Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 74

Trịnh vương là miếng bánh thơm ngon, chỉ là có liên quan gì đến A Nguyên đâu? Cho dù có tốt, Công chúa điện hạ cũng đã có gả đến đó?

A Nguyên chẳng có chút hứng thú nào với hôn sự của Trịnh vương, gật gật gù gù nghe, không để bụng nói: “ Nhà ngoại ngươi đã có một vị Thái tử phi, nếu biết đúng mực, thì nên suy nghĩ cho mẫu tử các ngươi, đừng mâu đồ Chính phi của Trịnh vương.”

Chỉ sợ người hoàng gia không phải xuất thân từ phủ Trung Tĩnh hầu sao? Một người, hai người đều làm Chính phi, miếng thịt nào cũng muốn cắn, đến ngụm canh cũng không để dành cho thế gia trong kinh chút nào, như này không phải rất quá đáng ư? Giống như cậu tốt Anh quốc công của nàng, hai khuê nữ đều gả vào hai vương phủ, sau lưng không biết đã bị bao kẻ tiểu nhân nhiều lời nguyền rủa rồi, nếu không phải thân thiết với Hoàng thượng, e rằng đã bị nhắc nhở trên triều.

“Mẫu thân cũng nói vậy.” Chỉ khi ở trước mặt A Nguyện, Phượng Đằng mới cái gì cũng dám nói, lúc này liền hừ nói: “Bà ngoại nghe xong, nói mẫu phi của ta ích kỷ, chỉ biết đến tiền đồ của mình, không biết săn sóc cho tỷ muội trong nhà kìa.” Thấy A Nguyên đỡ trán không nói gì, liền thấp giọng: “Nói cho cùng thì là mẹ kế, không phải mẹ ruột, mới không quan tâm gì đến vậy!” Vị bà ngoại này của hắn, là vợ kế Trung Tĩnh hầu, mẹ kế Thái tử phi, tuy rằng Thái tử phi không có mẹ đẻ thứ muội, nhưng ngày rước dâu đó vốn tưởng thân càng thêm thân, có thể chăm sóc được tốt đứa con duy nhất của Hầu phu nhân lưu lại, ai ngờ người này lại thập phần xa cách với mẫu phi, mà dưới gối còn có nữ nhi của chính mình, liền bắt đầu tính toán.

“Nếu ta là bà ta, hiện giờ lấy lòng Hoàng tẩu còn không kịp.” Kế nữ có thể trở thành Mẫu nghi thên hạ, còn có con trai nối dòng, không nịnh bợ lại còn kết thù, về sau sống coi như là miễn cưỡng qua ngày chăng?

“Ông ngoại cũng tức giận, đã đuổi bà ấy về thôn trang, chỉ cần ta còn tồn tại, bà ngoại không quay về được.” Không phải ai cũng như Lý quốc công mê muội mỹ nhân khiến gia trạch không yên, Trung Tĩnh hầu có thể đoạt được cái ghế Nhạc phụ đại nhân của Thái tử giữa biết bao gia tộc thế gia chốn kinh thành, vốn không phải kẻ ngu xuẩn, mất thấy đây là sắp đắc tội khuê nữ ngoại tôn, trở tay một cái liền đưa Trung Tĩnh Hầu phu nhân ra khỏi phủ, vô cùng lo lắng mà muốn gả ngay tiểu nữ nhi ra ngoài, thì mới tính là xong xuôi, nhưng cái Phượng Đằng muốn nói lại không phải cái này, thấy tâm trạng A Nguyên tố, bèn nhỏ giọng nói: “Nghe nói, quan hệ giữa cô cô và địa công tử Thành Dương bá rất tốt?”

“Đúng vậy.” A Dung đối tốt với mình vô cùng, A Nguyên thực đắc ý, bèn ngửa đầu xác nhận.

“Ngoại tổ nhìn trúng đại công tử đó.” Phượng Đằng lấy hết can đảm nói.

“Cái gì?!” A Nguyên nhảy dựng lên, tức khắc nổi giận đùng đùng, một tay túm ngay Phượng Đằng đang định trốn quay trở lại, trừng mắt ép cung: “Cái gì gọi là nhìn trúng hắn?!” Chọc đúng tổ ong vò vẽ rồi! A Nguyên không thể tưởng tượng được, vậy mà hôm nay lại có thể nghe được tin tức táo bạo này!

Đường đường là Hoàng trưởng tôn, hẳn phải không sợ trời không sợ đất, chỉ là Phượng Đằng nhìn A Nguyên như hung thần ác sát như vậy, cảm thấy nhũn cả người, nhịn không được lộ vẻ sắp khóc nói: “Ta biết cô cô nhất định tức giận.” Người khác thì thôi đi, nhưng Phượng Đằng lớn lên từ nhỏ với A Nguyên, thường ngày A Nguyên há mồm A Dung như thế nào, ngậm miệng A Dung như thế kia, hắn còn có thể không hiểu sao? Nghẹn ngào một chút, liền sợ hãi nói: “Cho nên, mới báo tin trước cho cô cô.” Bằng không, sua này nếu A Nguyên biết việc này từ nguồn tin khác, chỉ sợ sẽ ghi hận hắn đã che giấu.

“Hừ!” A Nguyên thở phì phò vài hơi, bình phục tâm tình một chút, bèn hừ nói: “A Dung không nói gì với ta cả.” ADung chưa bao giờ dấu diếm mình điều gì, nếu không nói qua với mình, chỉ sợ bản thân huynh ấy cũng không biết. Từ trước đến nay Phu nhân Thành Dương bá mặc kệ nhân duyên của A Dung, đều kêu hắn tự làm chủ, nếu A Dung không biết, chắc hẳn là Trung Tĩnh hầu mê sảng trong đầu, còn chưa phong thanh với người ngoài. Thấy cháu trai thấp thỏm nhìn mình, A Nguyên cảm thấy nhóc con này vẫn thực hướng về mình, liền vừa lòng nói: “Tình nguyện báo cho ta việc này, ta sẽ nhớ rõ công của ngươi.”

Mặt mày Phượng Đằng quả nhiên hớn hở, khuôn mặt nhỏ nẫn nẫn cười thành một đóa hoa.

A Nguyên thấy nhóc con này đáng yêu quá chừng, không nhịn được mà nhéo má một phen, rồi vừa đi, vừa ngầm tra xét tình địch, hỏi: “Không biết, Hầu gia muốn gả vị cô nương nào.”

“Là đích nữ cậu cả nhà ta.” Phượng Đằng liền vội vàng nói: “Năm nay mười bốn, dáng vẻ không tồi, tính tình cũng quy củ, có điều hòa toàn không có dễ mến như cô cô.” A Nguyên là tiểu bá vương, có thể nói ra lời vuốt mông ngựa lộ liễu như vậy, Phượng Đằng xem như thực liều mạng.

Công chúa rất thản nhiên trước lời nịnh hót này, khẽ mỉm cười nói: “Người có thể nói ra được lời thật lòng như thế, bây giờ hiếm có lắm nha.”

“Trước mặt cô cô sao nói dối được ạ.” Một chút cũng không ý thức là mình đang vuốt mông ngựa, Phượng Đằng vẫn luôn cảm thấy Vinh Thọ cô cô chính là thần tượng của mình, không tiếc lời tí nào, vừa nói xong, liền tiếp tục cun cút theo bên người A Nguyên, ân cần mở đường cho nàng, tiếp lời: “Chỉ là mẫu thân cũng nói, thời buổi này, chỉ có nhà trai tới cửa cầu thân, làm gì có đạo lý nhà gái cọc đi tìm trâu chứ? Nếu Thành Dương bá có ý, chỉ cần khẽ ra hiệu là có thể tới cửa, cần gì phải làm huyên náo lên?”

Hiện tại A Nguyên đang ở cung Thái hậu, mỗi ngày A Dung và nàng đều quấn lấy một chỗ, Thái tử phi lại không phải người chết, sao lại không nhìn ra được? Có điều việc này liên lụy tới danh dự A Nguyên, Thái tử phi không nói rõ ràng được với nhà mình, bởi vậy mới nói một câu ý nhị như trên.

“Nói quá có đạo lý.” A Nguyên lặng lẽ gật đầu đồng tình.

“Ngoại tổ thấy Mẫu thân nói rất đúng, bởi vậy thật sự đã mời Thành Dương bá vài lần thưởng tửu.” Chỉ là mấy lần này đều quá thất bại. Thành Dương bá là quân nhân, làm sao hiểu được ý tứ cong cong quẹo quẹo đây? Phần lớn là Trung Tĩnh hầu ngồi đó huyên thuyên, Thành Dương bá trầm mặc nghe, thường xuyên qua lại như thế, ngược lại Trung Tĩnh hầu cảm giác đã tìm được tri kỷ, Thành Dương bá lại không chịu mở miệng nhắc tới việc hôn nhân, cũng thật sự khiến người khác chẳng làm gì được. Được A Nguyên vểnh lỗ tai lên nghe, nhãi con Phượng Đằng này không chút chậm trễ mà bán luôn ông ngoại của mình, lại còn hào hứng nói: “Cuối cùng, thật ra cũng coi như thỏa lòng mong ước.”

“Là sao?” A Nguyên vội vàng hỏi.

“Trưởng tử thì không được, nhưng con thứ thì cũng có thể.” Phượng Đằng cười hì hì nói: “Ngoại tổ hứa hẹn hôn sự cho biểu tỷ ta và Nhị công tử Thành Dương bá, hiện tại đang ở ở nhà lén ăn mừng rồi.” Trung Tĩnh hầu có được một đứa cháu rể, bây giờ không khác chồn trộm được gà, thấy cuộc sống thật tươi đẹp, đặc biệt là vô cùng khỏe mạnh, giống như tiểu tử choai choai với nghé con gặp được thiên thần vậy, nháy mắt liền thấy mấy thiếu gia yếu đuối bệnh tật trong phủ đều so không bằng, chỉ ồn ào nhắc tới cháu rể tốt suốt.

A Dung có hai đệ đệ, một là A Hoài, một là A Đồng, từ khi còn nhỏ đã có vẻ cao lớn rắn chắc hơn A Dung, hoàn toàn kế thừa tính cách phẩm chất Thành Dương bá, từ khi trưởng thành đã đi theo Thành Dương bá lăn lloojn tỏng quân ngũ, hiện giờ A Nguyên thấy họ trông không khác tháp sắt là bao, A Nguyên nghĩ tới chuyện A Dung kể về Nhị đệ A Hoài, khóe miệng giật giật, bèn nở nụ cười nói: “Tiểu tử này lợi hại phết, A Dung nói rằng ở trong quân, chỉ riêng hắn và A Đồng đã có thể mỗi người chấp vài tên.”

“Oa.” Mắt Phượng Đằng sáng rực lên, nhanh nhẹn nhớ thật kỹ để sau này còn lấy lòng ông ngoại.

“Làm người cũng thật thà phúc hậu.” A Nguyên liếc mắt nhìn tiểu quỷ một cái, cũng có tâm muốn khoe khoang mình thân thiết với phủ Thành Dương bá, gật đầu nói: “Nếu là người thân quen, A Hoài vô cùng nghe lời.” Khi con nhỏ A Nguyên cũng đã từng có ý đồ với A Hoài có nề nếp gia giáo, chỉ lại về sau không biết vì sao, nàng chỉ nghĩ tới A Dung, vậy mà không hạ thủ được với hai tiểu tử kia, đành phải căm giận buông tay.

Có điều, Trung Tĩnh hầu có thể không để ý tới xuất thân phu nhân Thành Dương bá mà nguyện ý gả cháu gái dòng chính cho, khiến lòng A Nguyên sinh hảo cảm.

“Thế thì chỉ sợ ông ngoại sẽ vui vẻ muốn chết.” Thành Dương bá đúng là lên như diều gặp gió ở kinh thanh, bao nhiêu nhà nhìn vào, chỉ là bình thường đối với nữ quyến A Dung tao nhã có thừa nhiệt tình không đủ, không làm được gì, mặt khác còn hai tiểu tử khiến nhà khác tính toán ít nhiều thì Trung Tĩnh hầu chiếm mất một tên rồi, hiện giờ Trung Tĩnh hầu đang đắc ý vì thành tựu này, làm sao có chuyện không khoe ra được?

A Nguyên chợt phản ứng lại, nhéo lỗ tai Phượng Đằng vẫn đang cười hì hì hung ác mà nói: “Được lắm, ngươi vừa dọa ta rồi!”

“Dọa gì cô cô chứ?” Phượng Đằng chớp chớp mắt nói.

“Còn không phải là vì lo lắng cho cô nương đó thiếu chút nữa rơi vào hố lửa sao?” Đây không phải lúc công chúa điện hạ tức tối, đặc tính lớn nhất của A Nguyên là khẩu thị tâm phi, lúc này nàng liền làm bộ làng tịch nói: “Ngươi còn nhỏ không biết thôi, A Dung ý, không phải xấu xa bình thường đâu, ta cũng là vì các cô nương nên mới lo lắng đó!” Thấy Phượng Đằng nhìn nhìn chân mình, lại lén nhìn nàng, bèn đen mặt đe dọa: “Đừng để cô cô tức lên! Bằng không, ngươi cũng không có quả ngon mà ăn đâu!” Thấy hắn vô tội mà nhìn mình, mới lại đủng đỉnh đi dương dương tự đắc mà nói: “Chỉ là, A Dung chỉ hư với mình ta, các ngươi muốn cũng không được.”

Cái gì mà cháu gái dòng chính của con gái dòng chính, tìm chỗ nào mát mẻ mà chơi đi!

Bị trêu ghẹo bày trò nghịch ngợm, là việc nên đắc ý sao?

Hoàng trưởng tôn tuổi nhỏ được lĩnh ngộ qua điều mới mẻ này, một đường gật gù theo sát theo bóng lưng không biết mỏi mệt của cô cô mà mở rộng tầm mắt.

A Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngược đi trước dẫn đường, một đoạn đường ngắn ngủi này lại đi thật lâu, cho đến khi phía trước có một cô nương trẻ tuổi đang dẫn đầu đoàn người đi đến, A Nguyên thu lại vẻ mặt ‘mọi sự trên đời đều hoàn hảo’, chỉ tiến lên cười nói: “Thỉnh an Hoàng tẩu.”

Nữ nhân váy áo hoa lệ này nở nụ cười thật dễ gần, tức khắc tiến tới đỡ lấy A Nguyên hờn dỗi nói: “Ở trước mặt tỷ mà còn phải câu nệ sao?” Thấy A Nguyên làm mặt quỷ, liền bật cười nói: “Thái tử truyền lời cho tỷ là muội tới, hồi lâu tỷ vẫn không thấy, bèn dẫn người tới đón muội.” Thấy A Nguyên cười khanh khách ôm lấy mình, nàng bất đắc dĩ mà nói: “Con khỉ nhỏ này, không có Hoàng tổ mẫu và Mẫu hậu ở đây là lại nghịch ngợm rồi.” Rồi nắm lấy tay A Nguyên, dẫn nàng cùng tới dưới đình cạnh núi giả để hóng gió, cho người đi chuẩn bị ít điểm tâm và trà ấm, xong xuôi mới cười nói: “Tỷ có một việc nhờ muội, muội có đồng ý không?”

“”Muội đang nghe đây.” A Nguyên giỏi nhất là lời ngon tiếng ngọt, lúc này liền cười tủm tỉm mà nói: “ Vì Hoàng tẩu, cho dù A Nguyên vượt lửa qua song cũng không tiếc mạng.” Nói xong, bèn giương đôi mắt tò mò hỏi: “Hoàng tẩu có chuyện gì phân phó A Nguyên vậy?”

“Mồm mép thật đấy.” Thái tử phi cười đến run rẩy cả người, càng cảm thấy vẫn là bé gái thân thiết, chỉ cần lời nói dễ nghe cũng khiến người khác yêu quý. Có thể nói so với Phượng Đằng chỉ biết tròn mắt ngây ngô cười còn đáng yêu hơn, nàng đưa tay véo véo khuô mặt nhỏ của A Nguyên mà không hay biết là đã báo được mối thù véo mặt vừa nãy của con trai mình, cười nói: “Tỷ nghe nói phu nhân Thành Dương bá là dì muội?” thấy A Nguyên không chút do dự gật đầu, nàng thầm than trong lòng vị phu nhân kia thật may mắn, nhưng mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ôn nhu nói: “Còn nữa, tỷ vào Bá Phu nhân còn có duyên làm thông gia.”

Thái tử phi không có chút hứng thú nào với xuất thân ngày xưa của người khác.

Là nha hoàn thì sao? Hoàng đế khai quốc trước kia cũng là ăn mày, không phải đã khai sáng một hoàng triều thịnh thế hay sao? Cái Thái tử phi hướng tới là tương lai. Huống chi có thể từ một nha hoàn lên làm Bá Phu nhân, đây là nhân vật lợi hại bậc nào? Thái tự phi dĩ nhiên khâm phục người như vậy.

“Trường Sinh đã nói với muội rồi.” A Nguyên cười hì hì nói: “Đây đều là duyên phận, sau này, muội và Hoàng tẩu không phải thân càng thêm thân sao?” Thấy Thái tử phi quả nhiên vui mừng, nàng rốt cuộc vẫn là người cơ trí, xử sự sẽ nhìn vẻ mặt người khác, liền nói: “Lại nói tiếp, từ trước phủ Trung Tĩnh hầu đã có duyên với phủ Anh Quốc công rồi mà.” Tuy rằng duyên này cũng không biết là đến được chỗ nào, có điều cũng có liên quan gì đâu? Có thể nhắc tới là được rồi, A Nguyên bèn tiếp lời: “A Nguyên muốn gặp gỡ tỷ tỷ của quý phủ, nhưng lại không có duyên, thật sự rất tiếc nuối.” Nói xong, liền nhẹ nhàng thở dài.

“Nếu muội thích, sẽ bảo nàng tới thỉnh an muội.” Thái tử phi vỗ tay cười nói.

“Giao lưu một chút cũng được ạ.” Quả nhiên, ý tứ của Thái tử phi là muốn A Nguyên qua lại thân thiết với vị cô nương phủ Trung Tĩnh hầu kia, sau này có thể bước vào cửa phủ Thành Dương bá dễ dàng hơn, để lại ấn tượng tốt với phu nhân Thành Dương bá. Đây là việc có lợi cho phu nhân Thành Dương bá, A Nguyên dĩ nhiên sẽ không ngốc nghếch mà từ chối, chỉ cười hai tiếng với Thái tử phi, rồi ước định một buổi du ngoạn, dụ dỗ Thái tử phi sắc mặt có chút mệt mỏi một chút, tuy rằng biết trong lòng nàng ấy có điều phiền muộn khác, cũng không mở miệng hỏi, nói chuyện thêm một chút rồi tạm biệt.

Tiệc ở chính điện cũng đã dần tan, không biết hai người đã thương lượng được việc gì mà Phượng Khanh và Phượng Đường cho người truyền lời bảo nàng cùng về nhà, A Nguyên nhạy bén phát hiện ra mặt Phượng Đường có chút không vui vẻ gì, vội hỏi: “Chẳng lẽ có người chọc giận Nhị ca?”

Phượng Đường sờ đầu nàng, rồi chỉ nhíu mày nói với Phượng Khanh: “Đệ phải nói, kẻ trong quý phủ lão Tam kia nên trừ bỏ sớm.” Quân sư kia vẫn luôn khiến Phượng Đường bất an, dù biết rõ việc này có liên can lớn, kẻ kia cũng không dám tung tin đồn lung tung, nhưng lòng Phượng Đường vẫn nổi lên sát tâm.

A Nguyên nghiêng đầu nghe, liền thấy vẻ mặt Phượng Khanh có vài phần nghi hoặc, mà đôi mắt Phượng Đường lại tối sầm lại. Phượng Khanh trầm mặc một lát, bèn thấp giọng hỏi: “Ở trước mặt Thái tử ta không dám hỏi nhiều, chẳng lẽ trong chuyện này, còn có nguyên do khác?” Lại thấy Phượng Đường trầm mặc không nói, vẫn cứ cam chịu, hắn do dự một chút, cắn răng thấp giọng nói: “Đệ không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa. Nếu đệ cảm thấy kẻ đó là tai họa, thì trừ bỏ thôi, băn khoăn gì nữa?” Thấy Phượng Đường kinh ngạc ngẩng đầu, hắn liền nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói: “Đệ là đệ đệ ruột của ta, ta không giúp đệ thì giúp đỡ ai đây?”

“Đệ có nỗi khổ riêng.” Phượng Đường há miệng thở dốc, nhưng lời ra lại chỉ có câu này.

“Ta luôn tin tưởng đệ.” Phượng Khanh vỗ vỗ tay đệ đệ, ôn hòa mà nói: “Trong lòng ta, ai cùng không đặt trên các đệ được.” Cho dù hắn không thích giết người, không muốn đổ máu, nhưng đệ đệ muốn mạng người kia, hắn cũng sẽ làm vì đệ đệ.

Phượng Đường cúi đầu, cầm lấy tay huynh trưởng, hồi lâu sau nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ rút dây động rừng, khiến lòng vương thúc nảy sinh cảnh giác.”

“Cảnh giác thì sao chứ?” Phượng Ngọc đi bên cạnh liền cao giọng nói: “Ai dám đối đầu với phủ Túc vương chúng ta?”

Phượng Đường không phải người máu lạnh, chỉ là cứ tâm tâm niệm niệm muốn giết người, A Nguyên bèn cảm thấy trong chuyện này có chút không hợp, nhưng vẫn không xen mồm vào, chỉ yên lặng mà nhìn các huynh trưởng bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành sự. Một lúc sau, nàng cũng mệt mỏi, dựa vào lồng ngực Phượng Khanh mơ màng ngủ, nhắm mắt một cái là ngủ say, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong phủ rồi, bên ngoài lại có chút ánh sáng, vạy là nàng đã ngủ tới buổi sáng ngày hôm sau. Lòng cũng cảm thấy mình đang có khuynh hướng lớn thành heo con, nàng liền bay xuống khỏi giường chạy thẳng tới chính viện Túc vương phi để thỉnh an phụ thân và mẫu thân.

Vừa vào cửa liền nghe thấy Túc vương phi cười nói: “Công chúa của chúng ta tỉnh rồi.” Một khi A Nguyên đã ngủ, thì đúng là đến bị sét đánh cũng không bị đánh tỉnh, đặc biệt còn vô tâm vô phế, tuy rằng điểm này di truyền từ Túc vương phi, nhưng Túc vương phi vẫn luôn nghĩ mình là người dễ tỉnh ngủ, trước nay chưa từng chịu thừa nhận sự thật, còn thích cười nhạo khuê nữ nhà mình nữa.

Túc vương ôn nhu nhìn Túc vương phi vỗ tay cười, cũng tiếp tục phu xướng phụ tùy: “Thế mới gọi là phóng khoáng.”

A Nguyên cụp mắt kiên quyết không nhìn một đôi cha mẹ này, chỉ bổ nhào vào lòng Phượng Khanh dụi mắt. Túc vương phi trêu đùa khuê nữ một chút, lòng rất sung sướng đắc ý, lát sau đọc thứ gì đó, tức khắc liền ném một tấm thiệp ra cười lạnh nói: “Đắc tội khuê nữ của ta, rồi chỉ đem tới mấy thứ tầm thường trẻ con này là xong sao, thật sự cho rằng nhà mình là quý giá không ai có thể phạm được chắc?” Dứt lời, bèn quay ra A Nguyên có chút ngây người, nói: “Trịnh gia kia có cái gia giáo như vậy, có thể dạy dỗ con được gì? Ý tứ của Hoàng thượng cũng như thế, sau này, con ít qua lại đi!”

Kéo một xe trái cây đến coi như nhận lỗi, thật sự coi tôn thất không đáng giá tiền như vậy sao?

“Chỉ sợ không phải bút tích của lão sư.” A Nguyên nhìn cái thiệp ngứa mắt kia, nhưng ngẫm nghĩ, lại chỉ cười nói: “Tuy lão sư làm người ngay thẳng, nhưng không ngốc, đây chẳng phải là muốn kết thù sao? Con nghĩ, chỉ sợ đại phòng Trịnh gia tự ra quyết định, lão sư không hay biết thôi.” Thấy Túc vương phi hòa hoãn hơn chút, nàng liền cười hì hì quay đầu nói: “Tự mình tới cửa, không khỏi có chút gióng trống khua chiêng, lão sư sẽ không làm vậy, có điều con đoán là, sau khi tan triều hôm nay, lão sư sẽ tự mình nhận lỗi với phụ vương.” Trịnh các lão làm người không phải là không thể khom lưng, nếu nhà mình làm sai, hẳn sẽ không coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Túc vương thấy A Nguyên nhạy bén như vậy thì vừa lòng gật đầu.

Khá thông minh, chỉ là học có chút kém… Khụ, vậy đọc sách nhiều hơn là được.

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính.” A Nguyên tiếp tục khuyên Túc vương phi: “Nhà nào mà lại không có người này người kia chứ? Con thấy gia giáo nhị phòng Trịnh gia không tồi, huống hồ mợ sáu cũng xuất thân từ Trịnh gia, coi như nể mặt lão sư và mợ vậy.”

Quan hệ giữa Túc vương phi và Trịnh thị cũng thực không tồi, Túc vương phi nghĩ nghĩ một chút, liền gật đầu thở dài: “Con nói cũng đúng.”

A Nguyên chỉ cười cười, thấy vẻ mặt Phượng Đường đã nhẹ nhõm vài phần, thì biết là hôm qua các huynh trưởng đã thảo luận được biện pháp rồi, cũng không hỏi nhiều, chỉ ăn cơm sáng cùng mọi người. Đến khi đi dạo sau bữa ăn, vừa mới ra khỏi cửa thì thấy một cung nữa mang tới một tấm thiệp vàng, dâng lên trước mình thấp giọng nói: “Đây là bái thiếp đưa tới cho điện hạ.” Thấy A Nguyên nhận lấy, lại nói: “Trong cung có truyền lời ạ, Thái hậu nương nương nhớ điện hạ, hỏi người bao giờ hồi cung.”

“Nói với người nọ khoảng hai ngày nữa ta sẽ quay lại.” A Nguyên nào không nhớ Thái hậu chứ? Vừa nói vừa mở thiệp ra, thấy đó lại là thiếp mời của phủ Trung Tĩnh hầu, không khỏi ngây người vì độ thần tốc của Thái tử phi, lúc sau tầm mắt dừng lại ở nét chữ xinh đẹp nhỏ nhắn trên tấm thiệp, thật tình vô cùng hâm mộ, nhưng mà từ nét chữ này, có thể nhìn ra tính cách chủ nhân tấm thiệp dịu dàng ôn nhu, cũng không quá sắc sảo, cũng có lòng muốn kết giao với cô nương phủ Trung Tĩnh hầu, bèn gật đầu, không chút đỏ mặt tự tay viết thư hồi đáp cho cô nương này, xong xuôi mới mới trở về phòng chuẩn bị.

Quả nhiên tầm sau giờ ngọ, khi công chúa điện hạ bị tấm thiếp viết tay kích thích mà đang ra sức cầm bút tập viết thì nghe thấy hạ nhân từ bên ngoài truyền lời tới rằng cô nương phủ Trung Tĩnh hầu đến rồi, liền đặt bút xuống ra ngoài. Từ xa thấy mấy cung nữ dẫn mấy nữ nhi tới. Người đi đầu mỹ mạo thanh nhã, khí độ nhã nhặn, lịch sự thong thả, chỉ là cả người váy lụa màu lục nhạt, trên đầu cài cây trâm khảm hoa phỉ thúy, dường như lại làm lu mờ thiếu nữ mỹ mạo đi đằng sau một thân đỏ thẫm, trâm hoa khảm bảo thạch tinh xảo lóng lánh đầy đầu khiến A Nguyên hoa cả mắt kia.

Biết rằng đại khái đây là các cô nương nhà Trung Tĩnh hầu, A Nguyên cũng chỉ mỉm cười nhìn qua.

Mấy nữ nhi kia thấy A Nguyên vội vàng tiến lại hành lễ, A Nguyên chỉ đỡ thiếu nữ đi đầu, người khác thì làm như không thấy, mỉm cười nói: “Đã là người nhà Hoàng tẩu thì cùng là người một nhà rồi, hà tất phải khách khí như vậy.”

“Lễ không thể thiếu được.” Nữ nhi này lại chỉ lắc đầu, trịnh trọng thi lễ, không vì tuổi A Nguyên còn nhỏ mà có nửa phần coi khinh, xong mới ôn nhu cười nói: “Cô đã sớm nói với thần nữ rằng tính cách điện hạ ôn hòa, rất bình dị gần gũi, chỉ là thần nữ cũng không thể ỷ vào việc này mà không đúng mực được.” Lời nàng nói lên ôn ôn nhu nhu, vẻ mặt không có chút kiêu căng của đích nữ phủ Trung Tĩnh hầu. Lòng A Nguyên liền vì dì nhà mình mà vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy phu nhân Tành Dương bá có được một cô con dâu tốt rồi, còn có thể diện của Thái tử phi ở đây nữa, bèn càng thêm thân thiết, chỉ kéo nữ nhi này cười nói: “Chúng ta vào tỏng nói chuyện đi.”

“Điện hạ gọi thần nữ là A Tuệ là được rồi ạ.” Nữ nhi có được sự coi trong của A Nguyên, lại vẫn cung kính nói.

“A Tuệ đáng yêu, lòng ta sinh thân cận.” A Nguyên nghiêng đầu, thấy A Tuệ cúi đầu cười, mặt đỏ lên, thì cười tủm tỉm nói: “Về sau chúng ta thường xuyên qua lại, nói chuyện nhiều hơn, ta ở ngoài cũng sẽ không cô đơn rồi.”

A Tuệ đã được Thái tử phi dặn dò, chỉ cần lòng nàng (AT) không sinh dị tâm, A Nguyên là đối tượng trò chuyện tốt nhất, quả nhiên đúng vậy, lúc này lòng cũng thả lỏng. Nói cho cùng, ai ôn hòa mà gặp phải một cô công chúa ngang ngược kiêu ngạo cũng không thể chịu nổi phải không?

Nàng an tâm, lại không thấy phía sau nàng, có thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn chút, ánh mắt nàng ta khi nhìn về phía nàng, chứa vài phần ghen ghét.

Cháu gái Thái tử phi, ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy, quan trọng nhất chính là, không phải gả cho A Dung, mà là đệ đệ hắn, đối với Công chúa điện hạ mà nói, đây quả thật là bằng hữu tốt nha. Hiện tại, thấy A Tuệ do dự một chút, nhẹ nhàng dắt tay mình, nhỏ giọng nói: “Thần nữ quá phận,” A Nguyên lại không cảm thấy bị mạo phạm chút nào, ngược lại còn hơi nhiệt tình nói: “Từ trước đây mấy nhà chúng ta cũng đã là thân thích, ta rất thân với Hoàng tẩu, sao muốn A Tuệ để ý như vậy được? Nếu như này, về sau chúng ta qua lại thế nào đây?”

Quả nhiên A Tuệ cúi đầu xuống, hé miệng cười với A Nguyên.

A Nguyên mắt nhìn lục lộ, tai nghe bát phương, dĩ nhiên nhìn ra dáng vẻ thiếu nữ phía sau có chút bất thiện, nghĩ đến quan hệ gia đình của vị thế tử Trung Tĩnh hầu, thì nhớ ra cô nương này, là muội muội thứ xuất của A Tuệ.

Nàng cũng không có thành kiến với thứ nữ, chỉ là nếu đã là thứ nữ, nên an phận thủ thường một chút, bái thiếp hôm nay của A Tuệ không nhắc tới có dẫn theo muội muội, vậy mà cô nương nàng lại tới, chỉ nghĩ cũng biết chỉ sợ đã có trận tranh cãi ở phủ rồi, hơn nữa còn ăn mặc kỹ càng hơn A Tuệ, đã khiến A Nguyên có chút không vừa lòng. Thứ nữ vội vàng muốn ngoi đầu như vậy, còn muốn nổi bật hơn cả đích nữ, thực sự khiến người khác thưởng thức không nổi, huống hồ nhìn dáng vẻ này, là hận A Tuện, lòng dạ hẹp hòi như vậy, ai dám làm thân chứ?

Thấy mắt nữ nhi kia đảo khắp một vòng vương phủ, A Nguyên không tỏ thái độ gì, quay đầu nói với A Tuệ: “Chúng ta vào nhà nói chuyện.” Nói xong liền lôi kéo A Tuệ vào thẳng trong, nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói tỷ đính hôn rồi sao, chúc mừng tỷ.” Đương nhiên, đối tượng đổi lại thành A Dung, nhất định sẽ không phải là câu này.

Mắt thấy A Nguyên dùng đôi mắt bát quái nhếch lên nhìn qua, thật đáng yêu, tâm trạng căng thẳng của A Tuệ cũng thả lỏng xuống, lại nhớ tới Thái tử phi đã từng nói với nàng, có lẽ sau này A Nguyên sẽ còn thân cận hơn với nàng, tuy rằng không biết lời này căn cứ từ đâu, nhưng xưa nay nàng luôn kính nể người cô cô Thái tử phi này, liền toàn tâm mà tin, lúc này mặt cũng có chút đỏ, nhỏ giọng: “Đúng là có việc này ạ.” Thấy A Nguyên nhếch miệng cười, lòng nàng hơi động, liền cúi đầu nhỏ giọng nói: “Là Nhị công tử nhà Thành Dương bá, nghe nói võ nghệ cao cường, được nhiều người khâm phục.”

Nàng tới phủ Túc vương chính vì muốn thông qua A Nguyên mà qua lại hơn với nhà chồng tương lai, bởi vậy cũng không giấu diếm.

“A Hoài là người thật thà.” A Nguyên nhìn nhìn ra sau, quả nhiên thấy đại cung nữ đắc lực phía sau đã bất tri bất giác mà ngăn cách muội muội thứ xuất kia ra, A Nguyên mới lộ vẻ nghiêm túc nói: “Nếu Thái tử phi đã ủy thác, ta sẽ khai báo thành thật, ta cũng không phải người thích lừa gạt.” Nghe thấy A Tuệ nhỏ giọng đáp, nàng mới trịnh trọng nói: “Phủ Thành Dương bá, quy cử từ trước đến nay không nhiều, điều đầu tiên, chính là phu quân không thể nạp thiếp, cái này hẳn tỷ cũng biết.” A Nguyên thấp giọng nói: “Tuy không phải là quy định trên giấy trắng mực đen, có điều nam nhân Trạm gia phần lớn rất coi trọng, có thê tử rồi, sẽ không để tâm ai khác nữa.”

“Điều này ta đã nghe nói.” Hôm trước tổ phụ lén cho người dò hỏi chuyện xưa của phủ Thành Dương bá, nghe được nhiều nhất chính là cái này, ba vị trưởng bối Trạm gia đều chỉ có một thê, đến nay phòng các tiểu bối cũng thực sự sạch sẽ, vì điều này, chẳng sợ thiếu gia Trạm gia là kẻ không nên thân, nàng cũng tình nguyện gả vào phủ Thành Dương bá, nói chung cùng, cuộc sống một vợ một chồng, quả thực giống như mơ mộng trên trời mới có được, A Tuệ nghĩ đến đây, mặt đỏ lên, nhẹ giọng: “Nếu có thể đi vào lòng người, dù phải chịu khổ ta cũng vui mừng.”

“Nào sẽ để tỷ phải chịu khổ chứ?” A Nguyên cười hì hì nói: “Chẳng phải ta sẽ đau lòng muốn chết sao?”

Ngang ngược đùa giỡn như vậy, nếu không phải là một bé con nói ra lời này, A Tuệ sẽ cho một bạt tai. Chỉ là hiện tại mặt nàng đỏ ửng cả lên, cũng không màng tôn ti, đẩy nhẹ A Nguyên một cái, nói: “Điện hạ cứ trêu ta.”

Mỹ nhân này khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhỏ nhắn khiến lòng A Nguyên ngứa ngáy, bèn bám vào tay mỹ nhân kêu lên: “Xấu hổ gì chứ, xấu hổ gì chứ? Quan hệ của chúng ta là như nào chứ? Mà…” đôi móng vuốt của nàng đã bắt đầu không ngoan ngoãn sờ soạng người của mỹ nhân, khó hiểu hỏi: “Sao lại không có hà bao, tỷ bảo ta phải dặn dò A Hoài thế nào đây?”

A Tuệ mắt ngấn lệ, quả thực lần đầu gặp phải lưu manh, vội vàng nói: “Không có đâu ạ, sau này…” nàng nhỏ giọng xoắn góc áo nói: “Tất nhiên sẽ thỉnh điện hạ giúp ta.” Nàng bây giờ, nét nhã nhặn lịch sự vừa rồi đã không thấy tăm hơi đâu nữa, thay bằng vẻ nhi nữ trẻ con xen lẫn ngượng ngùng.

A Nguyên cũng chỉ là vui đùa một chút thôi, nếu dọa A Tuệ chạy mất thì chẳng phải đã gây tội rồi sao, lúc này bèn dừng tay, lơ đãng cười nói: “Dì ta tính tình ôn nhu hiền lành, trừ việc lo cuộc sống cơm áo hàng ngày, chưa bao giờ quá để ý đến việc trong phòng của cánh đàn ông, chỉ là mấy người A Hoài đều kính yêu mẫu thân, chỉ cần A Tuệ tôn kính dì ta, phu the tự nhiên sẽ hòa thuận.” Đây là bất tri bất giác mà cảnh cáo, rổ cuộc, ai biết được nữ nhi quý tộc, có khinh người giống như tam thái thái Trạm gia hay không? A Nguyên cũng không phải người ôn nhu như phu nhân Thành Dương bá, nếu nàng biết được vợ A Hoài A Đồng dám bất kính với phu nhân Thành Dương bá, đừng nói là cháu nhà ai, nàng cũng sẽ đánh chết nàng ta! “Điện hạ nói phải ạ.” A Tuệ trịnh tọng mà nói: “Phận làm vợ phải tôn kính trưởng bối, sớm tối hầu hạ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tuy ta kiến thức nông cạn, nhưng cũng không dám không trọng đạo hiếu.”

“A Tuệ thật là cô nương tốt.” A Nguyên liền cười tủm tỉm nói: “Phủ Thành Dương bá cũng có hai vị tiểu thư, một người đã gả đi, vào nhà Tam Hoàng tỷ ta.” Thấy A Tuệ cảm kích gật đầu, nàng lại mỉm cười nói: “Vị còn lại hiện giờ đang dưỡng bên người dì ta, tuổi không nhỏ nữa, chỉ là mẫu thân nàng bị bệnh, không hay gặp người ngoài lắm.” Lúc nói đến “bị bệnh”, A Nguyên có chút khác thường, A Tuệ thông minh nhạy bén, lập tức hiểu ra, chỉ sợ vị cô nương này không thân thiết lắm với phu nhân Thành Dương bá, đầu tính toán kỹ lưỡng, liền cảm kích nói: “Đa tạ điện hạ chỉ điểm.” Cô em chồng tương lai đã xuất giá kia có thể đi lại được, còn người kia… cứ đối xử bình đạm là được.

A Nguyên thấy A Tuệ lại đoan trang trở lại, cũng cảm thấy nữ nhi như vậy cũng đủ làm dâu trưởng phủ Thành Dương bá, nghĩ tới vậy mà Thành Dương bá không chịu nhả ra, nàng liền yên lặng căng thẳng, chỉ là ai để ý đến những thứ này đây? Nàng dẫn A Tuệ đi xuyên qua hành lang, chỉ chỉ vào hồ nước núi giả phía xa xa vui cười vài câu, lúc này mới vào phòng khách nhỏ đặc biệt của mình với A Tuệ, mọi người cùng ngồi xuống, xong xuôi mới khách khí nói với nữ nhi đứng kia: “Cô nương không cần đa lễ, cứ coi như ở nhà là được rồi.”

“Điện hạ nói thực sự làm thần nữ xấu hổ, cảnh sắc trong phủ hoa lệ, khiến người choáng ngợp.” Nữ nhi kia vội vàng cười nói: “Ở nhà phụ thân gọi thần nữ là A Bích, điện hạ nếu thích, vậy gọi thần nữ như vậy cũng được ạ.” Một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều mang vài phần quyến rũ phong vận đặc biệt, miệng cũng khéo, so với A Tuệ chỉ ngồi bên nhoẻn miệng cười xác thực còn có chút hơn, nếu không phải A Nguyên không thích nàng ta lắm, thật ra sẽ càng thấy nàng dễ mến hơn A Tuệ.

Chỉ là, vẫn khiến lòng A Nguyên phân xa gần, nàng chỉ mỉm cười gật đầu, có chút lạnh nhạt.

Nữ nhi này thấy A Nguyên có miệng nhưng lại chỉ gật đầu với mình, mắt hiện lên tia không cam lòng.

Ở trong nhà, tuy nàng là thứ nữ, nhưng lanh lợi dễ gần, được người quý mến, trước nay đều có phần áp đảo A Tuệ, không nghĩ được là lúc này lại rơi xuống thế hạ phong.

“Mấy ngày nữa, bổn cung lại xuất cung, muốn ra ngoài thành dâng hương, nếu A Tuệ rảnh thì đi cùng ta đi?” A Nguyên chặn lại lời A Bích định mở miệng nói, quay đầu hỏi.

“Điện hạ có lời mời, làm sao dám không tuân theo đây?” A Tuệ chỉ ôn nhu cười, làm như không thấy muội muội ngượng mặt, cảm kích nói: “Đến lúc đó sẽ không nuốt lời.” Chỉ sợ lúc đó, nàng còn có thể trước mặt Phật tổ mà gặp được phu quân tương lai của mình, cũng coi như yên lòng hơn chút. Nhìn thấy thứ muội bên cạnh nóng lòng muốn nói, vẻ mặt Vinh Thọ công chúa đã có vài phần không kiên nhẫn, nàng liền thở dài trong lòng một tiếng, quay đầu thấp giọng với muội muội bỗng nhiên rưng rưng, nói: “A Bích đừng đi, thân thể muội yếu đuối, nhỡ va chạm gì thì sao?”

Suy nghĩ trong đầu của muội muội nàng cũng biết ít nhiều, xem ra là muốn tự tìm cho mình một mối nhân duyên tốt. Chỉ là nhân duyên do tổ phụ làm chủ, nàng đi cùng mình tới đây thì làm được gì? Không gặp được mấy vị tiểu chủ nhân phủ Túc vương, cũng không thấy được thiếu gia nhà Thành Dương bá, hoa hòe lộng lẫy cho một vị công chúa nhìn, ai thích được nàng ta mới là có vấn đề.

“Tuy sức khỏe yếu đuối, nhưng muội muội cũng thành kính lễ Phật, tỷ tỷ hà tất phải trói ta trong phủ chứ?” A Bích liền rưng rưng nói: “Nếu ta đi cùng, nói đúng ra là khiến tỷ tỷ sốt ruột phải không?”

“Muội muội nói đúng, ta đúng là không vui.” A Tuệ có chút lãnh đạm mà nói: “Muốn lễ Phật, ở trong phủ được rồi.” thấy A Bích rưng rưng, nàng liền lạnh lùng nói: “Nếu muội không muốn, có thể tới chỗ tổ phụ tố cáo ta, ta cũng không thèm để ý đâu.”

Không nghĩ tới A Tuệ lại “cứng” như vậy, A Nguyên hứng thú hơn vài phần, cảm thấy cô nương này thật khiến người khác yêu thích.

Làm đích nữ nếu còn nhu mì, để cho muội muội thứ xuất dẫm lên người để trèo lên, cũng quá không có tiền đồ.

Híp mắt lại nhìn A Tuệ trầm giọng quát muội muội này một chút, A Nguyên chỉ coi như không nghe thấy nhìn sang hướng khác nhấp ngụm trà, lúc sau mỉm cười nói đùa vài câu với tỷ muội này, rồi mới cho người tiễn các nàng ra cửa. Lát sau, nàng liền vuốt cằm, rất có cảm khái về mùa xuân đang tới, từng cặp từng cặp một, cũng khiến người ta hâm mộ. Yên lặng mà tỏ vẻ cảm khái một chút, công chúa điện hạ mới vỗ bụng mình tiếp tục trở lại với sự nghiệp tập viết của mình. Mấy tháng sau này, A Nguyên bận rộn đến không nói nên lời.

Đầu tiên là trở về cung Thái hậu làm một cháu gái hiếu thuận, sau đó A Nguyên bị cuốn vào cơn sóng thành thân, chỉ cảm thấy tỏng vòng mấy tháng, Phượng Đồng, Phượng Minh, Phượng Khanh, Phượng Đường lần lượt đại hôn, kinh thành ngập tràn sắc đỏ và vui mừng, khiến mọi người đều hòa mình theo. Tuy rằng tỏng lúc đó, có một sự không hài hòa nhàn nhạt, chỉ là không liên quan lắm đến A Nguyên. Nhưng về phần Phượng Đồng, sau khi đại hôn, lại đặc biệt đau khổ.