Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 65

Tuổi Vương Diên không nhỏ, đính hôn cũng là chuyện thường, A Nguyên không để tâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm một mâm điểm tâm bên cạnh, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn không thò tay tới.

Nàng đã đáp ứng không để Thái hậu lo lắng cho sức khỏe của nàng.

“Có thể cưới được nàng ấy, quả thật là phúc tu được từ kiếp trước.” Vương Diên xinh đẹp tuyệt trần, là mỹ nhân trong mỹ nhân, huồng hồ nàng cũng không nguyện ý gả vào phủ Anh Quốc công, đã làm cho A Nguyên thấy hảo cảm phần nào, lúc này cười cười đút điểm tâm cho Ngũ công chúa, tỷ tỷ ăn nàng nhìn, rồi cười hỏi: “Là công tử nhà ai thế?” Nếu là gia đình bình dân,thì thật đáng tiếc thay Vương Diên.

Ánh mắt Ngũ công chúa nhìn A Nguyên có vài phần khó xử và phức tạp, lúc Hoàng muội mỉm cười nhìn qua, liền trầm mặc một lát, thở dài nói: “Thoạt nhìn thì là A Dung còn chưa nói với ngươi.”

A Nguyên ngẩn ra, không rõ trong chuyện này có liên quan gì tới A Dung, nhưng vẫn thật thà nói: “Hôm trước hắn nhiễm phong hàn, xin phép Hoàng tổ mẫu, ở nhà dưỡng bệnh.” Trước đó một thời gian, nàng nghe nói sương lúc sáng sớm rất phong nhã, tiểu thư bên ngoài đều có, chỉ tùy tiện nói với A Dung thôi, ai ngờ người này ở nhà đứng chờ giữa sáng sớm gió lạnh, liên tiếp mấy ngày, cuối cùng tích một lọ đầy cho nàng, để khi nàng giao lưu với đám quý nữ càng có mặt mũi thêm, bản thân lại đổ bệnh.

Nhớ tới dáng vẻ thiếu niên kia mỉm cười với mình, A Nguyên bèn thấp giọng nói: “So với cái sương sớm đồ bỏ đó, ta còn muốn hắn khỏe mạnh hơn.”

Nhiều nha đầu cung nữ như vậy, người này còn muốn tự mình làm, khiến A Nguyên rất xúc động, nhưng không khỏi đau lòng.

Cũng không biết sau này, ai sẽ gả cho người như vậy. Nếu A Dung cưới vợ, nàng sẽ không thân thiết với hắn nữa.

Thật là…” Thấy vẻ mặt A Nguyên, Ngũ công chúa liền lắc lắc đầu, thở dài nói: “Ta biết mà, A Dung chuyện gì cũng nói cho ngươi, làm sao có thể gạt ngươi cái này.” Nhìn khuôn mặt càng thêm tinh xảo xinh đẹp của A Nguyên chuyển qua nhìn mình, Ngũ công chúa đè tay nàng lại, đỡ cho nàng tức giận, thấp giọng nói: “Đính thân với nàng vẫn là nhà ngoại ngươi.” Nàng cười khổ nói: “Ta nói ngươi đừng bực, cô nương Vương gia này bản lĩnh không nhỏ, bắt được tâm biểu ca nhà cậu ngươi.” A Nguyên xưa nay chán ghét Vương Quý nhân ra mặt, làm sao chịu kết thân thích với Vương gia.

“Cái gì?!” Sắc mặt A Nguyên đột nhiên thay đổi, chỉ nheo mắt cười lạnh nói: “Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Vừa làm ta yên tâm, mưu đồ phủ Anh Quốc công?”

Vương Diên nếu có tâm cơ đến vậy, thật sự khiến A Nguyên phải rửa mắt mà nhìn.

“Không phải nhà Anh Quốc công…” ngũ công chúa dè chừng nhìn A Nguyên, thấy A Nguyên không giận mà còn cười, liền run lên, vội vàng tiếp tục nói: “Là trưởng tử của Tứ cậu thứ xuất của ngươi, nghe nói hai nhà hiện giờ đã trao đổi bái thiếp, chỉ là…” nàng nhẹ giọng nói:”Không ngờ, Tứ cậu kia của ngươi là người thông minh, lại đồng ý cô nương Vương gia vào cửa.” Tứ cậu của A Nguyên, là Tề Tuyên huynh trưởng thứ xuất của Túc Vương phi, là ruột thịt với Túc Vương phi, ôn hòa ổn trọng. A Nguyên nhớ tới dáng vẻ thân thiết của Tứ cậu, kinh ngạc một chút, bèn thấp giọng nói: “Như này không đúng.”

Vương Diên nếu muốn mưu tính phủ Anh Quốc công, không nên vừa gả tới đã chia nhà ra ở ngoài, coi như là tam phòng nhánh nhỏ như vậy.

Vuốt cằm nghĩ nghĩ, A Nguyên liền lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Vẫn không đúng, cậu của ta, không phải là người dễ dàng nhảy xuống hố như vậy.”

“Ta nói cái này với ngươi, những chuyện khác cũng không biết gì thêm.” Ngũ công chúa ghé vào trên giường, cảm thấy mệt mỏi hơn, trong mắt đều là sao sáng, lắc đầu nói: “Chỉ là kết thân như vậy, nếu tính ra, trong kinh cũng chẳng có mấy nhà, kết thân thì nhiều, nhưng ít gả tới nhà kẻ thù lắm.” Thấy A Nguyên còn ngồi trên ghế nhỏ không nói lời nào, biết nàng xưa nay để bụng chuyện nhà ngoại, nghĩ nghĩ, liền che miệng nói: “Có điều phúc khí của biểu ca ngươi kia thật không nhỏ, nếu để ta nói, cô nương Vương gia tuy rằng thanh danh không tốt lắm, nhưng quả là mỹ nhân.”

Tuy rằng ở kinh thành Vương Diên cùng mẫu thân đã đến nhiều nhà, mấy nhà nhà cao cửa rộng có điều phê bình nàng, nhưng có cái không thể phủ nhận, đó là mỹ mạo của nàng ta. Mỹ mạo này đừng nói bây giờ gả vào nhà quan làm con dâu, đến vào cung làm nương nương cũng là bình thường,chỉ là không đứng đắn gả vào phủ Anh Quốc công, còn thực lãng phí gả vào nhánh nhỏ đã sớm phân nhà, Vương gia đóng cửa lại không chừng còn muốn hộc máu.

“Ta ngược lại không phải vì chuyện này…” chẳng lẽ kết thân, có phủ Anh Quốc công chống lưng cho một Quý nhân, A Nguyên lại phải cố gắng mà cười? A Nguyên không quan tâm Vương Diên gả cho ai, chỉ nhíu mày nói: “BIểu ca nhà cậu ta đã gặp qua, là người đọc sách, ta chỉ sợ côn nương này tính tình gian xảo, lôi kéo biểu ca ta, sau này họa tới cửa.” Thấy Ngũ công công chúa nghe câu được câu không, thần sắc uể oải, nghĩ rằng nàng còn chưa khỏi hẳn, chỉ nhẹ nhàng bảo Ngũ công chúa ngủ đi, lại nghe thấy Thái hậu đang bàn bạc mấy việc vặt chuẩn bị đại hôn Thành vương Thuận vương với Hoàng hậu và Đức phi, không kiên nhẫn nghe được, tự mình dẫn đại cung nữ đắc dụng ra ngoài giải sầu.

Hiện tại trong cung an tĩnh, trước nay Hoàng thượng không coi trọng hậu cung của mình lắm, ngày thường ân sủng cũng không có gì bất công, Hoàng hậu cũng đã không biến sắc đánh lui mấy cung tần muốn tranh sủng sớm mấy năm rồi, lúc này không ai dám ngoi đầu lên. Thí dụ như bắt gặp Hoàng thượng ở Ngự Hoa viên, hiện tại đúng là một người cũng không có. A Nguyên dẫn người đi dạo trong Ngự Hoa viên mênh mông, lại phát hiện bây giờ A Dung không ở trong cung, làm nàng chẳng có sức lực muốn chơi đùa chút nào. Ca ca tốt Thuận vương Phượng Đồng cũng đóng cửa ở nhà nguyển rủa nhân duyên của mình, đến cả cái người để cãi nhau A Nguyên cũng không có, trong lúc nhất thời Công chúa điện hạ chợt cảm thấy cô đơn vạn dặm.

Bản thân ôm phiền muộn, A Nguyên liền thấy phía trước, có vài nữ quyến đang dẫn người đi tới chỗ này, một nữ tử trung niên đi đầu lại có chút ngửa đầu đắc ý, nữ nhi đi sau có chút quy củ, đầu cũng không nâng lên.

A Nguyên ngăn đằng trước mấy nữ quyến này, nội giám phía trước thấy là Vinh Thọ công chúa hiện giờ rất được sủng ái, vội vàng cười làm lành tiến lên thỉnh an, làm A Nguyên đã có thể nhận ra mấy người đằng sau, lại là Vương Diên và thái thái Vương gia.

Thấy biểu tỷ Trần Hoàn không có trong đó, A Nguyên cười lạnh trong lòng, đứng bất động, ánh mắt có chút lạnh cả người nhìn mấy nữ nhân Vương gia này.

“Xin thỉnh an Công chúa.” Vương Diên thấy ánh mắt A Nguyên mang theo vài phần lạnh lẽo dừng lại trên người mình, tim hẫng một nhịp, nghĩ chỉ sợ nàng đã nghe tin hôn sự của mình, lại nhớ tới trước đây mình luôn miệng không muốn gả vào phủ Anh Quốc công, hiện tại cảm thấy ngượng không chịu được, thấy mẫu thân và bá nương nhà mình đều chỉ đứng bất động tại chỗ, lòng sốt ruột, vội vàng thi lễ với A Nguyên, thấy đứa bé này không phản ứng gì cả, hiển nhiên đã sinh xa cách với mình, nháy mắt liền đau xót, suýt nữa rơi lệ.

Cung nữ và thái giám bốn phía đã len lén nhìn qua, Vương Diên thấy trưởng bối còn chưa làm gì cả, chỉ duy trì tư thế hành lễ, lôi kéo ống tay áo mẫu thân thấp giọng nói: “Mẫu thân mau thỉnh an Công chúa.”

Khuê nữ nhà mình, sắp là biểu tẩu Vinh Thọ công chúa. Con dâu của mình, là biểu tỷ của Công chúa này. Còn có Vương Quý nhân, nói thế nào cũng là trưởng bối của nó, hai phụ nhân đứng trước không muốn A Nguyên được đắc ý, cũng cảm thấy thi lễ với một đứa trẻ có chút mất thể diện, nhưng thấy đôi mắt trầm mặc của A Nguyên nhìn qua, vậy mà thấy lòng kinh hoảng, tia sắc lạnh trong đôi mắt kia đâm vào mắt thật đau, không kịp nghĩ gì nữa, chỉ cùng cúi người thi lễ: “Thỉnh an Công chúa.”

Nếu là người khác, với A Nguyên chỉ cần nói cười hai câu cũng là được, lúc này nàng đứng yên nhận hết toàn lễ này, rồi mới nhàn nhạt nói: “Quy củ trong cung nhiều, nể mặt biểu tỷ, bổn cung cũng đơn giản cho qua, mấy vị chớ có lại va chạm với quý nhân trong cung. Nói cho cùng, tuy rằng vất cả tiến cung một lần, cũng không thể để Vương Quý nhân mất mặt có phải không?” Thấy mặt Vương Diên đỏ lên, nàng tự dưng cảm thấy có chút không hiểu giai nhân xinh đẹp này trong lòng đang nghĩ gì,chỉ hờ hững mà nói: “Có thể tiến cung là nhờ ân điển của Hoàng bá nương, mấy vị đừng có cô phụ mới phải.”

“Quý nhân nương nương được Hoàng thượng sủng ái, chúng ta vô cùng cảm kích.” Không thích nghe Hoàng hậu Hoàng hậu trong miệng A Nguyên, liền có một nữ nhi thiếu kiên nhẫn không màng Vương Diên ngăn trở buột miệng thốt ra.

A Nguyên bị đứa trẻ này ngắt lời, cũng không nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn.

“Công chúa nói chuyện, có phần của ngươi à?” Phía sau liền có đại cung nữ quát lớn: “Trong cung là nơi nào mà để ngươi giương oai?! Công chúa của chúng ta nói cái gì, ngươi phải rửa tai nghe mới đúng! Chẳng lẽ còn muốn Hoàng thượng hạ chỉ xuống chỗ Vương Quý nhân, lệnh nàng sửa lại gia giáo Vương gia?!”

“Ngươi!” Dung mạo nữ nhi kia không bằng Vương Diên, nhưng cũng là một mỹ nhân thanh tú, lúc này bị người khác quát mắng, hai mắt mở trừng trừng, bèn có chút không đỡ được.

“Phẩm cấp Vương Quý nhân không cao, khó trách khỏi sơ sẩy chút.” A Nguyên không để ý nói: “Huống hồ, chỉ tiến cung một lần này, lần sau không biết bao giờ mấy vị mới lại được tiến vào, mấy thứu quy củ này…” nàng lạnh nhạt cười: “Học về sau cũng vô dụng.”

“Muội muội thân mình không tốt, về nhà trước đi, chốc nữa ý tốt của ngươi ta sẽ nói với Quý nhân.” Thấy A Nguyên ngăn không cho mọi người đi, Vương Diên liền hiểu A Nguyên đây là hận mình nuốt lời, chỉ lôi kéo nữ nhi kia khuyên vài câu, dụ dỗ nàng không nói nữa, xong mới cười gượng một tiếng.

“Biểu tỷ bổn cung sao không thấy?” A Nguyên chậm rãi nói.

“Tẩu tử có thai, đang ở nhà dưỡng thai.” Vương Diên áy náy nhìn đứa bé trước mặt, lúc này không nhìn ra cảm xúc của nàng, bèn cảm thấy thấp thỏm, nói nhanh: “Huống hồ hôm nay đại ca được nghỉ ở nhà, vừa lúc làm bạn với tẩu tử, bởi vậy không đi cùng.” Nói tới đây, nàng có chút hổ thẹn mà nói: “Tẩu tử bận rộn trong ngoài, khó lắm mới được nghỉ ngơi một chút, ta cũng thương nàng phải di chuyển.”

“Phụ nhân đố kỵ!” Nữ nhi kia ở phía sau nhỏ giọng nói.

“Câm mồm!” Vương Diên quay đầu lại quát chói tai.

“Nhìn có vẻ như cô nương không phục biểu tỷ bổn cung?” A Nguyên thấy nhắc tới Trần Hoàn, mấy người này có biến đổi, liền nghiêng đầu, không kiễn nhẫn mà chỉ vào Vương Diên chân tay luống cuống cười lạnh nói: “Ngươi nói!”

“Có thai mà còn không cho ca ca ta nạp thiếp, không phải đối kỵ thì là gì?!” Vương Diên không kịp ngăn cản, còn có hai phụ nhân đứng trước khoanh tay đứng nhìn, nữ nhi kia liền ồn ào.

“Ngươi nói rất đúng.” A Nguyên lại chỉ nhàn nhạt mà cười, đối mắt với sự hoảng sợ của Vương Diên, đột nhiên cười, ôn hòa nói: “Tỷ tỷ Vương gia nghe nói sắp gả cho đại biểu ca của ta?” Thấy sắc mặt hai nữ nhân đằng trước thay đổi, nàng từ từ nói: “Nề nếp gia đình của Vương gia hiền hòa như vậy, ta nghĩ, sẽ không đố kỵ mấy nha đầu hồng tụ thêm hương của biểu ca nhà ta đâu, đúng không?”

Vương Diên thấy thật khổ sở, nhưng cũng thấy tẩu tử có thai, mẫu thân ở phía sau không ngừng đưa nha đầu cho ca ca có chút quá phận, lúc nào quá mức hổn thẹn, thấp giọng nói: “Không phải tẩu từ không bao dung…” thấy A Nguyên nhìn qua, nàng nhớ tới Trần Hoàn vất cả, không bao giờ để ý mấy lời nói đuối lý, bèn ngửa đầu lớn tiếng nói: “Ngay khi tẩu tử có thai, thì đã nghĩ đến việc an bài người hầu hạ đại ca, rất khoan dung, là do đại ca bận rộn chuyện trên triều, không để tâm chuyện này, mẫu thân mới đưa mấy nha đầu vào, chuyện đã vậy, tẩu tử vẫn giữ mấy nha đầu lại trong sân, chiếu cố thật tốt.”

A Nguyên thấy Vương Diên hành sự lỗi lạc như cũ, ánh mắt hòa hoãn đi rất nhiều.

“Về phần hiền lành…” Vương Diên cười khổ, thấp giọng nói: “Thu xếp nha đầu hầu hạ hợp ý người cho phu quân, chính là bổn phận của thê tử, ta, ta cũng vậy.” Dứt lời, tựa hồ như không còn sức lực nào.

“Dẫ như thế, bổn cung cũng chỉ nói một lời.” A Nguyên nhìn Vương Diên, thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Biểu tỷ ta vạn dặm khó tìm, bất kỳ ai không phải là người có thân phận cao, nếu khiến biểu tỷ ta không thoải mái…” A Nguyên nâng mắt, lạnh lùng nói: “Bổn cung cũng không để người đó được thoải mái!” Vương Quý nhân vẫn còn ở trong hậu cung đó.

Vương Diên kinh sợ, nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì.

Thấy A Nguyên xoay người rời đi, Vương Diên dừng một chút, rồi chạy nhanh đuổi theo nàng, miệng hô: “Công chúa dừng bước!” Thấy A Nguyên quay đầu lại lãnh đạm nhìn mình, giọng nàng có chút nghẹn ngào, chịu đựng khó chịu trong lòng thấp giọng nói: “Thọ yến ngày ấy, lúm đồng tiền của điện hạ còn ở trước mắt, hiện tại, đã coi ta như người qua đường mà đối đãi sao?” A Nguyên chỉ nhìn cung điện cách đó không xa không nói lời nào, nàng (VD) bèn tiến nhanh lên vài bước nhỏ giọng nói: “Trước nay ta chưa từng mở tưởng gả tới phủ Anh Quốc công! Chỉ là…” nàng rưng rưng nói: “Ta chỉ là, muốn gần gũi hơn với thái phu nhân, chỉ vậy thôi.”

Thái phu nhân, là người ôn nhu nhất nàng từng gặp, phù hợp hết thảy mọi hy vọng của nàng về bậc trưởng bối, kể từ ngày đó, Vương Diên liền nghĩ, nếu có thể hầu hạ dưới gối bà lão này, đây là việc hạnh phúc tới cỡ nào a.

Sẽ không bày ra vẻ cao sang rồi nội tâm lại muốn trèo lên nhà cao quý như mẫu thân, cũng sẽ không giống phu nhân trong kinh thành tiếu lí tàng đao*, chỉ ấm áp nhìn mình, thật tốt a.

Tiếu lý tàng đao: Nụ cười có giấu đao.

“Ta, ta biết ta không xứng với công tử nhà Anh Quốc công…” Vương Diên run rẩy cả người, nước mắt chỉ chực rơi xuống, trước ánh mắt của A Nguyên nhẹ giọng nói: “Chính vì ta muốn gần với thái phu nhân, cho nên, mới chọn biểu ca người.” Tuy rằng là tam phòng đã chia nhà, nhưng tấm lòng từ ái của thái phu nhân đối với tiểu bối không phải là giả, chỉ cần, chỉ cần nàng gả qua, cũng sẽ được…

“Ngươi là vì thái phu nhân nên mới tìm phu quân cho mình?!” A Nguyên quả thực không thể tưởng tượng, đánh giá từ trên xuống dưới Vương Diên đang xấu hổ, không khỏi kinh ngạc nói: “Vậy biểu ca ta?”

“Là ta bày thủ đoạn.” Vương Diên thấp giọng nói: “Chỉ là tâm tư của ta đối với biểu ca người là thật. Ta thật sự thích chàng.” Thiếu niên như vậy, tuy là người đọc sách, nhưng một chút cũng không cổ hủ, tính tình rộng rãi ôn nhu, đối xử với nàng cũng tôn trọng chân thành, Vương Diên vì lẽ gì mà không thích đây? Tâm nàng vốn dĩ không cao, vốn chỉ mong muốn tìm một người đơn giản gả đi, tự mình trải qua cuộc sống gia đình, nhịn lại đau khổ trong lòng, nàng chỉ đến gần A Nguyên,vỗ vỗ ngực nói: “Ta thật tâm đối với biểu ca người, với thái phu nhân cũng là thật lòng, người yên tâm…” nàng đột ngột mà cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta biết người chán ghét điều gì, đường tỷ…”

“Vương Quý nhân chỉ là đường tỷ của ngươi thôi.” A Nguyên lãnh đạm nói.

“Tề gia là nhà chồng ta, xuất giá tòng phu, sau này ta sẽ không để chuyện Vương gia làm liên lụy đến phủ Anh Quốc công.” Vương Diên chỉ cười cười, lắc đầu nói: “Sau này, chuyện trong nhà ta đều sẽ đáp ứng, chỉ có liên lụy đến phủ Anh Quốc công, ta sẽ không khoan dung nhà mẹ đẻ.”

“Mong ngươi có vài phần thật lòng với biểu ca ta.” Chuyện của người khác này, A Nguyên không quản được, huống chi cậu mình cũng đã chấp nhận rồi, tự nhiên cũng có suy nghĩ của cậu, A Nguyên không muốn nhúng tay thêm nữa, lúc này thấy nữ quyến Vương Diên phía xa không kiên nhẫn nhìn về hướng này, bèn rời mắt nói: “Đi gặp Vương Quý Nhân đi.” Nàng dừng một chút, liền cười nhạo nói: “Tính cách của ngươi, không giống với Vương Quý Nhân và cô nương vừa rồi lắm.” Nhìn mặt Vương Diên đỏ lên, nàng chỉ lắc đầu nói: “Vương Quý Nhân có thể được gặp gia quyến, là nhờ Hoàng Bá nương cất nhắc nàng, ngươi cũng nói rõ chút, đừng khiến người khác lạnh lòng.”

“Đường tỷ ở trong cung…” Sắc mặt Vương Diên chợt thay đổi, thấy A Nguyên liếc nhìn mình, chỉ cảm thấy người rét run, cắn răng hỏi: “Tỷ ấy lại làm gì?”

“Lúc đến đó ngươi sẽ biết.” Vương Quý Nhân nọ, còn không kêu khổ với người nhà sao? A Nguyên tưởng tượng đến dáng vẻ khóc hoa lê đái vũ* kể lể vủa người này, thì chỉ nhìn Vương Diên, cảnh cáo nói: “Quan hệ của ta với Vương Quý Nhân không tốt.” Đến lúc đó, Vương Quý Nhân chỉ sở mở miệng ra là chửi nàng, A Nguyên híp mắt nhìn Vương Diên đang cúi đầu, liền cười lạnh nói: “Thể loại bôi nhọ nguyền rủa này, trước nay bổn cung chưa từng sợ hãi.” Thấy mặt Vương Diên trắng bệch, cũng không để ý tới, tay bóp nát đóa hoa cúc Kim Bối đỏ thẫm, lạnh lùng nói: “Nếu để bổn cung biết, biểu tỷ ta, vì chuyện này mà phải chịu khổ…”

“Sẽ không đau.” Vương Diên luống cuống nói: “Không nói tới Công chúa, chỉ việc tẩu tử lao tâm khổ tứ vì nhà chúng ta nhiều năm như vậy, ta và biểu ca, sẽ không để tẩu ấy phải chịu khổ.”

“Là ngươi nói đấy nhé.” A Nguyên cũng không định nói chuyện này ở đây, chỉ lãnh đạm gật gật đầu với Vương Diên, rồi rời đi.

Vươn Diên nhìn theo A Nguyên khác lạ này, nhớ tới lần trước ở phủ Anh Quốc công, tiểu cô nương ấy vẫn còn ôm tiểu thư Tề gia làm nũng, lúc này đột nhiên phát hiện, hóa ra là quý nữ tôn thất, thật sự có thể trở mặt không nhận người.

Trong lòng cười khổ một tiếng, nàng cũng biết bản thân đã làm ra việc người khác không thể chap nhận được, nhưng mà nghĩ dến từ nay về sau, có thể gần gũi với vị Thái phu nhân hiền từ ấy, dung khí trong lòng Vương Diên liền dâng lên.

Lời tẩu tử đã nói với nàng, là đúng.

Tình cảm, đều cần tích lũy tháng ngày, phải chân thành mới có được. Chỉ cần nàng cần cù hiếu thuận, hầu hạ phu quân thật tốt, sau này, sẽ có một ngày người khác buông bỏ thành kiến.

Thở dài một tiếng trong lòng, Vương Diên liền xoay người đi về hướng mẫu thân, cùng đi tới cung Vương Quý Nhân.

“Điện hạ rất ít khi lạnh lùng sắc bén.” Thấy phía sau không còn bóng dáng nữ quyến Vương gia nữa, đại cung nữ cơ linh liền tiến lên, mắt thấy A Nguyên rảo bước nhanh, nhưng trên mặt không chút tức giận, bèn cười cười nói.

Mấy đại cung nữ đều hầu hạ A Nguyên từ nhỏ, A Nguyên xưa nay thoải mái với các nàng, lúc này cũng không giận, chỉ lắc đầu cười nói: “Ta cũng chẳng có ý gì với nàng ta, nghiêm khắc như vậy, là để cho hai phụ nhân kia nhìn.”

“Nếu không làm thế, chỉ sợ lúc trở về, bọn họ sẽ tra tấn biểu cô nương.” Một cung nữ khác, A Nguyên xuất cung thường dẫn theo nàng, cũng biết mấy biểu tỷ của A Nguyên, liền cười nói: “Trước kia không được đưa tin ra ngoài, nay khó mới gặp được, Vương Quý Nhân còn không nói điện hạ thành đại ác nhân mới là lạ!” Tâm địa không tốt, làm khó Trần Hoàn, miệng lưỡi sẽ ác lắm đây.

“Ta vốn chỉnh nàng ta, kỳ thật nàng ta cũng không có nói sai.” A Nguyên thở dài nói: “Chỉ là, oan có đầu nợ có chủ, muốn làm gì thì cứ hướng về phía ta, lẽ gì muốn khi dễ biểu tỷ?” Vỗ vỗ cái bụng đã nhỏ đi của mình, Công chúa điện hạ đối với thân hình không còn mỡ thì rất thất vọng, chợt rung đùi đắc ý nói: “Ta xấu xa, ta tự hào! Có năng lực thì cắn ta đi, cắn ta đi!” Dứt lời, cũng tự thấy chính mình đúng là người xấu, nhảy nhót xung quanh cung nữ rồi đi tìm Hoàng thượng giải buồn.

Hiện tại Hoàng thượng đúng là đang ngồi bên trong thư phòng.

A Nguyên ngựa quen đường cũ mà đi vào, cười hì hì thỉnh an Hoàng thượng, liền thấy ngồi đối diện với Hoàng thượng là một vị lão giả* khuôn mặt nghiêm túc mang theo vài phầnc ương ngạnh khó thỏa hiệp, một thân lão giả này trí thức phong độ, vừa nhìn là biết dáng vẻ ngoan cố của người đọc sách, đang xụ mặt và có chút cười khổ nói chuyện với Hoàng thượng. A Nguyên cảm thấy Hoàng thượng tựa hồ thật hết cách đối với vị lão giả này, còn có chút chịu đựng, thì tò mò liếc mắt nhìn ông lão này một cái, lại thấy ông lão trông thấy Công chúa điện hạ, bèn đứng dậy, thi lễ thực đoan chính, miệng nói: “Lão thần, thỉnh an Công chúa!”

Lão giả: (Đại) Xưng thay người hoặc sự vật. ◎Như: "kí giả" 記者, "tác giả" 作者. (Theo hvdic.thivien.net)

“Như này sao được.” Có thể ngồi đối diện Hoàng thượng, tức không phải người thường, huống chi lão giả này tuổi đã lớn, A Nguyên chưa bao giờ có thể yên tâm thoải mái để trưởng giả cúi người trước mặt mình, đương nhiên, người nào đó là cá biệt, lúc này chỉ vội vàng tránh đi, nhìn về phía Hoàng thượng xin giúp đỡ.

Hoàng thượng cực kỳ vừa lòng.

Lão thần hành lễ, đứa bé ngoan nhà mình cũng thực biết lễ trước lão thần, đây đều là Hoàng đế dạy dỗ tốt đó chứ? Lúc này bèn cười ngăn lại nói: “A Nguyên là đứa nhỏ rất tôn trọng triều thần, Trịnh đại nhân không cần đa lễ như vậy, làm A Nguyên bất an.”

Vị Trịnh đại nhân này liền nghiêm túc gật đầu, dùng ánh mắt nghiêm khắc có thể khiến trẻ con phát khóc liếc nhìn A Nguyên đang cười tươi với mình một cái, thấy vị Vinh Thọ công chúa này thật ra lại ngây thơ đáng yêu, mà không hề ngang ngược kiêu ngạo, nhớ tới cháu gái trong nhà nói vị Công công chúa này rất ngoan, liền khẽ gật đầu, nở nụ cười miễn cưỡng đầy nếp nhăn lại.

“Lại nói tiếp, Trịnh đại nhân còn có thân quen với A Nguyên.” Thấy A Nguyên tò mò nhìn qua, Hoàng thượng bèn cảm thấy thú vị, cười tủm tỉm mà giải thích cho chất nữ đang không hiểu gì này: “A Nguyên chẳng lẽ đã quên Lục mợ nhà con rồi à?”

Trịnh thị thê tử Tề kiên, cũng là họ Trịnh, A Nguyên tức khắc hiểu ra vị này chính là Trịnh các lão ông của Trịnh thị, lúc này liền cười nói: “Còn là trưởng bối nữa.” Thấy Hoàng thượng hơi hơi gật đầu với mình, nàng giật mình, bèn thi lễ với Trịnh các lão này: “Là A Nguyên chậm chạp.”

“Công chúa khách khí.” Trịnh các lão nhiêm túc mà đáp lễ.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau thì chợt nghe thấy Hoàng thượng vỗ tay cười nói: “Có duyên như thế, không bằng, A Nguyên bái ái khanh làm thầy, học chút đạo lý, thế nào?”