Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 69.2

Cửa thư phòng mở ra, mấy thiếu niên cung kính tiến lại đây, thấy thư phòng ông cố vậy mà còn có một tiểu cô nương xinh đẹp, không khỏi ngẩn ra, nhưng có hai người trong số đó, sắc mặt khẽ biến đổi.

“Các con quen biết sao?” Trịnh các lão lăn lộn chốn quan trường đã lâu đôi mắt cược kỳ nhạy bén, liếc mắt một cái là nhìn ra hai chắt trai đối diện có điều mất tự nhiên.

A Nguyên nhận ra là mấy đứa nhóc này vẫn còn giấu diếm Trịnh các lão, cũng không muốn mở lời làm kẻ xấu khiến Trịnh các lão không thoải mái, bèn cười hì hì, ngậm miệng không nói gì. Nam hài đứng dưới kia, lúc này nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Đã từng gặp ở ngoài một lần ạ.” Hắn cũng biết, chuyện của đường huynh đường tỷ sẽ không giấu được, hiện giờ A Nguyên không nói, là nể mặt Trịnh các lão, nhưng nếu hắn cũng không nói, thì vị Công chúa này có thể cáo trạng, lúc này bèn quỳ trên mặt đất, cúi đầu kể từ đầu đến cuối những việc đã xảy ra, sắc mặt cũng mang theo vài phần hổ thẹn.

Mặt Trịnh các lão tái cả đi.

Ông đã từng đắc tội không ít người, nhưng đều là nói có sách mách có chứng, trời quang trăng sáng, đã bao giờ có việc chưa hiểu ra sao đã kết thù như vậy, tức khắc giận tái mặt, lập tức cầm nghiên mực trên bàn ném thẳng về phía thiếu niên lớn tuổi hơn cũng đang quỳ dưới đất kia, mắng: “Phụ thân ngươi dạy ngươi như vậy hả?!”

“Ông cố bớt giận.” Nam hài kia liền vội vàng dập đầu.

A Nguyên cũng đứng dậy, chỉ tiến lại an ủi nói: “Cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ là lúc đó là đồ nhi và Tứ hoàng huynh thì cũng cho qua, nhưng, không biết lần tới sẽ là đắc tội ai.”

Thấy nàng vân đạm phong khinh như vậy, Trịnh các lão tức đến muốn ngã ngửa. Làm một quan lại lăn lộn quan trường, còn trà trộn vào được nội các, Trịnh các lão tuy ngay thẳng, nhưng không phải tên ngốc. Dù A Nguyên nói xong rất thoải mái, nhưng khi nhìn nàng chỉ cười hì hì nhìn chắt nội nhà mình, ông cảm thấy lòng đau vô cùng.

Bày ra vẻ mặt làm điều tốt giúp mọi người, chờ báo thù, còn khiến người khác nói không nên lời. Đứa bé mới lớn được từng này đã cơ trí như vậy, vậy mà làm sao đám tôn tử của một cựu thần lại ngu xuẩn như vậy, vừa đi ra khỏi cửa đã gây thù kết oán?

Nghĩ đến đây, Trịnh các lão càng không chịu bỏ qua, phải giáo huấn mấy tiểu tử này cho sáng mắt ra.

“Điện hạ nói rất đúng.” Tuổi Trịnh các lão đã lớn, nhưng tinh thần lại rất tốt, lúc này bớt giận giữ lại,lại mười phần điềm tĩnh, một chút chóng mặt nhức đầu cũng không có, chỉ kêu hạ nhân bên ngoài tiến vào, lôi hai thiếu niên này ấn xuống, đánh đại bản.

A Nguyên vừa thờ dài lo lắng, vừa đếm đếm thay thiếu niên lớn tuổi hơn bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, trong lòng thực thoải mái, mắt thấy tiểu tử này bị đại bản đánh sắp nát nửa bên mông, mới làm bộ làm tịch mà thở dài: “Quá rồi, quá rồi!” Nàng có lòng tốt nói: “Lão sư tức giận đến vậy, làm A Nguyên vô cùng bất an, thôi, chỗ Trịnh cô nương, người tạm tha đi, bằng không đánh thành như vậy, một cô nương làm sao có thể ra gặp người ngoài được nữa?”

Hóa ra còn có một con cá lọt lưới, Trịnh các lão đột nhiên bừng tỉnh, mắt vừa chuyển động, thì một gã sai vặt đã thẳng một đường đến chỗ hậu viện.

A Nguyên lại thở dài não nề một lần nữa, ánh mắt dừng lại chỗ nam hài kia, cảm thấy trong chuyện này, vị này đúng là họa vô đơn chí*, rất vô tội.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí: Đây là câu tục ngữ Hán Việt, ý nói "Sự may mắn (phúc) thì không xảy ra đến hai lần (chỉ có một lần, ít ỏi), còn điều xui xẻo (họa) thì đến không chỉ một lần (tức là nhiều lần gặp họa), ý nói họa nhiều hơn phúc."

Huống chi thấy nam hài kia đau đến cắn răng, cũng không kêu to ra tiếng, A Nguyên cũng có chút bội phục, quay đầu cầu tình với Trịnh các lão: “Vị sư huynh này không nói năng lỗ mãng gì ạ.”

“Huynh trưởng nói năng ngông cuồng, nhưng không thể ngăn lại, đây là lỗi sai của nó.” Trịnh các lão thấy đã đánh phạt xong, đôi mắt lộ chút đau lòng, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Nếu còn để ta biết các ngươi ra ngoài không lựa lời, thì không chỉ có mấy hèo này đâu!” Dứt lời, nhìn A Nguyên cơ trí kỳ lạ, lại vẫn rất cảm kích nàng, bằng không đắc tội tôn thất, làm sao một trận đánh đại bản là có thể cho qua? A Nguyên như thế, cũng là để Thành vương xem, ông dĩ nhiên hiểu rõ, liền thở dài nói: “Để Công chúa phải lo lắng rồi.” Ông là cựu thần nhiều uy danh, được Hoàng thượng coi trọng, thậm chí còn dạy dỗ cho Công chúa, lại không nghĩ rằng vậy mà tỏng nhà không yên, có thể ngu xuẩn đến thế, thì không khỏi tâm sinh thổn thức.

Nam hài kia mặt tái nhợt nghiêng đầu xem huynh trưởng của mình như thế nào rồi, xong mới giãy giụa bò dậy thi lễ với Trịnh các lão.

“Người cho sư huynh đi thoa thuốc đi.” A Nguyên liền vội cười nói.

Thiếu niên này cảm kích mà liếc mắt nhìn A Nguyên một cái, sinh ra vài phần hảo cảm với vị Công chúa nguyện ý cầu tình thay hắn này.

“Điện hạ đã nói như vậy rồi, các ngươi còn không đi đi?” Trịnh các lão hừ lạnh một tiếng, lại nói vài câu với nàng, xong xuôi mới đi cùng nàng ra ngoài, hai người vừa ra khỏi cửa, A Nguyên liền thấy nam hài kia đứng dưới hành lang cách đó không xa, ôm cây cột mạ vàng nhìn qua, mắt thấy hai người, bèn chậm rãi tiến lại đây.

“Đây là?” A Nguyên liền hiếu kỳ hỏi.

“Hôm nọ, là do ta và huynh trưởng đụng độ với Công chúa, bởi vậy đến đây bồi tội.”

Trịnh các lão rất vừa lòng, gật đầu nói: “Biết sai liền sửa, thực không tồi.” Thấy chắt trai cười, liền chỉ vào hắn nói với A Nguyên: “Đây là Trịnh Lâm chắt trai lão thần, tuy không hay cười, đọc sách cũng có thể, thật ra có thể thân thiết với Công chúa chút.”

Có thể từ miệng một người nghiêm khắc như vậy nghe được hai chữ “Có thể”, thì có thể tưởng tượng Trịnh Lâm này học vấn hẳn rất không tồi, A Nguyên lại thấy trong mắt Trịnh các lão có chút kiêu ngạo, liền nhìn thiếu niên nghe xong lời khích lệ cũng không kiêu ngạo không nóng vội này bằng con mắt khác, chỉ cười nói: “Như thế, sau này ta sẽ cùng sư huynh hỏi việc sách vở, sư huynh chớ cảm thấy A Nguyên ngu dốt.”

“Sẽ không đâu.” Nghe thấy tiếng cười tựa hồ vô tư vô lự của A Nguyên Trịnh Lâm bỗng nhiên cảm thấy vết thương trên người chẳng đau đến vậy, miệng nhếch lên cười, rốt cuộc tuổi cũng không lớn, liền lộ ra vài phần trẻ con, mặt có chút ngượng ngùng nói: “Đọc sách phải luôn học hỏi, mong rằng sau này điên hạ cũng có thể giải thích những nghi hoặc của ta.”

Trịnh các lão nhìn hai đứa nhỏ này, chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt, hơi hơi gật đầu, rồi kêu Trịnh Lâm đưa A Nguyên đi dạo quanh nhà, còn mình thì trở về thư phòng vuốt ve nghiên cứu họa cổ.

A Nguyên đi quanh nhà Trịnh gia cùng Trịnh Lâm, nhìn khắp nơi, liền phát hiện quả là một gia tộc không nhỏ.

Trịnh các lão thanh liêm, huống hồ trước đấy cũng không gặp may béo bở gì cả, tòa nhà ngày nay là do được ban thưởng, bằng không chỉ sợ tòa nhà để con cháu có thể ở cũng không mua nỏi. Nhưng mà A Nguyên thấy Trịnh Lâm này tuy mặc xiêm y mộc mạc, nhưng mặt mày vẫn thản nhiên, liền cảm thấy người bạn này qua lại không tồi, thấy Trịnh Lâm thỉnh thoảng lại nhe răng trợn mắt, bèn cau mày nói: “Nếu không ngươi cứ trở vể phòng nằm dưỡng thương đi.”

“Không được.” Trịnh Lâm cười, ôm đầu nhỏ giọng nói: “Mẫu thân mà biết, chỉ sợ lại khóc không ngừng cho xem, nghe đau đầu lắm.” Hắn nghiêng đầu liếc nhìn A Nguyên một cái, đỏ mặt nói: “Huống hồ khiến trưởng bối lo lắng, ta cũng bất an.”

“Như thế thì ngươi để ta đi tìm cậu mợ cũng được.” A Nguyên biết Trịnh Lâm bởi vì nàng ở đây, nên không thể cứ như vậy mà bỏ nàng lại để trở về dưỡng thương, liền chỉ cười nói: “Sau này sẽ hay lui tới, thương thế của ngươi tốt hơn chúng ta lại đi dạo tiếp.”

Thật ra Trịnh Lâm đau muốn chết rồi, thấy A Nguyên nói như vậy, nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu, cười nói: “Cũng được.” Dẫn A Nguyên đi trên một con đường nhỏ, hắn quay đầu lại nói: “Mợ của người là đường cô cô ta. Ta là cháu trai nhị phòng, đường cô cô là tam phòng.” Thấy A Nguyên ngẩn ra rồi khẽ gật đầu, hắn liền áy náy mà nói: “Đường huynh đường tỷ kia của ta đều xuất thân từ đại phòng, hiện giờ đã được giáo huấn rồi, sau này sẽ không dám lỗ mãng nữa.” Nói xong, nhỏ giọng lại nói: “Ta vốn muốn báo việc này cho Tổ phụ, chỉ là khi đường tỷ trở về nhà lại bị bệnh, ta, ta định chần chừ thêm mấy hôm, để đường tỷ khỏe đã.”

“Tâm của ngươi rất tốt.” A Nguyên nhìn cảnh sác xung quanh, cảm thấy thật không tồi, miệng lại nhàn nhạt nói: “Chỉ là, vẫn câu nói đó, lần này các ngươi đụng phải ta và Tứ hoàng huynh, nếu đổi lại là một người khác, mấy ngày chần chừ này, có khi sẽ khiến cả nhà ngươi cũng phải chịu tội.” Thấy sắc mặt Trịnh Lâm chuyển trắng bệch, nàng chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói: “Không dọa ngươi, tìn hình trong triều dễ thay đổi, chỉ cần không để tam cũng có thể gặp nguy hiểm, nếu lão sư chưa kịp phòng bị gì đã bị người khác làm khó dễ, ngươi chẳng phải là tội nhân Trịnh gia sao?” Trịnh Lâm không có kinh nghiệm, A Nguyên cũng muốn giúp hắn hiểu rõ, cái gì mới là nặng nhẹ.

“Ta không nghĩ được thế.” Mặt Trịnh Lâm thoáng cái trắng toát.

“Lần sau, ít nói đi một chút.” A Nguyên nhắc nhở.

“Đa tạ người.” Trịnh Lâm lại cảm tạ A Nguyên một hồi, rồi không nói gì nữa, chỉ đi phía trước dẫn đường. A Nguyên đi theo hắn một đoạn xa, chợt thấy đằng trước có khoảng sân bày trí rất thú vị, bèn kêu Trịnh Lâm dẫn vào, liền thấy một tòa nhà không nhỏ trong viện, bày trí rất đơn giản, cũng không có nhiều núi giả suối chảy gì, nhưng lại thập phần trang nhã, mấy bồn hoa cỏ phía dưới hành lang bừng bừng sức sống, khiến lòng người thoải mái. Đang có một tiểu nha đầu đứng ngoài, mất thấy Trịnh Lâm vội vàng hô một tiếng: “Tiểu thiếu gia tới!” Rồi vội vàng vé rèm cho A Nguyên và Trịnh Lâm.

A Nguyên đi vào, liền thấy một gian phòng nhàn nhạt hương thơm, có vài nữ nhân đang ngồi bên trong, Tề Kiên không ở đây, chắc nam nhân Trịnh gia đã kéo đi rồi, thấy Trịnh thị đứng dậy tiến lại, bèn cười hì hì chào hỏi một phen.

Trịnh Lâm đưa nàng đến xong, mắt thấy mấy nữ quyến thỉnh an A Nguyên, liền lui ra ngoài, trở về dưỡng thương.

A Nguyên chỉ chờ mọi người ngồi xuống, bèn ngồi bên cạnh Trịnh thị, thấy ngay trong ánh mắt mấy nữ quyến Trịnh gia này đều ôn hòa có lễ, liền lặng yên gật đầu, chẳng trách Trịnh thị ôn nhu, quả là gia truyền, mà mình đang ở đây, cũng khiến mấy nữ quyến không được tự nhiên nói chuyện, liền nằm vào lòng Trịnh thị ngáp một tiếng.

“Mệt rồi sao?” Trịnh thị cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Hay là chúng ta về nhà?”

“Khó lắm mở mới được về nhà, làm sao có thể chỉ vì A Nguyên mệt nhọc mà đã phải rời đi được.” A Nguyên lập tức lắc đầu, dựa vào đầu vai Trịnh thị nói: “Không sao đâu.”

Thấy A Nguyên thân thiết với Trịnh thị, mà cũng thực lòng nghĩ cho nàng, trong mắt mấy nữ quyến Trịnh gia này đều hiện lên ý cười phấn chấn, hiển nhiên rất vui mừng với cuộc sống hiện giờ của Trịnh thị.

“Nếu điện hạ mệt mỏi, hay là vào trong nhà nghỉ ngơi chốc lát?” Một phụ nhân lớn tuổi chút mỉm cười hỏi. Thấy A Nguyên gật đầu, vội vàng kêu hạ nhân vào dọn dẹp bên trong, dẫn A Nguyên đi vào, thấy nàng không chê giường đệm đơn giản, sau khi gật đầu với mình xong liền xoay người đi ngủ, thì nở nụ cười, đẩy đẩy Trịnh thị ngồi nghiêm túc bóc hạt dưa để thành chồng nói: “Không nghĩ được là ngốc cũng có phúc của ngốc, có thể có phúc khí như vậy?”

“Hả?” Trịnh thị ngơ ngác ngẩn gđầu, thấy tỷ tỷ tẩu tử đều mỉm cười nhìn mình, lúc này mới nghĩ lại xem vừa nghe thấy gì, liền đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Được Tổ phụ yêu quý, gả ta cho một người trong sạch.”

“Tam tỷ tỷ kia của ngươi hâm mộ ngươi chết đi được.” Có một nữ nhân ngồi bên lộ ra vẻ châm chọc, cười lạnh nói: “Lúc trước, nghe thấy là phải gả đến chỗ con của thiếp, nàng ta khóc la không chịu, khiến mối hôn sự này rơi trên đầu ngươi, ai biết được ngươi càng ngày càng song tốt, mà nàng ta hiện giờ, cũng chỉ là bình hoa di động, không biết trong lòng đã hối hận thành cái dạng gì rồi.” Tiếp tục nói chuyện cuộc sống không vừa ý sau khi xuất giá của Tam nãi nãi đại phong kia với nữ quyến bên cạnh, cái gì mà hiện tại thiếp thất nhà đó đã có bảy tám người rồi, khiến Trịnh thị gượng cười cười, nhớ tới vừa rồi ánh mắt tỷ tỷ kia có chút bất thiện, vẫn không nên đi bỏ đá xuống giếng*.

Bỏ đá xuống giếng: Kiểu chọc gậy bánh xe gì đó.

Năm xưa, nàng cũng biết một chút chuyện về hôn sự này.

Anh Quốc công tự mình dẫn thứ đệ tới cửa cầu thân, vốn tưởng là Tổ phụ sẽ gả Tam tỷ tỷ đại phòng rất được coi trọng đi, ai biết khi Tam tỷ tỷ nghe nói Tề Kiên là con vợ lẽ, còn là hạ nhân sinh ra, liền khóc la không muốn, khiến Tổ phụ thấy phiền, cũng không muốn từ kết thân lại thành kết thù, bởi vậy mới chọn nàng từ tam phòng mà gả qua. Nàng vốn định thành thành thật thật làm vợ con tiểu thiếp không ngóc đầu nổi, ít hôm sau sẽ chia nhà, phu quân tiếp tục khoa cử, tự mình dùng của hồi môn mua mảnh đất tiếp tục sống, nhưng sau khi xuất giá qua đó mới phát hiện, cái gọi là con vợ lẽ, cuộc sống không khác trên cung tiên chút nào.

Mới đính hôn, chỉ sính lễ, đã là ngân phiếu một vạn lượng áp đáy hòm, còn có dược liệu vải vóc trang sức vô số, khiến người khác hoa cả mắt. Tổ phụ không giữ lại những thứ này, để cho nàng thêm vào của hồi môn, cũng vì muốn nàng có thể có chỗ đứng trong phủ Quốc công.

Gả cho người, phu quân tuấn tú ôn nhu, trong phòng không có thiếp thất, mẹ chồng hiền lành, đại bá tẩu tử tốt bụng, bà bà còn sủng ái con vợ lẽ đáng thương hơn cả con vợ cả, sau lưng bà bà còn âm thầm cho nàng vạn lượng ngân phiếu và khế ước thôn trang trăm khuynh*, chỉ nói là để cho phu thê bọn họ tiêu vặt, không được từ chối. Thật ra là cho bọn họ tiền bằng một phương thức khác mà thôi, gả qua đã được mấy năm, đều là ăn chung, mỗi tháng còn được cấp bạc, nhưng cũng không dùng gì đến số bạc đó, em chồng đã gả đi cũng thực dễ thân thiết, hiện tai Tề Kiên đang đi vào con đường làm quan, tiền đồ cẩm tú đều ở trước mắt, nhìn như cuộc sống của nàng quá hoàn hảo.

Khuynh: (Danh) Lượng từ: đơn vị diện tích ruộng đất, một trăm mẫu là một "khoảnh".

Đúng là vậy thật.

“Nói cho cùng thì cô nương nhà chúng ta có phúc.” Mẫu thân Trịnh thị ngồi trên liền vui sướng nói.

Trịnh thị hé miệng cười cười, quyết định không nhắc lại dáng vẻ mẫu thân năm xưa khi biết mình phải gả cho "đứa con vợ lẽ không có tiền đồ” ấy.

“Có điều, ta nghe nói ở trong cung Vinh thọ Công chúa vô cùng được sủng ái, Thái hậu không yêu không tách ra được, không nghĩ được vậy mà không có chút ra vẻ nào cả.” Tẩu tử Trịnh thị nhỏ giọng nói: “Quan hệ với muội muội tốt đến vậy, ta thấy được là rất thân thiết.” Nếu không thân quen với Trịnh thị, A Nguyên cũng sẽ không khách khí như vậy.

“A Nguyên là đứa bé ngoan.” Cầm hạt dưa trong tay, Trịnh thị cẩn thận cho vào trong hà bao, định chút nữa chia cho A Nguyên một nửa, phu quân một nửa, nghe thấy thế ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Vừa hiếu thuận vừa biết lễ nghĩa, làm sao có ai không yêu quý được?” Tuy rằng Tề Kiên và A Nguyên thường xuyên chí chóe, nháo trong phủ Quốc công đến gà bay chó sủa, còn khiến Anh Quốc công tức phát khùng tự mình cầm bản trúc chạy theo quất đánh hai nhóc con nghịch như quỷ, nhưng Trịnh thị vẫn tự cảm nhận được A nguyên thân thiết với hai cậu của mình, lúc này nhỏ giọng nói: “Nhưng mà Thái hậu nương nương xác thật rất yêu quý A Nguyên, khi A Nguyên rời cung, cũng ban thưởng không ít đồ trong cung, không có lúc nào không nghĩ cho bé.”

Ánh mắt các nữ quyến dừng lại trên đầu nàng, thấy trên búi tóc đơn giản của Trịnh thị có cài mấy cây trâm ngọc lan màu xanh ngọc, mấy đóa hoa này hiên nhiên là được chạm trổ từ loại ngọc cực phẩm nhất, sáng trong ôn nhuận khó có được, hiểu nhiên rất cao quý, nghĩ tới Trịnh thị thân thiết với A Nguyên, khó nói những trang sức chỉ có thể thấy được ở trong cung này không phải do A Nguyên tặng, liền có vài phần hâm mộ. Lại nghĩ đến hiện tại Tề Kiên được vào trong Hàn Lâm viện*, sau lưng còn có sự ủng hộ của phủ Anh Quốc công, vốn là người một nhà tình cảm tốt, nay lại càng thân cận hơn.

Hàm Lâm viện: Chuyên lo việc văn thư.

“Chỉ nên, nên có đứa con, không câu nệ là nam hay nữ.” Khoảng thời gian Trịnh thị vào cửa cũng không ngắn, có một phụ nhân sầu lo nói: “Phủ Anh Quốc công cũng không nhỏ, chỉ sợ nhà hắn nóng vội, lại…”

“Nam nhân Tề gia không nạp thiếp.” Tâm bệnh của Trịnh thị cũng là vì việc này, nhưng cái nàng nhọc lòng chính là chưa có con cái đển trưởng bối yên tâm, còn việc có nạp thiếp hay không lại không để ý lắm, rốt cuộc thì mấy năm nay tâm của Tề Kiên nàng đều nhìn thấy rõ, liền rất tin tưởng nói:” Cho dù có nữ nhân đưa tới cửa, phuq uân cũng sẽ không liếc mắt một cái đâu.” Dứt lời, cả mặt đều là vẻ “Phu quân là đúng, nhất định phải tin tưởng phu quân.”

Dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc này, đều làm mọi người thực lo lắng, trầm mặc trong chốc lát, thì có một nữ quyến gượng cười nói: “Sao ngươi có lòng tin như vậy?” Nam nhân không nạp thiếp, thì chẳng phải heo cũng biết leo cây sao?

“Phu quân nói đã có ta là đủ nha.” Trịnh thị hợp tình hợp lý mà nói. Trước khi tổ phụ xuất giá đã nói với nàng, phủ Anh Quốc công không giống mọi nhà khác, là phải có gánh vác. Gả cho nam nhân Tề gia, nhất định phải thật tâm đối đãi, không được có chút nghi ngờ nào, tin tưởng từng câu nói của phu quân như vậy, mới có thể lấy được trái tim phu quân. Nàng nghe, vì thế mới có được phu thê hạnh phúc như hôm nay.

Các nữa quyến lại trầm mặc một lần nữa, vô cùng cảm thấy vị này gả chồng đã nhiều năm thế mà vẫn còn ngây thơ ngốc nghếch như vậy, quả thực đúng là vi diệu.

Đương nhiên, chuyện vi diệu tồn tại nơi nơi, ít nhất trước mặt Tề Kiên, cũng có một người như vậy. Lúc này thanh niên tuấn tú ấy đang nở nụ cười nhìn anh vợ trước mặt, trong mắt lộ vẻ châm chọc nói: “Ý của đường ca là, muốn tặng thiếp cho ta?!”