Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 18

Tuy rằng thời điểm A Nguyên ra đời ngoại tổ phụ đã qua đời nhưng trong lúc Túc vương trò chuyện với Túc vương phi. A Nguyên vẫn nghe được vài sự tích về ngoại tổ phụ kì ba này.

Nói tóm lại một câu chính là: luôn luôn thích tự tìm chết, đến chết vẫn còn làm.

Nhiều năm như vậy, Túc vương phi vẫn hay bị mệnh phụ phu nhân trong và ngoài kinh thành lên án, tuyệt đại đa số đều là vì có một phụ thân như vậy.

Anh quốc công phủ tam lão thái gia, từ thời trẻ đã luôn theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực, đã cùng không biết bao nhiêu nữ tử phát triển ra bao nhiêu câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn, thậm chí ngoại tổ mẫu của A Nguyên cũng bởi vậy mà hậm hực tới chết, nếu đã như vậy thì cũng thôi đi, vậy mà còn cảm thấy chính mình học phú ngũ xa tài trí hơn người, nhiều năm không đỗ đạt là vì triều đình hủ bại triều đình không có cách nào phát hiện tài ba của hắn, sau nhiều lần thi không đậu liền muốn làm theo các danh sĩ phong lưu thời Ngụy Tấn, cả đời phóng đãng bất kham giằng co liên tục như vậy, ngay cả huynh đệ ruột thịt của mình cũng chịu không nổi, sau khi bị cảnh tỉnh vài lần lại còn cảm thấy đây là các huynh đệ vô tình muốn tàn phá bản thân mình, còn muốn đánh trống kêu oan trong triều đình, náo loạn tới gà bay chó sủa.

Khắp kinh thành đều biết đến trò cười như vậy, nhưng là ngại khí thế của Anh quốc công phủ không dám quá mức phê bình nhưng thanh danh phụ thân như vậy đương nhiên sẽ liên lụy tới Túc vương phi, A Nguyên nghe hiểu được nếu không phải phụ vương nhìn thấy mẫu thân đã “ không nàng không cưới” thì chỉ sợ Túc vương phi sẽ không được gả như ý như vậy.

Nhà ai sẽ thích một gia đình thân gia như vậy?

Vì thế hôm sau, khi Túc vương phi vẻ mặt trầm mặc thay y phục nhỏ cho A Nguyên để chuẩn bị về nhà mẹ đẻ xem xét thì A Nguyên biểu hiện tương đối nhu thuận, thật lo lắng mình không cẩn thận chọc tức mẹ già đang nén giận trước mắt, để cái mông nhỏ của mình gặp nạn. Cho dù lúc này cả người nhìn như cái hồng bao bự A Nguyên vẫn thật biết điều mà giơ giơ tay nhỏ tỏ vẻ mình thật thích.

Túc vương phi lúc này mới lộ ra chút tưới cười, chỉ chỉ đầu nhỏ của A Nguyên nói, "Lại nghịch ngợm."

" Công chúa tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng biết lo lắng cho vương phi." Minh Châu ôm chậu nước bước vào, một bên hầu hạ Túc vương phi rửa mặt một bên nịnh nọt nói, "Tâm ý như vậy, khó trách ở trong cung cũng thích công chúa của chúng ta" Nàng thấy trên mặt Túc vương phi không nhịn được tươi cười, vội vàng nói "Hôm qua Thái Hậu nương nương còn thưởng công chúa rất nhiều đồ vật, nô tỳ kiến thức nông cạn không nhận biết được nhiều, chỉ là bảo thạch lớn như vậy cũng có thể thấy lòng từ ái của Thái Hậu nương nương đối công chúa." Nghĩ tới cả một khay ruby lớn như trứng gà, Minh Châu chắt lưỡi nói "Không phải là lấy đồ trong nội khố thưởng cho công chúa chứ?"

"A Nguyên tham lam như vậỵ, ngay cả trong cung cũng biết." Túc vương phi bất đắc dĩ nhìn nữ nhi đang ngửa mặt nằm ở trên giường không biết đang nghĩ chuyện gì mà miệng cười khanh khách, cảm thấy vô cùngđau đầu.

Tật xáu tham tiền này cũng không biết là giống ai.

Nghĩ tới khuê nữ khi nhìn thấy một khay ruby như vậy, trừ bỏ cho Túc vương và mình một ít thì chỉ cho mấy cái ca mỗi người một viên, còn sót lại đều bị đứa bé này dùng thân thể nhỏ của mình đẩy về phía đầu giường, trong lòng Túc vương phi có chút vui vẻ, nhưng vẫn không nhịn được ai oán với Minh Châu "Để người bên ngoài biết thì sẽ bị nói thế nào đây?"

"Khi bên ngoài, công chúa cũng không có thể hiện tính tình như vậy, có thể thấy công chúa phân biệt được ai là người thân cận của mình." Minh châu ở một bên đưa kim thoa Bát Bảo cho vương phi, trong miệng lại vì A Nguyên nói vài lời.

A Nguyên ở một bên chống lỗ tai nghe được rất vui vẻ vừa lòng gật gật đầu, nhanh chóng cho Minh Châu một điểm cộng.

"Một người 2 người đều vì nàng nói chuyện." Thay đổi cung y màu xanh nhạt xong Túc vương phi đứng dậy ôm A Nguyên đi ra ngoài, thấy mấy nhi tử trong sân đều đã chuẩn bị tốt, đang muốn tiến tới gọi bọn họ đi cùng thì khinh ngạc thấy các nhi tử đang vây quanh một đứa bé bụ bẫm, thấy đứa bé kia mặt lấy lòng nói gì đó với Phượng Đường, tuy cảm thấy hắn đến chẳng phải đúng dịp, nhưng vẫn cười nói, "Tứ điện hạ sao lại ở đây?" Nói xong thì thấy tiểu tử béo kia ánh mắt sáng ngời, lẹt xẹt chạy tới thi lễ với nàng nói, "Thỉnh an hoàng thẩm."

Người này mẹ đẻ mất sớm, nuôi ở dưới gối Đức phi tứ hoàng tử Phượng Minh.

"Đây chính là A Nguyên muội muội sao?" ánh mắt tiểu tử béo chạm nhau ánh mắt tò mò của A Nguyên, thấy em bé mới sinh này đôi mắt đen lúng liếng trong veo, thấy mình cũng không khóc không làm khó thập phần khả ái, trên mặt liền lộ ra một cái nụ cười thật to, đưa tay sờ soạn cả người rồi lấy ra một ngọc Phật màu tím sáng bóng đỏ mặt giơ lên trước mặt A Nguyên nhỏ giọng nói, "Ta nghe mẫu phi nói A Nguyên muội muội thật đáng yêu, đây là lễ gặp mặt của ta." Thấy Túc vương phi chỉ mỉm cười nhìn hắn còn A Nguyên mặc dù ánh mắt nhìn ngọc Phật không chớp nhưng cũng không cầm lấy, hắn vò đầu nói, "Đây là vật quý trong cung, có nhiễm phật khí trong đó, đưa cho muội muội mang là tâm ý của người làm huynh trưởng như ta."

"Thật quá quý trọng rồi." Ngọc Phật này gần như trong suốt, khí thế mười phần, Túc vương phi biết ở trong cung chỉ sợ cũng không có nhiều, chắc là vật Phượng Minh âu yếm liền cự tuyệt.

"Tổng cộng là một đôi, ngũ hoàng muội một cái, A Nguyên một cái, vừa đúng." Phượng Minh lắc lắc đầu, nhanh tay từ trong ngực lôi ra một chuỗi đá Phỉ Thúy, lấy toàn bộ hai thứ nhét vào trong ngực A Nguyên rồi cười ngốc ngốc nói, "Đây là của ngũ hoàng muội cho A Nguyên."

Túc vương phi và Đức phi từ trước đến giờ vẫn luôn thân cận nên chỉ cười nói, "Ngươi là một huynh trưởng tốt." Cuối cùng cũng không từ chối.

A Nguyên nhìn ngọc Phật và vòng Phỉ Thúy mà chảy nước miếng, thấy Túc vương phi đồng ý vội vàng nha nha hai tiếng cảm ơn với Phượng Minh, sau đó dùng tốc độ nhanh tới giật mình giấu ngọc Phật và vòng tay vào trong chăn của mình, hạnh phúc dụi dụi, lệ nóng doanh tròng.

Chiếu theo tốc độ này, nàng sẽ nhanh phát tài a~~~

"Hôm nay như thế nào lại đến thăm muội muội ngươi vậy?" Túc vương phi bị Túc vương nuôi thành thiên chân khả ái, nói chuyện còn mang theo chút tính trẻ con, khi nói chuyện với Phượng Minh nữa điểm trưởng bối cũng không có, cười híp mắt hỏi, "Hay là muốn tìm a Đường đùa nghịch đây?!” Nàng sờ sờ cầm của mình trong mắt lộ ra vẻ mơ ước "Nghe nói bên Thập Sát Hải kia gió thổi nhẹ nhàng, sóng gợn lăn tăn, không bằng mấy ngày nữa chúng ta cùng đi du thuyền được không?"

"Hôm nay không được sao?" Phượng Minh nghe Túc vương phi nói trong lòng động đậy, hắn và Túc vương phi rất là thân cận, lúc này liền đề nghị, "Canh Hà Hoa trong phủ Hoàng thẩm hương vị thật tốt, cho thêm chút băng vào, thời tiết nóng tới đâu cũng thấy thanh mát..." Nói xong còn không tự chủ chép miệng một cái gương mặt thèm thuồng, không biết còn tưởng rằng trong cung to gan lớn mật cắt xén đãi ngộ của hoàng tử tương đối được sủng ái này đấy.

Túc vương phi cũng cảm thấy buồn cười, nhưng gương mặt lại do dự, Phượng Minh quan sát thấy Túc vương phi có vẻ khó xử, lại đang ăn mặc trịnh trọng, trong lòng hiểu ra vài phần, thử dò xét nói, "Ta hôm nay đến không được khéo, hoàng thẩm là muốn ra ngoài sao?"

"Nếu ngươi đến ta vốn không nên đi ra ngoài, chỉ là Anh quốc công phủ có một số việc, bởi vậy..." Túc vương phi và đứa cháu này quan hệ không sai, đã quen nói thẳng quen liền thành thật nói.

"Anh quốc công quý phủ sao?" Phượng Minh ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói, "Nếu như vậy, hoàng thẩm dẫn ta đi cùng với." Thấy Túc vương phi khóe mắt co rút nhìn qua, hắn có chút thẹn thùng nói "Đã lâu rồi không gặp Tề lục ca, cảm thấy có chút nhớ nhung, hoàng tẩu thành toàn cho ta đi."

Túc vương phi bị Phượng Minh làm cho nghẹn họng, nói không ra lời.

Tề lục ca trong miệng Phượng Minh trong miệng, chính là đường đệ của nàng, thứ đệ của Anh quốc công, tâm tình trí tuệ và nhân duyên đều rất tốt, Phần lớn đệ tử trong kinh đều gọi hắn một tiếng Tề lục ca -Tề lục đệ, nhưng là Phượng Minh là hoàng tử chi tôn còn gọi nàng là hoàng thẩm, lại đi gọi đệ đệ nàng là lục ca, đây có phải có chút gì không đúng không? Trừng mắt nhìn nhìn Phượng Minh vẻ mặt chờ đợi hồi lâu, Túc vương phi vẫn là không thể không gật đầu nói "Được a, ngươi nguyện ý đi, lục đệ cũng sẽ rất vui vẻ." Nhưng mà cảm thấy Phượng Minh tựa hồ có chút tâm sự, lại không tiện mở miệng hỏi nhiều.

Phượng khanh Phượng Đường đứng một bên quan xát đã lâu, thấy Phượng Minh nhất định muốn đi theo tới Anh quốc công phủ, đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn không nhiều lời.

A Nguyên lúc này đang thỏa mãn với bảo bối trong chăn, sớm đã không biết bây giờ là năm nào, theo Túc vương phi lên xe, đi về phía Anh quốc công phủ trong truyền thuyết.

Dọc theo đường đi Túc vương phi thấy Phượng Minh gương mặt vui vẻ, bộ dạng đứng ngồi không yên rất là hưng phấn, nửa ngày không có dừng lại nhịn không được nhắc nhở "Không cần làm ra sự tình gì không thích hợp." Tính tình của lục đệ nàng nàng biết rõ, nói là trí tuệ chi bằng nói là gian manh xảo trá, từ khi vẫn còn là đứa nhỏ đã để không biết bao nhiêu người bị hắn hạ độc thủ, nay Phượng Minh thích hắn như vậy, cũng không biết khi gặp sẽ gây ra chuyện gì.

"Hoàng thẩm, ngài yên tâm đi." Phượng Minh lộ ra một cái tươi cười thảo hảo, lại làm Túc vương phi càng thêm bất an.

Nha~~~~~~~~ có âm mưu!

Nhìn Phượng Minh tươi cười vô tội, A Nguyên cảm thấy ánh mắt của bản thân lúc này thật là sắc bén cực.