Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 37

Thấy thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần lần đầu mất đi tươi cười bình thường, giờ vẫn đang lặng lẽ sờ khóe miệng của mình, A Nguyên cảm thấy như mình đã chiến thắng A Dung một lần, rất là vui sướng, diễu võ dương oai ngửa cổ nhỏ kêu hai tiếng a a với A Dung, đợi một lát mà chỉ thấy A Dung cúi đầu nhíu mày, tựa hồ đang tự hỏi chuyện gì đó, nàng không có hảo ý tiến sát vào thiếu niên này, chuẩn bị lại cắn hắn một ngụm, nhưng mà khi A Dung rũ đầu xuống, nàng nhìn thấy toàn bộ dung nhan như hoa như ngọc của thiếu niên này thì lại một lần nữa ngây dại chảy nước miếng nhìn A Dung ngẩn người.

Khuôn mặt mĩ nhân của A Dung vẫn luôn làm người ta choáng váng.

Lúc sau lại thấy thiếu niên này khẽ nhúc nhích, lại một lần nữa cười một tiếng, rồi quay đầu đưa ánh mắt hướng về A Nguyên, thấp giọng nói "Vừa rồi, thật thích phải không?"

Quả thật rất ngọt.

Bị A Dung cười đến tình mê ý loạn, A Nguyên ngốc ngốc gật gật đầu, làm nụ cười trên mặt A Dung càng thêm sâu.

"Như thế..." A Dung nhướn mày,trong ánh mắt thèm nhỏ dãi của A Nguyên lại một lần nữa bỏ vào trong miệng mình, vừa cắn điểm tâm vừa mỉm cười hỏi A Nguyên "Cho A Nguyên một ít, A Nguyên có muốn hay không?" Nói xong, lại đặt A Nguyên vào lòng mình, bóp điểm tâm trong tay thành mảnh rất nhỏ, thấp giọng nói, "Ngươi còn nhỏ, không thể ăn nhiều đồ ngọt, chỉ cho ngươi thỏa mãn tâm nguyện thôi, có được không?" Thấy A Nguyên lo lắng không yên ôm lấy tay mình há miệng cắn khối điểm tâm kia, hắn sờ ngấn thịt nhô ra từ người nàng, cười nói "Không nên gấp gáp."

Hắn bây giờ mới phát hiện, thì ra xem bộ dáng hài lòng của hài nhi này, trong lòng cũng thật vui vẻ.

Tuy rằng điểm tâm không nhiều, nhưng A Nguyên cũng biết bây giờ mình tiêu hoá những thứ đó không tốt nên cũng không so đo chỉ lo ăn điểm tâm, khi hết rồi lại liếm sạch đường và bột dính trên đầu ngón tay của A Dung, trong ánh mắt ý vị thâm trường của A Dung, nàng thỏa mãn xao xoa cái bụng nhỏ của mình rồi lại rầm rì kêu lên, cầm tay A Dung hướng tới bụng nhỏ muốn hắn nhu nhu, xúc tiến tiêu hóa, để lát nữa còn có thể tiếp tục ăn.

Nhìn bộ dáng đương nhiên của đứa nhỏ này, A Dung bất đắc dĩ cười cười, thuần thục cho nàng xoa bụng làm A Nguyên thích ý híp mắt nhỏ giọng kêu rầm.

A Nguyên đang hưởng thụ mĩ nhân hầu hạ, lại nghĩ tới câu ngạn ngữ "Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối mĩ nhân ", cảm thấy mình làm công chúa, còn nhỏ tuổi đã thực hiện một nửa mục tiêu chung của nhân sinh, rất là vừa lòng, nghe được bên ngoài có âm thanh truyền đến, lười biếng nghiêng đầu thì thấy Túc vương phi và Thành Dương bá phu nhân cùng tiến vào, thấy A Dung và A Nguyên thập phần hài hòa, Túc vương phi trên mặt liền lộ ra bộ dáng vui vẻ, cười nói với bạn thân "Bọn họ thật tốt, có… " gạt ra những câu không nên, Túc vương phi khó khăn nó, "Có tình cảm thanh mai trúc mã."

Thành Dương bá phu nhân chỉ biết nhìn nàng một cái rồi vuốt thái dương của mình, thấy A Dung còn đang ôm A Nguyên không buông tay, trong lòng chẳng biết tại sao cũng khẽ nhúc nhích, lại nghĩ không ra chỗ nào không đúng, chỉ cười cười quay về phía sau nói, "Học tập huynh trưởng của các con, về sau ở cùng với công chúa..."

"Gọi A Nguyên." Túc vương phi ở một bên ồn ào.

"ở một chỗ với A Nguyên muội muội, không thể để cho người nào khi dễ nàng."

A Nguyên nghe được Thành Dương bá phu nhân nói liền biết đây chính là 2 nhi tử sau của nàng, trong lòng có chủ ý xấu xa, từ trong ngực A Dung xoay người lăn đến trên giường, nằm lỳ ở trên giường tha thiết về phía đối diện, trong lòng mĩ mãn nghĩ, Thành Dương bá phu nhân và A Dung đều là xinh đẹp như vậy, 2 tiểu đệ chắc sẽ tốt hơn một chút, nàng mang theo vô số mong đợi lại thấy 2 đứa nhỏ cao lớn lên tiếng từ phía sau Thành Dương bá phu nhân đi ra, nhìn ra còn cao hơn A Dung, A Nguyên nhất thời ngây dại.

"A Đồng và A Hoài, bây giờ càng thêm giống phụ thân rồi." Túc vương phi không có nhìn thấy A Nguyên cúi đầu, nàng quay cười nói ” Trong 3 đứa nhỏ, chỉ có A Dung không giống phụ thân, lại cũng không giống ngươi. Ta thấy hắn có vài phần giống cậu hắn hơn." Túc vương phi vẻ mặt bát quái nói "Nói đến cậu A Dung, ta nghe nói hai năm trước, tẩu tử của ngươi giương kiếm đuổi giết một thứ nữ của quan gia, sau đó còn mang theo quân binh vây quanh phủ đệ kia, suýt nữa đốt nhà người ta?"

Tẩu tử của Thành Dương bá phu nhân chính là tôn thất nữ. Tuy lễ pháp có nhiều chỗ khắc nghiệt nhưng mà đối với nữ tử hoàng thất thì được khoan dung hơn nhiều, vây nên hành vi của quý nữ tôn thất cũng làm thế nhân ăn không tiêu, Túc vương phi vừa nói tới lại cảm thán nói "Ta lại hâm mộ tính tình như vậy, bằng không chỉ làm thê tử hiền lương để phu quân cưới tiểu lão bà dưỡng thứ tử thứ nữ, cuộc sống này làm sao có thể khoái hoạt đây?"

"Nghe nhầm đồn bậy mà thôi." Thành Dương bá phu nhân nghe xong tin đồn khoa trương như vậy, khẽ cau mày nói, "Trong kinh ngày càng thêm nhiễu loạn. Chẳng qua khi đó là tới cửa la mắng vài câu, như thế nào lại thành tẩu tử ương ngạnh vây phủ vậy?" Thấy Túc vương phi khóe miệng hơi hơi nhảy lên, nàng cũng biết đứng ở cổng lớn nhà người ta chửi ầm lên cũng thật bưu hãn, chỉ bất đắc dĩ nói, "Tẩu tử là quý nữ tôn thất, thân phận vốn là tôn quý, chẳng lẽ tới nhà ta là để chịu ủy khuất? Ta là không gặp được thứ nữ kia..." Thành Dương bá phu nhân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là nổi giận nói "Tưởng leo lên ca ca ta để nâng đở nhà mẹ đẻ, thật giỏi tính toán, không cho nàng biết biết lợi hại, còn thật cho rằng tới nha môn đưa cơm vài lần cho ca ca, để người ta trông thấy, thanh danh hỏng rồi sẽ làm ca ca không thể không nạp nàng sao?!"

Nói xong, mặt giận tái đi.

A Nguyên chưa từng thấy qua em gái chồng đứng ở bên tẩu tử nói chuyện như vậy, càng thêm cảm thấy Thành Dương bá phu nhân hợp với tính tình của mình, vậy mới lần nữa nhìn nhìn 2 đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ đang đứng rất thẳng giống như binh sĩ, một đứa tám tuổi, một đứa khác so với các huynh đệ còn nhỏ hơn một chút, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng biểu tình nghiêm túc, cuối cùng nàng cũng không bỏ được hảo bà bà như vậy, liền quyết định đối hai nam hài này rộng lượng một chút, leo đến bên giường, đôi tròn xoe mắt loạn chuyển.

A Dung cúi đầu nhìn A Nguyên vẻ mặt xấu xa, không biết nàng muốn làm gì nên yên lặng theo dõi diễn biến.

A Nguyên híp mắt nhìn nhìn hai người này, rồi hướng về phía nam hài lớn tuổi hơn y y nha nha kêu một tiếng, đưa tay nhỏ của mình ra.

Nam hài này mờ mịt nhìn lại trong ánh mắt chờ đợi của A Nguyên.

Còn không mau đến hầu hạ công chúa điện hạ!

A Nguyên lần nữa kêu hai tiếng, thấy tiểu tử này ánh mắt càng thêm mê mang, đần độn, quyết định không cho gia hỏa kém may mắn chi này cơ hội thứ hai, trong lòng mặc niệm "Ngươi về sau nhất định sẽ hối hận!", một bên vừa quay đầu, đối với phía dưới kia càng hàm hậu chút nam hài nhi đổi qua tiểu cánh tay.

"Đại ca..." A Hoài vốn không quá sáu tuổi, chẳng qua là dáng người giống với phụ thân, nên nhìn có vẻ lớn tuổi chút, thấy A Nguyên thông minh cổ quái như vậy, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, luống cuống nhìn chung quanh một lần, thấy mẫu thân và vương phi nương nương đều không nói gì chỉ mỉm cười nhìn qua, có ý xấu không lên tiếng nói với hắn đứa bé này muốn gì, nhất thời trong mắt gấp đến chảy ra nước mắt, vội vàng nhìn đại ca mình sùng bái nhất thỉnh cầu trợ giúp, thấy ánh mắt đại ca nhìn cục thịt nhỏ có chút dị sắc, liền ủy khuất không dám hỏi nhiều.

Thì ra, cục thịt nhỏ này đạp chân trên thuyền mình mà vẫn mong chờ đệ đệ của mình.

A Dung quả thực bị vật nhỏ này làm tức tới muốn cười, thấy cục thịt nhỏ còn không nhịn được mà hướng về phía tam đệ A Hoài kêu to, hắn đưa tay chụp tới, đặt A Nguyên ở trong tay, cúi đầu dùng ánh mắt như thu thủy cười hỏi, "A Nguyên cảm thấy ta không tốt sao?" Thấy A Nguyên vẻ mặt tiếc hận nhìn 2 đệ đệ, hắn vươn tay ra gãi gãi trên cằm trắng nõn béo của A Nguyên vài cái, thấy A Nguyên lăn một vòng trong lòng mình mới vừa lòng, vừa cù cho nàng nhột vừa không có hảo ý nói "Sau này, không thể tùy tiện gọi người ôm ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, để người nhìn thấy sẽ làm thanh danh của ngươi bất lợi."

Đúng là lời hay, A Nguyên cảm động nghĩ A Dung đang vì mình suy nghĩ, nên không có phản kháng.

Thành Dương bá phu nhân mang theo vài phần hứng thú nhìn A Dung, thấy thiếu niên đỏ mặt, cũng không nói gì, chỉ ôn thanh nói "Nghe rõ chưa? Đùa giỡn với các tỷ muội, cần chú ý đúng mực." Nói tới hai chữ đúng mực ánh mắt của nàng quét qua A Dung rồi rơi vào người Túc vương phi đang chột dạ lui đầu không nói lời nào, nhìn hai người cười làm lành với mình, cuối cùng vẫn là mềm lòng, thở dài nói "Vẫn phải xem ý muốn của chính công chúa thôi." Trù tính như vậy, vốn là muốn cam đoan trong tương lai A Nguyên sẽ hạnh phúc, nhưng đối với Thành Dương bá phu nhân mà nói, ý nguyện của A Nguyên khả ái lại quan trọng hơn một chút.

"Ta thấy, khuê nữ của ta không bay ra khỏi lòng bàn tay của4 A Dung đâu." Thấy A Nguyên được A Dung vuốt thuận mao, nhuyễn nhuyễn hồ hồ ghé vào trong ngực thiếu niên, yếu ớt chỉ vào cái đĩa điểm tâm, khi thiếu niên lắc đầu nói gì đó lại ôm lấy cánh tay của thiếu niên không buông, Túc vương phi nhỏ giọng thầm thì nói, "A Nguyên giống ta, sao có thể là đối thủ của A Dung chứ?" Thấy Thành Dương bá phu nhân mỉm cười lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng lại dựa vào người bạn thân nhỏ giọng nói, "Nếu A Dung đối với A Nguyên giống như vương gia trân trọng ta, như thế mới gọi là ông trời tác hợp cho, đúng không?"

Thành Dương bá phu nhân chỉ cười, không chịu nói gì.

A Dung lớn tuổi hơn A Nguyên nhiều như vậy, Túc vương phi vậy mà chịu nghĩ tới việc hôn nhân sau này, nàng tội gì dội nước lã vào lúc này chứ? Huống gì A Nguyên quả thật không giống đứa nhỏ bình thường, tuy rằng cổ quái nhưng không tranh cãi ầm ĩ làm cho người ta mất kiên nhẫn, Thành Dương bá phu nhân vẫn thật thích, cũng cảm thấy A Nguyên rất tốt. Chỉ là muốn đứa nhỏ này còn không biết thế sự, trong lòng liền thở dài, chỉ muốn nếu là thương thiên phù hộ, ngày sau A Dung và A Nguyên thật sự có kết quả tốt, vậy cũng thật tốt.

Phu quân của nàng hiện nay ở trong triều là người chạm tay có thể bỏng, lại có tước vị, tuy căn cơ không có thâm hậu như huân quý nhà khác nhưng vẫn có thể thể xứng đôi với công chúa.

Nghĩ đến đây, Thành Dương bá phu nhân không tiếp tục lo lắng, chỉ mỉm cười nhìn A Dung ôm A Nguyên đùa giỡn, lại nhìn 2 tiểu nhi tử đang ngốc ngốc nhìn ca ca, không khỏi bụm miệng lặng lẽ nghĩ, chẳng lẽ năm đó khi sinh dục A Dung nàng đã dùng hết toàn bộ trí thông minh của các nhi tử? làm sao mà lại cứ ngốc ngốc vậy chứ? Tự cảm thấy thú vị, Thành Dương bá phu nhân ngồi ở một bên mím môi cười. Nụ cười này giống như hoa xuân nở rộ, lại có một loại ý nhị qua nhiều năm mới có, làm A Nguyên đang cò kè mặc cả, tranh thủ ăn thêm chút điểm tâm với A Dung, nhìn thoáng qua liền giật mình.

Bà bà thật là đẹp mắt, nhưng mà cũng làm con dâu áp lực rất lớn nha.

A Nguyên thấy A Hoài hàm hậu như vậy, không khỏi chà xát móng vuốt.

Nhìn hắn nghe lời A Dung như vậy, bận trước bận sau bưng trà cho A Dung, quả thực chính là một tiểu đệ hoàn mỹ, tuy rằng không thích hợp làm phu quân, nhưng về sau làm tùy tùng, làm lợi kiếm khi công chúa điện hạ khi dễ người cũng rất tốt. Lấy tay mập sờ sờ cằm mập, A Nguyên nhịn không được cười khanh khách hai tiếng, ba tầng thịt mỡ run lên một cái, trong lòng mĩ mãn thật sự, không hề hay biết bộ dáng này toàn bộ đều rơi vào mắt A Dung, hắn cười lên xinh đẹp tuyệt trần lại mang trên mặt vài phần ý tứ không rõ, A Nguyên không nhìn thấy nhưng A Đồng và A Hoài đang đứng một bên giống như hộ vệ lại đồng thời run run thân thể.

Lần trước đại ca lộ ra nụ cười như thế, ba huynh đệ Võ Uy Hầu đắc tội bọn họ bị đại ca hại tới mức xém bị cha ruột thắt cổ đó.

A Nguyên dĩ nhiên không biết vị mỹ nhân đang ôm nàng trong lòng đã quyết định phải cho nàng biết chân đạp hai thuyền là loại hành vi cở nào không nên, nàng còn đang ôm lấy vạt áo của mỹ nhân mà ngây ngô cười. Ở chung như vậy thật có hương vị hòa thuận, thấy A Nguyên và A Dung vui đùa với nhau, Túc vương phi trong lòng vui vẻ liền tề mi lộng nhãn với Thành Dương bá phu nhân, nhìn thế nào cũng rất là cổ quái, các nha đầu đứng sau làm như không nhìn thấy nhưng lại nhịn cười tới phát run, Thành Dương bá phu nhân mỉm cười nói, "Để người nhìn thấy, lại nói nương nương không ổn trọng."

Nói xong, lại đưa ra ngón út đu đưa ở trên mặt, lộ ra tính chút tính trẻ con.

Túc vương phi và Thành Dương bá phu nhân ở trước mặt người khác hoặc ôn nhu ân cần hoặc là ổn trọng hào phóng, nhưng ở trước mặt bạn thân lại lộ ra tính tình thật của mình.

"Phượng Khanh thế nào rồi?". Thành Dương bá phu nhân và Túc vương phi cười đùa trong chốc lát rồi nghi ngờ hỏi, "Trước khi ta hồi kinh, nghe nói bệnh của Phượng Khanh đã tốt hơn nhiều, vốn muốn tới thăm nhưng không nghĩ tới lại không ở trong phủ?"

" Đi biệt viện tĩnh dưỡng cùng với Thư Vân rồi." Túc vương phi cười nói, "Hai bên phủ bây giờ ồn ào như vậy, A Khanh thân thể vốn yếu đuối, sao có thể nghỉ ngơi tốt đây? Huống gì…. " nàng nhỏ giọng cười nói "Có Thư Vân ở đó, ta cũng thích cho 2 đứa nhỏ chung đụng nhiều hơn."

Thành Dương bá phu nhân thấy nàng chân tâm chân ý đặt Phượng Khanh ở trong lòng, trong lòng thở dài nhưng trên mặt vẫn luôn tươi cười.

Nàng từ nhỏ băng tuyết thông minh, lại cùng Túc vương phi lớn lên, ngay cả thời điểm xuất giá cũng chênh lệch không nhiều. Năm đó lần đầu tiên có thai Túc vương phi, nàng đã từng đi thăm, lúc ấy đã nhận ra không đúng, lại còn chuyện của Hoàng thượng và nữ tử kia, nàng đã trùng hợp được nghe qua một lần, từ khi Phượng Khanh sinh ra, trong lòng nàng đã sợ đó không phải là con ruột của Túc vương phi, nhưng mà bởi vi Túc vương phi luôn yêu thương Phượng Khanh, lại liên lụy đến bí sự hoàng gia, nàng dĩ nhiên sẽ giả ngu làm như không biết, chỉ đối đãi với Phượng khanh như con ruột của Túc vương phi, cũng không ngăn trở Phượng Khanh thân cận với A Dung, chỉ là lòng người đều có điểm thiên vị, mấy năm nay nàng ở bên ngoài luôn lo lắng Hoàng thượng sẽ vì con ruột mà suy tính, đưa vị trí thế tử của Túc vương cho Phượng khanh, làm Phượng Đường thiệt thời.

"Bây giờ thì đại gia đều hoan hỉ." Thành Dương bá phu nhân thấp giọng nói trong ánh mắt mê hoặc của Túc vương phi.

"Không phải vậy sao, lục tỷ tỷ trước nay luôn lo lắng hôn sự của Thư Vân, e sợ Thư Vân bị ủy khuất, nay gả cho A Khanh, lục tỷ tỷ còn phải lo lắng gì đâu?" Túc vương phi vô tri vô giác cười nói.

Thành Dương bá phu nhân ánh mắt ôn hòa nhìn bạn thân vẫn luôn hồn nhiên thiên chân, khóe miệng gợi lên tươi cười ôn nhu.

Năm đó, trong mấy nữ nhi cùng xuất giá ở Anh quốc công phủ, Túc vương phi là người thiên chân vô tà nhất, tới giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Sắp tới, tìm thời gian rãnh rỗi, chúng ta gặp nhau đi?" Thành Dương bá phu nhân mỉm cười nói.

Túc vương phi dĩ nhiên gật đầu, lôi kéo bạn thân nói nói cười cười. Đến buổi tối, khi Túc vương và Thành Dương bá tiến vào, mọi người nói chuyện một lát rồi cùng dùng cơm, A Nguyên chảy nước miếng, ở trên giường kêu to. Bộ dáng cực kì đáng thương làm A Dung có chút không đành lòng, tiến lên ôm nàng vào lòng rồi ngồi trở lại bàn cơm, nhìn cục thịt nhỏ còn dám làm ra bộ dạng ngây thơ giả ngu tóm lấy thịt heo trên bàn, hắn liền cầm lấy tay mập cười nói "Ăn cái này, cẩn thận bị bệnh."

Không cho ăn, ngươi ôm bản công chúa đến đây làm cái gì? Đại gia đều ăn thịt còn ta nhìn?!

A Nguyên lặng lẽ phẫn nộ.

Ngay khi nàng nghĩ khóc lóc lăn lộn để kiếm miếng thịt ăn đỡ thèm thì nghe thấy tiếng cười bên ngoài truyền vào, ngẩng đầu lên thì thấy Phượng khanh trên mặt mang theo vài phần hồng nhuận tiến vào cùng với Tưởng Thư Vân, thấy 2 nhân vật cực mĩ ở cùng một chỗ, rất có phong thái trích tiên, ánh mắt A Nuyên liền sáng người, làm sao còn quản tới A Dung và thịt heo? Liều mạng nhào lên, thò người về hướng Phượng Khanh cầu ôm ấp.

Phượng khanh thấy A Nguyên vội vàng, trên mặt liền lộ ra tươi cười thật lòng, chế nhạo liếc nhìn A Dung, rồi tự mình tới ôm A Nguyên, bất thình lình cảm thấy trên tay thật nặng, suýt nữa làm muội muội đang chảy nước miếng rớt xuống đất, Tưởng Thư Vân vôi vàng giúp Phượng Khanh ngồi xuống, xong hắn thấp giọng nói, "Như thế nào như vậy..." Nhưng mà thấy muội muội một thân thịt mỡ mềm mềm cũng rất đáng yêu, biết muội muội xưa nay thông minh, chỉ thích nghe khen, bèn cười nói, "Đáng yêu như vậy chứ?" Nói xong, lại tựa vào tường làm nhẹ bớt áp lực trên tay.

Muội muội mập như vậy làm huynh trưởng tay trói gà không chặt ôm thật gian nan a.

A Nguyên được khen ngợi, đắc ý dào dạt, dùng ánh mắt cao thâm quét qua mọi người trên bàn, trong lòng nghĩ vẫn là mĩ nhân đại ca có mắt a.

Quệt mồm cắn mĩ nhân đại ca một ngụm, lại y y nha nha vươn ra tay mập níu áo Tưởng Thư Vân du thủy, khi thấy bát sữa được đem ra nàng liền ngửa bụng lên trời há to miệng, nhắm mắt chờ đợi mĩ nhân đại ca cho ăn. Quả nhiên trong chốc lát liền có một muỗng sữa nhỏ rơi vào miệng, nàng nuốt xuống, rất hài lòng há mồm lần nữa. Khi thấy no rồi, A Nguyên lại lười biếng kêu hai tiếng, liền có người ôn nhu chùi miệng cho mình.

Cuộc sống như thế thật là hạnh phúc nha.

A Nguyên hớn hở mở mắt ra thì thấy A Dung đang mỉm cười đặt chén nhỏ trên tay qua một bên, rồi dùng tấm khăn mềm mại chùi cho mình, vội vàng quay đầu thì thấy Phượng khanh tuy ôm nàng nhưng chỉ là mỉm cười nhìn động tác của A Dung, nàng quệt mồm ủng vào ngực Phượng Khanh, thuận tiện chùi hết sữa còn lại vào vạt áo của đại ca, cả bàn ăn đều cười ồ lên, A Dung trở về bàn chỉ bình tĩnh khẽ cười, nửa điểm ngượng ngùng cũng không có.

"A Dung đối với A Nguyên thật tốt." Túc vương phi nhỏ giọng nói.

"Vốn nên như vậy." Phượng Khanh cảm thấy A Dung rất có nhãn lực, vừa lòng cực kì nhưng lại cười nhạt nói.

A Nguyên thấy ngay cả 2 tiểu tử ngốc A Đồng và A Hoài cũng đang nhìn mình, chỉ có riêng Thành Dương bá ai cũng không để ý, cúi đầu lặng lẽ lấy một con cua, cũng không để nha đầu động thủ mà tự mình lấy thịt cua gạch cua đặt trong dĩa nhỏ, thấy sắp thành ngọn núi nhỏ mới tưới thêm ít dấm chua, rồi im lặng đẩy đến trước mặt Thành Dương bá phu nhân, lại tiếp tục cúi đầu gắp một miếng cá cho Thành Dương bá phu nhân,còn thấp giọng nói, "Dù sao cũng mang tính hàn, chớ ăn quá nhiều, không tốt cho thân mình ngươi."

Túc vương thấy tiểu tử này cẩn thận như vậy lại cảm thấy tức muốn chết.

Tú ân ái ở nhà người khác là chuyện thật sự quá đáng ghét! Thấy Túc vương phi cắn môi hâm mộ, Túc vương cắn răng nghiến lợi nghĩ, năm đó khi Thành Dương bá rời kinh thành còn không chân chó như vậy đâu, nay lại nâng cao một bước? Trong lòng phẫn hận, lại nhịn xuống mà gắp một con cua mập, trong lòng chửi má nó, trên tay lại không ngừng lấy thịt cua, ân cần hỏi Túc vương phi "Có muốn uống rượu không?" rồi liên thanh gọi nha đầu đi nấu 1 bình rượu ấm, lại khiêu khích nhìn Thành Dương bá đang vững như Thái Sơn.

Đệ nhất trân trọng thê tử trong kinh, vĩnh viễn là Túc vương điện hạ!

Thành Dương bá trầm mặc nhìn Túc vương đang dương dương đắc ý, bất động thanh sắc, nhưng mà chiếc đũa lừa xương cá lại càng thêm nhanh nhẹn.

A Đồng và A Hoài bị phụ thân kẹp ở giữa, mờ mịt nhìn 2 trưởng bối, không hiểu xảy ra chuyện gì.

A Nguyên nhìn hai trưởng bối so ân cần trong lòng hâm mộ, nhưng mà ánh mắt rơi vào A Dung, người lúc nãy ân cần đút sữa rồi chùi mép cho nàng, chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra khoái hoạt.