Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 24

Anh quốc công là người ôn hòa.

Ít nhất thì ấn tượng đầu tiên của A Nguyên về cậu chính là một người văn nhã ôn hòa. Cũng khó trách cậu luôn nhận được ân sủng trước mặt Hoàng thượng, luôn được tin tưởng, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra nét hòa nhã của Anh quốc công. Người cậu hòa nhã như vậy vừa tiến lên không chỉ làm nhị ca Phượng Đường ỉu xìu mà lục cậu Tề Kiên cũng thật nhanh chóng đứng dậy, cười nịnh hai tiếng chà chà tay nịnh hót nói "Hôm nay tam ca trở về muộn, chẳng lẽ là trong triều bận chuyện? Bằng không, để ta làm cho tam ca..."

"Đọc sách xong rồi sao?" Anh quốc công đối với kỹ xảo nhỏ này hoàn toàn không mắc mưu, mở cửa thấy núi hỏi.

Tề Kiên bị nghẹn ngẩn ngơ, ho một tiếng nói "Thất tỷ tỷ mang theo cháu ngoại gái về nhà lần đầu, nói như thế nào cũng không thể ở trong nhà đọc sách không nhìn nàng chứ?" Thấy chân mày Anh quốc công hất cao, trong lòng hắn rơi lệ nhỏ giọng nói, "Ngày mai sẽ bù thêm." Nói xong lại thấy Anh quốc công híp mắt nhìn mặt mình, trong lòng run run nơm nớp lo sợ lại lộ ra vẻ mặt vô tội hỏi "Tam ca?"

"Ăn vụng không chùi mép." Anh quốc công nhìn một chấm bột phấn nhỏ trên mặt hắn, ánh mắt bình thản hỏi "Biết phải làm thế nào sao?"

"Rau xanh." Tề Kiên tìm kiếm giúp đỡ khắp nơi lại thấy Anh quốc công phu nhân và Túc vương phi đều cúi đầu không nhìn lại, rất bi thương nói, "Phải ăn rau xanh, rau xanh thật ngon a." Thấy Anh quốc công hài lòng gật đầu mới chạy đi trong ánh mắt hết giận của A Nguyên, một bên khẩn trương quay đầu nhìn tam ca hắn có ý muốn truy đánh hay không một bên vung chân chạy. Anh quốc công thấy tiểu tử chạy thẳng tới viện của thái phu nhân không khỏi bất đắc dĩ nói, "Tính cách vẫn không chịu thay đổi." Chỉ là trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt sủng nịch.

Anh quốc công và Tề Kiên tuổi tác chênh lệch không nhỏ, xưa nay nuôi đệ đệ như nuôi nhi tử.

Anh quốc công phu nhân ở một bên cười nói, "Không biết là tại ai mềm lòng." Phu quân của nàng tuy nhìn nghiêm khắc nhưng mỗi khi Tề Kiên biểu tình tội nghiệp thua trận, tuy mặt ngoài là do thái phu nhân tới cứu nhưng kỳ thật cũng là do trong lòng không muốn để Tề Kiên ủy khuất mà thôi.

"Lập tức sẽ thi Hương, phía sau còn có thi Xuân, lục đệ cũng rất vất vả mà." Túc vương phi nuốt từng ngụm nước bọt, cẩn thận cầu tình cho Tề Kiên thấy Anh quốc công mỉm cười, liền hỏi, "Kỳ thật, Lục đệ đã không có mập như trước đây vậy." Sở dĩ hạn chế Tề Kiên ăn uống là bởi vì lúc trước Tề Kiên là người nhỏ nhất trong số các huynh muội của Tề gia, bị thái phu nhân sủng ái tới tận trời không gì không ứng, thấy cái gì tốt liền cho hắn ăn, mới mấy tuổi mà đã là quả cầu bằng thịt thật làm cho lòng người lo lắng hình tượng sau này của hắn, cũng vì vậy mà Anh quốc công mới không thể không làm ác nhân, tự mình giám sát đệ đệ khóc lóc lăn lộn om xòm không chịu giảm cân vài năm

"Dưỡng sinh không tốt." Anh quốc công lạnh nhạt nói lại thấy gương mặt Anh quốc công phu nhân có vẻ đau lòng, cũng cảm thấy gần đây đệ đệ vất vả, làm như không thèm để ý nói, "Làm cái chân giò, cho..." Hắn nghiêng đầu nhìn A Nguyên mắt lóe sáng mỉm cười nói, "Cho cháu ngoại gái thêm đồ ăn." Nói xong lại gọi Phượng Khanh đến bên cạnh vẻ mặt ôn hòa hỏi công khóa và cuộc sống hàng ngày, ôn thanh nói, "Nghe nói danh y Giang Nam Trình Tĩnh sắp vào kinh, năm đó Trình Tĩnh thiếu nhị ngoại tổ phụ của ngươi một cái nhân tình không nhỏ, để hắn xem cơ thể của ngươi xem."

"Cậu chính sự bận rộn, ta còn làm cậu phải lo lắng." Phượng khanh biết từ nhỏ thân thể của mình luôn để các trưởng bối phải nhớ trong lòng lúc này trong lòng lại thấy chua xót.

"Ngươi là cháu ngoại trai của ta, không lo lắng cho ngươi thì lo lắng cho ai?" Anh quốc công lại cười ôn thanh nói "Chớ nghĩ nhiều, nay ngươi đã là quận vương, giữ chặt tước vị này, về sau tự nhiên sẽ tôn quý thanh nhàn qua ngày, nay cũng không có việc gì phải khổ tâm ngươi sống tốt mỗi ngày mới là có hiếu tâm với chúng ta." Nói xong lại cười với Anh quốc công phu nhân "Năm trước ở quan ngoại gởi vào một ít tử tham thượng đẳng ( Tử tham là gì? Mình pó tay, nhưng chắc là vị thuốc, bạn nào rõ hơn giúp mình giải thích nha. Thak), chuẩn bị cho A Khanh một ít, tuy không phải là cái gì hiếm lạ nhưng rốt cuộc cũng là tâm ý của ta."

"Đã chuẩn bị rồi " Anh quốc công phu nhân cười nói, "Có thể thấy được chúng ta đều đau A Khanh như nhau."

"Cậu, chúng ta có phần không?" Phượng Đường đang chột dạ đứng một bên làm bối cảnh rất sợ để Anh quốc công nhớ tới c mình, lại không nghĩ tới Phượng Ngọc Phượng Khuyết lúc này lại tiến lên vây quanh Anh quốc công nói "Không cần cái gì tử tham, nghe A Thịnh nói cậu có thật nhiều chủy thủ của ngoại tộc, rất là sắc bén, cậu cho chúng con một cây đi?" Thấy Anh quốc công mỉm cười gật đầu nhất thời mừng rỡ hoan hô chạy khắp phòng, A Nguyên trộm nhìn Túc vương phi sắc mặt xanh mét liền cảm thấy hai ca ca đại khái lại sắp gặp bi kịch.

"Không biết Trịnh các lão..." Túc vương phi nghĩ tới hôn sự của Tề Kiên tò mò hỏi.

"Đã được tám chín phần." Anh quốc công cười nói, "Trịnh các lão là người thông minh nhưng tính tình lại quá ngay thẳng mà thôi. Lục đệ tướng mạo vạn dặm mới tìm thấy một, gia phong nhà chúng ta lại có không nạp thiếp, còn có nhị thúc ảnh hưởng ở bên ngoài, Trịnh các lão sẽ không từ chối." Nói đến đây sắc mặt Anh quốc công hơi hơi vặn vẹo một chút rồi mới lên tiếng "Trịnh các lão và nhị thúc giao tình cực tốt, ta nghĩ đại khái chính là duyên phận." Nhị thúc của Anh quốc công, Tề gia nhị lão thái gia coi như là một nhân vật truyền kỳ, xuất thân huân quý lại chỉ dựa vào khoa cử tiến thân. Một thứ tử lại có thể lấy được thanh lưu đích nữ. Miệng độc đến có thể làm người tức hộc máu cả triều đều hận lại thật sự có vài bạn hữu tốt cùng chung chí hướng. Anh quốc công mỗi khi nghĩ tới vị nhị thúc này đều không biết là nên đau đầu hay là bật cười.

Bất quá năm đó khi gia đình bấp bênh cũng nhờ nhị thúc che chở, Anh quốc công trong lòng vẫn hết sức cảm kích.

Túc vương phi cũng thập phần cảm kích nhị bá phụ. Chung quy, huân quý trong kinh đối với nàng khách khí như vậy cũng là bởi vì nhị bá phụ có thể há miệng phun biến, ngay cả hậu viện cũng không ai muốn trở mặt với nhị bá phụ.

A Nguyên từng nghe Túc vương và Túc vương phi nói chuyện nên biết nhị ngoại tổ phụ là một nhân vật mạnh mẽ, trong lòng cũng thấy quý mến, nhưng mà nhìn qua tựa hồ nhị ngoại tổ phụ không ở trong nhà đành phải tiếc nuối từ bỏ, khi ánh mắt sắc bén của Anh quốc công rơi vào người Phượng Đường nàng vội vàng quyết định cứu nhị ca, từ trong ngực A Dung vung tay vẩy chân hướng về phía Anh quốc công, lúc nàng vùng vẫy chợt nghe lạch cạch một tiếng một miếng ngọc từ trong chăn của nàng rơi xuống đất.

A Nguyên thấy bảo bối bị rơi đau lòng đến mức muốn chảy nước mắt lại thấy Anh quốc công chậm rãi đứng dậy cúi người nhặt lên, thấy A Dung cung kính đưa A Nguyên cho hắn liền vừa lòng gật đầu, rất thuần thục ôm lấy A Nguyên rồi mới ngồi trở lại, cười với A Nguyên một cái rồi nhấc mắt cười với A Dung "Ngươi cũng không tệ lắm." Thấy trên mặt thiếu niên tươi cười không biến, hắn nhướn mày nói "Biết phải làm sao đi?"

Lời nói hàm hồ như vậy nhưng A Dung lại nghe hiểu, hắn vội vàng đứng dậy nói "Dĩ nhiên là sẽ dốc hết toàn lực."

Anh quốc công chỉ cười cười, thấy viên thịt nhỏ trong ngực giương mắt nhìn miếng ngọc trên tay mình, trong lòng nảy sinh cảm giác thúc vị ác liệt đem miếng ngọc giơ bên này rồi hướng bên kia, thấy đôi mắt to của viên thịt nhỏ vèo vèo hướng theo liền bật cười, lại thấy A Nguyên trầm mặc một hồi rồi trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn giương mặt đầy nước miếng cười lấy lòng bèn cười đến khi da mặt co giật mới nói với Túc vương phi "Đứa nhỏ này thật thông minh, sau này chắc chắn sẽ không giống bình thường."

"Tam ca, thả nàng đi " Túc vương phi vô lực nói, "Nàng vẫn còn con nít."

Lúc này A Nguyên đang ra sức giải cứu bảo bối của mình.

Anh quốc công lại cười lấy từ bên hông ra một cái ngọc bội nhét vào trong tay A Nguyên, ôn thanh nói "Đây là của cậu cho, cầm lấy chơi đùa đi." Lại là âm thah cực kì ôn hòa.

A Nguyên trước sự hào phóng của cậu đã đem hết tất cả các chiêu thức trong người ra bán manh báo đáp.

Lúc này thái phu nhân sai người tới truyền lời, nói hôm nay là đại hỉ Anh quốc công không cần câu thúc đệ đệ, Anh quốc công bất đắc dĩ đáp ứng rồi cùng dùng cơm.

Khi một nhà ănxong Túc vương mới thản nhiên xuất hiện, thỉnh an thái phu nhân xong mang theo tức phụ nhi tử khuê nữ trùng trùng điệp điệp trở về Túc vương phủ. Đến bên ngoài vương phủ, A Nguyên thấy hai bên vương phủ đều đang khởi công xây dựng trong lòng đang nghi hoặc thì nghe Túc vương cười nói "Ta đã nói với hoàng huynh về sau vương phủ của A Khanh và công chúa phủ của A Nguyên sẽ ở nhà hai bên nhà chúng ta."

"Như vậy thực tốt." Thấy vẻ mặt Phượng Khanh không che giấu được tươi cười, Túc vương phi trong lòng cũng vui vẻ, vỗ tay cười nói, "Đây mới là gia đình vĩnh viễn ở cùng nhau, về sau A Ngọc A Khuyết cũng như thế."

"Đều tùy ngươi." Túc vương thích xem Túc vương phi lộ ra tươi cười như, đụng đụng cái trán của nàng rồi ôn thanh nói "Chỉ là khi xây dựng vương phủ, khó tránh khỏi huyên náo ồn ào, hoàng huynh mấy ngày nữa sẽ đi nghỉ hè ở sơn trang, chúng ta cũng cùng đi được không?"

"Đều đi sao?" Túc vương phi nghe xong hai mắt tỏa sáng hỏi.

"Đều đi." Thấy tức phụ bộ dáng khả ái như vậy, Túc vương nhịn không được hung hăng ôm ôm tức phụ phá lên cười.

A Nguyên ghé vào ngực Phượng Khanh hâm mộ nhìn Túc vương dùng ánh mắt cưng chìu nhìn mẫu thân mình tự nghĩ.

Nàng sau này cũng sẽ gặp một nam tử giống như phụ vương sao?