Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 23

Đến buổi tối, Anh quốc công và hai vị biểu tỷ, biểu huynh đã trở về.

A Nguyên ghé vào ngực Phượng khanh ngủ rất lâu nên lúc này đặc biệt có tinh thần, biết một trong số đó là người trong lòng của nhị ca, đôi mắt nhỏ sáng như đèn pha nhìn qua rồi nhìn lại hai cô gái trước mặt. Thấy hai nữ hài nhi, một người mặc áo hồng một người mặc màu xanh nhạt, khuôn mặt có vài nét tương tự, chỉ là cô gái áo hồng có vẻ ôn nhu ân cần, còn người áo xanh lại thêm vài phần đoan trang làm người nhìn nhớ trong lòng nhưng lại không dám khinh cuồng.

Có giống nhau ở chỗ hai vị biểu tỷ thật đúng là mĩ nhân bại hoại tuổi còn nhỏ mà mĩ mạo đến thế, người áo hồng len lén nhìn Phượng Đường đang tươi cười rồi hơi hơi nghiêng đầu trên gương mặt trắng nõn hiện lên nhàn nhạt sắc hồng đôi mắt như nước trong veo tỏa sáng.

A Nguyên nhìn thấy liền hiểu nàng là đại biểu tỷ Tề Nhã, một nữ hài nhi khác trầm tĩnh hơn chắc chắn là nhị biểu tỷ Tề Thiện.

2 biểu tỷ dường như rất thân với Túc vương phi chỉ cúi chào xong liền tới bên người Túc vương phi nhỏ giọng nói chuyện, A Nguyên quay đầu nhìn sang hướng khác thì thấy một nam hài nhi mặt tròn xoe trên người mặc cẩm y, đăng đăng chạy tới trước mặt A Nguyên rồi mỉm cười sờ bụng nhỏ của A Nguyên hỏi Phượng Khanh "Biểu ca, đây chính là biểu muội sao?" Thấy A Nguyên cũng quay đầu nhìn mình bằng ánh mắt đen ánh, hắn tươi cười nói "Ta là biểu ca của muội, sau này đi theo ta vui chơi được không?!." Thấy A Nguyên nhìn mình ghét bỏ rồi xoay vào người Phượng Khanh, hắn liền cảm thấy thất lạc cúi đầu nói “mấy tỷ muội đều không có ai thích cùng ta chơi đùa."

"A Nguyên bây giờ còn nhỏ, sau này mới có thể cùng ngươi chơi đùa." Đây là con thứ hai của Anh quốc công Tề Thịnh, bởi vì là ấu tử nên hoạt bát hơn nhưng người khác một chút, Phượng khanh xưa này đối với hắn luôn ôn nhu mỉm cười an ủi.

A Nguyên thấy Tề Thịnh thất vọng, nghĩ nghĩ rồi đưa tay mập đặt lên đầu hắn, khi Tề Thịnh đang vui vẻ đắc ý với A Nguyên đột nhiên nàng nhìn thấy ngoài cửa một thiếu niên mảnh khảnh mỉm cười đi vào, mắt bổng mở to móng vuốt đặt trên đầu Tề Thịnh không động đậy.

Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao A Dung hư hỏng lại xuất hiện tại Anh quốc công phủ không?! Điều này không khoa học!

A Nguyên trong lòng hận không thể khóc lại thấy A Dung cười khanh khách nhìn qua mình, nàng vội vàng lăn vào ngực Phượng khanh giấu bụng mập giả chết. A Dung thấy A Nguyên thành thành thật thật giấu bụng nhỏ vào trong chăn, trong lòng cảm thấy rất thú vị, sau khi thỉnh an Anh quốc công phu nhân và Túc vương phi liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Phượng Khanh, thấy Tề Thịnh đang dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn mình liền cười như gió xuân làm người nhìn cũng cảm thấy thoải mái nói, "Sao vẫn còn ở nơi này? Chữ viết đã luyện xong chưa? Thi thư đã thuộc hết? xem lại nội dung bài học hôm nay rồi chứ?"

Từng câu đều mang theo ý cười lại giống như mũi tên nhọn làm trái tim nhỏ của Tề Thịnh bị tàn phá nghiêm trọng, hắn kêu ngao ngao rồi xông ra cổng.

A Nguyên sững sờ nhìn mỹ nhân lúc này vẫn mang vẻ mặt tươi cười vô hại, trong lòng thấy thật lạnh thật lạnh.

"A Thịnh từ nhỏ đã nghe lời A Dung " Anh quốc công phu nhân hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, huống gì Tề Thịnh mỗi lần bị thương xong lại vẫn là bám riết lấy A Dung, cũng không biết là nghiệt duyên gì. Nàng cười nói với Túc vương phi " Hỗn Thế Ma Vương này cũng chỉ có A Dung mới kềm chế được, a di đà phật " nàng niệm Phật chú rồi nói tiếp "Cũng nhờ vậy mà ta thanh nhàn hơn rất nhiều."

Có thể chế trụ Hỗn Thế Ma Vương chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Thời điểm thấy khuôn mặt luôn có nụ cười ôn nhu quay lại nhìn mình, A Nguyên tích cực chen lấn trong lồng ngực của đại ca nàng.

"Muội muội hôm nay tâm trạng không tốt sao?" A Dung thấy bộ dáng A Nguyên ngẩn ra một chút rồi nhíu mày hỏi, vừa nói vừa cẩn thận ôm A Nguyên ra từ ngực Phượng Khanh, đặt trong lòng mình rồi cúi đầu nhìn nàng cười nói, "Bị đả kích điều gì sao?" Ánh mắt lại rơi thẳng vào người Tề Kiên đang chột dạ nhìn cột nhà, mỉm cười nói "Chẳng lẽ là bị đoạt bảo bối hay là đồ ăn?" Trong thời gian ngắn như vậy đã đoán được gần hết, lại để đầu mình gần đầu A Nguyên nhỏ giọng nói "Về sau A Nguyên trưởng thành, ngươi thích gì ca ca liền lấy nó cho ngươi được không?"

Nhìn gương mặt mỹ mạo hiếm thấy trước mặt mình dù biết đó là nhân vật bại hoại A Nguyên vẫn không tự chủ đỏ mặt, nghe được hắn quan tâm mình như vậy nàng bĩu bĩu môi rồi vùi đầu vào trong ngực thiếu niên có mùi thơm thoang thoảng, quyết định xem hắn như là...

Một bàn tay đang nhờ cái chăn nhỏ che chắn thò vào tới bụng nhỏ của A Nguyên nhẹ nhàng trạc hai lần.

A Nguyên trong lòng đang cảm khái lại giật mình thấy bụng nhỏ của mình bị trạc, ngẩng đầu lên lại thấy A Dung lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hảo cảm gì gì đó đều quên mau chỉ hận không thể chỉ vào mặt tên bại hoại này mắng 1 trận, nàng há miệng còn chưa mọc cái răng nào cắn A Dung một ngụm, thấy hắn vẫn đang cười vui vẻ nàng đành y y nha nha kêu lên, khiến cho Túc vương phi chú ý tuy rằng không thể cáo trạng, nhưng lại lặng lẽ xốc chăn nhỏ lên nhìn Túc vương phi rồi ủy khuất kêu vài tiếng.

"Bụng không thoải mái sao?" Túc vương phi vội vàng đứng dậy.

"Ta xoa xoa cho muội muội là được." A Dung bị bộ dạng của bé chọc cho trong lòng một mảnh mềm mại, thấy bụng nhỏ của A Nguyên còn phập phồng tức giận, vội vàng cười nói.

Túc vương phi tin tưởng A Dung lại có ý muốn để hai đứa nhỏ thân cận, đặc biệt nghĩ tới A Dung kể từ bây giờ đã đặt khuê nữ ở trong lòng, liền cười nói "Vậy giao cho A Dung."

Thiếu niên cười, vẻ mặt thành thật cúi đầu chầm chậm xoa bụng nhỏ cho A Nguyên, miệng cười nói, "Ta tạ lỗi với muội muội, không cần tức giận có được không?" Nụ cười ôn nhu này làm A Nguyên đầu váng mắt hoa, huống gì lực đạo của A Dung không nhẹ không nặng, A Nguyên không thể cự tuyệt lại cảm thấy mình nên hưởng thụ thư thái một chút bèn lật người muốn hắn xoa lưng, ý nói ngươi từ từ hầu hạ bản công chúa ngủ trước rồi nhắm mắt ngáy ooo.

Đối với việc bị sai sử như nha đầu này A Dung cũng không thèm để ý, khóe miệng tươi cười càng thêm sâu.

"A Dung thật là đứa bé ngoan." Anh quốc công phu nhân thấy Túc vương phi vậy mà lại nguyện ý để A Dung chiếu cố A Nguyên, trong lòng đã nghĩ đến ngọn nguồn, lúc này cười nói, "Ngươi là muốn thu tất cả những điều tốt đẹp nhất đem đến trong ohủ Túc vương sao?" Thấy gương mặt Túc vương phi đắc ý trong lòng nàng lại cảm thấy thú vị, ôn thanh nói, "Cha mẹ A Dung trong năm nay phải trở về kinh, nếu là ngươi thực sự có ý nên tới cửa nói một chút, miễn cho sau này gặp phảingả ba đường " thấy trong mắt Túc vương phi lóe sáng, nàng biết em gái chồng và Thành Dương bá phu nhân giao tình tốt lại lắc đầu thở dài, "Không có nghĩ tới, các ngươi còn có duyên phận như vậy."

Tề Nhã Tề Thiện nhã nhặn lịch sự ngồi một bên, chỉ là Tề Nhã tuổi còn chưa lớn, thấy Phượng Đường tươi cười với mình mặt liền đỏ thấp giọng nói, "Nhị biểu ca ở trong cung lâu ngày, không dễ dàng trở về một lần, có thể lưu mấy ngày?"

Tề Thiện ở một bên hơi thò người ra, chặn tầm mắt của trưởng bối.

Thừa cơ hội này, Phượng Đường thật nhanh cầm đầu ngón tay Tề Nhã, trong ánh mắt ngượng ngùng của nàng nói nhỏ "Ngày mai ta còn gặp nàng không?"

Hắn vốn là đẹp mã, thấy người trong lòng đáp ứng trên mặt không che dấu được nụ cười loá mắt.

Tuy rằng A Nguyên đang nhắm mắt hưởng thụ mĩ nhân hầu hạ, nhưng tai vẫn nghe bát phương, ngửi được mùi bát quái vội vàng trừng mắt dùng sức nhìn về phía Phượng Đường, thấy thiếu niên này từng chút từng chút đứng sát vào Tề Nhã nhị biểu tỷ Tề Thiện cực kì bất đắc dĩ lắc đầu, tinh thần liền hưng phấn lên ánh mắt sáng ngời đang muốn nhìn Phượng Đường lá gan đến cùng có thể to đến đâu, vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp, một tiếng này phảng phất như sét đánh ngang trời làm đầu óc Phượng Đường choáng váng, thật nhanh rút tay về làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh.

Tề Nhã ngượng ngùng che mặt đi.

A Nguyên tò mò thò đầu ngó dáo dác, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có bản lãnh lớn như vậy làm nhị ca lòng dạ hẹp hòi thích mang thù của nàng phải sợ hãi, lúc này một nam tử tươi cười đi vào, hắn vừa vào phòng bọn tiểu bối đều đứng lên, Anh quốc công phu nhân mỉm cười nói "Nhìn xem đi ngươi vừa trở về, bọn nhỏ liền không được tự nhiên." Tuy nói như vậy nhưng trong mắt lại khó nén vui mừng, hiển nhiên cảm tình với nam tử này cực tốt.

A Nguyên nghe Túc vương phi gọi nam tử này một tiếng tam ca, trong lòng liền biết đây là Anh quốc công, cậu của nàng.

"Ta vẫn là cảm thấy, không được tự nhiên chút mới tốt." Anh quốc công thanh âm dễ nghe hơn dự đoán của mọi người, ánh mắt hắn lúc này ý vị thâm trường rơi vào người Phượng Đường.

A Nguyên thấy nhị ca nàng sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng ỉu xìu nhận tội.