Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 64

A Nguyên đờ ra, hiển nhiên không hiểu đây là có ý gì.

Trình Tĩnh thường xuyên chắm sóc cho sức khỏe Phượng Khanh, bởi vậy A Nguyên và ông cũng được tính là có quen biết, ông lão này đã xuất hiện trước mặt nàng đâu phải một hai lần, sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy? Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cha hiền quan tâm con gái của Túc vương, trực giác A Nguyên nhắc nhở, hai người này có âm mưu!

Thái hậu lại rất lo âu.

Bà sủng ái A Nguyên nhất, với thái độ của danh y thì bèn sinh lo, liền chỉ vào Nhóc mập khóe miệng run rẩy đang mắt đối mắt với phụ vương mình hỏi: “A Nguyên làm sao thế? Có vấn đề? Có chỗ nào không tốt sao?” Vừa nói vừa ôm A Nguyên vào lòng, sờ nắn cả người đầy mỡ thịt của con nhóc, vội vàng nói: “Thân mình như thế này, ai gia thấy không tồi, sao lại có vấn đề?”

“Điện hạ nhìn không tồi…” khóe mắt Trình danh y co giật, hiển nhiên không dám nói bừa với người bà nội cưng chiều cháu gái này, bèn rất chính nghĩa nói: “Chỉ là, có chút mập mạp!”

“Đứa trẻ nhà nào…”

“Mập mạp quá mức, cũng không tốt cho sức khỏe.” Trình danh y chỉ nhàn nhạt nhìn A Nguyên, nghiêm túc nói: “Suy yếu! Thở hổn hển, khó thở, ra nhiều mồ hôi! Tới những ngày hè, còn có thể bị hen suyễn phải không?” Thấy Thái hậu liên tục gật đầu, ông liền nói: “Những triệu chứng này đều do quá mập mạp gây nên, thân thể công chúa cao quý, nếu Thái hậu nương nương thật sự yêu thương công chúa, thì không thể dung túng công chúa được!” Ông vốn là người thẳng như ruột ngựa, bởi vậy đến cả thái y cũng không làm được, chỉ nghiêm khắc nói: “Nếu mong Công chúa điện hạ khỏe mạnh, thì không thể để công chúa muốn ăn gì thì ăn.”

A Nguyên biết ông lão này đang muốn làm gì, đây chính là đang muốn ngăn cản con đường ăn uống của mình, nhất thời liền coi ông lão này như kẻ địch, hét lớn: “Hoàng tổ mẫu đừng tin lời nói dối!”

“Phải làm gì đây?” Thái hậu không có hồ đồ, biết cái gì mới là tốt cho cháu gái, cũng không để ý A Nguyên giãy giụa trong lòng, bèn hỏi nhanh: “Ai gia phải làm thế nào mới đúng?”

“Ăn nhiều rau xanh ăn ít thịt.” Ông lão liếc nhanh qua vẻ mặt thở dài của Túc vương, rồi khụ một tiếng, không chút đồng cảm với Bé mập sắp gặp phải bi kịch, tiếp tục nói: “Điểm tâm, thịt khô, những thứ như vậy, vì Công chúa, đều không cho nàng ăn. Còn nữa…” ông nhàn nhạt nói: “Mỗi ngày, chỉ cần ba chén cơm, không cần thêm ưu đãi gì nữa.”

Thái hậu gật đầu liên tục, chỉ thở dài: “Nếu chỉ có thế, ai gia có thế tự mình để ý cho A Nguyên.” Tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn hơn là khám ra bệnh gì xấu.

A Nguyên trợn trắng mắt ngã xuống trong ngực Thái hậu, đến cả sức giãy giụa cũng không còn.

A Dung băn khoăn nghi ngời nhìn về phía Trình danh y, giống như cảm giác được ánh mắt nhạy bén của hắn, ông lão có chút chột dạ, nhưng vẫn ngoan cường đứng vững trước ánh mắt đầy áp lực ấy, tỏ ra học thuật đặc biệt của mình rất đáng tin cậy.

“Không nghĩ được là chỉ trò chuyện với mẫu hậu thôi, lại khám ra được chuyện này.” Túc vương nhìn Nhóc mập này trợn trắng mắt, trong lòng buồn cười muốn chết rồi, chỉ có thể cố gắng nín cười, nói với Thái hậu: “Bây giờ Mẫu hậu chớ có mềm lòng, A Nguyên cũng nên được quản thúc tốt.” Mắt thấy ván đã đóng thuyền, Thái hậu và Nhóc mập cùng nhau ôm đầu rưng rưng nức nở, Túc vương chỉ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng mà A Nguyên quá béo, thật sự khiến Túc vương vô cùng lo lắng, bởi vậy quyết tâm, không nhìn lão nương và khuê nữ nước mắt lưng tròng, ông nghiêm túc nói: “Nhi thần, phó thác A Nguyên cho mẫu hậu.”

“Bảo ai gia làm thế này, thật sự là…” Thái hậu cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn.

Túc vương cười khổ một tiếng, nhưng lúc này thật sự không chịu châm chước, tuy rằng là cấu kết với Trình lão, xác thật vẫn vì muốn tốt cho A Nguyên, chỉ thấp giọng nói: “Là có lòng tốt.” Những tiệu chứng ở trên, A Nguyên đều có, như này không phải là khỏe mạnh.

Trình Tĩnh lại không cho là đúng.

Thời đại này, nữ nhân ở hậu viện đều cưng chiều trẻ con. Giống như phủ Anh Quốc công, Tề lục ngọc thụ lâm phong trước đây chính là một cái bánh bao núc ních, suốt ngày kêu cha gọi mẹ muốn ăn thịt, đều nhờ danh y tiền bối tự mình đi một chuyến, hù thái phu nhân Anh Quốc công một trận, bảo bà cứ ngồi yên mặc kệ, mới có mỹ nam nổi danh kinh thành như hiện tại chứ đâu.

Mắt thấy Thái hậu đáp ứng, Túc vương mới cùng Trình Tĩnh rời cung.

Lần này Thái hậu quả thật kinh sợ, nào còn dám đút thịt cho A Nguyên ăn nữa? Cho dù là thịt, nhưng cũng chỉ là một miếng bé tẹo, mà còn hoàn toàn cắt đứt khẩu phần điểm tâm chè bánh các loại, mới chỉ mấy ngày, một con nhóc mập đói chạy toán loạn trong cung, đôi mắt xanh đau đáu chờ mong thức ăn trên bàn của mọi Cung.

Quá nôn nóng, Con nhóc mập làm đủ mọi trò, thèm ăn đến mức chảy cả nước mắt, làm phi tần trong cung nhìn cũng thấy thương.

Nhưng ở hậu cung, lời Thái hậu mới là định đoạt, chẳng màng A Nguyên đáng thương, bên trên từ Hoàng thượng Hoàng hậu, đến xuống dưới là đại cung nữ bên người A Nguyên, không ai dám đùa với lửa, mạo hiểm cho A Nguyên ăn chỉ sợ Thái hậu tức giận, không mấy ngày, mặt A Nguyên quả nhiên gầy đi.

Sinh hoạt như vậy quá khổ, Công chúa điện hạ cảm thấy quá bi thương. Lúc này đây bất lực giả chết trong ngực A Dung, A Nguyên liền nghe thấy A Dung thấp giọng nói: “Trong cung không thú vị, chi bằng, ta đưa muội ra ngoài cung một hôm?”

A Dung ít nhiều cũng biết, lời Trình Tĩnh chưa chắc đã là nói thật, A Nguyên đói thành như vậy cũng khiến hắn thực đau lòng. Chỉ là hắn không dám mạo hiểm làm chuyện kia, đành vuốt đầu nhỏ A Nguyên, xuống tới sườn mặt gầy ốm của đứa nhỏ này bèn thở dài.

Kế thừa huyết thống của Túc vương và Túc vương phi, A Nguyên dĩ nhiên cũng là một bé con xinh đẹp. Lúc này mỡ hai bên sườn mặt bị đánh tan, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo, xiêm y cũng bắt đầu vừa người, không hề tròn trịa giống như quả bóng trước kia, liền có vài phần phong tư lỗi lạc như Phượng Khanh Phượng Đường, huống hồ A Nguyên trời sinh một đoi mắt phượng hẹp dài giống như đúc Túc vương, tự bản thân A Dung cũng không thể không thừa nhận, không quá hai năm nữa, thân hình A nguyên nảy nở, hẳn sẽ câu không ít thì nhiều ánh mắt các thiếu niên.

“Muốn xuất cung thì nói như thế nào với Hoàng tổ mẫu?” Đói bụng hai bữa, A Nguyên cũng đã thành thói quen, hiện giờ chỉ là bị đả kích một chút, lòng bi thương nghiêm trọng, có chút uể oải, kỳ thật nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương, Công chúa điện hạ cũng rất vui sướng, thấy A Dung cúi đầu cười với mình, trong lòng A Nguyên nhảy nhót, muốn xuất cung chơi đùa, chỉ là lại có chút chần chờ.

“Thái hậu thương muội, đã bảo ta đưa muội xuất cung vui vui vẻ vẻ một hôm.” Mấy ngày nay Thái hậu ngày này để mắt đến A Nguyên, thấy cháu gầy, quả nhiên những triệu chứng kia cũng ít đi, người cũng tinh xảo hơn nhiều, liền thật sự tin lời danh y, nhưng thấy A Nguyên uể oải ỉu xìu, bèn kêu A Dung đưa nàng đi thư giãn.

“Nếu xuất xung, có thể được ăn vặt ăn ngon sao?” A Nguyên tràn ngập hy vọng hỏi.

“Cái này không được.” A Dung xấu xa ôn hòa cười, thấp giọng nói: “Ta sẽ trông chừng muội đó.”

A Nguyên cảm thấy thực thất vọng, chỉ là đã biết hiện giờ A Dung cái gì cũng đồng ý với mình, khiến Công chúa điện hạ không ngừng nỗ lực cố gắng, len lén chui vào ngực A Dung làm nũng, hy vọng hắn có thể thay đổi ý định.

Hai người cười nói vui vẻ, chợt thấy từ phía xa xa, có một vị phi tần đang chậm rãi đi tới sân đình nơi hai người hóng gió, mắt thấy A Dung và A Nguyên, thì dừng lại. A Nguyên liền chui ra từ lồng ngực A Nguyên, thấy vị này lại là Tuệ tần mẹ đẻ Phượng Đồng, dù sao vẫn là bậc trưởng bối trong hậu cung Hoàng thượng, chỉ bảo A Dung thân là nam tử ở yên đây, tự mình tiến tới thi lễ với Tuệ tân, cười nói: “Người sao lại tới chỗ này?” Nơi này gần cung Thái hậu, lại thập phần hẻo lánh, Tuệ tần cũng ít qua lại cung Thái hậu, làm cho A Nguyên cảm thấy nàng khá xa lạ.

“Chỉ cảm thấy hôm nay trời đẹp, nên ra ngoài một chút.” Tuệ tần nào dám nhận cái thi lễ này của A Nguyên, vội đi tới đỡ nàng, nhưng nghĩ thế nào, lại vội thu tay, ôn hòa mà nhìn A Nguyên, nhẹ giọng nói: “Lòng vui mừng, nên cảm giác như thời tiết rất tươi đẹp.”

A Nguyên hơi giật mình, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuệ tần, thì thấy vẻ mặt nữ tử này ôn nhu vui mừng, rất điềm đạm, nhớ tới Phượng Đồng lúc nào cũng hung hung hổ hổ dọa người, còn có Từ tần ngang ngược bừa bãi, không khỏi khe khẽ thở dài.

Hiện tại địa vị trên triều của Từ gia không tốt lắm, vì việc của Từ tần, Hoàng thượng ghét cả Từ gia. Nhưng A Nguyên chợt nghĩ, nếu trước đây, Từ gia không vì vinh hoa phú quý mà đưa Từ tần vào cung, chỉ cần thứ nữ Tuệ tần an phận thủ thường như vậy ở hậu cung, cũng chưa chắc sẽ rơi vào cục diện khó tiến khó lùi như hôm nay.

Tuệ tần rất vui, vì hôm nay Thái hậu cho mời tiểu thư Tề gia và Vương gia (nhà họ Vương) vào cung gặp mặt, con dâu tương lai của nàng cũng ở trong đó, đứng nhìn từ xa, liền cảm thấy đó là một thiếu nữ thực lanh lẹ, nàng cũng qua đó, đứa bé này hoàn toàn không vì thân phận hèn mọn của mình mà kinh thường, ngược lại còn cung cung khính kính thi lễ với mình, ánh mắt còn mang ý thân thiết. Dáng vẻ như vậy, làm Tuệ tần năm qua tháng lại chỉ ở trong cung muốn rơi lệ.

Nhi tử, nhi tử không quá hiếu thuận, nhưng nàng dâu này, thực rất tốt.

Nhưng những điều này, Tuề tần không thể nói với ai khác, thấy A Nguyên nhìn mình mà không có nửa phần không kiên nhẫn, lòng nàng chợt nghĩ đến Bát công chúa, hơi hơi thở dài, cũng không nói thêm gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta nghe nói gần đây Công chúa ăn ít hơn chút.” Thấy mặt A Nguyên đỏ lên, có chút không được tự nhiên, nàng hơi nín cười, thấp giọng nói: “Lời này, vốn ta không nên nói, chỉ là nữ nhi khó chịu, làm cha mẹ, chắc còn khó chịu gấp tram ngàn lần,” nàng dừng một chút, có chút thỏa lỏng tâm tình mà nói: “Công chúa chớ sinh khúc mắc, sau này, người mới có thể hiểu được tâm của phụ mẫu.”

Nói xong, thấy A Nguyên đơ ra nhìn mình, tức khắc có chút hoảng loạn xua tay nói: “Nếu lời vừa rồi, công chúa không thích, ta, ta…” Nàng cũng thấy Thái hậu nghiêm với A Nguyên, e ngại A Nguyên còn nhỏ không hiểu rõ nỗi khổ tâm của Thái hậu, bởi vậy nhìn không được mà nói ra.

“Đa tạ lời dạy bảo của nương nương.” A Nguyên lại có chút hổ thẹn, chỉ cảm thấy bản thân đã khiến cả phụ thân, mẫu thân và Thái hậu đều phải lo lắng, nay một câu của Tuệ tần như đánh thức người trong mộng mị, không khỏi cảm kích mà khom người nói: “Nếu không nhờ nương nương, A Nguyên còn chỉ biết đến bản thân, mà không nhận ra tấm lòng hiền từ của trưởng bối.”

“Ta cũng chỉ từ mình suy ra người thôi.” Tuệ tần thấy A Nguyên nhanh nhẹn đáng yêu, còn hiểu chuyện nghe lời, lòng cũng thực yêu thích, theo bản năng muốn vuốt đầu nàng, nhưng nghĩ đến việc kiêng kị, vẫn nhịn xuống, chỉ nhẹ giọng nhắc A Nguyên không nên ở ngoài lâu mà bị cảm lạnh, rồi mới chậm rãi rời đi.

Mắt thấy nàng đi rồi, A Dung mới qua đây, liền thấy ánh mắt A Nguyên có chút phức tạp nhìn theo bóng dáng Tuệ tần, thấp giọng nói: “Đáng tiếc.” Nữ tử như vậy, tuy không không khéo, cũng không lợi hại, nhưng lại là người tĩnh tâm sống qua ngày khó có được.

“Nàng thực thích muội.” A Dung chỉ chỉ đôi mắt mình, thở dài nói: “Ánh mắt, không lừa được người.” Ánh mắt Tuệ tần nhìn A Nguyên thoảng chút thiện ý và từ ái, A Dung nhìn từ xa, liền cảm thấy tên Phượng Đồng này, quả thực đúng là có phúc không biết hưởng.

Có một mẫu thân như vậy, mà vẫn không thỏa mãn.

“Chỉ mong sau này Tam hoàng huynh chớ có liên lụy đến nàng.” A Nguyên nghĩ đến Phượng Đồng, liền lắc đầu nói: “Nghe nói Vương phi hắn cũng là một nữ tử không tồi, Tam hoàng huynh không phải là đồ vật, mà lại rất có phúc khí.” Nhưng thoạt nhìn, Phượng Đồng khinh thường không thèm nhìn loại phúc khí này.

Thổn thức một trân, A Nguyên bèn đặt hết mấy chuyện này sang một bên, chỉ là bình thường gặp Tuệ tần, tuy không phải quá quen biết, nhưng vẫn sẽ cung kính vài phần. Nhân lời Tuệ tần nói, bây giờ suốt ngày ăn rau xanh, A Nguyên cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, không làm loạn nữa, thậm chí cư xử thập phần không ấu trĩ chút nào, làm Thái hậu tấm tắc kêu lạ, cảm thấy không có gì không tốt cả. Rốt cuộc, A Nguyên đã bắt đầu trưởng thành, nếu còn thiên chân ngây thơ, sau này Thái hậu chỉ có thể lo lắng cho nàng.

An tĩnh trong cung hơn một tháng, A Nguyên đã gầy đi rất nhiều, còn thường xuyên đi cưỡi ngựa với Ngũ công chúa, càng trở nên thon thả, nàng vốn có nét, nay mặt mày ngày càng hoàn chỉnh, khiến Thái hậu vô cùng vui mừng, cho người may mới xiêm y, để đứa nhỏ cũng mang theo vài phần phong tư. Lúc này mới thành thật mấy ngày trong cung Thái hậu, hôm nay, A Nguyên đang ngồi trò chuyện với Thái hậu, thì thấy Hoàng hậu và Đức phi dắt tay nhau tới, bèn tiến lên thi lễ, rồi mới cùng ngồi xuống, Hoàng hậu cũng nhìn thấy biến hóa này của A Nguyên, chỉ cười nói với Thái hậu: “Nhóc con này, thật là mỗi ngày một dáng vẻ, A Nguyên ngày hôm qua thần thiếp vừa mới thấy, hôm nay gặp lại, không ngờ lại có chút bất đồng.”

“Khuôn mặt A Nguyên tinh xảo, có chút giống với Thái hậu nương nương, bây giờ ổn trọng hơn, cả khí chất cũng như đúc.” Đức phi cũng ngồi bên cười nói.

A Nguyên nhếch miệng cười, phá vỡ trầm tĩnh vừa nãy, nhưng Thái hậu lại rất đắc ý cười nói: “Bé con này vốn có duyên với ai gia, nào có chỗ không giống nhau?” Nói xong, quay đầu lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của A Nguyên, cũng rất vui vẻ.

Ngũ công chúa có chút tái nhợt đi cùng tiến đến bên người A Nguyên, thấy A Nguyên lo lắng nhìn mình, chỉ cười cười nói: “Mấy hôm trước bị bệnh, sợ lây bệnh cho Hoàng tổ mẫu và Hoàng muội, bởi vậy chưa đến thỉnh an người được.” Nàng tựa như bị bệnh thật, vừa ốm yếu, vừa mong manh, A Nguyên liền cầm tay nàng, chỉ cảm thấy tay đầy lạnh lẽo, cũng bất chấp những cái khác, A Nguyên kéo kéo tay Thái hậu nhỏ giọng nói: “Con đưa Hoàng tỷ vào trong nghỉ nhé.” Lại thấy ánh mắt Ngũ công chúa lọ ra vài phần cảm kích, lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Ngũ công chúa xưa nay cường tráng, mấy ngày trước còn đua ngựa với này, lúc này bị bệnh dáng vẻ cũng có chút hùng hổ.

“Mau đi nghỉ ngơi đi.” Thái hậu thấy Ngũ công chúa quả nhiên không khỏe, lòng cũng nôn nóng, lại giận Đức phi nói: “Đứa nhỏ ốm, phải bảo nó dưỡng bệnh mới đúng, nóng lòng đến đây chẳng phải là ép buộc đứa nhỏ?”

“Nó nhớ Thái hậu nương nương và A Nguyên, thần thiếp nào khuyên được?” Đức phi vội vàng đứng dậy cáo tội, còn làm ra dáng vẻ đáng thương, cũng khiến được Thái hậu lắc đầu cười.

A Nguyên lôi kéo Ngũ công chúa không có chút sức lực nào vào trong, bảo nàng nằm xuống đi, liền nghe đằng trước Hoàng hậu đang cười nói với Thái hậu: “Hôm kia thai Vương Quý nhân đã ổn, thái y nói là một Hoàng tử…”

“Hoàng tử hay Công chúa đều tốt cả.” Thái hậu đã có bốn cháu trai, bởi vậy là nam hay nữ không để bụng chút nào, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, lúc này nói với Hoàng hậu: “Con xưa nay cẩn thận, chuyện này giao cho con, ai gia cũng yên tâm.”

“Thần thiếp thấy nàng hiện giờ vẫn còn khỏe, nghĩ đến việc cho nhà mẹ đẻ của nàng vào thăm nàng một chuyến.” Hoàng hậu liền cười nói.

Phi tần có thai có cơ hội được gặp người nhà mẹ đẻ, đây là chuyện thường, bởi vậy Thái hậu liền gật đầu nói: “Con tự làm chủ đi.” Tự tính toán nếu Hoàng hậu thật sự muốn tính kế cái thai của Vương Quý nhân, Thái hậu cũng đứng về phía Hoàng hậu, nay Hoàng hậu đã có hai con trai, vô luận thế nào cũng thể có sai lầm.

A Nguyên nghiêng tai nghe Hoàng hậu bẩm báo việc hậu cung với Thái hậu, rồi quay đầu lại, nằm bên người Ngũ công chúa sờ trán của nàng, nhíu mày nói: “Đến tột cùng là có chuyện gì mà khiến Hoàng tỷ bệnh nặng một trận thế?”

“Còn không phải do biểu ca sao?” Ngũ công chúa không sức lực mà ôm A Nguyên, chỉ nhỏ giọng nói một một câu “Vừa tay”, rồi nói: “Hôm kia có một vị biểu cô nương bà con xa nhà mợ cha mẹ đều qua đời đến ở phủ Định Quốc công.” Thấy A Nguyên gật đầu, nàng liền nhàn nhạt nói: “Là một cô nương đến khóc cũng xinh đẹp, cực kỳ đáng thương, nếu không có biểu ca, cũng chẳng bao giờ như thế. Ta khó khăn lắm mới có thể xuất cung thỉnh an cậu mợ, cô nương này thấy ta, thì lùi ra thật xa như sợ hãi cái gì, cứ như là sợ ta ăn nàng.”

“Chỉ sợ lúc đó còn có biểu ca ngươi ở đó.” A Nguyên không còn gì để nói nhìn trời, thật lòng cảm thấy cô nương này thật không có đầu óc.

Nếu Ngũ công chúa phải gả cho thiếu gia quý phủ Định Quốc công, cứ cho là trong lòng thiếu gia không thích đi nữa, vẫn chỉ là bậc tiểu bối, cũng không có năng lực cự tuyệt, cô nương này còn phí sức tính kế thiếu gia làm gì?

“Biểu ca lo lắng đến hỏng luôn rồi.” Ngũ công chúa chỉ cảm thấy phiền toái, phất phất tay, vô lực nói: “Chăm chăm che chở cô nương kia lùi vài bước, khuyên ta chớ có dọa người đáng thương.”

“Sau đó thế nào?” A Nguyên còn chưa được gặp cốt truyện tiểu thuyết trong đời thực thế này bao giờ, hai mắt sáng lên hỏi: “Ta cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, nếu nàng cảm thấy ta khi dễ nàng, ta bèn lợi dụng cái hư danh này. Ta quất một roi lên người cô nương kia, bảo nàng nhanh cút đi.” Ngũ công chúa khụ khụ hai tiếng, bi thương mà nói: “Thật đúng là tai bay vạ gió*.” Thấy dáng vẻ bát quái của A Nguyên thò tới, nàng liền nhìn trời nói: “Biểu ca tốt bụng lộ ra dáng vẻ thất vọng, càng cảm thấy ta không tốt với nữ nhi động lòng người trong lòng hắn kia.” Sau đó nàng đang muốn nói cho biểu ca nàng khôn ra chút, thì biểu đệ chạy tới, khác hẳn với dáng vẻ thẹn thùng ngày thường, cãi nhau với huynh trưởng hắn.

Tai bay vạ gió: Họa từ trên trời rơi xuống.

“Đây là đang khoe với ta.” Ngũ công chúa nhìn trúng biểu đệ ngoan ngoãn, thân là tỷ muội tốt A Nguyên tự nhiên hiểu rõ, thấy vẻ tươi cười nhàn nhạt trên mặt Ngũ công chúa, A Nguyên liền đẩy nàng nói: “Rồi sao nữa, nói mau đi.”

“Biểu đệ chỉ nói, nếu ta động roi, tự nhiên là ta có đạo lý của ta, ở chỗ này, còn không biết là ai sai đâu.” Nhớ tới biểu đệ thân hình có chút gầy yếu còn đứng ngăn trước người mình, Ngũ công chúa cười cười, rồi mới tiếp lời: “Huống hồ biểu đệ còn nói, sao lại cho là ác độc? Chẳng lẽ thân là Công chúa còn dọa một một đứa dân nữ không chút quyền lực?”

“Ô! Vẻ bình thường của hắn đâu?” A Nguyên được đầu đầy hắc tuyến.

Ngũ công chúa cười một tiếng, hiển nhiên rất đắc ý, vuốt vuốt tóc nói: “Mẫu phi đã nói chuyện với mợ, sau này lớn hơn chút, ta sẽ gả cho biểu đệ.” Biểu ca là người thương hương tiếc ngọc, nàng thật sự không tiêu hóa nổi. Hơn nữa lúc đó nàng nhìn đôi mắt nghiêm nghị kia của biểu đệ, cũng chẳng sợ hắn văn võ không thành, khiến Ngũ công chúa có chút không rời mắt được, nghĩ đến đây, nàng liền thở dài nói: “Quả thực đúng là vui quá hóa buồn, lúc tranh chấp, ta không cẩn thận ngã vào hồ nước.” thấy vẻ “Não ngươi bị tàn à?” của A Nguyên, nàng liền cãi nói: “Cung nữ đằng sau không để ý.”

Như này không khổ sao, bị rơi xuống nước, Ngũ công chúa thích bơi lộ có thể tự mình bò lên, ai mà ngờ được biểu đệ ngốc thấy, vô cùng anh dung nhảy theo vào trong nước.

“Đáng giận nhất là, hắn đâu có biết bơi!” Nghĩ tới biểu đệ chìm xuống nước như quả cân nặng trịch, Ngũ công chúa giận dữ đấm vào giường!

A Nguyên cười lớn, cười đến khi không thở được mới thôi.

“Ngốc như vậy, thật sự không thành vấn đề sao?” A Nguyên lau nước mắt hỏi.

“Hắn nếu thông minh, ta đã không thích.” Ngũ công chúa hàm hồ nói một câu, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

“Khi khác, ta phải xem cho kỹ đại anh hùng này!” A Nguyên dùng lực giơ ngón cái lên, rồi mới cười hì hì nói: “Mấy ngày nữa, ta xuất cung đi dạo, ta cũng muốn đi xem biểu cô nương kia.” Dám lấy Công chúa làm bàn đạp, cũng coi như là rất có dung khí.

“Mợ đã đưa đi tiểu viện, không để nàng ta được gặp lại biểu ca nữa.” Nam nhân nhà Định Quốc công không có mấy năng lực, nhưng mà nữ nhân, bất luận là cưới vào, hay là gả đi, đều không giống nữ tử bình thường. Phu nhân Định Quốc công mắt thấy nữ nhi nhà ngoại mình diễn xuất đến mức đấy, còn có ý muốn bỉ dực song phi* với con trai mình, làm gì còn chút kiên nhẫn nào, chỉ sấm rền gió cuốn đưa tai họa ra khỏi phủ Định Quốc công, còn nói với con trai lớn đang bi thương rằng “Nếu thương tiếc, thì cùng nhau đi đi, không ai cả đâu”, áp chế trưởng tử cảm thấy nữ tử cả thiên hạ đều đáng yêu đáng thương kia, xoay người liền giáo dục đứa bé hơn phải có tiền đồ không được ngớ ngẩn như đại ca.

Bỉ dực song phi: Nôm na là ở bên nhau không ra rời.

“Nếu để ta nói, vẫn là một cây làm chẳng nên non.” A Nguyên dừng lại cười, chỉ nói: “Nếu không có nam nhân cổ vũ cho, nàng ta bày ra bộ mặt đáng thượng đó cũng vô dụng phải không? Thấy Ngũ công chúa cười nhạo một tiếng, A Nguyên cũng cười nói: “Nhưng mà, cô nương tốt như vậy đều là đá thử vàng, chỉ thử một lần, cũng thử ra đó chứ.”

“Thôi, nhắc đến người này ta liền thấy phiền.” Ngũ công chúa cười xấu xa ghé vào bên người A Nguyên, nhỏ giọng nói: “Ngoài kia, đều nói là lợi hại, ngươi cũng không kém đâu.” Thấy A Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, nàng híp mắt hỏi: “Vương Quý nhân hôm kia khóc la muốn ra ngoài, ngươi nói với Phụ hoàng gì đó, làm nàng ta lại im được thế?”

“Nàng ta biết đây là đứa con trai, dã tâm lại lớn, ta làm nàng tỉnh một chút.” A Nguyên cười lạnh nói: “Mong chờ biểu ca ta, nghĩ muốn kết thân với phủ Anh Quốc công! Giống như nếu chuyện không thành, nhi tử của nàng sẽ không sinh được, ta đương nhiên lo lắng nói chuyện với Hoàng bá phụ, đừung để tiểu Hoàng đệ của ta bị người hồ đồ kia làm nháo loạn đến không còn.” Phi tần không coi long duệ ra gì như thế, thật ra không có nhiều lắm, A Nguyên chỉ nói một chút với Hoàng thượng Vương Quý nhân coi trọng nhà mẹ đẻ hơn long duệ, nên mới bất chấp thân mang thai Hoàng tử mà cứ làm loạn lên như thế, muốn lựa lời nói, nên đương nhiên, ngữ khí của A Nguyên là uyển chuyển lo lắng, nhuwngn mà sắc mặt Hoàng thượng cũng không tốt lắm đâu.

Bằng không, Hoàng hậu cũng sẽ không cho người Vương gia vào cung, chỉ là muốn một nhà này hiểu cho rõ chuyện chút.

“Thật khéo, ta còn biết chuyện trọng điểm cơ.” Ngũ công chúa thấy A Nguyên nghiêng nghiêng đầu, liền nhẹ giọng nói: “Cô nương rất xinh đẹp kia của Vương gia, gọi là Vương Diên.”

A Nguyên nghĩ tới nữ nhi quả thật là mỹ nhân kia, ấn tượng cũng không tồi, bèn khẽ gật đầu, tò mò hỏi: “Nàng làm sao?”

“Nàng đính hôn.” Ngũ công chúa thở hộc một hơi.