Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 42

Ngỗ nghịch?!

A Nguyên quả thực tức quá hóa cười, trên mặt lộ ra biểu tình châm chọc, thấp giọng nói, "Lý quốc công không muốn sống tốt qua ngày sao? Thật sự cho rằng dựa vào thái phu nhân là hắn có thể kiêu ngạo mãi sao?" Làm hỏng thanh danh của tứ phò mã, tuy rằng ngoài miệng Hoàng thượng sẽ không nói gì nhưng về sau Lý quốc công còn có thể tốt sao? Lý quốc công đây là lấy cả gia tộc và thái phu nhân ra để đánh đổi sao, nghĩ đến đây A Nguyên lại thấp giọng hỏi, " phu nhân Lý quốc công, rất đẹp sao?" tuy đã gặp một lần nhưng nàng không quá chú ý, cũng không cảm thấy quá đẹp, không nghĩ rằng lại có thể làm Lý quốc công mê mệt tới nỗi không để ý tới trưởng tử, quả thực là phụ nhân rắn rết!

Ở trong cung, Ngũ công chúa và A Nguyên có quan hệ tốt nhất cũng hiểu tính tình yêu hận rõ ràng của nàng nhất. Nếu gặp người thân cận, làm nũng nhõng nhẽo thế nào cũng được, nhưng là gặp phải người nàng chán ghét giống như tiện nhân phu nhân Lý quốc công, chỉ sợ trong lòng A Nguyên đã sinh ra hận ý. Ngũ công chúa cũng không phải đơn thuần lớn lên trong cung, ngày thường bày ra bộ dáng khả ái ngây thơ chẳng qua là để làm trưởng bối thích, lúc này thấy A Nguyên đã có chút tức giận, liền không che giấu chút nào nheo mắt phượng cười lạnh "Đây chính là chỗ tốt của thứ nữ, quen giả vờ nhu nhược, làm Lý quốc công cảm thấy cả phủ đều bạc đãi phu nhân của hắn."

Đích nữ thế gia nghiêm chỉnh thường ngày đều có phong phạm nghiêm cẩn làm sao có thể là đối thủ của người như vậy, huống gì mẹ đẻ tứ phò mã mất sớm, Lý quốc công chỉ nhìn người mới cười, làm sao còn nhớ rõ người cũ đây.

"Thái phu nhân là người tốt như vậy..." A Nguyên chép miệng.

Trưởng tỷ của Thái Hậu, lão thái quân quốc công phủ, con cháu đầy nhà, quả thực là nhân sinh đại thắng a, không nghĩ tới lại gặp phải nhi tử não tàn, nay bị chọc tức tới không ra bộ dáng gì.

"Nghe nói, Lý quốc công phu nhân còn muốn đem cháu gái ruột của mình cho tứ tỷ phu làm nhị phòng, nói là kéo dài hương khói cho Lý quốc công phủ, tứ tỷ phu không nguyện ý còn mắng nha đầu kia là hảo hảo chính thất không làm lại làm nhị phòng cho người ta, quá sức không biết xấu hổ, làm Lý quốc công phu nhân giận dữ rồi cho tứ tỷ phu một bạt tai." Ngũ công chúa phẫn hận dậm chân "Tứ tỷ tỷ là người rộng rãi, nếu đổi lại là ta, một roi quất chết tiểu tiện nhân kia rồi mới tính xong!" Nói xong, lôi kéo A Nguyên hỏi, " liệu ngươi có biện pháp gì không?"

A Nguyên mặc dù còn nhỏ nhưng có rất nhiều chủ ý, xưa nay trong cung luôn luôn là A Nguyên nghĩ kế, Ngũ công chúa thực hiện, nàng ôm hận nói, "Tứ tỷ tỷ là công chúa, tôn quý vô cùng, vì sao gặp phải bà bà như vậy?!"

A Nguyên lúc này chỉ có thể cười khổ.

Ngũ công chúa nói muốn giết người, nàng còn thật sự tin nhưng là Tứ công chúa lại khác.

Mẹ đẻ Ngũ công chúa là Đức phi người đứng đầu tứ phi, ngoại tổ gia là Định quốc công phủ hiển hách trong kinh, lại được Hoàng thượng và Thái Hậu yêu thích, dĩ nhiên không hề cố kỵ gì. Nhưng là thân phận Tứ công chúa lại không có tôn quý như vậy, tuy rằng thường ngày cũng được sủng ái, nhưng nếu dám làm mất thể diện hoàng gia còn chưa biết Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào đâu, tuy rằng không thân cận với Tứ công chúa bằng Ngũ công chúa nhưng nàng cũng không muốn đường tỷ sống khổ sở, nghĩ tới những việc Lý quốc công làm, nàng cắn chặt răng, trong lòng sinh ra một chủ ý.

" Hiếu đạo luôn là nặng nhất." A Nguyên thấy cung nữ đều đã cách xa liền ghé vào người Ngũ công chúa nhỏ giọng nói, "Chỉ là sợ rằng phải để tứ tỷ phu nếm chút khổ sở, không biết tứ tỷ tỷ có bỏ được hay không." Xong thấp giọng nói vài câu, Ngũ công chúa nghe xong trong mắt sáng choang liên tục gật đầu, A Nguyên rụt cổ nói, "Chớ để cho tứ tỷ tỷ biết là ta nghĩ ra chủ ý này!" Nàng nhỏ như vậy mà nghĩ ra được chủ ý như thế chỉ sợ sẽ làm người ta cảm thấy tâm địa quá ác độc.

"Ngươi yên tâm." tình cảm của Ngũ công chúa và A Nguyên không thể so với tầm thường, biết nàng kiêng kị điều gì, vỗ vỗ lồng ngực của mình cười hì hì nói "Việc này là do ta nghĩ ra, có liên can gì tới ngươi đâu?" Dừng một chút rồi nắm tay A Nguyên thành khẩn nói "Huống gì ngươi là muội muội của ta, dù ngươi không nói vậy ta cũng sẽ che chở thanh danh của ngươi." Lại cười nói, "Lần này, ta có thể thở ra một ngụm ác khí, đến lúc đó ngươi có muốn cùng ta đến Lý quốc công phủ xem náo nhiệt không?"

"Không tốt lắm đâu." A Nguyên trong lòng động đậy nhưng vẫn làm bộ.

"Ta biết chắc là ngươi muốn đi." Thấy trong ánh mắt cục thịt mập đang tỏa ánh sáng, Ngũ công chúa cười, rồi lại cười lạnh nói, "Cho rằng chúng ta sẽ lo ném chuột sợ vỡ đồ nên không dám làm gì nàng sao? Vậy để cho nàng biết, trêu chọc hoàng gia sẽ có kết cục gì!" Tứ công chúa đã gả vào phủ Lý quốc công, nếu hoàng gia nhúng tay quá nhiều vào gia sự sẽ bị chỉ trích, nhưng là Lý quốc công phủ cũng không nên khi dễ người quá đáng như vậy.

"Đã lâu không tới thỉnh an thái phu nhân, chúng ta hẳn là nên đi gặp một chút." A Nguyên liền cười hì hì chẹp miệng nhỏ nói.

Tìm ra lý do quang minh chánh đại như vậy, tâm tình A Nguyên thật tốt, thấy các tỷ tỷ ở đằng trước nhìn qua vội vàng nhào vào lòng các nàng, lộ ra khuôn mặt đáng yêu nhu thuận như động vật nhỏ ưa làm nũng, dụ cho các tỷ tỷ đều cười rồi mới nắm tay Tưởng Thư Vân đi tới đình nghĩ mát.

Tam công chúa nói thực đúng, vừa vào đình, A Nguyên đã cảm giác được một luồng khí tức thanh mát đánh tới. Trong đình lúc này đã có mấy nữ hài nhi ngồi ở một bên nói giỡn, thấy Tam công chúa và mọi người tiến vào đều đứng dậy mỉm cười đi tới vấn an rồi mới ngồi xuống. Nhìn các nha đầu của Tam công chúa đặt điểm tâm tinh xảo và nước trà lên bàn rồi yên lặng thối lui, lúc này mới có một nữ hài nhi mặc váy màu xanh nhạt cười hì hì với Ngũ công chúa rồi nghiêng đầu nói với A Nguyên "Ta biết mà, nơi nào có A Nguyên, tuyệt đối sẽ có biểu muội."

Cô bé này mĩ lệ ôn hòa, còn dám đỉnh đạc gọi tục danh của A Nguyên và Ngũ công chúa, dĩ nhiên là người thân cận, A Nguyên che miệng cười giòn tan nói, "Khang nhi tỷ tỷ chỉ là vì muốn gặp ngũ hoàng tỷ mới nhớ tới ta sao?" Cô bé này là đích thứ nữ của Định quốc công, là Đường tỷ của Ngũ công chúa, xưa nay ôn nhã hào phóng, thường ngày được Tưởng Thư Vân chiếu cố cực tốt, nay đang nghị thân. Chỉ là, tuy rằng cũng thân cận nhưng A Nguyên lại không như ở trước mặt Tam công chúa kiêu căng tùy ý, ngược lại bộ dáng có chút quy củ, tuy còn nhỏ nhưng lại có một loại uy nghi.

"Làm sao có thể muốn gặp ta, rõ ràng là nghĩ cách để ta dự bị thêm đồ cưới đó thôi." Ngũ công chúa ra vẻ sầu bi thở dài, "Thôi thì kim ngân châu báu trong tiểu khố phòng của ta đều cho biểu tỷ thêm trang đi."

"Nói nghe thật là keo kiệt." Cô bé này đỏ bừng mặt nói hờn làm Ngũ công chúa phải vây quanh nàng bồi tội không ngừng rồi mới bất đắc dĩ cười.

Một đình đều đang cười nhìn bộ dáng Ngũ công chúa làm nhỏ phục thấp, thời điểm A Nguyên cúi đầu uống trà, ánh mắt nhìn về phía trong góc, phía sau sa mạn chỗ 2 nữ hài nhi, thấy một người vẻ mặt vui vẻ vỗ tay nhìn Ngũ công chúa sầu mi khổ kiểm, gương mặt vô ưu vô lự, một cái khác lại cố gắng ngồi thẳng lưng, làm ra bộ dáng đoan trang trầm tĩnh, trên mặt tuy rằng cười nhưng lại không đạt tới đáy mắt, A Nguyên ở trong lòng bĩu môi, hướng về cô bé phía đằng trước cười nói, "A Dung ca ca cũng tới rồi, ta biết là có thể nhìn thấy A Dao tỷ tỷ mà."

A Nguyên vừa nói, ánh mắt của các nữ hài nhi kia liền rơi tới đây, nhưng mà cô bé kia cũng không dám tùy ý như tiểu thư Định quốc công phủ, chỉ đứng dậy lại ngồi bên người A Nguyên cười nói, "Đại ca đã nói qua, công chúa sẽ tới, đại bá mẫu cũng bảo là ta phải hảo hảo chơi đùa với công chúa." Thấy A Nguyên mím môi cười, rất là thanh tú, nàng cảm thán nói, "Điện hạ nay, càng thêm có bộ dáng cười không lộ răng " nói xong lại lộ ra biểu tình hâm mộ nhỏ giọng nói, "Sao ta lại không được như thế đây?" Mẫu thân nàng là nữ nhi của võ quan, thích nhất chính là há mồm cười to, nàng cũng thấy rất dễ nhìn, phụ than cũng thật thích, nhưng là nàng thấy các tiểu thư thế gia trong kinh tựa hồ cũng cười không lộ răng, rất có quy củ.

Da mặt A Nguyên co giật, thật muốn nói là nếu không phải mình không đủ răng nàng cũng thích cười lộ đủ tám cái răng a, chỉ là nói thế quá mất mặt, đành phải hàm hồ hỏi, "Dì nói như thế nào?" Dì ở đây chính là Thành Dương bá phu nhân.

"Đại bá nương nói ta cứ là chính mình." A Dao đỏ mặt nói, "Một khi đang trang là phải trang một đời, cuộc sống này có biết bao nhiêu đau khổ a." Nghĩ tới điều đại bá nương nói, nếu một nam tử thích ngươi thì mặc kệ ngươi có bộ dáng gì hắn cũng sẽ yêu thích, A Dao đỏ mặt lại ngượng ngùng nói với A Nguyên điều đó, chỉ nhỏ giọng nói, "Ta cảm thấy đại bá nương nói đúng cực kì." Cha nàng cũng là đối với mẫu thân nàng như vậy. Nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng luôn cảm thấy cực kì hâm mộ.

Đến cùng cũng không thân, A Nguyên chỉ cười híp mắt nghe không hề lắm miệng, chỉ là chẳng biết tại sao lại nghĩ tới A Dung hư hỏng cái gì cũng dám nói dám làm, nàng giật mình, bỗng dưng có cảm giác thấp thỏng, ánh mắt lại rơi vào nữ hài nhi ngồi đối diện với A Dao, thấy nàng bởi vì A Dao ngốc hồ hồ nói lời tri tâm, trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc mang theo vài phần khinh thường, trong lòng A Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt khinh thường A Dao của cô bé lữa giận trong lòng A Nguyên bốc lên.

Đây là nhìn A Dao nịnh bợ mình nên chướng mắt sao?

Hai cô bé này, chính là 2 đường muội của A Dung. A Dao là đích nữ nhị phòng, thiên tính sáng sủa, chung đụng với A Nguyên cũng không tệ lắm. Ngược lại là đích nữ tam phòng, luôn mang theo một bộ "Tiên khí", tự xưng là bộ dáng thanh cao, làm người ta phát ngấy.

Lại nghĩ đến nữ hài nhi này và nương của nàng cũng đồng dạng thanh cao như thế làm cho Thành Dương bá phu nhân chịu không biết bao nhiêu khổ, trong mắt A Nguyên hơi trầm rồi mới cười hì hì dung vẻ mặt ngây thơ nói, "Hôm kia hoàng bá phụ có nói, Sơn Tây Bố Chính Sứ làm quan bất lợi, bị gọi hồi kinh, hiện tại trong kinh đều đang đồn ầm lên chuyện này, không biết rốt cuộc là có duyên cớ gì."

A Nguyên cười tới vô cùng ngây thơ lại làm A Dao ngạnh một chút, cố gắng cười một tiếng rồi theo bản năng nhìn đường muội sắc mặt đại biến.

A Nguyên ở một bên vừa cười vừa uống trà, thưởng thức biểu tình của nữ hài nhi kia, thấy đôi mắt nàng lúc này đã mang sương mù liền cảm thấy vui vẻ, tâm tình thật tốt ra bên ngoài trêu ghẹo Tam công chúa "Tam hoàng tỷ, không phải nói có ca múa rất đẹp mắt sao?”

Cô bé Trạm gia kia, ngay từ đầu còn đối với đường tỷ là A Dao thập phần khinh thường.

Đường đường là thiên kim bá phủ, thân phận cũng rất cao quý, lại khom lưng trước mặt quý nữ tôn thất, cùng đường huynh nhìn như trích tiên kia giống nhau, lúc nào cũng lấy lòng Vinh Thọ công chúa, làm mất hết mặt mũi trong nhà! Vốn là cảm thấy xấu hổ, nàng đã cố nén không thích ứng trong lòng để đến, chính là vì không muốn bị người lấy ra cái sai làm người trong nhà khó xử, làm sao nghĩ đến công chúa con của Túc vương gia lại còn nhắc tới sự tình của cậu nàng, chẳng phải là đang cố ý làm cho nàng khó coi?

Không sai, Sơn Tây Bố Chính Sứ trong miệng A Nguyên, chính là cậu ruột của cô bé này, cũng bởi vì trong nhà có một núi như vậy, nàng và mẫu thân của nàng mới có thể chướng mắt xuất thân của một nhà đại bá nương. Không nói đại bá nương mê hoặc Đại bá phụ từ một tiểu nha hoàn leo lên đến vị trí bên người bá phụ, chính là vị huynh trưởng nhà mẹ đẻ, cũng thật làm người ta khinh thường. Bởi vì bộ dạng tốt xem một chút, khí khái của người đọc sách cũng hoàn toàn không cần, nịnh bợ để cưới quý nữ tôn thất, tuy nay quả thật phong cảnh đắc ý, nhưng mà nàng xuất thân là nữ tử Thanh Lưu, sao có thể chấp nhận được chứ?

Mẫu thân nịnh bợ quận chúa huyện chủ, làm nhi tử liền nịnh bợ công chúa vẫn đang là mộttiểu nha đầu!

Đích thực dọa người, thanh danh đều bị các nàng làm hỏng!

Nhưng nói đến cùng, sự tình của cậu cũng làm mất mặt vô cùng, cô bé này làm sao còn hơi sức khinh bỉ người ngoài, chỉ cảm thấy ánh mắt khác thường người khác nhìn mình, nhìn tới nỗi đứng ngồi không yên, trên mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, "Cậu ta, cậu ta cũng chỉ là bị người vu hãm." Nói xong, trên mặt đỏ bừng, ánhmắt xấu hổ tới muốn rơi lệ.

Nếu cậu thật sự bị định tội, tuy cùng nàng không quan hệ nhưng là ngoại sanh nữ nhi của tội quan...

"Chúng ta là nữ hài nhi, ăn uống, ngâm thi tác họa là được, chuyện triều đình làm sao chúng ta có thể quản?" Tam công chúa lấy cây quạt vỗ vào trên tay đang chuẩn bị bốc thêm một miếng điểm tâm rồi nói, A Nguyên ngượng ngùng thu vuốt về che miệng hòa khí cười nói, "Bản cung chỉ là thuận miệng thôi, không nghĩ tới lại làm vị cô nương này thương cảm, thật mất hưng trí nha, mà thôi xem ở tình cảm của A Dao tỷ tỷ, dù là bản cung nói sai cũng kính xin cô nương chớ để ở trong lòng." Không phải là ỷ vào cậu ngươi nên không thèm đặt dì vào mắt sao, ta đây ở trước công chúng bóc tầng da này của ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo cái gì!

Tâm trạng của A Nguyên vốn không tốt hiện tại cảm thấy thực hết giận, thấy nữ hài nhi kia phẫn hận quay đầu trên mặt có vài giọt lệ, dừng một chút lại cảm thấy không nên so đo với một bé gái nhiều như vậy nên nhẹ giọng nói, "Thanh giả tự thanh, hoàng bá phụ sẽ không oan uổng người tốt." Vậy cũng là là an ủi, chung quy nếu cậu của cô bé này thật sự trong sạch, hoàng bá phụ tuy rằng ở hậu cung là một tra nam nhưng ở trong triều coi như là có chút sang rọi. Đương nhiên nếu không phải trong sạch, không biết ngày sau vị tam phu nhân của Thành Dương bá phủ kia còn dám bày ra bộ dáng coi thường người khác nữa không.

A Nguyên một lòng cho rằng mình đang an ủi người ta lại không nghĩ tới nữ hài nhi kia vẫn tức nỗ phổi, trong lòng hận nàng thêm vài phần.

Nay ai chẳng biết, cậu của nàng bị hạ ngục, ngoại tổ gia đem tất cả các chiêu thức ra để gỡ án nhưng lại chỉ chờ tới một giáo điều của Đại Lý tự đến điều tra tin tức. Ngoại tổ gia không có biện pháp, chỉ có thể cầu đến trước mặt Thành Dương bá, ai biết Thành Dương bá lại ghi hận mẫu thân trước đây bất kính đối với Thành Dương bá phu nhân, thái độ không chịu để ý chỉ bàng quang nhìn. Thành Dương bá đến cùng vẫn cách một tầng, mẫu thân lau mặt ăn nói khép nép đi cầu phụ thân, này lại là thân thích đi? Ai lại nghĩ tới phụ thân của nàng nhẫn tâm chỉ biết nghe theo huynh trưởng và tẩu tử, chỉ đi tới nha môn hỏi một hồi rồi trở về liền nói với mẫu thân là vụ án này bị Hoàng thượng để mắt tới, nay ai muốn cứu cũng sẽ gặp chuyện không tốt theo.

Bộ dáng bất lực, nhưng là nàng biết, phụ thân đây cũng là hận mẫu thân mấy năm nay ở trong phủ sinh sự với tổ mẫu và bá nương nên không muốn quản mà thôi.

Cỡ nào nhẫn tâm!

Cô bé này ở trong lòng hận cực chỉ là không nghĩ tới mất thể diện ở trong mắt người ngoài đành lạnh lùng về vị trí của mình ngồi xuống, A Dao thấy vậy ngượng ngùng đi tới an ủi.

Chọc vết sẹo cái gì, cũng không phải ai cũng hung ác như A Nguyên vậy.

A Nguyên thấy cô nương này đem hảo ý của mình quăng xuống mặt đất rồi dẫm lên nhưng nghĩ dù sao A Dung cũng không muốn nàng sinh ra tranh chấp bèn bỏ mặc rồi quay qua Tam công chúa đang ngồi bên cạnh canh chừng giữa A Nguyên và điểm tâm mềm nhũn kêu lên, "Tam hoàng tỷ, ca múa nha." Tam công chúa bất đắc dĩ lắc đầu cười, vỗ vỗ tay, liền thấy một nhóm mĩ nhân mĩ mạo xiêm y phiêu dật đi ra nhẹ nhàng uyển chuyển múa giữa hồ như tiên nữ đang bay thật sự, A Nguyên không khỏi hứng thú, chợt nghe Tam công chúa ở một bên cười nói, "ở đây có cây cầu đá ẩn dưới nước, có phải rất mới lạ không?"

Quả thật rất đẹp, A Nguyên ở trong đình trợn tròn mắt, hưng trí bừng bừng xem ca múa.

Tam công chúa vốn là muốn gọi các muội muội tới giải sầu, lúc này cũng không nói lời mất hứng, Tưởng Thư Vân ở bên cạnh bắt đầu viết thơ lại thấy Tề Thiện trải ra giấy vẽ cực lớn, nghĩ nghĩ rồi mới hạ bút, chỉ trong chốc lát đã ra một bộ họa quyển rất sống động, Tưởng Thư Vân là người tình thơ ý hoạ đều thật tinh thông tại bức họa của Tề Thiện trầm ngâm một lát rồi viết một bài thơ ngũ ngôn bát luật, các tỷ muội truyền tay xem, khen ngợi không thôi, mọi người xem ca múa rồi nói nói giỡn giỡn, thập phần tự tại.

Ngũ công chúa lúc này đã trở về ngồi bên người A Nguyên, thấy cách đó không xa cũng có mấy thiếu niên đang nhìn về hướng trong hồ, là Phượng khanh và mọi người, ngay cả tình trường thất ý hảo tứ ca của nàng cũng da mặt dày thò đầu ra ngó dáo dác, hơi hơi do dự nhưng Ngũ công chúa vẫn không có đẩy sa mạn ở chỗ Tề Thiện ra, chỉ nhỏ giọng nói với A Nguyên "Dù là thật tâm yêu thích cũng không nên đường đột thanh danh cô nương nhà người ta, đúng không?" Thấy trong mắt A Nguyên hơi hơi sáng ngời, rất là khẳng định lời của nàng, Ngũ công chúa cười dán vào bên tai A Nguyên nói, "Tứ hoàng huynh thích Tề gia tỷ tỷ, nhưng là ta coi, Tề gia chỉ sợ sẽ không đơn giản đồng ý."

Lời này, hỏi thăm Túc vương năm đó bị Tề gia khi dễ tới suýt thắt cổ sẽ biết.

Cho tới bây giờ, mĩ nhân cha nhà mình vẫn luôn nhớ mãi không quên "hậu đãi" lúc trước, A Nguyên tự nhiên biết chỉ đành đồng tình tứ đường huynh một chút, nhịn cười nói, "Hoàng tỷ không cảm giác được, hoàng bá phụ cũng rất là dễ chịu sao?" Thấy Ngũ công chúa khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng từ Hoàng thượng thông thường trêu chọc mà nhìn ra, ánh mắt nhu hòa nhìn lại thấy vài thiếu niên đều đang nói cười, vẫn chưa để ý mĩ nhân như họa ở bên hồ, trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhẹ giọng nói, "May mà, hoàng bá phụ là người cha tốt."

Nếu thật muốn nhúng tay vào hôn sự của Phượng Minh đã sớm hạ chỉ tứ hôn mặc kệ ý kiến của Phượng Minh, nhưng là Hoàng thượng vẫn chưa làm như vậy, chỉ để Phượng Minh tùy tâm ý, tự nhiên là nhìn ra đều gì đó nhưng vẫn chưa ngăn cản, có thể thấy được trong lòng Hoàng thượng, hạnh phúc của con trai cũng rất trọng yếu, cũng đối với việc các hoàng tử liên tiếp muốn đám hỏi với Anh quốc công phủ không hề nghi kị.

Huống hồ...

Ánh mắt A Nguyên không tự chủ được rơi vào người Tề Nhã Tề Thiện đang cười đùa, cảm thấy cậu mình, một người biết vuốt mông ngựa như vậy, làm sao hoàng bá phụ của nàng hoài nghi được đây?

Khi vài vị cô nương của Định quốc công gia đều đang hưng trí bừng bừng nhìn, A Nguyên lại thấy Tam công chúa mỉm cười trầm mặc một hồi rồi gọi A Dao đến trước mặt, mỉm cười hỏi, " Ca múa hôm nay, ngươi có thích không?" Thấy ánh mắt Tam công chúa và Tứ công chúa nhìn A Dao đều mang nhu hòa cùng thiện ý, nàng cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.

"Thần chưa từng thấy qua ca múa đẹp như vậy." A Dao là một cô nương sảng khoái liền cười hì hì nói.

"Ngươi không biết đi, ai bảo ngươi chạy trốn." Ngũ công chúa trốn ở ngoài cửa nghe lén rất lâu, rất là đắc ý nói "Nhìn bộ dạng của tam hoàng tỷ kia, ngươi còn không minh bạch sao? Đây là… " nàng len lén dán tại bên tai A Nguyên nói, "Đây là muốn cưới Trạm gia cô nương làm em dâu đấy."

Khuôn mặt béo phì của A Nguyên nhảy dựng lên, nhỏ giọng nói, "Trách không được." Trách không được lần này ngoài việc mời cô nương của An quốc công phủ và Định quốc công phủ chỉ mời Thành Dương Bá gia cô nương, nguyên lai là Tam công chúa đang xem mắt đệ muội a.

Trong lòng cảm thấy ánh mắt Tam công chúa không sai, chung quy nhà chồng của Tam công chúa không tính là huân quý, bất quá là gia đình mới nổi, huân quý như Định quốc công phủ vậy thực sự sẽ chướng mắt loại gia đình này, còn không bằng đi tìm ở gia đình chạm tay có thể bỏng chỉ là căn cơ không sâu Thành Dương Bá. A Nguyên thấy Tam công chúa nhìn A Dao bộ dáng gần như là từ ái, nhẹ giọng nói, "Thành Dương bá không có khuê nữ, 2 cháu gái không khác gì thân nữ, tam hoàng tỷ lúc này nhặt được đại tiện nghi." Nói xong đưa ánh mắt nhìn nữ hài nhi của tam phòng Thành Dương bá phủ đang ngồi trong góc kia sắc mặt âm tình bất định nhìn hết thảy, lắc lắc đầu thấp giọng nói, "Cũng không biết vị này có biết là mình đã bỏ lỡ một nhân duyên tốt hay không."

Có thể mời cả 2 người cùng đến, nói vậy ngay từ đầu, Tam công chúa cũng vẫn chưa quyết định chọn ai.