Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 14

"Nếu không phải vì ta." Túc vương phi dùng tay che mặt thấp giọng nói "Năm đó, nếu ngươi không phải vì ta cũng sẽ không nhận lấy A Khanh."

Năm đó thân phận của nàng quá thấp căn bản không đủ để xứng đôi với em ruột của Hoàng thượng là Túc vương. Còn phải phiền lòng về phụ thân và đệ đệ nổi danh ngu xuẩn trong kinh người như vậy cho dù là làm trắc phi muốn hoàng gia gật đầu cũng đã không dễ dàng. Nếu không phải năm đó đường huynh của nàng là Anh quốc công ở phía sau thúc đẩy dựa vào tình cảm cùng lớn lên với Hoàng thượng nàng làm sao có thể trở thành chính phi của Túc vương? Nhưng dù là như vậy,trong cung cũng không quá đồng ý muốn tứ hôn cho Túc vương một trắc phi nổi bật làm nàng lo lắng không thôi. Lo lắng, cũng có trong lòng Túc vương.

Người này, ngay từ đầu đã để nàng vào đầu quả tim không muốn nàng hao tổn tinh thần vì những chuyện như thế.

Nàng muốn một đời một kiếp một đôi, hắn phải cố gắng thực hiện cho được nguyện vọng này của nàng.

Khi đó Hoàng thượng có một nhi tử không thể thừa nhận với bên ngoài muốn đặt dưới gối Túc vương. Phu quân của nàng đoán được khi nhận trưởng tử tư sinh này sẽ làm nàng ủy khuất nhưng được trong cung thương tiếc, liền một lời đồng ý nhận đứa nhỏ này làm trưởng tử của mình. Cũng bởi vì vậy nhiều năm qua Thái Hậu thương xót, Hoàng Hậu cảm kích, Hoàng thượng vừa lòng, ngày tháng của nàng trôi qua vẫn rất tốt, trừ bỏ vấn đề trưởng tử, nàng lại luôn sống hạnh phúc khoái hoạt.

"Ta lấy đứa nhỏ này làm tấm mộc, nay còn tính kế hắn." Túc vương phi nước mắt rơi xuống, nằm một bên cạnh bàn nức nở nói "Thế này thì ta làm sao có thể đối mặt với hắn?"

"Mấy năm nay ngươi thương yêu hắn cả A Đường đều phải xếp phía sau, vậy đã đủ rồi." Túc vương nhìn Túc vương phi rúc mình lại thành một đoàn nhỏ nhỏ nghĩ tới tiểu cô nương năm đó giương ánh mắt vô tội nhìn hắn thò người ra lau nước mắt của nàng, chỉ vào ngực mình nói "Ngươi vẫn luôn là mẫu thân tốt, là ta,…… " hắn cúi đầu nói "Là ta không thể yêu thương A Khanh như đối với a Đường chỉ là…. " Túc vương cười khổ lắc đầu nói, "Ta đã đỡ cho hoàng huynh một chậu mực lớn như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ?"

"Kỳ thật, ngươi cũng thương yêu A Khanh." Túc vương phi nức nở nói "Năm ấy A Khanh bệnh nặng, có thể không qua khỏi, ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, thân thể suýt nữa cũng sụp đổ theo." Nàng cố gắng cười cười, rồi mới lên tiếng, "Ta chẳng qua là vì A Khanh mà cảm thấy khó chịu."

Túc vương yên lặng nhìn nàng hồi lâu, lộ ra một cái tươi cười.

"Từ nay về sau, chúng ta không cần suy nghĩ những chuyện như vậy nữa, hảo hảo mà sống có được hay không?" Túc vương ôm Túc vương phi vào trong ngực thỏa mãn nói, "A Khanh chính là nhi tử của chúng ta, những cái khác đều đừng nghĩ nữa."

"Hoàng thượng..." Túc vương phi túm vạt áo Túc vương lo lắng nói, "Có thể hay không..."

"Hoàng huynh sẽ không nhận A Khanh về." Túc vương thấp giọng cười nói, "Ngươi cho rằng hoàng huynh là loại người nào? Nếu không phải chú trọng thanh danh, năm đó làm sao có thể vì mẫu hậu bức bách mà để A Khanh ở dưới danh nghĩa của ta?" Hắn cười nhạo " mẹ đẻ của A Khanh tuy rằng chẳng qua chỉ là nghĩa muội của cậu chúng ta nhưng đến cùng vẫn chiếm danh phận là gì của ta. Hoàng huynh nhận đứa nhỏ này chẳng phải là chiêu cáo cho thiên hạ biết hắn là người không để ý tới luân thường đạo lý sao?" Năm đó Hoàng thượng đầu óc không đủ tỉnh táo đi mê đắm dì của hắn tới choáng váng đầu óc còn có cả nhi tử, chuyện như vậy một khi vạch trần Hoàng thượng còn gì mặt mũi nữa đây?

Nếu không phải năm đó vị dì kia có công đưa Hoàng thượng đăng cơ, Thái Hậu có thể đã để cho mẫu tử các nàng đi tìm chết.

" ân sủng của Hoàng huynh cũng đã đến cực hạn." Túc vương thở dài " Cho A Khanh một cái vương tước để hắn bình an cả đời sau đó hoàng huynh sẽ không làm thêm sự tình dư thừa nào nữa."

Chung quy, Thái Tử là người Hoàng thượng muốn cho kế thừa đại thống hoàng huynh của hắn còn chưa có não tàn đến nỗi vì nhi tử của nữ nhi âu yếm trước đây mà phế đi Thái Tử.

"A Khanh vốn chính là con ta." Nghĩ tới mẹ đẻ A Khanh cái người luôn tươi cười thậm chí ngay cả chết cũng phải tính kế Hoàng thượng một phen, Túc vương phi trong lòng than một tiếng, thấp giọng nói "Vì sao nhất định phải là Hoàng thượng?" Nàng có chút mê mang hỏi "Hoàng thượng thê thiếp nhiều như vậy, vì sao nhất định phải ở cùng một chỗ với hắn? Nếu nàng ấy nguyện ý gả người khác bằng công lao của nàng ít nhất có thể có một nam tử chân tâm đối với nàng." Cũng sẽ không bởi vì áp lực của thiên hạ mà buông tha tất cả rồi đi tìm chết.

"Đó chính là đầu óc mụ mẫm rồi." Túc vương lãnh đạm nói "May là nàng đã chết nếu bây giờ nàng còn sống hoàng huynh còn phải kiêng kị nàng và A Khanh, làm sao có thể thương yêu trù tính như bây giờ?" Nữ tử kia là cây gai trong lòng Hoàng thượng chỉ có chết mới là cái kết tốt đẹp nhất, có thể để Hoàng thượng thương cảm mãi về nàng để phần cảm tình này vĩnh viễn sẽ không bị phai mờ.

Dừng một chút Túc vương cười lạnh nói "Ta thấy, Từ phi và nàng có vài phần khúc mắc."

"Hôm nay trước mặt mẫu hậu, hết lần này tới lần khác lấy nhà ta..." Túc vương phi thật không quen nói, "lấy A Nguyên làm tấm mộc, còn cho là ta thật sự ngốc nghe không hiểu, chán ghét cực kì!"

Nghĩ tới Từ phi kiêu ngạo, Túc vương phi liền tố cáo, “Bát công chúa sao có thể khả ái như A Nguyên nhà chúng ta? Lại nói A Nguyên chỉ là một đứa bé nàng còn ghen tị như vậy về sau còn như thế nào nữa đây!"

"Chỉ là một phi tử mà thôi." Túc vương nói "Trong tay nàng có tam hoàng tử, đắc ý cũng khó tránh khỏi. Chỉ là,………. " ánh mắt của hắn hơi rét lạnh "Đánh chủ ý lên mẹ con các ngươi, thật coi ta là trái hồng mềm sao? Hậu cung, ta không làm chủ được. Nhưng triều đình cũng không phải địa phương nàng có thể can thiệp." Hắn thản nhiên nhéo nhẹ vẻ mặt tức giận của Túc vương phi, trong mắt lộ ra nụ cười ôn nhu "Từ gia hiện tại trong triều biểu hiện không sai, ta cảm thấy hẳn là nên buộc tội vài lần để hoàng huynh yên tâm."

"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì a..?" Túc vương phi nhìn Túc vương cười mà sợ hãi, run thân mình nhỏ giọng nói "Ngươi đừng có làm quá a." Trước kia có một vị cung phi đối với nàng bất kính sau này trong nhà cung phi đó xảy ra chuyện lạm sát người vô tội, nghe được tin đó cung phi kia ôm chân Hoàng thượng chân tới ra máu để cầu xin, kết cục vẫn là tiến lãnh cung.

Phu quân của nàng nàng biết, trừ bỏ đối với người trong nhà, tâm địa thật không phải ngoan độc bình thường.

"Từ gia phong cảnh đã lâu lắm rồi ai có thể nhìn thuận mắt đây?" Túc vương ôm kiều thê cười nói "Ngươi yên tâm, đều không cần ta xuất thủ." Nhìn thấy thời điểm tuyển tú sắp tới, có nhiều nhà muốn đưa nữ nhi nhập cung tranh sủng, Từ phi nay ở trong cung là người được sủng ái vô cùng thanh danh lại không tốt, những người lo lắng nữ nhi mình chịu thiệt muốn để Từ phi thất sủng thật không ít, làm sao còn chỗ cho vương gia dụng võ đây?

Trong lòng cười một hồi Túc vương thấy Túc vương phi biểu tình cảnh giác, miệng cười to nhịn không được hôn lên mặt tức phụ ngụm.

"Đừng làm rộn a, trong nhà còn có đứa nhỏ ở đó." Cảm giác được Túc vương có ý động tựa hồ rất hưng trí, Túc vương phi đỏ mặt đẩy hắn nhỏ giọng nói, "A Dung vẫn còn ở đây, đứa bé kia thật là thông minh đừng để hắn nhìn ra." Thấy Túc vương trên mặt thất vọng nàng lại tiếc nuối nói "Trạm gia gia phong thanh chánh như vậy, nếu là A Dung nhỏ vài tuổi thì tốt rồi."Đứa nhỏ nàng hiểu rõ như vậy, cũng yên tâm hơn phải không?

"Ngươi vẫn còn nhớ tới hắn sao?" Túc vương cười nhạo "Hắn nay đã 17 rồi phải không?" Thấy Túc vương phi khẽ gật đầu hắn liền cười "Như vậy cũng kém quá nhiều, A Nguyên nhà ta muốn kiếm dạng rể nào mà không có cần gì phải xem xét tới người lớn tuổi hơn nhiều như vậy?" Đương nhiên, Túc vương mới không thừa nhận đây là tại vì ghen tỵ A Dung so với hắn còn tuấn tú hơn.

"Mấy đệ đệ của hắn cũng không bằng hắn." Túc vương phi đẩy hắn một phen sẳng giọng "Lớn tuổi làm sao? Thành Dương bá cũng lớn tuổi hơn rất nhiều so với tức phụ của hắn, thời điểm ngươi cưới ta tuổi tác cũng không nhỏ,chẳng lẽ chúng ta sống không khoái hoạt sao?" theo ý nàng nữ hài nhi yếu ớt nên có phu quân biết đau người như vậy.

"Phải phải, là ta nói sai nói." Túc vương làm sao có thể so đo với vợ của mình? Trong lòng cũng vì lời nói của Túc vương phi mà có chút động tâm, từ trước vẫn chưa đánh giá A Dung nhiều vội vàng đứng dậy lau mặt cho Túc vương phi gọi nha đầu bên ngoài vào chỉnh lý lại trang phục của hai người rồi đi về phía viện của Phượng Khanh, vừa vào tới cửa đã thấy Phượng khanh ôm khuê nữ tinh quái nhà mình nói giỡn với A Dung, khuê nữ của mình còn cố gắng vung tay nhỏ quật A Dung, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

"Để ngươi chịu ủy khuất rồi." Nhìn A Dung bao dung ôn nhu, thuần lương tươi cười, Túc vương nhìn khuê nữ khiển trách rồi mới ôn thanh nói với A Dung.

"Vương gia nói gì vậy, muội muội mặc kệ là làm gì, trong lòng ta đều sẽ không so đo." A Dung nghiêng đầu lộ ra một cái tươi cười trân trọng với A Nguyên

"Ngươi là đứa bé ngoan!" Túc vương thấy A Dung hiểu chuyện như vậy, nghĩ tới lời nói của Túc vương phi trong lòng hơi động.

Đứa nhỏ lương thiện như vậy quả thật không nhiều lắm.

Mắt thấy Túc vương đối với A Dung lộ ra vẻ hài lòng, A Nguyên lệ rơi liên tục.

Tiểu tử này mới vừa vụng trộm chọc bụng nhỏ của mình á!