Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 19

Nghiêng ngã trong xe một hồi cũng tới Quốc Công phủ, A Nguyên được Túc vương phi ôm xuống xe thấy bên ngoài đã có thật nhiều người đang chờ.

Phía trước nhất có một mĩ mạo phụ nhân đang mĩm cười, một đám nha đầu bà mụ vây quanh nàng, thấy Túc vương phi liền mỉm cười tiếp đón, trong miệng cười nói, "Ai nha,vương phi nương nương của ta không phải mời người 3 lần 4 lượt người cũng không nhớ rõ phỉa về nhà mẹ đẻ đâu a." Nói xong khoác tay lên tay Túc vương phi, thấp giọng cười nói, "Mẫu thân biết ngươi trở về, đang cao hứng không chịu được, sáng sớm đã thông tri người trong phủ chuẩn bị đồ ăn nước trà ngươi thích nhất, ngay cả mấy nghiệp chướng trong nha cũng đều đến đủ."

"Tam tẩu đây là tại ghen tỵ ta sao?" Từ khi lão Anh quốc công ra đi, Anh quốc công phủ đã phân gia, vị mĩ phụ này chính là Anh quốc công phu nhân, bởi vì Anh quốc công trong quan hệ với các đường huynh đệ đứng thứ ba bởi vậy Túc vương phi gọi Anh quốc công phu nhân một tiếng tam tẩu. Năm đó, lúc Anh quốc công phu nhân gả vào, Túc vương phi còn chưa xuất giá, cô tẩu tình cảm cực tốt, sau khi gả cho người cũng không thay đổi bởi vậy Túc vương phi chỉ cười nói "Đại bá nương gần đây có khỏe không?" Nàng thở dài vỗ khuê nữ yếu ớt trong ngực nói, "Nếu không phải A Nguyên hôm kia bị bệnh, ta đã sớm tới cửa."

Đại bá nương trong miệng Túc vương phi là Anh quốc công thái phu nhân. Nàng thuở nhỏ mẹ đẻ mất sớm kế mẫu hà khắc, bởi vậy nuôi ở dưới gối Anh quốc công thái phu nhân, đối với thái phu nhân luôn có tâm tình nhu mộ, thấy Anh quốc công phu nhân gương mặt tươi cười nhỏ giọng nói "Ta lại để bá nương và tam tẩu phải quan tâm lo lắng nữa rồi." Khóe miệng co rút, nàng lạnh nhạt nói, "Đứa bé kia đâu? Để ta nhìn xem thế nào, không nghĩ tới việc trong nhà thế này, còn phải để đại bá nương bận tâm."

"Ngươi nói lời này, không phải quá khách khí sao?" Anh quốc công phu nhân thấy mấy nam hài nhi đứng một bên mỉm cười chào hỏi vài câu, rồi gọi Phượng khanh đến trước mặt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi mới mỉm cười nói, "Nhìn vương gia hôm nay tinh thần rất tốt, nhưng vẫn phải chú ý thân mình, hôm nay thời tiết oi bức, " nàng thấy Phượng khanh lễ phép đáp ứng liền ôn thanh nói, "Lại cũng không thể để bản thân nhiễm lạnh, miễn cho ta phải lo lắng." Phượng khanh năm đó sinh non thân mình không tốt, từ nhỏ đã nhiều bệnh, lại bị Thái Hậu ở trong cung không thích, Anh quốc công phu nhân đối với đứa nhỏ này càng thêm thiên vị một chút, mỗi lần nhìn thấy đều nhịn không được dặn dò vài câu.

"Mợ không cần phải lo lắng nhiều như vậy, để trong lòng A bất an." Trưởng bối ở Anh quốc công phủ đều đối với mình vô cùng tốt, trong lòng Phượng khanh thân cận với phía ngoại gia nhiều hơn, vội vàng nói trong ánh mắt mỉm cười của Túc vương phi.

"Khách khí đi khách khí lại, chúng ta có đi hay không đây?" Túc vương phi chỉ cười thúc giục.

Phượng Minh ở phía sau nhích tới nhích lui rất là không an phận, Anh quốc công phu nhân nhìn thấy không khỏi tò mò hỏi, "Điện hạ đây là có việc gì sao?"

"Lục ca đâu?" Phượng Minh liền hỏi.

"Thì ra là tìm lục đệ." Anh quốc công phu nhân vỗ tay cười nói, "Xảo nhi hôm nay không đến trường đang ở trong nhà, trong chốc lát ta..."

"Đang ở đâu vậy?" Phượng Minh vội vàng hỏi.

"Nhất định là đang ở chỗ đại bá nương." Túc vương phi cười nói, "Không dễ dàng được về nhà, hắn còn không phải đang làm hiếu tử sao?" Thấy Anh quốc công phu nhân gật đầu khẳng định, nàng cảm thấy mình thật là quá mức thông minh.

Lục đệ của nàng tuy là thứ tử, nhưng mà lại do một tay Anh quốc công thái phu nhân nuôi lớn là nhi tử hiếu thuận nhất, chỉ là khi Túc vương phi nghĩ tới điều này bỗng đi tới bên người Anh quốc công phu nhân, một bên nhìn nha đầu bà mụ bận trước bận sau chống dù cho mình và A Nguyên một bên thấp giọng hỏi "Lục đệ tuổi tác không còn nhỏ, có phải đang muốn bàn chuyện đính hôn không?" Thấy Anh quốc công phu nhân gật đầu, nàng liền hỏi "Khả đính hôn?"

"Ý tứ của Tam ca ngươi là năm nay cứ xem xét trước, đợi lúc có ít công danh mới nhắc chuyện thành thân." Anh quốc công phu nhân cười nói "Đứa nhỏ này bản thân cũng không nóng nảy, Tam ca ngươi nghĩ nếu sang năm có thể thi trúng tiến sĩ, chẳng phải là tuổi trẻ tài cao? thời điểm cầu hôn liền dễ dàng hơn chút."

"Xem bộ dáng tam tẩu, là đã nhìn trúng nhà ai?" Túc vương phi nhỏ giọng hỏi, "Nếu là thật trúng ý, ta cũng vui vẻ làm bà mối."

A Nguyên nghe được ý tứ này liền cảm giác Túc vương phi và người ở Anh quốc công tình cảm rất tốt, ở trong đầu đem mấy cậu xem như người thân cận, thấy Anh quốc công phu nhân đi nhanh như bay, hiểu được nàng sợ thời tiết oi bức khiến mấy đứa nhỏ bị nóng đau người, trong lòng thật thật cảm động nhưng chỉ thành thật để mẫu thân ôm trong lòng không quấy rối, lại thấy Anh quốc công phu nhân nhìn chung quanh một lần thấy không có ai mới lộ ra nụ cười hòa khí, nhỏ giọng nói "Là chái gái đích trưởng của Trịnh các lão, người như hoa như ngọc huống gì Trịnh các lão hiện nay ở trong triều chính là xuân phong đắc ý, lục đệ nếu làm rể nhà hắn, ngày sau cũng có thể thêm một phần trợ lực."

Huống gì Trịnh gia là thanh lưu, tuy không có tước vị nhưng lực ảnh hưởng lại không nhỏ, Anh quốc công phủ tổng cộng có bốn đời, đời thứ năm còn chưa trưởng thành, đối với người đọc sách vẫn rất coi trọng.

"Thì ra là nhà hắn." Túc vương phi khóe mắt run rẩy

Nàng đã nghe Túc vương nói qua về vị Trịnh các lão này, đặc điểm chính là ngay thẳng, nói trắng ra chính là cục đá trong hầm cầu vừa thối vừa cứng, việc gì cũng dám nói, huân quý trong kinh bị hắn đưa tấu chương buộc tội không phải một 2 người, năm đó ngay cả Hoàng thượng muốn tu sửa lại sơn trang dùng để nghĩ hè cũng bị hắn nói tới nước miếng tung bay, nếu không phải tính tình của Hoàng thượng tốt, không chừng hắn đã kết thúc cuộc sống lâu rồi. Chỉ là Túc vương còn nói, vị các lão này có tính nết như vậy mà còn có thể an toàn sống cho tới bây giờ, một đường tiến lên tới vị trí các lão, điều đó thật không phải người đọc sách bình thường có thể làm được, những thủ đoạn bên trong cũng không hè nhỏ.

"Nghe nói Trịnh các lão đối với gia đình huân quý có chút thành kiến a." Túc vương phi nhỏ giọng nói.

"Tam ca của ngươi rất có lòng tin, chỉ chờ lục đệ đỗ đạc thôi." Tề lục bộ dáng tuấn tú, thiếu niên nhẹ nhàng lại có công danh trên người, không lẽ không mê hoặc nổi một lão già? trong lòng Anh quốc công phu nhân oán thầm rồi dẫn Túc vương phi vào đại viện, A Nguyên thấy núi đá khí thế, ý tứ dạt dào, dưới hiên là mấy cái lồng chim rất khả ái, vào phòng cảm thấy ngay một luồng khí mát mẻ đập vào mặt, một loạt nha đầu im lặng đứng hầu hai bên, thấy Túc vương phi tới vội vàng tiến tới thỉnh an rồi nhất nhất lui ra ngoài.

"Thỉnh an đại bá nương." Túc vương phi cười hì hì nói.

"Thật là, lúc này thời tiết nóng nhất, ngươi lại tới đây." Anh quốc công thái phu nhân liên thanh gọi người bên ngoài chuẩn bị nước ô mai, lại thấy mấy tiểu tử thỉnh an mình vội nói bọn hắn ngồi ở một bên rồi mới quay đầu nhìn A Nguyên cười nói "Nàng chính là khuê nữ nhà ngươi?" Thấy Túc vương phi gật đầu, nàng cẩn thận nhận A Nguyên vào tay, trong mắt lộ ra từ ái rõ ràng rồi ôn thanh nói, "Hôm qua A Dung đến thỉnh an ta, nói với ta nàng là đứa nhỏ đáng yêu, nay ta thấy quả nhiên không giống nữ nhi nhà người khác."

"Đại bá nương thích nàng, dĩ nhiên thấy nàng điều gì cũng tốt." Túc vương phi cười nói, thấy A Nguyên rất tự giác ủng vào lòng Anh quốc công thái phu nhân bất đắc dĩ nói, "Đứa nhỏ này thật bám người mà."

"Nữ hài nhi tri kỷ." Anh quốc công thái phu nhân cúi đầu thấy A Nguyên đang tươi cười vô sĩ với mình càng thêm vui vẻ, không để ý tới người bên ngoài thêm chút nào nữa, chỉ vui đùa với ngón tay A Nguyên.

A Nguyên đang cảm thấy vị thái phu nhân này tươi cười ôn nhu từ ái làm trong lòng mình ấm áp, lại thấy bên cạnh nàng lộ ra một cái đầu của thiếu niên, cười híp mắt nhìn A Nguyên rồi làm ra biểu tình ủy khuất nói với thái phu nhân "Cháu ngoại gái tới, mẫu thân liền không đau Bình An sao?" Thiếu niên này dung mạo tuấn tú cử chỉ tao nhã, bộ dáng của một mĩ thiếu niên, A Nguyên thấy hắn gọi thái phu nhân là mẫu thân, lại nghĩ tới hôm nay các ca ca gọi người này là cậu thì trong lòng hiểu rõ đây chính là Tề lục ca trong miệng Phượng Minh.

"Bình an" đại khái là nhũ danh, chỉ là thấy một thanh niên ưu tú như thế lấy nhũ danh ra làm nũng trước mặt mẫu thân A Nguyên vẫn cảm thấy thực không thích hợp.

"Ngươi còn muốn tranh sủng với cháu ngoại gái sao? ta thực sự đã chiều hư người." Thái phu nhân ngoài miệng nói giận thiếu niên kia nhưng mà mặt mày lại vui sướng, A Nguyên hiểu được vị cậu này, vị trí trong lòng thái phu nhân không thấp.

Nhưng mà, không phải nói vị này là thứ tử sao? Sao nhìn thế nào cũng không khác mẹ con ruột bao nhiêu vậy?

Thời điểm A Nguyên cố gắn nháy mắt bán manh mua hảo cảm thì thấy thiếu niên cười nói gì đó trước mặt thái phu nhân, thái phu nhân oán trách nện cho hắn một cái, hắn mới xoay người nhìn nhóm người Túc vương phi cười nói "Thất tỷ tỷ không dễ dàng trở về, ở lại ăn cơm rồi đi được không?" Trong mắt hắn lộ ra biểu tình giảo hoạt nói "Tam ca hôm nay về trễ, chúng ta mở đại yến cũng là tâm ý đối với thất tỷ tỷ và các vị điện hạ không phải sao?"

"Tam ca của ngươi hôm nay trước khi đi cũng nói vậy " Anh quốc công phu nhân thấy thiếu niên bộ dáng đắc ý liền mỉm cười tạt cho hắn một chậu nước lạnh nói "Hôm nay bên ngoài dâng lên một ít rau dưa mới mẻ, thời tiết oi bức như vầy gọi người chuẩn bị tiệc chay trừ hoả khí đi." Nói xong quay lại cười nhạo với thiếu niên.

Quả nhiên, A Nguyên bén nhạy nhìn thấy, trong mắt thiếu niên chuẩn bị chảy ra nước mắt bi thương.