Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 41

Xiêm y hôm nay của Phượng Minh thật sự rất quỷ dị. Ít nhất thì theo thẩm mỹ của A Nguyên, là tuyệt đối không tiếp thụ được.

Đồ của Phượng Minh luôn luôn làm từ các loại vải thông thường, thế nhưng hôm nay lại mặc một bộ cẩm bào hồng rực, không chỉ như thế, cẩm bào kia còn được thêu tám hoa mẫu đơn lớn đang hừng hực khí thế nở rộ trên xiêm y. Xiêm y này vốn dĩ người cha mĩ nhân của A Nguyên Túc vương cũng có một bộ. Vốn là nam tử tuấn mỹ trắng nõn nên màu hồng rực lại làm nổi bật được mi mắt tựa họa, phong lưu thoải mái, làm A Nguyên xem qua một lần liền nhớ mãi không quên. Bất quá hiện nay, người mặc có chút cường tráng còn có chút đen làm A Nguyên nháy một cái, không đành lòng nhìn thẳng.

Quá thảm!

Phượng Minh lần đầu tiên tới gặp trực tiếp người trong lòng, lúc này đang thấp thỏm không yên, thấy mình đã bị muội muội phát hiện, vội vàng cúi đầu sửa sang lại xiêm y mô phỏng Túc vương thúc, rồi mới cố lấy dũng khí đi ra, trên mặt có vài phần đỏ thắm bước nhanh đến trước mặt mọi người đang bị xiêm y của hắn làm cả kinh tới nói không ra lời, thấp giọng ho một tiếng, khẩn trương liếc Tề Thiện đứng sau lưng ở A Nguyên, rồi gập ghềnh nói, "Ta,ta đã đến."

Tam công chúa hơi ngừng lại, tới cùng mình cũng là chủ nhân nên làm như không thấy Phượng Minh phát bệnh, chỉ cười nói, "Tam hoàng đệ tới đúng lúc." Thấy Phượng Minh khẩn trương cười, nàng biết chút ít tâm tư của đệ đệ, ánh mắt dừng trên người tỷ muội Tề gia một cái chớp mắt, thấy hai tỷ muội Tề Nhã Tề Thiện nghiêng người cúi đầu, trong lòng thở dài chỉ cười nói, "Đều là người thân cận, sao lại đa lễ như vậy?" trong ánh mắt nhiệt tình của Phượng nàng chỉ vào hai tỷ muội cười nói "Đây là hai tiểu thư của Anh quốc công, ngày thường hay tiến cung, chỉ là nhân duyên trùng hợp, các ngươi vẫn chưa từng thấy qua."

"Thỉnh an điện hạ." Tề Nhã đã đính thân cho Phượng Đường, lúc này hào phóng hơn chút, Tề Thiện lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không vì Phượng Minh có thân phận cao quý mà tiến lên, chỉ cúi đầu thỉnh an Phượng Minh xong lui lại phía sau Tam công chúa, hiển nhiên đối với danh hiệu hoàng tử không có hứng thú. Nhưng như vậy nàng lại không thấy Phượng Minh giương mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần si ý, thấy bộ dáng của nàng, vẻ mặt thất vọng nói, "Ngươi cũng an.”

A Nguyên nhìn bộ dáng ngốc hồ hồ của tứ hoàng huynh, thở dài không thôi.

Ngốc như vậy, thật sự có thể lấy được tức phụ sao?

"Hoàng huynh tới chậm, nói chúng ta nên phạt ngươi như thế nào đây?" Quyết định chế tạo một cơ hội cho Phượng Minh, A Nguyên ưỡn cái bụng nhỏ đi đến trước mặt Phượng Minh, ngửa đầu hỏi.

"Không bằng, ta mời mọi người đi xem ca múa uống rượu?" Phượng Minh thấy đường muội rút dao tương trợ, vội vàng tươi cười hòa khí.

A Nguyên lấy tay bịt mặt, cảm thấy đường huynh hoàn toàn không thể cứu.

Tề Thiện đã sớm nghe Anh quốc công nói với nàng, Hoàng thượng có một người con trai bộc trực hàm hậu, nói xác thực là có chút ngốc, nàng lúc đầu không cho là đúng, chung quy có thể ở an toàn sống ở trong cung, sao có thể là ngốc tử? Nhưng mà hôm nay nghe vị hoàng tử này nói vài vài câu, hơn nửa đều bừa bãi, trong lòng cảm thấy hơn phân nửa là sự thật. Nàng ngẩng đầu nghiêm túc xem vị Thành vương điện hạ trong truyền thuyết, chính diện một mảnh hồng rực khóe miệng hơi hơi cứng ngắc, lần nữa dùng sức nhìn Phượng Minh, cũng không biết nên dùng biểu tình gì, lại e ngại hoàng tử tức giận, cúi đầu thật nhanh che miệng mỉm cười.

Phượng Minh đúng là thiếu niên anh tuấn, nhưng lại không giống Túc vương trắng nõn tuyệt đẹp, bởi vậy không thích hợp ăn mặt như vầy.

Nhưng mà lúc này Phượng Minh đang rất vui vẻ, thấy ánh mắt Tề Thiện dừng trên người mình liền cảm thấy xiêm y hôm nay phá lệ tốt đẹp.

Đây đã là lần thứ hai người trong lòng nhìn hắn.

Trong lòng Phượng Minh mỹ mãn, thấy A Nguyên giương cái miệng nhỏ nhìn mình, ánh mắt rơi vào miệng nàng đột nhiên kêu lên, " Răng cửa của ngươi đâu?!" Đường muội đáng yêu của hắn vậy mà biến thành một nha đầu không răng nha?!

A Nguyên đắm chìm trong ánh mắt kinh ngạc của các tỷ tỷ, sắp té xỉu, trong lòng âm thầm ghi nợ đường huynh một lần.

Chọc vết sẹo, mà còn là ở trước mắt bao nhiêu người chọc sẹo, hoàng huynh tuyệt đối là cố ý!

Đối mặt với ánh mắt ghi hận của đường muội, Phượng Minh chậm lụt gãi đầu một cái.

Đằng trước cục thịt nhỏđang xấu hổ và giận dữ vô cùng, phía sau thiếu niên nhẹ nhàng mỹ lệ, chạm trán mỉm cười nói gì đó, thấy ánh mắt Phượng khanh lặng lẽ rơi vào trên tay A Dung, đưa bàn tay thon dài của mình ra,ôn thanh nói, "Cho ta đi?"

"Cái gì?" A Dung cười giống như mây núi mờ ảo, chỉ là mở miệng ra nói lại không có chút tiên khí gì" Là của ta, tại sao phải đưa cho ngươi?" Vợ nhỏ của hắn sao có thể ở trong vòng tay người khác? Đại ca cũng không được!

"Đó là muội muội của ta." Phượng khanh cường điệu chữ "Ta" một chút, nghĩ tới mấy ngày trước Túc vương tiến cung, sau khi trở về lại lật bàn, bị Hoàng thượng dương dương đắc ý giơ ra cái răng sữa đầu tiên của A Nguyên khoe khoang tới tức giận đến suýt hộc máu, lắc đầu thở dài "Ngày sau mới là của ngươi, nay..."

"Vẫn luôn sẽ là của ta." A Dung nhướn mày, đem răng sữa của A Nguyên trên tay thu vào hà bao, ánh mắt ôn hòa nói, "Nàng hết thảy, đều có ta làm bạn." ( đoạn này ý là Phượng khanh thấy A dung cầm răng mới rụng của A Nguyên, muốn đem về mà AD k chịu, hzai………sau này mà gái mình rụng cái răng sữa đầu tiên cũng đem đóng lọ cất)

Mới nói tới đây đã thấy cục thịt mập ào ào chạy tới ôm đùi bản thân nghiến răng nhỏ giọng nói, "Tứ hoàng huynh là trứng thối! để hắn muộn thật muộn mới cưới được nàng đi, hừ!" trong lòng A Dung khẽ nhúc nhích, sờ sờ chân tóc mềm mại của A Nguyên, nhỏ giọng nói "Nếu ngươi giận hắn, vậy nghĩ cách làm hắn không vui một chút là được."

"Nhìn ta hồi cung, khi dễ hắn như thế nào!" A Nguyên tươi cười "Tà ác", trên khuôn mặt mập nhỏ nhắn đều là ý nghĩ xấu xa, làm A Dung nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, thấy người đằng trước đều đang nói chuyện với Phượng Minh, cúi người túm móng vuốt nhỏ của A Nguyên cắn một ngụm, thấy cục thịt nhỏ tử trợn tròn mắt, cười ha hả mỡ nói, "Không phải muốn xem ca múa sao? Đừng để ý người khác, bản thân hảo hảo nhi chơi đùa, tới lúc hồi cung cũng không buồn bã đúng không?"

Trong cung, nơi nào sống dễ dàng? Dù là A Nguyên được sủng ái, nhưng là ở trong cung sủng ái càng nhiều lại càng thêm câu thúc, A Nguyên nhìn như hoạt bát, làm việc không kiêng nể gì, nhưng là từ trong miệng Phượng khanh vẫn có thể nghe được, kỳ thật đứa nhỏ này làm việc đều giữ nghiêm điểm mấu chốt, tuyệt không đụng vào nghịch lânn của Hoàng thượng hoặc Thái Hậu, còn phải lấy lòng trưởng bối, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Trong mắt người bên ngoài là vinh sủng, A Dung lại cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất lỗ.

"Mau lớn lên đi." A Dung khẽ giọng nói.

Trưởng thành, gả cho hắn, hắn có thể làm cho nàng chân chính tùy tâm sở dục.

"Ngươi có chủ ý xấu xa gì?" A Nguyên híp mắt nhìn A Dung, rồi lắc lắc thân thể nhỏ liền chạy đi, tự mình đẩy Phượng Minh kêu lên, "Tứ hoàng huynh đi uống rượu cùng các ca ca đi." Rồi vội vàng ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói bên tai Phượng Minh "Chỗ Tam hoàng tỷ để cho huynh, vừa lúc thấy được trung tâm đình đó, hoàng huynh cao hứng lắm không?" Thấy vẻ mặt Phượng Minh kinh hỉ, nàng che miệng cười trộm nói "Hoàng huynh phải hảo hảo xem nha." Trong đình đều treo lụa mỏng, Phượng Minh gặp quỷ mới có thể nhìn thấy người bên trong, làm cho hắn nhìn không thấy ăn không được, ha ha ha ……..

Công chúa điện hạ cảm thấy mình là một hảo hài tử không mang thù, một khi có thù nàng liền báo tại chỗ.

"A Nguyên, ngươi thật là hảo muội muội của ta." Phượng Minh cảm động không nhẹ, thấy Ngũ công chúa còn đang hi hi ha ha mói chuyện với Tứ công chúa, một chút cũng không nhận thấy tâm ý của huynh trưởng đại nhân, hắn liền ghé vào bên tai A Nguyên nói, "Ta có được mấy vò rượu nho ngon từ thương nhân Tây Vực, ngọt và hương, đều cho A Nguyên!" Thấy A Nguyên thèm nhỏ dãi, cảm thấy lần này xem như vỗ mông ngựa đúng chỗ, thập phần đắc ý không khỏi vò đầu cười ngây ngô.

Cái này... A Nguyên thấy đường huynh mặc một thân xiêm y phong lưu lại lộ ra cái loại ngây ngô cười này, vẻ mặt vặn vẹo nói, "Ai kêu hoàng huynh mặc xiêm y này?" Quá thất đức đi! Đây không phải là đang khi dễ người sao!

"Vương thúc a, làm sao?" Phượng Minh nghi ngờ hỏi.

"Phụ vương ta?" A Nguyên trừng mắt hỏi, đích thực nghĩ không ra phụ thân nhà mình hư hỏng như vậy!

"Vương thúc nói, màu này nhìn đẹp nhất " ánh mắt Phượng Minh hướng Tề Thiện ngượng ngùng nói, "Huống gì ta thấy vương thúc mặc vào dẹp lắm, nghĩ chắc sẽ không sai…. " lại tràn đầy hi vọng đối với vẻ mặt đồng tình của A Nguyên hỏi, "Tốt hơn trước đây nhìn có phải không?" Hắn đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Nàng vừa rồi nhìn ta."

Tình huống như vậy, A Nguyên có thể nói cái gì?

Đương nhiên, nếu Túc vương biết Phượng Minh dám hủy hình tượng của hắn trước mặt khuê nữ, nhất định sẽ hộc máu 3 lần. Ai biết cháu trai chạy tới hỏi xiêm y đẹp đẽ là để mình mặc đâu? Có chút thẩm mỹ nào không?!

Chỉ là A Nguyên không có hứng thú gì với duyên cớ của chuyện này, chỉ túm vạt áo Phượng Minh nghĩ kế nói, "Hôm nay không thích hợp quá gấp, bằng không chính là thứ đăng đồ tử. Hoàng huynh chỉ cần giống như chính nhân quân tử cùng các ca ca đi uống rượu là được." Thấy Phượng Minh lưu luyến không rời, hiển nhiên luyến tiếc buông tha cơ hội thân cận cùng Tề Thiện, nàng cảm thấy hoàng gia có thể cho ra thiếu niên ngây thơ như vậy thật kỳ ba, không khỏi đồng tình lại mang theo giận dữ nói, "Còn có, ngàn vạn lần đừng nói chuyện, đường huynh mới vừa rồi ngươi còn nhớ rõ mình nói cái gì sao?!"

Phượng Minh nghe A Nguyên nói như vậy, liền cảm thấy có chút không ổn. Tinh tế hồi tưởng lại một chút mới choáng váng đầu óc, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn A Nguyên giống như gặp quỷ, nước mắt kém chút nữa lăn ra nhưng hắn chỉ mạnh bạo giấu trong lòng rồi xoay người lảo đảo đi ra ngoài, không nghe thấy A Nguyên kêu to, hắn chỉ muốn tìm một chỗ không có người khóc lớn một trận, chạy chạy đi lại vấp chân, nghe Tề Thiện thét một tiếng kinh hãi, hắn nhịn không được bi thương quay đầu, thấy người trong lòng mặt đầy lo âu nhìn mình, cảm thấy tâm hồn tổn thương được trấn an.

"Ai nha!" Phượng Minh cảm thấy trên đầu đau xót, là đụng vào trên cây, trong kia ánh mắt khiếp sợ của Tề Thiện, cảm thấy mình quá mức dọa người, che cục u to trên đầu thật nhanh chạy.

"Tứ hoàng đệ." Phượng Minh đích thực quá mức mất mặt, Tam công chúa muốn nói tốt gì đó lại nhất thời không biết nên nói cái gì, thấy vẻ mặt Tề Thiện khiếp sợ, hiển nhiên chưa từng thấy qua thiếu niên như vậy, khó khăn cười cười, ôn thanh nói, "Ngày thường, hắn vẫn thật thông minh." Nói xong nàng cảm thấy chính mình cũng không thể tin tưởng, chỉ có thể nhìn đường muội xưa nay tinh quái, thấy ánh mắt A Nguyên loạn chuyển, cười nói, "Chỉ là hôm nay cũng là có duyên."

"Tam hoàng tỷ không biết, " A Nguyên cười hì hì nói, "Tứ hoàng huynh là người cứng đầu, ngây ngốc." Thấy Tam công chúa khóe mắt căng thẳng nàng liền nhào tới ôm tay Tề Thiện oán giận nói, "Ở trong cung, hoàng tử nào không có thị thiếp? Nhưng tứ hoàng huynh, nói cái gì chỉ cần một người mình thích là đủ rồi, nay còn chưa có cung nữ ấm giường đâu." Thấy trên mặt Tề Thiện ôn hòa rất nhiều, biết biểu tỷ đối với nam tử giữ mình trong sạch coi trọng hơn chút, lại cười hì hì nói, "Tứ hoàng huynh nhiều ngốc nha, lại nói chỉ cưới một vương phi, người khác ai cũng không cần!"

"Tứ hoàng đệ quả thật nói như vậy." Tam công chúa rất thông minh, thấy A Nguyên nói lời như vậy liền làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ngay cả phụ hoàng cũng không có cách nào, chỉ để chính hắn làm chủ."

A Nguyên cũng biết, tính tình Tề Thiện có chút nghiêm cẩn, không phải nghe thấy có trai hiền liền động tâm, quả nhiên thấy trong mắt biểu tỷ có tán thưởng nhưng lại hết sức bình tĩnh, biết đây không phải là chuyện một sớm một chiều, e ngại làm Tề Thiện cảnh giác, chỉ nói cười chuyển hướng sang việc khác, nói chút điển cố trong cung làm mọi người yêu thích, Tam công chúa vốn là cười híp mắt lắng nghe, nhưng khi nghe được Vương quý nhân có thai, Tứ công chúa và tam công chúa sắc mặt liền cương cứng, hồi lâu mới cố cười nói, "Đó là việc vui."

"Chẳng trách, hôm kia Vương gia vậy mà có người đến nhà, chắc là khoe ra." Tứ công chúa và Tam công chúa giống nhau, đều là vài năm chưa có thai, trong lòng không được tự nhiên, nghe xong lòng dạ trống trải đều cảm thấy không vui vẻ, Tam công chúa cười lạnh, "Chẳng qua là cái thai, là nam hay là nữ còn chưa biết, đã ngông cuồng như vậy, còn dám tới nhà ta làm thân thích, nếu không phải lão thái thái khoan dung, ta đã đem bọn người không biết phân biệt cấp bậc lễ nghĩa đánh ra ngoài!" Thấy A Nguyên giật mình lộ ra vài phần không được tự nhiên, nghĩ tới A Nguyên có một vị biểu tỷ gả đến nhà này, trong lòng hối hận khi nói lỡ, nắm tay A Nguyên cười nói, "Chẳng qua là nhà hắn còn có một cô vợ nhỏ rất quy củ khả ái, ta gặp thích." Người này là vị biểu tỷ kia của A Nguyên.

"Ngay cả vị phần cũng không có, có cái gì để bừa bãi." A Nguyên cười lạnh "Chẳng qua là thai này đã lâu mới có nên hiếm lạ, mới vừa cho chút mặt mũi đã có người không biết xấu hổ." Nghĩ tới biểu tỷ bản tính ôn nhunay lại mặt dày tới quý phủ người khác, không chừng quẫn bách đến thế nào, A Nguyên càng thêm bực bội, thấy tỷ muội Tề gia ccũng cau mày, đều là biểu tỷ muội ruột thịt, nói chuyện cũng không khách, " Mẫu thân ta nói, nhị dì trở về kinh thấy biểu tỷ như vậy, còn không biết sẽ thương tâm đến thế nào."

"Ở trong nhà là kim tôn ngọc quý, lại phải ở nhà nghèo cửa nhỏ Vương gia chịu ủy khuất sao?" khóe mắt Tề Thiện giật một cái, lạnh nhạt nói, "Thoạt nhìn, nên gọi phụ thân và các đệ đệ đi một chuyến!"

"Bằng không, thật cho rằng Anh quốc công phủ không còn người nào sao!" Tề Nhã cũng dậm chân cười lạnh "Mới là một quý nhân đã dám bừa bãi ở trong kinh như vậy, không đặt huân quý vào mắt suy tàn đang ở trước mắt, không bằng đưa biểu tỷ trở ra, miễn cho ngày sau còn mất mặt như vậy!" Quả thực làm người ta chê cười!

A Dung ở bên cạnh Phượng khanh lặng lẽ nhìn A Nguyên tức giận cảm thấy trong lòng không vui vẻ, lặng lẽ nhớ trong lòng Vương gia một khoản nợ chờ thanh toán một phen, cũng làm A Nguyên sau này bớt giận vì đám tiểu nhân.

Vốn là việc vui trong cung lại làm mấy nữ hài nhi ai nấy đều không vui, A Nguyên cảm thấy Vương phủ thật đúng là sao chổi xui xẻo, nghĩ tới người này được Hoàng Hậu cho phép không cần thỉnh an liền thật sự dám đóng cửa ở trong cung của mình không tới gặp Thái Hậu Hoàng Hậu, khóe mắt âm trầm nói, "Là lỗi của A Nguyên làm các tỷ tỷ nghe được chuyện không vui, A Nguyên xin bồi tội!" Nói xong thở dài túm tay Tam công chúa cười nói, "sau này lại xử trí tiếp, hôm nay tỷ muội đều tới đây không thể làm mất hưng trí nha?"

"Tốt hư gì cũng đều là ngươi." Tam công chúa kéo dài thanh âm, gọi người dẫn Phượng khanh và A Dung đi hướng khác còn mình nắm tay A Nguyên cười nói, "Trong chốc lát nếu là ngươi không vui, tỷ tỷ sẽ không để ngươi đi." Thấy A Nguyên che miệng nhỏ không biết là đang cười cái gì, cúi người hỏi, "Thay răng có đau lắm không?" Thấy A Nguyên lắc đầu, nàng lại nói, "Hôm nay không cho ngươi ăn quá nhiều điểm tâm, khỏi bị hư răng của ngươi." Thấy bé mập rầm rì ủng vào người mình, nàng cười nói với Tứ công chúa, "A Nguyên tham ăn, lại nhiều mưu mẹo, hoàng muội chớ bị nàng lừa."

"Hoàng tỷ yên tâm." Trước mặt các tỷ muội, Tứ công chúa thấy cảm giác tức giận tới thở không được trước mặt bà bà đã biến mất, không những vậy còn khôi phục lại tính tình thiếu nữ, khi A Nguyên đang sầu mi khổ kiểm, nàng cười duyên nói "Tất nhiên không để A Nguyên toại nguyện." Thấy nàng ngao ngao nhào về phía mình, Tứ công chúa giơ tay ôm lấy A Nguyên, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Trời đất phù hộ, để nàng có thể sinh cho phò mã một hài tử, cho dù là nữ nhi, phải chết nàng cũng nguyện ý.

A Nguyên làm bộ như không nhìn thấy Tứ công chúa ảm đạm, cố gắng làm nũng bán manh, dùng sức làm đường tỷ cười rồi mới hài lòng lui ra nói chuyện với Ngũ công chúa "Ngươi nghe thấy điều gì?"

"Lý quốc công phu nhân muốn tứ tỷ phu thu thông phòng, tứ tỷ phu không nguyện ý, " Ngũ công chúa nói về các lời đồn "Lý quốc công phu nhân cho tứ tỷ phu một bạt tai!" Thấy bộ dáng A Nguyên không thể tin được, Ngũ công chúa cũng là ở trong cung lớn lên, làm sao có thể thật sự là thiên chân ngốc nghếch? Trên mặt liền lộ ra sắc lạnh, nhỏ giọng nói, "Sau này ta mới biết, chẳng trách tại sao Lý quốc công phu nhân nhất định phải nháo cho phu thê tứ tỷ tỷ bất hoà, nguyên lai…. " nàng thấp giọng nói, "Nàng không phải mẹ đẻ của tứ tỷ phu."

"Nhưng tứ tỷ phu là đích trưởng tôn!" A Nguyên nghe xong kinh ngạc nói, "Trước nay chưa từng nghe nói a!" Huống gì nàng đã thấy Lý quốc công phu nhân một lần, có vài phần giống tứ phò mã, nàng tuổi còn nhỏ cũng không để bụng, tới giờ mới biết.

"Là thứ muội của mẹ đẻ đã mất của tứ tỷ phu." Ngũ công chúa khinh thường nói "Ta cũng hiểu, nay nàng cũng có con trai, nghe nói rất là trí tuệ, còn không phải mong chờ tước vị của tứ tỷ phu? Nếu không phải thái phu nhân còn tại, che chở cho tứ tỷ phu, cũng may còn có nàng vì nghe nói ngay cả quốc công cũng cảm thấy tứ tỷ phu không thông minh bằng đệ đệ." Nói tới đây, ngũ công chúa đã giận dữ "Đều nói có mẹ kế sẽ không có cha, nay ta xem đúng là chuẩn xác cực kì. Cái gì đích trưởng, cũng là nhờ thái phu nhân coi trọng mà thôi."

Lý quốc công thái phu nhân là trưởng tỷ Thái Hậu, xưa nay là người hiểu chuyện, nguyện ý nghênh cưới Tứ công chúa, một là để Lý quốc công phủ từ nay về sau sẽ có huyết mạch hoàng gia, một chính là dùng thân phận của Tứ công chúa đến áp chế dã tâm của Lý quốc công phu nhân.

"Nàng cứ như vậy cho tứ tỷ phu một cái tát?" A Nguyên bất khả tư nghị hỏi "Lý quốc công cái gì cũng không nói?" dấu tay chói lọi ở trên mặt, còn không thể làm tội trạng? Phò mã, vậy cũng là người của hoàng tộc, sao có thể bị một kế mẫu đánh ở trên mặt?! Đây quả thực là tại đánh mặt của hoàng gia!

Nhưng là bây giờ hiếu đạo thật sự rất nặng.

"Ngươi đừng nói, vị quốc công gia kia cũng thật thú vị, nghe phu nhân nói xong chỉ nói tứ tỷ phu bất hiếu, làm mẫu thân thương tâm thất vọng, sao có thể giương mắt vì tứ tỷ phu chứ?" Ngược lại còn làm Lý quốc công thái phu nhân giận tím mặt, đưa phu thê Lý quốc công đến trước mặt mình, tuyên bố phải hưu thê, bỏ kế mẫu không biết nhân từ này, Lý quốc công khóc rống thất thanh xong lại mắng tứ phò mã lòng dạ khó lường xúi giục trong nhà bất hoà, không còn mặt mũi làm thế tử Lý quốc công.

Các loại hành vi này làm Ngũ công chúa giận tới tận phế phủ, thấp giọng nói, "Thế gian này, còn có phụ thân vô tình như vậy, phu quân bạc nghĩa tới thế." mẹ đẻ tứ phò mã gặp gỡ phu quân như vậy, coi như là xui xẻo. Nhi tử chính thống lại bị thứ muội sỉ nhục.

"Rồi sao?" A Nguyên tiếp tục hỏi, "Thái phu nhân nói như thế nào?"

"Đuổi Lý quốc công phu nhân đi thôn trang ở. " Ngũ công chúa kéo lỗ tai A Nguyên nhỏ giọng nói "Chỉ là Lý quốc công đang làm ầm ĩ trong nhà, nói tứ tỷ phu bức kế mẫu rời đi, hắn muốn đi cáo tứ tỷ phu ngỗ nghịch!"