Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 33.2

Chỉ là lúc này ở chỗ Túc vương tình hình hơi tốt lên thì ở chỗ khác Tam hoàng tử nhìn Từ phi đầu quấn khăn khóc sướt mướt, trong mắt hiện ra một tia âm u, thấp giọng nói, "Thái Y viện, một cả một thái y cũngkhông có?"

"Vì ma ốm kia mà hiện nay trong Thái Y viện, trừ bỏ một người khám chuẩn cho Thái Hậu và Hoàng Hậu ra, tất cả đều ở chỗ Túc vương, nhưng thái y ở chỗ Thái Hậu ai dám gọi đi đây?" Từ phi lúc này dựa vào đầu giường rơi lệ nói "Hoàng thượng nhiều ngày nay đã không đến cung của ta, trước đây còn nghỉ lại chỗ Đức phi, trừ lần đó ra còn lại chỉ là Hoàng Hậu Hoàng Hậu Hoàng Hậu!" Thấy đại cung nữ ở bên cạnh vẻ mặt kinh hoảng tiến vào muốn chận miệng mình lại, nàng liền trừng mắt quát mắng, "Lá gan nhỏ như vậy, ngươi tới hầu hạ ta hay là làm nô tài cho Hoàng Hậu?!"

Xong lại ai oán với Tam hoàng tử Phượng Đồng "Chẳng qua chỉ là một tôn thất vậy mà có thể lướt qua ta sao? Ngươi bị bệnh, phụ hoàng ngươi cũng không có khẩn trương như vậy, chuyển toàn bộ Thái Y viện qua đó! Thái Hậu cũng không biết phát điên cái gì, còn nói thái y cùng sống cùng chết với Phượng Khanh, không phải nói hắn không được sủng sao, sao lại thành ra như vậy?" Thấy Phượng Đồng nghiến răng nghiến lợi, nàng liền tiếp tục nói, "Một nhà Túc vương nhận được ân điển cũng quá mức, ta nghe nói sớm hôm nay Phượng Minh đang nhanh nhanh chóng chóng chạy đến cung của Túc vương, nịnh bợ như vậy có thể thấy được hắn là một người thông minh!"

"Lại là hắn!" Sờ khóe miệng ứ máu, trong mắt Phượng Đồng lóe qua một tia tàn khốc, cười lạnh nói "Lão tứ là cái thứ không đầu óc mà còn dám thừa nước đục thả câu, muốn chết sớm vài ngày sao!"

"Nghe nói lần này ma ốm kia bệnh nặng có liên quan tới Nhị công chúa." Từ phi như có điều suy nghĩ nói, "Hoàng thượng còn không biết ngọn nguồn trong đó đã giận dữ đuổi Nhị công chúa về kinh ngay trong đêm, lại quát lớn Đường phi một hồi, ta thấy hai người này là sắp bị thất sủng rồi." Nói xong, liền chân mày nhiễm lên vẻ buồn rầu đạo, "Coi trọng đến mức độ này, chỉ sợ ngày sau ngươi còn không bằng hắn." Châm ngòi vài câu, thấy trên mặt Phượng Đồng nhiễm lên vẻ giận dữ mới hài lòng nói "Ngươi là cháu ngoại ruột của ta, dì chẳng lẽ sẽ giương mắt nhìn ngươi thua thiệt lão tứ kia sao? Về sau khi Hoàng thượng ở lại trong cung của ta, ta sẽ thay ngươi nói vài lời hay."

"Đa tạ dì." Phượng Đồng cảm kích thi lễ rồi mới trầm mặt xuống nói "Dì là cung phi, bệnh thành như vậy lại không có người chiếu cố ta không thể nhìn được, lát nữa ta sẽ đi tới chỗ vương thúc tìm thái y cho dì." Thấy trên mặt Từ phi lộ ra vẻ vui mừng, hắn khẽ vuốt càm giận dữ đi về hướng cung của Túc vương.

Chỗ Túc vương lại là một mảnh tiếng cười.

Thần y, thật sự không phải là thổi phồng. Trình Tĩnh châm mấy cây ngân châm, lại cho Phượng Khanh một chén dược, tuy rằng Phượng Khanh chưa tỉnh, nhưng mà ngay cả A Nguyên cũng có thể nhìn ra được trên mặt Phượng Khanh đã tốt hơn rất nhiều, không hề trắng bệnh như lúc trước nữa ngay cả hô hấp đều có lực hơn hẳn, lúc này tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Trình Tĩnh vừa ngáp vừa đi ra trong anh mắt sung bái của một đám thái y, A Nguyên lăn đến bên người Phượng Khanh, thăm dò tay hắn thấy không băng lãnh nữa, mặt mày liền hớn hở lên, một bên hàm hồ kêu aaa một bên lăn loạn tới bên người Phượng Khanh.

Lăn được vài cái đã bị một đôi tay ôn nhuyễn ôm lên, A Nguyên tò mò ngẩng đầu nhìn lên liền bị khuôn mặt xinh đẹp của Tưởng Thư Vân làm cho tim đập mặt đỏ một phen, thời nay thật dễ dàng nhìn thấy mĩ nhân khiến người ta chảy nước miếng, A Nguyên sững sờ nhìn mỹ nhân tươi cười một cái như tuyết tan với mình, rất mắc cở chùi khóe miệng đầy nước miếng vào chăn nhỏ, tựa hồ thấy mĩ nhân rất hòa khí, một móng vuốt dứt khoát đưa lên tay mỹ nhân, cười khúc khích sờ sờ.

"Đây là biểu muội của ngươi, " Túc vương phi sau việc này càng thêm thích nữ nhi này của tỷ tỷ, trong ánh mắt ngượng ngùng của Thư Vân nói "Ngươi gọi nàng là A Nguyên đi, nàng cũng thích như thế." Quả nhiên thấy A Nguyên hoan hoan hỉ hỉ kêu lên. Túc vương phi yêu thương sờ sờ hai mắt đỏ bừng của Tưởng Thư Vân, ôn thanh nói, "Ngươi mấy ngày cũng không chợp mắt, đi nghỉ ngơi một lát đi."

"Ta muốn nhìn hắn tỉnh." Tưởng Thư Vân nhỏ giọng cầu xin "Dì, đừng đuổi ta."

"Đứa nhỏ này." Túc vương phi chiếu cố Phượng Khanh lâu như vậy, bản thân cũng cảm thấy không chịu đựng được, huống chi là Tưởng Thư Vân, nghĩ tới đứa nhỏ này xưa nay cố chấp, đành phải nói với nàng "A Khanh không tỉnh nhanh như vậy, ta không đuổi ngươi chỉ là sợ A Nguyên ở lâu trong phòng không tốt, ngươi mang nàng đi ra ngoài một chút có được không?" Thấy Tưởng Thư Vân hơi hơi do dự, cúi đầu nhìn ánh mắt chờ đợi của A Nguyên xong mới gật gật đầu, trên mặt Túc vương phi lộ ra tươi cười, thúc giục Tưởng Thư Vân nhanh ra bên ngoài, còn mình thì ngồi ở bên người Phượng Khanh, nhìn nhi tử không chớp mắt, chờ hắn tỉnh lại.

A Nguyên được Tưởng Thư Vân ôm, thật là thoải mái. Nàng dù sao cũng còn nhỏ, muốn bồi Phượng Khanh nhưng lại không nhịn được buồn ngủ, nghĩ tới Tưởng Thư Vân ngày đêm không hợp mắt, tình thâm như thế, thậm chí không để ý việc đại ca của nàng là bệnh nhân, nàng liền thích biểu tỷ này cực. Thấy nàng làm đủ loại việc, hiển nhiên là có tình cảm đối với Phượng Khanh. Tuy rằng chưa từng nghe Phượng Khanh nói vài lời về vị biểu tỷ này, nhưng là danh dự của nữ tử rất trọng yếu, chỉ sợ ngay cả Phượng Khanh cũng e bệnh tật của mình không thọ làm Tưởng Thư Vân về sau không thể gả cho người khác, A Nguyên có thể hiểu. Làm nàng kinh ngạc là cỗ hương khí nhàn nhạt trên người Tưởng Thư Vân lại giống như đúc với mùi trên người Phượng Khanh, nàng giống như tìm ra một bí mật vĩ đại, hăng hái quơ tay múa chân.

Tưởng Thư Vân lại cảm thấy biểu muội dường như hoạt bát hơn rất nhiều so với hài nhi bình thường, có lẽ vì A Nguyên là biểu muội ruột của mình nên dù tính tình của Tưởng Thư Vân luôn điềm tĩnh cũng không có chán ghét A Nguyên hoạt bát như vậy, lúc này nàng ôm A Nguyên ngồi ở một chỗ cách cung của Túc vương không xa, nhìn các cung nữ dọn dẹp hoa hoa cỏ cỏ, đưa mặt mình dán trên mặt A Nguyên, thấp giọng nói, "Hắn có thể khỏi hẳn, ngày sau không bị tra tấn như vậy nữa, ta….., ta thật vui vẻ."

A Nguyên cũng thật vui vẻ.

A Nguyên cọ cọ gương mặt non mềm của mĩ nhân, cười không thấy mắt.

"Cả đời này, ta chỉ nguyện hắn được bình an khoẻ mạnh, an hưởng thái bình." Tưởng Thư Vân hồn nhiên không biết vật nhỏ trong ngực hiểu hết những gì mình nói, vô tư thổ lộ bí mật nhỏ của mình, hoàn toàn không biết A Nguyên đã bị biểu tỷ kiêm đại tẩu tương lai làm cho ngây dại, nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhỏ giọng nói, "Như vậy, có phải hứa hẹn hắn nói năm đó,có thể thực hiện được không?"

Cam kết gì? A Nguyên lo lắng.

"Chỉ cần hắn có thể sống qua 15 tuổi, hắn sẽ cưới ta." Tưởng Thư Vân đỏ mặt lẩm bẩm nói, "Kỳ thật hắn không biết, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với hắn, chẳng sợ chỉ có 1 ngày, ta cũng thật vui vẻ." Sờ sờ mặt A Nguyên, nàng nhẹ giọng nói "Hắn nói với ta, “nguyện tìm được người đồng tâm, bạch thủ bất tương ly.” Có lời thề như vậy, dù là hắn không cần ta, ta làm có thể gả cho người khác đây?" Chiếm được tình nghĩa như vậy, Tưởng Thư Vân cảm thấy, chẳng sợ cả đời này không thể gả đi, nàng có những hồi ức của người nàng âu yếm là đủ rồi.

"Hắn nói chỉ cần một mình ta." Rốt cuộc là nữ hài nhi, Tưởng Thư Vân nói tới đây lại thập phần e lệ, ôm A Nguyên trầm thấp cười, nụ cười này phảng phất trong không khí, thanh nhã dịu ngọt làm đầu óc A Nguyên choáng váng, đồng thời cũng mê hoặc ánh mắt một thiếu niên khác, hắn kinh ngạc nhìn qua, chân không động đậy.

Tưởng Thư Vân cảm thấy một ánh mắt dừng trên người mình mang theo vài phần làm càn, thật không thích, cau mày nhìn lại thì thấy một thiếu niên xa lạ lộ ra biểu tình kinh diễm với mình. Không nghĩ tới trong hậu cung vậy mà có thể xuất hiện nam tử, Tưởng Thư Vân khẽ nhíu mày, mặt không thay đổi đứng dậy, ôm A Nguyên bước đi, mới đi vài bước, đã bị thiếu niên chạy tới ngăn lại, cười nói với nàng "Ngươi là ai? Vì sao ở trong cung này?" Nói xong, thấy Tưởng Thư Vân cúi đầu không nói, liền ôn thanh nói "Ta là con trai thứ ba của Hoàng thương, tên Phượng Đồng, ngươi không cần phải sợ."

Tam hoàng tử không biết khi Tưởng Thư Vân nghe được đây là Tam hoàng tử, mày nhăn càng chặt.

Thấy đối phương trong mắt đen tối lại muốn làm ra vẻ hào phóng, nàng cảm thấy chán ghét nhưng không đặt cảm xúc trên mặt, thấp giọng nói "Thỉnh an điện hạ." sau đó chỉ im lặng đứng.

A Nguyên đã sớm nhận ra tiểu tử Phượng Đồng này, thấy hắn tựa hồ có tâm tư xấu đối với mĩ nhân biểu tỷ, thù mới hận cũ chồng lên nhau, liền giương nanh múa vuốt đối với Phượng Đồng. Thấy nhã con này được Thái Hậu thật sự yêu thích, Phượng Đồng trong lòng cắn răng, lại không đặt một hài nhi vào mắt, chỉ nhướn mày với Tưởng Thư Vân cười nói, "Như thế nào, chẳng lẽ là hoàng thẩm cao quý hơn người ngay cả bổn điện hạ cũng không xứng biết tên của ngươi?" Nữ hài nhi có thể xuất hiện ở chỗ Túc vương, dĩ nhiên chỉ có thể là nữ quyến nhà mẹ đẻ Túc vương phi, tuy rằng chưa từng thấy qua Tưởng Thư Vân nhưng ánh mắt là Phượng Đồng nhìn Tưởng Thư Vân lại mang theo vài phần nóng bỏng.

Mỹ nhân như thế, cũng coi như là khó gặp.

"Kính xin điện hạ tự trọng!" Thấy Phượng Đồng thế muốn lôi kéo tay áo của bản thân, Tưởng Thư Vân biến sắc lui về phía sau một bước, trịnh trọng nói "Va chạm điện hạ, là thần nữ không phải, kính xin điện hạ thứ lỗi." Nói xong, liền vòng qua Tam hoàng tử bước đi. Thấy nàng biết rõ thân phận của mình mà còn lãnh đạm như vậy, Phượng Đồng sinh ra tức giận, nghĩ tới nhà Túc vương phi, trừ bỏ Anh quốc công coi như có thể chấp nhận, những người khác hắn cũng không để vào mắt, trong lòng sinh ra một cỗ lệ khí, cười lạnh nói "Tự trọng?! Không tự trọng, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?!"

Cùng lắm thì, đem mỹ nhân này thu nhập vào trong phủ, làm trắc phi mỗi ngày ngắm cảnh cũng tốt, huống chi còn có thể đánh mặt phu thê Túc vương, thật đúng là nhất tiễn song điêu!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phượng Đồng liền sáng lên, bước về phía trước muốn nắm lấy vai của Tưởng Thư Vân, trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý lại thình lình bị một bàn tay đâm vươn ra nắm chặt tay mình lại, hắn theo bản năng quay đầu liền chạm cặp mắt tức giận của Phượng Đường.