lên, bổ nhào vào ngực A dung muốn cắn hắn, đang lúc vui vẻ thì nghe thấy có tiếng bước chân tới, lát sau có tiếng một thanh niên lạ kinh ngạc kêu lên: “Đại ca?” A Nguyên nhìn qua bả vai A Dung liền thấy một thiếu niên tuấn tú, thiếu niên này mặc thanh sam giản đơn, mặt mày có vài phần phong độ tri thức, nhìn A Dung ôm A Nguyên vui đùa ầm ĩ, lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Thiếu niên này xa lạ, A Nguyên nghi ngờ hỏi: “Đây là ai?”

“Là Thiếu Nhạc Ngũ đệ của ta, Điện hạ gọi đệ ấy là A Nhạc được rồi.” A Dung quay đầu lại, mỉm cười, đối mặt thiếu niên có chút nhíu mày, cũng không buông A Nguyên ra, rất ôn hòa nói: “Vị này là Vinh Thọ Công chúa phủ Túc vương.”

Thiếu niên kia cũng không phải không hiểu chuyện như muội muội mẫu thân nhà mình, vội vàng tiến lên trịnh trọng thi lễ với A Nguyên.

A Nhạc…

A Nguyên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đây không phải là con trai tam phòng Trạm gia sao? Nhớ tới đôi mẹ con chẳng bao giờ khiến người khác bớt lo kia, A Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng thấy ánh mắt A Nhạc nhìn huynh trưởng lại thập phần thân cận liền cũng chỉ gật đầu, nói: “Nếu đã là thân thích thì không cần đa lễ đâu.” Dứt lời nàng chui ra khỏi lồng ngực A Dung, kéo tay hắn nói: “Ta đi thăm dì, chốc nữa tìm ta.”

“Được.” A Dung cúi người nhẹ nhàng đồng ý, tiễn A Nguyên đi, xong mới quay đầu, mỉm cười với đệ đệ, hỏi: “Sao đến tìm ta vậy?”

“Cũng chỉ qua đây xem một lát.” A Nhạc cũng nhìn theo dáng vẻ nghêng ngang mà đi của A Nguyên, quay đầu lại nhìn huynh trưởng tuấn mỹ, ung dung thản nhiên thì cũng lộ sự thân thiết, nhỏ giọng nói: “Với lại khó khăn lắm mới từ Quốc Tử giám ra ngoài, muốn đến thăm đại ca.” Thấy mặt mày A dung vui vẻ, hắn nghĩ tới vị Vinh Thọ Công chúa vừa rồi, không nhịn được, hỏi: “Quan hệ giữa đại ca và Công chúa rất tốt sao?”

“Đệ muốn hỏi gì?” A Dung liền quay đầu hỏi lại.

A Nhạc ngập ngừng, xong vẫn thấp giọng: “Trong kinh đều nói, Vinh Thọ Công chúa được sủng mà kiêu, người như đại ca, nữ nhân nào chẳng có, vì sao…” Thấy A Dung lặng yên nhìn mình, hắn hạ mắt, nói nhỏ: “Huống chi nếu để người ngoài biết, về sau cũng sẽ không nói dễ nghe về đại ca.” Hơn nữa Vinh Thọ Công chúa còn chưa trưởng thành, A Nhạc nghĩ tới huynh trưởng vì vậy mà phải thủ tiết vì một nha đầu mấy năm nữa liền nhịn không được thấy khó chịu thay huynh trưởng.

“Đệ không biết rõ rồi.” Mắt thấy đệ đệ lo lắng vì mình, A Dung cười cười, nhẹ nói: “Ta cam tâm tình nguyện, không có ai ép ta cả.” Thấy A Nhạc rầu rĩ, hắn bèn cười nói: “Ta không thích người khác hiểu lầm nàng, đệ là đệ đệ của ta, sau này còn qua lại nhiều, đến lúc đó đệ sẽ biết cách làm người của nàng, vô cùng chân thành.” Thấy A Nhạc ngoan ngoãn đáp ứng, hắn cũng không khỏi thương đệ đệ, thấp giọng nói: “Bây giờ đã về rồi, đệ nghỉ ngơi mấy ngày, cũng nên đoàn tụ vui vẻ với Tam thúc.”

Từ nhỏ đệ đệ này đã thân thiết với hắn, A Dung cũng không muốn đệ đệ cõng chuyện mẫu thân trên lưng, để lại gánh nặng tâm lý.

“Về sau, kẻ sĩ trong nhà, chỉ sợ đệ sẽ phải đi đầu.”

Bởi vì thân phận nên huynh trưởng không thể tham gia khoa cử, A Nhạc vốn rất tiếc nuối, thấy huynh trưởng hy vọng toàn bộ vào hắn như vậy thì tức khắc nhận thấy trọng trách lớn trên người, dùng sức gật đầu, ánh mắt lại lộ vẻ khôn khéo, cười nói: “Nữ nhân đại ca thích đệ sẽ không phản đối, đại ca vẫn luôn có lý do của mình.” Thấy A Dung cười, hắn bèn cười theo, tiếp lời: “Với lại cũng không phải là không có việc gì, mà là hôm nay Nhị tỷ về nhà, đệ ra đón tỷ ấy.”

“A Dao gả đến bên cạnh Tam công chúa, nghe nói cuộc sống rất tốt.” A Dung nói xong, thấy sắc mặt đệ đệ có chút lưỡng lự, biết đệ đệ đang suy nghĩ điều gì, liền an ủi: “Hôn sự của A Kính mẫu thân đã tính toán, hiện tại đúng là có một nhà khá tốt, chỉ là không biết A Kính có nguyện ý hay không.”

“Là nhà ai vậy?”

“Yêu Tôn nhà Hàn Lâm viện chuyên hầu dạy các học sĩ, nhà bọn họ thi thư gia truyền, tuy rằng có nghèo khó chút ít, cái khó có được chính là gia phong thanh chính, nam nhân mấy đời đều không có cơ thiếp, mẫu thân đã từ qua lại bên ngoài nhiều lần, khi trở về nói thái thái nhà này ôn nhu khoan dung, nữ nhi trong nhà cũng lễ nghĩa, không khó sống chúng. Nếu Tam muội có thể gả qua đó, nhìn chung cuộc sống sẽ không tồi.” Thấy A Nhạc lộ vẻ vui mừng, A Dung ôn thanh: “Yêu Tôn nhà bọn họ tuy chưa thi lên cao, nhưng rốt cuộc tuổi cũng không lớn, bằng gia phong nhà họ, về sau ít nhất cũng là một tiến sĩ.”

“Tốt quá rồi!” A Nhạc không nghĩ tới rằng còn có người trong sạch đến thế, nghĩ đến muội muội thật sự không được tốt lắm, hắn liền lo âu: “Chỉ sợ nhà người ta không thích.”

Tính cách A Kính thực sự khiến người khác đau đầu, nhà nào có thể chịu được đây?

Cho nên mới chọn một người đọc sách cho có tiếng nói chung với nàng ta đó.

A Dung nói thầ trong lòng, nhưng suy xét cho thể diện của đệ đệ nên không nói ra, chỉ mỉm cười đáp lời: “Nhà chúng ta thế nào, sao lại có người không muốn chứ?” Cũng không nói gì khác nữa, để A Nhạc tự mình cân nhắc quyết định, A Dung hơi ngừng một chút, thuyết phục: “Tam thúc cũng đã biết, cũng nói đây là mối hôn sự không tồi, nếu đồng ý thì nhà chúng ta nên nhanh chút, nhà như vậy không biết bao người đang mong chờ đấy.” Nhà người ta hơi nghèo khó, đối với thế gia như như bọn họ mà nói thực sự không phải chuyện lớn, cùng lắm của hồi môn nhiều hơn chút cũng được.

“Nhân phẩm gia phong mới là quan trọng nhất.” A Nhạc suy nghĩ thật nhanh, xoa cổ tay nói: “Phụ thân khó nói, đệ đi nói với mẫu thân và muội muội!” Hắn thở dài: “Nói cho cùng cũng không thể để A Kính ở nhà làm gái lỡ thì.” Kể từ khi mẫu thân và phụ thân trở mặt với nhau, bà đã không còn tin phụ thân nữa rồi, nếu phụ thân mở lời, chỉ sợ mẫu thân sẽ cự tuyệt ngay tức khắc, hôn sự tốt như vậy bị chặt đứt mất.

Nghĩ đến nhà mình làm loạn như vậy, phu nhân Tành Dương bá cũng không so đo hiềm khích trước đây, A Nhạc liền cảm thấy hổ thẹn vạn phần, thấp giọng nói: “Khiến Bá nương bị liên lụy rồi.”

“Có gì đâu.” A Dung chỉ lắc đầu cười: “Con người mẫu thân đệ còn không biết sao, chẳng để bụng bao giờ, là người một nhà, tính toán nhiều vậy làm gì?” Nếu không phải còn có A Nhạc cung kính, phu nhân Thành Dương bá mới không nhiều chuyện, tìm cho A Kính một mối nhân duyên tốt như vậy.

“Không được, đệ phải đi đây.” Rốt cuộc A Nhạc vẫn là thiếu niên, biết được tin tức tốt như vậy trong lòng như muốn tung bay, chỉ nói với A Dung: “Đại ca đón Nhị tỷ dùm đệ nhé…” nói xong liền phi đi nhanh như chớp. A dung bất đắc dĩ lắc đầu cười, đợi trong chốc lát quả nhiên thấy A Dao vẻ mặt thoải mái mang theo người về lại mặt, bèn dẫn nàng đến phòng phu nhân Thành Dương bá, mới vén mành lên liền nghe thấy bên trong có tiếng cười nói rộn rã, A Nguyên đang làm nũng bên cạnh phu nhân Thành Dương bá, Nhị thái thái Trạm gia ngồi sau cười không ngừng, thấy A Dao, tức khắc vui mừng, thốt lên: “Hôm nay là ngày lành gì vậy, ai cũng quay về nhà?”

“Con nha.” Phu nhân Thành Dương bá ôn nhu bế A Nguyên đến bên cạnh nhi tử, rồi nắm lấy tay A Dao một thân váy áo đỏ thẫm, trâm cài bát bảo đong đưa trên đầu, cười nói: “Nhìn tinh thần này liền biết cuộc sống không tồi.”

“Mẹ chồng và phu quân đều rất khoan dung với con, Công chúa cũng che chở con.” A Dao vội vàng đưa lễ lên trước: “Chút tâm ý của con.” Lúc sau, nhỏ giọng nói: “Công chúa nói, bá nương vất cả, mẫu thân vất vả, nên hiếu kính thật tốt.” A Nguyên ngó vào liền thấy trên mâm bày một ít đồ trang sức và đồ cúng, cái khác đều là nguyên liệu bổ dưỡng tinh lọc từ trong cung ra, liền cười hì hì nói: “Giống ta rồi.” Đồ của nàng là từ trong cung mang ra, nhìn của A Dao là biết.

“Thật sự là lương duyên!” Biết đây là Công chúa tự tay chuẩn bị, Nhị thái thái Trạm gia vui mừng vô cùng, càng nhìn càng thấy A Dao đáng yêu.

“Chị em dâu hòa thuận, còn có Tam Công chúa chăm sóc, chúng ta cũng yên tâm.” Phu nhân Thành Dương bá cũng mừng, lại tinh tế hỏi chút về cuộc sống hằng ngày của A Dao ở nhà chồng, dặn dò nàng cũng không nên ỷ được sủng ái, thấy nàng sảng khoái ‘Dạ’, lúc này mới vừa lòng.

“Tam muội đâu rồi ạ?” A Dao ngó trái ngó phải không thấy muội muội, vội vàng hỏi.

Từ khi Tam thái thái bị cấm cửa, A Kính đều chăm sóc phu nhân Thành Dương bá, khoảng thời gian này tuy chưa cải thiện được nhiều lắm, nhưng vẫn được phu nhân Thành Dương bá dạy dỗ cho hiểu chuyện hơn chút, ngày ngày đều túc trực tước mặt bá nương, lúc này đây A Dao về nhà lại không thấy đâu, nàng không khỏi hơi nghi hoặc.

“Mẫu thân nó bị bệnh, ta kêu nó qua nhìn một cái.” Phu nhân Thành Dương bá trả lời, rồi cười nói: “Nếu con lo lắng thì đi gặp đi, chỉ là đừng để lây bệnh là được.”

A Dao vâng lời, lại lăn vào lồng ngực Nhị thái thái Trạm gia cười đùa: “Trước hết ở đây với Bá nương và Mẫu thân đã.” Thấy phu nhân Thành Dương bá gật đầu, nàng ngập ngừng hỏi: “Muội muội xấp xỉ tuổi con, không biết…”

“Ta cũng biết.” Tuy rằng từ nhỏ A Kính vẫn luôn xem thường A Dao, chỉ là A Dao vẫn thực quan tâm đến muội muội này, lúc này đây cũng không quản ân oán từ trước, nhẹ giọng: “Tính tình A Kính có chút cao ngạo, Bá nương Mẫu thân chọn một nhà cho nó, đừng để nó sau này phải chịu thiệt thòi là được.” Nàng tiếp lời: “Hiện nay không ít nhà hâm mộ thế lực nhà chúng ta, hôm qua con và Công chúa cùng đi ra ngoài, còn có mấy người hỏi thăm về A Kính, chỉ là dòng dõi tuy cao nhưng nội bộ lục đục, con nghĩ nếu A Kính gả đến mấy nhà như vậy, không chừng thể nào cũng chịu khổ.”

Từ khi Hoàng thượng cử A Dung tới Hộ bộ, điểm xuất phát đã là quan chủ sự Ngũ phẩm, thực sự được sủng ái, mắt thấy Hoàng thượng sủng ái từ Thành Dương bá rồi kéo dài tới cả đời sau, lúc này mà còn không chú ý tới thì quả thực không có thiên lý, chưa đề cập tới khuê nữ A Kính, mấy tiểu tử Trạm gia bây giờ thực giống như miếng bánh thơm ngon, đối với A Dung, Thành Dương bá hình như còn có suy tính khác, mấy ngày trước vừa có thêm một vị Trạm gia vào nhà Trung Tĩnh hầu, mọi người đều chửi thầm, cảm thấy thật tiện cho lão già này.

“Cái này ta cũng đã nghe nói tới.” Phu nhân Thành Dương bá cười cười, lại nhìn thoáng qua A Nguyên đang có chút đắc ý, rồi chậm rãi nói: “Nhà chúng ta như vậy nhưng cũng không mưu toan phú quý, chỉ cần giữ gia phong. Có điều…” ánh mắt nàng trở nên ấm áp: “Con nghĩ được cho muội muội con, thực tốt.”

“Con cũng đã lớn rồi mà.” A Dao ngượng ngùng đáp lại, nghe thấy mẫu thân hỏi chuyện trong nhà mình, liền vội nói: “Quý phủ chúng con không có quy củ như vậy, trong phòng phu quân không có ai mẹ chồng cũng mặc kệ, cuộc sống hằng ngày của con thực sự khoan khoái.”

“Tốt quá rồi.” A Nguyên ngồi bên nghe được liền cười hì hì nói: “Tam Hoàng tỷ tâm lý nhất, đã đứng về phía phủ chúng ta, cũng sẽ không làm ra những loại chuyện kia.”

A Dao cảm kích nghe xong, lúc sau lại lặng yên nghĩ nghĩ về mấy lời A Nguyên vừa nói, đột nhiên hỏi: “Phủ chúng ta?” Sao lại ‘chúng ta’?

A Nguyên nhất thời lỡ lời, cơ mặt hơi giật giật, ngẩng đầu nhìn trời, da mặt dày đến vậy cũng không tránh khỏi đỏ rực lên.