Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 59

A Nguyên lúc này đang nói chuyện vô cùng náo nhiệt với phu nhân Thành Dương bá.

Tam công chúa cầu cưới A Dao, chính là vì đám hỏi mà đến, nếu đã kỳ vọng, tự nhiên sẽ làm để người khác càng thêm coi trọng. Cách năm ba bữa liền đưa tới vài thứ, quý báu giống như trang sức trâm cài, đơn giản như trái cay nơi khác tiến cống, chỉ cần có thể nghĩ tới, đều sẽ có một phần cho A Dao, cho nàng mặt mũi. Nếu đã như thế, phu nhân Thành Dương bá dĩ nhiên chân tâm cảm động, cũng không quên cấp bậc lễ nghĩ đáp lễ phủ Thượng thư cùng phủ công chúa rất nhiều thứ, hai nhà còn chưa kết thân, cũng đã rất thân mật. Tam công chúa nguyệt vọng đạt thành, Trạm gia cũng rất hài lòng, cả phủ Lễ bộ Thượng thư nhà chông tam công chúa đều vui vẻ, là bộ dáng đại hoan hỉ.

Lại nghe nói vị phu quân tương lai kia của A Dao, nay ngày đêm đọc sách, thề muốn năm nay đạt được công danh tạo phúc cho thê tử cùng mình, Trạm gia càng hài lòng.

Ai mà không thích cơ chứ?

Một phòng chính là cười nói thoải mái, A Nguyên còn hài lòng chỉ huy A Dung nước dâng tận miệng cho nàng uống, chợt thấy bên ngoài có một nha đầu vén mành tiến vào, hành lễ với mọi người, rồi đi tới bên người phu nhân Thành Dương bá thấp giọng nói: "Thái thái, tam lão gia cãi nhau với tam thái thái, tam thái thái nói nhao nhao muốn thắt cổ, cả phủ đều lo lắng, nô tỳ nghĩ, có nên hay không..."

"Lần này lại làm sao?" Phu nhân Thành Dương bá còn chưa mở miệng, nhị thái thái Trạm gia còn đang một bên túm tẩu tử nũng nịu đã nháy mắt đứng thẳng dậy, cười lạnh nói: "Dăm bữa nửa tháng lại nhao nhao không dứt! Mỗi lần đều gọi tẩu tử đi, chẳng lẽ tẩu tử đáng để đi xử lý mấy việc rách nát này của bọn họ sao?!" Nói xong, liền ôm cánh tay phu nhân Thành Dương bá nói: "Tẩu tử đừng đi! Mắt người nọ chỉ đạt trên đỉnh đầu, chướng mắt chúng ta thành quen, cần gì đi chạm xui xẻo này." Lại tiếp tục mắng Trạm Ba: " Đến cả tức phụ còn không quản được, làm công công cùng bà bà tức giận đến mức ở tại phía nam không muốn về, còn khiến tẩu tử chịu ủy khuất, nay càng ồn ào, sống tốt quá đi!"

"Tính tình như pháo đốt của ngươi, vẫn không thay đổi." Phu nhân Thành Dương bá chỉ biết sờ sờ mặt nàng, thấy đệ muội này vẻ mặt ủy khuất, liền ôn hòa trấn an: "Đây là chuyện phu thê tam đệ, ngươi yên tâm, ta không đi."

"Lần nào tẩu tử cũng nói như vậy." Nhị thái thái Trạm gia liền oán giận nói: "Nếu là ta, bỏ cái phụ nhân phá sản này, lại cưới người tốt hơn, mới là như ý."

"Con cái đã lớn như vậy, nói cái này không hay đâu." Phu nhân Thành Dương bá cũng cảm thấy mỏi mệt, thấp giọng thở dài: "Cũng không phải là vì đệ muội, mà là ta đau lòng tam đệ, ta vốn chịu chút ủy khuất cũng không đau không ngứa, mà tam đệ ngươi chẳng được trải qua ngày nào khoan khoái, lại không nghĩ tới có người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, không biết chừng mực!" Nói đến đây, vẻ tươi đẹp trên mặt phu nhân Thành Dương bá liền sinh ra ý tàn khốc, lạnh lùng nói: "Mấy năm nay, ta nhìn cũng hiểu, tam đệ muội thích làm ầm ĩ như vậy, lại càng không nguyện ý thái bình qua ngày, nếu đã như thế, ta cần gì phải để lại mặt mũi cho nàng."

"Việc của tam đệ và nàng không có gì đáng lo đâu." Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của phu nhân Thành Dương bá, nhị thái thái Trạm gia chỉ cảm thấy khoái ý, vội vàng thêm củi, thấy phu nhân Thành Dương bá nhìn qua, nàng liền tốt cáo thật nhanh: "Từ trước ta thấy tẩu tử yêu quý nàng, không dám nói, nay ta cũng không gạt tẩu tử. Nàng, nàng còn gọi tam đệ là con nhà lính." Nói xong, thấy ánh mắt phu nhân Thành Dương bá đột nhiên lóe lên tối tăm, liền hơi sợ, nhỏ giọng nói: "Ta nói sai rồi, làm tẩu tử không vui, là ta không phải."

A Nguyên ở một bên nghe được cũng nhíu mày.

Triều đại của quan văn thanh quý, phần lớn khinh thường nhóm người không học vấn không nghề nghiệp, xuất thân chân đất, chỉ ỷ vào sức mạnh đạt chút quân công liền dám cùng bọn họ sánh vai võ tướng. Con nhà lính này, chính là tiếng mắng người khi tranh chấp văn võ trong triều, tam thái thái Trạm gia vậy mà nhục mạ phu quân như vậy, làm A Nguyên nghe được cũng cảm thấy không thích.

"Con nhà lính, con nhà lính!" Phu nhân Thành Dương bá đã tức giận đến cười rộ lên, lạnh lùng nói: "Một khi đã như vậy, thì để cho nàng biết, gả vào trong phủ này, nàng cũng làm con nhà lính nhiều năm như thế rồi!" Dứt lời, bỗng nhiên đứng dậy, nói với nha đầu đang nín thở sợ hãi kia: "Đều qua xem cái nào! Ta không tin, ở ngay trong nhà mình, ta còn không răn dạy được một cái phụ nhân vô đức!" Thấy nhị thái thái Trạm gia có chút xấu hổ vì miệng lưỡi của mình tiến lại đỡ nàng, liền ôn hòa nói: "Có thể nói cho ta biết cái này, là ngươi đối với người nhà chúng ta một tấm chân tình, bằng không, làm ầm ĩ thành như vậy, tam đệ ngươi còn chịu ủy khuất, nhà chúng ta, chẳng phải rước một tổ tông về?"

"Nếu phu thê tam đệ sinh ra hiềm khích, ta..." Nhị thái thái Trạm gia xấu hổ nói: "Ta còn có mặt mũi nào nhìn tam đệ nữa?"

"Nếu sinh ra hiềm khích, cũng là nàng ta tự gây ra, không quan hệ gì với chúng ta." Phu nhân Thành Dương bá liền lạnh lùng nói.

"Ta đi cùng dì." Phu nhân Thành Dương bá xưa nay ôn nhu, A Nguyên còn chưa thấy qua nàng nổi giận, lúc này rất sợ dì chịu thiệt, liền xung phong nhận việc nói.

Phu nhân Thành Dương bá lại lộ vẻ do dự, dừng một chút, lắc đầu nói: "Khó coi như vậy, bẩn mắt A Nguyên." Thấy A Nguyên thất vọng cúi đầu, nói với A Dung: " Coi chừng muội muội của ngươi, không được để nàng vì chuyện này nọ mà phiền lòng." Nói xong, thế này mới một đường đi cùng nhị thái thái Trạm gia.

Mắt thấy nàng đi, A Nguyên liền ngẩng đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn thiếu niên trước mặt, lại thấy A Dung lắc đầu nói: "Mẫu thân nói đúng, ngươi đừng đi." Thấy A Nguyên ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn ra bên ngoài, hắn chỉ thò tay kéo vật nhỏ này qua, ôm thân thể béo béo của nàng cười nói: "A Nguyên chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà sống là được." Vật nhỏ này chính là từ nhỏ không buồn không lo, để nàng thấy việc tỏng phủ này, quấy rối khoái hoạt trong lòng, A Dung cũng cảm thấy không đành lòng.

"Không phải vậy." A Nguyên lại lắc đầu nói: "Đừng cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu, vài hôm trước vở tuồng lớn chỗ nhà Lý quốc công, ta nhìn từ đầu đến cuối." Thấy A Dung nhìn nàng không phản ứng gì, liền bắt lấy bàn tay A Dung lấy lòng nói: "Ngươi yên tâm, ta rất lợi hại, sẽ không bị những người này thay đổi con người ta. huống hồ, huống hồ để dì một mình chiến đấu hăng hái, ta tâm lý luyến tiếc nha." Vừa nói vừa lủi lủi vào trong ngực A Dung, ăn đậu hủ của mỹ nhân này, cầu nói: "Mang ta đi nha, mang ta đi nha, ta sẽ ngoan ngoãn, nếu không, ngươi bồi ta?"

Thấy A Dung vẫn lắc đầu, liền uy hiếp nói: "Hoàng bá phụ đều nói bảo ta đi nhìn ngắm nhân tình thế thái, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không tuân?"

Thấy bé mập nhe răng trợn mắt đến cả kháng chỉ cũng nói ra, A Dung nhịn không được cười một tiếng, lắc đầu cười nói: "Chỉ là nếu ngươi thấy phiền, cứ nói cho ta biết, ta mang ngươi trở về?"

"Ta sẽ nghe lời." A Nguyên liền vỗ ngực của mình đảm bảo một chút khí khái lương dân, xong xuôi mới để A Dung dẫn đi về phía tam phòng.

Đoạn đường này, bên trong phủ Thành Dương bá đại khái A Nguyên đã nhìn ngắm được rõ ràng.

Đây là tòa nhà năm gian, dù là A Nguyên cũng cảm thấy thật không nhỏ, thấy A Nguyên nhìn khắp nơi, A Dung liền kiên nhẫn nói: "Năm đó phụ thân lập quân công, có tước vị, bởi vậy Hoàng thượng liền thưởng tòa nhà này."

"Hoàng bá phụ thật hào phóng." A Nguyên hướng đi đến tam phòng, liền gặp cổng vòm rủ hoa, còn có khu vườn cực trống trải, xa xa còn có viện rất lớn người ra ra vào vào, nghĩ tới thật là chỗ của tam phòng liền nhỏ giọng nói: "Bá gia cùng dì, đối với mẹ con nhà này thật tốt." Viện lớn như vầy, còn có hạ nhân nhiều nư thế, nghĩ tới chính là như vậy, phu nhân Thành Dương bá còn không để lạc một cái ân huệ, A Nguyên hậm hực nói: "Ăn dì dùng dì, còn đối dì như vậy, quả thực chính là sói mắt trắng!"

A Dung thấy nàng chân tâm tức giận vì mẫu thân, trong mắt chợt lóe lên một tia ôn nhu.

Nghĩ nghĩ, hắn muốn A Nguyên biết nhiều hơn về chuyện của mình, liền ôn hòa nói: "Hai vị thúc phụ, là mẫu thân mang theo lớn lên, bởi vậy mẫu thân vẫn rất chăm sóc thúc phụ." Huống hồ phu nhân Thành Dương bá không phải người hẹp hòi, chỉ cần các thúc phụ vẫn sống tốt, nàng cũng không thèm để ý một chút tài vật hay là phòng ở.

A Nguyên bĩu môi, không nói gì, chỉ bước đi từng bước nhỏ đến cửa sân, đã nghe thấy bên trong có thanh âm gào khóc, còn có tiếng nữ tử quát lớn, nghe ra đó là nhị thái thái Trạm gia, A Nguyên lẻn vào, liền thấy giữa đình trong sân, một phụ nhân mỹ mạo ngã ngồi dưới đất, A Kính một bên cũng ngồi chồm hỗm bên cạnh nàng, hai người thi nhau khóc, phu nhân Thành Dương bá vẻ mặt trầm mặc đứng cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống các nàng, chỗ xa hơn, có một nam tử vẻ mặt hờ hững chẳng sợ mỹ phụ này khóc đến xuất huyết, nhìn mỹ nhân kinh hoảng chẳng nói một câu.

Không sợ lúc này, trong viện chỉ có tiếng khóc thê lương của mỹ phụ kia, nhưng mà A Nguyên vừa xem liền hiểu.

"Trạm tam, Trạm tam!" Thấy mọi người lặng im, lại không người làm chủ cho nàng, tam thái thái Trạm gia rốt cuộc không khóc nổi, chỉ chảy nước mắt muốn bổ nhào vào trên người nam tử kia, đôi mắt đỏ rực, tất cả đều là oán hận, thét to: "Ngươi năm đó, là đáp ứng cha mẹ ta thế nào?" Thấy mặt nam tử này khẽ nhúc nhích, nàng chỉ sắc nhọn cười rộ lên, lạnh lùng nói: " 'Trạm gia tuy xuất thân nhỏ bé, nhưng cũng biết lẽ nghi quy củ! Cả đời này chỉ nạp một thê tử, khuynh lực bảo hộ!', lười này, không phải Trạm gia các ngươi nói sao?! Nay, nay bội ước nuốt lười, một nhà các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết!"