Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 35 (P1)

Từ phi không nghĩ tới, Tam công chúa lại đứng về phía mình, tuy rằng trong lòng biết nha đầu kia không hẳn có ý tốt nhưng cũng cười lạnh nói "Tú nữ ở Trữ Tú cung, không có quy cũ đi loạn trong cung! Ngươi bây giờ chưa là ai mà ngay cả cung quy cũng không tuân thủ? Sau này nếu ngươi nhập cung chỉ sợ còn muốn đạp trên đầu chúng ta để đi mất thôi!" Mấy câu nói đó còn có ý châm chọc không nhẹ, khóe miệng Tam công chúa hơi hơi trừu nhưng cũng không có so đo với nàng, khách khí nói, "Không bằng,mời Từ mẫu phi dạy một chút quy củ cho nàng, chỉ là….. " nàng ôn thanh nói "Ba ngày sau bệ hạ sẽ gặp các tú nữ, nếu là để cho vị này bị thương ở mặt, chỉ sợ..."

"Hừ!" Biết là Tam công chúa đang nhắc nhở mình đừng quá đáng, để Hoàng Hậu cũng bị vạ lây, Từ phi không khách khí nói "Chẳng qua chỉ là một tú nữ, gia thế hèn mọn đến mức xách giày cho Từ gia cũng không xứng, còn thật sự cho rằng mình thanh cao sao?!" Thấy Tam công chúa thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc của Từ phi chính là, ta ám chỉ ngươi đó ngươi có thể làm gì ta, trước công chúng nhục nhã cô bé này rồi liên thanh sai người gọi quản sự của Trữ Tú cung, ý muốn lấy tú nữ này ra oai phủ đầu chứng tỏ uy phong lẫm liệt của bản thân, lại làm cho tú nữ vừa được Hoàng thượng khen ngợi đã tự đắc ngông cuồng này sống không được chết không xong.

Chẳng là chó cắn chó, Tam công chúa ôm A Nguyên thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn, thấy Từ phi càng ngày càng thêm quá đáng, khẽ nhíu mày che ánh mắt hưng phấn đang nhìn bà mụ chanh chua của A Nguyên, thấp giọng nói, "Không thể nhìn thứ này." Nữ tử ghen tị, Tam công chúa không hi vọng đứa nhỏ nhìn thấy những thứ xấu xí đó sớm như vậy.

Từ phi gọi đại cung nữ bên cạnh giữ chặt tú nữ này lại muốn đích thân giáo huấn nàng lại thấy từ xa có đại cung nữ trong cung Hoàng Hậu đi tới, cúi người với nàng và Tam công chúa rồi cung kính nói "Nương nương đã nghe người bẩm báo chuyện trong vườn, tuy này tú nữ có sai lầm là va chạm nương nương nhưng mà dù sao cũng là người mới tới không hiểu quy củ, kính xin nương nương tha cho nàng lần này, nếu là lại phạm liền phạt như cung quy!" Nói xong, lại đứng thẳng lên chỉ vào tú nữ mắng "Cung quy trong cung ngươi không hiểu?! Nếu không hiểu thì không cần tiến cung hầu hạ!"

Sắc mặt tú nữ đột biến, trong lòng cảm thấy trong cung không có ai là người tốt, run rẩy nói, "Ta là người mà chính miệng Hoàng thượng..."

"Trong hậu cung, mội chuyện đều có Hoàng Hậu nương nương làm chủ, ngươi xúc phạm cung quy vốn đã không đúng, Hoàng thượng cũng sẽ không phản đối với quyết định của nương nương!" Loại người được Hoàng thượng để ý chút ít liền tự cao bừa bãi này nàng gặp không ít trong cung, đại cung nữ cười lạnh nói "Nếu ta là ngươi, ta sẽ yên tĩnh mà sống, bằng không, chỉ sợ Hoàng thượng là người thứ nhất muốn đưa ngươi về nhà!" Nói xong, vội vàng mắng quản sự cung Trữ Tú, "Các ngươi ở Trữ Tú cung dạy quy củ thế nào vậy?! Để loạn thành như vậy! Trong Ngự Hoa viên đều là quý nhân, có thể tùy ý đi lại va chạm sao? Phạt mỗi người ba tháng bổng lộc, tự mình đi lãnh đi!" Nói xong lại thi lễ với Từ phi và Tam công chúa sau đó phủi mông bước đi, ngay cả giải thích cũng không thèm nghe.

Hấp tấp như vậy làm A Nguyên xem tới ngây dại, thế mới biết ôn hòa như Hoàng Hậu cũng có một mặt lợi hại như vậy, chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng cho Hoàng Hậu, e sợ chuyện này làm Hoàng thượng phật lòng.

Nhưng là Hoàng Hậu làm việc thoả đáng, tự nhiên sẽ không làm Hoàng thượng khó chịu, A Nguyên nghĩ vậy lại thấy hơi hơi yên tâm, kêu hai tiếng với Tam công chúa tỏ vẻ công chúa điện hạ ta không thích ở đây nữa.

Tam công chúa cũng lười nhìn hai vị này, cáo lui với Từ phi, tự mình suy nghĩ rồi thấp giọng nói "Đi gặp phụ hoàng một chút có được không?"

A Nguyên nghĩ nghĩ, biết Tam công chúa cũng vì Hoàng Hậu lo lắng nên chỉ ngoan ngoãn ghé vào trong lòng nàng không động đậy. Tam công chúa hiểu nàng là đồng ý, trên mặt lộ ra tươi cười, mang theo A Nguyên tiến đến chỗ Hoàng thượng bán manh.

Vừa mới đến ngự thư phòng, Tam công chúa bị cung nhân ngăn lại, chờ đợi thông truyền. A Nguyên đợi một lát, thì thấy đi một nội giám đi ra, cười làm lành dẫn Tam công chúa đi vào, còn chưa thấy Hoàng thượng đã nghe tiếng cười to của Hoàng thượng truyền đến, hiển nhiên tâm tình cực tốt. A Nguyên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở mắt nhìn thì thấy trong Ngự Thư Phòng, Hoàng thượng mặt đầy ý cười đang nói chuyện với hai nam tử, một người khuôn mặt tuấn mỹ chính là mĩ nhân phụ thân của A Nguyên,Túc vương, một người khác có thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt uy nghiêm anh tuấn.

A Nguyên liếc người nọ một cái, cảm thấy người nọ khí thế bức người lại có áo giáp trên người thì hiểu người này là võ tướng từ biên quan hồi kinh, nàng tò mò nhìn chằm chằm người nọ tới mức muốn rớt tròng mắt ra ngoài, rồi trước vẻ mặt kinh ngạc của Túc vương kêu một tiếng giãy khỏi ngực Tam công chúa, muốn nàng đặt mình trước mặt Hoàng thượng, sau đó lắc lắc thân thể nhỏ thuần thục ôm đùi, túm quần áo, leo lên người Hoàng thượng rồi đưa tay về phía bàn làm việc, ngay khi Hoàng thượng cúi đầu hôn lên mặt nàng một ngụm, nàng vô cùng thuận tay lấy một cái chặn giấy nhỏ bằng ngọc của hoàng bá phụ dấu vào yếm nhỏ của mình, xong hết các công đoạn rồi mới ghé vào ngực Hoàng thượng không động đậy.

Túc vương thấy khuê nữ mượn gió bẻ măng nhẹ nhàng như vậy, chậm rãi dụi dụi con mắt.

Nhìn hai vị phối hợp quen như vậy thì hiểu đây không phải là lần đầu tiên giỡn với nhau a.

Bị Hoàng thượng và Thái Hậu hoành đao đoạt khuê nữ, trong lòng Túc vương dâng lên ghen tị nồng nặc, nghĩ tới khuê nữ mới chỉ chào hỏi mình một chút, sau đó trong ánh mắt đã hoàn toàn không có hắn, lòng càng thêm chua, ai oán nhìn về phía Hoàng thượng.

Hoàng thượng lại cực kì đắc ý, vỗ vỗ thân thể nhỏ của A Nguyên, cho Túc vương đang phát điên phía dưới một ánh mắt khoe khoang trắng trợn, ôm A Nguyên càng thêm thân mật hỏi, " Tiểu công chúa của Trẫm, phụ vương và hoàng, ngươi thích ai hơn?"

A Nguyên chân chó, hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt ghen tỵ của mĩ nhân phụ thân, giương cánh tay nhỏ ôm lấy cổ hoàng bá phụ cọ cọ.

Làm một công chúa còn ở trong cung dài hạn, A Nguyên cảm thấy, ai có sữa người đó chính là cha mẹ!

"Hoàng huynh rất tốt!" nếu không phải lúc này đang ở trong cung Túc vương có thể đang phun ra một búng máu cho khuê nữ nữ lòng dạ hiểm độc này xem xem, lại thấy khuê nữ từ khi nhập cung ngày càng tròn trịa, nay đã thành một trái cầu bằng thịt, run rẩy môi nhìn hai gia hỏa đang đùa giỡn với nhau rồi lôi kéo tay võ tướng đứng bên cạnh, rưng rưng nói"Trạm huynh!" Thấy võ tướng kia im lặng nhìn qua thì thở dài nói "Bất kể như thế nào, khuê nữ của ta đã là người nhà của ngươi, không thể đổi ý!" Nha đầu kia cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ai thèm lấy, nay đã có con rễ chui đầu vô lưới, Túc vương không thể trơ mắt nhìn hắn chạy!

Túc vương cảm thấy cần phải biến cha của A Dung thành đồng minh!

Võ tướng này nhìn trên mặt Túc vương thập phần sinh động, lặng lẽ nghi hoặc gia hỏa này đang nói cái gì.

Uống lộn thuốc —— đây là phán đoán duy nhất của võ tướng sau khi phong trần mệt mỏi vào kinh gặp bệ hạ lại thấy người có bệnh không chịu trị, Túc vương.

Hoàng thượng đã bị thân thể nho nhỏ mềm mềm của A Nguyên chinh phục triệt để, dù A Nguyên không nói gì cũng có thể ôm nha đầu thập phần hoạt bát này cười không khép miệng được, Hoàng thượng mở ra cái hộp nhỏ trước mặt, lộ ra hơn mười con dấu chất liệu bằng ngọc ôn nhuận cho A Nguyên, lại thấy cô bé rất có cốt khí mà quay đầu, làm như không thấy không thấy.

Làm công chúa có tiết tháo, nàng một ngày chỉ lấy một cái trên bàn hoàng bá phụ!

"Ngươi cũng tới xem đứa nhỏ này đi." Hoàng thượng cười nói với võ tướng đang yên tĩnh đứng vững như ngọn núi im lặng.

"Công chúa quả thật khả ái." Võ tướng nhấc mắt nhìn A Nguyên, thấy cục thịt nhỏ này tươi cười nhìn mình, không sợ hãi giống như bé gái bình thường, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một cái tươi cười dịu dàng.

"Thành Dương bá có thể nói ra lời này, có thể thấy được là A Nguyên quả thật được người thích." Túc vương ánh mắt hơi hơi lóe, cười nói với Hoàng thượng "Thần đệ chưa từng thấy Thành Dương bá nói lời trái lương tâm."

A Nguyên nghe rõ ràng, phụ vương của mình đang cố gắng kiếm thêm cho võ tướng uy nghiêm này một chút cảm tình của hoàng bá phụ.

Chỉ sợ giao tình của võ tướng này và Túc vương phủ không phải là ít, bằng không A Nguyên còn chưa từng thấy Túc vương ra sức nói lời hay như vậy cho ngoại nhân.

"Không sai!" Hoàng thượng lại quả thật thoải mái cười nói " Quả thật Thành Dương bá của trẫm từ trước tới nay không bao giờ nói bậy!" Hắn dừng một chút lại ôn thanh nói, "Nhiều năm như vậy, ngươi lại chưa từng thay đổi." Thành Dương bá, là thân tín của Hoàng thượng từ khi còn là Thái Tử, sau khi đăng cơ lại tự tay cất nhắc, vinh sủng không dứt, từ một thảo dân bình thường trở thành đại thống lĩnh cấm vệ quân, rồi lại lãnh binh quyền trấn thủ biên quan, cho dù là trong kinh không ít người cố ý đâm chột thì Hoàng thượng cũng chưa bao giờ nghi ngờ, có thể coi là sủng thần bên trong những sủng thần.

Thành Dương bá lại chỉ cúi đầu không nói.

A Nguyên nhìn bộ dáng đầu gỗ này của Thành Dương bá, cảm thấy vô cùng tò mò lại cảm thấy Thành Dương bá có chút quen thuộc, dường như đã nghe nói qua, cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn co giật một cái, nhịn không được đưa tay dùng sức dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn trừng từng Thành Dương bá!

Thành Dương bá, Thành Dương bá không phải là phụ thân của A Dung hư hỏng sao?!

Nhớ tới kẻ xinh đẹp tuyệt trần, tươi cười như gió xuân, nhưng có một trái tim đen hơn mực nước, A Dung, lại nhìn người có vẻ mặt uy nghiêm trầm ổn, thành thực tin cậy, quan trọng nhất là vai hùm lưng gấu, Thành Dương bá. A Nguyên cảm thấy, có chút khó tiếp thu!

"A Nguyên thích Trạm bá phụ sao?" Thấy A Nguyên nhìn Thành Dương bá sững sờ, trái tim Túc vương như bị một hang dấm chua nhấn chìm, dùng ngữ khí chua chát hỏi. Nhìn khuôn mặt uy nghiêm tới có thể dọa khóc tiểu hài nhi của Thành Dương bá, trong lòng thầm nói, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, bộ dạng Thành Dương bá đáng sợ như vậy khuê nữ còn nhìn say mê như vậy, đây là nhân duyên đại tốt.