Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 27

Từ phi trong lòng mừng rỡ không thôi làm sao còn để ý tới biểu tình của Hoàng thượng. Nàng vội vàng tiến vào ngực của Hoàng thượng, khi thấy Hoàng thượng vẫn không nhúc nhích không khỏi cảm thấy bất an vội vàng nói "Đường muội cũng đã có phong hào, lấy bát công chúa so với con nàng không phải là để người trong cung khinh thị công chúa sao? Không bằng..."

"Thì ra, đây là đang so đo với A Nguyên." một tiếng cười nhàn nhạt của Hoàng thượng từ đỉnh đầu của Từ phi truyền đến, cười đến làm cho lòng nàng giật nhảy nhưng mà vừa nâng mắt lên, Hoàng thượng vẫn là bộ dáng ôn nhu như củ, lúc trong lòng Từ phi an tâm một chút thì nghe được Hoàng thượng cười nói "Nếu là phong hào cho tiểu bát chẳng phải các tỷ tỷ của nàng cũng sẽ so đo như thế sao? Chẳng lẽ sẽ không phải là đã khinh thị vài vị hoàng tỷ của nàng sao?" Đẩy Từ phi qua một bên, sắc mặt Hoàng thượng lạnh nhạt nói, "Trẫm đột nhiên nhớ tới còn có chút việc nhỏ, ngươi nghỉ tạm đi." Nói xong, nhìn cũng không nhìn Từ phi đang kinh sợ, nhấc chân bước đi.

Hoàng thượng mặt không thay đổi đi trên đường thấy đằng trước có đèn đuốc sáng trưng, đi đầu là một thiếu niên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, liền dừng chân hỏi "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Người này, chính là hoàng tử thứ ba tên Phượng đồng, vừa thấy Hoàng thượng vội vàng thỉnh an ngoan ngoãn nói, "Bẩm phụ hoàng, nhi thần đang định đi tới cung của dì." mẹ đẻ của Tam hoàng tử là Tuệ tần, thứ tỷ của Từ phi, Phượng đồng và Từ phi thân cận, cực kỳ thân cận. Năm đó khi Hoàng thượng làm Thái Tử thì tiên đế luôn muốn phế Thái Tử để đưa ấu tử âu yếm của mình là Phúc vương thượng vị, huân quý trong kinh tuy không đến mức bỏ đá xuống giếng nhưng mà cũng không chịu gả đích nữ trong nhà vào cung Thái Tử, Từ gia liền đưa thứ nữ là con do thiếp thất sinh ra vào cung Thái Tử. Đợi khi Hoàng thượng vào chỗ, mắt thấy hoàng vị ngày càng củng cố mới lại đừa đích nữ là Từ phi vào cung tranh tiền đồ.

"Đi ngươi Từ mẫu phi nơi đó?" Hoàng thượng thấy sắc trời đã tối, trong lòng có chút không ngờ, chỉ nghĩ là Tuệ tần xưa nay là người thành thật, nếu không phải thân phận quá thấp lại có Từ phi áp chế phía trước đã sớm có một cái phi vị. Nay tuy có phong hào nhưng tới cùng tần vị có chút thấp, trong lòng có chút thương tiếc liền ôn thanh hỏi, "Nghe nói mẫu phi ngươi bị bệnh, nay đã tốt chưa?" Thấy Phượng đồng chần chờ một lát mới gật đầu, trong lòng càng thêm không nhẫn nại nhưng vẫn nhịn xuống nói nói, " Chiếu cố mẫu phi ngươi cho tốt." Nói xong liền hỏi "Muộn như vậy, chỗ Từ mẫu phi ngươi còn có chuyện gì khẩn yếu sao?"

"Ta nghe nói thân mình dì không tốt bởi vậy muốn nhìn một cái xem sao." Phượng đồng cúi đầu nói.

Tuệ tần mặc dù là người sinh dưỡng hắn, nhưng là địa vị Từ phi lại càng cao quý, thích hợp hơn với thân phận hoàng tử của hắn, bởi vậy so với mẹ đẻ Phượng đồng vẫn là thân cận với Từ phi hơn.

"Dì?" Hoàng thượng thì thầm xưng hô này một lát, trên mặt gợn sóng nói "Nếu như thế, ngươi liền đến thăm 'Dì' của ngươi đi." Đến cùng lại lộ ra 1 cái cười lạnh.

Phượng đồng nghe được nhưng chỉ cúi đầu đưa Hoàng thượng đi rồi mới quay đầu đi tới chỗ Từ phi. Vừa vào cung thất đã thấy cả phòng là các mảnh nhỏ của bình hoa, Từ phi lúc này thét chói tai không khác gì bà điên, Phượng đồng đau lỗ tai, vội vàng lại nói "Dì đây là làm sao?" Thấy Từ phi ngẩn ngơ xong quay đầu khóc lớn, hắn hỏi cung nữ đang ở một bên khuyên giải an ủi, nghe xong nhíu mày lắc đầu nói với Từ phi "Mẫu phi như vậy, chẳng phải là làm phụ hoàng khó chịu sao?" Thấy Từ phi hung tợn nhìn qua, hắn liền vội vàng nói, "Phụ hoàng xưa nay coi trọng vương thúc, dì tranh chấp cùng vương thúc như vậy, làm sao có thể để trong lòng phụ hoàng vui vẻ đây?"

"Ta còn không phải là vì ngươi!" Từ phi giọng the thé nói, "2 tên tiểu tử của Túc vương đả thương ngươi, phụ hoàng ngươi không có nói một câu, chẳng lẽ bắt ta nhìn việc này trôi qua?!"

Trong mắt Phượng đồng lóe qua một tia dữ tợn, cố nén thấp giọng nói, "Tiếp theo, bọn hắn sẽ biết thủ đoạn của ta!"

"Phượng khanh phong Khang vương, Phượng Đường phong Túc vương thế tử!" Từ phi lúc này còn để Hoàng thượng nói đi là đi, chỉ sợ ngày mai sẽ bị chúng phi cười nhạo lại thấy Phượng đồng như vậy ngẩn ra rồi cười lạnh nói "Ngươi so với bọn họ còn lớn tuổi hơn, tại sao lại rơi phía sau như thế?" Thấy Phượng đồng nhắm mắt không nói, nàng nói tiếp "Mẫu phi ngươi là phế vật vô dụng! Nhiều năm như vậy chỉ là một cái tần liên lụy ngươi xuất thân cũng không cao. Nhìn tứ đệ của ngươi đi, giả bộ là một tên vô vô lại lại nhưng so ra ai cũng không bằng hắn!" Thấy trong mắt Phượng đồng lóe lên vẻ oán độc, nàng tiếp tục nói, "Mẹ đẻ của lão tứ đã sớm chết, trong nhà cũng suy tàn còn không phải nhờ vào phàn thượng Đức phi! Một ngụm mẫu phi gọi tới thân thiết, ai biết trong bụng hắn tính toán gì!"

Thân là hoàng tử, ai lại không muốn cược một phen đây?! ( thật sự á! não bổ không phải hiện tượng tốt đâu mà )

"Dì nói đúng." Phượng đồng một bộ biểu tình tỉnh ngộ, cắn răng nghiến lợi nói "Lão tứ, ta xưa này còn nhìn nhầm hắn!" Hắn xưa nay ánh mắt luôn đặt ở Thái Tử và nhị hoàng tử, lại không có nghĩ tới đệ đệ ở phía sau cũng không thể khinh thường, cười lạnh nói, "Đức phi dù tốt hơn nữa, cũng không có quan hệ huyết thống với hắn, muốn leo lên Định quốc công phủ, còn phải nhìn xem hắn có cái năng lực này hay không!" Sờ sờ cằm của mình, Phượng Minh cảm thấy còn có chút ẩn ẩn đau, tức giận nói, "Ngày đó Phượng Ngọc Phượng Khuyết 2 tên vô liêm sỉ đả thương ta, nếu không phải lão tứ ở chỗ phụ hoàng tố cáo ta trước thì phụ hoàng như thế nào lại phạt ta đóng cửa kiểm điểm!"

"Nay ngươi mới thấy?" Từ phi cười lạnh "Ngươi muốn huynh đệ tình thâm nhưng có người muốn mạng của ngươi đó!" Đi vài bước, sắc mặt Từ phi càng thêm khó coi, chỉ nói với Phượng đồng "Ta nghe nói năm nay tuyển tú, thứ nữ của Hoài An tướng quân, cháu gái của ThẩmTtĩnh bá đều muốn vào cung, hai người này xuất thân không hề kém so với ta, chỉ sợ Hoàng thượng ham mới mẻ quăng ta sang một bên." Thấy Phượng đồng nghiêng tai lắng nghe, nàng lạnh lùng nói "Bất kể như thế nào, ngươi đều phải ra bên ngoài truyền lời của ta, chớ để bọn yêu tinh tiến vào cung!"

"Phụ hoàng tuyển tú, ai dám ngăn trở đây?" Phượng đồng cảm thấy này dì thật là ngây thơ chỉ cười khổ nói,

"Cho dù tiến vào, ta cũng muốn đám yêu tinh đó không có kết cục tốt!" Từ phi tức giận nói xong mới nhìn Phượng đồng tò mò hỏi "Muộn như vậy ngươi đến tìm ta, nhưng là có việc gì?"

"Cũng là chuyện của lão tứ." Phượng đồng cười lạnh nói "Mấy ngày trước, hắn đi tới Túc vương phủ, lại mặt dày đi theo tới Anh quốc công phủ, nay dì nói tới ta mới phát giác được, tiểu tử này chỉ sợ là có lòng suy tính riêng, muốn kiếm thêm trợ lực cho mình." Dừng một chút hắn lại nói "Thời điểm ta hỏi hắn còn ấp úng không chịu nói, trong này tất có kỳ quái." Thấy Từ phi đăm chiêu, hắn vội vàng hỏi "Dì nghĩ có nghĩ ra điều gì không?"

"Đức phi xưa nay nịnh hót Hoàng Hậu, bên ngoài lão tứ lại lấy lòng Túc vương và Anh quốc công, " Từ phi chậm rãi nói "Nghe ý tứ của Hoàng thượng, lúc các ngươi cũng phân phủ đi ra ngoài tất nhiên sẽ Phong Tước, chẳng lẽ là bởi vì cái này?" Thấy Phượng đồng nhướn mày, vội vàng hỏi "Ngươi nghĩ tới điều gì?"

"Anh quốc công còn có một nhi nữ." trong mắt Phượng đồng lóe qua một tia sắc lạnh chậm rãi nói, "Lão tứ nếu thật sự thành thật sẽ không tranh chấp với ta, tất nhiên sẽ không tính kế để cưới huân quý chi nữ. Nếu là hắn thật sự có chủ ý với nữ nhi của Anh quốc công, ta chỉ sợ hắn thật sự có ý muốn khác." Cuối cùng sắc trời quá muộn, hắn cũng không thể ở lại trong cung Từ lâu, chỉ đành thấp giọng nói vài câu với Từ phi, lại chịu đựng đi xem bên trong tã lót của bát công chúa như thế nào mới đi khỏi.

Hoàng thượng nửa đêm từ trong cung Từ phi đi ra, quả nhiên làm chúng phi cười nhạo Từ phi mấy ngày, theo bình thường Từ phi đã sớm giận dữ, nhưng lần này Hoàng thượng dường như thật sự đối với nàng lãnh đạm ngày thường chỉ nghỉ tại chỗ của Hoàng Hậu, làm cho Từ phi thành thật hơn rất nhiều, chỉ giả như nghe không được.

A Nguyên và Thái Hậu cảm tình ngày càng tốt, một già một trẻ cùng ăn cùng ngủ, thích nhất chính là hóng mát dưới bóng cây, Thái Hậu tuy rằng biết A Nguyên tuổi còn nhỏ nghe không hiểu, nhưng lại thật thích kể chuyện lý thú năm xưa của mình, thấy A Nguyên thỉnh thoảng lại giương tròn vo ánh mắt vỗ tay cười nàng liền cảm thấy dễ chịu trong lòng, càng thêm không muốn để A Nguyên rời tay, cung phi thỉnh an cũng lấy lý do khí trời nóng bức cho miễn, bản thân tự tại thân cận với A Nguyên, có đứa nhỏ luôn sôi động bên cạnh mình nàng cảm thấy cuộc sống của mình cũng linh hoạt lên.

Nhiều ngày nay lại có mấy vị công chúa đến thỉnh an Thái Hậu, trên mặt Thái Hậu càng thêm vui vẻ, thấy mấy nữ nhi như hoa như ngọc đứng trước mặt mình nàng chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, còn có bộ dáng A Nguyên ngó dáo dác, nàng gọi một cô bé đứng trong nhóm hỏi " đã nghĩ ngơi tốt chưa? Đừng để bị trúng nắng."

Tam công chúa nhấc đầu lên như trút được gánh nặng. Nàng tuy rằng không biết Phượng Minh đến cùng đã dùng cách gì để ngoại tổ gia im hơi lặng tiếng, nhưng trong lòng là chân tâm cảm kích Hoàng Hậu và Đức phi, nàng vội vàng cười nói " Thỉnh an hoàng tổ mẫu, làphúc phần của chúng ta, vui vẻ còn không được, sao có thể thấy mệt đây?" Thấy A Nguyên mắt đen lúng liếng nhìn mình, nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng còn vì mình hiến dâng một khỏa bảo thạch liền buồn cười, nàng trừng mắt thật nhanh với A Nguyên khi đứa nhỏ kinh ngác há to miệng thì che miệng len lén cười.

A Nguyên quả thật khiếp sợ.

Vị Tam công chúa này, mắt thâý họat bát hơn rất nhiều a……

Khi A Nguyên còn không biết Tam công chúa có được coi là gặp việc vui tinh thần tốt hay không thì thấy ở một bên có một bé gái không quá năm tuổi lăn ra, một bên ôm lấy chân Thái Hậu cười hì hì kêu "Hoàng tổ mẫu ôm ta, để ta và A Nguyên muội muội ở cùng một chỗ đi." Nói xong liền cầm cổ tay A Nguyên cười nói, "Muội muội có nhớ cái này hay không? Ta là ngũ hoàng tỷ của ngươi." Nói xong lại tự nhiên ghé vào mặt A Nguyên, thật nhanh hôn một cái, dương dương đắc ý cười nói, "Muội muội mặt mềm mềm!"

A Nguyên mạnh mẽ che mặt hồi lâu lại cảm thấy mình bị thua thiệt nhiều vì đòi lại nên ra sức giãy dụa, cũng đem cái miệng nhỏ của bản thân trạc đầy mặt ngũ hoàng tỷ!,…………….