Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 43.2

A Nguyên ở một bên nghe tứ phò mã thổ lộ tình cảm với Tứ công chúa, vừa lòng gật gật đầu tỏ vẻ tỷ phu này cũng không tệ lắm, ưỡn cái bụng nhỏ chuyển ánh mắt nói huyện với Ngũ công chúa, hai người cùng nở nụ cười cảm thấy việc này không cần kế sách của mình cũng có thể giải quyết. Cuối cùng thì việc hậu viện quanh quanh quẩn quẩn cũng không bằng Lý quốc công thái phu nhân vào trong cung làm một kích. Trêu ghẹo nhìn Tứ phò mã đỡ Tứ công chúa lên xe, A Nguyên cũng muốn hồi cung để ngày mai nghe đại tuồng thái phu nhân cáo trạng lại thấy ở cổng có mấy thiếu niên cùng đi ra cáo từ cùng với phu thê Tam công chúa.

Thấy Phượng Minh thất thần nhìn xe ngựa của Anh quốc công phủ đi xa rồi ủ rũ cúi đầu, A Nguyên lại chạy vội tới chỗ Phượng Khanh kéo tay mĩ nhân đại ca kêu lên "A Nguyên luyến tiếc đại ca, đại ca ôm A Nguyên một cái." Nói xong, vẻ mặt hạnh phúc mở tay ra chờ Phượng Khanh ôm nàng. Ngày thường chỉ cần nàng làm như vậy, hảo bá phụ của nàng sẽ vô cùng nguyện ý ôm nàng đi dạo, quả thực quá hạnh phúc.

Phượng Khanh lặng lẽ nhìn bé mập chu mỏ lên mong chờ, trong lòng đã mềm nhũng nhưng vẫn phải cân nhắc thân thể của mình một chút, chỉ ngồi xổm xuống ôm A Nguyên vào trong ngực cười híp mắt hỏi, "Như vậy muội muội thích không?" Nếu là bé mập không giảm cân, Khang vương điện hạ cảm thấy ôm lấy muội muội chơi bay bay như lúc còn nhỏ quả thực không phải là chuyện người có thể làm được. Lại thấy A Dung ánh mắt lành lạnh đi đến bên cạnh, trong lòng bị bạn thân chọc tức tới hóa cười nói "Muội muội từ nhỏ đã thân cận với ta như vậy, ngày sau…….. " thiếu niên nhẹ nhàng thở dài, nhìn gương mặt anh tuấn của A Dung ngập sương mù ôn thanh nói, "Sau này phải làm sao đây?"

Thấy A Nguyên vui vẻ như chú heo nhỏ dụi vào trong ngực A Khanh, ánh mắt A Dung trầm xuống rồi cắn răng nói "Đúng a, nên làm cái gì bây giờ?" Nếu không phải luyến tiếc tiểu quỷ háo sắc chuyên đứng núi này trông núi nọ thấy mĩ nhân liền nhào tới này, hắn nhất định phải hảo hảo dạy cho bé mập hiểu cái gì gọi là ba ngàn nhược thủy chỉ thủ một gáo, mĩ nhân khác đều chỉ là phù vân.

A Nguyên ghé vào vai Phượng Khanh nhìn sắc mặt A Dung ngày càng vi diệu, tâm trạng vui vẻ xấu xa nói " Chuyện của bản cung, cần ngươi phí tâm nhiều!" Bộ dáng mỹ thiếu niên phiền não thật rất đẹp, quả thực làm A Nguyên vô cùng vui vẻ.

"Xin công chúa điện hạ nhớ rõ câu này." A Dung dĩ nhiên nguyện ý phí tâm vì nàng, thấy A Nguyên còn chưa nhận ra có gì không đúng, trong ánh mắt mị mị của Phượng Khanh cười vang rồi tung người lên ngựa mang theo 2 đường muội trở về bá phủ. A Nguyên nhìn hắn đi rồi quay đầu liền chạm vào ánh mắt của Phượng Khanh, cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng lắc lắc ống tay áo của Phượng Khanh hỏi, "Đại thọ của ngoại tổ mẫu, nhị ca không thể về đến, vậy phải làm sao bây giờ đâu?" Ở trong lòng nàng phân rất rõ ràng trong cung và trong nhà, như Phượng Minh nàng chỉ hô hoàng huynh, chỉ có bốn huynh trưởng ruột mới xưng hô thân mật.

"A Đường sẽ vào kinh, ngươi không cần lo lắng." Phượng Khanh thấy muội muội nói sang chuyện khác cũng không chọc thủng, chỉ sờ sờ tóc nàng thấp giọng nói, "Vẫn là câu nói kia, ở trong cung cũng không cần ủy khuất mình, nhớ không?" Hắn ôm sát thân thể mềm mại của A Nguyên cười nói, "Muội muội là dùng để thương yêu không phải dùng để tranh sủng cho các nam nhân trong phủ. Ngươi…… " hắn thấy A Nguyên ỉu xìu cúi đầu lại ôn thanh nói, "Chẳng sợ ngươi không được Thái Hậu và Hoàng thượng yêu thích, trước nay ngươi vẫn là muội muội tốt nhất của ta, biết không?"

Phượng Khanh sợ A Nguyên ở trong cung phải luôn làm ra bộ dáng mà Hoàng thượng và Thái Hậu thích rồi phai mờ đi tâm tính của bản thân.

"Ta thích hoàng tổ mẫu và hoàng bá phụ, thích để bọn họ nhìn ta liền vui vẻ." Thấy ánh mắt ân cần của Phượng Khanh, trong lòng A Nguyên ấm áp vô cùng, được một tấc lại muốn tiến một thước cọ cọ mặt của mĩ nhân đại ca nhỏ giọng nói, "Đây chính là bản thân ta, một chút cũng không ủy khuất."

"Như vậy cũng tốt." Phượng Khanh giống như khi A Nguyên còn bé dùng trán đụng đụng đầu A Nguyên rồi vỗ nàng cười nói, "Ngũ hoàng muội đang cười ngươi đâý, mau đứng lên, nếu là hồi cung chậm chẳng phải là làm Thái Hậu lo lắng sao?" Thấy A Nguyên lưu luyến không rời đem đầu của mình hướng vào trong ngực hắn, bản thân cũng cảm thấy luyến tiếc, trong lòng thở dài lại trấn an nói, "Qua mấy ngày là tới đại thọ của ngoại tổ mẫu, hoàng bá phụ sẽ cho ngươi ra khỏi cung." Chính mình cũng không nguyện ý buông tay muội muội ra trước, vẫn là A Nguyên bị cái bánh lớn ở tương lai dụ dỗ, nhanh chóng gật đầu chui ra khỏi ngược Phượng Khanh rồi cùng Ngũ công chúa lên xe rời đi.

"Ngươi và Khang vương huynh cảm tình thật tốt." Ngũ công chúa thấy A Nguyên nằm sấp trên chỗ ngồi quay đầu nhìn phía sau mà Phượng Khanh chỉ đứng tại chỗ nhìn theo xe hai người rời đi, cảm thán nói.

"Lời này để tứ hoàng huynh nghe được, hắn sẽ khóc." hình ảnh Phượng Khanh biến mất A Nguyên mới bỏ được xoay người ngồi xuống, trợn trắng mắt nói.

"Cho nên mới không thể để hắn biết nha." Nghĩ tới vẻ mặt Phượng Minh, Ngũ công chúa cười lôi kéo tay mập của A Nguyên không có hảo ý nó, "Nói với ngươi một chuyện….. " thấy này bé mập tò mò nhìn qua, nàng cười hì hì nói "Ta nghe mẫu hậu cùng mẫu phi nói chuyện, nói ngươi nay cân nặng không nhẹ, tuy phụ hoàng luôn là đau lòng ngươi nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy!" Nghĩ tới Hoàng Hậu và Đức phi lo lắng thịt mỡ trên người A Nguyên quá nhiều, rồi vẻ mặt hoảng sợ của tiểu béo trước mặt, nàng liền nhịn không được phá lên cười ha ha.

"Hoàng bá nương và Đức phi nương nương, không thể đối xử với A Nguyên như vậy!" A Nguyên nghĩ tới thịt thơm và điểm tâm ngọt sẽ không thấy nữa liền cảm thấy nhân sinh u ám, bên cạnh lại còn có một Đường tỷ ý xấu vui vẻ cười to, nhất thời uể oải không thôi, nghĩ tới uy nghiêm của Hoàng Hậu chỉ có thể rưng rưng nghĩ cách để hoàng bá phụ dùng mỹ nam kế cứu mình, như thế may ra còn có đường sống.

Lúc này trong lòng A Nguyên bi phẫn, chỉ muốn ngày mai Lý quốc công thái phu nhân tiến cung để nàng hảo hảo vây xem một chút, lại không biết lúc này khi nghe tin tứ phò mã chưa có trở về phủ mà lại trực tiếp đi tới phủ Tứ công chúa, Lý quốc công phủ xảy ra một trận chấn động.

Lý quốc công thái phu nhân ngồi ở chính đường, từ từ nhắm hai mắt lại rồi chuyển động phật châu trong tay, kiên quyết không nhìn nhi tử đã trung niên đang tức giận trước, miệng lẩm bẩm che đi vẻ mặt mỏi mệt.

Cho dù là năm đó, tiên đế không thích An quốc công phủ, Thái Hậu và Hoàng Thượng còn chưa thượng vị, nàng gả vào Lý quốc công phủ cũng chưa bao giờ nếm qua nửa điểm ủy khuất. Nàng không nghĩ sống tới lúc tuổi tác thành một bó to nhân sinh lại không hề trôi chảy, mà lại do chính con trai ruột mang lại cho nàng. Nghe Lý quốc công lớn tiếng mắng chửi tứ phò mã ở trước mặt mình, dám thấy mẫu thân bị trục xuất mà không ra mặt, quả thực phát rồ mất trí. Lý quốc công thái phu nhân cuối cùng không nhịn được, mạnh mẽ mở mắt ra, trong mắt bắn ra lệ quang làm Lý quốc công ddag tráng niên bị hù tới lui về sau vài bước..

"Muốn bỏ nữ nhân kia là ta, muốn con trai của ngươi tới công chúa phủ trấn an công chúa cũng là ta." Thái phu nhân mặt lạnh nói, "Hết thảy đều là do ta phân phó, ngươi mắng ngươi nhi tử làm cái gì? Thế nào; ta thấy ngươi phẫn nộ như vậy, đây là muốn mắng tới trên mặt của ta?!" Trên gương mặt đầy nếp nhăn của nàng lộ ra một nụ cười làm Lý quốc công giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, "Vì nữ nhân, ngươi muốn bức tử mẹ ruột của mình?!" Tuy nhìn bình thản như trước nhưng lại làm Lý quốc công sinh ra sợ hãi.

Lý quốc công dĩ nhiên hiểu rõ mẫu thân của mình.

Năm đó phụ thân của hắn tuy tôn trọng vợ cả nhưng cơ thiếp vô số, tuy cũng có thứ xuất tử nữ sinh ra nhưng đều không có tiền đồ, đều bị người nhìn như từ ái không nhiễm chút khói lữa nhân gian này dưỡng thành phế vật không cách nào dao động địa vị của dòng chính thất. Còn làm phụ thân hắn cảm động không thôi, cảm thấy thê tử lòng dạ rộng lớn, mỗi lần Lý quốc công nhớ tới đều thấy lạnh lưng.

Nghĩ tới năm đó những thi thể được lặng lẽ mang ra khỏi hậu viện, Lý quốc công rùng mình một cái, ngữ khí mềm nhũn ánh mắt lấm lét nói "Mẫu thân, hôm nay nàng là mẫu thân của con trai con gái ta, nếu bỏ nàng các tiểu trong phủ phải làm sao?" Nghe thái phu nhân cười lạnh một tiếng hắn cầu khẩn nói"Đứa nhỏ đó cũng là đích tôn của ngài, huống gì ngài xem tiểu nhị đi, hắn thông minh lanh lợi lại hiếu thuận, ngài không thể mặc kệ hắn a!" Lại mắng tứ phò mã "Tên kia ương ngạnh, chỉ biết đến công chúa công chúa, nay còn chưa có tử tự, đây là muốn để phủ chúng ta hậu a! Cỡ nào ác độc!"

"Tiểu nhị… " trong mắt Thái phu nhân lóe qua một tia tàn khốc, lãnh đạm nói "Đứa bé kia rất tốt." Thấy này con trai đã trung niên lại vẫn hồ đồ mà kinh hỉ ngẩng đầu nhìn mình, nàng cảm thấy trong lòng bi thương, tim thình thịch nảy, trong lòng Thái phu nhân nhịn tức giận xuống lãnh đạm nói "Nhưng dù là tốt hơn nữa hắn vẫn là sinh chậm, ngươi…hiểu không?!" Lý quốc công phủ, trước giờ đều không nhất định phải là người thông minh lanh lợi nắm quyền, tương phản lại giống như tứ phò mã tuy bình thường nhưng biết nặng nhẹ, không có mù quáng đam mê thành người thừa kế, người như thế mới là kẻ Thái phu nhân xem trọng.

Nghĩ tới tứ phò mã và Tứ công chúa cầm sắt hòa minh không muốn nạp thiếp, làm đủ mọi việc khiến trái tim Tứ công chúa hoàn toàn hướng về hắn, trong mắt Thái phu nhân lộ ra nụ cười ấm áp, lần nữa nhìn về Lý quốc công lạnh lùng hỏi "Ngươi có biết, ta vì sao nhất định phải cho đại ca nhi cưới một công chúa không?" Công chúa là bề trên, chính mình cũng có công chúa phủ, nếu là làm người không tốt. ở tại nhà chồng ra vẻ chủ tử để la hét cũng không phải là không có khả năng, nhưng Thái phu nhân vẫn ỷ vào tình cảm tỷ muội với Thái Hậu tìm một công chúa vừa ý gả cho trưởng tôn của mình, đây chính là vì vinh hoa ngày sau của Lý quốc công phủ.

Nhìn Lý quốc công gương mặt khó hiểu, Thái phu nhân thở dài trong lòng.

Có lẽ là báo ứng, nàng dưỡng phế đi nhiều thứ nữ thứ tử như vậy đểđích tử không có uy hiếp, nhưng là không có uy hiếp của thứ tử con trai lại trưởng thành như thế này, làm kẻ không có tiền đồ như vậy.

Tới thế hệ này, nam nhân Lý quốc công phủ không một ai trông cậy được, nếu không phải cònThái phu nhân và Thái hậu chống đỡ thì sợ rằng đã suy bại từ lâu.

Cho nên, nàng mới cưới công chúa về làm cháu dâu.

Đem cháu gái gả cho hoàng tử là chuyện ngu xuẩn. Huống gì hậu viện hoàng tử trắc phi thứ phi vô số, ai có thể bảo đảm cái gì? Công chúa lại không giống. Ngày thường không liên lụy tiền triều, Hoàng thượng càng thêm yên tâm càng thêm thương yêu, thỉnh cầubình thường cũng sẽ không bác bỏ, chỉ cần không giốngnhư nhị công chúa tự mình tìm chết thì so ra không cógì mạnh hơn. Nếu là lại có tử tự, mặc kệ là nam hay là nữ, đây chính là tạo hóa to lớn, ngày saulưu lại huyết thống hoàng gia, Lý quốc công phủ cũng có thể dựa vào Tứ công chúa để không đến mức triệt để suy tàn. Nàng vì con cháu trải thảm đường đi nhưng bọn họ lại không chịu quý trọng.

"Ngu xuẩn, ngu xuẩn!" Thái phu nhân thì thào lại thấy mắt Lý quốc công phát sáng, trong lòng hung hăng co rút.

Khi nàng còn có chút mờ mịt lại thấy đứa con trai này nhào tới trước mặt mình dùng vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên, "Mẫu thân nhắc nhở ta! Ta biết, nên mưu tính thế nào cho tiểu nhị!" Nói xong lại còn cười hì hì nói "Mẫu thân thương ta, hãy vì nhi tử mà vào trong cung một chuyến được không?"